Nhớ câu chuyện của chúng ta
Chưa bắt đầu mà đã vội kết thúc
14.06.2043
An Nhiên mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Tới lúc này, An Nhiên đã không sợ hãi việc nhảy thời gian như thế này nữa rồi. Ngược lại, trong lòng cô còn có chút mong chờ. Mong bản thân mình về quá khứ xa một chút nữa, chỉ một chút chút nữa thôi. Có lẽ, cô có thể tới được ngày hôm đó, thay đổi mọi chuyện đã xảy ra. Dòng thời gian cần được bảo tồn, nhưng có những thứ đáng để cô mạo hiểm đi thay đổi nó.
An Nhiên chờ mười lăm phút mới thấy một chiếc taxi đi ngang qua. An Nhiên vào xe, nói địa chỉ cho tài xế. Cậu tài xế trẻ tuổi nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.
“Em gái sao không dùng ứng dụng gọi xe? Nơi này vắng vẻ, em không dùng ứng dụng có khi phải chờ cả tiếng ấy chứ.”
An Nhiên mỉm cười vâng dọa qua loa. Dùng ứng dụng đương nhiên là tiện hơn, nhưng nếu cô dùng điện thoại để đặt xe thì cô của tương lai sẽ thấy được lịch sử hành trình của cuốc xe này. Như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng tới dòng thời gian. Dữ liệu trên máy tính và điện thoại vốn không được lưu trong máy, mà là dùng công nghệ lưu trữ đám mây. Chính vì thế, mỗi lần trước khi dịch chuyển, An Nhiên đều xóa hết tất cả những dữ liệu này đi, tránh để xảy ra vấn đề về thời gian.
Đường phố buổi tối vắng vẻ, chỉ cần ba mươi phút là An Nhiên đã tới đầu bên kia của thành phố. Nơi này cũng là vùng ngoại thành, nhưng nhà cửa ở đây có vẻ cũ kĩ và sập xệ hơn phía mạn đông bên kia rất nhiều. Theo lời kể của anh tài xế thích tán gẫu, phía bên kia mấy năm gần đây xây dựng nào là chung cư cao tầng, nào là khu căn hộ cao cấp, còn cả biệt thự nhà vườn các loại. Nhiều gia đình có thu nhập khá giả chuyển vào, giá nhà đất ở mạn bên đó tăng cao, khiến những người có thu nhập thấp hơn đều bị đẩy sang phía bên này sinh sống.
Thời Ô Hữu ở thời điểm bây giờ ở tại chỗ này cũng không quá khó hiểu. Vệ Thời kể từ khoảng thời gian phát hành album thứ hai mới trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Trước đó, tuy anh có một chút tên tuổi nhưng cũng chỉ có thể tính là một ca sĩ nhỏ. Lại nói, khu nhà của anh tuy nằm ở mạn tây này nhưng vị trí của nó cũng khá gần trung tâm thành phố, tuyệt đối không phải là chỗ mà ai cũng có thể mua được.
Xe taxi dừng lại trước một nhà chung cư cao tầng. An Nhiên trả tài xế bằng tiền mặt rồi xuống xe dưới ánh mắt khó hiểu của anh ta.
Khu phố ở đây náo nhiệt, tấp nập người qua lại, không giống như vẻ tĩnh lặng lạnh lẽo của mạn phía đông bên kia. Chung cư này không có bảo vệ, An Nhiên cứ thế đi vào, lên tầng bốn tìm căn hộ của Thời Ô Hữu. Dưới ánh đèn hành lang sáng lập lòe, An Nhiên tìm được nhà số 409. Gõ cửa một hồi không có ai trả lời, cô tự lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Giọng rô bốt quen thuộc của Vệ Nhiên không vang lên. Chắc có lẽ đây không phải là một căn hộ thông minh. Vào trong, cả căn nhà là một mảng tối om.
An Nhiên lò dò đi tìm công tắc đèn. Tặc. Ánh sáng màu trắng neon soi rọi toàn bộ căn hộ. Phòng khách nối liền với phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Ngoài phòng khách là một bộ sofa màu nâu, một bàn cà phê và một chiếc tivi không lớn không nhỏ trên kệ. Ngoài một chiếc ghi ta trong góc và con rô bốt trên mặt bàn ra thì không có đồ trang trí gì khác. Trong phòng bếp là một bàn ăn nhỏ với hai chiếc ghế. Đồ bếp ngược lại khá đầy đủ, có vẻ như được sử dụng thường xuyên. Phòng ngủ thì An Nhiên không dám vào, nhưng phòng tắm bên cạnh thì có cả đồ của con gái, chứng tỏ cô đã từng ở đây. Như vậy là tốt rồi, ít nhất cô không đi vào nhầm nhà.
Khi An Nhiên đang lục lọi tủ lạnh để tìm đồ ăn vặt thì phía ngoài cửa phát ra tiếng lạch cạch. Chìa khóa tra vào ổ, nắm đấm cửa được vặn ra, khuôn mặt của Thời Ô Hữu xuất hiện ở ngoài cửa. Anh vừa vào nhà đã đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy cô đứng trước cánh cửa tủ lạnh đang mở thì anh mỉm cười đi tới.
“Em đến rồi! Trên đường tới đây có gặp vấn đề gì không?”
An Nhiên lắc đầu, “Không có vấn đề gì. Em chỉ bị anh tài xế đánh giá như người tối cổ không biết sử dụng công nghệ hiện đại để đặt xe thôi.”
Thời Ô Hữu hỏi đùa: “Vậy em có nói với anh ta là những loại công nghệ tân tiến nhất mà anh ta biết đều được người quen của em làm ra không?”
An Nhiên phì cười – “Anh ta nhất định sẽ không tin đâu.”
Quay lại tủ lạnh, cô cầm hộp bánh ngọt trong tủ ra rồi đưa ra trước mặt. “Em ăn được không?”
“Anh mua cho em mà!”
An Nhiên hài lòng ôm hộp bánh ra bàn ăn ngồi. Nếu anh còn nhớ mua bánh cho cô tức là quan hệ của hai người không quá tệ. Dù miếng bánh sôcôla này hơi ngọt hơn sở thích của cô một chút.
Thời Ô Hữu ngồi xuống bên cạnh cô rồi cũng cắt cho mình một miếng bánh sô cô la để ăn.
“Phải rồi.” – anh đột nhiên ngẩng lên nhìn cô, “mấy hôm nay em cứ vào phòng anh mà ngủ, để anh ngủ trên sô pha cho.”
An Nhiên đặt dĩa xuống, quay lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Phải rồi, căn nhà này chỉ có một phòng ngủ. Hóa ra là trước kia anh để cô ngủ sô pha à?!? Ok, mối quan hệ giữa hai người bọn họ thực sự cần phải xem xét lại.
Thời Ô Hữu nói tiếp: “Tranh của em anh đã gói lại hết rồi, phòng ngủ em có thể vào thoải mái. Chờ tới lúc anh chuyển sang nhà mới thì sẽ có phòng riêng cho em. Em yên tâm. Căn nhà kia anh đã xem qua ảnh rồi, vừa rộng rãi vừa tiện nghi. Để chút nữa anh cho em xem ảnh, xem có chỗ nào không ưng ý không.”
“Khu Vĩnh Hằng đường Thiên Thanh?” – An Nhiên hỏi.
“Ừ đúng rồi. Sao …” – Thời Ô Hữu ngạc nhiên.
” … Em biết chứ. Em đã ở qua nhà đó rồi.” – An Nhiên
“À.” – Thời Ô Hữu bỗng nhớ ra tình huống đặc biệt của cô gái trước mặt mình này, “phải rồi…” Dù anh đã quen với chuyện cô đến từ tương lai, nhưng mà đôi lúc bộ não loài người của anh đôi lúc lại không thể thích nghi được với lối suy nghĩ ngược này.
“Vậy là những lần trước em đều phải ngủ ở sô pha hả?” – An Nhiên hỏi tới vấn đề mà mình quan tâm nhất.
Thời Ô Hữu chột dạ, hắng giọng nhẹ một cái rồi mới nói: “Là em tự nguyện muốn vậy. Trước giờ đều như thế, anh cũng không để ý nhiều. Tại anh thấy cái ghế này cũng êm lắm chứ.”
An Nhiên bĩu môi. Cả đời cô chưa từng phải ngủ trên sô pha đâu. Anh còn nói cũng êm? Thật là hết nói nổi.
“À quên mất. Đây chắc hẳn là lần đầu em đến nhà này nhỉ.” – Thời Ô Hữu vỗ trán nhớ ra mình sắp sửa chuyển nhà. Anh đứng lên rồi kéo cô dậy theo. “Để anh cho em xem, cái ghế này kéo ra ở đằng dưới, sau đó ngửa lưng ghế ra là thành một cái giường. Như thế này này.”
Thời Ô Hữu làm mẫu cho cô xem. An Nhiên nghiêng đầu qua lại đánh giá chiếc giường mới của mình. “Vậy thì cũng không tệ lắm.”
An Nhiên vừa ngồi xuống, đang định nằm xuống thử độ êm của chiếc giường mới thì Thời Ô Hữu kéo cô dậy, dùng hai tay đẩy cô về phía phòng ngủ. “Bây giờ đây là giường của anh. Giường của em ở trong này. Một chút tấm lòng mọn, mời công chúa nhận lấy.”
An Nhiên vui vẻ đi vào phòng ngủ. Thời Ô Hữu đem va li hành lý đang để ở phòng khách tới cho cô. Mấy lần dịch chuyển gần đây cô đều ôm một cái va li nhỏ, bởi vì đồ đạc cô bị bắt mang theo mang theo một chiếc ba lô không thể chứa hết nổi. Thời Ô Hữu làm như vậy có lẽ là bởi anh biết nơi này vốn chẳng có cái gì nhiều. Tiền mặt trong túi của cô còn là do anh để vào từ lần đầu cô tới nhà anh nữa cơ. Rõ ràng là anh sợ bản thân mình trong quá khứ không đủ tiền để nuôi một cô gái nhỏ thích ăn chơi mua sắm.
“Em mau mau rửa mặt mũi, thay quần áo rồi ra đây xem tivi với anh.”
An Nhiên lấy lại va li trong tay anh, đặt lên giường, mở ra dọn đồ. “Anh muốn xem phim à? Gần đây có phim gì hay không?”
“Không phải.” – Thời Ô Hữu đáp. “Hôm nay chương trình truyền hình anh tham gia sẽ được chiếu trên tivi. Em có muốn xem không?”
An Nhiên gật đầu lia lịa, “Mấy giờ bắt đầu vậy ạ?”
“Tới giờ rồi, nhưng chắc còn phải chiếu quảng cáo một lúc nữa.”
An Nhiên nghe thế thì nhanh nhanh chóng chóng rửa mặt mũi, thay một bộ đồ thoải mái ở nhà rồi ra ngồi cạnh Thời Ô Hữu trên ghế sô pha. Tivi đã được bật, trên màn hình đang chình ình bộ mặt phóng đại của anh. Tay anh cầm micro, mắt nhắm chặt, miệng hát một bài hát mà An Nhiên không biết tên.
“Đây là chương trình gì vậy ạ?” – An Nhiên tuy không xem truyền hình nhiều nhưng những chương trình nổi tiếng thì cô cũng biết qua hết. Nhìn phong cách của chương trình đang chiếu này năm phút đồng hồ, cô vẫn không biết đây là chương trình gì.
Thời Ô Hữu đưa tay lên gãi gãi đầu, giọng có vẻ bối rối: “Chỉ là một chương trình giao lưu âm nhạc không có danh tiếng thôi. Chương trình này chủ yếu tập trung vào những thể loại âm nhạc hàn lâm khó tiếp thu nên ít có người xem. Bọn họ vì biết album sắp tới của anh có đưa vào các yếu tố cổ điển nên đặc biệt mời anh tới tham gia.
“Ồ…” – giọng An Nhiên nửa bất ngờ nửa thất vọng. Đây là show truyền hình mà anh háo hức muốn cô xem cùng? Vệ Thời của thời điểm hiện tại có vẻ hơi … chìm. Ít nhất là so với minh tinh Vệ Thời của sau này.
“Em chê anh đấy à?” – Thời Ô Hữu nửa thật nửa đùa hỏi.
An Nhiên vội xua xua tay, “Nào dám, nào dám. Em là Vệ Tinh ruột của anh mà. Anh Vệ Thời tuyệt nhất.” Cô giơ hai ngón tay cái lên.
Nhìn cô gái trước mặt nịnh mình cười tít cả mắt, Thời Ô Hữu khoanh tay lại trước ngực, hất mặt về phía cô rồi nói:
“Em cứ chờ đó. Anh mới nhận được hợp đồng cho một bộ phim lớn của đạo diễn Ngô Hoàng. Dù vai của anh chỉ là vai phụ nhưng ca khúc chủ đề lại do anh hát. Anh nghe anh Hoa nói bộ phim này khủng bố lắm, từ đạo diễn tới dàn diễn viên. Thế mà bọn họ lại chỉ mặt điểm tên anh Hữu của em hát ca khúc chủ đề đấy. Tiền thù lao rất nhiều, nhà sản xuất còn trả trước một phần gọi là tiền sản xuất nhạc. Có chỗ tiền này anh mới mua được một căn hộ ở khu Vĩnh Hằng mới xây đấy. Em cứ ngồi đó mà cười nhạo anh đi.”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc quyết liệt của Thời Ô Hữu, An Nhiên vội sán lại ôm lấy tay anh.
“Em biết mà. Anh Vệ Thời giỏi nhất. Phim của anh và album của anh chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Em cá với anh luôn đó.”
Thời Ô Hữu hừ nhẹ một cái: “Không cần phải cá. Anh cũng biết là mình sẽ thành công. Nhìn đống quần áo trên người em thì anh đoán là chỉ cần hai tháng sau thì anh cũng đã có nhiều tiền lắm rồi.”
An Nhiên bật cười. “Anh đừng đoán mò. Đây đúng là đồ anh mua cho em, nhưng là tận nhiều tháng sau lận. Lúc đó anh còn bắt em mang theo nhiều đồ, sợ bản thân mình trong quá khứ không đủ quan tâm chăm sóc em sẽ khiến em phải chịu khổ. Mà anh cũng thông minh thật đấy, còn biết tính toán trải sẵn đường đi cho mình. Bây giờ đồ em dùng đều là anh cho, em muốn trách anh vô tâm cũng không được nữa.”
Suy nghĩ một hồi, cô lại nói tiếp: “Nhưng mà anh nói cũng đúng, em nên ăn mặc bình thường hơn một chút. Để em cất mấy bộ đồ hiệu này đi, chờ sau này gặp anh lúc túng thiếu thì em sẽ bán đi kiếm chút tiền.” An Nhiên nói xong thì vỗ tay đánh bốp một cái, trong đầu tự khen mình nghĩ ra kế thật là hay. Tiền mặt lúc trước anh cho không phải có thể dùng mãi được, bởi vì sẽ đến một lúc cô trở về trước khi chúng được in ra, như vậy thì chỗ tiền đó sẽ trở thành tiền giả.
Nghe An Nhiên nói như vậy thì đến lượt Thời Ô Hữu bật cười. “Thôi thôi anh xin! Em giữ lại mà mặc đi. Anh chả bao giờ túng thiếu tới độ cần em bán quần áo để giúp anh trang trải …”
Thời Ô Hữu nói đến đây thì bỗng ngừng lại, mắt đảo lên trần nhà như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Một thoáng sau, trán nhăn lại, anh đưa tay lên vò tóc rồi nói với An Nhiên: “Hay là em cứ giữ lại đi. Phòng trừ có chuyện. Ừ, như vậy đi…”
An Nhiên nheo mắt nhìn anh một hồi rồi gật gù. “Em hiểu rồi! Đương nhiên là phải giữ lại. Hừm! Anh nói xem lúc nào bán thì hợp lý nhỉ?”
“Vậy em nói xem album sắp tới anh sẽ bán được bao nhiêu bản? Còn phim anh sắp tham gia doanh thu phòng vé kiếm được bao nhiêu tiền?” – Thời Ô Hữu hỏi vặn lại.
An Nhiên nghe hai câu hỏi này thì đứng dậy vươn vai, quay lưng lại với Thời Ô Hữu rồi đi vào phòng. Tiếng cô trầm thấp từ trong phòng vọng ra: “Thiên cơ bất khả lộ. Không thể nói, không thể nói!”
***
Trằn trọc trên chiếc giường lạ, An Nhiên mãi không thể ngủ sâu được. Tỉnh dậy giữa đêm mấy lần, đến năm giờ sáng, cô mới mệt quá thiếp đi. Kết quả là đến sáng hôm sau, tới mười hai giờ trưa cô mới mở mắt bước xuống giường.
Hôm nay là thứ hai, Thời Ô Hữu đương nhiên không có ở nhà. Anh dồn rất nhiều công sức vào album thứ hai này, hiện tại chính là lúc anh cần tập trung trăm phần trăm sức lực cho nó. An Nhiên cũng không nghĩ rằng anh sẽ dành thời gian nhiều cho cô. Kế hoạch cho mấy ngày tới, cô đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Đầu tiên là tiếp tục đi xem mấy phòng tranh mà chưa có dịp xem hết này, sau đó là đi thăm thú nốt những nơi vui chơi giải trí trong thành phố này.
An Nhiên đi chơi cả một ngày dài, đến chiều muộn khi chân mỏi rã rời rồi thì mới về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay Thời Ô Hữu không về nhà mà ngủ lại luôn ở công ty. Bây giờ anh còn đang ở trong phòng thu, sáng sớm mai anh có hẹn sớm với bên phối nhạc. An Nhiên hơi lo lắng cho sức khỏe của anh, cả trưa lẫn tối nay cô đều nhắn tin rủ anh đi ăn. Cả hai lần đều bị anh từ chối. Hóa ra thời gian gần đây anh bận rộn tới mức ngày nào cũng chỉ ăn uống qua loa mấy loại đồ ăn nhanh. Không biết quản lý Hoa tại sao lại để anh ăn uống như vậy.
Tủ lạnh ở nhà trống không, phòng bếp ngoài các loại gia vị ra thì cũng chỉ có một túi gạo lớn. Thực sự hết nói nổi … An Nhiên lục lọi bếp một hồi, sau đó quyết định đi siêu thị mua một đống đồ ăn.
Sau hai tiếng dạo quanh siêu thị ở gần nhà, đồ ăn An Nhiên mua nhiều tới nỗi cô phải nhờ ba người hàng xóm tốt bụng cùng bê hộ lên nhà. Chín giờ tối, An Nhiên thắt chặt tạp dề quanh eo, tay cầm một quyển sổ nhỏ chăm chú ghi chép, miệng lẩm bẩm:
“Năm món mặn, hai món hầm, ba món canh, ba món tráng miệng. Hai món hầm cần làm đầu tiên. Mấy loại thịt này có thể chuẩn bị chung. Mấy loại rau này cũng thế.”
Ghi chép xong, cô dùng nam châm đính tờ giấy lên tủ lạnh rồi lớn tiếng nói với ra phòng khách. “Vệ Nhiên, công thức bò hầm khoai tây.”
“Công thức bò hầm khoai tây từ trang web ‘Món ngon không dễ làm’, nguyên liệu bao gồm – …”
“Bỏ qua, tới phần cách làm!”
“Cách làm như sau, bước một – cắt thịt và khoai tây thành các khối vuông nhỏ bằng nhau, mỗi chiều khoảng 5-7 cm”
An Nhiên vừa nghe Vệ Nhiên nói vừa làm theo, một bước lại một bước.
“Vệ Nhiên, bước tiếp theo.”
“Bước năm – cho tất cả loại nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi hầm.”
“Đã cho.”
Vệ Nhiên nghĩ một hồi rồi trả lời – “Nồi hầm đã bật. Nhiệt độ hiện tại 150, sẽ giảm xuống 80 sau hai mươi phút. Nồi sẽ tự động tắt sau ba tiếng.”
An Nhiên vui vẻ gật gù, “Chiếc nồi này cũng không tệ, rất đáng tiền. Có thể tích hợp với Vệ Nhiên. Nhưng mà nếu có thể làm thêm một số tính năng thông minh nữa thì sẽ hay hơn.”
Quay sang phía phòng khách, cô lại nói: “Được rồi Vệ Nhiên, món tiếp theo. Cố lên nào!”
An Nhiên nấu nướng dọn dẹp xong thì đã là ba giờ sáng. Mệt mỏi sau một dài lao lực, cô kéo cả thân quần áo ám mùi đồ ăn lên giường đi ngủ. Hôm nay, cô ngủ ngon đến lạ thường.
An Nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở mò tìm chiếc điện thoại trên đầu giường mãi không được, cô lười biếng mặc kệ nó luôn, tiếp tục mơ tiếp giấc mơ đang dở dang.
Tới lúc cô thực sự tỉnh táo lại thì thời gian đã là mười hai giờ trưa. Điện thoại của cô có một cuộc gọi nhỡ lúc mười giờ sáng từ Thời Ô Hữu. Người này thật là, cô không nghe máy mà cũng không thèm gọi lại hay nhắn tin gì cho cô. An Nhiên vừa đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa gọi lại cho anh.
Sau mười hồi chuông, đầu bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.
“A lô?” – giọng anh trong điện thoại nhỏ nhưng vẫn vọng, có lẽ là đang đứng ở trong góc khuất nào đó.
Miệng đầy bọt kem đánh răng, An Nhiên giở giọng cằn nhằn với những câu từ không rõ, “…áng ..ay anh gọi em ..ó ..uyện gì? Mà ..ao anh không gọi ..ại cho …ười ..a?”
Thời Ô Hữu nghe xong, phải ngẫm nghĩ một lúc lâu mới hiểu ý của cô gái đầu bên kia.
“À! Đêm qua em nói anh sáng gọi điện gọi em dậy mà?”
An Nhiên đã súc miệng xong, dùng giọng bình thường hỏi lại anh. “Thế sao anh không gọi tiếp. Em suýt nữa thì ngủ quên rồi. Anh đã ăn trưa chưa?”
“Em có việc gì cần làm sáng nay à? Anh còn chưa ăn, đang phải sửa lại phần hòa âm phối khí của một ca khúc. Em cứ đi ăn một mình đi, anh chắc sẽ gọi đồ tới công ty.”
An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại chạy nhanh vào phòng. Để điện thoại lên trên giường, cô vừa vội vàng thay quần áo vừa nói với anh: “Đừng đừng! Anh đừng mua đồ ăn ngoài. Để em mang đồ ăn ra cho anh. Thực đơn đầy đủ, giá thành tốt, lại còn đủ dinh dưỡng, thế nào?”
Thời Ô Hữu bật cười: “Bây giờ đồ ăn ngoài cũng đầy đủ, cũng có dinh dưỡng. Còn tiền thì anh không thiếu tới mức đấy. Em không phải nhọc công nấu cơm cho anh đâu.”
“Nhưng mà em đã lỡ nấu rồi. Em còn nấu cho mấy ngày cơ. Anh không có quyền từ chối. Hay là anh nghĩ em không biết nấu cơm? Mấy năm nay ở nhà em đều là em làm cơm đó nhé!” – cô chống nạnh hừ lạnh.
“Ok ok! Vậy em mang tới công ty cho anh. Tới nơi thì nhắn tin anh xuống lấy. Vậy nhé! Anh phải quay lại phòng thu đây!” – Thời Ô Hữu nói xong thì cúp máy luôn.
An Nhiên mặc xong quần jeans áo thun đơn giản thì vào bếp sắp xếp mấy món vào hộp giữ nhiệt rồi nhanh nhanh chóng chóng bắt xe tới công ty Thiên Tân. Nơi này trông không khác gì hai tháng sau. An Nhiên ngựa quen đường cũ dùng thang thoát hiểm phía sau để đi lên, nhưng tới tầng ba thì lại không mở cửa đi vào, mà dùng điện thoại nhắn tin cho Thời Ô Hữu.
– Em tới rồi. Đang ở cầu thang thoát hiểm cạnh phòng nghỉ của anh.
– Phòng nghỉ?
– … Phòng nghỉ riêng của anh?
– ???
– … Cuối hành lang phía tây tầng ba.
– Ồ!
An Nhiên đứng chờ hai phút thì cửa lối thoát hiểm được mở ra. Thời Ô Hữu đi ra, mỉm cười nhìn cô gái đang đứng chớp mắt vô tội.
An Nhiên đẩy hộp đồ ăn vào tay anh. “Em chưa nói cái gì hết!”
“Không sao. Anh cũng nửa biết được chuyện này rồi. Anh Hoa dạo gần đây cứ úp mở chuyện sẽ cho anh một món quà bất ngờ vào tháng sau. Anh đã nghi nghi lâu rồi, nhưng giờ thì anh chắc chắn là căn phòng đang sửa sang bên này là cho anh.”
“Dù sao thì cũng không phải là em nói.”
“Ừ ừ. Không phải là em nói. Là anh tự đoán ra. Được chưa?”
An Nhiên tự an ủi bản thân là chuyện này chắc sẽ không ảnh hưởng tới dòng thời gian. Dù sao thì hình như cô cũng vô tình làm lộ không ít chuyện của tương lai rồi, tới bây giờ vẫn chưa gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng.
“Em định tới ăn trưa cùng anh, nhưng chắc là không được rồi. Vậy anh ăn đi nhé. Nếu tối anh cũng không về nhà thì em lại mang đồ ăn ra cho.”
Thời Ô Hữu gật đầu: “Ừ. Anh phải ăn nhanh rồi vào phòng thu tiếp. Nếu em muốn đi chơi hay làm gì thì chiều anh xin nghỉ sớm cũng được.”
“Không cần đâu!” – An Nhiên lắc đầu, “Anh cứ làm hết việc đi. Nhiều Vệ Tinh đang chờ mong album của anh lắm đấy! Mấy ngày nay em tự đi chơi được. Chỉ cần thứ sáu anh về sớm thôi, được không?”
“Thứ sáu thì đương nhiên là anh sẽ về sớm.” – Thời Ô Hữu hứa hẹn chắc nịch.
“Ok! Vậy em về đây. Tối gặp! Làm việc chăm chỉ nhé. Sau này còn phải kiếm cơm nuôi em đấy.” – An Nhiên híp mắt nhoẻn miệng cười.
Thời Ô Hữu đưa tay ra xoa đầu cô. “Em không cần lo! Sau này em muốn gì anh sẽ lo hết!”
Chào tạm biệt xong, hai người chia tay nhau. Thời Ô Hữu trở về với guồng quay của phòng thu, còn An Nhiên thì lại tiếp tục công cuộc du hí dạo chơi khắp chốn của mình. Chuyện du hành thời gian trong tâm trí của cô dường như đã sớm trở thành một chuyến du lịch Tân thành miễn phí. Chỉ là không biết, chuyến du lịch này sẽ còn đưa cô tới những đâu nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI