Manchester, 2012
Nếu bạn không đoạt giải học sinh giỏi, huy chương thể thao, hay không phải một gương mặt nổi tiếng toàn trường, toàn quận, hay chưa tốt nghiệp cấp ba đã được tuyển thẳng vào đại học, hoặc đã có một gia tài kếch sù nhờ bán hàng online hoặc chơi cổ phiếu, làm thiết kết, start-up, vân vân, hay đơn giản là gia thế của bạn chẳng có gì, bản thân bạn cũng không phải cán sự lớp, thì thứ tích cực duy nhất khiến bạn còn đáng nhớ trong mắt những bạn học khác hẳn là danh hiệu “King and Queen” trong dạ tiệc cuối năm.
Tôi phải thẳng thắn thừa nhận, tôi đã trải qua thời trung học lặng lẽ đến nỗi chẳng ai ngờ tôi có thể được bỏ phiếu “một cách công bằng và dân chủ” vào vị trí King. Bấy lâu nay tôi vẫn nhìn nhận bản thân là một facilitator, hoặc broker, intermediary (người trung gian), chứ chưa bao giờ là người lãnh đạo, người phát động phong trào, càng không phải người tiên phong. Tất nhiên tôi không phải kẻ nghèo nàn ý tưởng, nhưng hễ có gì mới muốn đề xuất, tôi thường chơi bài thăm dò, sau đó thông qua người khác để họ nêu ý kiến, trong quá trình thực hiện lại gia sức hỗ trợ. Nên nói cho cùng, bảo tôi có quan hệ rộng và tốt với mọi người quả không sai, nhưng bảo tôi lên làm King của ngày hội trường thì đến chính tôi còn thấy nực cười.
Việc lên ngôi ngoài dự tính này bắt nguồn từ một scandal hết sức vớ vẩn nhưng có sức ảnh hưởng không nhỏ khi vỡ lở. Tôi xin không kể lại ở đây, kẻo làm nguy hại đến danh tính hai nhân vật chính đáng lý phải là King and Queen. Bấy giờ lũ chúng tôi mới 17 tuổi, và đẩy trẻ vị thành niên ra con đường danh vọng quá sớm thường có tác dụng phụ, mà tác hai tệ nhất trong trường hợp tôi định giấu kín này là nó đã lật tung bộ mặt của cả một khóa học sinh và cách vận hành của ngôi trường danh giá suốt hơn hai thập kỷ đổ lại. Những ngày cuối cùng trên ghế nhà trường năm đó giống như chuỗi các ký sự, với việc hội học sinh và ban giám hiệu tự đào hố cho nhau trong cuộc thi bóc faux to nhất của lịch sự giáo dục đương đại. Nhưng 25 năm sau, đây đã là “giai thoại”, hoặc “sự cố” không ai nhớ rõ, kể cả hai nhân vật chính, những người đều đã có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Hoặc cũng có thể ở thời điểm hiện tại, sự chú ý trên cả nước đã dồn vào vụ tai tiếng của tôi. Tôi khá chắc những người còn nhớ đến vụ bê bối 25 năm trước và sự sa sút của tôi 25 năm sau sẽ đều nhủ thầm: Thà phạm lỗi ở tuổi 17, còn hơi lầm lỡ khi đã ngoài 40. Nhưng vào cái năm 17 tuổi ấy, tất cả những gì đọng lại trong ký ức là số phiếu đã dồn hết cho tôi, người con trai duy nhất, và chỉ nắm chức thư ký quèn, không bị vấy bẩn trong ban chấp hành hội học sinh. Người còn lại là thần đồng cải trang chuyên họp phụ huynh hộ, làm phao thi và giả chữ ký hộ cho toàn trường – Elizabeth “Elise” Adler.
Thầy Hiệu trưởng đã gọi đây là sự hàn gắn sau “Cuộc chiến Hoa hồng trong ngành giáo dục”, tình cờ thay hôm dạ hội Elise lại diện váy quây trắng còn tôi mặc tuxedo màu đỏ bầm. (Cuộc chiến hoa hồng kết thúc với hôn lễ của Elizabeth of York – hoa hồng trắng và King Henry VII of Lancaster – hoa hồng đỏ). Người lớn có thể thấy khó hiểu sao một cô gái với mô tả tóm gọn trong vài cụm từ bất hảo như trên lại được bỏ phiếu thành Queen – lựa chọn chỉ kế sau bạn học/ bạn thân của mình là hoa hậu Anh Quốc Atlanta (trẻ tuổi nhất trong lịch sử – 19 tuổi vì đi học muộn một năm và sinh đầu năm), nhưng đối với lũ học sinh, người có khả năng biến hóa trang phục, giọng điệu và nét chữ rõ ràng là rất “ngầu”, lại hay giúp các bạn giấu giếm những tội lỗi ban giám hiệu sẽ không khoan nhượng (dù không đến mức bị đuổi học) và là địa chỉ tin cậy để các bạn chia sẻ những “guitly pleasures” không dám thổ lộ cùng ai.
Vậy là chúng tôi nhận danh hiệu, khiêu vũ theo nhạc, nói chuyện với đám đông, chụp ảnh, trả lời phỏng vấn, rồi tiệc tàn. Bằng cách nào đó, tôi và Elise lại là những người về cuối. Lần đầu tôi thấy cô ấy mặc váy không tay, bạn biết đấy, nếu bạn là trai thẳng và có một cô gái ở trước mặc bạn để vai trần và lưng hở quá nửa, thì dù cô ấy có xăm hình rồng, có vết sẹo hay vài cái mụn, bạn vẫn sẽ ngó nhìn, nhất là khi trước mắt tôi lại là một tấm lưng láng mịn, đến cả nốt ruồi hay nhưng đốm sắc tố da khác cũng không có. Elise là người gốc châu Á, trông có vẻ là lai Trung, Nhật, hoặc thêm một nước Đông Nam Á, mắt vẫn có hai mí và có sống mũi, tuy rằng không cao và mảnh như người da trắng chúng tôi, trán cao, da mặt không hề có tàn nhang hay nếp nhăn, nếu cô ấy mặc quần áo kiểu khác, có bảo là học sinh cấp hai tôi cũng tin.
“Váy của Atlanta đấy.” Chắc cô ấy thấy tôi nhìn chăm chú quá nên mới giải thích. “Tất nhiên tôi đã cắt ngắn bớt rồi.”
“Ồ, tôi không biết hai cậu mặc cùng cỡ. Chậc, vậy bình thường Atlanta… Cô ấy… (đặt hai tay lên một bầu ngực giả định)”
“Ừ, cô ấy dùng một vài kỹ thuật để trông ngực nảy nở hơn, chứ kích cỡ thật thì như mắt cậu đang thấy ngực tôi thôi.”
Tôi cứ nghĩ mãi về hai bộ ngực cho đến khi chúng tôi ra đến đường lớn. Nếu phải chọn giữa hai người, có khi Elise lại hay ho hơn. Bấy giờ, phố xá đã vắng hoe, ngay ngã tư là một câu lạc bộ hai mặt tiền, đèn sáng lấp lánh.
“The Elite, chưa nghe thấy bao giờ.” Elise nói.
“Đúng hơn là chưa tồn tại bao giờ ở Manchester này. Ngày nào chúng ta chẳng đi qua đây nhưng đâu thấy.”
“Cũng có thể chúng ta vừa được phong danh hiệu nên mới đủ “trình độ” để nhìn thấy và bước vào cái club này.” Elise gợi ý, vẻ nửa đùa nửa thật.
“Thế thì chỉ có trong mơ thôi.” Tôi cười đáp.
“Vào không?” Cô ấy hỏi, và tôi nhìn đồng hồ. 23h55. “Vào.”
Phần sau của câu chuyện phải gọi là một giấc mơ thực sự. Bên trong club The Elite là cả lâu đài tráng lệ, rõ ràng lớn hơn nhiều so với hình dung qua kiến trúc bên ngoài. Người ra vào lúc thưa lúc đông, nhưng không xô bồ, toàn là những quý ông, quý bà ăn vận sang trọng, những khuôn mặt tô điểm cầu kì và đều lạ hua hoắc. Hai chúng tôi vừa đi qua chiếc cửa xoay đã có hai nhân viên một nam, một nữ đến chào hỏi, đoạn lấy ra chiếc túi xách mới tinh cho Elise và cái clutch da cho tôi, thảy mọi đồ cá nhân của cả hai vào đó, mà kỳ lạ là đồ vừa rơi vào túi xách và clutch đã biến thành những món hàng hiệu, ngay cả chiếc hộp đựng đồng hồ của tôi. Tôi nhìn xuống tay trái mình, vẫn là 23h55, nhưng đồng hồ đã chuyển sang dòng cao cấp hẳn (kỳ thực tôi không thể nhớ là hãng gì, bởi khi 40 tuổi, trên tay trái tôi đã đeo bao hãng đồng hồ nổi tiếng khác). Lại có nhân viên bưng ra khay đựng khăn choàng lông trắng và đôi găng lụa dài đến khủy tay cùng màu, hẳn là cho Elise, vừa khoác khăn qua bờ vai, chiếc đầm ban đầu bỗng biến đổi, không phải màu trắng trơn nữa mà thêu những bông tuyết lớn nhỏ, trên đỉnh những bông tuyết lớn còn gắn kim cương (với trình độ học sinh xuất thân nhà trung lưu, về cơ bản tôi không phân biệt được kim cương và zirconia giả kim cương, nhưng lòng đã tin chắc chỉ có kim cương mới xứng với tầm vóc club này và hợp với chiếc váy của Elise). Viền váy khâu đăng ten nhẹ, chiết thêm eo bằng chiếc nơ buộc sau, lại đeo hoa tai ngọc trai đen, vòng choker cũng gắn ngọc trai đen và một món cài tóc đính toàn đá thiên thạch và ngọc trai. Cô ấy đẹp khiến người ta phải chết lặng.
Tôi cũng được đeo găng tay da đen, kiểu nửa bàn tay, nhưng không hề gây ngứa hay khó chịu, kèm theo nhẫn xa phia xanh thẫm trên ngón trỏ phải và một chiếc nhẫn seal với chữ “E” ở ngón út trái, chẳng biết là viết tắt cho Elite hay tên tôi, Edward. Tóc cũng được chuốt lại gọn gàng, và khi họ quàng cho tôi chiếc khăn nhẹ tạo kiểu qua hai vai, lập tức bộ tuxedo của tôi cũng biến thành chất liệu vừa bóng đủ độ mà lại mịn như nhung, nhưng không hề bí bách.
Màn thay đồ trên kể ra thì dài, nhưng chỉ có vài tích tắc, hai chúng tôi phối hợp với nhân viên ăn ý lạ, mặc dù hẳn Elise cũng ngỡ ngàng trước tình cảnh này. Nhưng chúng tôi cứ thế xử sự như những người thượng lưu thực thụ và coi việc săn sóc chúng tôi là nghĩa vụ tất yếu của nhân viên ở đây.
Không thấy thang máy, chúng tôi bèn đi bộ lên các tầng. Vả lại đi thang máy làm sao khám phá từng tầng được. Não bộ tôi đã chuyển sang giai đoạn hứng thú, và tôi cá Elise cũng vậy, nhưng chúng tôi chỉ nhìn nhau và thanh lịch bước tiếp, chẳng ai nói câu gì, cũng chẳng buồn khoác tay nhau vì không phải một cặp. Chí ít là chúng tôi vẫn sóng đôi với cùng nhịp độ để người khác nhìn vào thấy hai người đi cùng nhau và không làm phiền.
Cứ cách vài mét lại có một nhân viên xuất hiện, trên tay là khay bạc đựng các ly và cốc đồ uống, còn có cả chén rượu, tách trà với đủ thứ hương vị từ năm châu. “Không cồn, không đường, không đá. Cảm ơn.” Elise nói ngắn gọn mà vẫn lịch thiệp. Tức thì một khay đồ uống nữa tới, toàn những thứ đúng yêu cầu. Nhân viên mang khay đồ có cồn đi (sau khi tôi đã chọn một ly cocktail) còn nói nhỏ vào bộ đàm, “Quý cô đeo ngọc trai đen trong bộ đầm trắng uống đồ không cồn, không đường, không đá”. Và từ đó trở đi, mỗi khay đồ uống mới đến (kể cả chúng tôi chưa uống hết) một nửa đều đúng theo yêu cầu của Elise, nửa còn lại vẫn là những thức uống đa dạng hơn cho tôi.
Chúng tôi vẫn chẳng nói gì, cùng tận hưởng cảnh quan lạ lùng này, qua phòng nào chúng tôi cũng vào xem, chào hỏi nhẹ nhàng và gật đầu với khách khứa. Cửa các phòng không chỉ có kiểu Âu, mà có cả cửa gỗ, cửa buông mành tre, cửa giăng rèm pha lê xanh lấp lánh, cửa khảm vàng nặng nề, đủ thiết kế từ mọi quốc gia. Trong mỗi căn phòng đó, chúng tôi lại tìm thấy vô số bảo vật, nào là một con quay gỗ cổ, một cái đầu lâu pha lê, một mô hình chiến hạm, xác ướp, quan tài cổ, loài hoa đã tuyệt chủng, một bộ sừng tê và ngà voi, cá sấu chúa và chó sói cổ đại nhồi bông, lại có cả lược làm từ xác máy bay, tủ kính trưng bày các đầu đạn, chum sứ có hình rồng, những tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc và khảm, kể cả sơn mài, thứ khó tồn tại được với khí hậu Anh Quốc vẫn được trưng bày vẹn nguyên tại đây, và cả những bức tranh tưởng đang nằm trong Louvre lại bày trong câu lạc bộ này, trông còn thật hơn cả tranh thật. Dường như toàn bộ nền văn minh nhân loại tụ hợp trong club này.
Cũng có những phòng không người, chúng tôi bèn ngồi ngả lưng đối diện nhau trên những chiếc sofa bọc da hoặc nhung, trò chuyện, nhưng chẳng phải mấy mẩu truyện học sinh cấp ba sắp ra trường và lên đại học hay mới đi làm nói, mà là chuyện chính sự, biến đổi khí hậu, khủng bố, cứ như thể chúng tôi thực sự là những kẻ thành đạt và có địa vị xã hội.
Tôi vốn nghĩ nơi đây hội tụ mọi tinh hoa của con người đã là tuyệt đỉnh rồi, nhưng hóa ra nó còn chứa đựng mọi tinh hoa trong trí tưởng tượng của của bao thế hệ. Lên tầng bốn, chúng tôi bước vào một thủy cung có người cá, rồng, sang phòng bên lại có kỳ lân, phượng hoàng, phòng kế lại có cả gương thần, nỏ thần, bảo kiếm của thần Kim Quy.
Lên đến tầng năm, khách khứa thưa thớt hẳn. Đến lúc tôi nhận ra điều này thì chẳng thấy bóng dáng ai ngoài tôi và Elise. Tầng năm có một căn phòng cửa chỉ hé hờ, bên trong một ánh sáng le lói cũng không có. Người khác cứ thế đi qua và xuống cầu thang, nhưng Elise đứng lại, thò tay qua khe hở để kéo cửa ra.
Tại sao không phải cửa đẩy như các phòng khác? Trong một giây, lông tóc trên người tôi như dựng hết cả lên. Tại sao cô ấy không cầm vào tay nắm cửa, sao lại thò ngón tay như thế? Nếu cửa sập thì sao? Tôi có dự cảm chẳng lành, định chạm vào vai ngăn Elise lại, thấy da thịt cô ấy buốt giá, cả thân thể như trong suốt khi tiến lại gần cánh cửa. Trong tôi có tiếng hốt thúc thất thanh, “Tôi muốn thoát khỏi đây! Ngay lập tức!” Tôi đã sợ đến cứng người rồi.
“Hừm, trông bóng dáng có vẻ cũng có nhiều đồ, nhưng sao không trưng ra nhỉ? Cậu xem hộ tôi cái công tắc nào.”
Sao cậu không tự mà xem đi! Tôi nghe Elise nhờ vậy mà giật nảy người. Nhưng tôi nào dám từ chối, vì sợ quá mất khả năng phản kháng rồi, hoặc vì sợ mất mặt trước bạn gái sao? Tôi cứ thế lờ đờ tiến đến, đưa tay phải lần mò công tắc trên tường trong bóng tối. Bức tường sần sùi lạ, không phải dạng tường sần tránh dội âm trong nhà hát thông thường, mà lồi lõm như phần rễ cây trồi trên mặt đất và đan cài vào nhau. Mồ hôi tôi đã rịn ra nơi lưng áo và dưới cánh tay, có lẽ là ở bẹn nữa.
“Không sáng à?” Elise hỏi từ phía sau. “Ừm, chắc hỏng rồi.” Tôi đáp mà không quay đầu lại. Có cảm giác từ lúc cô ấy kéo cánh cửa, luồng khí lạnh đi kèm cái mở cửa đã phả vào và biến Elise thành người khác, có khi là sinh vật khác cũng nên. “Xin đừng bắt tôi soi đèn hoặc đi vào đó, làm ơn.” Tôi lẩm nhẩm trong lòng. May thay cô ấy nói. “Vậy thôi, sang phòng khác xem. À, đi một vòng xuống dưới nữa chứ, đây đã là tầng 5, cao nhất rồi.”
“Cũng phải, lần trước mình thử quay lại vài phòng đã đi qua thì cả khung cảnh lẫn đồ đạc bên trong đều đổi khác. Không biết phải đi bao nhiêu lần nữa mới xem bằng hết.” Tôi rời tay khỏi công tắc, quay đầu thấy Elise vẫn khá bình thường. Vẫn là nước da màu xương phổ thông của người châu Á, không thấy đỏ lựng lên, hay nhợt nhạt hơn chút nào. “Sao mình lại thần hồn nát thần tính thế nhỉ.” Tôi tự nhủ, và đẩy cửa đóng lại. Cánh cửa mới đi được vài inch, một tiếng két đến chói tai vọng ra, cả tôi và Elise phải bịt hai tai lại, Elise còn hơi khụy xuống vì giật mình.
“Cái gì thế?” Cô ấy hỏi.
Bên trong vọng ra tiếng đồm độp như ngàn con dơi đập cánh, rồi lại có tiếng ùng ục như vạc dầu sôi, kèm theo mùi khét lẹt phảng phất. Elise lấy tay che mũi và miệng. Tôi cũng định đưa tay lên, chợt thấy mu bàn tay ngứa ngáy, có cái gì vừa chạy từ mu bàn tay lên cổ tay và lẩn vào tay áo tôi. Tôi như bị giật điện, nhất thời không định thần được là thứ gì, hình như nó có nhiều chân, những cái chân bé tí hin. Tôi phát hoảng hú lên một tiếng, cởi phăng áo khoác ra giũ lấy giũ để. Thứ đó hiện hình, rơi khỏi áo khoác tôi xuống đất và lập tức bò về phía Elise, bám chặt lấy gấu váy cô ấy. Một con gì trông như thằn lằn, mình đầy nốt lở loét, từ những nốt ấy là thứ nước nước đặc sệt như chất nhày trong mũi và dịch nôn cứ thế nhỏ vào mũi giày và lem lên váy Elise. Nó có đôi mắt to, một xanh một vàng, lưỡi thè ra kêu khèng khẹc như con vẹt bị cúm. Tôi phát bệnh khi thấy cái con đó, nhưng Elise nghiêng đầu xuống nhìn nó như trông một con chó nhỏ.
“Cậu điên à? Hất cái thứ đó ra!!!” Tôi nghĩ trong đầu, nhưng đã khiếp hãi đến nỗi không mở nổi miệng.
Cô ấy lê chân ra ngoài sảnh sáng sủa hơn để nhìn cho rõ, tôi chỉ biết cun cút bám theo, đoạn vớ được chiếc ô cắm trong hộp đựng ở góc hành lang, định dùng để quật con “thằn lằn” ấy. Tôi còn đang tính sao để không vụt gãy cân cô bạn tôi, con kia đã leo lên đầu gối Elise, ra sáng thì biến thành một con dạng dơi, da tróc trơ đến nửa sọ, một mắt và một bên cánh còn gỉ máu, đầu hình nửa chuột nửa chó vô cùng kinh dị. Nó sẽ cào rách chân cô ấy mất. Tôi giơ ô lên nhắm, nó liền kêu thét như bị bóp cổ, âm vực cao vút tưởng muốn đâm thủng màng nhĩ.
“Từ từ nào.” Elise nói, không biết là với tôi hay con “dơi” kia, cô ấy bắt đầu xùy xùy như đang dỗ chó. Không ích gì đâu, Chúa ơi. Tôi than thở trong lòng. Con “dơi” vẫn la ó. Cuối cùng, chắc vì tiếng kêu ầm ĩ của nó mà nhân viên từ lầu bốn cũng kéo lên.
Bấy giờ tôi mới để ý cả tầng năm chỉ là một hành lang chông chênh xoắn ốc, như chiều không gian bị bóp méo, độ rộng đứng được ba người là phải chen chúc, cũng chỉ có đúng cánh cửa đen ngòm như cửa địa ngục kia. Mấy nhân viên vẫn chuyên nghiệp và lịch sự, từ cử chỉ đến giọng điệu, nhưng ở họ toát ra cái vẻ “Hai người đã phạm quy, chúng tôi sẽ xử lý.” Họ cứ như mấy tay đao phủ hung tợn còn chúng tôi là đám heo chờ bị chọc tiết. Con “dơi” la lối dữ tợn, đầu quay sang nhìn ba người nhân viên, hai nam, một nữ với vẻ căm thù.
Người nhân viên nữ đứng giữa, với mái tóc búi cao, làn da đen bóng và bờ môi dày tô son tím lên tiếng, “Xin hỏi hai ông bà, kia là thứ gì?” Cô ta chỉ thẳng vào sinh vật đang ôm chân Elise. Hai ông “hộ pháp” da trắng hai bên cũng lườm chúng tôi khằm khè. Họ phải cao gần đến trần nhà (dù trần thấp cũng tạo thêm hiệu ứng), từng bó cơ nổi rõ sau áo sơ mi và áo vest. Tôi cao có mét 78 và Elise chắc chưa đến mét 6, họ sẽ bẻ đôi chúng tôi như hai bắp ngô mất thôi.
“Xin hỏi ông bà, thứ ở chân quý bà đây là gì?” Nhân viên nữ hỏi lại. Ô hay, rõ ràng ban nãy còn là một cô gái ngoài 20, bây giờ trông cô ta đã lão hóa đến độ tứ tuần rồi. Tôi phát hoảng, nếu mở mồm ra nói chắc chắn là lắp ba lắp bắp, thà rằng cứ giữ vẻ dửng dưng “như không có gì bất thường” này càng lâu càng tốt. Elise quay sang tôi, lại nghiêng đầu, mỗi lần cô ấy nghiêng đầu thì thường đi kèm với một câu hỏi.
“?” GIờ phải làm sao? Ánh mắt cô ấy ra dấu.
“???” Nội tâm tôi gào toáng lên. Cậu nghĩ ra câu nào đáp đi!! Bà chúa trốn học của tôi ơi! Bây giờ nói con điên kia từ trong căn phòng quái dị chui ra, e là họ sẽ ném chúng ta vào đó luôn đấy. Tôi đáp lại cô ấy bằng ánh mắt van lơn, nhìn xuống con “dơi” một khắc cũng khiến tôi phát bệnh.
“Ồ, là con chúng tôi.” Elise thản nhiên đáp.
“Con? Tôi lại cùng cậu đẻ ra thứ quái thai này?” Tôi muốn thét lên từ tận tâm khảm.
“Ồ, vậy ư? Đứa bé xinh quá.” Bà già da đen đáp, cơ mặt giãn ra trông thấy, trả lại vẻ tươi trẻ trong thoáng chốc.
“Vâng, nhưng nó hơi quấy chút, xin lỗi đã làm phiền.” Elise đáp. Bấy giờ tôi mới quay ra nhìn “vợ và con” mình. Trên tay Elise là một con mèo nhị thể đen trắng, nằm ngoan ngoãn, tôi xin thề, đó là con thằn lằn – dơi – chó kia biến thành, nó vẫn giữ nguyên màu mắt vàng – xanh. Nhưng những vết bẩn trên quần áo Elise và dưới sàn nhà đã biến mất.
“Cũng khuya lắm rồi, chắc cả nhà tôi về thôi.” Tôi tiếp lời. Và ba người kia tận tình dẫn chúng tôi ra cửa. Lúc xuống cầu thang, con mèo đã ngủ im re trên tay Elise, tôi ngó thấy chiếc nhẫn xa phia tương tự của mình trên ngón áp út của cô ấy, xem lại tay mình thấy chiếc nhẫn cũng chuyển về ngón áp út. Chiếc seal ring chuyển thành hai chữ “E” lồng vào nhau, là tên hai chúng tôi. Ngón trỏ phải của Elise cũng mới có thêm chiếc nhẫn ngọc trai đen, không biết có khắc chữ gì bên trong không.
Chúng tôi lại quay về ngã tư quen thuộc, sau lưng vẫn là câu lạc bộ nhấp nháy đèn.
“Mấy giờ rồi.” Elise hỏi như ra lệnh, giọng lạnh tanh.
“23h55.” Tôi đáp. Thời gian không lệch một giây từ lúc cả hai bước chân vào club, thế mà tưởng như cả thiên thu.
Chúng tôi nhìn nhau, đồng thanh. “Ra khỏi chỗ này quỷ dị này ngay.”
Cả hai chạy về phía trường, tay Elise vẫn ẵm con mèo, còn tôi cầm khăn lông và túi xách cho cô ấy. Tôi vòng vào bãi để xe, nổ máy ngay tắp lự và đưa Elise chạy xa hẳn con phố ban nãy. Mãi đến khi về gần đến nhà tôi, tôi mới dừng xe, thở hồng hộc, cả đầu lẫn hai tay tựa vào vô lăng một lúc. Tôi cố tìm trong xe thứ chất lỏng nào giúp mình tỉnh táo và bình tâm lại. Nhưng tuyệt nhiên không có, cổ họng tôi khô khốc.
“Lọ lem đi dạ hội cũng đến thế này là cùng. Chúng ta đã ở đó hàng giờ đồng hồ rồi, nhưng… nhưng thời gian trong đó đóng băng!” Tôi lấy cả di động ra để kiểm tra, một chiếc Vertu mới tinh, 00h15, 15 phút trôi bằng thời gian chạy xe từ trường. Elise ngồi bên tôi, im phăng phắc, con mèo nằm yên vị trong lòng
“Quay lại chỗ đó đi.” Cô ấy nói.
“Tôi không muốn chết, tôi đưa cậu về nhà. Rồi tôi về nhà tôi. Chấm hết.”
“Còn ‘đứa con chung’ này thì sao? Và tất cả quần áo lụa là trên người chúng ta nữa? Quay lại đó và trả hết cho họ.”
Thấy cô ấy nói có lý, và cũng chẳng còn phương án nào khả quan hơn, tôi đành tức tốc quay xe, giữa đường cả hai lấy quần áo bình thường ở cốp xe ra thay, chẳng buồn ngại ngùng hay để tâm tới thân thể nhau, dù cả thời trung học chẳng nói với nhau được mấy câu. Chúng tôi cởi sạch đồ dạ hội và trang sức ra. Lạy chúa, cả đồ lót cũng đã được nâng cấp nữa! “Của cậu cũng thế à?” Tôi nhìn chiếc xu chiêng ren nhỏ xíu và khêu gợi của Elise khi cô vừa tuột váy xuống. “Phải. Nên bỏ cả đồ lót ra đi”. Cô ấy trao lại một cái nhìn sâu vào quần lót tôi như để đáp trả. Con mèo chết tiệt kia vẫn ngái ngủ. “Vứt nó ra ghế sau đi, không nó cuốn hơi của cậu đấy.”
Nhưng khi chúng tôi đến nơi, con phố đã về như thuở ban đầu. 00h37. Chẳng còn tòa nhà của câu lạc bộ The Elite nữa. Tôi vội mở cốp và lấy túi đồ ra, vẫn còn nguyên. Con mèo tỉnh giấc, mắt láo liên nhìn chúng tôi, thế là quá linh hoạt với một con mèo rồi.
“Vứt nó đi!” Tôi bực bội kêu lên.
“Cậu nghĩ là vứt thì nó không quay lại chắc?” Elise hỏi.
“Cậu nghĩ tôi rảnh mà nói lý với cậu chắc?” Tôi đáp trả, định chộp lấy con mèo ném ra ngoài xe thì Elise ngăn can. “Nếu nó biến thành mấy hình dạng lúc trước thì chúng ta gặp rắc rối đấy.”
“Tôi cóc quan tâm!” Và tôi liệng nó một phát ra khỏi xe. Con mèo bay được nửa quãng đường đã hóa dạng dơi bay ngược trở lại, đầu cắm phập vào cửa kính đang đóng, một chiếc lông đen của nó lọt vào trong xe, vừa đáp xuống đã bốc lửa cháy rụi cả khoảng ghế. Nó là con của Satan à? Tôi phải cởi chiếc sơ mi chưa kịp cài khuy để giập lửa trong khi Elise cố níu vô lăng cho tôi. Con “dơi” lại lao đến, lần này tôi cán qua nó, tiếng thét thảm thiết vọng ra từ gầm xe. Elise nhoài qua băng ghế sau nhìn, có vệt máu đậm lắm.
“Cái gì kia?” Cô ấy hỏi.
“Cái gì, mẹ kiếp, còn cái gì nữa?” Tôi rú lên. Hết nhìn qua gương chiếu hậu lại ngoái đầu. Bây giờ đuổi theo chúng tôi là con gì trông như yêu tinh, mắt to, màu vàng và xanh, chân tay tong teo và người mưng mủ. Nó chạy nhanh như một con đà điểu, hai tay đầy vuốt bám vào bên cửa phía Elise.
“Mình không chơi vũ lực với nó được đâu.” Elise bình tĩnh nói.
“Thế… thế cậu tính sao?” Tôi lắp bắp hỏi.
“Mở kính ra.”
“Không! Đồ tâm thần!” Tôi đáp. Và Elise tự với lấy nút mở kính. Con yêu tinh kia thở hồng hộc, miệng bốc mùi hôi hám, và nhất là nó không có lưỡi, muốn kêu cũng chẳng được, cũng không có răng, chỗ lợi máu còn chưa khô, như là răng nó đã bị vặt sạch vậy. Nghĩ mà buồn nôn.
“Xùy xùy.” Elise chu môi. Lạy Chúa, nó có phải thú cưng của cậu đâu! Nó phát điên còn hơn cả con tinh tinh sốc thuốc nữa! “Edward, giảm tốc.” Và cô ấy quay sang con kia dỗ dành, “Nào, nào, đừng nóng, xe đang đi chậm lại rồi. Chạy chân trần thế kia có đau không?”
Tự nhiên con yêu tinh im re, mắt còn ngân ngấn nước. Cửa xe vừa hạ xuống đủ độ nó đã tóm lấy tay Elise, đu vào trong xe và biến thân thành con mèo xinh đẹp.
“Hãy coi đêm nay như món quà của giới thượng lưu. Chúng ta ai về nhà nấy. Đồ ai người ấy giữ. Thề không kể hay nhắc lại chuyện này với bất cứ ai. Đồng ý không?” Elise nói dõng dạc, tôi quả khâm phục hệ thần kinh thép của cô ấy.
“Đồng ý! Còn… còn con mèo?” Nghe tôi nói, con mèo liền tách làm đôi, biến thành một mèo đen, một mèo trắng. Mèo trắng tự động leo lên lòng tôi ngồi chễm chệ. “Đó, phân chia xong. Con ai người ấy nuôi.” Elise nói như thể vấn đề đã ngã ngũ.
Tôi lại quay về đường cũ, sau khi đưa Elise về, tôi đặt chân đến bậu cửa nhà mình cũng kiệt sức. Người nhà hỏi về con mèo tôi chỉ bảo là được tặng, trên cổ nó cũng có chiếc vòng với mặt vàng khắc hai chữ “E” lồng vào nhau, minh chứng cho cuộc hôn nhân trong tích tắc của chúng tôi.
Tôi tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm, người chẳng còn chút sức lực. “Không biết mày có giúp ích gì cho tao được không, đồ quái vật này.” Vừa nói tôi vừa xoa đầu nó, con mèo nũng nịu rúc vào lòng tôi. “Bố nuôi con rồi, sau này ngoài mẹ Elise ra, bố không thể kết hôn nữa đâu.”
“Mày còn biết nói?” Tôi cười khùng khục, giờ chẳng có gì làm tôi sợ nữa. Tôi nghĩ, và chìm vào giấc ngủ, không ý thức được rằng khi con mèo ngồi bên tôi, cái bóng của nó là một sinh vật gù lưng, mắt lồi và mình mẩy nổi u cục rất quái đản.
“Bố đặt tên cho con đi~” Con mèo nói, giọng tha thiết.
“Mày là đực hay cái?”
“Bố thích thế nào thì là thế ấy ạ.”
“Được, vậy mày là Charlotte. Con gái tao. Được chưa?”
“Được ạ. Con sẽ là con mèo chiêu tài cho bố.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI