Elise lẻn vào nhà từ cửa sau. Trong bóng tối, cô lặng lẽ tìm đúng từng ngóc ngách và leo lên phòng trên tầng ba. Giờ này chắc cả bố mẹ và em trai đã ngủ say từ lâu, hoặc thằng George đã trốn ra ngoài để đi đú đởn với lũ bạn ngay khi nhị vị phụ huynh yên giấc. Suốt cả quá trình, con mèo đen nhỏ bé vẫn ngồi vững trên vai cô. Ngay từ khi nó tách đôi, Elise đã manh nha suy nghĩ rằng sinh vật này có thể biến thân theo ý muốn của chủ nhân. Cô đã luôn ao ước có một con mèo Nga lông đen tuyền với cặp mắt vàng, lại nhỏ xinh, linh hoạt và được huấn luyện để ngồi trên vai. Còn con mèo trắng bảnh chọe biếng nhác kia cũng có vẻ hợp ý Edward. Cậu ta trông không còn ghê tởm nó nữa.
Tắm táp xong, Elise mới phát hiện nhà cửa không bóng người, trừ cô và con mèo, nhưng “thứ” này đâu thể tính là người, hay bất cứ cái gì đến từ thế giới loài người chứ?
“Hôm nay ông bà Adler đưa cậu Adler đi cắm trại mà mẹ.” Con mèo nhảy phóc lên cái tủ lạnh, một chân chỉ về tấm lịch vải treo cạnh đó.
“Ừ nhỉ, cảm ơn mày.” Cô nhìn con mèo một lúc. “Mày nói được bao nhiêu từ tiếng Anh?”
“Tương đối ạ. Con học nhanh lắm.” Con mèo mau lẹ đáp.
“Tốt.” Elise gật đầu. “Lên phòng tao nói chuyện… À, mày biết pha cà phê không? Pha hai cốc rồi bưng lên nhé.” Cô nói, cứ thế quay gót lên phòng thử xem con mèo phản ứng thế nào. Khi cô lên đến tầng hai đã nghe thấy tiếng cốc thủy tinh lách cách, cả tiếng máy xay cà phê kêu o o. Nhà mình đâu có cà phê hạt hay máy? Nó biến ra sao? Hy vọng là nó biết mùi vị cà phê của con người.
Lát sau, tiếng lách cách to dần, “mèo” đẩy cửa bước vào, lần này trong hình dạng con yêu tinh thương tích lúc ở ngoài đường. “Xin lỗi mẹ,” mắt nó cụp xuống, tự ý thức về hình hài xấu xí của mình. “Nếu là mèo thì con không bê được ạ.” Elise dọn đồ trên bàn trang điểm nhỏ đầu giường để lấy chỗ đặt khay, kéo cái ghế ở bàn học ra kê đối diện chỗ cô ngồi trên giường.
“Mời mẹ uống ạ.” Con yêu tinh khúm núm nói.
“Ừ, cảm ơn. Mày ngồi đi.”
Và nó ngồi… quỳ xuống đất. Elise chẹp môi. “Ngồi lên ghế đối diện mẹ mày xem nào.”
“À, vâng ạ.” Nó ngơ ngác ngồi lên ghế, hai con ngươi ngáo ngơ mở càng to, như sắp rơi nhãn cầu ra đến nơi. Elise đứng dậy, yêu tinh cũng trượt xuống ghế, đứng phắt dậy theo.
Cô thở dài bất lực. “Mày cứ ngồi đó.” Elise mở cửa ra xem, đường đi từ cầu thang lên đến phòng quả nhiên có những vết máu và mủ chảy thi thoảng.
“Sao mày bị như thế này?” Cô quay lại hỏi.
“Do mấy người Elite ạ.” Yêu tinh đáp thành thật.
“Làm sao để chữa.”
“Ừm…” mắt nó đảo trái lại phải, chắc đang suy nghĩ, khéo nó cũng không biết. Elise nhìn theo mà hoa cả mắt. Đoạn nó đáp quả quyết, “Mẹ yêu thương con là hết ạ.”
Elise cười khẩy, “Thật?”
Nó lại đảo mắt. “Con đoán thế ạ. Lúc mẹ mở cửa kính ô tô và hỏi thăm con. Chân con liền hết đau.”
“Hoặc đấy chỉ là cảm giác do tinh thần tạo ra thôi.”
“Không, thật đấy ạ.” Nó giơ bàn chân cáu bẩn lên cho Elise xem. Cô phải nghiêng người ra xa để tránh. Kỳ thực trông thì ghê, nhưng không có mùi gì rõ ràng.
“Con… con xin lỗi mẹ ạ.” Nó lại định đứng xuống đất. Elise phải ra hiệu “ngồi yên”, rồi đưa cho cốc cà phê. “Uống đi.” Thấy yêu tinh chần chừ, cô hỏi, “Không uống được à?”
“Được ạ. Di dỉ dì di cái gì con cũng tiêu hóa được.” Nó đón lấy cốc, uống một hơi hết sạch.
“Thôi, mày uống nốt cốc này đi, dù sao tao cũng không thích caffein.” Biết “con” sẽ chối đây đẩy, cô phải nhắc lại lần nữa nó mới chịu uống. “Lần này thử uống từ từ như con người xem. Cổ họng người bình thường không uống nóng như vậy được đâu.”
“Vâng, tạ ơn mẹ.”
“Cảm ơn!” Dùng từ hiện đại lên.”
“Vâng ạ.”
Vì không uống cà phê, Elise bắt đầu buồn ngủ. Cô bèn nằm xuống giường, hỏi. “Cái club kia là thế nào? Nguồn gốc? Thành viên? Mặt tốt và xấu?” Con yêu tinh ngần ngừ. “Những chuyện này mày không nói được à? Hay không dám? Hay ở đây không an toàn?”
“Không ạ. Mẹ là một Elite, lời nói của mẹ là tuyệt đối, mẹ đã nhận con, thì không ai dám động vào con nữa.”
“Tốt, thế ‘con’ trả lời đi.”
“Nhưng… con chưa có tên ạ.”
Giờ đến lượt Elise chần chừ. Cô thực chẳng muốn gắn bó với sinh vật này. Nhưng cô cũng tò mò, nhất thời cũng không tống cổ nó đi đâu được, nó lại ốm đói thế này, nhìn mà thương.
“Con là đực hay cái?”
“Mẹ thích thế nào ạ?”
“Biến thành người được không?”
“Được ạ.”
“Vậy cho mẹ xem một chú bé da đen.”
“Mấy tuổi ạ? Mẹ phải ra yêu cầu cụ thể vì con chưa rõ gu và tính cách của mẹ.”
“Hừm, mẹ mới 17 tuổi thôi còn chưa nghĩ đến chuyện có con, cứ biến đại đi.”
Yêu tinh biến thành một chàng học sinh trung học da đen cao lớn. “Chà, 30 năm nữa mà có đứa con như vậy cũng tuyệt! 13 tuổi thử xem… Ái chà, cũng xinh trai. Hình mẫu từ ai đó?”
“Từ bố mẹ, thêm chút đặc điểm gốc Phi ạ.”
“Ồ, lai Âu, Á, Phi. Con trai ta đẹp lắm. Được rồi. Quay về chủ đề The Elite nào.”
“The Elite là hội kín cho giới thượng lưu, ở đó tập hợp tất cả những gì tốt đẹp và quý báu nhất. Khi một Elite bước vào, club sẽ mở ra một đêm hội và thế giới mới.”
“Nó được xây dựng thế nào? Những thứ trong đó có thật không?”
“Nó được xây dựng từ ước mơ của giới thượng lưu. Quỷ chúa đã nghe thấy tiếng lòng đó và mở ra club để phục vụ bọn họ, đổi lại nguồn ‘lương thực’ là nỗi sầu bi và tiền thuế của giới thượng lưu. Những người lắm tiền nhiều của thường chất chứa nỗi buồn và lo âu, cả âm mưu và tội ác nữa. Loài quỷ gặm nhấm nó mà sống, đồng thời bắt những sinh vật ma thuật về mua vui cho các Elite.”
“Quỷ cũng tiêu tiền ư?”
“Vâng, để sống dưới vỏ bọc con người, nhiều quỷ thích thế lắm. Hoặc lấy tiền đó đi kinh doanh, gửi tiết kiệm, hay cho vay lạng nãi ở thế giới con người. Quỷ cũng học nếp sống của người, nhưng không học theo bản tính xấu của họ.”
“Những sinh vật huyền bí kia cũng là thực ư?”
“Vâng, từ xưa đã có rồi. Nhưng đời sống con người càng phát triển, họ càng đam mê công nghệ và đồ vật hiện đại, không thiết đến những thứ ma thuật nữa. Chỉ còn lại giới thượng lưu giàu có, thừa thãi mọi niềm đam mê trên thế giới loài người mới mơ về thế giới khác, và loài quỷ có dịp trở lại.”
“Trẻ con cũng dư dả thời gian và hay mơ mộng đấy thôi.”
“Nhưng lũ trẻ chẳng có gì để mua ‘ma thuật’ của quỷ cả. Hơn nữa động vào những sinh vật chưa sống được bao lâu trên đời, quả có chút không nể mặt các vị thần.”
“Hừm, thế con là sinh vật mua vui, hay là quỷ cấp ‘người hầu’? Hay là… cấp siêu thấp?” Với vẻ ngoài tàn tệ đó, Elise thực chẳng nghĩ ra thân phận nào cao quý hơn cho “đứa con” mình.
“Đúng ra thì con quỷ nào cũng là ‘người hầu’, theo cách nói hiện đại là ‘người cung cấp dịch vụ’. Con là quỷ quỳ bên gối phải của Quỷ chúa đó. Con mạnh lắm.”
“The Elite tồn tại được bao lâu rồi?”
“Lâu gấp 4 nghìn 8 trăm lần số tuổi của mẹ.” Trông cái mặt nó vênh váo chưa kìa. Elise nghĩ thầm. “Vậy sao đang quỳ bên gối phải Quỷ chúa con lại bị ‘nhập kho’ thế?”
“Có một trò chơi, ban đầu nó chỉ là ‘trò chơi’ thôi. Nhưng con bị nhiễm thói xấu của con người từ lúc nào chẳng hay. Những con quỷ vướng vào tật xấu của loài người đều bị trừng trị, trở thành thức ăn cho đồng loại. Còn con phải sống không bằng chết. Một Elite thách con chui vào hộp mệnh lệnh, ‘Trông ngươi bệ vệ to lớn vậy, có chui vừa chiếc hộp này không?’ Đó là những lời cuối cùng gợi nhớ về hình dáng thuở đầu của con. Trớ trêu là, hộp này do con sáng chế để làm đồ chơi cho bọn chúng. Bình thường những con quỷ khác sẽ lờ đi lời thách thức của loài người, có điều con đã ‘nhúng chàm’, trở nên chấp nhặt và nhỏ nhen như bọn chúng, và nhận thách thức. Lão bá tước đó lập tức đóng hộp lại, và vì cái hộp là của lão, từ đó con phải sống theo mệnh lệnh của lão, bị đánh cũng chịu, phạm tội của thế giới loài người cũng phải làm. Con cứ tưởng khi lão chết con sẽ thoát, vì lão không nhắc đến chiếc hộp trong di chúc. Nhưng Quỷ chúa chán ghét con, vứt chiếc hộp ở lại club, hễ ai động đến nó thì con phải hầu hạ kẻ đó. Loài người rất phấn khích vì điều khiển được quỷ làm bao việc ác độc. Cho đến khi con gặp bố mẹ.”
“Cái hộp đâu?”
“Đây ạ.” “Chú bé” xòe tay ra, một chiếc hộp nhạc bằng bạc bé vừa lòng bàn tay. “Với loài người, mẹ chỉ cần một bộ phận của họ, hoặc đồ dùng còn ấm hơi người bỏ vào, chiếc hộp sẽ tự to bé tùy ý, người đó sẽ phải nghe lời mẹ đến chừng nào mẹ muốn.”
“Làm thành mặt dây chuyền cho mẹ.” Trong tích tắc, Elise có sợi dây chuyền vàng màu vintage. “Mẹ ưng đấy!” “Dạ.” Nó cười, trông xinh ơi là xinh.
“Club này có gì lợi và hại?”
“Hại cho những người không giàu, vì những gì họ thấy ngoài club mà trong club đã có thì chỉ là đồ giả, lợi cho niềm vui của người giàu, nhưng lợi nhất là cho quỷ, vì quỷ sẽ ăn tươi nuốt sống linh hồn các Elite trước khi họ chết và rỉa xác họ ngay ở miệng lò thiêu. Họ không kịp qua đến cửa địa ngục hay thiên đường nữa.”
“Vẫn có người được lên thiên đường ư?”
“Con không biết. Vì quỷ ăn sạch sẽ rồi. Nhưng có người chỉ tình cờ trúng vé số, trở thành người có địa vị trong xã hội, và nhìn thấy được club, vào trong đó một đêm, nhận quà ra về, kể cả không bao giờ quay lại, hay không bao giờ muốn quay lại, hoặc mong muốn chưa đủ thì cũng không thấy club nữa, hoặc đơn giản chỉ thi thoảng vào club để ngắm người cá bơi, không giấu thứ gì mang đi, ngoài đời sống lương thiện, nhưng hễ họ nhận quà lễ đêm đầu tiên, họ vĩnh viễn là một Elite, ‘bị đánh dấu’, không thể thoát. Những người ‘vô tình’ như thế, con nghĩ là chẳng có lý gì không được lên thiên đường, nếu không thành ‘nạn nhân bất đắc dĩ’ vì lấy quà.”
“Có ai về mà không nhận quà không?”
“Có, cũng nhiều phết đấy ạ. Những người may mắn thoát chết. Quỷ chúa rất thích họ, và thường trà trộn thành người để gần họ một chút, xem đó là người thế nào.
“Thế mẹ và Edward thì sao?”
“Con là món quà của bố mẹ đấy thôi.”
“Tuổi thọ của chúng ta là bao nhiêu?”
“Đó là việc của Thần chết ạ. Quỷ không quản.”
“Lúc chết trong miệng quỷ có đau đớn không?” Elise vẫn chưa cảm nhận hay ý thức rõ ràng về cái chết. Cô mới 17 tuổi và còn rất khỏe mạnh.
“Hơn cả địa ngục, vì địa ngục có luật của địa ngục, ở quỷ giới thì rối loạn hơn nhiều. Nhưng, chưa có ai lấy ‘quà’ là một con quỷ cả. Hơn nữa còn là một con quỷ tướng rất mạnh. Nếu bố mẹ khiến Quỷ chúa hứng thú, kết cục có thể không đi theo lẽ thường.”
“Hừm, có thể chúng ta sẽ được chết có phong cách hơn một chút. Hà hà.” Và Elise dụi mắt chuẩn bị ngủ.
“Mẹ ơi… tên con…”
Elise thở dài nghĩ ngợi. Cô định lấy tên con trai của Elizabeth of York và nhà Vua để đặt cho con quỷ, nhưng không nhớ ra. Trông mắt nó lấp lánh chưa kia, đôi mắt vàng đẹp ghê gớm, chắc là háo hức lắm. Không thể nghĩ đại một cái tên được. Nhưng Elise đã mệt rũ. Gần 2 giờ rồi.
Chợt cô nhỏm dậy. “Khoan đã, những người trong club có biết nhau không?”
“Không ạ. Thường họ sẽ đến một mình hoặc cùng vợ và chồng, hoặc người thân cận, khi nhiều hơn một người thì phải có chí hướng và khao khát ngang nhau mới thấy được club. Còn khi vào club, dù có quen nhau ngoài đời, họ vẫn nhìn thấy nhau là người xa lạ, không công khai danh tính của mình, đây là luật, và không hỏi danh tính của người khác, đây cũng là luật đưa ra ở lần đến club lần hai. Phạm luật là chết bất đắc kỳ tử.”
“Sao không đưa ra luật ngay lần đầu?”
Con quỷ bật cười “Giới thượng lưu đã quen làm người áp đặt quy định, ai lại ra quy định cho ‘khách hàng’ ngay từ lần đầu. Và lần đầu thì họ mơ màng và ngạc nhiên cũng đã hết cả buổi rồi.” Bây giờ Elise mới thấy chú bé trước mặt mình có vẻ ngạo nghễ của một con quỷ khinh người.
“Vậy vẫn có thể hỏi danh tính người khác ở buổi một phải không?”
“Vâng, nếu ai có đủ bình tĩnh. Thế thì Quỷ chúa sẽ phấn khích lắm.”
“Thời gian giới hạn cho một lần vào club?”
“Cho đến khi họ tìm thấy món đồ yêu thích và có ý muốn mang về. Đó sẽ là quà lễ, cũng là cái đánh dấu ‘hợp đồng’ giữa người và quỷ.”
“Còn những lần sau?”
“Cũng tương tự. Càng giữ nhiều thứ của quỷ lúc chết càng phải ‘trả lại’ nhiều.”
“Đối với người chỉ vào ngắm thì sao? Họ sẽ ở đó bao lâu?”
“Khi uống xong ba lần đồ uống. Nhân viên sẽ tiễn họ về. Con người không thể sống mà không uống, và ở club không phục vụ đồ ăn.”
“Ok, tạm thời không có câu hỏi gì.” Elise ngáp dài, kéo chăn lên cổ.
“Mẹ…” Chú bé hất tay một cái, cốc cà phê biến mất, sàn nhà sạch bóng. Mắt lại long lanh nhìn Elise.
“À, tên… Con tên là Elton nhé. Thích không?”
“Dạ có.”
Elise thiếp đi, chú bé trở về dạng yêu tinh, tính ra cao gần đến thắt lưng “mẹ”. Nó kiên nhẫn ngồi cạnh giường canh “mẹ” ngủ suốt đêm. Dù vẫn giữ nguyên hình hài, nhưng mỗi lần nó bấm tay, cái bóng trên tường vốn là tấm thân gù nổi đầy u cục lại biến đổi thành nhiều hình dạng dị hợm khác. Con quỷ vẫn đang tìm kiếm hình hài ban đầu của mình. Suốt chừng ấy năm. Cái tên mới là cuộc đời mới, các vết thương trên người nó lành dần và biến mất hẳn. Nó thử hóa thành một con rồng lớn, choán hết cả phòng. Chà, không đau đớn lắm. Nhưng nó vẫn chưa hài lòng với hình dạng này. Rồi nó lại thu về một con mèo đen nhỏ, len vào vòng tay Elise mà nằm khi mặt trời vừa chiếu tia nắng đầu tiên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI