Tôi mở mắt, hình như đã quá 10 giờ sáng, đồng hồ sinh học của tôi dự cảm vậy. Không thấy con mèo ở đầu giường, thay vào đó là một con khỉ lông trắng mắt lam sẫm tuyệt đẹp, hiếm hoi chẳng khác gì được nhìn thấy mặt trăng xanh. Ấy thế mà chú khỉ nhỏ này lại là con gái Charlotte của tôi. Sau đó… Khi tôi ngồi sau xà lim và hồi tưởng về 25 năm trước, mọi thứ trở nên khá mù mờ. Tôi chỉ nhớ khi mình đang làm bữa sáng với con khỉ bấu mỏi cả một bên vai nãy giờ thì có cuộc gọi đến.
“Vừa có cuộc xả súng ở Nhà thờ St. Mary. Theo như giấy tờ tùy thân và vị trí các nạn nhân, chúng tôi xác định được bốn người trong gia đình cậu. Mời cậu đến bệnh viện, qua phòng cấp cứu trước, để xem tình hình nạn nhân còn sống, sau đó qua nhà xác để nhận những người còn lại.” Một giọng lạnh tanh vang lên ở đầu bên kia, tôi chỉ kịp ậm ừ thì người đó đã cúp máy cái rụp. “Bố, đi thôi bố.” Con khỉ phải lay vai cho tôi hồi tỉnh. Tôi lao ra xe, nó cũng chạy theo và biến thành một tạo hình tựa hóa thạch côn trùng cổ nằm ẩn dưới mặt đồng hồ của tôi như vật trang trí. Vẫn là chiếc đồng hồ hôm qua. Có phải mình mang một con quỷ về nhà, nên bất hạnh mới ập đến không? Tôi tự hỏi.
Người đang hấp hối là bà ngoại tôi. Bà đã luôn là người đàn bà khó ở. Mẹ tôi là em gái út, và thế nào lại nhận trách nhiệm phụng dưỡng bà ngoại cáu kỉnh. “Đây là bà ngoại tôi. Bà ấy ổn chứ?” Tôi nghĩ là mình hỏi hơi thừa, trông bà rõ ràng là sắp chết. “Có lẽ một lát nữa sẽ chuyển vào phòng hồi sức, bà ấy chỉ bị mảnh đạn bắn sượt qua vai.” “Thật ư?” Tự nhiên tôi thấy như vừa mừng hụt chuyện gì. “Chứ còn sao nữa. Cậu qua nhà xác nhanh rồi quay về với bà đi, người thân duy nhất của cậu đấy!”
Người thân duy nhất của tôi là bố mẹ và em trai trong nhà xác kia. Tôi bần thần hồi lâu, đôi tay đã lạnh ngắt mới quay về chỗ bà ngoại. Mặc dù sống cùng nhà đã 6 năm nay nhưng giữa tôi và bà không có hội thoại gì đặc biệt, mặc dù hai anh em tôi lẫn bố mẹ chưa bao giờ bạc đãi bà. Tôi ghé xuống bên giường bà gọi. “Bà ơi, cháu đây. Bà thấy thế nào?” Lại một câu hỏi thừa, bà sức đâu mà trả lời tôi chứ. Bà nhìn tôi, mắt lờ đờ, chuyển ánh mắt xuống tay trái đeo đồng hồ đang chống bên thành giường, rồi lại hướng mắt lên qua đầu tôi, mắt bà bắt đầu có vẻ bất ổn, miệng ho húng hắng. Tôi quay ra gọi bác sĩ, ngay khi quay lại, bà tôi bắt đầu co giật và la hét, giữa chừng miệng còn nói gì đó. Nhưng tôi chưa kịp nghe ra thì bà đã tắt thở.
Tôi quay về nhà, đóng cửa, tắt đèn, kéo rèm. Đám tang đã có đội chuyên trách lo, sáng mai tôi chỉ cần đến sớm, mặc dù phí dịch vụ không nhỏ, nhưng tôi còn biết làm gì. Tôi lặng lẽ nhắn tin báo tang cho họ hàng và bạn bè một hồi. Jason bạn tôi nhắn lại ngay tắp lự. “Ngày gì thế này? Cả nhà Elizabeth Adler cũng bị tai nạn trên đường sáng sớm đi cắm trại về đó. Xe rơi thẳng xuống vực, không ai sống sót. Khéo ngày mai đám tang người nhà hai cậu lại ở cùng một chỗ cũng nên. Hẹn gặp cậu và Adler ở đó. Giữ gìn sức khỏe nhé. Chia buồn.”
Tôi quay phắt sang con khỉ trắng, nó trèo tót lên cầu thang tầng hai, ánh mắt hoảng loạn khi thấy tôi rút thắt lưng ra. “Xuống đây!” “Không ạ.” “Mày làm cái gì rồi?” “Con không làm gì cả, con thề.” Nó lò dò đến lại gần tôi. Tôi vung thắt lưng lên, còn chưa vụt xuống nó đã rú ầm ầm. “Con thề. Bố ơi, con thề!!!” Và nó bắt đầu nước mắt ngắn dài. Ôi, một con khỉ khóc! Tôi phát điên lên và quật tới tấp, tất nhiên là nó tránh được. “Con không biết là do bố đưa con về hay là ngẫu nhiên. Chuyện tuổi thọ và lý do tử vong là việc của Thần chết, con không biết gì hết. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng là quyết định của bố mẹ.”
Tôi ném cái thắt lưng đi, ngồi phệt xuống đất và bật khóc nức nở. Không, là Elise quyết, còn tôi nghe theo cô ấy từ đầu chí cuối như thằng ngốc. Cuối cùng, con khỉ lại là người an ủi, dỗ dành tôi, dọn mớ hỗn độn tôi vừa gây ra và lo tang lễ cho người nhà tôi.
Hóa ra đám tang diễn ra ở hai nơi khác nhau, Elise làm tang lễ cho người nhà cô ấy ở ngay gần chân núi, sau đó hỏa táng rắc tro tại đó luôn. Đường xá bất tiện nên các bạn bè và làng xóm khó đến dự. Tôi đứng bên người chủ trì tang lễ với đôi mắt khô cạn. Charlotte vẫn ở trên đồng hồ của tôi. Khi xong xuôi, tôi bỗng nhận được tin nhắn của Elise, “Ngày kia gặp nhau ở Teddy pub, tầng 3, đi lối private ấy. Mang con của cậu theo nữa.”
Tôi đến đúng giờ, trên tầng 3 chẳng có ai, hóa ra ông chủ là bạn của ông Adler nên cho Elise ở nhờ tầng 3 cho đến khi vào đại học. Cô ấy mới bán nhà, giá không cao lắm. Nhưng chúng tôi đều có thể sử dụng “tiền thuế” của Elite do đứa con quỷ nắm giữ. Thấy tôi ôm con khỉ trắng theo, ông chủ Luke cũng không ngạc nhiên lắm, chắc tại nó đang ngủ nên ông ta không thấy màu mắt kỳ lạ của nó. “Ồ, người bạn mới à? Trông có vẻ đắt tiền, mà nó có hợp pháp không đấy?” Tôi ngồi trông ra cửa sổ nhìn xuống đường, lát sau Elise đi đến, dắt theo con chó đen to lớn, cũng phải cỡ “Con chó nhà dòng họ Baskerville”, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt vàng lúc nó ngẩng đầu nhìn thẳng lên ô cửa tôi đứng, tôi mới “à, ra là con mèo đen hôm nọ.”
Tôi quay sang Charlotte. “Hôm qua trước lúc mất bà ngoại đã nói gì đó, con có nghe thấy không?”
“Bà nói “Quái vật” ạ.”
“Có cái gì ở đó ngoài chúng ta nữa?”
“Chẳng có gì cả, nhưng con là một con quỷ mà. Bà ngoại nhìn theo con lúc con ở dạng nhện bò từ tay lên vai bố. Nhưng trên đồng tử của bà là một hình dáng có thể nói là đáng sợ với người thường. Con đoán đấy là hình dạng thật của con. Người sắp chết đôi khi sẽ nhìn được hình dạng thật của quỷ, dù không phải một Elite.”
“Con đoán ư?”
“Vâng, vì hình dáng thật của mình con còn chẳng nhớ.”
“Thế yêu tinh quỷ không phải hình dạng thật à?”
“Không ạ. Đó vốn là hình dáng của gia tinh. Người ở Elite vẫn tưởng bố mẹ lấy một con yêu tinh về để trông nhà. Chứ nếu họ biết hai người thực sự mang đi cái gì… làm sao trót lọt.”
Elise và con chó đã đi đến nơi. Chó đen và khỉ trắng lập tức chạy đến quấn quít. Ngoài trời bắt đầu có sấm sét, trời trở tối trong tích tắc. Chúng tôi ngồi trên giường nhìn thẳng ra cửa sổ. Ngay dưới bậu cửa là hai đứa con đang chơi đùa, kêu như khỉ và chó thực sự. “Bố mẹ và em cậu, nghe nói là tai nạn đường núi?”
“Ừ. Sương mù quá dày, họ nán lại đến trưa mới xuống núi thì đã… Còn nhà cậu, là vụ xả súng à?”
“Ừ, tôi cũng bỏ đạo luôn rồi.” Tôi quay sang hỏi Elise, tệ thật, vẫn là tôi phải hỏi quyết định của cô ấy. “Sau này chúng ta tính sao?”
“Ai về nhà nấy, cứ thế sống tiếp, hiện tại chúng ta còn gì để mất đâu. Đừng để tình huống khiến cậu tưởng là chúng ta phải về sống với nhau. Biết đâu tất cả chỉ là sự xấu số vô tình.”
“Con cậu tên là gì? Của tôi là Charlotte. Con gái. Da trắng, tóc bạch kim, mắt xanh dương.”
“Của tôi là con trai, tên Elton, da đen, khi bé thì xinh, lớn thì đẹp trai lắm.”
Và chúng tôi cùng cười. Đó gần như là những đoạn hội thoại cuối cùng trước khi đường ai nấy đi. Suốt cả sáng đến trưa, dưới vòm trời ảm đạm, trong căn phòng nhỏ, và giữa mấy thùng đồ chưa dỡ, chúng tôi cứ ngồi như thế, có khi một ngồi, một nằm, hoặc cùng nằm. Con khỉ và chó cuộn vào nhau ngủ say. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, tôi cũng không tài nào nhớ lại chính xác chuyện gì đã diễn ra, hay chúng tôi đã nói với nhau những gì buổi mai hôm ấy. Có lúc Elise nằm trên giường, còn tôi nằm nửa mình vắt ngang, đầu gối vào cái bụng mỏng của cô ấy, chân duỗi dài xuống đất. Cũng có khi cô ấy gối đầu lên đùi tôi, nhịp thở chầm chầm, tay kia vuốt ve con khỉ trắng. Charlotte đã nói, nếu không có cùng suy nghĩ và lý tưởng thì không thể cùng trông thấy The Elite. Lúc đó tôi đã nghĩ gì chứ? Về tấm lưng trần của Elise. Tôi đã ước ao được làm tình với người con gái mình yêu trong một cung điện lộng lẫy. Tôi chẳng hề có khát khao trần tục nào cụ thể với Elise hay bất cứ ai, chỉ có giấc mơ đơn thuần ấy. Liệu cô ấy có cùng suy nghĩ giống tôi?
3.5
Sau khi tốt nghiệp (buổi tốt nghiệp mà cả hai chúng tôi đều bỏ lỡ), tôi thi vào ngành chính trị và đối ngoại. Charlotte đã có một buổi hướng nghiệp cho tôi, thật lạ lùng, nó cũng là người quản lý tài chính và trả tiền học luôn. “Bố là người giỏi thiết lập quan hệ, nhưng lại không thích ra mặt, vậy bố hãy làm nhà ngoại giao, giữ vị trí đinh, nhưng chưa đến cấp nguyên thủ.” Và con gái tôi đã đúng, nó biết tôi hợp với nghề này hơn cả tôi có thể lường trước.
Trong mấy năm học đại học và năm năm đầu đi làm, tôi thăng tiến và bật lên nhanh khủng khiếp (kể cả về chiều cao sinh học, khi gần qua 25, tôi đã cao đến mét 83), tôi không chỉ là một Elite trong câu lạc bộ thần tiên của quỷ kia, mà đã thực sự đặt chân vào giới tinh hoa của xã hội, với nghề nghiệp và địa vị cao quý hàng đầu. Khi vào ngành được 12 năm, tôi đã là hình mẫu “đi nhanh, đi xa” đáng ngưỡng mộ của các hậu bối.
Ngành nghề nào cũng vậy, rồi sẽ đến điểm ì. Điểm chững của tôi đến sau 17 năm theo nghề, dù như thế cũng là quá lâu so với một nhà ngoại giao và nghiên cứu chính trị thông thường, phần nào cũng bởi tôi có The Elite để giải tỏa áp lực. Suốt gần 20 năm kể từ đêm định mệnh ấy, tôi chỉ ra vào club như một spa để hưởng thụ và nghỉ ngơi, không trả một đồng thuế nhờ có Charlotte, tuy sau này khi dư dả, tôi đã đóng thuế thực sự, hơn nữa còn đóng một số tiền lớn, gấp nhiều lần số bảng Anh chi trả cho tang lễ bố mẹ, em trai và bà ngoại năm xưa, số tiền tôi của 17 tuổi đã xót ruột biết bao.
Khi công việc, thứ duy nhất khiến tôi thành công và thứ duy nhất tôi có, gặp bế tắc, tôi chuyển sang dùng The Elite để trục lợi cá nhân. Việc này bắt đầu từ một sự kiện rất bất ngờ, đó là để con gái rượu của tôi làm gái ngành.
Lần đó, tôi kiếm được cô gái xinh đẹp để làm mồi cho Eric K., đối thủ khó gờm trong đảng Lao động. Nhưng bấy giờ tôi tuy là người giàu kinh nghiệm ở chính trường, vẫn là kẻ non tơ trong mánh khóe của chính trường “ngầm”, cô gái kia vốn đã là người của K., và thay vì quyến rũ K., cô ta đã nhận lệnh làm vấy bẩn tên tuổi tôi.
“Tôi có cái này cho anh xem.” Tôi nói. “Cái gì thế?” Eric tỏ vẻ hứng thú. Tôi còn non và xanh khi ấy đã tưởng là thật trong khi mình mới là con mồi. Thế nhưng người bước qua tấm rèm nhung không phải Lara tôi đã chọn mà là một cô gái đẹp ma mị, mắt xanh, tóc vàng, mặc bộ đồ đính đá tua rua như một nữ thần mèo trong điện thờ của người Ai Cập cổ đại. Nói thế này có hơi quá với một cô gái bán hoa, nhưng cô gái trẻ xa lạ kia quả không khác nào nữ thần trước công nguyên hiện hình. Cả tôi và Eric đều hốt hoảng, ông ta quay sang tôi, tôi phải làm bộ “Thế nào, tôi đã nói là hay lắm mà”. Rồi ông ta rút điện thoại, không có sóng, ông ta la ó gọi quân ở bên ngoài, không có tiếng đáp trả. “Cậu muốn gì? Hừm, tôi là nghị sĩ đấy.” Tôi nhún vai. Nào tôi có biết bây giờ tôi muốn gì.
Và cô gái kia bắt đầu quyến rũ Eric, hai người quyện vào nhau ngay trước mắt tôi. Xong xuôi, Eric từ cấp trên chuyển thành kẻ phụng mệnh tôi. Chờ Eric đi rồi, cô gái leo lên đùi tôi, trông cái dáng quen thuộc ấy tôi mới ngỡ ngàng, “Charlotte?”
Con khỉ cười sặc sụa. “Con vừa cứu bố một bàn thua đậm đấy! Dạo này con đang đọc sách về giải phẫu cơ thể nữ, nên tiện thể tác nghiệp luôn!”
Tôi ôm cổ, gục đầu vào ngực con gái. “Thế này không ổn đâu. Bố cứ đường thẳng mà lên thôi, không đi đường hầm được.”
“Bố, bố biết là có con thì đường nào của bố cũng thông chứ?” Vẫn quỳ trên đùi tôi, Charlotte nâng cằm tôi lên để nhìn thẳng vào mắt nó. Trừ thân hình trông vừa gợi tình vừa sang quý này ra, đôi mắt thân thuộc trước mặt chính là của con tôi. “Vậy giúp bố đi đường thẳng đi.”
“Đi đường thẳng thì sẽ chọi Thần Chết, như vậy không hay tí nào. Như thế là cướp miếng ăn của Tử thần. Hoặc nếu khiến họ tự dưng mất trí, tự dưng muốn nghỉ việc, tự dưng thành người tốt, cái đó gần với những việc các thần trên Thiên đường sẽ làm hơn. Quỷ giỏi luồn lách, và giỏi khiến người ta tha hóa “một cách hợp lý” chứ không có chuyện “hoang đường” như các thần. Con cần tập trung vào chuyên môn của mình. Bố lại giỏi giao thiệp, kiến thức ngoại hình đều ổn, thiếu một chút mưu mô thì con sẽ dạy bố.”
Thế là tôi lần nữa bắt tay với quỷ, nó là bà chủ đất của tôi, con gái tôi, và cả quân sư cho tôi. Càng dấn sâu vào con đường này, hai bố con càng hứng thú, Charlotte càng no nê khi được ăn những tâm hồn méo mó và những suy nghĩ lo âu của con người. Chúng tôi dùng bộ dữ liệu ở The Elite để biết danh tính thật của khách khứa ở đó, rất nhiều trong số họ là người tôi cần, để làm thân, hợp tác, lợi dụng, lật đổ. Từ người chơi bài tôi đã thành nhà cái. Charlotte đúng là con mèo chiêu tài đắc lực nhất.
Mặc dù hai bố con tâm đầu ý hợp vậy, vẫn có những chuyện Charlotte giấu diếm hoặc trêu đùa tôi, khiến tôi phát điên, nhưng vì ngay từ đầu tôi đã quả quyết chỉ theo đuổi sự nghiệp nên chẳng có cách bắt bẻ nó.
“Này, con nói là hôm nay Quỷ chúa đi vắng, vậy ông/ bà ta đi vi hành đó hả?”
“Ông ta không liên quan đến công việc hiện tại của bố, bố không biết thì hơn, dù sao bố vẫn là người phàm.”
“Ông ta? Ồ, tức là ở dạng người Quỷ chúa là nam? Ông ta có nhiều danh tính không?”
“Không nói.”
Lần khác, lại là chuyện muôn thuở về mẹ nó. Mà đây luôn là vấn đề khiến tôi đau đầu.
“Này, nhưng Elise đang ở đâu trong The Elite, cô ấy có vào đó nữa không?”
“Bố muốn gặp mẹ ạ?”
“Không, không hề.” Tôi biết thừa ngoài lúc giúp việc cho tôi và tìm hiểu thế giời loài người, chọc phá họ để gặm nhấm sự thay tâm đổi tính theo hướng tiêu cực của con người ra, Charlotte lại luyện biến hình để tìm lại hình dạng ban đầu oai vệ của nó. Nó mong mỏi gặp lại một nửa thân xác của mình và mẹ nó biết mấy.
“Thế thì bố hỏi làm gì.” Con khỉ lại giở vờ quay đít đi, đuôi còn ngúng nga ngúng nguẩy. “Biết đâu bố lại gặp mẹ ở nơi tình cờ nào đó cũng nên.” Nó còn cố ra vẻ bí ẩn. Chắc chắn nó biết Elise ở đâu, chỉ là sự tò mò mơ hồ của tôi không đủ để thuyết phục nó. Vả lại, tôi cũng chẳng có nhu cầu gặp lại Elise. Cô ấy như là tri kỷ của tôi trong một khắc, nhưng lại là người dưng cả đời. Dẫu có gặp lại cũng chẳng biết tâm tình gì. Trừ khi thế giới hiện tại của tôi sụp đổ, tôi mới cần đến bờ vai vững vàng và bình thản của cô ấy. Cô ấy luôn mang vẻ tự tại trước thế sự, không gì lay chuyển được. Nhưng tôi đã chẳng phải chú bé tuổi 17 nữa rồi. Tôi tự đứng được trên đôi chân mình, và bước đi thuận lợi hơn với con quỷ nhỏ trên vai.
Nhưng ngặt nỗi, Elise là người lên tiếng nhận con, trong khi người làm bố là tôi ban đầu còn định đập chết nó như người ta đập đầu con cá ngoài chợ hải sản. Nên Charlotte lúc nào cũng hướng về mẹ nó và tương lai chúng tôi sẽ về một nhà. Con khỉ tìm mọi cách để cản trở các mối quan hệ của tôi. “Con tạo thử thách để bố tìm được bạn đời phù hợp đấy. Đỡ mất công sau này sống với nhau không hợp lại bỏ. Làm chính trị gia một là độc thân công hiến cho Đảng và đất nước, một là có gia đình đẹp làm bộ mặt đẹp.”
Lần đầu tiên tôi đưa phụ nữ về nhà, nó đã cắn đứt ngón tay của cô ta khi cô ta định vuốt ve đầu nó. “Con khỉ xinh đẹp quá.” Câu đầu tiên cô gái đáng thương ấy nói khi bước vào nhà tôi, và cũng là câu cuối cùng cô ta nói với tôi. Hôm sau, ủy ban bảo vệ động vật hoang dã còn đến nhà tôi, khám xét và làm một tá thủ tục, tôi phải nói với họ cô gái kia bị sốc thuốc và tự nghịch dao trong bếp, nhà tôi chẳng nuôi con gì cả.
Tôi rút kinh nghiệm chọn khách sạn, lúc đang đưa đẩy môi lưỡi ở nơi ẩm ướt ấm mềm của bạn gái, tôi chợt thấy có cái gì dinh dính trong miệng, sau đó thì, ôi tôi chả muốn nhắc lại, một đàn dòi bọ chui ra từ cái lỗ tôi định đưa mình vào. Tôi hú hồn chạy mất dép. Lần khác nữa, tôi gặp phải cô gái bị hôi mồm, lại hay cười và nói nhiều, kết quả là sau 68 lần chịu đựng, tôi nôn thốc nôn tháo vào chiếc đầm đỏ của cô ta. Lần cuối cùng tôi thử chọn một cô gái không có gì xuất chúng, nếu không nói là chênh lệch nhiều so với tôi, để chứng tỏ khả năng “tự thách thức bản thân” trước con gái. Dù cô ta xấu cũng được, nhưng đã là đàn ông và không phải thầy tu thì không thể sống mà không làm tình ổn định. Cô gái này nấu ăn rất đảm, trên giường cũng không tệ. Tôi đã đưa nhẫn cầu hôn ra đến nơi, thì tối đó, Charlotte đi chơi về, con khỉ phát điên và hóa quỷ một mắt, toàn thân tua tủa gai nhọn, nó giết chết hôn phu của tôi bằng nọc độc từ lưỡi, và ăn xác cô ấy ngay trước mặt tôi.
“Mẹ hoặc không ai khác, nghe rõ chưa, Edward!”
Đó là lần đầu tiên tôi biết sợ nó, và ý thức về việc nó là con quỷ thực sự đáng sợ. Tôi còn cần sự nghiệp, và còn cần sự hỗ trợ của nó, dù ít dù nhiều. Tôi phải dỗ dành nó cả đêm, nhưng không ổn, tôi không thể để nó lấn lướt lần nữa. Sáng hôm sau tôi vụt cho nó một trận tơi tả bằng thắt lưng, nó sợ cái roi kiểu đó, giống roi quất ngựa của ông Bá tước ngày xưa. “Giờ thỏa hiệp một chút đi. Bố mẹ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không ở với nhau được, mà bố mày không thể sống mà không giải tỏa nhu cầu, không như cái giống vô sinh như mày. Giờ không kết hôn, hay yêu nghiêm túc cô nào, chí ít mày cũng để bố thi thoảng gái gú chút chứ. Bạn gái ngắn hạn thôi.”
Nhưng cái danh “Edward nhát gái” đã lan quá rộng, từng đấy mối tình đổ bể cũng khiến người ta suy từ chuyện tình ra chuyện công việc của tôi. “Hay là cậu gay, thì nhận đi có hề gì?” Tôi càng chối, họ càng được thể lấn tới, khiến tôi muốn đi làm cũng không xong. Cuối cùng Charlotte xuất hiện dưới dạng người, mọi chuyện được giải quyết.
“Tôi có đứa con riêng, yêu cô nào cũng không ổn vì tôi không tìm được người mẹ tốt cho con tôi. Bây giờ tôi chỉ chuyên chú vào công việc và làm bố đơn thân thôi, không khát khao chuyện lấy vợ nữa.”
Họ lại tung hô tôi là người bố đảm, khen con tôi xinh (mà không xinh mới lạ). Khi tôi 42, và chuẩn bị tranh cử chức vụ lãnh đạo Đảng Lao động, con gái tôi đã 17, đang ôn thi để chuẩn bị học ngành công nghệ sinh học và giải phẫu sinh thể sống. Con tôi luôn là niềm tự hào của tôi, còn tôi là chỗ dựa và hậu phương vững chắc cho nó. Trên thực tế, tôi đi được vị trí này, đến ngày hôm nay là niềm tự hào của Quỷ tướng và nó là vũ khí bí mật vô địch của tôi.
Cho đến khi tôi đụng phải Quỷ chúa và mẹ của con tôi, điều tra viên Elizabeth Adler.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI