Đang ngồi uống ly cà phê chiều cùng vài đứa bạn, chợt điện thoại tôi rung lên tiếng chuông báo có thông báo Facebook, mở ra thì là một tin nhắn vừa được gửi đến, của đứa em mà cả đến tên thật của nó cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ tên trên mạng xã hội, có lẽ nó nhắn tin vì dòng trạng thái tôi đăng lên ngày hôm qua.
“Cần lắng nghe những nỗi buồn…”
Có lẽ cũng vì tôi là người hay được bạn bè lôi vào kể lể tâm sự những câu chuyện thật dài và thật buồn, có khi là cả bế tắc, thế nên đôi khi tự cảm thấy mình giống như cái thùng rác có thể trút bỏ được hết những nặng nhọc trong người của những ai có nỗi buồn, thế nên đôi khi không ai tìm đến tâm sự, lại cảm thấy buồn buồn trống trải.
Mở tin nhắn lên, cũng là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện.
“Giữa lặng lẽ làm người tình và muốn chiếm hữu lấy để làm người yêu anh sẽ chọn cái nào?”
Tôi mỉm cười, vốn với những tình huống này, luôn có sẵn đáp án rồi.
“Anh là người có lòng tự trọng cao lắm, mình có nhân phẩm của bản thân nên đương nhiên anh chọn thà không có, hoặc làm người yêu một cách đàng hoàng”
“Vậy nếu không thể làm người yêu, anh sẽ từ bỏ hả?”
“Ừ, em nghĩ làm người tình để người ta thỏa mãn thân xác họ thì sẽ hạnh phúc hơn việc chấp nhận từ bỏ không?”
“Vì nó cho em cảm giác vẫn có người cần em, em thấy ít ra mình cũng có ích cho người ta, em được người ta chăm sóc, dù chỉ là trong những khoảnh khắc đó…”
“Bạn anh có đứa từng nói thế này, trong những giai đoạn nhất định, đôi khi là do không có sự lựa chọn nên ta đành chọn nó – lựa chọn duy nhất, đành đi theo sự trói buộc của lựa chọn bản thân, em cho mình cơ hội lựa chọn đi.”
“Em nên từ bỏ anh nhỉ.”
“Để dành cơ hội, cũng là để bản thân mình có được lựa chọn đúng đắn, anh nghĩ là như thế đấy.”
“Đâu phải cứ quan tâm người ta thì người ta sẽ yêu mình đâu, phải không anh?”
“Nếu mình đã cố gắng, mà không có kết quả từ phía còn lại thì nên lùi lại, tìm cho mình cơ hội khác, một lựa chọn khác.”
“Em cảm ơn anh nha, em sẽ từ bỏ để cho em cơ hội…”
Nhắn tin xong tự mình cười thở hắt một tiếng, chẳng hiểu là vì sao mình lại có thể đưa ra cho người khác những lời khuyên như thế, trong khi bản thân lại đang bế tắc. Ừ, bản thân tôi đang rơi vào trường hợp như thế, như đứa em vừa mới tâm sự, tôi thà làm một người tình để được bên người mình yêu trong vài khoảnh khắc, còn hơn là không được gì từ họ, thà là bị lợi dụng thể xác này, còn hơn là chẳng được gì. Cảm thấy cái cười vừa rồi, giống như là tự cười vào mặt chính mình.
Tiếng chuông báo tin nhắn lại một lần nữa vang lên, lần này thì không phải của những người muốn tâm sự hay của bạn bè, mà là em – người tôi trung thành phục vụ bằng thân thể mình, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chỉ có thế.
Em nhắn tin cụt ngủn.
“Qua đi”
Có lẽ đã quá quen rồi, chẳng cần nói nhiều, chẳng cần phải hoa mĩ, chỉ cần vỏn vẹn vài từ nhọn hoắt đâm ngập trái tim của kẻ ngu ngốc cố tình làm kẻ ngu ngốc.
Vội chào tạm biệt vài người bạn, lấy lý do gia đình có việc gấp, lao ra xe, giữa giờ tan tầm chạy đến nhà em. Tôi có chìa khóa riêng, chỉ có mình tôi có, chỉ có điều khi vào cần để ý đừng cho ai nhìn thấy, thế là đủ rồi.
Vào đến phòng, chẳng ai nói với nhau một tiếng nào, em nằm sẵn trên giường, đang ngủ, không hiểu sao chỉ cần nhìn em như thế thì tất cả mọi tủi nhục em coi tôi như là món đồ chơi tôi chẳng coi là gì cả, được bên cạnh em và để bản thân mình thấy hạnh phúc vậy là tôi đủ mãn nguyện mà quên đi hết mọi nghĩ suy tự trọng trong đầu mình.
Tôi điên chắc rồi!
***
Một giờ lăn lộn, quệt mồ hôi còn chưa kịp rơi xuống trên trán, thở hắt ra nhìn vô hồn lên trần nhà, đột nhiên tôi nhớ lại câu nói của cái gã mà vô tình gặp trong thang máy lúc tôi lên phòng em. Khi ấy hắn thấy tôi bước vào liền nhăn mặt đưa tay quệt mũi liên tục, thang máy đi hơn mười tầng, im lặng đến tầng thứ tư thì hắn quay sang nói với tôi vài lời.
“Vẫn biết là sai, nhưng vẫn lưỡng lự vì bản thân, vì cả thứ tình cảm mù quáng, hay vẫn cố tình không nghĩ đến kết cục? đừng ráng làm cho bản thân mình rẻ mạt trong khi mình đáng được trân trọng nhiều hơn thế cậu bạn.”
Không biết đích xác là hắn nói với tôi hay là hắn nói vu vơ, nhưng thực sự mong là không phải đi, chỉ là sự tình cờ hoặc là một gã điên khùng nào đó tự lảm nhảm một mình, thà là như vậy đi, đừng ép tôi phải suy nghĩ…
***
Em nằm bên cạnh, lại ngủ nữa, mắt em nhắm hờ lơ đễnh trong giấc mơ mới chớm thì phải, làm sao tôi có thể bỏ mặc em được, em đáng để tôi phải hi sinh mình như thế, chẳng cần gì khác hơn đâu, hoặc là tôi ngu đần đến mức hoang tưởng về một sự thay đổi nào đó trong em về tôi, em sẽ không còn coi tôi chỉ là một người tình, mà thay đổi cách xưng hô thành người yêu? Có chờ đợi được đến tận lúc đó? Tôi chẳng biết đâu, đã nói là không nghĩ nữa mà, chỉ cần bên em là đủ rồi.
Đưa tay qua ôm em, nhận được cái gạt tay phũ phàng.
– Anh về đi!
Em quờ quạng quanh giường, ném quần áo tôi xuống đất. Tôi hết giá trị lợi dụng rồi, lại trở về thành kẻ xa lạ. Bước xuống giường, mặc lại đồ rồi lại lặng lẽ trở ra khỏi nhà em, tôi quen rồi, quen rồi mà, quen với những câu nói, những hành động ấy của em rồi, có gì mà phải buồn đâu, chẳng sao phải buồn cả, đánh đổi trong những phút giây ấy là hạnh phúc, tôi đã phải đánh đổi lấy những thứ đó, là đáng sao?
***
Tôi cũng không còn nhớ rõ cái ngày chúng tôi được định mệnh đưa đến gặp nhau, mà có nên gọi thứ đó là định mệnh hay không tôi cũng không rõ, bởi thường thì định mệnh của đời người toàn mang đến những điều tốt đẹp, hoặc là thật kinh khủng, còn với tôi, nó có cả hai.
Chúng tôi va vào nhau trong một bar nhỏ vào một đêm cuối tháng tư, em gục ngã rồi đấm những cú đấm vừa hờn vừa trách liên tục lên ngực tôi, mắt em nhắm nhưng nước mắt thì vẫn rơi đều, chảy dài ướt hai bên má. Mang em nghỉ tạm ở một nhà nghỉ gần đó, tính bỏ về thì em níu tay lại, rồi cứ thế hai đứa ngồi không, nhìn nhau cho tới sáng. Em đi, kèm theo một lời cám ơn và không thêm gì nữa.
Vài ngày sau, sau giờ làm tôi thấy em đứng trước cửa nhà, cầm theo đống đồ ăn, nhìn tôi cười, cũng vẫn lặng lẽ như thế.
Những ngày sau đó cũng như vậy, em đều đặn đến, mang đồ nấu cho cả hai, em bắt tôi giữ bí mật chuyện đêm đó, và rằng những điều em làm đều chỉ là để bịt miệng tôi. Thế nhưng rồi, chúng tôi chẳng thể kìm chế nổi bản thân mình, đưa nhau lên giường, ân ái.
Tôi hỏi em tại sao lúc làm tình em chẳng hôn cũng chẳng cho tôi hôn, em cười rồi bảo rằng để dành cho người em yêu thật lòng thôi.
Tôi cũng không còn nhớ rõ từ ngày nào em bắt đầu coi tôi chỉ như là một người làm em thỏa mãn, không hơn không kém. Nhưng tôi nhớ rõ cái đêm em hôn tôi, cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng…
Vậy là em yêu tôi?
Hoặc không.
Nhưng tôi thì vẫn cứ mải mê tự huyễn hoặc mình trong nghĩ suy ấy, vẫn bên em những lúc em cần, vẫn lặng lẽ đi những lúc em chán.
Là tại vì sao?
***
Đêm nay lại bar, ngồi một mình với cốc rượu mạnh, hình như là ba cốc rồi, tôi cũng chẳng nhớ luôn, tiếng nhạc EDM vẫn tưng bừng bên tai, chắc tôi sẽ ngồi lại đến sáng.
– Này anh bạn trẻ.
Có ai đó vỗ vai tôi rồi ngồi bên ghế bên cạnh.
– Cho tôi một cốc giống hắn, à, mạnh hơn cũng được, với cả một bao thuốc, loại nào mạnh nhất ấy, cám ơn.
Hắn nói với Bartender rồi lại quay sang nhìn tôi, trong ánh đèn chớp nhả, tôi cố định thần tên đó, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi.
– Thang máy, tầng 10, và đống suy nghĩ tiêu cực của cậu.
– À, ra anh là tên khốn nói nhảm trong thang máy hôm bữa.
– Thật ra thì cũng nhảm thật, nhưng mà là cậu đang nhảm thôi anh bạn, rượu không tốt cho gan, thuốc là cũng không tốt cho phổi, cũng như những suy nghĩ không tốt thì không tốt cho cả cái đầu và tim.
Hắn vừa nhận được bao thuốc lá, châm một điều hít một hơi thật dài.
– Câu chuyện của tôi anh hiểu được bao phần?
Tôi hỏi ngược lại hắn, đưa tay nốc cạn cốc rượu, ra dấu với Bartender làm thêm cốc nữa.
– Không nhiều, cũng không hiểu, nhưng ngày hôm nay có người đã đến tìm tôi, nói rất nhiều điều, khóc cũng rất thương tâm.
– Có liên quan gì đến tôi?
Tôi tiếp tục uống.
– Người đó sợ, sợ bị phản bội, sợ bị mất niềm tin, sợ những đớn đau không kêu được lên tiếng, sợ những điều ngọt ngào, sợ cả những cái hôn thèm muốn đến chết.
Tôi im lặng, vẫn lắng nghe hắn nói, hắn đang nói đến ai nhỉ?
– Tìm được một người mình yêu thật lòng thật sự khó, nhưng không dám yêu người đó mới thật sự đớn đau. Người đó sợ một lần nữa chìm trong đau khổ tuyệt vọng, nhưng lại càng phát điên lên khi không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ gần gũi thể xác, cố tình không muốn điều gì hơn với cậu.
– Với tôi?
Hắn cười nhếch môi, hút thêm điếu thuốc nữa.
– Người đó thật sự đã chịu đến cực hạn của bản thân mình, tự lừa dối bản thân, rằng không thể yêu, nhưng trái tim thì lại thật lòng muốn được yêu. Tôi cũng không rõ vết thương cũ lớn đến nhường nào mà có thể để lại cơn đau cho đến tận bây giờ, nhưng mà giờ thì ổn rồi, người đó sẽ không phải suy nghĩ hay tự dằn vặt mình thêm nữa, cuối cùng cũng xong rồi.
– Xong rồi? tức là sao? Anh đang nói đến ai? Người ở tầng 10? Người mà tôi đã làm tình và chỉ có thế không hơn? Người đã lợi dụng tôi chỉ để thỏa mãn rồi lại vứt bỏ tôi?
– Sai hết rồi, không hiểu ư? Người đó chính là vì sợ tình yêu, nhưng lại muốn có được cậu, thế nên đã cố tình làm vậy, thà bên nhau những phút giây ngắn ngủi, còn hơn chẳng là gì của nhau cả đời!
Tôi nốc cạn thêm cốc rượu mạnh nữa, cánh tay run run lên vì những câu gã đó nói ra. Hắn thì biết gì về chúng tôi, hắn làm sao hiểu được chuyện, hắn nói bậy thôi.
– Có thể tôi đang nói dối cậu, cậu cũng đừng bận tâm, là vì tôi áy náy lương tâm, đến đây giãi bày tâm sự của người đó cho cậu hiểu, dù sao thì cậu cũng sẽ chẳng còn nhớ đến người đó nữa đâu, trong suốt cuộc đời còn lại, cậu sẽ không còn nhớ gì về người này nữa.
– Người đó làm sao tôi có thể quên…
Đến lượt tôi nhếch môi cười ruồi, ngước mắt lên nhìn những mảng ánh sáng đầy màu sắc chớp nháy hòng không cho nước mắt chảy ra.
– Không còn tồn tại, thì làm sao có thể nhớ, tôi đã ăn sạch rồi, ăn sạch những nỗi đau…
– Này, thế anh có thể giúp tôi ăn nỗi đau này không?
– Điều đó chẳng vui chút nào, cậu cần phải tồn tại, cần phải sống tiếp, tôi đã nói rồi, đừng vì những suy nghĩ tiêu cực mà ảnh hưởng đến lí trí của cậu, người đó đã nhìn thấy cậu buồn lòng quá nhiều, đã thấy cậu tổn thương đến bao nhiêu, không muốn cậu tiếp tục đau buồn thêm nữa, hãy như vậy đi, cứ đi tiếp…
– Này, tôi đã nói là tôi không muốn nhắc lại thêm lần thứ hai không?
Tôi túm lấy vạt áo của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn – đôi mắt đen với ánh nhìn như thương hại người đối diện – là tôi.
– Tôi muốn được bên em ấy, bằng bất cứ giá nào, tôi vẫn luôn đúng mà, tôi biết rằng em yêu tôi mà, thế nên tôi vẫn bất chấp hết, bất chấp đến tận bây giờ, thì lẽ lý nào tôi lại không thể ở bên em, hãy cho tôi được gặp em đi, làm ơn đấy, làm ơn mà…
Tay tôi tuột dần xuống, gục trên sàn nhà, đâu đó trong những ánh đèn bar chớp nháy, tôi nhìn thấy những con cá nhỏ vẩy bạc, chúng trốn sau tấm áo choàng dài của gã mà đến cái tên tôi cũng không biết, gã ấy là người hay là ma quỷ? Gã ấy có đang thực hiện lời nói của tôi không?
Mà hình như tôi say rồi, tôi cần được ngủ, ngủ thôi, ngủ thôi nào…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI