Trên con đường đến trường, hai bên đường là hai luống hoa được trồng các loại hoa khác nhau đầy đủ sắc màu. Ở giữa hai luống hoa ấy là các nữ sinh với tà áo trắng phấp phới tung bay trong gió, các nam sinh thì hò hét thi nhau ai sẽ đến trường trước trên chiếc xe đạp.
Trong đó, Thanh Phương là một cậu thiếu niên đúng chuẩn con nhà người ta học giỏi, chững chạc hơn so với đồng lứa nhưng cũng không tránh khỏi sự hiếu thắng của tuổi mới lớn. Cậu ta cũng cố vắt chân lên mà chạy nhanh đến cổng trường.
Trong lúc lách lỏi qua những chiếc xe đạp chạy rề rề của các nữ sinh, cậu đột nhiên nhìn thấy bóng hình áo dài trắng quen thuộc. Cậu từ từ dừng lại chạy chầm chậm theo sau chiếc xe đạp phía trước.
Đó là Ái Thanh, cô bạn cùng lớp với cậu cũng là người cậu thương thầm bấy lâu nay. Ái Thanh không biết rằng cậu rất thích cô, đây là một nỗi niềm trăn trở của cậu. Cậu sẽ đợi đến một thời gian thích hợp sẽ bày tỏ tình cảm của mình để cô ấy biết rằng trên đời này có một người yêu cô ấy bằng tất cả những gì cậu có.
Nhưng để Ái Thanh biết được sự tồn tại và hiện diện của cậu trong cuộc đời cô, cậu đã phải lên một kế hoạch cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo.
Ban đầu Ái Thanh là một cô gái nổi tiếng khắp trường với những biệt danh chẳng mấy tốt lành là Nữ hoàng mặt lạnh, Mọt sách băng giá, Cô gái lập dị…nhưng lại rất thông thạo hai ngoại ngữ là Anh và Tây Ban Nha. Vì thế từ một lớp bình thường, Ái Phương được chuyển đến lớp năng khiếu đó là lớp cậu học.
Dù nổi tiếng khắp trường là thế, nhưng trong lớp năng khiếu cô ấy cũng chỉ là một nữ sinh mờ nhạt. Sự lập dị, sự lạnh lùng mà người ta đồn thổi chẳng dấy lên một nỗi quan tâm hay tò mò nào của các bạn trong lớp năng khiếu.
Nhưng trong lòng cậu, Ái Thanh không phải là một người lập dị, lạnh lùng mà cô ấy cũng như bao người con gái khác yêu đời, vui vẻ và hạnh phúc với những thứ bình thường nhất. Có thể vì nguyên nhân gì đó khiến cho cô ấy không thích tiếp xúc với mọi người.
Ngày mới đầu chuyển lớp, Ái Thanh không giới thiệu bản thân, mặt cô ấy lạnh lùng như những biệt danh người ta đặt cho cô ấy nhưng cô ấy dùng ngôn ngữ cơ thể cúi chào lớp một cách rất lịch sự sau đó về chỗ người. Đó lần đầu tiên cậu gặp Ái Thanh và cũng là lần đầu tiên cậu biết yêu.
Cậu để ý đến Ái Thanh nhiều hơn, cậu phát hiện ra rất nhiều sở thích, thói quen và cuộc sống thường nhật của cô ấy. Cô ấy chẳng trò chuyện với ai cả, chỉ thường làm bạn với sách. Cứ mỗi lần cô ấy mở trang sách ra, cô ấy dường như đắm chìm mình trong thế giới hư mộng ảo ấy. Thực tại chẳng có can hệ gì với cô ấy cả.
Cô ấy thường đến thư viện trường trả sách mỗi sáng thứ hai và trong các giờ ra chơi. Cậu đã cố ý lân la đến các lớp khác gần thư viện xã giao chỉ cốt mong cô ấy sẽ cho một ánh nhìn về phía cậu. Nhưng không, cô ấy chỉ nhìn về phía trước hoặc cúi đầu vào những trang sách nhạt nhẽo.
Một ngày nọ, vào giờ ra chơi Ái Thanh bị một cậu học sinh lớp dưới va phải. Cú va chạm khá nhẹ nhưng cũng đủ để những quyển sách không còn nằm trong vòng tay ấy nữa mà rơi xuống sàn. Chỉ chực có thế, cậu bước ra như một chàng trai thân thiện nhặt những quyển sách lên và mong đợi một ánh nhìn thiện cảm.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, cô ấy không nhìn đến cậu mà móc từ trong túi ra một viên sô cô la đặt trong bàn tay cậu rồi nhanh chóng cầm lại sách và đi tiếp. Cậu đứng ngẩn ra với viên kẹo trong tay, sau đó thở một hơi dài, thất thểu trở về lớp.
Sang một ngày khác, trên đường đi học về cậu lẽo đẽo theo sau Ái Thanh. Cậu đã bí mật làm một chuyện đó là xì bánh xe đạp cô ấy. Nhưng câu chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác, ngoài dự đoán của cậu. Có thể đối với Ái Thanh là một rắc rối không nhỏ, nhưng đối với cậu là một cơ hội, là một may mắn.
Trước khi bánh xe đạp bị xì, tà áo dài không may bị rớt ra ngoài thắt lưng. Hôm ấy lại là một ngày gió lớn, chúng cuốn vào niềng bánh xe. Cậu vội chạy đến trước nhắc. Ái Thanh dừng xe lại bước xuống xe chống xe lại, đứng yên.
Cậu vội gỡ rối áo dài dưới bánh xe ra nhưng cậu lại nghe tiếng Ái Thanh gọi có phần ngại ngùng:
Thanh Phương.
Cậu ngẩn người, nhưng nhanh chóng trả lời tiến đến phía trước:
Cậu đợi một chút, mình gỡ sắp xong rồi.
Ánh mắt cô ấy lảng sang hướng khác, không như ánh mắt vô cảm thường ngày, có một chút gì đó bối rối, cô ấy nói nhỏ:
Cậu lấy áo khoác trong cặp sau lưng giúp mình nhé.
Bây giờ cậu mới chú ý đến hàng cúc áo dài bị đứt bên vai, cô ấy đã che lại nhưng không che hết được phần da trắng nõn của con gái. Cậu vội lấy áo khoác nhanh chóng giúp Ái Thanh mặc vào và cố gắng che lại để không đứa con trai nào có thể nhìn thấy.
Cậu lại tiếp tục gỡ tà áo, nó bị vấy bẩn không ít. Cậu đề nghị:
Để mình chở cậu về.
Không sao, mình tự chạy về.
Nhưng xe cậu bị xì bánh rồi.
Tiếp tục trên con đường hoa về nhà là hình ảnh một chàng trai chở một cô gái phía sau. Chiếc xe của Ái Thanh được đi sửa ở bác sửa xe già.
Không khí im lặng bao trùm, cậu suy nghĩ một vài câu hỏi rồi nói:
Ái Thanh, cậu biết mình à.
Một giọng cười phía sau bật ra, cậu ngạc nhiên. Có những lúc cậu tự hỏi hình như cô ấy không biết cười:
Mình học cùng lớp với cậu mà, Thanh Phương
Mình cứ nghĩ cậu không biết tên mình.
Sao lại không biết cơ chứ, cậu giỏi môn toán lý hóa nhất lớp cơ mà. Môn mà mình chẳng bao giờ có thể hiểu được.
Cậu chợt nhớ ra Ái Thanh là một người có trí nhớ tốt trong lớp. Cô ấy có thể thuộc mấy trăm câu thơ của Tố Hữu trong bài Việt Bắc, có thể thuộc hết tập thơ Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chí Minh, có thể thuộc cả trăm truyện ngắn, có thể phân tích một chi tiết nhỏ nhất trong bài văn một cách sắc sảo nhưng với một hằng đẳng thức đơn giản nhất cô ấy không tài nào nhớ nổi.
Ái Thanh có thể là một nữ hoàng trong văn học nhưng lại là một thiên tai trong toán học. Có những bài kiểm tra đơn giản nhất cô ấy cũng chỉ được 3 điểm, 2 điểm thậm chí là 1 điểm. Các thầy cô rất lo lắng cho việc không cân bằng các môn học của cô ấy. Bởi vì nếu như một trong các môn học điểm quá thấp thì sẽ không thể tốt nghiệp được.
Nhưng điều đó cũng chẳng can hệ gì đến cô ấy. Có một lần cô ấy đã làm thầy dạy toán nổi điên một trận đến nỗi suýt bị đuổi ra khỏi lớp. Một tình huống chưa bao giờ xảy ra trong lớp năng khiếu.
Trong lúc Sát Thủ Gây Mê đang giảng một dạng toán quan trọng liên quan đến thi đại học. Cô ấy cắm cúi loay hoay dưới bàn. Sát Thủ Gây Mê đã nhắc nhở hai lần cần chú ý bài học. Đến lần thứ ba, Sát Thủ tức giận đi xuống lôi thứ hấp dẫn cô ấy từ dưới bàn lên. Đó là quyển truyện tranh màu Đồi Gió Hú. Sát Thủ tức giận mắng phun cả nước miếng, nhờ có tài hùng biện của lớp trưởng cô ấy mới thoát khỏi việc ghi vào sổ đầu bài. Nhưng sâu tận trong tâm can của mỗi người trong lớp đều biết rằng cô ấy chẳng có một chút hối lỗi nào từ trong ánh mắt không khuất phục của Ái Thanh.
Sau từ lần trò chuyện có âm mưu đó, mối quan hệ của cả hai tốt lên nhiều. Biểu hiện là cô ấy thường xuyên đến nhờ cậu giảng một số bài toán đơn giản, điều này đã gây ra không ít kinh ngạc cho lớp. Nhưng không đến mức là bạn thân, cho đến một ngày, điều cậu ước đã trở thành sự thật.
Một buổi chiều tiết học toán lại đến, ngồi ghi chép cả buổi mới để ý chẳng thấy cô ấy đâu trong lớp học. Nửa buổi cuối cùng cậu ngồi đợi trong sự sốt ruột. Hết tiết cậu đi tìm cô ấy mãi vẫn chẳng thấy đâu, cậu đi ra sân sau có mấy cây phượng, cây me, cây sồi ngoài đó. Quả nhiên cô ấy ngồi dưới gốc cây phượng.
Không biết vì lý do gì, nguyên nhân nào cô ấy và cả Sóc của trường bị thương dưới chân. Cậu cũng chẳng hỏi, chạy tới xem xét vết thương. Lấy từ trong cặp ra các loại bông băng y tế. Bình thường cậu làm mô hình kiến trúc bằng gỗ nên thường bị thương ở tay, cũng may hôm nay có đem theo.
Cậu định băng vết thương cho Ái Thanh trước, nhưng cô ấy cứ nhất quyết phải băng cho chú Sóc trước. Sau đó, cậu cõng cô ấy về cùng với chú sóc về nhà chăm sóc vài ngày rồi đem nó trở lại trường.
Kể từ sau lần đó, cô ấy trở nên thân thiện hơn. Cô ấy thường rủ cậu đến thư viện cùng. Có những buổi chiều tan học cô ấy rủ cậu đến gốc cây phượng đọc sách hoặc giảng cho cô ấy về môn hình học. Cũng có khi thỉnh thoảng cô ấy lại đem về một chú mèo hoang, một cô chó già, có khi là thỏ con trông bộ dạng lem luốc rồi rủ cậu đến gốc cây phượng cùng suy nghĩ cách giải quyết về chúng. Có những lúc cậu không hiểu cô ấy làm thế nào để tìm ra chúng.
Mỗi buổi sáng cậu cũng thường đến đón Ái Thanh đi học và cậu phát hiện ra một bí mật nho nhỏ. Đó là người mỗi ngày đều đặt một bông hoa hồng vàng trong hòm thư nhà cô Giang dạy văn lại là Ái Thanh. Cậu không nghĩ ra được thì ra Ái Thanh rất thích cô Giang. Bởi vì mặc dù Ái Thanh đạt điểm cao trong các bài văn nhưng cô không có bất cứ một lời khen nào, cô còn chỉ ra những điểm mắc lỗi sơ sót trong bài văn dù là rất nhỏ, cô còn thường xuyên khảo bài Ái Thanh bằng những đoạn văn vô cùng hóc búa. Còn Ái Thanh chưa bao giờ trò chuyện, cười nói hay bất cứ một câu hỏi nào về bài học với cô Giang.
Đến một ngày ngồi dưới gốc cây phượng, cậu đang giải bài tập vật lí, Ái Thanh đang đọc Hamlet thì cậu vô thức hỏi:
Tại sao cậu lại đặt hoa hồng vàng trong hòm thư nhà cô Giang mà không cho cô ấy biết.
Ái Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, cứ nghĩ cô ấy sẽ không trả lời những dạng câu hỏi thế này, không ngờ cô ấy trả lời hào sảng:
Vì mình thích biên kịch.
Cậu tròn xoe mắt, thì ra cô ấy thích trở thành biên kịch, cậu nôn nóng hỏi tiếp:
Tại sao cậu lại thích biên kịch.
Vì mình yêu cô Giang.
Cậu nhíu mày, cô ấy yêu cô Giang thì cậu biết rồi. Trả lời như vậy thà không trả lời còn hơn. Cậu không chịu thua, hỏi tiếp:
Tại sao cậu lại yêu cô Giang?
Vì cô ấy giảng bài rất tuyệt vời. Cô ấy đưa mình đến với thế giới của nhân vật mà không phải cô giáo nào cũng có thể làm được.
Cậu cảm nhận được Ái Thanh là một cô gái cũng biết yêu người khác. Vì thế tình yêu của tuổi học trò dành cho Ái Thanh mỗi ngày một lớn hơn.
Quay trở lại thực tại. Cậu rất thích từ đằng sau ngắm nhìn Ái Thanh, bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại nó đem lại cho cậu một cảm giác ấm áp.
Đến cổng trường cậu vội tiến đến, gọi to:
Ái Thanh.
Ái Thanh quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ đượm buồn trong đôi mắt.
Chào cậu.
Cậu không giống vẻ lãnh đạm thường ngày. Điều gì đã làm cậu phiền muộn. Có thể kể với mình chứ.
Ái Thanh thở dài, quay đầu nhìn vào cậu nói:
Hôm nay là ngày ôn luyện thi cuối cùng mình được gặp cô giáo dạy Văn. Có thể cô không thích một người lạnh lùng như mình, nhưng mình thật sự rất thích cô. Thích những bài cô giảng, thích giọng nói của cô, thích những bước đi của cô trên bục giảng.
Cậu cũng nối tiếp thở dài theo. Ái Thanh, cậu có biết cũng là ngày sau một tháng nữa mình mới gặp lại cậu hay không? Nhưng cậu nào dám nói, lời nói ra đầu môi lại là một câu hỏi khác:
Cậu đã đặt bông hồng vàng trong hòm thư nhà cô ấy chưa?
Đã đặt rồi.
Cậu cứ biểu lộ tình cảm theo cách của riêng mình, cứ thích người mà mình thích. Cho dù cô giáo không thích cậu thì tình cảm cậu dành cho cô giáo vẫn không thay đổi chứ?
Dĩ nhiên rồi.
Cậu rất muốn làm người thứ ba phân giải sự việc hiểu lầm giữa hai cô trò họ, nhưng cậu lại thôi. Thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn. Cậu nói với Ái Thanh:
Có thể chỉ là hiểu lầm thôi
Cô ấy đáp lại cho có ừ một tiếng rồi nắm tay tôi tiến đến bãi giữ xe. Trường học giờ đây phủ đầy một màu đỏ của hoa phượng trên mặt đất, trên bầu trời, trên mái tóc và màu xanh của lá cây phượng, cây me, màu trắng tinh của áo học sinh. Xung quanh là tiếng ve kêu xen lẫn những tiếng trầm trầm, tiếng lảnh lót trò chuyện của học trò.
Một tháng sau
Một buổi sáng sau ngày kết thúc thi đại học, Thanh Phương thức dậy sớm chẳng biết để làm gì nhưng trong lòng có một nỗi nôn nao khó tả, cậu ta dự tính khoảng 8h sáng sẽ đến nhà Ái Thanh hỏi về tình hình bài thi tốt nghiệp. Thực ra thì đó chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của cậu ta là muốn gặp mặt Ái Thanh sau hơn một tháng dùi mài kinh sử.
Phương Thanh vừa đánh răng, vừa huýt sáo, rửa mặt. Bình thường cậu ta rất ghét ghèn dính trên mắt nhưng hôm nay lại nâng niu chúng như ngọc trai. Cậu ta chải tóc. Tất cả mọi người đều biết bọn con trai thì tóc làm gì nhiều và dài bằng bọn con gái, chỉ có mấy cọng trên đầu thế mà bọn con trai chúng nó cũng đứng trước gương thử kiểu này, thử kiểu khác bôi gel các loại chỉ mong sao nàng sẽ khen mình đẹp trai.
Cậu ta cũng tập tành đám bạn, có bao nhiêu quần áo trong tủ lôi ra hết. Thử từ kiểu này đến kiểu khác, từ cổ điển đến hiện đại, từ làng quê đến thành phố.
Cậu ta đã hỏi Ái Thanh, nhưng gặng hỏi mãi cô ấy mới trả lời là sẽ đăng kí học ở Tp HCM. Mặc dù là không cùng trường, chỉ cần cùng thành phố thôi là cậu ta cũng mãn nguyện rồi.
Thanh Phương đến nhà cô ấy cùng với mô hình là Ngôi nhà trong mơ mà cậu ta đã thiết kế và làm không ngừng nghỉ ra. Cậu ta vừa nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn vừa mỉm cười với những những viễn tưởng trong đầu về một tương lai có cậu ta và Ái Thanh.
Chưa bao giờ cậu thấy con đường hôm nay đến nhà Ái Thanh sao xa đến vậy, cậu bắt đầu chạy. Cậu chạy hết tốc lực, đến nơi cậu thở mấy lần như thế, lấy lại hơi và bình tĩnh. Cậu bấm chuông 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút. Cậu bắt đầu sốt ruột, cậu cố gắng muốn nhìn xuyên thấu vào trong ngôi nhà. Nhưng chẳng thấy gì ngoài những bông hoa hồng vàng mà Ái Thanh thích trồng trước nhà.
Và bấy giờ cậu mới để ý cổng đã bị khóa ngoài. Cậu thất vọng, thất thểu ra về. Trên đường về nhà, cậu nghĩ mãi không ra cô ấy đi đâu lại ra ngoài sớm như vậy. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến Ái Thanh vừa nâng niu ngôi nhà gỗ nhỏ.
Đến cổng nhà, cậu mở hòm thư ra xem thử có thư gì không. Cậu ngạc nhiên lấy ra một tấm thiệp được buộc với một cây hoa hồng vàng. Đây là thói quen của Ái Thanh, cô ấy sẽ biểu lộ tình cảm của mình với một ai đó cô ấy thích bằng một cây hoa hồng vàng. Cậu hồi hộp mở nó ra, bên trong có rất nhiều cánh hoa phượng đỏ bay rơi lả tả xuống đất, một dự cảm chẳng lành xuất hiện.
Quả nhiên cậu đoán đúng, cầm bức thư trong tay cậu sững người, đầu óc trống rỗng.
Gửi đến cậu Thanh Phương
Mình biết ra đi mà không một lời từ biệt là có lỗi với cậu. Nhưng mình không hối hận vì mình không thích sự chia ly và tiễn biệt, chúng ta chỉ tạm thời không gặp nhau. Bố, mẹ và mình sẽ chuyển đến một đất nước khác sinh sống đó là Tây Ban Nha. Hẹn cậu 15 năm sau, nơi gốc cây phượng đỏ trường ta. Tớ sẽ đợi cậu nơi ấy đến khi mặt trời lặn.
P/S: Xin lỗi vì không thể nhận được món quà muộn màng của cậu. Tớ rất thích kiến trúc ngôi nhà gỗ nhỏ của cậu.
Ái Thanh
Cậu có thể tưởng tượng được cảnh một cô gái ngồi dưới gốc cây phượng đỏ viết bức thư này, từng cánh hoa phượng đỏ cuốn theo chiều gió bay trên không trung, là là trên mặt đất, có cánh sẽ rơi trên mũi cô ấy vào buổi xế chiều hôm qua.
Bây giờ đối với cậu chỉ có sự hụt hẫng và thất vọng. Một viễn cảnh cuộc sống tương lai sắp tới của cậu có cô ấy là một niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời này. Thế mà cô ấy đã ra đi.
Cậu cầm bông hồng vàng lên ngửi một mùi thơm quen thuộc, cậu nhắc đi nhắc lại lời thề hẹn ước:
15 năm sau dưới gốc cây phượng đỏ, đợi đến khi mặt trời lặn.
Cậu vội vào nhà, dắt chiếc xe đạp chạy vội đến trường. Ngôi trường vắng tanh không có lấy một bóng học sinh, chỉ có bác bảo vệ đi loanh quanh trong sân trường tưới cây, quét dọn. Cậu vội lẻn vào.
Cậu nhìn ngôi trường chất chứa nhiều kỉ niệm của mối tình đầu của cậu một cách buồn bã, hành lang mà Ái Thanh thường đi, thư viện cô ấy thường đến, ghế đá cô ấy thường ngồi. Cô ấy thật sự nhẫn tâm, ra đi nhưng không cho cậu gặp cô ấy lần cuối.
Cậu dắt chiếc xe đạp đến gốc cây phượng đỏ dựng một bên, cậu đứng ngắm nhìn cây phượng đỏ tràn đầy sức sống. Gió lại thổi, cành cây phượng đỏ lại rung lên đung đưa, những cánh hoa phượng đỏ tàn lại rơi trên mái tóc rối tung trong gió của cậu.
Cậu lại nhớ đến những lúc hai đứa thường ngồi dưới gốc cây này sau mỗi buổi tan học, cậu tập vẽ về kiến trúc ngôi trường, cô ấy tập viết về lời thoại. Cô ấy thường mang đến những loài động vật khác nhau bị thương đến đây chữa trị, có những lúc cô ấy tựa vào gốc cây ngủ quên khi đang viết lời thoại.
Cậu không kiềm chế được rơi nước mắt, cậu vội lấy tay quệt tứ tung lên khuôn mặt mình, ngăn cản không cho nước mắt rơi xuống nữa. Bỗng cậu nói to với cây phượng đỏ trong ánh mắt rực lửa:
15 năm sau tớ sẽ đợi cậu nơi này đến khi mặt trời lặn. 15 năm sau nếu cậu quên đi lời hẹn ước này, tớ cũng sẽ nhất quyết đi tìm cậu để cậu phải xin lỗi tớ. Ái Thanh, cậu hãy đợi đấy.
Sau đó cậu quay lưng dắt xe đạp chạy thật nhanh về nhà.
***
Kể từ đó trở đi, tôi thường nghe bác bảo vệ kể lại rằng cứ cách khoảng hai ba năm vào mỗi mùa hè hoa phượng nở đỏ rực, trường vắng tanh, bác lại thấy một chàng trai chạy chiếc xe đạp đến gốc cây phượng đỏ có vài miếng băng cá nhân được khắc họa bằng gỗ dán hờ lên thân cây. Cậu ta cứ đứng ngắm nhìn cây phượng đỏ một cách buồn bã, có khi lại ngủ quên đến khi mặt trời lặn mới chịu về cùng với một mô hình ngôi nhà gỗ nhỏ trên tay.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI