Bước dần vào bên trong, không khí càng âm u nặng nề hơn, mọi người đều tự giác nâng cao tinh thần, di chuyển vô cùng ngay ngắn, trật tự, ai làm việc nấy. Ngay cả Trình Gia cũng phải gật gù, đúng là người trong quân đội có khác.
Tạm thời không thấy con zombie nào hết, lạ thật. Nhà ga đáng lý phải là một trong những nơi đông người nhất chứ nhỉ? Mặt đất tuy đã chuyển sang màu đỏ sẫm, mảnh vụn cơ thể của người vương vãi khắp nơi nhưng lại không có một mống zombie.
Sân ga rộng thế này ngược lại yên tĩnh đến mức lạ lùng.
Trình Gia và Phó Tri Bắc không hẹn mà khẽ liếc nhìn nhau, thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương liền khẳng định suy nghĩ của mình không sai, nơi này quả thực có vấn đề!
Đột nhiên một bóng lưng bật phắt dậy từ quầy thủ tục đằng trước.
Cả đám không tự chủ được hít vào một hơi: “……”
Chời má!!!
Hết cái hồn luôn đó chị gái.
Chơi vậy ai chơi lại chị?!
Cứ cái đà này thì bọn cô không bị zombie cắn chết thì sớm muộn cũng mắc bệnh tim mà chết.
Người đó mặc áo sơ mi màu đen, váy ngắn ôm sát cặp mông hơi vểnh, tóc búi gọn sau ót, nhìn từ góc độ này có thể đoán được đây là một nữ tiếp tân xinh đẹp.
Cô ta không ú ớ gì bỗng dưng xoay người lại, lộ ra nửa gương mặt thanh tú.
Tại sao lại nói là nửa gương mặt? Bởi vì nửa bên kia đã bị mất hoàn toàn mảng da mặt, máu thịt lẫn lộn. Có vài con dòi trắng lúc nhúc chui ra từ hốc mắt đen đúa không có con ngươi của cô ta. Nữ tiếp tân đó tay chắp trước bụng, tư thế đúng chuẩn của một người làm ở sân ga.
Vì quầy thủ tục hơi xa nên nữ tiếp tân mất kha khá thời gian để thấy bọn họ.
Mà đã thấy rồi thì tất nhiên phải thực hiện chức trách của một con zombie chuyên nghiệp.
Chưa để mọi người hết sốc vì nhan sắc của cô ta, nữ tiếp tân ngửa đầu lên, há miệng phát ra một âm thanh vô cùng chói tai, thoạt giống tiếng cá heo. Chả khéo thì cá heo còn phải chạy lên bờ đứng trước mặt cô ta gọi một tiếng bà nội.
Chị gái này thật ra không phải là tiếp tân mà là ca sĩ đúng không? Cái giọng cao thế này đứng ở quầy thủ tục uổng thật đấy.
Âm thanh cực kỳ vui nhà vui cửa, không biết còn tưởng cả đám người bọn họ đang ở sân ga ăn tết.
Nếu cô ta có thể nói chuyện, Trình Gia đoán chắc họ sẽ nghe được một câu: “Kính chào quý khách, hiện tại mọi chuyến tàu đã không còn vé khứ hồi. Chỉ có loại vé một chiều đi thẳng ra vựa muối. Không cần mua một vẫn tặng một, ở đây nhiều người như vậy tôi quyết định miễn phí hết tiền vé vậy!”
Cũng ngay lúc này, trong đầu Trình Gia tự động hiện lên một chữ: “Toi.”
Ước chừng gần một phút, từ phía cửa lớn sau lưng nữ tiếp tân cũng ào ào ra những tiếng thét tương tự. Tiếp nối âm thanh là sự xuất hiện của màn hình, một đống zombie đạp lên nhau mà chạy ra. Tốc độ cực kì nhanh, so với lúc trước thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Y như chó sói gọi bầy, một khi đã bị vây quanh thì chỉ có nước trở thành thức ăn trong bụng chúng.
Tiếng thét chạm trời, vừa cao vừa chói làm da đầu mỗi người ở đây run bần bật.
May mắn số lượng không nhiều như họ tưởng.
Trình Gia tấm tắc nói: “Tôi đoán chúng lên cấp.”
Nhìn cảnh đẹp ý vui trước mặt, hầu kết anh khẽ động: “Ừ, đám zombie cấp thấp hình như bị ăn hết rồi.”
‘Ting’ một tiếng, não cô bỗng hiện lên cái bóng đèn màu vàng.
Hèn chi, bảo sao zombie lại không nhiều như vậy, té ra là giới zombie chả khác gì xã hội loài người, cá lớn nuốt cá bé. Hơn nữa dị năng của cô cũng lên cấp, nếu tụi zombie vẫn cùi bắp như cũ thì không hợp lý cho lắm.
Trên đời này không có gì mãi dậm chân tại chỗ. Bạn đứng yên không có nghĩa là thế giới ngừng vận hành, cũng chẳng ai đeo trên vai trách nhiệm phải vì bạn mà trễ nãi cả.
Phát triển là chuyện tất yếu. Khư khư giữ mình, không chịu tiến bộ chỉ có thể bị đào thải mà thôi.
Thế nên đối với việc zombie tiến hóa, Trình Gia cho rằng là chuyện đương nhiên, như cây yêu cành, như chim yêu sâu, như cá yêu nước vậy á!
Đám quân nhân theo chân Phó Tri Bắc mà xông lên phía trước, ngược lại bọn Trình Gia bị bỏ rơi phía sau. Nghĩ nghĩ một chút, cô đưa Thay Trời Hành Đạo cho Giản Sinh sử dụng, thằng bé này là dị năng giả nhưng chả thấy nó có tí sức mạnh, hỏi tới thì ngu ngơ không biết mô tê gì.
Phạm Duy cười hì hì nói với Trình Gia, liếc sang Giản Sinh mặt mũi vẫn còn bầm dập: “Anh Trình, tớ sẽ trông chừng cậu ta. Cậu cứ yên tâm quẩy đi.”
Trình Gia gật đầu, vỗ vai Phạm Duy: “Giỏi. Chút nữa hôn một cái khen thưởng.”
Phạm Duy: “….” Được rồi, phần thưởng lớn quá không nhận nổi.
Trình Gia liếm một vòng môi, từ tốn tiến lên như đi dạo, miệng ngâm nga mấy câu hát. Tay cô xoa xoa vài cái, phừng lên ngọn lửa màu xanh, hơi nóng tỏa ra khiến những quân nhân xung quanh tự giác lui đi.
Trước mặt Trình Gia là dáng người rắn rỏi của Phó Tri Bắc, đây là lần đầu tiên cô thấy anh sử dụng dị năng, tất nhiên là trừ cái lúc anh phóng điện cô. Toàn thân tản ra hơi thở trầm ổn, mang lại cảm giác đáng tin và an toàn cho người khác, đúng là Thượng Úy danh bất hư truyền, từ thái độ của mọi người có thể thấy anh được họ tôn sùng như thế nào.
Nhắc tới tên anh, đám quân nhân hoàn toàn là một vẻ fan não tàn. Thiếu điều đưa anh lên bàn thờ một ngày bốn bữa đầy đủ sáng trưa chiều tối, ba quỳ chín lạy.
Anh duỗi hai tay ra phía trước, từ lòng bàn tay bật ra vô số tia điện như súng máy nhả đạn. Ba chữ thôi: Nhanh, mạnh, chuẩn. Vô cùng phù hợp với tính cách của chính anh, không day dưa dài dòng.
Chỉ thấy những tia điện đó lao đi với tư thế sét đánh không kịp bưng tai. Lúc cô chớp mắt một cái thì nó đã xuyên qua giữa não bao nhiêu con zombie, chúng ào ào ngã xuống như rạ.
Lớp trước lớp sau đều không tránh khỏi.
Đám zombie vừa nhấc chân, một góc áo của Phó Tri Bắc cũng không chạm được đã đi đời nhà ma.
Tuy nói zombie cấp hai tốc độ rất nhanh nhưng làm sao so được với sấm sét chứ.
Nhanh là nhanh hơn cấp một, hơn người bình thường một chút thôi.
Trình Gia không thể không thừa nhận, người đàn ông này quá mẹ nó hấp dẫn.
Cô thu hồi tầm mắt, nhếch mày, hai cây kiếm lửa đồng thời xuất hiện. Cô lao lên chém bay nửa đầu zombie, cắt ngang não của chúng, miệng vết thương bùng lên thứ ánh sáng xanh nóng rực, phá hư toàn bộ dây thần kinh bên trong, chúng há to miệng, rầm rầm đổ rạp người.
Trình Gia đi tới đâu thì đầu bay tới đó, hình ảnh đẹp tới mức mọi người không nỡ nhìn.
Một người thì dùng điện làm nổ tung não, một kẻ thì cầm kiếm cắt ngang nửa đầu.
Cái tổ hợp kinh dị này ngược lại xứng đôi đến kì lạ.
Đúng là hung phải đi với mãnh.
Phó Tri Bắc và Trình Gia giết zombie như chơi game đánh quái, hơn phân nửa zombie ở đây đều chết trong tay hai người. Zombie không nhiều nhưng cũng không ít. Nói sao đi nữa thì đây cũng là sân ga, một ngày có bao nhiêu chuyến tàu từ nơi này đi nơi khác, phải mất kha khá thời gian để giải quyết. Thẳng đến lúc không còn một con, tay chân của họ cũng đã ướt đẫm máu.
Anh cho khoảng năm sáu người ở lại nhặt tinh thạch, còn lại theo anh tiến vào trong tiếp tục đánh zombie cứu người sống sót.
Dặn dò xong, Phó Tri Bắc xoay người nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, gương mặt cô dính vài vệt máu làm nổi bật lên làn da trắng nõn, không biết anh nghĩ gì nhưng lại khẽ cau mày: “Em ở đây hay vào trong?”
Trình Gia chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút liền nghiêng đầu nói với Phó Tri Bắc, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn: “Tôi đi cùng anh.”
Đã nhận trà sữa của người ta thì cũng phải làm việc đàng hoàng chứ nhỉ?
Âm thanh nhỏ nhẹ, vì vừa hoạt động mạnh nên hơi thở không ổn định, giọng có chút run, như mấy nốt nhạc tình tang khiến lòng anh gợn sóng.
Nghe cô thốt ra hai chữ “Cùng anh”, yết hầu Phó Tri Bắc giật giật. Anh đưa mắt sang chỗ khác, “Ừ” một tiếng.
Bọn họ đi qua cửa khẩu, những zombie lang thang bên ngoài thì lúc nãy đã bị nữ tiếp tân gọi tới, thế nên không còn bóng dáng zombie, đi đường rất thuận lợi. Vừa di chuyển vừa lục soát tìm người khắp nơi, từ nhà vệ sinh cho tới siêu thị đều không bỏ sót.
Trình Gia theo sau Phó Tri Bắc, thấy anh dừng bước thì cô cũng đứng lại, ló đầu ra.
Trước mặt là khoảng đất cực kỳ rộng, nhìn đại khái thì có sáu đường ray và bốn chiếc xe lửa. Cả không gian to lớn chỉ nghe tiếng cây cối xào xạc, tán lá va chạm vào nhau.
Ánh sáng đỏ phủ xuống từng viên đá, ngọn cỏ, trông cảnh tượng vô cùng ảm đạm, điều hiu.
Các toa tàu kéo dài loáng thoáng thấy được bóng người bên trong.
Mí mắt Trình Gia giật liên tục.
Má, số lượng này không đùa được đâu. Cái giá cho ba ly trà sữa này cũng đắt thật.
Mọi người bắt đầu chia nhóm, cứ hai người trong đội Warriors sẽ dẫn đầu một nhóm nhỏ, tổng cộng năm nhóm, mỗi nhóm giải quyết một chiếc xe lửa.
Trình Gia và Phó Tri Bắc quyết định tách ra, dù sao hai người đi cùng nhau thì hơi thừa.
Cô ngẩng đầu, len lén quan sát Phó Tri Bắc. Sườn mặt góc cạnh, bởi vì vừa chém giết xong nên thay thế vẻ lạnh nhạt thường ngày là chút khát máu, hung bạo.
Tương phản với bộ quân phục anh đang mặc, cả người phá lệ gợi cảm.
Trình Gia cảm thấy cái nhan sắc đỉnh cao này làm cô mê mà chữ ê kéo dài luôn á!
Phó Tri Bắc cúi đầu xuống, vừa vặn bắt gặp được ánh nhìn của cô, điệu bộ lén lút này chọc anh chậm rãi cong môi.
Phó Tri Bắc dán mắt vào vệt đỏ trên mặt cô, trong lòng có chút khó chịu.
Anh nhíu mày. Cánh tay vươn tới trước người Trình Gia, sượt ngang tóc mai của cô khiến động tác anh hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ vài giây. Sau đó Phó Tri Bắc tiếp tục quệt nhẹ ngón cái lên gò má non mềm kia, lau đi vết máu, gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc sạch sẽ trở lại: “Bẩn.”
Cũng không quan tâm cô nghe được hay không, một chữ này tương tự giải thích, lại giống như thì thầm.
Lúc này Phó Tri Bắc mới cảm thấy hài lòng, anh thu tay, ngón trỏ và ngón cái rụt về sau lưng mà ma sát vài cái.
Trình Gia sửng sốt, đầu óc trống rỗng, anh nhìn cô gái nhỏ mất tự nhiên mà vén tóc lên, lộ ra vành tai đỏ ửng, anh cười khẽ, sợ chốc nữa cô liều mạng tiên phong liền thấp giọng dặn dò: “Cẩn thận một chút.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI