Sáng sớm hôm sau, khi Thanh Phong mang theo bộ dáng ngái ngủ lết xuống nhà bếp thì thấy Red và Angus đã nghiêm chỉnh ngồi sẵn một bên. Hắn không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ghế rồi nằm ườn ra bàn, bộ dáng hết sức lười biếng.
Cô Thiên Y nhìn Thanh Phong với vẻ mặt ghét bỏ: “Con học Angus đi.”
Nhắc mới nói, từ sau khi Angus và Thiên Minh đổi hồn cho nhau thì người ở biệt thự Trường Thiên chưa từng gọi nhầm Angus là “Thiên Minh”. Bởi vì ngoài việc tính cách cả hai có sự khác biệt thì còn một đặc điểm bề ngoài rất dễ nhận biết nữa, đó chính là dù đang làm gì thì lưng của Angus vẫn luôn rất thẳng, mang đậm phong cách quân nhân.
Cùng một ngoại hình, nhưng cảm giác mà Angus mang lại khác hẳn với Thiên Minh trước đây, tấm lưng thẳng băng làm cậu nhóc dường như cao lớn thêm vài phần, cộng thêm phần tính cách điềm tĩnh làm người khác có cảm giác tin cậy.
Thanh Phong ngước nhìn Angus, tò mò hỏi: “Nhóc như vậy có mỏi lưng không?”
Angus lắc đầu đáp: “Tôi quen rồi. Ông nội tôi là quân nhân, từ nhỏ tôi đã bị ông chỉnh.”
Thanh Phong gật gù, sau đó chợt nhớ ra một chuyện – Thiên Minh đang đổi hồn với Angus! Nếu vậy thì… không chừng Thiên Minh bị chỉnh chết rồi!
Không ngoài dự đoán của Thanh Phong, tình huống hiện tại ở làng Hills chính là…
“Thiên Minh, đi thẳng lưng lên!”
“Thiên Minh, ngồi thẳng lưng lên!”
“Thiên Minh, đứng thẳng lưng lên…”
Ông Hubert liên tục chỉnh Thiên Minh, đến mỗi mấy ngày sau chỉ cần nghe ông gọi đến tên mình là Thiên Minh tự giác thẳng lưng ngay lập tức.
Cứ như vậy, rốt cuộc sau một tháng ở Pacific thì lưng Thiên Minh cũng đã thẳng lên được một chút!
Trở lại cuộc sống ở Trái Đất.
Sáng nay chỉ có bốn người bao gồm cô Thiên Y, Thanh Phong và đôi bạn Red, Angus cùng nhau ăn sáng, những người khác có việc đã dùng bữa và đi khỏi nhà từ sớm rồi. Cô nấu món thịt bò kho ăn kèm với bánh mì, sau khi cô dọn đồ ăn ra bàn, Angus đột nhiên gắp một cục thịt bò của mình sang cho Red.
“Cậu ăn nhiều thịt bò vào, để tóc nhanh dài.”
Red ngạc nhiên: “Ơ, cho tôi rồi cậu ăn gì?”
“Tôi vẫn còn đây, cậu cứ ăn đi, đừng lo. Mấy năm nay tôi ăn thịt nhiều rồi nên cũng ngán..”
Cô Thiên Y khó hiểu: “Hai đứa cứ làm gì vậy, trong nồi còn nhiều lắm mà? Hôm nay mỗi đứa phải ăn hai tô đấy nhé! Cô nấu cho hai đứa khẩu phần gấp đôi mọi người đấy!”
Red thấy vậy liền kể chuyện tóc mình mọc cực kỳ chậm cho cô Thiên Y nghe, nghe xong cô liền khuyên Red rằng bên cạnh thay đổi chế độ ăn thì cũng nên cắt bớt phần tóc bị cháy nắng, để giúp tóc nhanh mọc hơn.
Red suy nghĩ một lúc rồi cắn răng đồng ý luôn!
Thế là sau giờ ăn sáng, cô Thiên Y tự tay cầm kéo tỉa tóc cho Red. Mặc dù biết cô Thiên Y đã cố gắng cắt ít nhất có thể, nhưng khi nhìn từng mớ tóc của mình rơi xuống sàn nhà, trong lòng Red vẫn khóc thành một dòng sông, phải cố gắng nghĩ đến việc sau này tóc sẽ mọc nhanh hơn thì tâm trạng cậu nhóc mới khá khẩm hơn một chút.
Sau khi cắt tóc xong, hai thằng nhóc bắt tay vào viết bài thu hoạch.
Trọn hai ngày cắm đầu viết bài trôi qua. Sáng thứ Hai đầu tuần, Angus và Red nghiêm túc in bài viết ra rồi nộp cho Thanh Phong.
Cầm bài viết trên tay, Thanh Phong vờ híp mắt hỏi: “Hai đứa có nhìn bài nhau không đấy?”
“Không ạ.” Angus và Red cùng lắc đầu.
“Đi ra ngoài chơi đi, anh đọc xong sẽ gọi vào học tiếp.”
Thanh Phong cứ nghĩ Angus và Red sẽ giống như Thiên Minh trước đây mà nộp cho hắn một kiểu bài tập làm văn miêu tả điển hình của học sinh lớp 6 lớp 7 gì đó, thế nhưng hắn đã lầm.
Bài thu hoạch của Angus tựa như một bản báo cáo học thuật nghiêm chỉnh, còn của Red lại giống như bài cảm nhận về một chuyến du lịch cuối tuần nhẹ nhàng và giàu cảm hứng. Rất giống với tính cánh của cả hai.
Nhìn sơ qua thì kiểu viết của Angus có yêu cầu khó hơn và thường được đánh giá cao hơn, nhưng trên thực tế, bài viết của Red mới là bài gây cho Thanh Phong nhiều bất ngờ hơn.
Đối với bài viết học thuật thì hiển nhiên yếu tố cần thiết nhất là tính logic, và bài viết của Angus hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này: bố cục chặt chẽ mạch lạc, giọng văn nghiêm chỉnh nhất quán từ đầu đến cuối, hoàn toàn đứng ở góc độ khách quan để mô tả về các địa điểm đã đi qua.
Còn đối với kiểu bài viết cảm nhận, đây kiểu bài thiên về việc đưa ra bình luận và chia sẻ cảm nhận chủ quan của người viết, nếu mới viết lần đầu sẽ dễ sa vào việc dùng những tính từ và cấu trúc câu cảm thán giống nhau. Thế nhưng ngoài dự đoán của Thanh Phong là toàn bộ sáu đoạn văn mà Red đã viết không hề có một tính từ nào trùng lặp!
Nếu nói đây là chỉ là ngẫu nhiên thì hắn không tin!
Cách dùng từ rất chuẩn xác, đặc biệt là các từ láy làm câu văn vừa mềm mại vừa gợi tả, phối hợp với cấu trúc câu đa dạng giúp bài viết dễ dàng khơi gợi được hứng thú của người đọc. Để viết được thế này ngoài việc có vốn từ phong phú còn cần có kỹ năng chọn lọc các trường từ vựng phù hợp cho mỗi địa điểm.
Ai nói viết văn cảm nhận chỉ cần ý tưởng, chỉ cần chém gió mà không cần đến tư duy logic? Cần quá đi chứ!!!
Vì thế so sánh ra thì bài thu hoạch của Red còn tốt hơn cả bài của Angus!
Rồng con mười tám tuổi tương đương một nhân loại Human tám, chín tuổi và nhân loại Magician mười hai, mười ba tuổi.
Đừng nói là mười ba tuổi, cho dù là vào năm mười tám tuổi, Thanh Phong tự hỏi mình đã từng viết được một “công trình” như thế này chưa?
Hắn đưa mắt nhìn hai đứa nhóc đang ngồi xổm ngoài vườn ngắm hoa, tiềm năng của hai đứa nhóc này thật sự rất lớn! Nếu như có thể dạy bảo tốt, tương lai chắc chắn sẽ trở thành người làm được việc lớn.
Cơ mà… nhân tài thì nhân tài, nhưng cái gì cần dạy thì vẫn phải dạy, không thể để học trò tự mãn được!
Nghĩ là làm, Thanh Phong lập tức gọi hai đứa nhóc vào, bảo hai đứa nhóc trao đổi bài viết cho nhau rồi đọc và cho nhận xét.
Đọc xong bài của Angus, Red tấm tắc khen ngợi: “Bài của cậu rất hay! Rất giống các tác phẩm học thuật, thông tin rất xác thực và đáng tin.”
Angus lắc đầu: “Không, của cậu mới hay! Của tôi rất nhàm chán, không gợi được hứng thú đi du lịch của mọi người.”
Phía bên này Red cũng lắc đầu: “Có sao? Nhưng tôi vẫn thấy rất tuyệt! Tôi đọc xong vẫn muốn đi tham quan ngay mà?”
Angus: “… Nhưng của cậu vẫn hay hơn.”
“E hèm!” Thanh Phong đằng hắng một tiếng, cắt đứt cuộc hội thoại khen qua khen lại nhàm chán của hai đứa nhóc.
Hắn bắt đầu cách giảng giải cho hai đứa nhóc các thể loại văn học cùng với phong cách hành văn và ngữ cảnh sử dụng tương ứng. Sau cùng, hắn chốt lại vấn đề không có thể loại tốt hay dở, mà chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Người viết cần tùy vào ngữ cảnh và mục đích viết bài mà sử dụng thể văn và phong cách hành văn phù hợp.
Giảng xong bài học vẫn còn sớm, Thanh Phong cười nói: “Bài thu hoạch hai đứa viết rất tốt! Tối nay anh sẽ đãi hai đứa một bữa, xem như phần thưởng. Hai đứa muốn ăn gì?”
Hai đứa nhóc nhìn nhau đầy hí hửng.
“Cậu muốn ăn gì?” Red hỏi Angus.
Angus đáp: “Tôi chưa nghĩ ra. Cậu muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn thịt bò, thịt bò nướng.” Red đáp ngay tắp lự.
Nhưng chợt nhớ đến chuyện Angus đang ngán thịt, cậu nhóc vội vàng lái sang hướng khác: “À không, tôi thấy thèm bò bít tết hơn, chúng ta đi ăn bò bít tết và salad hoa quả đi!”
Angus liếc Red một cái, sau đó lắc đầu nói: “Đi ăn buffet thịt nướng đi.”
Biết tỏng mình vừa giấu đầu lòi đuôi, Red thôi không giả bộ nữa. Cậu chàng nghiêm túc nói với Angus: “Hôm trước cậu nói ngán thịt mà,lần này đi ăn bít tết và salad đi, lần sau lại ăn thịt nướng.”
Angus điềm nhiên đáp: “Đúng là hôm trước ngán, nhưng hôm nay tôi cũng hơi thèm thịt lại rồi.”
Dù sao cậu cũng là rồng, mà rồng thì phải ăn thịt!
Red có vẻ không tin lắm, vẫn ra sức giải thích: “Tôi ăn gì cũng được, miễn có thịt là được, nên cậu không cần vì tôi đâu. Hơn nữa thịt bò bít tết cũng là thịt mà!”
“Nhưng tôi thèm thịt nướng.” Angus kiên định đáp.
Red: “…”
Red nhìn Angus chằm chằm hồi lâu, nhưng nhìn mãi cũng không phát hiện được gì cả. Cuối cùng cậu nhóc quay sang hỏi Thanh Phong: “Anh Phong, nhà hàng thịt nướng có rau xanh không?”
Thanh Phong phì cười, ai đời lại vào nhà hàng thịt nướng để ăn rau? Tuy vậy hắn vẫn gật đầu đáp “có.”
Lúc này Red mới yên tâm chốt luôn vấn đề: “Vậy tối nay đi ăn buffet thịt nướng.”
“Chắc chắn chưa? Không đổi ý nha?” Thanh Phong hỏi lại.
Cả Angus và Red đều gật đầu.
***
Sáu giờ chiều, Thanh Phong lái xe chở Angus và Red đến một nhà hàng BBQ kiểu Nhật khá nổi tiếng trong nội thành, gọi ba suất buffet có mức giá cao nhất.
Đây là lần Red và Angus đi ăn nhà hàng buffet ở Trái Đất, cả hai tò mò quan sát mọi thứ, từ cách bày trí nhà hàng, thức ăn, đến cách mọi người dùng bữa.
Lên than. Bật bếp. Từng đĩa thịt lần lượt dọn lên. Thanh Phong hướng dẫn Angus và Red lấy các món dùng kèm và cách nướng thịt, sau đó… hắn đưa luôn kẹp gắp cho hai đứa nhóc.
Hừm, ai bảo hôm trước hai đứa nhóc này “hành” hắn cả một ngày, hôm nay bọn nó phải nướng thịt cho hắn ăn xem như bù đắp!
Mang tâm lý háo hức học hỏi cái mới, Angus và Red vui vẻ cầm lấy kẹp kim loại và bắt đầu nướng. Red thuận tay phải ngồi bên trong, Angus ngồi bên ngoài thấy vậy liền cầm lấy kẹp nướng thịt bằng tay trái. Kỳ thực cậu thuận cả hai tay, nhưng như thế này thì vừa hay cả hai sẽ không bị đụng tay nhau trong lúc nướng thịt.
Tiếng xèo xèo từ vỉ nướng vang lên, mùi thịt nướng thơm phức dần tỏa ra. Thanh Phong đột nhiên thấy thịt nướng hôm nay có vẻ ngon hơn hẳn mọi lần. Lẽ nào vì hôm nay được người khác phục vụ nên mới có cảm giác như thế? Thanh Phong hí hửng nghĩ.
Có điều… khi lượt thịt đầu tiên vừa được hai đứa nhóc gắp ra đĩa thì điện thoại Thanh Phong đột nhiên đổ chuông.
“A lô?”
Đầu dây bên kia, Nhật Hạ nghe tiếng bắt máy thì thở phào nhẹ nhõm: “Cậu đang ở đâu vậy?”
Khóe miệng Thanh Phong vô thức cong lên, một tay cầm điện thoại, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên bàn ăn, đáp chậm rì: “Đang đi ăn buffet với mấy đứa nhỏ. Sao? Chị nhớ rồi tôi hả?”
Nhật Hạ lạnh nhạt: “Nhớ cái đầu cậu! Có phải chỗ chị Vy không?”
Thanh Phong gật đầu: “Ừ, sao vậy?”
“Tôi đi mua đồ mà quên mang ví tiền, cậu đến giúp tôi một chút đi. Gửi hai đứa nhóc cho chị Vy hoặc dắt theo luôn cũng được. Tôi đang ở quận Ba.”
“Được, chị đợi một chút.”
Cúp máy, Thanh Phong nói với hai đứa nhóc: “Nhật Hạ quên mang ví tiền nên anh đi đón chị ấy. Khoảng nửa tiếng nữa anh quay lại, hai đứa ở đây có được không?”
Angus và Red cùng gật đầu.
Nhà hàng buffet này vốn là điểm đến quen thuộc của Thanh Phong. Hầu như mỗi lần các môn sinh khác trở về hoặc những Magician từ các chi hội khác đến thăm Gia Định thì Thanh Phong đều dẫn họ đến đây ăn uống, lâu dần trở thành khách VIP, lại còn khá thân quen với quản lý chi nhánh này – chị Vy.
Thanh Phong đến gặp chị Vy nói ra vấn đề của mình, sau đó đề xuất thanh toán tiền trước và để lại chứng minh thư để làm tin.
Chị Vy lắc đầu, cười bảo: “Tiền thì chị đây nhận chứ chứng minh thì thôi cậu giữ đi.”
Hiện Thanh Phong đang là khách VIP hạng bạch kim của hệ thống, hai người cũng đã quen biết được hơn hai năm, bấy nhiêu cũng đủ để chị nể mặt người ta rồi.
Gửi hàng hóa đồ vật gì đó đáng nghi thì còn sợ, đằng này người ta gửi người đó! Người sống còn đang ngồi ăn uống sờ sờ ngoài kia, tiền cũng đã thanh toán rồi, vậy nên chẳng có gì phải lo cả! Chị Vy thầm nghĩ.
Còn nếu trường hợp xấu nhất – tối nay cậu ta không đến đón người, hầy, chị sẽ đưa người đến đồn công an. Vậy là xong!
Người đứng ở vị trí quản lý, đương nhiên đầu óc cũng nhanh nhẹn hơn người thường. Loáng một cái chị Vy đã suy tính xong xuôi mọi chuyện, sau đó chị hỏi Thanh Phong: “Em cậu ngồi đâu? Dẫn tôi đến xem một chút để còn biết!”
Sau đó, khi tận mắt thấy được “người sống” mà Thanh Phong gửi gắm thì ý định đưa người đến đồn công an của chị Vy tắt ngúm.
Chị Vy chỉ vào hai đứa nhóc, quay sang Thanh Phong hỏi lại lần nữa: “Đây là em cậu?”
“Đúng vậy.” Thanh Phong gật đầu, đoạn hắn quay sang nói với Angus và Red: “Đây là chị Vy, quản lý nơi này. Hai đứa cần gì thì nhờ chị Vy hoặc nhờ các anh chị phục vụ, biết chưa?”
Red gật đầu: “Dạ”, lại nhìn chị Vy nở nụ cười chào hỏi: “Chào chị Vy, em là Red.”
“Tôi là Angus.” Angus tiếp ngay sau đó.
Oành một tiếng! Trái tim bé nhỏ của chị Vy nổ tung.
Á á á… Hai nhóc con nhà ai mà xinh trai quá!
Xem nào, cậu nhóc giới thiệu trước có mái tóc trắng rất bắt mắt, khuôn mặt xinh xắn. Đặc biệt lúc cậu nhóc cười với chị, đôi mắt đen to tròn kia như bừng sáng, làm trái tim nhỏ bé của chị suýt chút ngừng đập. Còn cậu nhóc có mái tóc cam ngồi bên ngoài trông có vẻ ít nói hơn, sống mũi vừa cao vừa thẳng, thao tác gắp thịt lật thịt rất chuyên nghiệp, đúng chuẩn “hot boy kun ngầu” trong truyền thuyết. Ôi ôi…
Thấy chị Vy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm hai đứa nhóc nhà mình, Thanh Phong sốt ruột giải thích thêm: “Các em tôi từ nhỏ sống ở nước ngoài, chỉ biết nói một ít tiếng Việt thôi, nhờ chị để ý một chút.”
Chị Vy gật đầu lấy lệ với Thanh Phong, còn liên tục xua tay: “Đi đi, đi đón bạn cậu đi, trễ rồi kìa!”
Đi đi, đi càng lâu càng tốt, không cần trở về cũng được. Như vậy thì tối nay chị sẽ bắt cóc hai nhóc con xinh trai này về nhà nuôi luôn! Chị Vy hí hửng nghĩ.
Thanh Phong vẫn chưa yên tâm lắm, dặn dò hai đứa nhóc nhà mình thêm một lần nữa: “Hai đứa phải ngoan đấy, không được làm phiền chị.”
Red ngoan ngoãn đáp lại: “Dạ, anh yên tâm.”
Thanh Phong cảm thấy thái độ của chị Vy hôm nay có vẻ khác lạ, nhưng nhìn thêm vài lần cũng không thấy chị có ác ý gì nên nhanh chóng đi lấy xe.
Thanh Phong vừa đi rồi, chị Vy lập tức ngồi vào chỗ vừa bị bỏ trống, hồ hởi bắt chuyện: “Hai em thích ăn gì? Nhà hai em ở đâu vậy? Qua Việt Nam chơi lâu chưa? Có quen với đồ ăn Việt Nam chưa? Nói được tiếng Việt nhiều không?…”
Angus và Red “chỉ biết nói một ít tiếng Việt”: “…”
***
Bốn mươi phút sau, khi Thanh Phong mang theo Nhật Hạ quay lại, trên bàn Angus và Red… đã chất bốn chồng đĩa với chiều cao bằng nhau, tạo thành một hàng ngang thẳng tắp đẹp mắt. Mỗi chồng có đúng hai mươi cái đĩa.
Tám chục… tám chục phần thịt nướng???
Và hiện giờ, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại…
Thanh Phong xấu hổ đến mức muốn trốn luôn!
Hắn chỉ mới rời đi có bốn mươi phút mà hai đứa nhóc này đã “xử” hết tám chục đĩa thịt nướng? Tức là trung bình hai đĩa thịt trong một phút à? Bộ hai đứa không bận nướng thịt hả? Hai đứa không bận tám chuyện à? Sao ăn gì nhanh quá vậy???
Còn cái nhà hàng này nữa, không phải bình thường sẽ liên tục dọn đĩa xuống sao? Sao hôm nay đột nhiên chất thành chồng vậy? Bộ rảnh quá không có chuyện gì làm hả???
Hàng tá câu hỏi ập đến trong đầu Thanh Phong, hắn còn chưa kịp bình ổn tâm trạng đã thấy Angus để thêm thịt mới vào vỉ nướng, sau đó đưa từng cái đĩa trống không cho Red xếp thành một hàng mới. Đã có thêm năm cái đĩa cho hàng thứ năm!
Thanh Phong: “…”
Đúng lúc này, chị Vy bước đến cười tươi như hoa: “A, cậu xong việc rồi hả? Cho hỏi… lát nữa tôi có thể chụp vài tấm hình với em trai cậu không?”
Thanh Phong lần thứ hai câm nín: “…”
Này này này… Đừng nói là định dán hình em tôi ra cửa rồi ghi bảng “cấm vào” nha???
Chỉ là ăn nhiều một chút thôi mà!!!!!!
Trái ngược với Thanh Phong lòng đầy xoắn xuýt, Nhật Hạ đứng bên cạnh trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Mấy chuyện như chất đĩa thành hàng này phải được nhà hàng đồng ý thì hai đứa nhóc mới có thể tự nhiên như thế, có lẽ lát nữa chỉ cần gửi thêm tiền cho nhà hàng là được.
Vẻ mặt cứng ngắc của Thanh Phong khiến chị Vy phì cười, chị bảo: “Tôi không có ý gì đâu. Tại tôi thấy em trai của cậu dễ thương quá nên muốn chụp hình lưu niệm thôi ấy mà!”
Thanh Phong lau mồ hôi, gật đầu: “À… vậy thì được.”
Chuyện tiếp theo cũng khá đơn giản, Thanh Phong và Nhật Hạ ngồi nhìn Angus và Red từ từ ăn thêm bảy mươi lăm đĩa thịt cho chẵn một trăm sáu mươi phần, xếp thành tám chồng đĩa. Sau đó, Thanh Phong và Nhật Hạ bị đẩy qua một bên, còn chị Vy cùng toàn thể nhân viên trong quán thì chen chúc vào đứng cạnh Angus và Red, phối với phông nền những chồng đĩa thẳng đều tăm tắp để chụp ảnh kỷ niệm…
Còn chụp liên tục hơn chục tấm.
Cho đến khi bốn người ra về, toàn thể nhân viên còn ra tận cửa tiễn chân, hẹn ngày “tái ngộ”.
Quả nhiên là sức mạnh của sắc đẹp không đùa được đâu!
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI