Trụ sở Cục Quản lý Thời Không.
“Tôi có thể giữ lại một tấm ảnh chụp làm kỷ niệm không?”
“Không được. Chúng tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rằng cậu không thể mang bất cứ thứ gì từ Trái Đất đi cả.”
Khởi hành từ Trái Đất, các Sứ giả Thời Không đã mở ra một con đường liên thông đến trụ sở của họ rồi sau đó từ trụ sở này, bọn họ sẽ mở ra một con đường khác liên thông đến thế giới của Red. Quá trình ban đầu khi Red đến Trái Đất cũng diễn ra tương tự như vậy.
Tất cả hành lý mà Red mang đến Trái Đất – kể cả chiếc máy tính bảng chứa đầy dữ liệu học tập và giải trí kia – đều thuộc về Cục Quản lý Thời Không. Thế nên hiện tại, cậu phải hoàn trả lại tất cả cho nơi này, chỉ trừ tảng huyền thiết đem ra từ Tháp Ảo Ảnh.
Red thở dài trao trả lại máy tính bảng cho nhân viên. Sau đó, cậu được đưa về thế giới của cậu.
…
Bước qua khỏi cánh cổng Thời Không, Red thận trọng đặt chân xuống mảnh đất mà cậu xa cách đã lâu.
Xung quanh cậu thiếu niên là rừng cây tươi mát mẻ, từng vệt nắng màu vàng nhạt len lỏi qua những tán cây, rơi trên mặt đất đầy cỏ xanh. Thiếu niên ôm tảng huyền thiết trong tay, chậm rãi hít thật sâu không khí mát lành của thiên nhiên vào lồng ngực, sau đó quen đường quen nẻo đi về hướng trung tâm của khu rừng.
Một cây ngô đồng cao hơn ba mươi mét, đường kính thân cây vượt quá một mét, tán cây rộng lớn tựa như chiếc ô hiền hòa và bao dung che chở cho cả một vùng. Tại bộ bàn ghế đá dưới gốc cây, một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi uống trà, khi nàng nhìn thấy Red liền đứng lên, nở nụ cười thân thiết: “Chào mừng cháu đã trở lại.”
Red cũng mỉm cười, cúi đầu đáp: “Chào ngài Dite.”
Ngài Dite không nói gì, chỉ lẳng lặng dang tay ra, Red liền bước đến ôm lấy nàng.
“Tuy rằng ta rất muốn biết các trải nghiệm của cháu tại Trái Đất, thế nhưng từ sáng sớm hôm nay Nữ hoàng đã cho người đến cổng kết giới chờ đón cháu rồi. Cháu cứ trở về trước, hôm nào rảnh thì đến gặp ta và các tinh linh nhé.”
“Dạ.” Red cười đáp.
“Nào, để ta giải trừ phép thuật cho cháu.”
Ngài Dite nói xong liền phất nhẹ tay một cái. Một đốm sáng nhỏ rơi lên tóc Red, sau đó dần dần lan rộng xuống cả người cậu. Vài giây sau, ánh sáng từ từ biến mất.
Mái tóc màu trắng dài đến dưới vai, làn da thêm phần trắng mịn, khuôn mặt thanh thoát, lông mi dày mượt, duy chỉ có đôi mắt đỏ to tròn xinh đẹp là không thay đổi. Chiều cao xấp xỉ cũ nhưng vóc dáng có sự thay đổi rõ rệt, trở nên mềm mại và thướt tha hơn nhiều.
Vừa rồi vẫn còn là một thiếu niên gầy gò dễ thương, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Chào tạm biệt ngài Dite, Red lên đường trở lại nơi cô đã sinh ra và lớn lên – thành phố Mùa Xuân Vĩnh Cửu.
Sau một năm cô rời đi, thành phố dường như không thay đổi quá nhiều.
Vẫn xinh đẹp và rực rỡ như trước đây.
Những kiến trúc to lớn sừng sững với sự kết hợp hài hòa giữa ba loại vật liệu chính gỗ, đá và kim loại, mang lại vẻ đẹp sang trọng, quý phái, nhưng đồng thời cũng không mất đi nét bình dị, gần gũi với thiên nhiên. Hoa cỏ được trồng ở khắp nơi, trên nền lá xanh điểm xuyết những bông hoa đầy màu sắc, khiến cả thành phố lúc nào cũng bừng bừng sức sống.
Red theo hai cận vệ đi thẳng đến Hoàng cung.
Băng qua hai vườn hoa, năm hồ sen cùng hàng loạt những hành lang rộng lớn phủ đầy hoa tử đằng, Red từng bước leo lên cung điện lớn nhất đế đô. Tại bậc thềm cao nhất của cung điện, một người phụ nữ trẻ tuổi đã đứng đó tự bao giờ, lẳng lặng chờ đợi cô gái nhỏ.
Nàng mặc thường phục hoàng gia màu đỏ sẫm, mái tóc đỏ gợn sóng nhẹ nhàng tung bay trong gió. Độ tuổi khoảng chừng nhân loại Trái Đất ba mươi tuổi, dung nhan so với thiếu nữ tóc trắng đang bước đi có phần tương tự nhau, hoặc có thể nói, nàng chính là phiên bản trưởng thành hoàn hảo của thiếu nữ tóc trắng.
Bước đến gần người phụ nữ, Red cúi đầu hành lễ, sau đó đĩnh đạc nói: “Nữ hoàng, cháu đã về.”
Nữ hoàng nhìn Red không chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Đi một năm về rồi quên luôn cách xưng hô với ta à?”
Red sửng sốt. Cô lập tức nhìn xung quanh, chỉ thấy lính canh bốn phía ai ai cũng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Dường như không có ai chú ý đến bọn họ.
Red lại nhìn Nữ hoàng, hơi mím môi nói: “Dì, con đã về.”
Lúc này chân mày Nữ hoàng mới dãn ra một chút. Nàng chăm chú ngắm nhìn Red rồi gật đầu, trong mắt nàng hiện lên sự hài lòng.
Rất tốt. Mái tóc cháy lởm chởm trước đây cuối cùng cũng chịu dài ra rồi, cả người cũng có da có thịt hơn trước một chút. Vua Tinh Linh nói không sai, Trái Đất quả là một nơi tốt.
“Theo ta đến phòng làm việc của ta.”
Tại phòng làm việc của Nữ hoàng, Red chậm rãi kể lại quãng thời gian một năm cô ở Trái Đất.
Bái nhân loại Trái Đất làm sư phụ, kết bạn với một người rồng, cùng mọi người vừa tu luyện vừa trưởng thành.
Khi nghe Red nói đến chi tiết kết bạn với Angus, chân mày Nữ hoàng đã khẽ nhíu lại.
“Trái Đất cũng có Long tộc à?” Nàng hỏi Red.
“Dạ không ạ, cậu ấy nói bản thân bị lạc đến Trái Đất. Cậu ấy còn nói mình thuộc chủng tộc người rồng, đến từ một quốc gia gọi là Pacific.”
Thấy Nữ hoàng dường như biết đến chủng tộc của Angus, Red đánh bạo hỏi thêm: “Dì có biết về người rồng hay quốc gia Pacific đó không ạ?”
Nữ hoàng hơi híp mắt lại, sau đó nàng đáp: “Ta có biết. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc con biết những chuyện này. Trước hết cứ kể xong chuyện của con đã.”
Vậy là tiếp đó, Red nén xuống sự tò mò về quốc gia của Angus, tiếp tục kể về chuyến du hành Tháp Ảo Ảnh của cô và Angus, bao gồm quá trình cô trải qua “Giấc Mơ Hy Vọng” và rèn luyện kinh nghiệm thực chiến trong tháp.
“Dì, hai người đó… có liên quan gì đến con không? Sao con lại mơ thấy họ?” Red hỏi.
Nữ hoàng trầm ngâm hồi lâu, lát sau mới lên tiếng:
“Con nói trong giấc mơ đó, con có cảm giác phát ra một loại năng lượng có tính chất trói buộc. Ta cho rằng đó là dấu hiệu của Mộc năng. Từ hôm nay trở đi, con đến dưới gốc cây Sinh Mệnh tiếp tục tu luyện, sau khi con kích hoạt được Mộc năng, ta sẽ nói cho con biết tất cả.”
***
Một thời gian sau khi Thiên Minh kích hoạt được Hỏa năng, ông Silas dẫn cậu đến Học viện Kỹ Thuật Quân Sự tại Thủ đô để thực hành các kỹ thuật chế tạo mà ông đã dạy cậu trên đường đi.
Học viện Kỹ Thuật Quân Sự là một trong năm học viện tọa lạc tại Thủ đô Aurora của đế quốc Pacific, tuy diện tích bên ngoài không quá lớn nhưng cơ sở vật chất bên trong cực kỳ hiện đại. Dọc đường đi Thiên Minh tiếp tục phát huy thuộc tính tò mò của bản thân, hỏi hết thứ này đến thứ khác, ông Silas đều kiên nhẫn giảng giải cho cậu.
Đích đến của hai người họ là một căn phòng rộng lớn có chức năng mô phỏng cấu trúc mạng tinh thể của các loại vật liệu trong chế tạo vũ khí. Đây là nơi mà tất cả học sinh của học viện sẽ bắt đầu chương trình học nhập môn.
Công nghệ chế tạo vũ khí của Pacific cũng giống như những nơi khác, chủ yếu sử dụng nguồn nhiệt và nội lực để tác động lên vật liệu, biến đổi cấu trúc và đặc tính của vật liệu thành vật cần chế tạo. Phòng mô phỏng có chức năng tái hiện lại cấu trúc của các loại vật liệu trước, trong và sau quá trình chế tạo, giúp học sinh hình dung cụ thể được quá trình chế tạo của từng loại vật phẩm, ví dụ như cần tác động vào phần nào, với lượng nội lực ra sao, trong thời gian bao lâu vân vân.
Sau khi hướng dẫn Thiên Minh tại phòng mô phỏng xong, ông Silas tiếp tục dẫn cậu sang phòng thực hành để cậu chế tạo thử nghiệm một vài vật phẩm.
Bình thường Thiên Minh trông có vẻ ngây ngô, nhưng khi bắt tay vào việc thì cực kỳ nghiêm túc. Toàn bộ quá trình từ việc cắt đá, khởi động lò lửa cho đến lúc dùng nội lực xử lý đá và kim loại, cậu đều thực hành rất cẩn thận. Gặp phải chỗ nào khó hiểu hoặc có cảm giác không chắc chắn, cậu đều hỏi ông Silas. Khi thất bại nhiều lần liên tiếp, cậu cũng không nản lòng hay có bất kỳ thái độ khó chịu nào, chỉ hít thở thật sâu và tự ngẫm lại toàn bộ quá trình chế tạo, sau đó bắt đầu lại một lần nữa, cho đến khi hoàn thành thì mới thôi.
Kỳ thật, khả năng trí lực của Thiên Minh không hề kém cạnh Angus, có điều biểu hiện của họ khác nhau.
Angus có khả năng học qua sách rất tốt. Bẩm sinh thông minh, cộng thêm khả năng liên tưởng và suy luận tốt, cậu dễ dàng đặt mình vào thế giới trong sách, dễ dàng thấu hiểu và tiếp thu tri thức.
Thiên Minh thì không giống như vậy. Cậu cũng thông minh, nhưng cách tiếp thu thông tin của cậu là thông qua hành động, qua thí nghiệm, qua trải nghiệm thực tế. Vừa hay, phương pháp giảng dạy của ông Silas hoàn toàn phù hợp với Thiên Minh, giúp cậu phát huy được hết tiềm năng của mình.
Nhìn cậu thiếu niên đang thận trọng và tỉ mỉ thay đổi cấu trúc của viên đá thạch anh, trong mắt ông Silas hiện lên sự hài lòng.
Bản tính chăm chỉ, ham học hỏi, lại có thiên phú điều khiển và kiểm soát nội lực, lúc làm việc có sự cẩn thận và cầu toàn, không một nơi nào thích hợp với Thiên Minh hơn Học viện Kỹ Thuật Quân Sự! Mà học viện cũng rất cần những học sinh như cậu.
“Thiên Minh, nếu sau này con trở về Pacific rồi, con có muốn theo học tại học viện này không?” Ông Silas hỏi sau buổi học kết thúc.
“Dạ? Đi học ạ?” Thiên Minh hơi sựng lại.
Mỗi lần nhắc đến chuyện học hành là Thiên Minh lại muốn nhức đầu, chung quy cũng bởi vì chương trình nhồi nhét ở Trái Đất đã để lại cho cậu ấn tượng quá sâu sắc, khiến cậu không hề muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.
Có điều… Giống như cô Thiên Y từng nói, có một số việc dù không thích nhưng vẫn phải làm, và thật sự nên làm.
Thiên Minh bắt đầu do dự.
“Ông ơi, chương trình học ở đây có nặng nề lắm không?”
Ông Silas sửng sốt: “Nặng nề? Ý con là sao?”
“Là thế này ạ, con từng nói với ông là trước đây con từng đi học ở Trái Đất rồi. Chương trình học ở Trái Đất có hơi quá sức đối với con, không chỉ hai ba môn mà là rất nhiều môn… Con chỉ sợ con học kém lại làm ông thất vọng.”
Ông Silas nhanh chóng hiểu ra.
Quả thật, trong lúc đi du lịch cùng Thiên Minh ông đã thấy được phần nào. Chiếu theo độ tuổi của Long tộc thì hiện tại Thiên Minh vẫn đang là “nhi đồng”, thế nhưng kiến thức của cậu lại đặc biệt rộng rãi, hầu như nói đến lĩnh vực nào cậu cũng biết một chút, dễ dàng liên hệ những điểm giống và khác nhau giữa Pacific và Trái Đất.
Mặc dù cậu nhóc luôn tự nhận bản thân “học dở”, thế nhưng ông Silas đoán có lẽ chỉ là vì phương pháp dạy học ở Trái Đất chưa phù hợp với cậu mà thôi, hơn nữa từ vốn hiểu biết của cậu còn có thể suy ra mặc dù kết quả học tập không tốt nhưng cậu nhóc vẫn kiên trì học hỏi, chưa từng bỏ cuộc. Điều này càng làm ông đánh giá cao cậu.
Sau đó, ông Silas giải thích rõ ràng hơn về giáo dục tại Pacific nói chung và chương trình học của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự nói riêng cho Thiên Minh nghe.
“Nói cách khác, ở đây chúng ta để học sinh vừa học vừa thực hành, tự mình kiểm chứng kiến thức và rèn luyện tay nghề thông qua thí nghiệm thực tiễn, giống như những gì ta vừa dạy con vậy. Hơn nữa hằng năm học viện nhận vào rất ít học sinh, chỉ từ tám đến mười người, cho nên ở đây một giáo viên chỉ hướng dẫn tối đa bốn học sinh, con không cần sợ bị bỏ lại.”
Không nghi ngờ gì nữa, chương trình học của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự cực kỳ phù hợp với Thiên Minh. Đương nhiên cậu chàng đồng ý ngay tắp lự!
Thế nhưng đồng thời cậu cũng đang lo lắng một vấn đề khác, đó là… không biết đến khi nào cậu mới thật sự “trở về” Pacific để được đi học.
“Lỡ như con về trễ quá thì có nhập học được không ạ?”
Ông Silas mỉm cười: “Con quên ta là ai à?”
À há!
Thiên Minh gãi đầu cười: “Suýt thì con quên mất!”
Ông Silas là Hiệu trưởng của học viện mà! Có ông ở đây rồi thì còn lo gì thủ tục nhập học nữa!
Cứ như vậy, lời hứa hẹn giữa hai người một già một trẻ đã được quyết định như thế.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI