Sau một thời gian huấn luyện, thành tích của toàn thể tân sinh dần trở nên ổn định và bắt đầu tốt lên – dù là rất chậm rãi. Nếu như ngày đầu tiên hạng mục bơi lội kết thúc vào lúc bảy giờ tối thì hiện tại, lớp đã có thể giải tán vào lúc sáu giờ chiều.
Có dư ra thêm chút thời gian, các tân sinh cũng thoải mái hơn.
Một vài người đến thư viện đọc sách. Đây là điển hình của nhóm con nhà người ta chăm ngoan học tốt, hình tượng đẹp miễn chê.
Vài người khác thường xuyên tụ tập chơi thể thao vào ban đêm. Đây là điển hình của bọn đô con, tăng động, dư thừa sức lực.
Vài người nữa thì bạ đâu ngủ đó. Đối với nhóm này, cũng không biết là thể lực bọn họ thật sự kém hơn những người còn lại hay chỉ là tính cách lười biếng trời sinh.
Và, cũng có vài người ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm lại bắt đầu ngựa quen đường cũ.
“Sao rồi Cody, vớ của bọn tao mày đã giặt xong chưa?”
Neil đang đọc sách trong thư viện. Nghe thấy ai đó gọi tên của bạn cùng phòng của mình, cậu ta ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.
Là bộ ba Hudson – Gilmar – Colley, cùng đến từ thành phố Serene thuộc tỉnh Highlands, “hàng xóm” lân cận của tỉnh Talus.
Tỷ lệ gây giống của Long tộc khá thấp, tỷ lệ con non sống sót phá vỏ chào đời còn kém hơn. Vì vậy hiếm có được nơi nào đồng thời có ba rồng con ra đời trong cùng một năm như Serene. Trong tình huống hầu hết tân sinh đều chưa quen thuộc nhau, bộ ba chơi chung từ nhỏ của Hudson trở nên khá nổi bật trong khu căn cứ. Chúng đi thành một nhóm, thường xuyên gây sự, cướp giật hoặc đánh hội đồng những tân sinh khác.
Cody cùng phòng với Neil đang là đối tượng bị chúng bắt nạt gần đây.
Chiều cao không đạt chuẩn, thân hình mũm mĩm, chậm chạp, luôn thuộc nhóm về bét trong tất cả các hạng mục, lại thuộc vào chủng tộc bị cho là yếu nhất của hệ Hỏa – chủng tộc Heat. Một đối tượng thật thích hợp để bắt nạt.
Đối diện với bộ ba Hudson, Cody béo lùn trông lại càng béo lùn hơn. Cậu ta lắp bắp: “Đã, đã giặt rồi.”
“Ha ha! Nói chuyện chút thôi mà làm gì mày run dữ vậy? Đúng là đồ chết nhát!” Colley cười cợt. “À đúng rồi, tao vừa nhớ ra… mày ở chung phòng với thằng tóc xanh đúng không? Nó thuộc chủng tộc nào?”
Cody tái mặt: “Tóc, tóc xanh nào?”
Hudson đáp: “Angus. Thằng hạng nhất.”
Nhắc mới nói, từ ngày đầu tiên đến nay đã tròn ba tuần, ngoại trừ lần duy nhất để thua Iris ở lượt chạy đường dài thì Angus luôn vững vàng đứng ở vị trí đầu tiên trong mọi hạng mục, chưa từng rớt hạng. Thế nên, dù không nói ra miệng nhưng tân sinh trong toàn căn cứ đều gọi Angus bằng biệt danh “Hạng Nhất”.
“Hạng Nhất” thể lực tốt, màu tóc nhạt, trông có vẻ ít nói – Đây là ấn tượng của tân sinh căn cứ số Năm về Angus.
Trong khi đó, kết quả thi đua hàng ngày của bộ ba Hudson xếp tầm khoảng hạng tám, hạng chín. Riêng Hudson còn có vài ngày ngoi lên đến được hạng tư, hạng năm.
“Tôi… tôi không biết.” Cody chật vật đáp.
“Mày…”
Nắm đấm của Colley giơ lên thì bị Hudson chặn lại.
“Được rồi, chắc thằng kia cũng chẳng nói chuyện với nó đâu. Dù sao cũng đang ở thư viện, mày phải chú ý chút chứ.” Hudson ra vẻ nhắc nhở.
Colley nhếch mép, ý khinh bỉ tràn đầy trên khuôn mặt: “Cũng phải, nó chết nhát như vậy, ai thèm chơi với nó!”
Gilmar nãy giờ vẫn đứng im lặng đột nhiên vỗ vai Hudson một cái, sau đó chỉ tay về phía Neil đang ngồi.
Xác định được đối tượng bị chỉ là ai, đám tân sinh đang ngồi cùng bàn đọc sách với Neil lẳng lặng tản ra.
Neil đột nhiên bị đám đông cô lập: “…” Tự nhiên muốn chửi thề ghê!
Thế là nhóm Hudson bỏ qua cho Cody, nhanh chóng tiến lại gần Neil.
Colley chống một tay lên bàn, ngả ngớn hỏi: “Nghe nói mày cùng quê với thằng tóc xanh đúng không? Nó thuộc chủng tộc nào?”
“Tôi không biết.” Là con cháu của dòng họ ba đời làm quân nhân hậu cần, biểu hiện của Neil đặc biệt trấn tĩnh.
Cậu ta cho đám Hudson một câu trả lời nửa thật nửa giả.
Neil biết rõ Angus là con lai, nhưng cậu ta lại không biết gì về gia đình của Angus, thành thử cũng không biết Angus là con lai hệ gì, chủng tộc nào. Và dù biết Angus là con lai, cậu ta cũng không muốn nói cho đám Hudson biết. Có lẽ Neil còn chưa ý thức được, rằng một phần dòng máu quân nhân chính trực đang chảy trong người cậu ta không muốn gây thêm rắc rối cho người khác.
“Ơ, không phải bọn mày tới từ cùng một tỉnh sao? Định gạt tao à?”
Neil kiên định đáp: “Tôi ở khu trung tâm, cậu ấy ở ngoại ô thành phố. Chúng tôi chưa từng nói chuyện.”
Khu trung tâm! Hudson nhíu mày. Những gia đình ở trung tâm thành phố không phải người thường mà bọn họ có thể dây vào. Không dễ chọc, và cũng không nên chọc.
Vì thế nhóm Hudson bỏ qua ý định kiếm chuyện với Neil. Ngược lại là…
Colley cười nham hiểm: “Ở vùng ven kìa, Hudson?”
Hudson nhếch nhếch khóe miệng: “Ờ…”
Neil giật thót. Chết! Cậu ta lỡ miệng nói gì rồi?
Neil vội hít vào một hơi, hỏi: “Mấy cậu định làm gì?”
“Làm gì cũng không phải việc của mày! Lo đọc sách của mày đi!”
Nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Hudson, Neil cúi đầu rũ mắt. Quyển sách che mất một phần gương mặt cậu ta, cũng giấu đi suy nghĩ của cậu ta.
***
Như thường lệ, Angus luôn là người có mặt ở ký túc xá đầu tiên sau giờ học.
Dạo gần đây cậu đã quen với cường độ huấn luyện, việc thiền định có thể bắt đầu lại được rồi. Vậy nên cậu cần về sớm tắm rửa để còn ngồi thiền. Còn việc đọc sách, thay vì ngồi lại thư viện sau giờ huấn luyện để đọc, Angus mượn sách từ thư viện, sau đó để vào một cái túi mang theo mỗi ngày. Ngày nào cậu cũng về đích sớm nhất, có thể tranh thủ thời gian ngồi chờ các tân sinh còn lại trở về để đọc sách.
Angus tắm xong thì gặp Neil về. Theo thói quen đối với tất cả bạn cùng phòng, cậu gật đầu với Neil một cái xem như chào hỏi rồi đi về phòng.
“À này, Angus…”
Angus xoay người, nhìn Neil.
Neil ngập ngừng một lúc rồi nói: “Cậu, cậu cẩn thận với nhóm Hudson đấy. Vừa nãy… bọn chúng có đến tìm tôi để hỏi về cậu.”
“… À.” Angus gật đầu, lại hỏi Neil: “Còn chuyện gì nữa không?”
Lần này đến lượt Neil ngẩn ra.
Còn chuyện gì nữa không? Chuyện của đám Hudson chưa đủ sao mà còn muốn thêm chuyện gì nữa?
Lại còn, thái độ đó của cậu ta là sao hả? Cậu ta không hề lo lắng? Hoặc ít nhất – có một biểu hiện hồi hộp lo lắng nào đó hay sao?
“Cậu… cậu có cần tôi giúp gì không?” Neil thấp thỏm hỏi.
Neil không biết vì sao mỗi lần đối diện với Angus, cậu ta luôn có cảm giác hơi thấp thỏm. Sau nhiều lần tự hỏi, cậu ta tự lý giải rằng đó là do hồi nhỏ cậu ta vô cớ gây sự với Angus nên bây giờ mới hay chột dạ như vậy. Dù là có vẻ như Angus chẳng nhớ gì về sự kiện đó cả.
Khóe miệng Angus khẽ cong, cậu cười cười: “Cậu muốn giúp gì đây? Tụ tập đánh nhau à?”
Neil vội phân bua: “Tôi… không phải vậy! Ý tôi là, tôi có thể đi cùng cậu, nếu bọn chúng tìm tới thì cậu cũng có thêm người bên cạnh…”
“Tôi cũng muốn giúp.” Một giọng nói khác vang lên cắt ngang lời Neil.
Iris thình lình xuất hiện rồi bước đến. Không biết cậu ta đứng đó từ hồi nào và đã nghe được bao nhiêu.
Trong một khoảnh khắc, bộ ba đối mặt nhau.
Kỳ thực, suy nghĩ của Neil và Iris rất đơn giản.
Cả hai đều không thích nhóm Hudson, và cũng không muốn gặp rắc rối với bộ ba đó. Nhưng chẳng có gì đảm bảo đám Hudson sẽ không chủ động gây sự với họ.
Trường hợp của Neil chiều nay chính là ví dụ. Ngày thường cậu ta có quan hệ khá tốt với một vài tân sinh, nhưng khi có chuyện xảy ra thì mọi người đều thân ai nấy lo, né cậu ta như né ôn dịch. Iris lại càng không phải nói. Cậu ta còn ít nói và lầm lì hơn cả Angus, làm gì có bạn bè nào chơi chung?
Quanh đi quẩn lại, vẫn là bạn cùng phòng tương đối thân thiết hơn bên ngoài một chút. Hơn nữa người bạn cùng phòng Angus này… không hiểu sao mà cả Iris và Neil đều có cảm giác trên người cậu ta tồn tại một loại khí chất nào đó khiến người khác thấy an toàn và tin tưởng.
Đương nhiên bọn họ sẽ không chủ động đi kiếm chuyện với Hudson, nhưng ít nhất đi cùng nhau sẽ khiến nhóm Hudson e ngại và không dám làm liều.
Angus bật cười thành tiếng. Ừm, mấy người bạn cùng phòng này cũng được đấy!
“Cảm ơn hai cậu.” Angus nói, trong giọng nói của cậu ẩn chứa sự vui vẻ. “Có lẽ sau này tôi sẽ có việc nhờ đến hai cậu, còn bây giờ thì… chưa cần thiết đâu. Cứ để bọn chúng tới tìm tôi đi.”
Angus không để ý rằng trong lúc vô thức mình đã dùng thái độ của người đứng trên để nói chuyện, mà cả Neil và Iris là người tiếp nhận cũng không cảm thấy khó chịu.
***
Chín giờ hai mươi phút sáng.
Toàn thể tân sinh vừa ăn sáng xong. Bọn họ còn bốn mươi phút rảnh rỗi để tản bộ hoặc nghỉ ngơi trước khi tập hợp vào lúc mười giờ cho hạng mục tiếp theo.
Không biết là vô tình hay cố ý mà gần đây, Angus cảm giác mình thường xuyên gặp Neil và Iris hơn. Bọn họ cách không quá gần cũng không quá xa, nhưng luôn đứng gần trong tầm mắt của cậu. Đây là do cuộc nói chuyện hôm đó hay là trước giờ bọn họ đã như vậy mà cậu không để ý? Tuy nhiên ngoài việc đứng gần thì họ cũng không có hành động gì, vậy nên Angus cũng mặc kệ luôn.
Cậu đã nói là chưa cần giúp đỡ thì chắc chắn sẽ chưa cần. Cậu còn đang chờ cái đám thích gây sự kia tìm tới mình đây…
Angus rửa tay xong thì đeo túi của mình lên vai, tìm một vị trí thích hợp để đọc sách tiếp.
Đúng lúc này, trước mặt xuất hiện một bóng người nhào đến, đồng thời phía sau dường như cũng có người. Angus phản ứng nhanh như chớp, cậu lập tức lách người né tránh, đồng thời nhìn rõ người tấn công mình.
Là Gilmar và Colley.
Hệ Hỏa vốn thiên về sức mạnh, hệ Thủy linh hoạt, dẻo dai, còn hệ Lôi mạnh về tốc độ. Vì Angus luôn về đích đầu tiên trong tất cả các hạng mục, nhóm Hudson hiển nhiên cho rằng Angus thuộc hệ Lôi.
Ồi, mấy đứa hệ Lôi nhìn nhanh vậy thôi chứ sức yếu xìu à! Chỉ cần bắt được nó lại là xong!
Trước giờ mỗi khi bắt nạt ai nhóm Hudson luôn phân chia vai trò rất rõ ràng: Gilmar to con nhất, chịu trách nhiệm bắt giữ đối tượng, Colley chịu trách nhiệm đánh người, còn Hudson – cậu ta đứng nhìn, vừa cười nhạo vừa chỉ trỏ, sai khiến Colley đánh đấm vào người nạn nhân.
Cơ mà lần này… Vì muốn đuổi kịp tốc độ của Angus, Hudson đổi chiến thuật, bảo cả Colley và Gilmar đồng thời xông lên bắt người. Còn cậu ta ấy à, sau khi đã bắt được người rồi, cậu ta sẽ tự tay cho cái thằng tên Angus đó một trận. Hừ!
Thế nhưng, Hudson chỉ lo về thành tích tốc độ của Angus mà quên tính đến thời gian cậu duy trì tốc độ đó. Nếu một người có thể lực yếu thì dù sở hữu tốc độ nhanh thế nào cũng sẽ không thể duy trì nó được lâu.
Vì vậy, sau vài cú đánh hụt vào không khí, Colley ăn một đấm của Angus vào bụng khiến cậu ta văng xa mấy bước, còn Gilmar bị Angus quật ầm xuống đất.
Các tân sinh có mặt tại hiện trường đồng loạt há hốc mồm.
Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao vừa quay đầu đã thấy phe Hudson té lăn ra đất rồi?
Hudson vẫn đang đứng một chỗ ngẩn ra. Rồi khuôn mặt hắn bỗng trở nên vặn vẹo. Hắn hét lên với Colley và Gilmar đang lồm cồm bò dậy: “Tất cả cùng lên! Không cho nó thoát!”
Angus nhíu mày. Vẫn muốn đánh tiếp?
Angus đưa mắt nhìn mấy thanh sắt rỉ sét đang nằm chỏng chơ trên sân huấn luyện, đồng thời nhìn thấy Iris đang đứng gần đó. Không một tiếng báo trước, cậu đột ngột ném chiếc túi da đựng sách trên vai về phía Iris. Không cần biết Iris có chụp được hay không, Angus loáng một cái đã phi đến chỗ mấy thanh sắt, nhấc chân đá một thanh lên cao rồi nhanh gọn đưa tay chụp lấy.
Sau đó… tẩn cho mỗi tên vài gậy.
Angus đánh không hề nương tay, chỗ nào đau thì đánh thẳng vào chỗ đó, tuyệt đối không cho đám Hudson có cơ hội biến về nguyên hình. Hồi còn ở Trái Đất, vì cậu gặp khó khăn trong việc sử dụng phép thuật nên Thanh Phong đã dạy cậu rất nhiều “bí kíp” đánh tay đôi vừa chuẩn vừa chỉnh.
Rốt cuộc năm phút sau, nhóm Hudson bị đánh không chịu nổi phải hét lên: “Đừng đánh, đừng đánh nữa! Tụi tao sai rồi! Tụi tao không dám nữa…”
Angus dừng tay lại, nhìn bộ ba Hudson, Colley, Gilmar mỗi người nằm một nơi, lăn lộn một cách đau đớn. Cậu quẳng thanh sắt về nơi vừa rồi đã lấy rồi tiến đến chỗ Hudson đang nằm.
Âm thanh kim loại va chạm vào nhau lẻng kẻng, kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi của Angus. Từng bước từng bước, âm thanh như nện vào lòng người. Đám người xung quanh bất giác rùng mình, không biết là vì tiếng kim loại hay là vì tiếng bước chân của Angus.
Angus đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Hudson, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào mắt Hudson.
Những người đứng từ xa chỉ thấy dáng vẻ Angus rất bình thản. Nhưng chỉ Hudson mới biết, hiện tại Angus đáng sợ thế nào. Đôi mắt màu lam nhạt như bầu trời xanh, lại mang đến cảm giác thiêu đốt như lửa địa ngục.
Cõi lòng Hudson ngập tràn lạnh lẽo. Đúng lúc hắn cho là mình xong rồi, giọng Angus từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
“Có xin lỗi hay không?”
“Xin, tao xin lỗi…” Hudson khó khăn đáp lời.
Angus trầm giọng: “Nếu tôi là cậu, thay vì mỗi ngày làm mấy việc vô nghĩa này, tôi sẽ dành thêm thời gian luyện tập để tăng hạng.” Cậu ngước mắt nhìn vài tân sinh đứng gần đó: “Các cậu đưa bọn họ đến phòng y tế đi.” Sau đó lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Nhưng khi đi được vài bước, cậu đột nhiên quay đầu lại: “Còn nữa, nội trong ngày hôm nay, đến gặp Cody lấy tất cả vớ của các cậu về. Từ nay về sau, tôi không muốn thấy bất kỳ đôi vớ nào của các cậu trong phòng ký túc của chúng tôi nữa.”
Toàn thể tân sinh có mặt nuốt nước miếng cái ực.
Má ơi!!!
Hạng Nhất… Ngầu quá xá!
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Đăng Khoa
Càng ngày càng hay rồi chị ưi
Hí hí then kiu emmmm 🥰🥰
Cô Thiên Y: Thái Thiên Y, vợ của Pháp sư Lê Trường Quân, người đã nuôi dạy Alvin (Thiên Minh) ở Trái Đất.