Chín giờ rưỡi sáng, toàn bộ tân sinh đã về đến đích.
Nhóm giáo viên đọc kết quả và xếp hạng của bốn mươi tân sinh. Kết quả chung cuộc, Angus về thứ nhì với tổng thời gian chạy một tiếng bốn mươi tám phút sáu giây, nhiều hơn Iris đúng nửa giây.
Nhìn Angus bình thản đứng thẳng người một bên trong khi đám tân sinh còn lại đang nằm bò ra đất, Fred tò mò hỏi: “Theo tôi thấy em còn có thể đạt kết quả tốt hơn. Vì sao em không chạy hết sức ngay từ đầu?”
Đám tân sinh về sau đã nghe qua chuyện thứ hạng của Angus và Iris từ đám về trước, vì vậy cũng dỏng tai lắng nghe.
Chỉ thấy Angus thẳng thắn đáp: “Em muốn giữ sức cho các hoạt động kế tiếp.”
“Hửm?” Fred nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú: “Em biết sắp tới chúng tôi sẽ ra đề gì sao?”
Angus lắc đầu: “Không biết. Nhưng hôm qua lúc giới thiệu nội quy thầy có nói bốn tuần đầu tiên là giai đoạn huấn luyện thể lực với cường độ cao. Em đoán nếu là “cường độ cao” thì chắc không chỉ có môn chạy.”
Khóe miệng Fred khẽ nhếch lên, hắn gật đầu khen ngợi: “Nhóc con thông minh đấy!” Đoạn hắn hướng về những tân sinh còn lại đang há hốc mồm: “Các em nghe rồi cả chứ? Hôm nay vẫn còn hai hạng mục nữa. Tất cả có một tiếng ba mươi phút để nghỉ ngơi và ăn uống. Đúng mười một giờ tập hợp.”
Vì đã quá giờ ăn sáng, căn tin thông báo bữa sáng sẽ kết hợp cùng bữa trưa thành một phần ăn.
Đám tân sinh đi trễ buổi sáng khóc ròng.
Như vầy đâu phải chỉ là không được ăn sáng? Là không được ăn trưa luôn đó! Mà chưa kể còn tận hai hạng mục nữa kìa! Đúng là giết người mà!!!
Lúc này, một trợ giảng xuất hiện thông báo rằng, vì bữa sáng và bữa trưa gộp chung nên nhóm giáo viên quyết định cho nhóm đi trễ một phần ăn, xem như là một nửa bữa trưa. Trong phút chốc, ánh mắt đám tân sinh đi trễ nhìn trợ giảng Ralph như nhìn một vị thần, trong mắt chất chứa sự sùng bái và biết ơn vô hạn.
Vì vậy, trong khi một nửa tân sinh đi đúng giờ ngồi trong căn tin ăn một bữa ăn tiêu chuẩn bao gồm một phần tinh bột dinh dưỡng, hai phần thịt heo hầm, hai phần thịt bò xào bơ và một ít măng tây xào thì hai mươi tân sinh đi trễ tuy cũng được ngồi trong căn tin, nhưng chỉ có thể… húp một tô nước xương hầm và một ít thịt vụn.
Vài người trong số họ còn phải chịu cảnh rửa chén sau giờ ăn.
Hụ hụ hụ… Có đánh chết sau này cũng không dám đi trễ nữa đâu!!!
Giữa giờ ăn trưa có vài chuyện xảy ra.
Không biết vô tình hay cố ý, chỗ ngồi của Iris ngay bên cạnh chỗ ngồi của Angus. Cả hai đều không nói chuyện, chỉ lẳng lặng giải quyết phần ăn của mình.
Hồi lâu sau, Iris đột nhiên hỏi: “Sao lúc đó cậu nhường tôi?”
Angus liếc cậu ta một cái: “Tôi không nhường cậu. Giai đoạn bức tốc cậu thật sự chạy rất nhanh.”
“Vậy sao lúc đầu cậu không chạy nhanh hơn?”
Angus đáp: “Tôi đã trả lời giáo viên rồi còn gì… Tôi muốn để dành sức cho các hoạt động sau.”
“Cậu không cần phải cố hết sức!” Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Iris vội rũ mắt: “Chỉ cần ban đầu cậu chạy nhanh hơn một chút…”
Chỉ cần ban đầu cậu ta chạy nhanh hơn một chút thôi, chắc chắn người chiến thắng sẽ là cậu ta – Đó chính xác là suy nghĩ của Iris khi nhìn Angus về đích.
Giữa một đám tân sinh nhễ nhại mồ hôi lẫn cát bụi, có người còn bất chấp nằm bò ra đất, thiếu niên tóc xanh này chỉ đứng thở một chút đã khôi phục sức lực ban đầu. Điều đó cho thấy cậu ta thật sự rất khỏe, cậu ta có thừa thể lực để chiến thắng.
Angus im lặng một chút rồi đáp: “Có thể mục tiêu của chúng ta khác nhau. Cậu muốn đứng nhất hạng mục này, còn tôi…”
Iris ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy khóe miệng Angus khẽ cong, nhẹ giọng buông một câu: “Tôi muốn đứng nhất ngày hôm nay.”
Trong tình huống chưa biết rõ thực lực của tất cả đối thủ và các hạng mục tiếp theo, Angus đương nhiên sẽ cố gắng, nhưng cậu vẫn giữ lại một chút cho mình.
Bọn họ vẫn còn sáu tháng.
So với tất cả tân sinh trong căn cứ, Angus là con mọt sách thèm sách hơn ai hết. Nếu cậu tự nhận đứng thứ hai thì không ai trong đám tân sinh này có thể đứng thứ nhất.
Nhưng sách có thể từ từ đọc – Ít nhất vẫn còn sáu tháng để đọc. Còn luyện tập thì ngay buổi sáng hôm sau đã bắt đầu.
Vì vậy Angus nhịn xuống cơn thèm sách trong người, trở về ngủ sớm, chuẩn bị tinh thần khiêu chiến.
Tương tự như chuyện đọc sách, thành tích tốt đương nhiên ai cũng muốn. Nhưng có được rồi là một chuyện, duy trì được hay không lại là một chuyện khác.
Ai biết được buổi chiều sẽ có thêm hạng mục quỷ quái gì nữa?
Không phải Angus sợ, nhưng một khi đã biết nơi này đầy rẫy thử thách đang chờ mình, cậu chỉ muốn bản thân luôn sẵn sàng cho mọi thử thách.
“Tùy cơ ứng biến” – Quy tắc thứ hai của bà Sienna được Angus áp dụng triệt để.
Đến buổi chiều, nhóm tân sinh mới chính thức biết được, cái gọi là “huấn luyện thể lực cường độ cao” chính là mỗi ngày chạy bộ sáu mươi kilomet, leo núi nhân tạo độ cao ba trăm met và bơi lội hai nghìn mét. Ngoài ra, giới hạn thời gian dành cho mỗi hạng mục sẽ giảm bớt theo từng tuần.
Hình phạt dành cho năm người về cuối cùng ở mỗi hạng mục là xuống căn tin làm phụ bếp hoặc rửa chén sau giờ ăn.
Mặc dù Long tộc đúng là chủng tộc có thể lực dẻo dai và sức mạnh hạng nhất, nhưng kiểu huấn luyện này quả thực quá sức đối với toàn thể tân sinh.
Trước khi đến đây, chúng hoàn toàn không có ý thức gì về việc huấn luyện.
Không phải người lớn trong nhà không dạy chúng. Họ còn muốn giúp con họ chuẩn bị trước nữa kìa! Nhưng – một phần vì họ không có nhiều thời gian, mặt khác cũng không có đủ điều kiện cơ sở vật chất như căn cứ huấn luyện, vì vậy việc “chuẩn bị” cũng chỉ dừng lại ở mức:
Mỗi ngày chạy bộ vài kilomet, mỗi tuần leo núi nhân tạo vài chục mét chơi chơi trong thành phố hoặc đến hồ bơi vọc nước thư giãn hai tiếng đồng hồ.
Mặt khác, phụ huynh nhà nào cũng bận rộn, có thời gian cho con cái chơi một môn thôi là may lắm rồi, làm gì có chuyện huấn luyện cả ba môn trong cùng một ngày???
Vậy nên giờ đây, định nghĩa “huấn luyện quân sự” trong lòng toàn thể tân sinh là… “Là địa ngục, là ma quỷ!!!” Chúng tân sinh âm thầm chửi rủa.
Mọi chuyện sau đó diễn ra như lời Angus đã nói với Iris. Là người duy nhất còn giữ thể lực ổn định sau cuộc thi chạy buổi sáng, Angus thuận lợi đứng nhất hai hạng mục leo núi và bơi lội buổi chiều, trở thành người có thành tích chung cuộc cao nhất trong ngày.
Tại dãy phòng học có một bảng thông tin cực lớn cùng một màn hình điện tử. Màn hình này sẽ cập nhật thành tích và xếp hạng của tất cả tân sinh theo từng tuần, đồng thời cập nhật kết quả của bốn căn cứ còn lại vào mỗi cuối tháng. Mục tiêu của việc này là để thúc đẩy ý chí cạnh tranh giữa các tân sinh, đồng thời đây cũng là cơ sở để tuyển chọn các vị trí quan trọng về sau.
Dù sao thì, thực lực của mỗi người đều đã công khai chình ình ra đó, sau này ai có thắc mắc khiếu nại gì, mời xem lại!
“Sáng mai sáu giờ tập hợp. Bây giờ thì, giải tán!”
Nhóm giáo viên vừa cho nghỉ, đám tân sinh lập tức nằm bò ra đất.
Tuy không đến nổi thê thảm như mấy con rồng khác, song Angus cũng mất đến hơn mười phút ngồi thở hồng hộc rồi mới chậm rãi đi bộ về ký túc xá.
Nhóm mười tân sinh xếp cuối cùng của hai hạng mục leo núi và bơi lội bị lùa xuống căn tin phụ các đầu bếp nấu ăn, đồng thời lãnh luôn trách nhiệm rửa chén buổi tối.
Ôi… Đời là bể khổ…
***
Cũng như những đứa trẻ lớn lên trong thành phố từ nhỏ chỉ biết núi nhân tạo năm mươi, bảy mươi mét hay đường bơi năm trăm mét, Neil ôm tâm trạng vừa thấp thỏm vừa hy vọng bước vào đường chạy.
Cũng chỉ nhiều hơn trước đây một chút thôi mà – Neil tự tin nghĩ.
Cậu ta hít sâu một hơi, quyết tâm đặt mục tiêu Top Mười. Ngày đầu ra quân mà nằm trong Top Mười là quá ngon rồi!
Bởi vì khi xuất phát đã dồn hết sức, Neil bắt đầu đuối sức dần.
Sau khi chạy xong một phần ba quãng đường, nhìn người thứ mười hai, mười ba lần lượt vượt qua mình, Neil tự nhủ, thôi thì cố gắng đạt Top Mười Lăm cũng được. Thẳng đến mười kilomet cuối cùng, Neil tự an ủi bản thân, thôi chỉ cần không nằm trong nhóm năm đứa về chót là được.
Cũng may là lần tự an ủi này của cậu ta thành sự thật.
Neil đạt hạng Hai Mươi Sáu môn chạy đường dài, và cũng là thứ hạng chung cuộc trong ngày sau khi đã cộng thêm hai hạng mục kia.
Sau khi về đích môn chạy, Neil mệt tới mức trực tiếp ngủ thiếp đi trên sân luôn. Cho đến khi toàn thể tân sinh về đích thì có người gọi cậu ta dậy.
Sau đó Neil nghe giáo viên Fred hỏi ai đó: “Theo tôi thấy em còn có thể đạt kết quả tốt hơn. Vì sao em không chạy hết sức ngay từ đầu?”
Người đó đáp: “Em muốn giữ sức cho các hoạt động kế tiếp.”
“Ai vậy?” Neil nhỏ giọng hỏi. Cậu ta còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Người về nhì đấy!” Tân sinh bên cạnh trả lời, “Nghe nói chỉ chậm hơn hạng nhất đúng nửa giây.”
Hạng nhì! Neil giật mình. Đã “giữ sức” rồi mà vẫn được hạng nhì sao?
Neil nhón chân lên, muốn xem người đó là ai. Đến khi nhìn rõ gương mặt kia, cậu ta trợn to mắt.
Là… là cậu ta! Là đứa con lai tên Angus!
Huấn luyện cả ngày thật sự đã rút hết tất cả sức lực của Neil, nhưng Neil không ngủ được. Cậu ta cảm giác mình đã bỏ qua cái gì đó rất quan trọng.
Neil ôm tâm trạng lấn cấn đó đi ngủ, sau đó thình lình bật dậy vào lúc giữa khuya.
Ngay từ khi gặp Angus trên xe buýt, Neil đã rất ngạc nhiên. Xuất phát từ sự tự cao của rồng con, Neil không thèm quan tâm đến Angus.
Nhưng cậu ta đã quên mất một điều quan trọng.
Trước đây khi thấy Angus thản nhiên duy trì hình người để đi lại, Neil mặc định rằng Angus lớn tuổi hơn mình. Giờ phút này cậu ta mới chợt nhớ ra: Luật Giáo dục quy định chỉ nhận học sinh đúng tuổi. Nếu vì một lý do nào đó mà tân sinh bỏ lỡ ngày nhập học, sẽ lập tức được sắp xếp cho làm bài kiểm tra toàn diện, sau đó theo một chương trình học riêng biệt nhằm bắt kịp bạn học cùng tuổi.
Có nghĩa là, hiện Angus và cậu ta bằng tuổi nhau.
Lần đầu tiên đám bạn cậu ta nhìn thấy Angus ngồi đọc sách trong nhà mát là cách đây bao lâu? Hình như là sáu năm… Sau đó một năm sau Flynn mới tình cờ nhìn thấy nguyên hình của Angus.
Có thể duy trì hình người ngồi ở nhà mát lâu như vậy, chắc chắn khi đó không phải là lần đầu tiên Angus biến thành hình người!
Như vậy là… Angus đó, lần đầu tiên cậu ta biến hình thành công là vào năm mười hai, mười ba tuổi ư?
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Silver_Moon
Hóng quạ!!! Hôm nay có chap mới đúng ko nhỉ?
Đúng rồi ạ, chương mới lên lúc 6h chiều nha. Cảm ơn bạn 🥰🥰