Bị đánh quá thê thảm, nhóm Hudson không thể tham gia hai hạng mục leo núi và bơi lội vào buổi chiều. Bác sĩ trị liệu bảo rằng họ phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày rưỡi đến hai ngày mới có thể trở lại tham gia huấn luyện. Họ không những mất điểm thi đua của hai ngày nằm viện này, mà còn bị giáo viên phạt vì vắng mặt. Hình phạt là phải cùng nhóm hạng chót của các hạng mục xuống căn tin làm phụ bếp và rửa chén vào ngày trở lại đầu tiên.
Kỳ thực thương tích Angus gây ra cho nhóm Hudson không nghiêm trọng lắm, chỉ là mấy chỗ bị đánh trúng rất đau, khiến họ không thể ngay lập tức khôi phục thể lực chạy nhảy như bình thường. Vì vậy hiện tại mới có cảnh Colley dù đang nằm bẹp trên giường bệnh nhưng vẫn còn sức để gào thét.
“Mẹ nó! Chúng ta phải tố cáo nó tội cố ý gây thương tích, Hudson! Hudson? Mày có nghe tao nói không?”
Trái ngược với Colley đang gào thét ầm ĩ, Hudson trông tương đối yên tĩnh. Cậu ta trầm mặc một lúc rồi mới trả lời: “Bỏ đi! Không ai quan tâm đâu.”
Colley tiếp tục nhảy dựng lên: “Sao lại không chứ! Ôi cái bụng của tao… Mẹ kiếp! Nó đánh chúng ta thành thế này… Nó phải bị kỷ luật!”
“Nếu như họ quan tâm, người bị kỷ luật đã sớm là chúng ta! Mày quên là trước đây chúng ta đã đánh bao nhiêu người? Mày tưởng họ không biết?” Hudson lớn tiếng hỏi lại.
“Họ” mà Hudson nói chính là nhóm giáo viên.
Ngay từ ngày đầu nhập học, ông thầy hướng dẫn tên Fred đã nói rõ: Ngoài giờ học tân sinh muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây tổn hại nghiêm trọng đến bạn học và cơ sở vật chất của căn cứ thì giáo viên sẽ không quản đến.
Vì vậy nhóm cậu ta mới to gan kiếm chuyện ức hiếp các tân sinh khác.
Sau mỗi lần như vậy, chẳng có ai tìm cậu ta chất vấn. Thái độ của nhóm giáo viên vĩnh viễn trước sau như một.
Nếu như nói lần thứ nhất họ không biết, vậy thì lần thứ hai, thứ ba thì sao?
Cho nên, không phải họ không biết, mà là họ không quan tâm!
Đột nhiên Hudson cảm thấy, trước đây mặc sức bản thân cậu ta cùng đồng bọn huênh hoang gây sự khắp nơi, chẳng mấy ai dám có thái độ.
Cậu ta từng nghĩ mình rất mạnh, cậu ta rất kiêu ngạo về điều đó.
Nhưng đến hôm nay cậu ta mới biết được, sức mạnh chân chính thật sự là như thế nào.
Thân thủ, phản xạ, chuyển động tay chân của Angus, tất cả đều nói lên cậu ta mới là người có thực lực.
Người đó và bọn hắn vốn không cùng một cấp bậc.
Hạng Nhất vĩnh viễn không phải từ trên trời rơi xuống. Còn hành động kéo bè kéo phái đi ức hiếp người khác của cậu ta mỗi ngày, chẳng qua chỉ để che đi sự thật rằng cậu ta mãi không thể ngoi lên thứ hạng cao.
Thay vì kéo bè kéo lũ đi ức hiếp người khác, chi bằng giống như Angus nói, dành thêm thời gian tự luyện tập, gia tăng thực lực cho bản thân.
Tâm lí Hudson chuyển biến, nhóm nhỏ của cậu ta cũng có biến chuyển theo.
Sở hữu thể trạng to con nhưng đầu óc đơn giản, Gilmar không quen suy nghĩ nhiều. Và cậu ta cũng chẳng thích suy nghĩ. Hudson quyết định thế nào thì cậu ta theo thế đó.
Nhưng Colley thì khác.
Từ nhỏ cậu ta đã được gia đình dạy bảo, xuất thân là thứ rất quan trọng. Những gia tộc lớn đứng đầu cả nước hiện tại đều xuất thân từ những chủng tộc lừng danh. Mà chủng tộc thì quyết định sức mạnh, đồng thời đại biểu cho quyền lực và danh vọng.
Vì vậy, sau ngày đầu tiên trở lại huấn luyện, Colley quyết định rời nhóm.
“Xin lỗi Hudson, nhưng tao không muốn đi theo một thằng có gốc gác không rõ ràng.”
Hudson thản nhiên đáp: “Không sao. Bước đường này rồi ai cũng sẽ trải qua thôi… Cứ làm những gì mày muốn.”
Đúng vậy, bước đường này, rồi ai cũng sẽ trải qua thôi.
Một thời gian nữa, căn cứ huấn luyện sẽ tìm ra những người có thực lực để lãnh đạo và dẫn dắt tân sinh. Vì vậy họ mới phớt lờ những mối mâu thuẫn, những vụ bắt nạt hoặc những trận đánh nhau giữa các tân sinh, mục đích để xem năng lực và cách ứng xử của từng tân sinh thế nào.
Mãi không thể chen chân lên hạng Nhất bảng xếp hạng, Hudson đành chọn cách sử dụng “thực lực” để gây ấn tượng.
Nhưng cậu ta chọn sai cách.
“Nếu con không thể trở thành người đứng đầu, hãy bầu chọn cho người khác xứng đáng hơn. Một người mà con cảm thấy nể phục.” Lời cha dạy trước khi nhập học lại vang lên bên tai Hudson.
Cậu ta còn nhớ rất rõ, khi đó cậu ta chỉ khịt mũi cười cha hắn lo xa. Sao cậu ta có thể không đứng đầu được chứ?
Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác.
Long tộc vốn tôn sùng kẻ mạnh. Vậy nên Hudson quyết định sẽ làm theo lời cha, bầu chọn cho kẻ mạnh. Đó là Angus.
Cậu ta cũng biết Colley muốn đi theo ai.
Hawley Quincey của lớp I. Cha hắn hiện đang giữ chức Đại tá trong quân đội, cùng cấp bậc với cha của Hudson.
Bản thân Hawley cũng có sự xuất sắc của riêng hắn: Có tin đồn rằng Hawley biến hình từ năm mười lăm tuổi và đã có thể sử dụng phép thuật trước khi đi học. Bên cạnh đó, việc thường xuyên có mặt ở vị trí hạng Nhì toàn căn cứ khiến số người theo hắn hiện không ít.
Có thể trong mắt các tân sinh khác, một Hawley Hạng Nhì hòa nhã – dễ gần – thân thiện trông thật nổi bật so với một Angus Hạng Nhất luôn ít cười ít nói.
Nhưng trong mắt Hudson, thứ hạng của Hawley là kết quả của việc phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán với chính Hudson hắn và một nữ sinh khác của Lớp K là Edelina. Còn người đứng đầu bảng xếp hạng thì luôn duy trì dáng vẻ thản nhiên, không hề để ý đến cuộc chiến thứ hạng.
Như thể thứ hạng đó vốn dĩ là của cậu ta. Cậu ta chẳng có gì phải lo lắng.
Có lẽ là vì lòng kiêu hãnh của bản thân, cũng có lẽ là vì một lý do nào đó khác, Hudson không muốn phục tùng một người có cùng xuất phát điểm về gia cảnh, xuất thân, và cả chủng tộc như Hawley.
Hơn nữa… mỗi lần cậu ta nhớ lại ánh mắt khi đó của Angus…
“Nếu tôi là cậu, thay vì làm mấy trò vô nghĩa này, tôi sẽ dành thời gian luyện tập để tăng hạng.”
Hudson hít sâu một hơi. Angus Farley, mong rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng.
Từ sau hôm đó, mỗi ngày Hudson đều dậy sớm hơn, chạy thêm vài kilomet, buổi chiều khi mọi người đã nghỉ ngơi hoặc chơi đùa, cậu ta sẽ dành thêm thời gian để leo núi hoặc bơi lội. Thỉnh thoảng Gilmar cũng cố gắng tham gia cùng cậu ta vài buổi.
Có cố gắng tất sẽ có kết quả.
Lẽ hiển nhiên kết quả huấn luyện của Hudson dần có tiến triển tốt đẹp.
Nhìn Hudson “cải tà quy chính” qua từng ngày, Angus thầm gật gù. Quả nhiên, đối với những người thích bạo lực thì nắm đấm mới là chân lý!
***
Ai đó từng nói, việc luyện tập một thói quen mới cần duy trì ít nhất từ hai mươi mốt ngày trở lên quả nhiên không sai. Sau bốn tuần huấn luyện với cường độ cao, không chỉ thể lực và vóc dáng của các tân sinh được cải thiện mà tính cách cũng có sự biến chuyển.
Hằng ngày lặp đi lặp lại các hạng mục huấn luyện giống nhau với chỉ tiêu thời gian ngày càng rút ngắn, cộng thêm đó là loạt quy định nghiêm khắc tại căn cứ khiến thói vô kỷ luật thuộc về tân sinh dần dần biến mất.
Điều này làm nhóm giáo viên khá hài lòng.
Ngày thứ hai mươi tám là Chủ Nhật cuối tuần, như thường lệ công bố Bảng Xếp Hạng toàn căn cứ. Hai mươi tám ngày, ba hạng mục, vị chi tổng cộng 84 lượt thi đua, mỗi lượt 10 điểm. Như vậy, điểm số tổng sau bốn tuần là 840 điểm.
Thời điểm công bố, đám tân sinh chen chúc nhau tại khu vực màn hình điện tử. Hàng loạt âm thanh nhao nhao vang lên.
“Tránh ra coi!”
“Từ từ đừng có chen lấn!”
“Ơ hay? “Hạng Nhất” xếp hạng ba à?”
“Hể? Sao lại hạng ba được? Trên cậu ta là ai?”
“Là… Drake và Cheryl.”
“Ồ? Không phải Hawley à?”
“Vô lí! Ngày nào cậu ta cũng về nhất mà? Sao lại xếp hạng ba được?”
Đám tân sinh bắt đầu quang quác tranh cãi, cho đến khi có một người bắt được trọng điểm.
“Khoan đã… Drake là ai?”
Cả đám thộn mặt.
Từ khi nào căn cứ lại xuất hiện thêm một vị anh tài tên Drake nữa rồi? Với cả, Cheryl là ai? Sao toàn mấy cái tên nghe lạ hoắc vậy?
Đột nhiên ai đó thốt lên: “Toàn quốc! Trời ơi, là hạng ba toàn quốc mấy ba mấy má ơi!!!”
Đám tân sinh vội vàng căng mắt ra nhìn kỹ.
Bảng Xếp Hạng Thi Đua Toàn Quốc.
Bảy chữ nổi bần bật trên màn hình điện tử làm đám tân sinh sợ ngây người. Lúc này chúng mới nhớ ra, hình như hồi mới nhập học có giáo viên nào đó đã nói rằng, cuối mỗi tháng sẽ cập nhật Bảng xếp hạng toàn quốc một lần. Mà hôm nay chính là cuối tháng!
Vậy là, Hạng Nhất của căn cứ mình năm nay… xếp tận Hạng Ba toàn quốc?
Ôi mẹ ơi!!!
Hạng Ba toàn quốc! Là Hạng Ba Toàn Quốc đó!!! Đây là con số khủng khiếp cỡ nào hả???
Lập tức có học sinh Lớp I hỏi ngay: “Hawley đâu? Hawley hạng mấy??”
Cả bọn căng mắt ra dò, cuối cùng cũng nhìn thấy tên Hawley Quincey nằm ở số thứ tự Bốn Mươi Mốt.
Cùng lúc đó, vài tân sinh khác nhao nhao:
“Bảng xếp hạng căn cứ nằm bên phải nè! Mau nhìn đi!”
Hạng Một. Angus – 817 điểm.
Hạng Hai. Hawley – 662 điểm.
Hạng Ba. Edelina – 660 điểm.
Hạng Tư. Hudson – 650 điểm.
Hạng Năm. Colley – 640 điểm.
Hạng Sáu. Iris – 635 điểm.
Hạng Bảy. Neil – 631 điểm.
Hạng Tám. Layla – 628 điểm.
Hạng Chín. Gilmar – 602 điểm.
Hạng Mười. Derwin – 559 điểm…
Là căn cứ xa thủ đô nhất, tập họp nhiều tân sinh vùng sâu vùng xa nhất, không khó hiểu khi năm nào phần đông tân sinh căn cứ số Năm cũng xếp vào top cuối của Bảng Xếp Hạng Toàn Quốc. Người vượt trội nhất của mấy khóa trước cũng chỉ chen chân đến Top Bốn Mươi, Năm Mươi là cùng.
Hawley năm nay chính là một ví dụ: Cậu ta xếp hạng Nhì toàn căn cứ, thế nhưng cũng chỉ đứng ở hạng Bốn Mươi Mốt toàn quốc!
Thế mà “Hạng Nhất” của căn cứ mình năm nay… Nhìn cái tên Angus chễm chệ nằm tại vị trí thứ ba trên Bảng Xếp Hạng Toàn Quốc, trong phút chốc, thái độ của nhiều tân sinh đối với Angus đã có sự thay đổi.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Đăng Khoa
Huhu từ mấy chap trước, em cứ tưởng tượng hình tượng của Eugene là một ông trung niên vạm vỡ đô con, cục súc, người đầy sẹo chứ, giờ thì trở thành công tử, soái ca tóc vàng, dài rồi. OMG hình tượng
🤣🤣🤣 Tính thầy cục súc nhưng ngoại hình của thầy là nam thần nha hahaha