Angus mơ màng mở mắt ra.
Trước mắt là một mảng mờ trắng xóa. Cậu giơ tay lên che bớt ánh sáng, những ngón tay mảnh khảnh cong cong trong nắng sớm tạo thành một hình ảnh mờ ảo tuyệt đẹp.
Angus chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, sau đó chống tay ngồi dậy. Cậu định bước xuống giường, nhưng khi chạm tay vào chiếc chăn đang đắp trên người, cậu chợt nhận ra nó không phải là chăn của cậu.
Angus giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng nhỏ nhưng sáng sủa và thoáng đãng, bốn bức tường màu trắng treo đầy tranh vẽ những sinh vật kỳ lạ, trong đó có vài con… Angus vô thức nhíu mày, hình như là rồng thì phải? Sau lưng cậu, cửa sổ bằng kính trong suốt đang hé mở. Rèm trắng nhẹ bay trong gió, ánh nắng bên ngoài tràn vào, thấy rõ cả những hạt bụi li ti trong không khí.
Một không gian hoàn toàn xa lạ.
Angus ngẩn ngơ. Cậu đang nằm mơ à?
Cậu đưa tay dụi mắt vài lần, nhưng mở mắt ra rồi thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Trong lòng bất ngờ pha lẫn lo sợ, cậu vội giở chăn ra, bước xuống giường, mở cửa phòng.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, bên ngoài là một hành lang rộng rãi, cuối hành lang là cầu thang gỗ uốn lượn sang trọng và tinh tế. Không hề giống với bất kỳ kiến trúc nào của làng Hills.
Trong lòng vừa bất an lại vừa lo sợ, Angus dè dặt bước xuống cầu thang.
Phía dưới là một phòng khách, vẫn lấy màu trắng làm chủ đạo. Cửa chính đang mở rộng, Angus bước ra ngoài.
Bầu trời trong vắt.
Một mảnh sân rộng trồng đầy hoa cỏ, chính giữa sân là một đài phun nước tuyệt đẹp. Không sai, mặc dù hơi nhỏ một tí nhưng Angus chắc chắn đó là một đài phun nước. Hồi còn nhỏ cậu từng được ông Hubert dắt đi xem đài phun nước tại quảng trường lớn ở khu trung tâm, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đài phun nước, dù đã nhiều năm không đi đến đó nữa nhưng ấn tượng ngày đó đến nay vẫn còn.
Angus đứng bần thần. Nơi này… là nơi nào?
“Thiên Minh!”
Angus theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện người lên tiếng là một phụ nữ trẻ tuổi. Từ trong tòa nhà rộng lớn kia, cô sải về bước đi về hướng cậu.
Hoàn toàn không đoán được người phụ nữ này thuộc chủng tộc gì. Tại sao lại như vậy?
“Con tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào? Ơ, sao lại đi chân đất?” Người phụ nữ sốt sắng hỏi, sau đó đưa tay ra định sờ mặt Angus.
Angus nghiêng đầu né tránh theo bản năng.
Vì hoàn cảnh lớn lên tương đối đặc biệt, Angus rất thích người già nhưng lại có thành kiến rất lớn đối với người thành niên và trẻ con – họ làm cậu nhớ đến đám trẻ ranh đáng ghét ở khu trung tâm và những ông bố bà mẹ luôn bao che cho việc xấu của bọn chúng.
“Cô là ai?” Cậu hỏi với ánh mắt đầy cảnh giác.
“Con nói gì vậy Minh?” Người phụ nữ ngẩn ra, rồi cô hỏi lại lần nữa: “Con không nhận ra cô?”
Angus im lặng vài giây. Sau khi thầm xác định mình chưa bao giờ gặp qua người này, cậu lắc đầu: “Tôi không biết cô.”
“Vậy con có nhớ mình là ai không?” Người phụ nữ hỏi tiếp, trong mắt hiện rõ sự lo lắng.
Thái độ của cô khiến bất giác khiến lông nhím của Angus từ từ thu lại. Cậu gật đầu liên tục hai cái, đáp: “Angus. Angus Farley, đến từ làng Hills.”
***
Thiên Minh bị âm thanh lộc cộc dưới lầu đánh thức.
Theo bản năng chưa tỉnh ngủ, cậu chàng nhăn mặt trùm chăn lên đầu.
Ủa… khoan! Phòng ngủ của cậu vốn cách nhà bếp khá xa, sao hôm nay lại nghe thấy tiếng nồi chảo là sao?
Nhớ đến vị sư huynh luôn thích bày trò nhà mình – lần trước còn suýt làm cháy nhà bếp, Thiên Minh lập tức bật dậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Thế nhưng vừa chạy được ba bước chân, cậu thiếu niên liền đứng hình ngay tại chỗ.
Ớ?
Căn phòng rộng rãi, bốn bề đều là gạch. Không phải loại giấy dán tường hình viên gạch đâu, là loại từng viên gạch thật ghép lại ấy!
Trần phòng… hình chóp? Được rồi, cái này hình như không thể gọi là trần phòng nữa mà phải gọi là mái nhà luôn nha! Còn có một ô cửa kính thật lớn trên mái nhà, để lọt những tia nắng sớm chiếu rọi vào.
Cả căn phòng rộng lớn ngoại trừ một chiếc giường ngủ, một tủ quần áo, một chiếc bàn học cùng vài quyển sách thì chẳng còn gì cả. Thậm chí không có lấy một bức tranh trang trí phòng.
Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn! Thiên Minh thầm đánh giá.
Nhưng mà, quay lại vấn đề chính: Đây là đâu? Sao vừa ngủ dậy thì phòng ngủ trắng tinh nhà mình đã biến thành một nơi xa lạ rồi?
Âm thanh lộc cộc của nồi niêu xoong chảo lại vang lên. Hình như có người nấu ăn phía bên dưới. Thuộc trường phái hành động trước suy nghĩ sau, Thiên Minh lập tức xuống lầu, đi hướng về phía phát ra tiếng động.
Căn nhà rất rộng.
Trong nhà bếp, một ông cụ chừng sáu mươi tuổi đang đứng cạnh bếp lò nấu ăn, trên người còn mặc một cái tạp dề màu xám. Ông cụ thấy Thiên Minh liền vui vẻ hỏi: “Con dậy rồi à? Mau đến đây giúp ông một tay!”, sau đó cũng không đợi Thiên Minh đáp lời mà tiếp tục nấu nướng.
Thiên Minh gãi đầu.
Ông cụ này là ai? Sao thái độ thân thiết quá vậy? Bọn họ đã từng gặp nhau rồi à?
Đúng lúc Thiên Minh định hỏi thì ông cụ quay lại lần nữa, quát cậu: “Nhanh lên! Có muốn ăn cơm không hả?”
“Ơ… Dạ dạ!”
Dù sao… nhìn ổng có vẻ cũng không giống người xấu lắm, Thiên Minh thầm nghĩ. Thôi cứ giúp trước đã rồi hỏi sau!
Nghĩ là làm, cậu chàng liền xắn tay áo lên, hiên ngang bước vào phòng bếp.
“Lấy cho ông chai nước mắm!”
“Tìm ở đâu đấy! Ngay trên kệ kìa!”
“Cho một ít muối vào đây!”
…
Mười lăm phút sau, cơm cùng các món ăn đã được bày ra bàn ăn. Cá chiên, thịt bò xào, trứng gà luộc, cua hấp cùng một đĩa rau muống xào chỉ có le que vài cọng rau.
“Nào! Ăn thôi! Vừa có cơm, vừa có cua đá mà con thích nhất kìa!” Ông cụ cười bảo.
Thiên Minh đưa tay lau mồ hôi trên trán, do dự nhìn một bàn thức ăn toàn thịt là thịt.
Không sai, cậu rất thích ăn thịt… Hiện tại còn đang đói bụng nữa!
Cậu cũng biết là “trời đánh tránh bữa ăn” luôn! Nhưng mà ngặt nỗi… Trong lòng cậu đang lo lắng muốn chết, ăn không vô!!!
Vì vậy, Thiên Minh quyết định mở lời hỏi: “Ông ơi, xin lỗi nhưng mà… ông cho con hỏi đây là đâu ạ? Vì sao con lại ở đây?”
Ông cụ ngẩn ra, hồi lâu sau cũng chỉ nói được một chữ: “… Hả?”
Thiên Minh có thể nhận ra ông cụ rất ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi như vậy.
Nhớ lại thái độ tự nhiên thân thiết của ông đối với mình vừa rồi, một ý tưởng xẹt qua trong đầu Thiên Minh.
Có lẽ nào…
Cậu nhớ cô Thiên Y từng nói, trước đây cô sống cùng cha mẹ ở vùng núi phía Tây Bắc, sau khi kết hôn cùng thầy Trường Quân thì mới chuyển về phương Nam, đến ngoại ô thành phố Gia Định sinh sống. Cậu từng lên mạng tìm hiểu, sau đó liền bị cảnh đẹp hùng vĩ hoang sơ của núi rừng Tây Bắc đốn tim cái rụp, còn nhiều lần nài nỉ xin được Thiên Y dẫn mình về quê vào một dịp nào đó, để cậu vừa được thăm “ông bà ngoại”, vừa tiện thể đi du lịch núi rừng luôn!
Có lẽ nào… nơi này chính là Tây Bắc?
Bàn ăn toàn thịt này là bữa cơm điển hình của rừng núi Tây Bắc??
Còn đây chính là “ông ngoại” trong truyền thuyết – ba của cô Thiên Y???
Đột nhiên một bàn tay đập vào đầu cậu.
“Thằng nhóc này! Ngủ một giấc xong ngu người luôn rồi hả?” Giọng nói hào sảng của ông cụ vang dội bên tai khiến Thiên Minh tỉnh mộng.
“Dạ?” Thiên Minh gãi đầu ngạc nhiên, “Là sao ạ?”
“Ông mới là người hỏi câu đó đấy!” Ông cụ trợn mắt, “Angus, con làm sao vậy?”
“Angus?” Thiên Minh lại càng ngạc nhiên. “Ở đây đặt tên giống người nước ngoài à? Nhưng mà tên của con không phải là Angus! Con tên Thiên Minh.”
Ông cụ: “Cái gì???”
Thiên Minh lại nói tiếp: “Với lại nơi này là đâu vậy ông? Sao con lại ở đây? Có phải ngài Trường Quân và cô Thiên Y đưa con tới đây không?”
Lần này ông cụ nín thin luôn.
Ông Hubert: Ai có thể nói cho ta biết “Thiên Minh”, “Trường Quân”, “Thiên Y” là cái chi không?
***
Thiên Minh ngồi trên một chiếc ghế đặt sát vách tường, trước mặt cậu là hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Thiên Minh bất giác nuốt nước miếng cái ực. Tự nhiên có cảm giác mình là vật trưng bày trong viện bảo tàng đang bị người ta vây xem!!!
Vừa rồi, dường như mấy câu hỏi kia của cậu đã khiến ông cụ không vui. Sắc mặt ông từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, sau đó sờ sờ trán cậu, lại nhìn cậu từ trên xuống dưới từ dưới lên trên vài lần, cuối cùng ông thở dài bảo: “Thôi ăn cơm, ăn cơm xong rồi tính.” Thế là bọn họ cùng ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, ông cụ bảo cậu ở nhà chờ rồi đi ra ngoài một mình. Chỉ chừng năm phút sau, Thiên Minh nghe thấy từ bên ngoài vọng vào một tiếng động lớn, nghe như tiếng chuông. Chờ thêm chút nữa thì ông cụ trở lại.
Nhưng ông không đi một mình.
Ông đi cùng… mấy chục người khác, mà toàn là người già mới ghê chứ!
Mấy chục người già xúm lại quan sát Thiên Minh một lúc, sau đó một bà cụ mặc áo hoa lên tiếng: “Hubert, ông nói thằng bé bị mất trí nhớ hả?”
Chân mày của ông Hubert từ trưa tới giờ vẫn chưa hề dãn ra, vẻ mặt nặng nề gật đầu: “Ừ, từ khi tỉnh lại thì mặt cứ ngu ra như vậy, sau đó còn hỏi tôi đây là đâu, vì sao lại ở đây?”
Hội người già đồng loạt trố mắt. Sau đó…
Một ông cụ mặc áo nâu cười lớn: “A ha ha ha, chuyện này… sao mà giống trong phim quá vậy?”
Bà cụ mặc áo xanh đứng kế bên cũng bật cười theo: “Có khi nào thằng nhóc đang giỡn với chúng ta không?”
Một ông cụ khác nhăn mày: “Hai người nhìn mặt nó coi có giống nói giỡn không?”
“Tôi nói… Bình thường Angus không hay đùa giỡn đâu, nếu có cũng đâu có giỡn kỳ cục vậy!”
“Vậy hổng lẽ là mất trí nhớ thật à?” Ông cụ áo nâu nhướng mày.
Đám đông lao nhao bình luận hồi lâu, cuối cùng không hiểu sao lại thành cãi cọ.
Thiên Minh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên cậu ở cùng nhiều người già như vậy. Thì ra khi người già ở chung với nhau cũng sẽ cãi cọ y như con nít.
“Được rồi! Tất cả im lặng, để tôi hỏi thằng bé.” Một bà cụ áo hoa lớn tiếng ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nhìn về phía Thiên Minh, thân thiết hỏi: “Nhóc Angus, con nhớ được cái gì? Nói cho chúng ta nghe.”
Angus? Lại là cái tên này nữa?
Thiên Minh hơi nhíu mày: “Xin lỗi nhưng mà… Chắc các ông bà có nhầm lẫn? Con tên là Thiên Minh, không phải Angus. Với lại, con không có bị mất trí nhớ. Con nhớ rất rõ về mình!”
Hội người già lại lao nhao lên.
“Cái gì? Cái gì Thiên Minh?”
“Thiên Minh à? Tên gì lạ vậy?”
“Nó nói không bị mất trí nhớ kìa! Chuyện này là sao?”
…
“Trật tự!!!”
Vẫn là bà cụ áo hoa đứng ra dẹp loạn. Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại sau tiếng hét của bà.
Bà cụ quay sang một ông cụ mang mắt kính: “Edmund, ông xem thử đi.”
Ông cụ tên Edmund đưa tay nâng gọng mắt kính trên mũi, sau đó tiến đến gần Thiên Minh. Ông hỏi: “Vừa nãy con nói tên là… Thiên Minh đúng không?”
“Dạ.” Thiên Minh gật gật đầu.
“Con đến từ đâu? Gia đình con là ai? Có mấy người? Sống ở đâu?”
Thiên Minh: “…” Có cảm giác mấy câu hỏi này giống như lấy khẩu cung tội phạm vậy!
Thiên Minh lấy lại tinh thần, đáp: “Con đến từ ngoại ô thành phố Gia Định. Gia đình con… à không, người giám hộ của con là ngài Lê Trường Quân và cô Thái Thiên Y.”
“Chậc! Gia Định, Trường Quân… Cái kiểu đặt tên kỳ cục này nghe quen quen… Ê không phải là… chỗ đó… chứ…” Một cụ ông trong đám đông lẩm bẩm, bị ông Edmund liếc mắt một cái thì im bặt.
Ông Edmund lại nâng giọng kính lần nữa theo thói quen, nhìn Thiên Minh hỏi tiếp: “Thành phố Gia Định ở đâu? Sao ta chưa từng nghe thấy?”
Thiên Minh há hốc mồm.
Ủa? Nói vậy là cậu đang ở nước ngoài à? Nhưng mà… người nước ngoài biết tiếng Việt là sao? Lại còn phát âm chuẩn dữ thần luôn!!!
Trong lòng quắn quéo nhưng ngoài mặt Thiên Minh vẫn hết sức bình tĩnh trả lời: “Dạ, thành phố Gia Định ở Việt Nam.”
Ông Edmund lại hỏi: “Việt Nam là vương quốc nào? Thuộc hướng nào của lục địa?”
Thiên Minh nói luôn một tràng: “Việt Nam là một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, thuộc Châu Á.”
Ông Edmund im lặng chừng hai giây rồi tiếp tục: “Vậy con thuộc chủng tộc nào?”
Hả?
Thiên Minh ngạc nhiên. Các cụ ở đây còn biết về chủng tộc? Nhưng mà hai chữ “chủng tộc” có nhiều nghĩa lắm nha!
Nếu là nhân loại bình thường, vừa nghe hai từ “chủng tộc” sẽ thì sẽ liên tưởng đến “chủng tộc người da trắng”, “chủng tộc người da màu” vân vân… Còn nếu là nhân loại người Magician, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến hai khái niệm: Chủng tộc Magician và chủng tộc Human.
Vấn đề là, các cụ ông cụ bà này là người bình thường hay là Magician vậy? Cậu phải trả lời thế nào thì mới tốt đây?
Đương lúc Thiên Minh còn chưa biết nên trả lời thế nào, bác sĩ Edmund lại hỏi tiếp: “Con không biết chủng tộc của mình à? Vậy con có biết con là Hỏa long, Thủy long hay Lôi long không?”
… Thiên Minh đứng hình ngay tức khắc.
“Là… thế nào ạ?” Cậu lắp bắp.
Ông Edmund ôn tồn đáp: “Cậu bé, Long tộc có ba hệ: Hỏa long, Thủy long và Lôi long, mỗi hệ chia ra thành nhiều chủng tộc nhỏ. Con có biết điều này không?”
Long… Long tộc?
Cậu không nghe lầm chứ? Ông ấy vừa mới nhắc tới Long tộc, đúng không?
Thiên Minh nhìn ông Edmund, lại nhìn sang gần ba mươi gương mặt còn lại. Tò mò, lo lắng, khó hiểu, mất kiên nhẫn,… đủ các sắc thái, nhưng trong đó không hề có ngạc nhiên.
Không hề có lấy một người ngạc nhiên khi bác sĩ Edmund nhắc đến hai chữ “Long tộc”!!!
Vậy ra… Những người này biết đến rồng sao?
Họ biết!
Họ không chỉ biết đến rồng, họ còn biết rồng có ba hệ!!
Thậm chí đến cả ngài Trường Quân cũng không hề biết rồng có ba hệ!!!
Lẽ nào… Thiên Minh hết nhìn xuống đất lại nhìn lên mấy chục gương mặt người già hiền lành, trong lòng phút chút trống rỗng.
Cậu, cậu không nằm mơ chứ?
Lúc này giọng nói chậm rãi của ông Edmund lại vang lên:
“Cậu bé, nơi này là làng Hills, thuộc tỉnh Talus của đế quốc Pacific.”
“Nơi này có rất nhiều giống loài.”
“Chúng ta thuộc về giống loài ưu tú nhất, gọi là… Người Rồng.”
“Những điều này, con có biết không?”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI