Kể từ khi Angus giữ chức Đội trưởng, hầu hết thời gian cậu đều nằm trong nhóm ở lại căn cứ bảo vệ cờ, trong khi đội mai phục và đội tấn công liên tục thay đổi người. Nhưng dù có sắp xếp thế nào đi chăng nữa thì Lớp K cũng chưa một lần thua cuộc.
Dưới cách giao nhiệm vụ của Angus, mọi vị trí đều có vai trò và trách nhiệm riêng biệt, có ý nghĩa đối với chiến thắng của toàn đội. Đến cả Cody luôn đứng đầu bảng xếp hạng từ dưới đếm lên cũng có nhiệm vụ thích hợp.
Mọi người đều hài lòng với vị trí của mình, phảng phất như vị Đội trưởng kia hoàn toàn nắm rõ thế mạnh và điểm yếu của từng thành viên trong đội.
Nhưng Angus cũng không phải người bá đạo, thích áp đặt hay khống chế người khác.
Mỗi khi trình bày xong chiến lược, cậu luôn hỏi: “Có ai thắc mắc hay có ý kiến gì không?”
Không cần biết là ai lên tiếng, chỉ cần là đề xuất có suy luận rõ ràng và hợp lý, hoặc thông tin hữu ích về đối thủ mà họ từng đối mặt, Angus đều nghiêm túc suy nghĩ và điều chỉnh chiến lược nếu cần.
Cậu cũng không giữ cho riêng mình mà giải thích cho mọi người hiểu.
Cứ như vậy, kỹ năng chiến đấu và phối hợp của Lớp K chậm rãi tăng lên, tiến đến chiến thắng thứ tư cho toàn đội kể từ khi Angus lên nắm quyền.
***
Là rồng con duy nhất trong tỉnh biến hình vào năm mười lăm tuổi, kể từ khoảnh khắc đó về sau, Hawley luôn được mọi người xung quanh hắn tung hô là “thiên tài”.
Được cha mẹ yêu thương và thiên vị từ nhỏ. Được dòng họ xem là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng cho vị trí thừa kế từ sau năm mười lăm tuổi. Đi đến đâu cũng được nhận được ánh mắt hâm mộ từ bạn bè và hàng xóm.
Cuộc sống của hắn có thể khái quát bằng ba từ: Rất thuận lợi.
Cũng không phụ lòng cái mỹ danh “thiên tài” này, vào năm mười chín tuổi – trước tuổi đi học một năm, Hawley đã lĩnh hội được cách vận hành nội lực và có thể sử dụng phép thuật. Điều đó càng làm cho cuộc sống vốn đã “rất thuận lợi” của hắn trở nên thuận lợi bội phần, khiến bao người ghen tị và ao ước.
Thế nhưng, từ sau khi đến căn cứ số Năm này, mọi thứ với hắn không còn thuận lợi như trước nữa.
Đầu tiên là kết quả sau bốn tuần huấn luyện thể lực: Hắn đứng Nhì, còn bị người ta vượt xa về điểm số và thứ hạng trên Bảng xếp hạng toàn quốc!
Kể ra thì, nếu như không có Angus, thứ hạng Bốn Mươi Mốt toàn quốc của Hawley cũng xem như rất ấn tượng so với lịch sử trước đây của căn cứ số Năm.
Thế nhưng… Cuộc sống vốn không có “Nếu”.
Trước kỳ tích của Angus, Hawley cảm thấy thứ hạng của mình như một trò cười không hơn không kém.
Sau đó đến hạng mục thi đấu đồng đội.
Mấy vòng đầu cậu ta cũng như Angus, không may mắn bốc được chức vụ cao mà phải bắt đầu từ vị trí Đội viên. Tận đến vòng thứ Năm cậu ta mới lên được đến chức vụ Đội trưởng.
Cũng từ đây, chuỗi ngày dài thua cuộc của Hawley bắt đầu.
Sau khi Angus may mắn thắng trận đầu tiên ở vòng đấu thứ tư, chẳng biết thầy chủ nhiệm của Lớp K đã dạy chúng cái gì mà chúng liên tiếp thắng trận ở những trận sau – Hawley cũng có nghe về cái đêm Lớp K tập họp thi chạy ở sân tập, có cả chủ nhiệm lớp là thầy Eugene đến tham dự. Theo quy định thì thời gian này giáo viên chưa trực tiếp giảng dạy cho tân sinh, toàn bộ đều để tân sinh phát huy theo bản năng, nhằm mục tiêu chọn lựa các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Lớp trưởng.
Vậy mà thầy Eugene dám làm trái luật!
Mà thầy Fred chủ nhiệm Lớp I cũng không có phản ứng gì luôn!
Nhưng Hawley chỉ dám bất mãn trong lòng.
Là con cháu thuộc dòng dõi họ nội là người của quân đội, nhưng họ ngoại lại làm chính trị, Hawley tương đối điềm tĩnh và nhã nhặn hơn đám trẻ xuất thân “rặt” từ dòng dõi quân đội như Hudson, Gilmar hay Colley.
Có điều, việc lớp I thua ba trận liên tiếp từ trận thứ năm cho đến trận thứ bảy làm Hawley không điềm tĩnh và nhã nhặn nổi nữa!
Mỗi lần bước vào thi đấu, Angus luôn cử người khác đi tấn công còn bản thân thì luôn ở căn cứ bảo vệ cờ nên các tình huống xảy ra đều là:
Khi Hawley ở căn cứ bảo vệ cờ, tất nhiên cậu ta không có cơ hội chạm mặt Angus.
Khi Hawley tham gia cướp cờ – Không hiểu làm quái gì mà lần nào cũng chưa tới được căn cứ Lớp K thì cờ lớp mình đã bị cướp rồi!!!
Chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với Angus, Hawley thua không phục.
Tại sao một “thiên tài” như hắn lại có thể chật vật như thế trước một thằng vừa nhạt màu về ngoại hình, lại vừa nhạt nhòa về tính cách, suốt ngày chỉ biết im lặng làm mặt ngầu???
Thằng đó thì tính là cái gì!!!
Tay siết chặt nắm đấm, Hawley quyết định đánh cược ở lượt thi cuối cùng trong tháng này – Lượt mà cậu ta vừa lấy lại được chức vụ Đội trưởng.
Trận đấu thứ tám.
Hawley dồn năm Hỏa long mạnh nhất ở lại căn cứ giữ cờ, phần mình dẫn ba mươi bốn người còn lại đi cướp cờ. Nhiệm vụ cậu ta giao cho tất cả ba mươi bốn người kia là: Dọn đường cho cậu ta đến được căn cứ Lớp K.
Chiến thuật tương tự như chiến thuật Angus đã dùng ở trận thứ tư.
Hawley muốn đến được nơi cắm cờ, đối mặt với Angus một lần! Để cho mọi người cùng xem, ai mới là người mạnh nhất!
Tính toán của Hawley cũng xem như thành công được một nửa khi rốt cuộc Đội trưởng hai đội cũng có dịp chạm trán nhau tại căn cứ của Lớp K.
Khi đến nơi, phía Hawley chỉ còn bốn người, còn phía Angus có tận năm người! Hơn hết, nhóm Hawley đã bị tiêu hao thể lực trong quá trình di chuyển. Vì vậy, không cần Angus đích thân ứng chiến thì nhóm Hawley cũng khó có thể cướp được cờ.
Nhìn Neil, Hudson, Dustan, Dallton đứng chắn phía trước như một hàng phòng thủ, còn Angus thì vẫn một bộ dáng thong dong như thường ngày bên cạnh lá cờ bay phấp phới trong gió, máu nóng trong người Hawley bốc lên.
Cậu ta gằn từng chữ: “Tôi không cần cờ của các cậu!”
Đám học sinh có mặt tại hiện trường thộn mặt ra.
Ớ? Hùng hùng hổ hổ chạy tới đây rồi nói không cần cờ là sao?
Không cần cờ thì muốn làm gì? Đánh lộn chơi chắc?
Hawley chỉ tay vào Angus, lặp lại: “Tôi không cần cờ. Tôi chỉ muốn đấu với cậu một trận! Chúng ta một đấu một. Cậu có dám không?”
Neil, Hudson, Dustan, Dallton: “…” Vậy mà muốn đánh lộn thật!
Trước sự hùng hổ của Hawley, Angus chỉ thản nhiên lắc đầu: “Không được. Đây đang là thời gian thi đấu đội nhóm.”
“Hơ, tôi tưởng cậu thế nào, hóa ra chỉ là một con rùa rụt đầu!” Hawley nhìn Hudson, vẻ mặt đầy sự chế nhạo: “Đây là người mà cậu tự nguyện đi theo?”
Rồi không đợi Hudson trả lời, Hawley nhìn những người còn lại, đưa ra lời cảnh báo: “Tất cả tránh ra. Nếu không thì đừng trách tôi!”
Nhóm Neil cảnh giác. Tình hình này là… Hawley muốn sử dụng phép thuật sao?
Trong đám bọn họ chưa một ai có thể sử dụng phép thuật. Một phần là vì độ tuổi giới hạn, một phần là vì chương trình học cố tình không dạy.
Để tránh trường hợp rồng con sử dụng phép thuật bừa bãi gây thiệt hại đến đồng bạn và môi trường xung quanh, Bộ Giáo dục muốn tập trung rèn luyện thể lực và thi đấu đội nhóm trước, từ đó dạy cho rồng con tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và kỹ năng chiến đấu cùng đồng đội trước khi cho chúng học đến phép thuật.
Nhưng cũng có một vài rồng con thiên phú tốt có thể sử dụng phép thuật từ rất sớm, khi đó gia đình sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát và dạy dỗ chúng.
Đối mặt với khí thế của Hawley, Dustan và Dallton thoáng e sợ, nhưng họ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hudson không có biểu hiện gì.
Còn Neil, cậu ta chủ động tiến sang trái một bước, đứng che trước mặt Angus, lớn giọng nhắc nhờ những người còn lại: “Các cậu đừng quên chúng ta không phải đang bảo vệ Đội trưởng, mà là bảo vệ cờ!”
Hawley muốn đánh lộn à? Xin lỗi, đây đang là giờ thi đấu tập thể, còn chưa tới lượt cậu ta muốn gì được nấy!
Biết phép thuật trước thì giỏi lắm? Sao cậu ta không lên trời luôn đi!
Neil đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Hawley tiến lên, cậu ta sẽ là người đầu tiên ngăn chặn.
Neil đã tìm hiểu rồi.
Ở độ tuổi này, dù cho Hawley có thực sự biết phép thuật như lời đồn thì cũng chỉ là những chiêu thức sơ cấp như Đạn lửa, Bom lửa, hay cùng lắm là Hỏa cầu.
Trong tất cả các chủng tộc hệ Hỏa, Torch là chủng tộc có sức phỏng thủ tốt thứ hai – chỉ sau Lava.
Vừa may, Neil là một Torch.
Hừm! Nếu Hawley dùng đến phép thuật, cùng lắm thì, cùng lắm thì… mình sẽ biến hình chắn cho Đội trưởng! Neil hít sâu một hơi, tự nhủ với chính mình.
Hawley nhếch miệng, hắn đưa hai tay ra phía trước, tập trung một luồng nội lực. Sau vài giây, hắn hét lên: “Đạn lửa!”
Neil cắn răng, dường như chỉ cần một giây kế tiếp, cậu ta sẽ biến hình.
Thế nhưng đúng lúc này…
“Thủy cầu!”
Một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Ngay sau đó hơn mười cầu nước to bằng lòng bàn tay từ sau lưng nhóm Neil vượt lên, chuẩn xác đón được tất cả đạn lửa do Hawley bắn ra. Cầu nước có kích thước lớn hơn, nhanh chóng dập tắt và triệt tiêu ngọn lửa.
Tất cả tân sinh có mặt đồng loạt ngây người, ngây người một cách kinh ngạc và hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía người vừa thực hiện chiêu thức.
Neil nuốt nước bọt, chầm chậm quay lại đầu nhìn.
Chỉ thấy cạnh bên cờ Lớp K đang bay phấp phới, Angus thản nhiên hạ tay trái xuống. Ngoại trừ đôi mày có hơi nhíu lại, dáng vẻ cậu vẫn thản nhiên như thường lệ. Không hề có lấy một biểu hiện mệt mỏi hay quá sức.
Hudson cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cậu ta nhanh chóng hiểu ra… Quả nhiên, đúng như cậu ta dự đoán!
Phía đối diện, Hawley cũng không tin vào mắt mình.
“Không thể nào…” Cậu ta… cậu ta cũng biết phép thuật?
“Không thể nào! Dew không thể thi triển Thủy cầu! Không đúng… chẳng lẽ cậu là Rain?” Hawley hét lên một cách kinh ngạc.
Màu tóc cậu ta nhạt như thế, không là Dew thì chỉ có thể là Rain!
Angus không trả lời.
Hawley lại lần nữa tập trung nội lực rồi xuất chiêu: “Đạn lửa!”
Tức thì đạn lửa với kích thước to hơn và số lượng nhiều hơn bay về nhóm Angus.
“Thủy cầu.”
Một lần nữa, cầu nước với số lượng tương ứng nhưng có kích thước to gấp đôi đạn lửa lại chiến thắng.
Hawley hít vào một hơi, cậu ta cố hết sức tập trung một lượng nội lực lớn vào cả hai tay: “Hỏa cầu!”
Một quả cầu lửa to bằng nửa người ôm lao thẳng về phía Angus.
Angus không hề nao núng: “Tường nước.”
Bức tường nước dâng cao trước mặt Neil và Hudson, thành công chặn lại hỏa cầu.
Neil và Hudson không tự chủ nuốt xuống cái ực.
Hawley trợn mắt: “Cậu còn biết cả chiêu thức trung cấp???”
Đối với hệ Thủy, Tường Nước được xếp vào hàng chiêu thức trung cấp, là nền tảng để phát triển chiêu thức cao cấp Thủy Thành.
Pacific phân chia các chiêu thức phép thuật phổ biến thành ba cấp bậc: Sơ cấp, Trung cấp, và Cao cấp. Cần nói thêm, việc phân cấp chiêu thức thành “Sơ cấp”, “Trung cấp”, “Cao cấp” không có nghĩa là các chiêu thức cao cấp hơn thì mạnh hơn, mà chỉ có nghĩa là khó thực hiện hơn. Còn về phạm vi và sức công phá của chiêu thức, hai thứ này phụ thuộc vào đặc điểm chủng tộc và thực lực của từng cá nhân.
Nước vừa rút xuống, Angus phất tay trái: “Roi nước!”
Một chiếc roi nước xộc tới, quất ngang người Hawley khiến cậu ta ngã ngồi ra phía sau.
Giữa lúc Hawley toàn thân ướt sũng ngã bệt ra đất, tiếng còi báo hiệu có lớp cướp cờ thành công vang lên.
Lớp K chiến thắng trận đấu thứ tám trong tháng.
“Không công bằng, không công bằng…” Hawley từ lẩm bẩm chuyển sang hét lên: “Hoàn toàn không công bằng!!!”
“Vì sao họ lại lén dạy phép thuật cho cậu trước thời hạn???”
Chả trách Lớp K lại nghe lời Angus như vậy! Chả trách vì sao Lớp K luôn là lớp chiến thắng!! Nhất định là nhóm giáo viên của Lớp K đã dạy phép thuật trước hạn cho Angus!!!
Nghe thấy lời “buộc tội” của Hawley, nhóm học sinh Lớp K thoáng ngẩn ra.
Theo những gì tất cả họ đều nhìn thấy – đặc biệt Neil còn là bạn chung phòng ký túc với Angus, thì ngoài thời gian huấn luyện, Angus hoặc chỉ ngồi tại sân tập đọc sách hoặc là trở về ký túc xá. Một người mà cứ sau giờ huấn luyện là lập tức trở về ký túc thì lấy đâu ra thời gian luyện tập cùng giáo viên?
Chẳng lẽ thầy Eugene lẻn vào ký túc xá của Lớp K để dạy Angus chắc?!
Ha ha, bớt tưởng tượng!!!
Angus nhìn Hawley chật vật dưới đất, thản nhiên nói: “Lần sau nếu cậu muốn đấu tay đôi với tôi thì chọn lúc khác. Đừng lợi dụng công sức tập thể cho ý muốn cá nhân của cậu!”
Cậu xoay người nhìn đồng đội: “Đi thôi.”
Cả nhóm theo lời Angus bỏ đi. Nhưng khi đi ngang qua Hawley vẫn đang ngồi dưới đất, Neil đột nhiên dừng lại.
“Cậu nghĩ cậu biến hình vào năm mười lăm tuổi thì giỏi lắm hả?”
Hawley ngẩng mặt lên nhìn Neil, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn. Đúng là cậu ta đã thua Angus, nhưng điều đó không có nghĩa là ai muốn châm chọc cậu ta cũng được!
Đổi lại, Neil nhìn Hawley như nhìn một thằng ngốc: “Angus biến hình vào năm mười hai tuổi đấy, cậu lấy gì để so với cậu ấy?”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI