Angus cố nén sự xúc động xuống đáy lòng, tiếp tục hỏi: “Thời gian qua ngoài Điểm Huyệt mi có học được gì mới chưa?”
Trước khi gặp Onyx, Angus không hề biết đến sự tồn tại của chủng tộc Tinh Linh, chứ đừng nói đến các chiêu thức phép thuật của chủng tộc này. Nhóm người ngài Trường Quân cũng không biết, bởi vì Trái Đất vốn không có Tinh Linh. Thế nên chiêu thức “Điểm Huyệt” này là do Onyx tự mình lĩnh hội được trong một dịp tình cờ.
Về hiệu quả của chiêu thức Điểm Huyệt này, chỉ cần Onyx đứng gần một người nào đó trong phạm vi ba mét, nó có thể khóa chuyển động của mục tiêu mà không cần chạm vào hay tiếp xúc. Trong lúc khóa chuyển động của mục tiêu, Onyx phải dùng nội lực của nó để duy trì chiêu thức nên nó không thể làm gì khác. Đây là một chiêu thức hỗ trợ khống chế khá tốt, tuy chính mình không thể tấn công hay giết chết kẻ thù nhưng lại có thể tạo cho đồng bọn đi chung một cơ hội. Còn về phần tên gọi, một đệ tử khác của ngài Trường Quân nói rằng hiệu quả của chiêu thức này khá giống với chiêu điểm huyệt trong mấy bộ phim kiếm hiệp nên đề nghị đặt tên là “Điểm Huyệt”.
Onyx nghe Angus hỏi xong thì lắc đầu: “Không có. Con chỉ tăng được thời gian khống chế và số lượng người chịu tác động thôi. Thời gian từ một phút lên một phút rưỡi. Số người từ một người thành hai người, tuy nhiên hai người này không được quá mạnh, nếu họ mạnh quá thì con chỉ khống chế được một người thôi.”
Angus ngạc nhiên thấy rõ, nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ “Điểm Huyệt” cũng tương tự như “Phân Thân” hoặc “Mô Phỏng”, vốn có nhiều cấp độ. Cấp độ càng cao, hiệu quả khống chế càng mạnh.
Đối với cậu mà nói, tiến bộ này của Onyx là rất lớn! Angus xoa đầu nó, thật lòng khen ngợi: “Giỏi lắm!”
Onyx thích chí, cọ đầu vào tay Angus: “Ba, ba kể cho con nghe chuyện ba đi học đi.”
Bàn tay đang xoa đầu Onyx của Angus cứng đờ.
Lại kể chuyện nữa à? Hôm nay là ngày gì mà cậu phải tốn nhiều nước miếng quá vậy? Angus không đáp lại mong muốn của Onyx mà nói lảng sang chuyện khác: “Sau này gặp Alvin phải gọi là chú.”
Onyx nghiêng đầu: “Hở? Tại sao?”
Angus giải thích: “Alvin là em trai của ta. Nếu mi gọi ta là ba thì phải gọi Alvin là chú.”
“Chú Alvin. Chú Alvin.” Onyx lẩm bẩm vài lần cho nhớ, rồi nói với Angus: “Con nhớ rồi. Ba mau kể chuyện ba đi học cho con nghe đi! Còn có cuộc thi Khối trưởng gì đó mà ba mới thắng nữa!”
Angus: “…” Sao chưa quên chuyện này nữa? Thằng oắt này thật khó lừa gạt!
Onyx tiếp tục mè nheo: “Baaa…”
Angus bỗng nhớ ra video của cuộc thi liền hỏi: “Video cuộc thi có trên mạng rồi mà. Alvin chưa cho mi xem?”
Onyx ngạc nhiên, sau đó chuyển sang mừng rỡ: “Có video nữa sao? Con chưa xem. Anh Alvin, à không, chú Alvin, chú ấy giấu hết mọi thứ về ba mà!”
Angus gật đầu. Vừa nãy cậu chỉ thuận miệng thôi chứ nếu Onyx đã xem qua thì chắc nó đã nhận ra cậu từ sớm rồi. Cậu định nói mai sẽ mở video để nó xem cho tường tận thì lại nghe Onyx nói: “Video để mai xem cũng được mà! Bây giờ con muốn nghe chính miệng ba kể. Như vậy mới hấp dẫn!”
Angus: “…” Dạo này gan thằng nhóc này to ra rồi nhỉ? Còn dám sai sử cậu? Lâu rồi chưa có ai làm cậu cạn lời nhiều như nó hôm nay đâu!
Angus hít vào một hơi, nghiêm mặt nhìn Onyx: “Một là bây giờ đi ngủ, mai xem video. Hai là bây giờ tự xem video, xem xong thì ngủ. Mi chọn đi!”
Khí thế của Angus đột nhiên bùng lên, nếu là học sinh khác e là đã sợ tái mặt. Nhưng Onyx không phải là những học sinh đó. Từ hồi chào đời thì nó đã ở bên cạnh Angus rồi, thế nên nó dễ dàng cảm nhận được Angus chỉ muốn dọa nó thôi chứ không có ý gì khác.
Biết mình chọc ba quạu, Onyx vội vàng chui vào đống chăn, đắp kín người lại, chỉ chừa ra đôi mắt to tròn, tỏ vẻ ngoan ngoãn: “Con ngủ. Còn ba?”
Angus liếc nó một cái: “Ngủ.”
“Dạ!” Onyx lập tức nhắm mắt lại.
Hai phút sau…
“Ba, ba ngủ chưa?” Chất giọng trẻ con của Onyx vang lên giữa đêm khuya thanh tĩnh, nó bắt đầu ngọ nguậy trong chăn.
Angus: “…” Cậu bắt đầu hối hận về việc lấy lại nó từ tay Alvin rồi đấy! Bây giờ quăng nó cho Alvin thì còn kịp không?
Nhưng Angus còn chưa kịp thoát khỏi sự hối hận kia thì đã nghe Onyx nói tiếp: “Ba, con không ngủ được. Gặp lại ba con vui quá! Ba nói chuyện với con đi, được không ba?”
Cõi lòng Angus lập tức mềm xuống.
Kỳ thực không phải cậu không muốn nói chuyện với Onyx, mà là vì lòng cậu vốn cất giấu vài mảnh hồi ức. Gặp lại Onyx đã làm cho những hồi ức đó đột nhiên bùng lên trong tâm trí cậu, khiến cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình gặm nhấm chúng. Nhưng những lời nói ngây thơ của Onyx khiến cậu không bỏ mặc nó được. Vì vậy cậu lấy lại tinh thần, nói chuyện với nó: “Mi muốn nói gì?”
Onyx ngẫm nghĩ. Thật ra nó muốn nghe ba kể chuyện của ba, nhưng hình như ba đang không muốn nói chuyện. Sau vài giây suy nghĩ, nó thấp thỏm hỏi: “Con kể chuyện lúc con ở làng Hills với chú Alvin cho ba nghe được không?”
“Được.” Angus đáp.
“Lúc chú Alvin mới về làng Hills, mọi người có tổ chức tiệc nướng. Hồi đầu bà Sienna định đợi ba nghỉ hè về mới mở tiệc, nhưng mà mọi người thấy như vậy lâu quá nên bàn với nhau mở tiệc trước, khi nào ba về lại mở thêm cái tiệc khác.”
“Ừ.”
“Các ông bà trong làng đối xử với con tốt lắm. Biết con chỉ ăn được thực vật nên mọi người tìm được bao nhiêu rau củ đều cho con hết.”
Angus cười khẽ: “Vậy thì mi được lợi quá rồi!” Sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu vội hỏi: “Onyx, ta hỏi mi một chuyện. Lúc các Sứ giả Thời – Không đưa mi và Alvin về làng Hills, họ có khẳng định mi thuộc về thế giới này không?”
Có lẽ là vì Onyx còn nhỏ nên nó chưa hiểu hết được câu nói của Angus, nó cố gắng nhớ lại rồi nói: “Con không rõ lắm… Con chỉ nhớ lúc đó họ chỉ vào con và nói với chú Alvin là: Sinh vật này cũng không thuộc về Trái Đất. Cậu có thể mang nó đi cùng. Sau đó chú Alvin và con phải tạm biệt mọi người. Vì mấy người đó chỉ cho mười phút để từ biệt mọi người nên bọn con gấp lắm…”
“Vậy à…” Angus lại hỏi: “Vậy về tới làng Hills rồi, lúc mọi người nhìn thấy mi thì phản ứng thế nào? Họ có ngạc nhiên không?”
Onyx ngẫm nghĩ đáp: “Ừm… Mọi người nói nhiều lắm! Ví dụ như là: Ồ, hóa ra đây là Tinh Linh à? Nhìn nó dễ thương nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tinh Linh đấy! Nhưng nghe nói bình thường Tinh Linh không đi ra ngoài mà? Alvin, vì sao con lại có nó? Con tìm được nó ở đâu thế?…”
Angus lập tức bắt được trọng điểm: “Tinh Linh không đi ra ngoài? Ra ngoài gì? Ở đâu?”
Sự gấp gáp của Angus khiến Onyx trở nên e dè. Nó hít hít mấy cái, trưng ra giọng nói rất thảm: “…Con hổng biết.”
Angus lại rơi vào trầm tư.
“Ba… Ba đang giận hả?” Onyx dè dặt hỏi.
“Không có.” Angus đáp, lại trấn an nó: “Bỏ đi, ngày mai ta sẽ hỏi Alvin kỹ hơn.”
“Dạ… Mà ba ơi, ở đây không có thực vật thật sao? Gần hai tháng rồi ngày nào con cũng phải ăn tinh bột nhân tạo, ngán muốn chết luôn!” Onyx than vãn.
Angus nhíu mày: “Có thực vật, nhưng rất ít.”
Onyx lại nói: “Con nhớ hồi ở Trái Đất quá. Hồi đó muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu!” Giọng nói của nó vừa chất chứa hoài niệm, lại vừa nghe ra ý tủi thân trong đó.
Angus xoa đầu nó, an ủi: “Ngủ đi. Hai ngày nữa ta kiếm rau củ cho mi ăn.”
Onyx lăn lộn trong đống chăn thêm một lát nữa rồi cũng ngủ, dù sao thì nó chỉ mới gần hai tuổi. Mặc dù Angus không biết rõ vòng đời của Tinh Linh nhưng cậu có thể đoán được ở độ tuổi này Onyx vẫn chỉ là trẻ nhỏ, có nhiều chuyện nếu cậu nói quá phức tạp, nó sẽ không hiểu hết được. Đợi khi bên cạnh vang lên âm thanh hít thở đều đều của nhóc gà con giả, Angus chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt tỉnh táo kia làm gì có vẻ buồn ngủ?
Angus đưa tay sờ đỉnh đầu gà con đen tuyền.
Rất muốn nói với nó: Không chỉ mỗi mình mi nhớ đâu. Ta cũng nhớ.
Nhớ những ngày tháng ở Trái Đất. Nhớ biệt thự Trường Thiên với vườn hoa đủ màu sắc xinh đẹp và vườn rau xanh mướt tự trồng ở sân sau. Nhớ sư phụ Trường Quân, cô Thiên Y, nhớ mọi người. Còn có… nhớ Red.
Angus nhắm mắt lại, gác tay lên trán.
Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Mà trong tất cả những hình ảnh đó đều có sự hiện diện của một thiếu niên tóc trắng mắt đỏ tên Red.
Red… Bây giờ cậu đang ở đâu, làm gì?
Sau khi cậu đi, tôi đã đổi hồn lại với Alvin rồi. Bây giờ tôi đã đi học, còn trở thành Khối trưởng nữa!
Còn cậu, cậu đã đi học chưa? Đã kích hoạt được Mộc năng như cậu mong muốn chưa?
Trước đây cậu lợi hại như vậy, nếu như bây giờ chúng ta so tài, liệu tôi có thắng được cậu không nhỉ?
…
Ngày trước chưa hiểu chuyện, Angus thường không suy nghĩ quá nhiều về những việc xảy ra xung quanh. Nhưng sau khi trở về Pacific, sau khi tham gia khóa quân sự, sau khi khám phá ra nguồn năng lượng biến dị của mình, cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, thường xuyên liên kết lại những sự kiện mà cậu từng trải qua.
Vì sao cậu lại đổi hồn với Alvin chứ không phải một ai khác?
Vì sao Alvin – một tộc nhân Long tộc không thuộc về Trái Đất lại lạc đến Trái Đất? Vì sao Onyx – một tộc nhân Tinh Linh không thuộc về Trái Đất cũng trùng hợp lạc tới Trái Đất?
Vì sao sớm không tìm được, muộn không tìm được, lại tìm được Onyx vào thời điểm cậu đổi hồn với Alvin?
Linh hồn của cậu, hoặc máu của Alvin có mối liên hệ gì với Onyx?
Các sứ giả Thời Không thuộc vào thế lực nào? Vì sao gia đình của Red lại có thể nhờ họ mang Red đến Trái Đất rồi sau đó lại mang cậu ấy về?
Thánh Linh Giới có phải là một thế giới song song với Pacific giống như Trái Đất không? Liệu Onyx có liên quan gì đến chủng tộc Tinh Linh của Thánh Linh Giới không?
Một chuyện có thể xem là trùng hợp, hai chuyện cũng có thể miễn cưỡng xem là trùng hợp. Nhưng ba chuyện liên tiếp trở lên thì nó không còn là trùng hợp nữa!
Alvin hỏi cậu vì sao không ngại phiền phức mà muốn làm Khối trưởng.
Đương nhiên cậu biết quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, mà cậu thì không muốn nhận trách nhiệm chút nào, vì cậu còn chuyện phải làm – chính là tìm ra câu trả lời cho những vấn đề trên. Ngoài ra, cậu còn muốn tìm Red!
Thầy Eugene từng nói, mặc dù Long tộc tôn sùng sức mạnh, tôn sùng vũ lực, thế nhưng ở thời đại pháp trị này quyền lực vẫn là một công cụ đắc lực, không có quyền lực sẽ không làm được gì cả.
Vì vậy, Angus đã quyết định sẽ nắm bắt quyền lực, mà vị trí Khối trưởng chính là bệ phóng đầu tiên.
Angus hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Rồi cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho tất cả những vấn đề trên thôi.
Còn có, cậu sẽ tìm được Red.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI