Bên trong khu rừng là đủ loại cây cối, thân cao thân thấp thân vừa, thân cỏ thân gỗ thân leo, tất cả đều xanh tốt đầy sức sống. Ánh nắng mặt trời luồng qua những tán cây, tạo thành từng luồng ánh sáng màu vàng nhạt rơi trên mặt đất. Tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây, tiếng suối chảy róc rách văng vẳng từ xa vọng lại, tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng của núi rừng, khiến cả ông Hubert và Thiên Minh ngây ngẩn mất một lúc lâu.
Tương truyền rằng Thầy Tiên Tri đã sống rất lâu, là người bảo hộ chủng tộc Tinh Linh qua trăm nghìn năm. Không ai biết tên hiệu danh xưng của ngài là gì, chỉ cung kính gọi ngài một tiếng “Thầy Tiên Tri”. Cho đến mấy chục năm trước, Tinh Linh tộc di cư đến vùng đất này, có người hỏi ngài muốn đặt tên vùng đất này là gì, ngài ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói – “Erudite”.
Từ đó về sau, vùng lãnh thổ rộng lớn của Tinh Linh tộc được gọi là Erudite, hay còn được biết đến với tên gọi… Vùng Đất Thánh.
Vùng đất của truyền thuyết. Chỉ “người hữu duyên” mới có cơ hội bước vào.
“Hình như có tiếng gì đó…”
Một vài âm thanh xì xào, líu ríu vang lên, vừa giống như tiếng chim chóc, lại vừa như tiếng ai đang thì thầm. Thiên Minh nhìn một lượt khu rừng, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng một loài chim nào cả.
Trái ngược với vẻ thăm dò tìm trước ngó sau của Thiên Minh, ông Hubert chỉ đứng yên bên cạnh, bình thản đáp: “Là Tinh Linh đấy.”
“Đâu? Sao con không thấy?” Thiên Minh lại nhìn khắp một lượt, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng sinh vật nào khác ngoài hai ông cháu bọn họ.
Ông Hubert ôn tồn bảo: “Bọn họ chỉ đang lén quan sát chúng ta thôi. Thầy Tiên Tri bảo vệ các Tinh Linh rất kỹ, ngài ấy không muốn Tinh Linh tiếp xúc với người từ bên ngoài.”
“Nhưng tại sao ạ?” Thiên Minh khó hiểu.
“Ông cũng không biết. Có thể chỉ đơn giản là ngài ấy muốn vậy thôi, như người chủ gia tộc một lòng bảo vệ con cháu của mình vậy.”
“Vậy hả? Con thì lại nghĩ trẻ nhỏ nên được tự do chơi bời, như vậy thì mới trưởng thành được chứ!”
Ông Hubert phì cười vỗ đầu cậu: “Mỗi người một cách nghĩ! Lại nói, con đã trưởng thành đâu mà bày đặt nói người khác!”
Thiên Minh lại hỏi: “Ông biết Thầy Tiên Tri ở đâu ạ?”
Ông Hubert lắc đầu: “Năm xưa ngài ấy chỉ dặn đi thẳng vào giữa khu rừng, tự ngài ấy sẽ có chỉ dẫn khi ông mang theo Cỏ Tinh Linh đến.”
Hai ông cháu đi sâu vào trung tâm Erudite, đi bộ khoảng chừng hai mươi phút thì đột nhiên một giọng nói vang lên: “Hubert Farley.”
Thiên Minh sửng sốt. Hình như là giọng nói của một người phụ nữ!
Ông Hubert và Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói kia tiếp tục: “Đi theo hướng bên phải, góc bốn mươi lăm độ.”
Tức thì ông Hubert liền dẫn Thiên Minh đi theo lời chỉ dẫn. Cứ như vậy, sau gần nửa tiếng đi bên phải rẽ bên trái theo lời chỉ dẫn thần bí kia, cuối cùng hai ông cháu cũng đến được nơi cần đến.
Lúc này đây, trước mặt hai ông cháu là một cây ngô đồng cao chừng ba mươi mét, đường kính thân cây vượt quá một mét, tán cây rộng lớn che phủ khắp một vùng, mang lại cảm giác hiền hòa, thân thiết.
“Ngươi đã đến.” Một giọng nói vọng xuống từ tán cây ngô đồng, trong giọng nói rõ ràng đã lường trước được chuyện hai người đến đây.
Một cảm giác thật thần bí và kỳ diệu.
Thiên Minh trộm nhìn lên tán cây. Thầy Tiên Tri cư ngụ trong cây ngô đồng này à? Hay là Thầy Tiên Tri chính là cây ngô đồng?
Quả nhiên danh hiệu “Thầy Tiên Tri” không phải để gọi chơi mà. Thiên Minh bất giác cảm thấy căng thẳng.
“Chào ngài, Thầy Tiên Tri.” Ông Hubert cúi nhẹ đầu trước cây ngô đồng thể hiện sự cung kính, đồng thời đưa ra cỏ Tinh Linh bằng hai tay.
Nhánh cỏ từ từ bay lên cao rồi bay lơ lửng trong không trung. Giọng nói Thầy Tiên Tri tiếp tục vọng xuống từ trên cao: “Ngươi có ba câu hỏi, mỗi câu hỏi chỉ hỏi một việc duy nhất, đề cập đến một người duy nhất. Vì vậy hãy cân nhắc trước khi nói ra câu hỏi.”
Ông Hubert đứng thẳng người, đáp: “Tôi đã hiểu đưa ngài. Vậy thì… Câu hỏi đầu tiên, tôi muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra với cháu trai tôi Angus Farley?”
Gần như ngay lập tức, Thầy Tiên Tri đáp: “Linh hồn của nó đã bị tráo đổi với một con rồng tại Trái Đất, cũng chính là người đang đứng bên cạnh ngươi.”
Nghe thấy lời này, ông Hubert thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Thầy Tiên Tri đã dùng từ “tráo đổi”, vậy có thể chắc chắn được một điều rằng Angus vẫn còn sống, và hiện đang sống bên trong cơ thể của Thiên Minh.
“Câu hỏi thứ hai của tôi là, khi nào thì linh hồn Angus sẽ trở lại thế giới này?”
Kỳ thực câu hỏi mà ông Hubert muốn hỏi là “Khi nào thì linh hồn của hai đứa nó có thể đổi lại như cũ?”, nhưng nhớ đến điều kiện mỗi câu hỏi chỉ được đề cập đến một người, ông Hubert đành phải đổi sang hỏi về Angus.
Thầy Tiên Tri im lặng vài giây rồi đáp: “Trong khoảng từ một đến hai năm nữa.”
Ông Hubert gật đầu, sau đó lại hỏi: “Xin ngài tiên tri một quẻ cho Thiên Minh, đứa cháu đang đứng bên cạnh tôi?”
Lần này Thầy Tiên Tri im lặng lâu hơn một chút. Độ chừng mười giây sau, ngài lại lên tiếng: “Linh hồn tráo đổi, thân xác vẹn toàn. Thời điểm thích hợp, trở lại cố hương.”
Đã hết ba câu hỏi.
Nhánh cỏ Tinh Linh vẫn luôn lơ lửng trong không trung nhẹ nhàng rơi xuống tay ông Hubert, nhưng lúc này, ánh sáng màu xanh nhạt tỏa ra từ nó không còn rõ ràng và liền mạch nữa mà chỉ đang nhấp nháy.
Thầy Tiên Tri lại nói: “Ngươi mang theo nó để ra ngoài. Sau khi ra khỏi kết giới, nó sẽ tự động biến mất.”
***
Trên đường về, Thiên Minh ngồi suy ngẫm ba câu hỏi mà ông Hubert đã hỏi Thầy Tiên Tri. Suy nghĩ một hồi, cậu chàng đột nhiên quay sang hỏi ông Hubert: “Ông ơi, con tò mò một chút, sao ông không hỏi làm cách nào để đổi hồn lại?”
Ông Hubert đáp: “Bởi vì ông không chắc rằng nếu Thầy Tiên Tri nói ra rồi thì ông có làm được hay không.”
Thiên Minh gật gù, thì ra là vậy!
Vốn chuyện đổi hồn là một biến cố ngẫu nhiên xen ngang quy luật tuần hoàn tạo hóa, xảy ra một lần đã khó, tìm cách đổi ngược lại lần nữa chắc chắn lại càng khó hơn! Vì vậy ông Hubert trực tiếp bỏ qua quá trình, chỉ hỏi về kết quả. Và kết quả hỏi được lại rất khả quan – chỉ trong khoảng từ một đến hai năm!
Thiên Minh nhìn ông Hubert, hai tay giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt nịnh nọt: “Ông giỏi quá!”
Ông Hubert vỗ đầu cậu một cái: “Đây gọi là “Gừng càng già càng cay”! Mà, kể ra sống lâu cũng có chỗ dùng được.” Ông Hubert thở ra một hơi, hồi lâu sau ông lại nói: “Ông đang suy nghĩ về câu trả lời thứ ba của Thầy Tiên Tri khi nói về tương lai của con.”
Thiên Minh sửng sốt.
“Ông nghĩ, ngài ấy nói con “trở về cố hương”, rất có thể “cố hương” của con chính là Pacific. Nghĩa là tương lai con sẽ sống tại Pacific, chứ không phải Trái Đất kia nữa.”
Thiên Minh chớp mắt vài cái, sau đó cúi đầu im lặng. Trước đây ngài Trường Quân sư phụ của cậu cũng từng nói, có khả năng cậu sẽ trở về thế giới của mình vào năm hai mươi tuổi, nhưng trở về bằng cách nào thì ngài ấy không biết. Nay Thầy Tiên Tri lại nói như thế, như vậy chín mươi phần trăm lời của sư phụ nói sẽ thành sự thật rồi!
Nghĩa là sau năm hai mươi tuổi, cậu sẽ không còn gặp lại mọi người ở Trái Đất nữa sao? Nhưng Trái Đất mới vốn là “nhà” của cậu, là nơi có gia đình của cậu! Rời khỏi đó rồi cậu sẽ sống thế nào, sống với ai?
Thiên Minh đột nhiên cảm thấy rất buồn bã. Vừa buồn bã lại vừa hoang mang.
Ông Hubert nắm lấy bả vai đang rụt lại của cậu thiếu niên, nhìn cậu nói: “Ông biết con rất buồn, nhưng mà… làm người phải biết nhìn về phía trước. Con hãy tin là mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, nếu như ý trời để con trở về và sống luôn tại Pacific thì có lẽ, con sẽ có một sứ mệnh nào đó ở đây!”
Thiên Minh hít vào thở ra mấy hơi, sau đó mím môi gật đầu trong im lặng.
Ông Hubert lại nói: “Thiên Minh, ông có một chuyện muốn hỏi con.” Giọng ông nghe nghiêm trọng hơn hẳn lúc bình thường.
“Con có muốn… trở thành cháu của ông không?”
“… Dạ?” Thiên Minh vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần.
“Ý ông là, nếu như sau này thật sự con sẽ trở lại nơi này, khi đó con có muốn sống cùng ông và Angus không?”
Ông Hubert đã quan sát Thiên Minh rất lâu.
Cũng đồng thời là hình dáng của Angus nhưng lại mang cho ông cảm giác cực kỳ khác biệt.
Angus ôn hòa, ít nói, chỉ thích ngồi yên lặng đọc sách, là một rồng con mang đến cho người khác cảm giác vững chãi và tin cậy.
Thiên Minh vui vẻ, thích cười nói, thích vận động chạy tới chạy lui, nghĩ gì cũng đều thể hiện rõ trên mặt, là một rồng con hoạt bát, đầy sức sống.
Nếu như có hai đứa cháu như vậy thì thật quá tốt!
Trong lòng đưa ra quyết định, ông Hubert liền hỏi ngay và luôn.
Sau giây phút ngạc nhiên, Thiên Minh cuối cùng cũng thoát khỏi cảm xúc tiêu cực ban đầu. Cậu dè dặt hỏi: “Như vậy… có được không ạ? Có thể Angus sẽ không thích con?”
Ông Hubert cười xoa đầu cậu: “Ông đã nói với con chưa, thật ra Angus không phải là cháu ruột của ông. Nó được ông nhặt từ trong trứng về, ấp nở rồi nuôi lớn.”
Thiên Minh há hốc mồm. Vậy ra Angus cũng là trẻ mồ côi???
Không để ý đến Thiên Minh, ông Hubert tiếp tục nói: “Vì vậy ông nghĩ, Angus sẽ rất vui nếu như có thêm một người thân. Mà không chỉ ông và Angus, tất cả mọi người ở làng Hills đều sẽ rất vui nếu con đồng ý sống cùng chúng ta.”
Thiên Minh im lặng mất mất giây, sau đó cậu chàng nhìn ông Hubert, mím môi cười ngượng ngùng: “Dù sao… ở đây con cũng không quen ai, cũng không còn nơi nào khác để đi, con mong các ông bà sẽ không chê con phiền phức.”
Ông Hubert gật đầu liên tiếp, lại xoa đầu cậu thêm mấy cái nữa: “Vậy con đồng ý rồi đúng không? Quá tốt rồi! Về tới nhà ông sẽ nói với đám người kia! Chắc chắn bọn họ sẽ mừng điên luôn! Ha ha!!!”
Thiên Minh híp mắt hưởng thụ cái xoa đầu của ông Hubert, trong lòng thầm nghĩ, cả cậu và Angus đều rất may mắn. Cùng là trẻ mồ côi nhưng cậu thì có ngài Trường Quân và cô Thiên Y nuôi dưỡng, còn Angus thì có rất nhiều cụ ông cụ bà tốt với cậu ấy.
Tâm trạng đã thoải mái hơn, Thiên Minh nhớ đến một vấn đề quan trọng.
Vốn từ ngày đầu tiên đi ra ngoài với ông Hubert, Thiên Minh đã có cảm giác gì đó không đúng. Nhưng lúc đó bởi vì cậu quá lo lắng chuyện “nhập hồn xuyên không” của bản thân nên chưa kịp suy nghĩ đến.
Nhưng sau khi đến Erudite, rốt cuộc Thiên Minh cũng phát hiện ra chuyện không đúng đó là gì.
“Ông ơi, tại sao làng chúng ta không có cây cối?”
Đừng nói vùng rừng núi nhiều cây xanh như Erudite, tại chính nơi Thiên Minh đã lớn lên là thành phố Gia Định – dù là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đất chật người đông, nhưng trong thành phố vẫn có rất nhiều cây xanh: Cây xanh ở hai bên đường, cây xanh trong công viên, bệnh viện, trường học vân vân. Ngoài ra thì vật dụng hằng ngày trong gia đình cũng có không ít món làm từ gỗ!
Nhưng mà từ khi đến Pacific, Thiên Minh rất hiếm khi khi thấy bóng mát cây xanh và các vật dụng bằng gỗ.
Bữa ăn mỗi ngày nhiều nhất là thịt, chiếm đến chín mươi phần trăm khẩu phần, thỉnh thoảng mới có một ít rau củ như khoai lang, rau muống với số lượng cực kỳ ít. Trong vùng không có lấy một bóng cây cao. Mặc dù có cỏ, nhưng chỉ là lác đác vài bụi cỏ nhỏ, nhìn y như rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể héo úa.
Mà không chỉ làng Hill, để ý kỹ tất cả các nơi khi xe lửa đi qua: không hề có lấy một bóng cây xanh cao lớn!
Nghe thấy câu hỏi của Thiên Minh, ông Hubert bất giác quay người nhìn về hướng Erudite. Tầm mắt ông trở nên xa xăm. Hồi ức về những năm tháng chiến tranh đầy khói lửa một lần nữa hiện lên, vẻ mặt ông nhuộm màu tiếc nuối.
Là bọn họ vô tình, nhưng lại gây ra thương vong vô số cho người ta.
Là bọn họ thiếu nợ người ta, nhưng lại không cách nào trả nổi, cuối cùng phải tự mình nhận lấy hậu quả.
“Ông ơi?” Thiên Minh lại gọi.
Ông Hubert như sực tỉnh, lấy lại tinh thần trả lời: “À… là vì cuộc chiến năm xưa đã tàn phá hết rừng rậm, sau đó… đất ở chỗ chúng ta trở nên có vấn đề, rất khó trồng trọt.”
Thiên Minh ngạc nhiên: “Không có cách nào sao ạ? Không có thực vật thì làm sao chúng ta sống nổi?”
Ông Hubert lắc đầu: “Ông không biết. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu biện pháp. Hy vọng họ sẽ tìm ra được cách gì đó…”
“Nhưng… tại sao lại thành như vậy? Chiến tranh có thể tàn phá hết rừng cây sao?” Thiên Minh vẫn còn khó hiểu.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, ông cũng không có đủ kiến thức để giải thích cặn kẽ cho con hiểu. Nhưng con yên tâm, sau này con sẽ được học thôi.”
Tất cả mọi câu chuyện, rồi sẽ được kể lại. Tất cả mọi vấn đề, đều sẽ được giải đáp.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI