Hễ là người còn sống ở đời cũng đều sợ bảy phần và nể ba phần khi gặp phải sự gì kì lạ huyền hoặc quá, còn Kim Ngưu thì trái lại chẳng hề e dè gì dăm ba chuyện quái gở dị thường. Có lẽ do mẹ của hắn vốn dĩ là một bà đồng, hay nói chính xác hơn, là thầy pháp.
Mẹ của hắn lúc còn sinh thời là một thầy pháp có tiếng, đi đó đây khắp chốn để giết ma diệt quái, nhưng không phải để tích lấy công đức cho bản thân hay vì công lý cao cả nào hết. Mẹ chỉ muốn kiếm tiền sinh lời từ những thứ quỷ yêu cho bản thân mình, thậm chí mẹ của hắn có thể dùng con trai của bà làm mồi nhử.
Khoảng thời gian đó, Nhân Mã còn chưa ra đời. Đứa con trai mà mẹ dùng làm mồi nhử với lũ yêu quỷ chỉ có thể là hắn.
Kim Ngưu ban đầu không nghĩ ngợi gì sâu xa, hắn chỉ nghĩ mẹ rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Bởi vì mẹ rất khát, luôn luôn khát. Khát thèm cái vị cay nồng xé lưỡi. Khát khao dư vị đê mê đọng lại trong tâm trí khi say.
Mẹ của hắn, khi nào cũng khát.
“Rượu, rượu đâu rồi? Rượu của tao đâu?!”
Mỗi lần khát, mẹ sẽ lầm bà lầm bầm với hắn câu nói quá đỗi quen thuộc.
Những lúc đó Kim Ngưu phải đi mua rượu, hắn phải chắc chắn mình có thể làm dịu cơn khát của mẹ. Nếu không thì sao? Thật ra cũng chẳng sao. Hắn không trưởng thành trong đòn roi, nhưng hắn lớn lên bằng những cơn ác mộng bởi những khoảnh khắc trở thành mồi nhử cho lũ yêu ma rỗng dạ cào ruột. Hắn sẽ đứng trong thế trận mà mẹ đã bày sẵn dành cho lũ yêu ma. Lúc nào cũng vậy thôi, hắn sẽ đứng tại vị trí của một con mồi nhử và vết thương rỏ máu trên cánh tay. Dẫu là trời nóng nồng nực, hay trời mưa tầm tã, hắn cũng không thể tự ý rời khỏi vị trí của mình.
“Đứng yên đó.”
Giọng của mẹ lạnh lùng rơi xuống dưới chân, Kim Ngưu không hề nhặt lên, vậy mà thanh âm đó luôn ở đâu đó trong tâm trí hắn, và đợi những lúc hắn không đề phòng sẽ vọng lại bên tai hắn không ngừng.
“Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải đứng yên đó.”
Lúc đó, hắn có nói gì không nhỉ?
“Mẹ, con sợ…”
Và rồi bà đã trả lời như thế nào nhỉ?
“Vậy thì đừng có sợ nữa.”
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn sợ hãi, và vẫn đứng yên ở vị trí của mình rồi tiếp tục sợ hãi.
Cho đến một ngày mẹ hắn bụng mang dạ chửa đứa con thứ hai, cũng chính là Nhân Mã, hắn mới thôi phải sợ sệt. Và cũng nhờ vào sự ra đời của đứa em trai mà chẳng biết gã nào là cha – là bố, hắn mới thấy được gương mặt hiền từ của mẹ mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ trông thấy. Hóa ra mẹ cũng có thể cười dịu dàng đến như thế, hóa ra giọng của mẹ cũng có thể ấm áp đến dường này. Nhưng những lần hóa ra – của tất cả lần đầu tiên – mà hắn thấy được, cũng chỉ dành cho Nhân Mã.
Hắn thấy may mắn vì mình không bị vứt bỏ trước sự tồn tại của Nhân Mã, mồ côi cha là quá sức chịu đựng với một đứa bé như hắn thuở đó. Hắn luôn cố gắng đuổi theo bước chân của mẹ, chỉ sợ mẹ đi nhanh quá rồi lạc mất mình. Mẹ có tìm hắn không nếu hắn thật sự bị lạc? Hắn không dám nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng chắc chắn, mẹ sẽ phát điên nếu Nhân Mã không nằm trong tầm mắt của bà.
Sau khi sinh Nhân Mã, mẹ cũng yếu đi nhiều. Vì thế nên mẹ mới dạy cho hắn pháp lực, dạy cho hắn cách cảm nhận linh khí trong tự nhiên của đất trời, dạy cho hắn cách vẽ bùa, làm lễ, bày trận. Dạy rất nhiều thứ. Kẻ ngoài nhìn vào, tưởng chừng nghĩ rằng mẹ yêu thương hắn lắm, nên mới dốc sức dạy dỗ hắn như thế.
“Mày nhất định phải bảo vệ thằng Mã bằng cả sinh mạng của mày, nghe chưa?”
“Dạ, thưa mẹ.”
Nhân Mã lên hai, mẹ liền thác xuống cõi âm gian.
Cũng là ở vị trí mồi nhử mà Kim Ngưu đã từng đứng suốt bao năm, mẹ nằm đó trong thế trận bày ra từ trước, làn máu đỏ sẫm lênh láng dưới đất. Hắn thấy mình đứng im thinh quan sát tất cả trong hai mắt mở trừng không cam của mẹ.
Hắn không khóc, không cựa quậy. Hắn bất động đứng đó, như những ngày đứng lúc trời trở gió mưa hay tiết thời nồng nực. Chỉ là lần này máu của hắn không chảy nữa, mà là của mẹ.
Máu của mẹ chảy ở khắp nơi, màu đỏ tanh ngập ngụa trong tâm trí của hắn.
“Mã, con ơi… con trai của mẹ ơi…!”
Cho đến cuối đời, mối quan tâm lúc lâm chung của mẹ vẫn không có phần hắn tham dự.
Còn lại đứa em trai quá nhỏ để biết được cái chết thật sự là như thế nào, cũng như để hiểu được sự thật rằng mẹ không thể về được nữa. Nó chỉ biết khóc khi không có mẹ kề bên, khóc mệt rồi ngủ. Được mấy tuần, nó lại vui vẻ như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác và tin rằng mẹ đã về trời như lời hắn nói.
Sau khi lo liệu xong tang sự của mẹ, thì cụ ông Bảo Bình và cụ bà Sư Tử cũng đến. Với vẻ bình thản dường như đã biết trước rằng mẹ hắn không còn trên cõi đời này nữa, đôi phu thê già đứng trước gian thờ mà thắp nhang trong im lặng.
Cũng là ngày đó, Kim Ngưu mới hoàn toàn vứt bỏ được vị trí mồi nhử của mình suốt quãng thời thơ ấu. Hắn đã thở phào nhẹ nhõm trước hương án của mẹ và mảnh khói mờ sương oằn mình trên đầu nhang cháy, che đi dáng vẻ yểu điệu của mẹ được vẽ lại trong bức tranh truyền thần.
“Từ rày trở đi, con định sẽ như thế nào?”
Khi đó, ông Bảo Bình đã hỏi một câu vô cùng kì lạ. Nói là kì lạ cũng bởi do ông tự dưng đi hỏi một đứa bé mười tuổi rằng nó sẽ có ý định gì từ lúc này. Một đứa bé mười tuổi thì sẽ có suy nghĩ gì chứ?
Hắn vẫn nhớ như in câu trả lời của mình sau đó.
“Dạ thưa ông, con và em sẽ sống… như bao người bình thường thôi ạ.”
Thầy pháp. Thầy phù thủy. Thầy cúng. Ông đồng, bà cốt. Có là gì đi nữa thì Kim Ngưu cũng chẳng muốn dính dáng đến nữa.
✾
“Mày làm gì anh Ngưu rồi hả? Hu hu, anh Ngưu mà có mệnh hệ gì là tao không tha cho mày đâu!!!”
“Mày thì làm gì được tao? Đúng là ngựa con húc đá! Tao không làm gì thằng anh Ngu của mày hết!”
“Mày đừng có mà cãi chày cãi cối, còn không biết dùng thành ngữ mà cứ thích khoe khoang đây tri thức. Câu đó phải là ngựa non háu đá, chứ ai lại nói ngựa con húc đá bao giờ?”
“Mả cha tiên sư thằng oắt con, mày còn cả gan bắt bẻ tao đó hả? Có tin tao vặt lông mày không?”
“Anh tao mà có mệnh gì thì tao vặt lông mày trụng nước sôi!”
Mớ thanh âm bốp chát, đùng đoàng cãi nhau chí chóe xung quanh khiến Kim Ngưu phiền tai mà tỉnh. Mở mắt ra là đã thấy Nhân Mã đang ngồi chầu chực bên cạnh mình, cổ gân lên với cái mồm miệng không ngớt gây với ả gà mái tinh.
“Tao thách mày luôn! Mày thử vặt lông tao rồi trụng nước sôi xem?” Giọng ả gà mái chanh chua hót lên.
Kim Ngưu nhíu mày. Bấy giờ, Nhân Mã cũng phát hiện anh trai mình đã tỉnh. Nó liền mặc kệ Xử Nữ mà cúi đầu xem Kim Ngưu, rồi gấp gáp hỏi:
“Anh, anh thấy trong người sao rồi?”
“Không sao.” Kim Ngưu bỏ qua cơn choáng khi ngồi dậy, hắn bình thản trả lời. “Giờ này là giờ nào rồi?”
“Quá giờ cơm rồi ạ.” Nhân Mã lườm Xử Nữ rồi bảo. “Con yêu nghiệt này đã làm gì anh hả? Anh nói đi!”
Làm gì? Kim Ngưu lặp lại câu hỏi của Nhân Mã trong đầu, lúc này tuy anh đã tỉnh nhưng thần trí vẫn còn mơ hồ lắm, chưa định hình được tình hình xung quanh chính xác là như thế nào. Nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc trẻ con của Nhân Mã, hắn chợt nhớ đến giấc mơ trong cơn mê ngủ vừa rồi.
Đã rất lâu rồi hắn chưa mơ thấy mẹ.
“Tao không làm gì hết! Mà nếu mày tỉnh rồi thì mau đi nấu cơm, tao đói rồi!”
Cơn thổn thức của hắn còn chưa dâng trào thì đã bị cái giọng điêu toa của ả gà mái tinh nhấn chìm mọi xúc cảm. Kim Ngưu đến giờ vẫn nghĩ không ra, vì cớ gì mà dây tơ hồng lại buộc chung với hắn và ả? Vì lão già bán gà đã quá cái tuổi yêu đương, vì Nhân Mã vẫn còn đang ở cái tuổi ăn học chóng lớn, hay là vì gã có mắt như mù nên mới thấy lúc đó con gà mái tinh này sao mà đẹp quá?
Kim Ngưu phớt lờ lí do cuối cùng, nói cho cùng, cũng do hắn xui xẻo.
“Có làm mới có ăn à nha, mày đói thì tự mà lăn vào bếp! Miệng mồm thối hoắc réo anh tao làm gì?”
Nhân Mã dường như trời sinh khắc với ả gà mái tinh, chỉ nhịn một câu là chín điều lành thôi mà nó cũng không chịu suy xét. Cứ nghe cái giọng sang sảng chua ngoa của ả gà mái tinh cất lên là nó liền gân cổ, lưỡi uốn sẵn bảy lần mà chửi một mạch không va vấp một chữ. Kim Ngưu xoa đầu Nhân Mã, thì nó lập tức như con ngựa hoang mới đây còn hung hăng liền trở nên ngoan ngoãn.
“Tao chỉ trúng gió chút thôi.” Kim Ngưu chẳng ngoảnh nhìn sang Xử Nữ lần nào, vẫn giữ tinh thần phớt lờ ả gà mái đến cùng, hắn bảo với em trai. “Trễ giờ cơm rồi, mày đói lắm không?”
Nhân Mã lắc đầu. Kim Ngưu tư lự mà nhìn nó, Nhân Mã đang ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng người ngợm nó vẫn còi cọc hơn những đứa đồng trang lứa, được cái chiều cao nhỉnh hơn hẳn đám bè bạn. Không phải Kim Ngưu bỏ đói nó hay bớt khẩu phần ăn của nó trong bữa cơm, thậm chí hắn cũng có nhiều lần thúc nó ăn nhiều hơn một chút, nhưng vẫn không hiểu tại sao mà da cứ như dính vào xương, chẳng có bao nhiêu thịt.
“Vào nhà đi, đợi tao nấu cơm xong rồi ăn một ít rồi ngủ.”
Nhân Mã còn muốn nói gì đó thì bị cái nhìn nghiêm khắc của Kim Ngưu chặn lại.
“Lát mày phải bóc xương cá cho tao đó.” Xử Nữ thình lình chen vào. “Nãy mày đã nói rồi, đừng có mà quỵt!”
Vừa nghe Xử Nữ nói xong, Kim Ngưu cuối cùng cũng nhớ vì sao mà mình phải chịu cảnh nằm trên đất lạnh, bỏ quên cả bữa tối. Là do gã lạ mắt đã tự tiện xông vào nhà dân, lại còn chẳng phải là con người. Kim Ngưu từ lâu không muốn dính tới lũ yêu ma quỷ quái và những sự huyền hoặc quyền phép của thế giới âm dương bí ẩn nữa, hắn chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Đó cũng là lí do vì sao hắn đồng ý cùng hai cụ Bảo Bình và Sư Tử ở tại đô thành Đông Kinh.
Đông Kinh, dưới chân thiên tử là chỗ trú ẩn tốt nhất cho những mối nguy tiềm tàng mà lũ yêu ma quỷ quái có thể mang lại. Cũng không phải tự nhiên mà dân gian bảo rằng ở những ngọn núi cao và hoang vắng thường tụ tập nhiều quỷ yêu quấy phá.
Đông Kinh, long mạch thịnh vượng chảy dưới lòng đất có sự trông coi của các Địa Tiên; trên trời thì có Thiên Lôi canh chừng cẩn mật. Yêu ma quỷ quái có gan dạo vòng hay ngụ tại Đông Kinh, cũng chẳng dám cược mạng mình mà nhiễu loạn chốn phồn hoa thế này.
“Nhân Mã, vào nhà đi ngủ đi. Mai tao nấu bù cơm cho.”
Nhân Mã ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày mếu máo tỏ ý không muốn, nhưng hắn nhất quyết không thay đổi ý định.
“Dạ.”
Nhân Mã ỉu xìu vâng lời, rồi ỉu xìu quay người đi khỏi. Chốc chốc còn ngoảnh đầu lại nhìn Kim Ngưu, xem chừng là chờ hắn đổi ý định. Trước ánh mắt tội nghiệp đáng thương của nó, Kim Ngưu vẫn là một bộ mặt lập nghiêm không nói không rằng.
Cho đến khi Nhân Mã đã khuất dạng, Kim Ngưu mới chịu để ý đến sự tồn tại của Xử Nữ.
“Mày có quen biết gì với bà Sư?”
Kim Ngưu gọi là bà Sư, vì cụ bà Sư Tử không thích xưng hô là bà Tử. Qua cách gọi tự nhiên, không có chút ngại ngùng lấn cấn gì trong giọng điệu, phần nào chứng tỏ mối quan hệ hữu hảo không chỉ ở mức bình thường.
“Ai thèm quen biết gì với mụ già đó?” Xử Nữ khịt khinh khỉnh đáp.
“Được rồi. Thế thì tao an tâm.” Kim Ngưu hài lòng gật đầu.
Xử Nữ đương chưa hiểu vì cái gì mà Kim Ngưu lại an tâm thì bỗng dưng ả nghe hắn thốt lên:
“Nguyên hình, hiện!”
Không kịp phòng bị, Xử Nữ chợt thấy tầm nhìn chao đảo rồi mọi thứ xung quanh như đang to lớn hơn trong mắt ả, hay nên nói là ả đang nhỏ lại. Ả giật mình nhìn bản thân lúc này tới lui, hóa ra ả đã biến về nguyên hình con gà mái. Ả tức giận muốn chửi đổng thì bỗng dưng phát hiện mình không thể nào nói tiếng người được nữa, ộc ra khỏi mỏ gà chỉ là những thanh âm kì dị không giống gà cũng chẳng giống chim.
Xử Nữ lập tức im bặt hai mắt nổi lửa trừng trừng nhìn Kim Ngưu. Trái ngược, hắn thì đương nhướng mày khi nghe thanh âm lạ kì mà Xử Nữ vừa phát ra, nhưng cũng ngay sau đó hắn giả vờ như mình chưa hề nghe thấy gì.
Cũng từ lâu rồi, hắn không hề sử dụng đến pháp lực lần nào nữa, cứ tưởng chừng sẽ có khó khăn trong lúc khai triển, nhưng chẳng ngờ mọi sự lại diễn ra thuận lợi như thể hắn đã tập luyện nhuần nhuyễn rất nhiều. Với hắn mà nói, đây không phải là một tin tức đáng mừng.
“Vào khắc gà trống gáy ba lần, phép ếm sẽ được giải.” Kim Ngưu di mắt nhìn xuống con gà mái, chẳng quan tâm thái độ của nó đang ra sao hay như nào với mình, hắn lạnh nhạt bảo rằng. “Nếu mày bớt ồn ào hơn thì tao cũng không dùng đến hạ sách này.”
Hoàn toàn bị Kim Ngưu chọc giận, ả trong nguyên hình con gà mái lập tức nhảy lên rồi xồng xộc lao đến như mũi tên đã lên dây cung và được bắn ra. Lúc đó, ả cứ nghĩ Kim Ngưu gặp may nên mới khiến ả dính phải ếm. Chẳng qua do Kim Ngưu chẳng có được chút khí thế đặc trưng và riêng biệt của lũ thầy pháp, thầy cúng hay phù thủy và ông đồng, bà cốt thường có. Loại khí thế khiến trực giác của lũ yêu ma quỷ quái trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chẳng khác gì phải đối đầu với loài thiên địch của mình.
Ngay tắp lự, Kim Ngưu bắt ấn tạo cho mình một lá chắn màu vàng kim. Xử Nữ cứ thế đâm đầu vào lá chắn đó, nhưng ả không hề văng ngược lại xuống đất như dự đoán, mà còn bị tấm lá chắn được bện từ thứ ánh sáng vàng kim chói lòa của Kim Ngưu hóa thành dây trói, trói cứng ả lại như gô cổ một con gà chuẩn bị lên thớt hành quyết.
Mọi sự còn chưa dừng lại ở đó khi dây trói ngày càng thít chặt dưới động tác giãy dụa dữ dội của Xử Nữ, nguyên hình con gà mái ngày càng nhỏ dần đi, cho đến khi chỉ bằng một nắm tay của trẻ con. Kim Ngưu nhướng một bên mày nhìn con gà nhỏ xíu lăn lộn dưới đất tìm cách đứng lên. Trong lúc ả còn đang lảo đảo giữ vững thăng bằng mà mình mẩy còn bị trói chặt, thì Kim Ngưu hốt nhiên kéo sợi tơ hồng trên ngón tay út; kéo theo cả con gà mái đã bị biến nhỏ, khiến hai cặp giò bé tí không cam mà quẫy đạp giữa không trung.
Kim Ngưu nhìn chằm chằm con gà mái tí hon đang đong đưa trước mặt mình, hắn bảo:
“Trông mày dễ thương hơn rồi.”
Đó là một lời khen, nhưng nghe xong Xử Nữ bé nhỏ chỉ giãy giụa thêm mạnh hơn.
Cả tối hôm đó, Kim Ngưu hoàn toàn xem Xử Nữ là đồ trang sức mà treo lủng lẳng trên ngón tay út. Chỉ tội cho Xử Nữ bị lắc qua lắc lại xây xẩm cả mặt mày.
❖
“Chỉ cần mày xử lí được cái sợi tơ khốn nạn này thì tao theo mày.”
Giọng điệu điêu toa của Xử Nữ văng vẳng trong tâm trí Cự Giải lúc gã trầm ngâm trên mái ngói xanh của tư dinh của nhà họ Hoàng, tay gã cầm một cái nậm rượu sứ trắng đã mở nắp, rượu ở bên trong bay ra mùi thơm lựng. Cự Giải tặc lưỡi suýt xoa không ngừng, mũi lưu luyến ở trên miệng nậm rượu hít lấy để hương nồng.
“Muốn cắt đứt tơ hồng thì phải có tiên bảo của Thượng giới.”
Hít lấy một lần cuối, Cự Giải nâng bình, ngửa cổ mà uống. Vị cay nồng xé lưỡi rách vị ngập tràn khoang miệng, nuốt xuống cổ họng là cảm giác nóng rát và khoan khoái. Trời về đêm lạnh ngắt, tê tái cả lòng người, nhờ có vị rượu ngon mà ấm lên một chút.
Khà ra một hơi sảng khoái, tàn vị vẫn còn lưu luyến trên lưỡi, trong miệng và dưới cổ họng. Rượu ngon hắn nếm không phải ít, nhưng phải thú thật rượu ngon của nhà ông Chung gì đó đúng là loại hảo hạng, mĩ vị.
“Tiên bảo, tiên bảo. Chẳng phải ở đây có một nàng tiên sao?” Cự Giải lấy tay áo chùi mép, rồi dong mắt nhìn xuống sân dinh vắng bóng người qua lại.
Đèn đóm được treo lên trên mấy cây cột nhà, thắp sáng một khoảnh nhỏ để thấy đường mà qua lại trong trời đêm tối mù. Tư dinh này đúng là lớn, có thể so sánh bằng cả phủ quan chứ chẳng vừa, phần nào nói lên được sự giàu có và tài sản trù phú mà ông Chung sở hữu.
Cự Giải không mấy bận tâm ông ta là người giàu có hay kẻ nghèo khổ, tiền bạc và phú quý đối với gã chẳng là gì cả. Gã mưu cầu sức mạnh và quyền lực nhiều hơn là những thứ vật chất xa xỉ mà gã chẳng bao giờ đếm xỉa, thứ con người luôn thèm khát có được trong tay.
Có quyền lực nào tuyệt đối hơn sức mạnh của một Tà Thần trong giới Yêu Ma Quỷ Quái đây?
“Yển Diên, đã đến lúc bà phải trả ân cho ta rồi.”
Khóe môi Cự Giải cong cớn nụ cười ranh mãnh và ma mị. Dưới trời đêm, tất cả vụt sáng qua ánh trăng đi ngang và mất hút khi đụn mây bẽn lẽn che lấp hào quang bạc.
Trên nóc nhà, bóng hình Cự Giải mất dạng để lại nậm rượu sứ trắng lăn lóc trượt theo dốc mái ngói xanh báu, lách cách lách cách, nậm rượu men lăn khỏi mái rồi rơi xuống đất, loảng xoảng.
❖
Bạch Dương giật mình tỉnh giấc, mắt mở trừng trừng vô hồn. Phải một lúc lâu sau, Bạch Dương mới lấy lại tinh thần và hồn phách về cơ thể ám đầy bệnh tật. Cô ngồi dậy, cả người mệt mỏi theo từng li cử động. Khắc trời còn chưa sáng, tiếng gà cũng chưa gáy, lậu đồng rỉ giọt, tong tóc. Đã là giờ Tý, canh ba.
Cô ngoái đầu tìm Song Ngư, rồi thấy nhỏ đang nằm trên tràng kỷ đặt gần lối vào. Trên người đắp hờ tấm chăn mỏng ngang bụng, như muốn rớt xuống tới nơi. Bạch Dương thấy vậy rời giường, chân trần chạm mặt sàn lạnh ngắt khiến cô thấy rùng cả mình, bỏ qua đôi hài nằm ngay ngắn dưới chân giường, cô chậm chạp đi tới chỗ Song Ngư rồi chỉnh lại chăn cho nhỏ.
Không có ý định về giường lại giấc, Bạch Dương khoác thêm cho mình cái áo đối khâm màu xanh rồi đẩy nhẹ cánh cửa đi ra. Trời không treo trăng, chỉ có màn đêm thâm u cùng tiếng dế kêu, côn trùng rúc ráy trong những bụi rậm xanh rì. Bạch Dương đi tới ngồi trên thành gỗ hành lang, đầu dựa vào cột nhà sơn son mà ngẩn người.
“À ơi câu hát tình duyên
Ta say ánh mắt
Người say tiếng cười
Yểu điệu bóng dáng thanh tân
À ơi tâm người có chứa ta không…”
Ngân lên bài ca chẳng nhớ tên để gọi, giọng Bạch Dương mềm mại và êm như lụa nhung, nghe bùi tên đến nức lòng. Bạch Dương thích hát, nhưng ít khi cất giọng ca. Từ khi trở thành tiểu thư con nhà giàu có, Bạch Dương chẳng thể nào làm được những điều mình thích nữa. Cô muốn làm cái gì cũng phải để ý để tứ, những sở thích quê mùa trước giờ cũng phải cất đi mà học cầm kỳ thi họa cho bằng bạn bè, sánh được với mấy đứa con gái đài các quyền quý khác.
Hát hò là chuyện của mấy ả đào, tiểu thư danh giá thì chỉ nên nghe và lấy đó làm vui. Bà hai Yển Diên đã nói thế từ lúc Bạch Dương bước vào nhà này trở thành cô Út. Thích âm luật thì đánh đàn thổi sáo, có hát cũng chỉ nên hát giao lưu vào mấy dịp lễ tiết. Bạch Dương không hiểu từ khi nào mà chuyện hát hò của con người chỉ dành cho phận đào kép, nhưng phận cô nào dám cãi lại, chỉ đành nhận mệnh mà nghe.
Bạch Dương ngưng câu hát, để tiếng ho khan của mình lấn át khoảng tĩnh lặng của ban khuya. Cổ họng ran rát, Bạch Dương chán nản tựa đầu vào thân cột, cố nén lại cảm giác khó chịu và lạnh vì sương đêm.
Chán nản ngẩng đầu muốn đếm sao thì cô bắt gặp một bóng hình đứng trên nóc nhà vào khắc trăng tàn lướt ngang thế gian, rồi bị giấu nhẹm giữa rèm mây. Với tầm nhìn còn bị gói gọn trong tư dinh rộng lớn chẳng khác nào cái giếng của một con ếch mà nói, bóng hình chẳng biết người hay ma mà cô vừa bắt gặp đích thị là nam tử khuynh thành.
Đó chưa phải là tất cả. Tất cả là khi tầm nhìn của cô chạy dọc theo hư ảnh của sợi chỉ hồng từ ngón tay út của mình nối liền với bóng hình tuyệt thế, cô đã thấy được nó.
Màu chỉ đỏ đậm như muốn chuyển sắc đen.
Bạch Dương lẩm bẩm khe khẽ:
“Tơ hồng, nhưng là nghiệt duyên.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI