Bạch Dương không phải là con ruột của nhà cự phú họ Hoàng, chuyện này ai ai ở phường Đồng Xuân cũng biết cả. Mới đầu Bạch Dương được nhận nuôi, bà con láng giềng cũng tấm tắc ganh tị và tặc lưỡi cho vận đỏ của cô khi được trở thành con gái út – mặc dầu chỉ là con gái nuôi – của ông Chung.
Nhưng ít ai biết được rằng lí do gì mà Bạch Dương lại được nhận làm con nuôi, và tại sao phải là một đứa con gái? Có lẽ, nếu ông Chung nhận nuôi một đứa con trai thì hàng xóm ngó ra trông vào còn thấy dễ hiểu. Dẫu gì cậu cả Ma Kết, đứa con thừa tự của ông cũng bị biến thành kẻ ngốc rồi. Sự nghiệp và gia sản của ông sau này, thử hỏi xem làm sao có thể giao cho một thằng ngốc để quản lí? Bởi thế, ai nấy đều có chung suy nghĩ là ổng đi cưới vợ lẽ để bận mà cày cuốc, gieo mưa móc đặng có thêm đứa con trai.
Cũng y như rằng, sau khi vợ cả mất chưa được bao lâu thì ông cưới ngay người vợ hai. Nhưng rồi chẳng ai ngờ được – đúng là sự đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra – ông Chung không những cưới vợ hai, mà còn nhận nuôi thêm đứa con gái chứ chẳng phải là thằng cu nào đó như mọi người đều nghĩ.
Đứa con gái đó tên là Bạch Dương, từ ngày bước chân vào dinh thự xa hoa liền trở thành tiểu thư con nhà quyền quý. Cứ tưởng là sung là sướng cả đời, chẳng lo đến cái ăn cái mặc như những kẻ còn phải làm lụng chân tay, ngày ngày tính toán chi li đến từng đồng từng cắt; nhưng sau rốt, cuộc sống mà Bạch Dương có được không hề hạnh phúc hay sung sướng gì như người ngoài lầm tưởng. Bệnh tật quấn thân liên miên, dường như không có ngày nào là cô út không uống thuốc. Gian phòng mà cô ở luôn có mùi quen thuộc của dược đắng, cứ như rằng ông Chung mở ngay cửa tiệm thuốc trong nhà.
Là tiểu thư con nhà giàu có, nhưng Bạch Dương chưa từng cảm nhận được tự do là gì từ ngày bước chân vào. Là tiểu thư con nhà giàu có, nhưng Bạch Dương chẳng được hạnh phúc và vui vẻ hơn bao nhiêu khoảng thời gian sống đói nghèo chỉ chực miếng ăn thừa của kẻ khác. Người ngoài chỉ nhìn những gì mà cô có được rồi tấm tắc ghen tị, chứ nào biết đằng sau những chiếc áo váy lụa là, đằng sau cánh cửa gỗ lim sang quý, đằng sau cơm ngọc lúa vàng là những đau đớn chất chồng của bệnh tật và chướng khí đè nặng lên thân hình ốm yếu xanh xao.
“Trời ơi, sao cô út ở ngoài này giữa đêm khuya khoắt thế? Cô mà lăn ra bệnh nằm liệt giường nữa thì em biết làm sao?”
Song Ngư từ trong khuê phòng của cô mà chạy ra, bộ dáng hớt hải rồi thở phào khi thấy cô chỉ đang ở ngoài hiên. Nhưng cũng ngay sau đó, nhỏ đổi thái độ oán trách ngay, cái miệng càm ràm không ngừng bên tai Bạch Dương.
Bạch Dương nghe phiền thì có phiền, song cô cũng thấy ấm lòng. Vì cô cảm nhận được sự quan tâm của nhỏ trong từng câu từng chữ oán trách đó. Tất cả chỉ vì lo lắng cho sức khỏe yếu ớt của mình.
“Cô có nghe em nói gì không vậy?” Song Ngư giậm chân, tấm tức nhìn bộ dáng lơ đễnh không tập trung của Bạch Dương. “Thôi thôi, cô không muốn nghe cũng được, chúng ta vào màu vào trong nhà đi!”
Bắt ngược lại cổ tay của Song Ngư khi nhỏ vươn tới, Bạch Dương nắm chặt lấy tay nhỏ và kéo lại gần nhìn cho kĩ. Song Ngư không ngờ Bạch Dương sẽ có hành vi kì quái này, nhỏ trợn mắt nhìn cô dùng tay kia vuốt dọc ngón út của mình.
“Sao, sao vậy thưa cô?”
“Em với cậu Kết thế nào rồi?” Bạch Dương vẫn chưa buông tay em ra, mắt cũng chẳng thèm ngước lên nhìn em, song cô đã nhả ra ngay câu hỏi em không muốn trả lời.
“Thế nào là thế nào hả cô? Em với cậu cả thì thế nào chớ?” Song Ngư trề môi, chưng hửng nói. “Chẳng thế nào cả, không thể nào luôn.”
Bạch Dương nhướng mi, giọng hỏi ngọt:
“Vậy hả? Tại cô thấy cậu Kết thích em lắm đó. Em không ưng cậu chỗ nào?”
Bạch Dương nói như thể Ma Kết là công tử tài mạo song toàn, chẳng có khuyết điểm gì để con gái nhà người chê bai không bằng.
Song Ngư dẫu môi đáp rằng:
“Chỗ nào cũng không ưng, trong lòng em có người thương rồi nên cô đừng trêu em nữa.”
Bạch Dương chỉ cười không đáp, ngón tay trỏ và cái của cô như nắm một sợi chỉ khi nó di chuyển từ đầu ngón út rồi dịch ra một đoạn. Song Ngư đã quen với những hành động khó hiểu này của Bạch Dương, cơ mà quen thì có quen chứ đôi khi nhỏ cũng thấy hơi rợn sống lưng.
“Em có tin vào tình duyên trời định không?”
“Em có tin, sao lại không?” Song Ngư gật đầu chắc nịch. “Trên trời có ông Tơ bà Nguyệt, họ chính là ông mối bà mối cho những phận con phàm dưới trần gian này, họ se tơ hồng cho đôi trai gái nào thì chắc mẩm đôi ấy sẽ kết duyên vợ chồng, gắn liền số phận cho đến lúc xuôi tay đi xuống Tuyền đài.”
“Thế thì đôi nào được se tơ hồng cũng hạnh phúc ở bên nhau đến cuối đời à?” Bạch Dương buông tay nhỏ ra, rồi huơ tay của mình lên trước mặt nhỏ, giọng cô thỏ thẻ. “Tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt kì diệu vậy sao…”
“Ơ… cái này…” Song Ngư không dám khẳng định.
Thiên hạ có hơn vạn nghìn người, song cũng có trăm ngàn cặp đôi tan rồi hợp, phu thê hạnh phúc thật sự có được bao nhiêu? Hiển nhiên Song Ngư cũng tin là sẽ có những mái nhà mà vợ chồng vui vẻ đồng thuận ăn ở với nhau, nhưng trên thực tế, Song Ngư cũng biết rõ viễn cảnh đẹp đẽ ấy nào có phải là tất cả.
“Chọc em thôi.” Ngón trỏ dí nhẹ vào giữa hai chân mày đang nhăn lại của nhỏ, Bạch Dương bảo. “Coi ai đó nghiêm túc suy nghĩ kìa.”
Song Ngư ngại ngùng lùi về sau, môi nhỏ dẩu lên không cam tâm.
“Cô chỉ thích chọc em thôi, em có phải trò đùa của cô đâu…”
“Em nói gì đó?”
“Em có nói gì đâu?” Song Ngư giả ngu, mi mắt vô thức chớp lia lịa mà chẳng biết.
Bạch Dương chỉ tủm tỉm cười, không có ý định vạch trần nhỏ.
“Cô vào trong với em đi, trời khuya sương lạnh không tốt cho sức khỏe của cô đâu.”
Song Ngư lo là thật, cũng bởi vì thân thể của Bạch Dương quá yếu để có thể chịu lạnh lâu, nói chi lúc này đã khuya, cái lạnh của nó còn cắt da hơn cả buổi sớm tinh mơ. Cơn ho hen của Bạch Dương mới phát hôm qua còn chưa biết thuyên giảm được bao nhiêu, nếu bây giờ lại nhiễm lạnh gây cảm mạo nữa thì chẳng biết phải làm sao.
“Ừm.”
Bạch Dương gật đầu, cuối cùng cũng chịu nghe lời mà theo Song Ngư vào trong. Nhưng trước khi bước qua thềm cửa, đầu cô vô thức ngoảnh lại nhìn lên nóc nhà bên kia, chỉ thấy màn đêm thanh u cùng ánh trăng bàng bạc treo trên cao ẩn hiện sau những đụn mây đen.
“Ngư nè, em nghĩ xem hôm nay anh đồ đã về chưa?”
“Cô đang nói anh đồ Thiên Bình phải không? Em nghe bảo anh đồ đã về từ hôm qua rồi. Ủa… em chưa nói cho cô biết hả?”
“Em đúng là đồ não cá, thôi được rồi, vào nghỉ ngơi đi. Sáng sớm còn phải dậy đi học nữa, chúng ta không thể bỏ lớp được đâu!”
“…Cô không thể bỏ được lớp của anh đồ thì có.”
“Em lại nói gì đó?”
“Dạ? Em có nói gì đâu?”
❖
Mặt trăng vẫn còn gắn chặt trên nền trời xanh lam trong vắt, sáng sớm trời tinh mơ, không khí se se lạnh dễ chịu được cụ ông Bảo Bình vươn vai hít hết vào phổi khi mới ra khỏi cửa. Đã là giờ Mão – khắc Một, giờ này chắc bà con làm lụng đồng áng đã đội nón xách cuốc ra khỏi nhà cả rồi.
Cụ ông Bảo Bình làm vài ba động tác dưỡng sinh rồi định bụng đi vào bếp làm mấy món đơn giản để lát nữa Thiên Yết – đứa cháu gái yêu quý của ông – dậy mà có đồ bỏ bụng. Việc bếp núc đó giờ là ông Bảo Bình lo hết cả, tại bà Sư Tử không thích xuống bếp, cũng chẳng muốn gây ra thêm vụ cháy nhà nào nữa. Bất đắc dĩ, từ một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất; tay không dính dầu mỡ, chẳng biết thổi lửa nấu cơm là gì mà giờ đây đã có thể tự tin tay nghề mình cũng mở được cái tửu điếm ra trò.
Chân tiến tới gian bếp chưa được mươi bước thì Bảo Bình đã quay phắt người lại, nhìn vào chái nhà bên phải nơi mà gia đình ông dùng để chứa thóc gạo. Không chần chừ thêm giây phút nào, ông nhanh chóng chạy tới rồi phá cửa xông vào. Liền bắt gặp Thiên Yết đang nằm vật dưới đất không ngừng cào cấu cổ họng mình, mặt mày thì đỏ gay lên như phát sốt, ông Bảo Bình gằn hét một tiếng lớn khi thấy mấy con ma đói đang bu quanh Thiên Yết để ép chết nó bằng cách bóp cổ, bịt miệng lại, thậm chí là giữ cứng chân không cho giãy giụa.
Lập tức ông Bảo Bình lấy trong người ra một tấm bùa gỗ hình vuông quăng về phía đám ma đói đang hãm hại cháu gái mình, bọn chúng không kịp né tránh dẫu đã muốn bỏ chạy khi thấy ông vào. Tấm gỗ phát sáng, rồi đám ma đói rít lên âm thanh dài và chói tai, như tiếng của hai thanh kim loại đã hoen gỉ ma sát vào nhau trong mồi lửa bùng lên mãnh liệt. Bọn nó quằn quại túa chạy, nhưng chạy mới ra khỏi cửa được dăm bước thì gặp ngay cụ bà Sư Tử như chờ sẵn bên ngoài.
Mùi khét bốc lên, tiếng rít chát chúa còn đầy bên tai lập tức tắt ngúm khi chúng bị cái phất tay nhẹ hẫng của Sư Tử phẩy tới, kèm theo cả âm tiết êm ru phát ra khỏi miệng bà:
“Diệt.”
Bọn ma đói lập tức tan thành tro bụi, không kịp trăng trối.
Bảo Bình lạnh lùng liếc nhìn đám tro đen dần ngấm vào đất, rồi ông không ngần ngại mà ngồi xuống cạnh Thiên Yết và đỡ cháu mình dậy. Thiên Yết thở rất yếu, dù đã thoát khỏi tình cảnh gay go và nguy hiểm nhưng vết bầm tím dần hiện trên làn da trắng ngần của con bé làm ông xót xa quá đỗi.
“Bà nó lấy giùm tôi…”
Bảo Bình nói còn chưa dứt câu thì bà Sư Tử đã đưa ngay cho bình thuốc nhỏ, cổ thon bụng bự đựng mấy viên thuốc tròn màu đen ở bên trong. Bảo Bình lụm lấy rồi đổ ra tay một viên, sau đó đút cho Thiên Yết uống.
“Kết giới bị hỏng rồi.” Sư Tử nói, giọng bà vẫn đều và bình tĩnh đến lạ. “Mấy con ma đói này không có khả năng phá được kết giới.”
“Chắc chắn là có kẻ giật dây phía sau. Bà nó có đoán ra nó là ai không?”
“Kết giới bị phá mà chúng ta cũng không biết, đoán già đoán non làm gì?”
Bà Sư Tử hỏi ngược lại, sắc điệu có chút lạnh lùng nhưng ông Bảo Bình quen rồi, cũng biết tính bà nên ông không giận.
“Bà nói đúng. Thôi, bà cứ chăm sóc cho cháu nó đi. Tôi kiểm tra lại kết giới xem sao.” Bảo Bình bế Thiên Yết lên giao cho bà, đoạn ông nói tiếp. “Chốc nữa thằng Ngưu tới, nhờ nó dựng thêm một cái kết giới nữa vậy.”
“Hồi xưa ông mà chịu chuyên tâm học đạo, thì đâu có như bây giờ.” Bà Sư Tử nhận Thiên Yết từ tay Bảo Bình, bà bồng bé con mà chẳng tốn sức hay nhăn mày. “Lúc nhờ vả thằng Ngưu, ông có bao giờ biết ngượng không?”
Bảo Bình gãi cằm, ơ hờ nói:
“Già rồi thì da mặt mình nó dày lên hẳn mà bà nó.”
Cụ bà Sư Tử nhìn ông một cái lạnh tanh rồi quay người, chân dợm bước về phòng thì lúc này Thiên Yết đột nhiên tỉnh dậy.
“Nội ơi…?” Thiên Yết mơ màng lẩm bẩm, cứ như nói mơ. Sắc mặt của em vẫn còn nhợt nhạt trông yếu lắm.
“Ngủ đi.” Sư Tử muốn dỗ dành cháu, nhưng ngặt nỗi lời bà thốt ra chẳng khác gì gắt gỏng. Người ngoài có mà nghe vào, chắc là cũng e ngại mấy phần vì sự khó của bà.
Thiên Yết đã quen, cũng biết tính tình bà mình dịu dàng, không giống vẻ bề ngoài cứng ngắc khiến người ta phải nể sợ mấy phần.
“Đi học…” Thiên Yết cố chấp nói, giọng thều thào. “Con muốn đi học… bà nội đừng bắt con ở nhà mà, con xin bà nội…”
“Không được.” Lần này, giọng điệu của bà Sư Tử thật sự cứng rắn, toát ra từ tận cốt tủy. “Ở nhà.”
Thiên Yết rơm rớm nước mắt, chực muốn khóc, Bảo Bình thấy mà thương liền bảo Sư Tử:
“Con Yết nó ham học nhất cái trần gian này rồi, bà nó biết rõ mà?”
“Đi học trong tình trạng này à?” Bà Sư Tử chậm rãi hỏi ngược lại ông, ai cũng nghe ra cái mùi nguy hiểm từ giọng điệu từ tốn và ánh mắt như đóng băng người đối diện của bà.
“Đúng là không thể đi học trong tình trạng này được.” Bảo Bình lập tức đổi giọng, ông cúi đầu cười hối lỗi với em và nói. “Cháu ngoan của ông, mày cứ nghỉ ngơi cho tốt thì mai đi học cũng không muộn mà. Ông biết mày giỏi nhất, nghỉ một ngày thôi cũng không sao đâu!”
Thiên Yết vốn không chịu, nhưng em chẳng làm gì khi bà nội đã kiên quyết. Em đành ngậm ngùi gật đầu cam chịu, sau đó nằm im ru trong lòng để bà bồng về phòng nằm nghỉ. Từng bước chân của bà đầy vững chãi bước đi, Thiên Yết không cảm giác quá nhiều được sự nhấp nhô, cứ như thể bà nội em đang lướt trên không trung. Với ý nghĩ đó, người thường chắc có lẽ đã sợ hãi mất mật, nhưng em thì có thể nhìn nhận với sự kì lạ đó bằng một thái độ thản nhiên. Có lẽ, do em sinh ra cũng chẳng được bình thường như bao người bình thường khác.
Em không biết cha mẹ mình là ai, bà nội và ông nội cũng không bao giờ nhắc đến và cũng không có ý định sẽ nhắc tới cho em hay. Em đã từng hỏi vì nỗi tò mò của mình về đấng sinh thành, các đứa trẻ đồng trang lứa khác đều có cha mẹ, vậy tại sao em lại không có?
“Khi mày mười sáu tuổi, ông nội sẽ cho mày biết!”
Ông nội cho em một lời hứa hẹn, dẫu có là giả hay thật, em cũng đã vin vào lời hứa đó mà thôi không hỏi han về tin tức của mẹ cha. Song, em phải chờ thêm sáu năm nữa mới có thể nghe được sự thật. Bấy giờ, em chỉ mới mười tuổi…
Mười tuổi. Mười năm. Em đã nhìn thấy những gì mà người bình thường không thấy được. Em đã trải qua những gì mà người bình thường chắc chắn chưa từng chứng kiến. Em đã không dưới chục lần suýt chết dù em chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Em đã từng rất tủi thân, vì cớ gì mà mình phải gặp những sự quái gở này?
Ma quỷ, yêu quái. Tại sao bọn chúng lại tồn tại trên trần đời này và gây ra bao nhiêu khốn đốn cho em chứ? Và rồi em nhớ tới lời của anh Ngưu đã nói, người duy nhất giống em, có thể thấy những gì mà người thường không thấy, và có những thuật đạo mà đến ông nội em cũng phải nhờ vả ảnh ra tay. Là gì nhỉ? Phải rồi, căn nguyên – gốc rễ của chúng yêu ma quỷ quái đều bắt nguồn từ nhân quả của phàm nhân.
Em thật sự chưa hiểu hết được ẩn ý trong câu trả lời của Kim Ngưu, và ảnh cũng không có ý định giúp em cắt nghĩa. Những người học đạo toàn thích đưa ra câu đố, rồi để người ta đau đầu mà tự nghĩ lời giải.
Thiên Yết tự nhận mình cũng có đầu óc thông minh sáng sủa, nhưng em cũng không thể đưa ra câu trả lời nào khiến bản thân hài lòng.
“Yết thấy khó hiểu cái nào cứ hỏi Mã nha, Mã sẽ giải đáp hết cho Yết!”
Giọng chí chóe của thằng oắt Mã tự dưng trồi lên trong đầu Thiên Yết, liếm ngón tay thề với trời là em không hề muốn nghĩ ngợi gì về nó hết. Cái thằng loắt choắt Nhân Mã đó, đáng nhẽ phải gọi em bằng một tiếng chị, vì em lớn hơn nó hẳn một năm tuổi. Nhưng nó cứ khăng khăng xưng hô ngang hàng, còn biện hộ rằng mình là con trai và cao hơn em nên không cần gọi em là chị. Thậm chí, nó còn ngang ngược bảo em gọi nó là một tiếng anh ơi.
Nhân Mã chỉ cao hơn em có một chút xíu mà đã xấc láo thế đấy.
Thiên Yết tự an ủi mình, trong cơn mê màng đang kéo đến kéo mí mắt em sụp xuống. Không đi học cũng tốt, đỡ phải gặp thằng Mã đáng ghét đó! Nhưng em cũng rõ, đó chỉ là cách em tự dối mình thôi.
Em muốn đi học.
Em muốn chiến thắng.
Em không muốn thua thằng loắt choắt đó đâu…
Lời bình xét của thầy đồ Thiên Bình về Nhân Mã từ cái thuở nó vào lớp học luôn là cái gai dằm trong tim em.
Nhân Mã. Tài trí hơn người, đọc qua một lần không quên; thiên tư khó cầu, chỉ học một đã hiểu mười.
❖
Sáng sớm, Nhân Mã tinh thần đầy phấn khởi xách tay nải quàng qua người chạy trên con đường mòn quen thuộc mà tới trường, hay có thể gọi là dinh cơ của thầy đồ Thiên Bình. Bảo là “có thể gọi là” cũng bởi dinh cơ này có tính toán sâu xa gốc gác, thì cũng là thuộc quyền sở hữu của ông Chung, tay cự phú của phường Đồng Xuân. Sau này được tặng lại cho thầy đồ Thiên Bình, chỉ vì mong y chịu nhận đứa con trai thừa tự của mình là Ma Kết vào lớp học.
Danh tiếng của Ma Kết thì ai ai ở phường Đồng Xuân mà chẳng biết, đầu óc kém phát triển, thân xác trưởng thành nhưng tâm trí như một đứa trẻ. Chẳng có thầy đồ nào dám nhận nó, bởi vì các thầy đều khinh cái mùi tiền bạc, cái mùi gian thương của ông Chung nên cũng chẳng muốn nhận Ma Kết làm học trò. Huống hồ gì, Ma Kết bị thiểu năng thì học hành ra cái nỗi gì chứ?
Nhưng chẳng hiểu sao Ma Kết cứ đòi đi học cho bằng được, đã vậy còn phải là đến trường như bao học trò khác kia kìa. Vì thương con, nên ông Chung cũng tìm trường tìm thầy cho cậu. Nhưng quay đi ngoảnh lại, chẳng có ông thầy nào chịu gật cái đầu cổ hủ mà thu nhận Ma Kết. Cho tới khi ông Chung tìm đến thầy đồ Thiên Bình, gọi là thầy vì kính trọng chứ Thiên Bình trông trẻ măng, có gọi là tú tài thư sinh cũng chưa chắc sai.
Thiên Bình lúc đó nhận học trò không lấy công, không quan tâm giàu nghèo hèn sang, tấm lòng rộng thênh đặt xuống nhân thế, mở một cái lớp nhỏ tại nhà mình cho đám trẻ ham học hiếu chữ nhưng không đủ điều kiện tới trường. Danh tiếng của y cũng thơm, nhưng vì tuổi còn quá trẻ nên cũng ít nhà nào khá giả chịu tin tưởng mà gửi gắm con cái cưng quý của mình.
Ông Chung cũng hết đường mà tìm tới Thiên Bình, nếu y cũng từ chối ông thì chẳng còn cách nào hơn. Dẫu cho ông Chung giàu của, có tiền mua tiên cũng được, thì cũng chẳng thể làm gì được tầng lớp sĩ trí thức vốn dĩ được trọng vọng nhất trong giai cấp Tứ dân. Vớ lấy Thiên Bình như là cọng rơm cuối cùng, ai cũng nghĩ ông Chung sẽ thất bại và ra về, nhưng vẻ như trời thương ông ta, hoặc là thầy đồ Thiên Bình chính là Bụt tiên hiện thế, vì y đã không trù trừ mà đồng ý ngay từ lời vả nhờ gửi con đến học của ông Chung.
Là đứa con duy nhất của ông, đứa con trai bị thiểu năng không thể lớn nổi, Ma Kết.
Quyết định của Thiên Bình chẳng khác gì một trận đất lở, gây ra sự ồn ào, bàn ra tán vào của bà con chòm xóm. Người thì bảo Thiên Bình tham tiền của ông Chung nên mới chịu nạp Ma Kết làm học trò. Người thì bảo Thiên Bình là bồ tát sống nên thương cho phận bi đát của Ma Kết mà đồng ý thu nhận. Đủ ý tốt lời phê. Thiên Bình đều bỏ ngoài tai, không quan tâm đến.
Ấy vậy mà được một thời gian, Thiên Bình thật sự dạy được đứa thiểu năng tưởng chừng vô phương cứu chữa đó biết đọc chữ, biết cầm bút mà viết chữ. Hỏi xem có kinh hãi thế tục không chứ?
Cũng từ đó, uy vọng của Thiên Bình tăng cao. Ông Chung cũng vui mừng mà tặng đất, cất hẳn cho Thiên Bình một cái dinh cơ xa hoa.
Mới ban đầu, Thiên Bình cũng không đồng ý. Chỉ là, căn nhà tạm bợ của y ngày càng chật hẹp thôi sỉ số tăng dần của đám trẻ tới xin học chữ. Lại thêm lời mời tha thiết của ông Chung, Thiên Bình không nỡ để bọn trẻ đi học ở nhà mình mà phải chen chúc nên cũng đành nhận món quà không nên nhận. Nhưng y chỉ đồng ý để dinh cơ đó trở thành trường học cho bọn trẻ, còn nhà ở thì y vẫn về với mái nhà gianh vách đất quen thuộc.
Hành động này của y khiến cho những lời ra tiếng vào lập tức chìm nghỉm, danh vọng ngày thêm tăng cao. Thậm chí mấy hộ khá giả cũng an tâm mà gửi gắm con cái tới lớp thầy đồ Thiên Bình dùi mài kinh sử, chỉ mong được ngày công thành doanh toại, làm nở mày nở mặt trước chòm xóm láng giềng.
Chỉ ít ai biết được rằng, Nhân Mã mới chính là đứa giúp cho Ma Kết biết đọc và biết viết.
Cũng như cái dinh cơ mà Thiên Bình có được, cũng là do thằng oắt Nhân Mã tài lanh đứng sau màn chủ mưu, dụ dỗ Ma Kết nài với cha mình tặng nhà cửa khang trang cho thầy đồ.
Và tất cả những chuyện tốt mà Nhân Mã đã làm, thật ra chỉ là vì nó thấy vui thôi…
Tí tởn chạy hì hục, hai cái cẳng khẳng khiu của Nhân Mã không ngừng đẩy hết tốc lực như chẳng biết mệt là gì. Để rồi nó sớn sa sớn sác đâm sầm vào người ta ở ngay khúc quẹo. Nhân Mã ui da một tiếng thấu trời, rồi ngã ngửa trên nền đất cứng rắn. Bên đối phương cũng chẳng hơn thua gì mà hét la oai oái, sau cũng ngã lăn quay như con heo lăn xuống triền đồi.
“Ối giời ơi chết tui, có mắt không biết nhìn hả?” Nhân Mã ôm mông đứng dậy, mặt mày suýt xoa vì đau, nhưng miệng vẫn không quên rủa. “Không biết nhìn thì đừng có mà ra đường chớ!”
Vừa chửi xong, Nhân Mã mới ngờ ngợ mình đụng trúng phải ai khi ném mắt nhìn sang đối phương. Cùng lúc đó, người mà nó tông phải không ai khác chính là cậu cả Kết đang lăn lộn qua lại khóc toáng.
“Hu hu, cha ơi, đau đít quá á á á!!!”
Nhân Mã trố mắt, miệng há hốc nhìn cậu rồi bảo:
“Mèn đét ơi, tưởng ai hóa ra là mày hả?”
Nhân Mã không ngại xưng hô ngang hàng với Ma Kết, dẫu cho Ma Kết thật sự có lớn hơn nó bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì sự thật là với trí tuệ chẳng khác gì đứa con nít lên sáu của cậu cả Kết chẳng đáng để nó phải gọi một tiếng thưa anh, chào huynh.
“Ơ, ủa… là Mã hả?”
Ma Kết cũng ngừng ăn vạ trên đất, cậu ngước đầu lên rồi tròn mắt nhìn nó.
“Sao Mã đụng trúng tui?” Phát hiện là người quen, Ma Kết càng thêm nhõng nhẽo. Cậu dài mặt ra, trề môi mếu máo nói. “Kết đau đít quá nè!”
Nhân Mã đảo tròn mắt rồi tỉnh bơ đổi trắng thay đen, nó bảo:
“Mày ngộ nghĩnh ha, mày đụng trúng tao trước mà giờ bảo tao đụng trúng mày là sao?”
“Ơ, hả…?” Ma Kết đần mặt, cậu lắp bắp. “Kết, Kết… đụng trúng Mã?
“Phải rồi, mày đụng trúng tao mà, mày thử nhìn lại mày xem! Mày cao hơn tao, nặng hơn tao, người mày như con trâu! Còn tao như con mén… À bậy, ý là tao nhỏ con hơn mày nhiều thì sao đụng trúng mày được?”
“Ờ… ờ ha…” Ma Kết nghe vậy mà thấy cũng có lí, đúng là khổ người của cậu to con hơn Nhân Mã nhiều. Ma Kết gãi đầu rồi cười khì khì ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra. “Vậy, vậy là tại Kết nên Mã mới bị ngã rồi!”
Nhân Mã gật đầu cái rụp, hất cằm bảo:
“Đúng rồi, tại mày đó! Còn không mau xin lỗi tao đi?”
Vừa dứt lời, Ma Kết còn chưa kịp xin lỗi như lời Nhân Mã thì đã có một giọng nói lảnh lót khác chen vào đúng lúc.
“Thằng ôn con này, mày muốn ai xin lỗi ai đấy hả?”
Gương mặt vênh váo của Nhân Mã lập tức úa tàn, teo rút thành một đống rúm ró tái mét. Sẽ chẳng là chuyện gì lớn nếu Nhân Mã không biết chủ nhân của giọng nói này, nhưng quá đau đớn vì nó nhận thức rất rõ ai là người vừa lên tiếng dù còn chưa thấy mặt mũi.
Hiển nhiên, người nhận ra cũng không có mỗi một mình Nhân Mã.
Hai mắt Ma Kết sáng trưng như đèn trong hội Trung thu, mặt mày cậu hớn hở ngoảnh lại về hướng vang lên giọng nói và gọi:
“A a a, là Ngư kìa!!!”
Song Ngư không chỉ đi một mình, nhỏ còn đi cùng với cô út Bạch Dương. Tâm hồn nhỏ bé đáng thương của Nhân Mã càng thêm run rẩy. Một mình Song Ngư nó còn đối phó được, chỉ là chịu đau ở lỗ tai chút thôi. Nhưng có cả cô út Bạch Dương thì không xong rồi, nó chẳng thể giở mánh gì được với cô tiểu thư đào tơ liễu yếu này hết!
Hôm nay không phải là ngày của mình rồi, Nhân Mã rủa thầm. Hai chân của nó bây giờ chỉ muốn chạy trốn thôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI