Trong đầu vừa chớm suy nghĩ chạy trốn, hai chân Nhân Mã đã nhẹ nhàng lùi về sau và dự định là sẽ co giò chạy ngay lập tức thì có người đã nhanh tay nhanh chân hơn mà túm áo gáy nó lại rồi ghì xuống. Nhân Mã đổ mồ hôi hột ngoái đầu lại, nhe răng cười khì khì với Song Ngư đang làm bộ mặt hằm hè vô cùng đáng sợ, tay của Song Ngư vẫn nắm chặt gáy nó không buông.
“Mày lại ức hiếp cậu cả nữa phỏng?” Song Ngư nheo mắt, âm sắc nghe vào tai là biết sắp sửa có điều không lành.
Nhân Mã tròn mắt, nó liền khoa trương thốt lên:
“Chị Ngư nói gì ngộ! Em làm gì có ăn hiếp cậu cả của chị?”
“Không phải cậu cả của tao!” Song Ngư giơ nắm đấm cốc đầu Nhân Mã. “Mày cũng đừng có mà đánh trống lảng.”
Trông vẻ ngoài Song Ngư cũng nhỏ nhắn thế thôi nhưng hạ đòn cũng không vừa chút nào, Nhân Mã đau thấu trời xanh hét vống lên, khiến người người xung quanh ai cũng đưa mắt nhìn lại.
“Sao chị đánh đầu em!” Nhân Mã gào rú. “Lỡ mà chị đánh đầu em rồi không cao lên được thì sao?”
Song Ngư xắn tay áo, nhỏ còn chưa kịp làm ăn gì với Nhân Mã đang tru tréo thì Ma Kết tự dưng nhảy ra, khiến Song Ngư giật nảy mình mà lùi hụt chân. May mà có Bạch Dương nhanh tay vươn ra đỡ, giúp nhỏ lấy lại thăng bằng nên mới không ngã uỵch xuống đất.
“Không được hét Ngư!” Ma Kết phồng mang trợn má, rống lên với Nhân Mã. “Mã mà hét Ngư á hả… là, là, là Kết đi mách cha Kết á nha!”
“Mày tưởng mách lẻo với cha là hay ho lắm hả?” Nhân Mã hất cằm hỏi ngược, trong mắt không thèm giấu giếm ý tứ coi khinh.
Ma Kết tức lắm, tuy trí tuệ cậu chỉ như một đứa trẻ nhưng không có nghĩa là cậu không biết mình đang bị Nhân Mã khinh khi, xem thường; nhất là khi cậu đang ở trước mặt người thương.
“Hay ho đó rồi sao?” Ma Kết hét thẳng vào mặt Nhân Mã, mắt cậu trợn lên hung dữ. “Đỡ hơn Mã không có cha để mách lẻo!!!”
Nhân Mã giật thót mình, cậu đờ người nghệt mặt ra trước lời lẽ ngây ngô nhưng cũng thập phần tàn nhẫn của Ma Kết ném vào người mình.
Nhân Mã mồ côi cha mẹ, lứa nào cũng biết, bà con chòm xóm nào cũng hay. Chỉ là người lớn còn biết ý tứ, sẽ không thẳng thừng đi đâm đứa nhỏ bằng những ngôn từ có dao làm gì. Nhưng mấy đám con nít đồng tuổi thì vô tư, nào biết ý biết tứ gì mà tránh né? Nhân Mã ban đầu cũng bị trêu là thằng không cha không mẹ, thằng con mồ côi mồ cút. Nhân Mã cũng chỉ là một đứa con nít, nó hiển nhiên cũng buồn, cũng tủi đó chứ, chỉ là nó sẽ không để cái mặt yếu đuối đó ra cho bàn dân thiên hạ xem. Nó bảo vệ mình bằng cơn giận dữ, nó che giấu tổn thương bằng những cái gai mọc quanh bản tính tinh quái khi có ai muốn chọc ngoáy vào nỗi đau của nó.
Hai mắt nó đỏ ngầu trừng trừng Ma Kết vẫn còn đang vô tư lè lưỡi trêu ngươi, nó hung hăng xông tới húc đầu vào bụng cậu cả Kết một cách thô bạo, như con trâu lên cơn nổi điên chạy khỏi đồng.
Song Ngư hét lên ngăn nhưng không kịp.
Ma Kết ngã ngửa dưới đất, la oai oái.
Bạch Dương vẫn đứng một bên như người dưng, cô mở lời vàng lời ngọc:
“Mã, em bình tĩnh lại đã nào!”
Nhân Mã nhỏ bé cúi đầu nhìn xuống Ma Kết lăn lộn kêu đau, trong người nó lúc bấy giờ mới hả dạ và khoái chí một chút. Nhưng tổn thương vẫn còn đó chưa nguôi, giọng nói giễu cợt nó không có cha vẫn ở đó trong tâm trí chưa lui. Nghe Bạch Dương dìu dịu khuyên răn, Nhân Mã ngước nhìn cô rồi ngoảnh mặt ngay tức khắc. Nó không nói lời nào mà bỏ đi, mới đầu chỉ là những bước chân hậm hực sải dài, sau đó là nó guồng chân chạy như bay, thật nhanh.
Bạch Dương ngóng theo bóng lưng gầy nhẵng của Nhân Mã, cô lắc đầu.
Lúc này, Ma Kết đã được Song Ngư đỡ cho đứng lên. Sau khi cậu cả lấy được thăng bằng, Song Ngư liền thả tay và đứng lùi về bên cạnh Bạch Dương.
Ma Kết tiếc hùi hụi, mắt cậu rưng rưng nhìn Song Ngư không rời nhưng chân vẫn không dám nhấc lên để lại gần.
“Kết à, em biết gì không?” Bạch Dương nhoẻn cười, hai tay chắp vào nhau trước bụng được giấu sau lớp áo tay thụng màu xanh trời. Trước cái nhìn ngờ nghệch của cậu, cô nói. “Em nói thằng Mã không có cha, trong khi em cũng là đứa không có mẹ. Không phải sao?”
Bạch Dương nghe rõ ràng tiếng hít khí của Song Ngư bên cạnh, nhưng cô vẫn làm ngơ, dịu dàng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Ma Kết, cậu hoàn toàn đơ người và không hề có lấy một phản ứng nào.
“Đừng bảo em nghĩ bà hai là mẹ em nhé?” Bạch Dương lắc đầu, nàng dịu dàng nói ra lời sắc cạnh như dao. “Thật là, Kết ơi Kết à… Mẹ ruột dưới suối vàng mà biết được sẽ khóc cho xem!”
“Cô út!!!” Song Ngư gắt gỏng la lên, nhỏ nhảy ra trước mặt Bạch Dương và đứng sừng sững ở đó. Mặt mày nhỏ cau có, trong đáy mắt thì ngập tràn sợ hãi. Nhỏ lắp bắp. “Cô, cô… có biết mình đang, đang nói gì không?”
Bạch Dương không trả lời câu hỏi của nhỏ, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy và nói:
“Thôi, cô đi trước. Em đưa cậu đi học đi.”
Dứt lời cô quay lưng đi mà không đợi Song Ngư thốt lên câu nào giữ lại. Song Ngư dợm bước muốn đuổi theo cô út thì nhỏ nghe thấy tiếng sụt sịt ở sau lưng, rồi tiếng hít nước mũi sồn sột.
Song Ngư ngửa đầu nhìn trời, mệt nhoài mà thở dài. Cũng không thể bỏ mặc Ma Kết được, dẫu sao nhỏ cũng là con ở của nhà cậu. Ngoảnh người lại đầy miễn cưỡng, Song Ngư liền thấy Ma Kết đang lấy tay áo lau đi lau lại nước mắt nước mũi trên mặt mình. Cả dáng vẻ cố gắng không khóc của cậu, bất giác làm cho nhỏ mủi lòng phần nào, khiến bộ dạng lạnh lùng sắt đá của nhỏ xuất hiện vết nứt.
“Sao hôm nay cậu đi học có một mình vậy ạ?” Song Ngư có chút lúng túng hỏi cậu, nhỏ ngó nghiêng không dám nhìn trực diện Ma Kết.
“Kết tự đi học một mình được…” Hít mũi sồn sột, Ma Kết tủi thân nói. “Người ta lớn rồi!”
Song Ngư đơ người nhìn bộ dạng có chút chật vật của Ma Kết hiện tại, nhỏ không biết ngoài cái xác lớn tồng ngồng ra thì cậu còn lớn ở chỗ nào nữa.
“Dạ, cậu đúng là lớn rồi.” Song Ngư xuôi theo ý cậu, chỉ sợ làm cậu mích lòng lại khóc nhè một trận, nhỏ không biết dỗ dành thế nào đâu. “Mà cô út cũng bỏ tôi mà đi một mình rồi, hay là cậu cho tôi đi theo hầu được không ạ?”
Song Ngư cũng không dám để Ma Kết thật sự đi học một mình. Dẫu sao cậu cũng là cậu cả, con trai duy nhất của ông Hoàng Thời Chung, tay cự phú ở phường Đồng Xuân. Sơ suất một chút thôi, không biết chừng sẽ có kẻ nào đó mang ý đồ xấu ra tay với cậu, khi ấy gia nhân ở dinh thự chắc chắn sẽ đón nhận cơn giận của ông Chung cho xem.
Hai mắt Ma Kết sáng trưng như đèn kéo quân mỗi dịp Trung thu về, trông cậu háo hức vui vẻ thấy rõ trước lời đề nghị khéo léo của Song Ngư. Ma Kết có lý nào lại từ chối cơ chứ? Cậu ra sức gật đầu, miệng liên hồi nói được được, như chỉ sợ rằng Song Ngư sẽ thay đổi ý định. Song, trong một thoáng, cậu như thấy một bóng tím nhoáng lên một cái rồi biến mất ngay bên cạnh Song Ngư. Ma Kết cứ tưởng là ảo giác, cậu gãi đầu nhìn ngờ nghệch bên vị trí trống không bên cạnh nhỏ, rõ ràng là không có ai và có thể lắm là do cậu lầm. Nhưng chẳng hiểu sao, tâm trí đứa trẻ của cậu cứ mù mờ khẳng định là cậu đã thấy một bóng người nào đó, là nữ nhi.
“Ngư ơi… hình như là…”
Ma Kết ngần ngừ, hai mắt đảo qua đảo lại liên tục bên chỗ Song Ngư. Cậu muốn nói ra là mình đã thấy có ai đó đứng cạnh nhỏ, nhưng bất chợt Song Ngư xoay người đi trước. Vừa thấy tấm lưng của Song Ngư đang cách mình xa dần, Ma Kết quên hết những gì mình đang muốn nói mà hối hả đuổi theo nhỏ. Cậu chỉ sợ không đuổi kịp Song Ngư, rồi cậu sẽ bị nhỏ bỏ lại.
Trong lúc đó, ngay tại vị trí mà Ma Kết vừa chăm chú nhìn vì cứ tưởng mình gặp ảo giác dần dần hiện rõ nhân ảnh. Vậy mà giữa chốn đông người qua lại, chẳng ai hay sự việc li kì đang diễn ra trước mắt họ. Cứ như rằng có một bức tường vô hình chắn ngang tầm nhìn, che đậy sự thật đang hiện diện dưới mảnh thanh thiên.
“Đại Thiên Tướng vừa nhìn xuyên thấu thuật ẩn thân của mình sao?” Song Tử nghi hoặc tự hỏi, nàng hướng mắt dõi theo bóng lưng hai người đang lẫn vào đám đông trên đường sá, giữa chân mày hơi nhíu lại ra chiều suy nghĩ. “Cứ theo dõi như thế này cũng không phải là cách…”
Song Tử cất gót hài đi theo bóng dáng sắp khuất của Đại Thiên Tướng. Đầu óc vẫn lung lắm với mớ suy nghĩ bòng bong. Thân phận của Nhị Công chúa Thủy Phủ vẫn chưa được tìm ra, cũng không có manh mối nào để khai thác. Chỉ còn cách là đợi thiên ý cho nàng một cơ hội vàng để vá lại được mảnh duyên trời này thôi.
Lúc đó nàng lại là Ốc tiên thảnh thơi nhàn nhã tại Thượng giới.
Nhưng chờ đợi cũng không phải là cách, sao mà biết được nàng sẽ phải đợi đến khi nào chứ? Song Tử nghĩ tới viễn cảnh đợi tới mười năm cũng không thấy Nhị Công chúa đâu chứ đừng nói đến việc vá lại duyên trời, thế thì lúc đó nàng có khác gì bà Bụt không?
“Tới rồi, tới học đường rồi!!!”
Giọng của Ma Kết dội vang làm Song Tử giật bắn mình, ngẩng phắt đầu nhìn về phía trước. Hai mắt thâu hết hình ảnh của mái ngói xanh, cổng cao sơn đỏ, tường vôi trắng ngà bao quanh dinh thự xa hoa ở bên trong. Ma Kết chạy ù tới cánh cổng mở toang, rồi cậu đứng ở ngưỡng cửa mà nhún nhảy cả người không yên chờ Song Ngư đi đến.
Song Tử bước nhanh, thoăn thoắt bắt kịp tốc độ của Song Ngư. Nhưng lúc này, Song Tử quên mất là mình đã bỏ phép ẩn thân. Cho nên là, nàng cứ thế bước vào bên trong cùng với Song Ngư và Ma Kết mà không hay rằng bản thân đang gây sự chú ý. Lẽ chăng, bởi vì nàng đang suy nghĩ và lo lắng cho tương lai của mình quá nên cũng không để tâm lắm.
“Đó là ai vậy Ngư?” Ma Kết chớp mắt nhìn Song Tử phía sau nhỏ, giọng cậu ngây ngô cất lời, hỏi.
Nhưng nhỏ làm sao biết được đó là ai? Song Ngư lắc đầu, cũng hơi nghiêng người ra phía sau lén sau để nhìn nàng giai nhân, tướng mạo tuyệt trần và kiều diễm của đối phương khiến Song Ngư hâm mộ. Song Ngư từng nghĩ Yển Diên là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà nhỏ từng gặp, nhưng giờ đây cái suy nghĩ ấy dần thay đổi khi nhỏ được chiêm ngưỡng dung nhan bậc này của nàng ta.
Nhưng mà… sao cứ thấy nàng ấy có chút quen quen? Song Ngư bối rối nghĩ.
Cái nhìn lén lút không kéo dài được lâu, Song Ngư tính ngoảnh đầu về vị trí cũ, thu hồi tầm mắt tọc mạch của mình thì đối phương đã lia mắt sang, chuẩn xác khóa tầm nhìn về phía nhỏ. Song Ngư giật thột, một bụng đầy chột dạ ngoảnh đầu lên rồi lúng túng cúi xuống vờ như mình chưa nhìn thấy gì. Kiểu vờ vĩnh như thế này, dường như chỉ khiến hành động của nhỏ thêm lộ liễu.
Vậy mà có người vẫn vô tư không hiểu gì. Cả người của Ma Kết lúc nào cũng chao nghiêng như người say, nhưng giữ thăng bằng vẫn vững như kẻ tỉnh táo. Cậu lắc lư đi tới gần Song Tử, hai mắt mở to nhìn nàng đăm đăm, soi lên soi xuống đầy tò mò một cách trắng trợn không kiêng dè. Với người khác, hẳn rồi ai cũng sẽ khó chịu trước hành động săm soi người khác không kiêng dè như Ma Kết, nhưng nàng ta thì trông chẳng có vẻ gì là phật lòng.
“Chị là học trò mới của thầy Bình hở?” Ma Kết chủ động hỏi, giọng cậu oang oang như chuông đồng làm Song Ngư giật thót.
Trong thoáng chốc, Song Ngư chỉ muốn kéo Ma Kết đi lắm, nhưng không hiểu sao nhỏ lại ngại bắt gặp ánh mắt của nàng ta nên cứ trù trừ đứng im thinh.
“Học trò?” Song Tử vươn tay xoa cằm, rồi trước cặp mắt ngơ ngơ chờ đợi của Ma Kết, nàng gật đầu. “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, sắp tới chắc chúng ta sẽ là bạn học nhỉ?”
Ma Kết lắc đầu lia lịa, cậu cao giọng nói ngay:
“Đâu ra, làm gì có!”
Nụ cười nở tươi trên môi Song Tử thoáng chốc cứng đơ.
Song Ngư ngửa đầu nhìn trời, nhỏ lẳng lặng dịch chân lùi ra xa Ma Kết… một chút.
“Nam nữ khác biệt, chị không biết hả?” Ma Kết lắc đầu, miệng chách chách giả tiếng thạch sùng rồi bảo. “Ai dè, lớn già đầu như chị rồi cũng phải đi học!”
Suýt nữa là Song Tử bóp gãy cây quạt mình đang cầm trên tay.
“Mà chị ngày đầu đến học phải gặp thầy làm lễ nhập môn, chị không mang theo cau tới hả?” Ma Kết chỉ vào cây quạt mà Song Tử đang nắm siết. Giọng cậu vẫn ngây ngô vô tội. “Cây quạt này thầy Bình hổng có thèm đâu á!”
Trong một khoảnh khắc, Song Tử đã có ý nghĩ sẽ tiễn quách Ma Kết về phủ Diêm Vương.
“Cậu… cậu cả!” Song Ngư mặt mày mếu máo nắm lấy cánh tay Ma Kết lôi đi. “Mình trễ rồi, mình… mình vào học thôi cậu!”
Xuôi theo lực kéo của Song Ngư, Ma Kết nghiêng người theo bước chân tiến về phía trước của nhỏ. Nhưng sau đó Ma Kết ghì lại cánh tay, kéo ngược Song Ngư ra phía sau khiến nhỏ suýt ngã hẳn vào người cậu cả.
“Mình không thể dẫn đường cho chị ấy hả Ngư?”
Tông giọng dè dặt rơi xuống đầu Song Ngư, trong khắc tưởng chừng muốn té nhào vào lòng Ma Kết. Song Ngư mới nhận ra, cậu cả cao hơn mình hẳn một cái đầu.
“Ngày đầu tiên đi học mà bị bỏ rơi là buồn lắm…”
Nếu vậy, đáng lẽ người buồn phải là mình mới đúng chứ nhỉ? Mặt mày Song Tử đầy nghi hoặc nhìn Ma Kết, cậu chàng ngốc nghếch tốt bụng muốn giúp đỡ nàng lúc này lại bày ra bộ dáng tủi thân, cứ như sắp khóc đến nơi.
Nhưng Song Ngư dường như hiểu ra gì đó, nhỏ nhìn Ma Kết thở dài rồi cất lời:
“Hay là chị cứ theo chúng tôi vậy, thầy lúc này chắc là đang ở sân sau.”
Chần chừ một chút, nàng ta mới gật đầu đồng ý. Song Ngư không rõ nàng ta còn chậm chạp cái gì, nhưng nhỏ cũng không có ý định sẽ truy hỏi.
Sau đó, Song Ngư dẫu là phận người hầu nhưng cuối cùng vẫn là người đi đầu dẫn đường. Thật ra nhỏ cũng không muốn thế, chỉ là Ma Kết cứ dùng dằng chuyện đi trước đi sau và nhất mực không thích Song Ngư sẽ ở phía sau mình.
Đi qua vài lối rẽ chẳng mấy chốc đã đến sân sau. Dinh thự của thầy đồ Thiên Bình thật ra cũng không rộng như tư dinh của ông Hoàng Thời Chung, nên Song Ngư không quá khó khăn để thuộc lòng đường đi nước bước trong nhà. Lúc này đám trẻ ở phường Đồng Xuân đã có mặt gần như đầy đủ, Nhân Mã cũng đang ngồi ở hàng đầu, chỗ đối diện thư án của thầy Thiên Bình như mọi khi.
Song Ngư lướt nhìn một lần tìm kiếm bóng dáng của cô út, nhưng không thấy. Song Ngư cứ tưởng cô út chưa tới, nhỏ bắt đầu thấy lo lắng. Bạch Dương đã đi trước họ, nếu cô còn chưa đến thì chẳng lẽ trên đường đã xảy ra chuyện gì?
Dằn nỗi lo xuống, Song Ngư không muốn nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhỏ sợ ý nghĩ xui xẻo xúi quẩy của mình sẽ trở thành sự thật.
“Bẩm thầy, có học trò mới đến muốn nhập môn.”
Cúi đầu đi đến chỗ Thiên Bình thưa chuyện, hai mắt Song Ngư nhìn vào vạt áo nhăn nhúm đen quét trên chiếu thầm nghĩ, thầy Thiên Bình vẫn không có ý định thuê con hầu thằng ở nào để lo chuyện sinh hoạt đây mà.
Bên dưới là từng cái bàn dài xếp ngang dọc ngay ngắn, tầm có mười hai học trò ngồi nghiêm chỉnh trên chiếu, trước bàn là bút nghiên giấy mực đủ đầy, đặt cạnh có quyển sách bìa màu thiên thanh. Bầu không khí im ắng tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng lật trang sách của thầy Thiên Bình, y vẫn chưa có ý định sẽ ngẩng lên.
“Ừ, vào chỗ ngồi đi.” Giọng Thiên Bình đều đều.
Dưới chỗ ngồi của học trò nam giới đã kín chỗ, là nữ nhi thì cũng không thể ngồi chung, Song Ngư thật sự không biết Thiên Bình đang muốn nàng ta phải vào chỗ nào ngồi đây? Mắt vô tình lia tới màn trướng mỏng rũ xuống trên bậc thềm bên cánh phải. Đó là chỗ ngồi của cô út Dương, là vị trí mà Bạch Dương phải cúi đầu nài xin thị Yển Diên và ông Thời Chung mới có được. Vì cô út muốn đi học nhưng ngặt nỗi với phận nhi nữ bị người đời xem nhẹ việc học tài, nên ban đầu ý định muốn đến lớp đến trường của cô không có ai thật sự để tâm, cũng như chưa chắc có thầy đồ nào muốn nhận. Tiểu thư quyền quý khác, cũng chỉ biết chữ, ngâm vài câu thơ đã là hay lắm rồi. Đâu cần phải dốc sức mài công mà học cao làm gì?
Nhưng Bạch Dương nhất quyết muốn đi học, thậm chí là dùng mệnh của mình đem ra uy hiếp.
Song Ngư nhớ lại mà rùng mình. Có thật là mệnh của cô út không? Hay là…
“Đâu có chỗ đâu thầy?” Ma Kết thình lình lên tiếng khiến Song Ngư bừng tỉnh khỏi miền suy nghĩ miên man. Cậu chỉ tay về phía chỗ ngồi ngay ngắn của Bạch Dương, nhưng vẫn chưa thấy bóng người đâu. “Đó là chỗ của út Dương rồi, chị ấy không ngồi được đâu!”
Ngón tay đang lật sách khẽ dừng khựng, Thiên Bình cất giọng:
“Chị ấy?”
Đoạn, Thiên Bình mới chịu ngẩng đầu rồi quay qua nhìn về phía họ. Song Ngư hiểu ý mà lui sang một bên, để không phải chắn tầm nhìn của y. Nhưng thật ra, nếu Song Ngư có không tinh tế mà lui thân thì Thiên Bình cũng không ngại việc mình bị chắn tầm nhìn. Vì y chắc chắn dù có kẹt ở trong biển người, và thế nhân cứ lướt qua lại trước mắt y nhằm có mưu đồ chặn đứng ánh mắt lần tìm của y, thì y vẫn có thể nhận ra người con gái dáng hình yểu điệu thanh tân, dung nhan kiều diễm như một kiệt tác được họa sư vẽ lại khi mơ thấy tiên nữ chốn thiên cung.
Cuốn sách rơi khỏi tay, Thiên Bình không buồn nhặt lại. Y chậm chạp đứng dậy, từng động tác như muốn níu giữ khoảnh khắc ngàn vàng.
“Vợ, cuối cùng em cũng về rồi…”
Vội vã cất gót chân đến gần Song Tử, hai tay y dang rộng với tư thế muốn ôm chầm lấy người ta trước những ánh mắt tròn xoe kinh ngạc đang trố nhìn của thảy người xung quanh. Thiên Bình không hay biết rằng lời mình vừa thốt ra có bấy nhiêu chấn động, gây ra xúc động kinh hoàng cho tâm hồn vốn dĩ tôn kính ý hơn cả cha mẹ. Bởi chẳng ai mà ngờ được, thầy Thiên Bình trước giờ ôn hòa, luôn ở trong trạng thái điềm tĩnh, gặp chuyện động trời cũng không có lấy một cái nhíu mày.
Vậy mà giờ đây, y có thể dùng chất giọng mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều đảm bảo chưa bao giờ nghe qua sắc thái này từ thầy Thiên Bình. Cái âm sắc nhuốm đầy vui tươi và mừng rỡ, như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, như tên trộm cuối cùng cũng bắt được vàng, như cậu cả Kết mỗi lần thấy nhỏ Ngư.
Bốp!
Giai nhân mà thầy Thiên Bình gọi là vợ ơi với giọng điệu chưa ai từng nghe thấy bao giờ lập tức giơ cây quạt tát bên má trái y một phát.
Hành động không đáng có ấy gần như là một bản năng, dẫu cho Song Tử không muốn bị người đàn ông phàm trần này ôm ấp gì mình, nhưng chắc chắn nàng không có ý định ra tay đánh người như thế này… Hơn nữa, nàng ra tay cũng không hề nhẹ. Thậm chí là nàng còn chẳng có ý nghĩ sẽ khống chế sức lực của mình, một cái tát của nàng lập tức làm y xây xẩm mặt mày ngã ngửa ra đất.
Ai nấy đều đần mặt ra nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt, dường như quên mất thầy của mình hiện là nạn nhân và đang bất tỉnh nhân sự trên đất.
“Xin lỗi… Tôi lỡ tay.” Song Tử ngại ngùng thu tay mình lại vào trong ống tay áo rộng, giấu luôn hung khí của mình đi.
Cũng vào khoảnh khắc đó, Nhân Mã là đứa tỉnh táo đầu tiên. Nó la oái lên một tiếng rất kêu kéo theo một đám người cũng hoàn hồn theo. Nó cũng là người nhanh nhất, leo thẳng qua bàn viết chạy đến chỗ Thiên Bình ngã lăn quay không biết trời trăng.
“Thầy ơi, thầy ơi… Giời ơi, ả này giết thầy mình rồi tụi bây ơi!!!”
Nhân Mã vừa thét lên đầy đau đớn, vừa la lối khóc lóc dùng tay tát liên hồi vào hai má Thiên Bình, từng tiếng bốp bốp vang lên dội vào tai Song Tử khiến nàng nghi ngờ… Có khi nào thằng oắt này mới là người muốn giết thầy nó, rồi sau đó bắt mình nhận tội vì là kẻ ra tay đầu tiên không vậy? Nhưng không đợi được lời giải đáp thì lớp học yên bình im ắng chẳng mấy chốc như ong vỡ tổ mà nháo nhào cả lên. Đứa nào đứa nấy la hét, nào là kêu phải bắt Song Tử lại, nào là gọi quan gọi người, nào là nhất định phải đòi lại công bằng cho thầy, không thể để thầy chết oan chết uất. Không gian ồn ĩ muốn điếc cả tai, náo nhiệt hết mức.
Một tiếng gầm nhẹ vang trên trời, khiến ai nấy đều giật bắn mình ngoại trừ Song Tử. Trong khi bọn họ đều chắc mẩm là ông trời đang tức giận trước cái chết tức tưởi của thầy Thiên Bình, thì Song Tử ngược lại là người biết được sự thật.
Ngửa đầu nhìn trời, Song Tử mặt mày tức tối lẩm bẩm trong miệng:
“Thiên Lôi, ông đang cười hả hê lắm chứ gì? Cười đi, sau này ta về lại Thượng giới rồi sẽ cho ông biết tay!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI