Gót sen vẫn không có ý định bước vào lối cũ dẫn đến học đường, dẫu cho Bạch Dương rất muốn gặp được thầy đồ Thiên Bình. Nhưng sau khi Bạch Dương phát hiện ra bên cạnh Ma Kết lởn vởn một tầng linh khí mỏng manh chỉ có ở trên người của tiên đến từ Thượng giới, Bạch Dương lập tức tránh đi nhanh hết sức có thể. Bởi vì cô phải cẩn thận, không được để vị tiên nhân ấy phát hiện ra cô là ai.
Bần thần đi trên con lộ, Bạch Dương không hoạch định được chính xác điểm đến của mình là đâu. Dòng suy nghĩ đã bình ổn bất chợt nổi gợn khi cô nghĩ mình có hay không nên về nhà? Nhà, ngôi nhà bề thế kia không phải nhà của cô. Nhà của cô cũng không có ở chốn trần thế bụi hồng này. Nhưng, cô chẳng về được ngôi nhà thật sự của chính mình. Đôi khi, Bạch Dương miên man nghĩ… ngày đó mình đã lựa chọn như thế liệu rằng có đúng hay không?
Miền riêng trong tâm trí còn chưa ổn định, bất chợt Bạch Dương cảm giác bị ai đó kéo giật cô lại. Ngoảnh đầu nhìn người giữ khư khư gấu váy dệt từ lụa quý của cô bằng đôi tay gầy guộc cáu bẩn, làn da già nua đen nhẻm và nhăn nhúm như mảnh giấy bị vò nát. Bạch Dương giật mình khi thấy người níu cô lại là một ông cụ trong bộ dạng rách rưới và ốm đói, nhưng Bạch Dương cũng giữ bình tĩnh rất nhanh rồi cúi đầu nhìn người hành khất có mái đầu không đều tóc. Chỗ này hói, chỗ kia trọc, chỗ nọ lởm chởm vài lọn trông xơ xác và khô cứng. Cả người ông cụ chỉ còn da bọc xương, chỉ còn mỗi thân xác dần dần đượm nồng tử khí bởi cái đói đang dập tắt dần sự sống.
“Cô gì ơi…” Ông cụ lạy lục van lơn bằng chất giọng khô cằn, khàn khàn. “Lạy cô, xin cô giúp cháu tôi với…” Đầu của ông cụ cúi thấp, gần như chạm đất, nhưng tay vẫn túm lấy gấu váy lụa của Bạch Dương, như sợ rằng cô sẽ chạy đi mất.
Mắt hạnh nhìn xuống chỗ váy bị túm lại, nhăn nhúm và dính bẩn chẳng khác gì bộ da đen nhẻm không đều màu của người hành khất già, nhưng trên mặt Bạch Dương không có biểu hiện gì như là tức giận hay ghê tởm. Khi mây khuất lấp mặt trời và kéo tới thế gian những vệt màu u ám, Bạch Dương chỉ có một biểu cảm duy nhất là nét cười e ấp dịu dàng vẽ trên má hồng yêu kiều.
“Cháu ông ở đâu?”
Không có một lời từ chối, không có một chút nghi ngờ. Hơn nữa, Bạch Dương như không nhận thức được mình còn chẳng phải thầy lang bốc thuốc, cô cứ thế thản nhiên đi theo người hành khất già đến chỗ người cháu bệnh tật của ông đang ngã gục, như lời ông cụ đã nói. Từng gót sen nhẹ nhàng cất bước, thanh thoát và thướt tha như lụa phất phơ trong làn gió dịu dàng. Trái ngược với hình ảnh cùng cực, nghèo khổ của người hành khất ốm đói, bước nào bước nấy liêu xiêu và run rẩy. Chốc chốc, ông cụ sẽ quay đầu lại để nhìn xem Bạch Dương có còn ở đó không, e ngại rằng cô sẽ bỏ chạy giữa chừng.
Bọn họ đi bộ trong khoảng chừng một tách trà, ngoằn ngoèo không biết qua bao con đường, cho đến khi người hành khất dẫn Bạch Dương tới một căn nhà lụp xụp, nhìn bẩn thỉu và tồi tàn chẳng khác gì căn nhà hoang, và ông cụ nói đó là nhà của mình. Bạch Dương nghe xong chỉ nhướng một bên chân mày.
“Mời cô vào.” Ông cụ khom người thật sâu, rồi cầm lấy tấm ván gỗ án ngữ ở lối vào đặt sang bên cạnh.
Bạch Dương nhìn vào trong, nhưng không thấy gì cả. Là do ánh sáng ngoài trời quá yếu hay là bên trong nhà quá tối? Hài sen cứ thế đóng đinh tại chỗ, Bạch Dương không có ý định sẽ tiếp tục đi theo ông cụ vào trong.
“Lạy cô, cháu tôi bệnh nặng lắm… Mong cô giúp tôi…” Ông cụ thấy Bạch Dương im lặng, cũng chẳng có ý định đi tiếp. Ông liền khóc lóc lạy lục van xin. “Cô giúp tôi với, cô ơi…”
Bạch Dương thở dài.
Tiếng khóc lớn của ông cụ lập tức nặn thành âm thanh sụt sùi khe khẽ.
“Chẳng có đứa cháu nào cả, phải không?” Bạch Dương nhìn chằm chằm vào ông rồi hỏi.
Ông cụ giật mình, đầu hơi ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt hoang mang rối rắm.
“Thưa cô…?”
“Nếu cháu ông bị bệnh thì tìm thầy lang, không thì xin tiền bố thí mà mời thầy bốc thuốc, chứ chẳng phải loạng quạng đi trên đường bắt lấy đại một ai đó rồi cầu xin họ về nhà trông xem cháu mình còn hy vọng sống hay không.” Bạch Dương lắc đầu, ngán ngẩm gẩy kẽ móng tay mình. “Hay là ông đói đến quáng rồi, hử? Cũng phải, chốn Đông Kinh không phải chốn săn mồi lý tưởng cho lũ quỷ.”
Ông cụ run rẩy, đầu vẫn cúi sâu không ngẩng lên.
“C-cô nói gì, tôi… không hiểu…”
Bạch Dương chán chường nhìn trời. Thật ra, hôm nay thời tiết rất đẹp. Đáng lẽ ra cô nên đi đến học đường, hưởng thụ bầu không khí mát lành này khi ngắm nghía tướng mạo tuấn tú của thầy đồ Thiên Bình mới phải. Vậy mà, giờ đây cô ở đây với một ông già ăn mày giả.
“Trò bắt cóc này vô ích thôi.” Bạch Dương uể oải nói. “Cha nuôi của tôi sẽ chẳng bỏ ra một đồng cắc nào cho đứa con gái không có máu mủ ruột rà này. Ông nên chọn một đối tượng khác đủ tiền đề con nhà quyền quý, cành vàng lá ngọc hơn là tôi, có phải không?”
“K-không…”
Ông già run rẩy lùi về phía sau, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên. Người ngoài nhìn vào, khéo nghĩ Bạch Dương mới là kẻ xấu đang ức hiếp ông cụ.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, ông già chợt nhảy vồ về phía Bạch Dương. Tốc độ nhanh như chim cắt, cho dù Bạch Dương có là cao thủ võ lâm thì cũng đành bó tay chịu trói.
Quả thật là vậy, Bạch Dương bị ông cụ nắm lấy hai vai rồi đè cô xuống, Bạch Dương rên lên một tiếng khi lưng đập xuống nền đất cứng ngắc. Trời đất đảo điên trong một chốc, sau đó cô mở to mắt nhìn trừng trừng vào gương mặt méo mó của ông cụ. Các cơ mặt như đang đổi chỗ, như thể có ai đó dùng tay nhào nặn một gương mặt đất sét để tạo ra thành quả cuối cùng.
Một con quỷ đói.
“Ăn… Ăn… Đói l-lắm…”
Ông cụ hóa thành quỷ đói rên rỉ chất giọng đặc sệt, méo mó. Bạch Dương nhăn mày nhìn nước dãi của con quỷ đói vãi ra khỏi miệng rồi rơi xuống áo mình. Trong tình hình thế này thì người bình thường có lẽ đã sợ chết ngất, hoặc là hét toáng lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi con quỷ gớm ghiếc trước mắt. Nhưng trên khuôn mặt yêu kiều của Bạch Dương chỉ có mỗi biểu cảm ghê tởm, rồi hai quả mắt hạnh thoáng đảo qua đảo lại như tìm cái gì đó.
Con quỷ đói không thèm để ý đến phản ứng quá đỗi khác lạ của Bạch Dương, nó há mồm ra rồi vội vàng muốn hút đi hồn phách của cô trước, sau đó mới thưởng thức món thịt tươi sống thơm ngon sau. Xem ra con quỷ đói này cũng rất biết cách hưởng thụ bữa ăn. Bạch Dương cười khinh miệt nhìn cái miệng rộng của nó lộ ra những hàm răng sắc nhọn như dã thú. Khi nó cúi đầu, cũng là lúc ánh sáng trên ngực Bạch Dương hắt qua vải áo rồi bắn ra một đường sắc ngọt, đâm vào giữa trán của nó.
Con quỷ đói lập tức buông Bạch Dương ra, nó ôm đầu và hét vống lên đầy đau đớn.
Tuy rằng có chút khó nhọc nhưng Bạch Dương vẫn kiên trì đứng dậy, hai chân cô run rẩy và chỉ muốn khụy ngã khi chân nhấc lên phía con quỷ đói đang lăn lộn đằng kia một bước. Cả người tức thì loạng choạng sắp ngã. Bạch Dương lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần rằng mình ghét thân thể yếu nhược này, thì bất ngờ làm sao, cô đột nhiên ngã vào lòng một người khác.
Dựa vào lồng ngực cứng rắn và săn chắc, trong một thoáng, Bạch Dương nghĩ mình đang tựa vào một bức tường đầy vững chãi, không hiểu sao trong thâm tâm cô lại dâng trào cảm giác an yên xa lạ.
Mũi ngửi thấy mùi rượu thơm quen thuộc, Bạch Dương ngẩng đầu muốn nhìn mặt người lạ sao mà xuất hiện đúng thời cơ quá. Nhưng đón chờ cô là một thoáng mờ trong tầm nhìn ngay sau đó, và ý thức cũng rơi dần vào vùng đêm tối tĩnh mịch.
Cô không còn biết gì nữa.
…
Cự Giải thấy may là mình đến vẫn còn kịp lúc, con quỷ đói còn chưa ăn mất con cờ quan trọng. Đây cũng là điều hắn không ngờ đến, hoặc nên nói là gã cũng đã quá chủ quan. Xem ra vị thế của một con quỷ dạ xoa chẳng là gì trong mắt một con quỷ đói mới tồn tại chưa được trăm năm.
Cúi đầu nhìn Bạch Dương đang nằm trong lòng mình, Cự Giải nhíu mày rồi buông cô ta ra. Mặc cho nữ nhi đào tơ liễu yếu cứ thả ngã uỵch trên đất như món vật bị chủ nhân của nó nhẫn tâm vứt bỏ. Cự Giải với tay lấy nai rượu được giắt bên thắt lưng, ngửa đầu uống một ngụm làm mát cổ họng rồi mới giở giọng chán chường tán gẫu với con quỷ đói đang quỳ mọp dưới đất đang run rẩy không ngừng.
“Mày đói lắm à?”
“Đ-đại nhân tha mạng…”
“Cũng phải, một con quỷ đói có khi nào thấy no.”
Con quỷ run rẩy lợi hại hơn trước, hai con mắt trắng dã của nó trợn trừng nhìn Cự Giải đầy sợ hãi.
Cự Giải cười khẩy, giọng cất lên chế giễu:
“Mày biết sợ thì đâu có gan làm trái lời tao.”
“Đ… đại nh…”
Lời cầu xin van lạy còn chưa trôi hết ra khỏi miệng, con quỷ đã bị hơn chục trăm cánh tay xương trắng hếu ám muội đen trồi lên từ mặt đất đem thẫm. Cứ thế mà nắm lấy tay, nắm lấy chân, túm lấy mấy nhúm tóc lưa thưa còn dính với da đầu mà lôi tụt xuống. Mặt đất dưới cơ thể co quắp quằn quại của con quỷ đói như loang dần thành vũng nước đen đúa kỳ dị, những cánh tay xương lạch cạch va chạm vào nhau, cứ thế đan dần và dày lên, che lấp cả cơ thể của con quỷ đói và tiếng thét không thể nào thoát ra được.
Cự Giải cứ thế bình thản chứng kiến từ đầu đến cuối. Sau đó, quỷ dạ xoa xinh đẹp ngửa đầu uống thêm ngụm rượu cuối. Mắt phượng hờ hững nhìn mỹ nhân nằm dài trên đất bẩn, vẻ mặt lạnh lùng không có chút xót thương. Cự Giải lẩm bẩm nói phiền phức, rồi gã giắt lại nai rượu lên thắt lưng, sau đó khom người, tay vòng qua hai bên hông của mỹ nhân liễu yếu, rồi cứ thế ôm lên theo tư thế chẳng khác gì vác một cái bao gạo.
Cự Giải huýt sáo rời đi theo con đường dẫn đến dinh thự của tay cự phú, Hoàng Thời Chung.
❖
Sáng sớm Kim Ngưu tỉnh dậy là đã thấy Xử Nữ ngồi một cục trên trán mình mà mổ liên tục, cứ như thể trên quả đầu trọc của hắn có thóc không bằng.
Xử Nữ thấy hắn tỉnh dậy liền mổ hăng hái hơn nữa, đầy vẻ căm phẫn. Từ đầu đến cuối, con gà mái vẫn không phát ra một tiếng nào mà chỉ chăm chỉ mổ đầu hắn như muốn mổ ra một cái lỗ. Chỉ tiếc là hắn chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác hơi nhói như kiến cắn.
Tay đưa lên lập tức nắm lấy con gà tí hon trong tay, Kim Ngưu thấy rõ đôi mắt vàng kim của ả lồng lộn lên giận dữ biết bao nhiêu. Hắn không ngại cơn tức điên của ả, song nhìn kỹ lại dáng vẻ con gà bị biến nhỏ. Càng nhìn càng thấy ả gà mái không giống gà chút nào.
Chỉ là, Kim Ngưu không nghĩ ra được, nếu không phải gà thì là con gì?
“Mày ngoan ngoãn một chút thì tao sẽ suy nghĩ.”
Kim Ngưu thản nhiên nói. Nhưng không có dự tính nằm trên giường chơi đùa với ả gà tinh, Kim Ngưu ngồi dậy rời giường. Mắt theo thói quen nhìn sang cái giường bên mé trái. Giường gọn gàng trống không, chẳng thấy hình dáng nhỏ nhắn của Nhân Mã đâu. Mắt trông ra ngoài, trời đã sáng bảnh rồi. Bình thường hắn sẽ không ngủ nướng đến tận giờ này, có lẽ do hôm qua yểm phép lên ả gà tinh tốn kha khá pháp lực.
Tuy vậy, Kim Ngưu vẫn kín đáo không để lộ chút vết tích nào cho tình trạng của mình ra ngoài mặt. Kẻo để ả gà tinh đắc ý.
Chân vừa chạm đất, Kim Ngưu rời giường đi ra gian ngoài thì mũi đã ngửi thấy mùi thơm cơm canh soạn sẵn trên phản, còn được úp lồng bàn cẩn thận.
Kim Ngưu ra trước cửa nhà, lấy nước trong lu ra rửa mặt rồi súc miệng. Sau đó hắn mới đi vào trong ăn bữa sáng.
Cho dù hắn bảo không cần, nhưng Nhân Mã vẫn cứ thích táy máy tay chân làm việc không cần thiết.
Xử Nữ trong nguyên hình con gà mái mổ đầu Kim Ngưu chán chê liền bay sà xuống bàn ăn. Ả nghĩ dù sao có thực mới vực được đạo, thôi thì ăn trước rồi giết hắn ta sao cũng được. Đả thông tư tưởng chính mình xong xuôi, Xử Nữ hí ha hí hửng nhảy vào dĩa cá trực tiếp mổ mỏ gà vào mắt cá.
Cây đũa đang hướng tới đầu cá của Kim Ngưu lập tức khựng lại, hắn trầm mặc nhìn Xử Nữ lưu loát mổ cá hăng say mà chẳng thèm để ý đến đương sự ngồi cùng bàn ăn với ả mới chính là chủ nhà.
“Không có phép tắc gì cả.” Kim Ngưu trầm giọng bình xét.
Xử Nữ khoái chí tặng cho Kim Ngưu cái mông gà.
Sau đó, trong lúc ả đang rỉa cá hăng say, Xử Nữ chợt thấy tầm nhìn hỗn loạn đi như thế gian xảy ra một cơn rúng động trời đất. Ả có cảm giác hai chân mình loạng choạng không giữ nổi thăng bằng, sau đó nghiêng người ngã uỵch ra đất do thế gian bất thình lình nhào lộn mấy vòng đảo diên, và rồi Xử Nữ trong nguyên hình con gà hóa lại hình người cứ thế vồ lấy đất mà nằm.
Kim Ngưu dừng đũa, liếc con gà mái tinh trong dáng hình nữ nhi trước mắt. Còn Xử Nữ thì trừng mắt trợn mày nhìn Kim Ngưu trước tình thế đột ngột đổi thay.
“Chú yểm hết hiệu lực rồi.” Kim Ngưu lạnh nhạt nói.
Phát hiện mình không còn bị trói buộc với yểm thuật của Kim Ngưu, ả lập tức sửng cồ lên, hung hăng bật người dậy xông tới chỗ Kim Ngưu. Trong đầu ả lúc này là hình ảnh Kim Ngưu bị mình hạ gục một cách nhanh gọn, và hắn sẽ quỳ xuống mà lạy lục van xin ả tha mạng.
“Thằng người khốn kiếp, tao giết mày!”
Tưởng tượng bao giờ cũng là một viễn cảnh đẹp đẽ. Xử Nữ vẫn chưa hề ý thức được mình không phải là đối thủ của Kim Ngưu. Ả xông tới mà Kim Ngưu chẳng thèm nhấc một đoạn chân mày lên phản ứng, hắn chỉ đơn giản nghiêng người tránh móng vuốt của Xử Nữ đi, sau đó chân ghế xoay vòng, cả người Kim Ngưu nghiêng theo rồi một cú đá tung ra. Xử Nữ nhanh chóng uốn dẻo cơ thể theo một góc độ không tưởng để tránh đi chiêu thức vừa rồi, song ả không kịp lùi lại tránh thoát thêm lượt ra tay kế tiếp.
Chỉ thấy Kim Ngưu dường như nhanh tay bắt quyết gì đó, miệng lẩm bẩm không rõ âm thanh. Cho dù ả ta không biết là cái gì nhưng chắc chắn kết quả chẳng có gì vui vẻ, vì sau đó ả phát hiện mình đột nhiên ngã lăn ra đất, rồi cứ thế cứng ngắc nằm im, không cựa động được gì. Thật ra, ả có ngã chổng vó cũng không sao. Nhưng tư thế nằm sấp này thì quá mất mặt gà rồi.
“Đợi tao ăn xong rồi chơi.” Ngữ điệu lạnh nhạt của Kim Ngưu từ trên đỉnh đầu ả rơi xuống. Xử Nữ tức đến nghiến răng ken két.
Ai muốn chơi với mày hả thằng người khốn kiếp!!!
Làm sao mà Kim Ngưu biết được nội tâm gào thét của Xử Nữ, mà lẽ chăng hắn có biết đi nữa thì kết quả cũng không thể thay đổi. Xử Nữ vẫn nằm sấp dưới đất như chó chờ chủ ăn xong mới cho xương thế thôi.
“Mày với Quỷ dạ xoa kia có âm mưu gì?”
Ăn xong bữa sáng với tốc độ thần sầu, Kim Ngưu trong lúc dọn bát đĩa trông thấy bộ dạng ngã sấp không cam lòng của Xử Nữ, liền trầm giọng hỏi. Cho dù hắn cũng biết thừa, sẽ chẳng hỏi ra cái quái gì cả. Nhưng biết thì biết, con người vẫn luôn thích hỏi cho bằng được những câu mà bản thân chắc chắn chẳng moi móc được đáp án.
“Âm mưu gì kệ thây tao!” Xử Nữ gầm gừ trong cổ họng, rồi cục súc đáp lại. “Nhưng chắc chắn là tao sẽ giết mày!”
Mạng sống của mình bị một con ả gà mái tinh nhớ thương nhưng Kim Ngưu không hề hoảng cũng không hề vội. Hắn gật đầu xem như là đã biết rồi đem bát đĩa ra trước nhà rửa.
Chừng một khắc sau, Kim Ngưu quay lại. Trên tay hắn hơi ướt, còn bát đĩa thì chẳng thấy đâu nữa, chắc là đã dọn hết. Xử Nữ nằm dưới đất mà cứ cố chấp ngẩng đầu lên, hai mắt căm thù nhìn Kim Ngưu chòng chọc như thể muốn đâm lỗ trên người hắn. Tinh thần có cứng rắn đến mấy, nhưng bị đôi mắt vàng kim sáng rực của ả đâm chọt như thế, hắn cũng thấy khó chịu.
“Giải.” Kim Ngưu thản nhiên giải chú trên người Xử Nữ.
Ngay lập tức, cả người ả thả lỏng, quyền kiểm soát thân thể lại trở về. Nhưng trước khi ả nổi điên tính làm trò mèo gì nữa thì chất giọng lãnh đạm của Kim Ngưu đã cất lên. “Mày liệu hồn đi, giờ mày đánh lại tao hả?”
Ai bảo tao đánh không lại? Ả rất muốn hung hăng hỏi ngược lại rồi sau đó cho hắn một trận no đòn biết thân biết phận. Nhưng nhiều lần ăn quả đắng, Xử Nữ cũng đã học được cái khôn. Ả biết mình không thể nào đánh bại được thằng người trọc đầu này. Ít nhất là hiện tại.
Từ khi nào đất kinh kì này có được thầy pháp lợi hại như vậy rồi? Kim Ngưu? Ả chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Nhưng chỉ cần nhớ lại sự liên quan không hề nhỏ của hắn và mụ Sư Tử, ả liền hiểu được phần nào nguyên do.
“Ê, mày là học trò của mụ Sư Tử hả?” Xử Nữ khịt mũi. “Bản lĩnh của mày cao tay được như bây giờ là nhờ mụ ta chứ gì?” Xử Nữ không nghĩ là nhờ vào Bảo Bình, ả biết trình độ của Bảo Bình của như thế nào mà. Chẳng thể nào dạy nổi Kim Ngưu thành ra cái ngữ này được.
“Không phải.” Kim Ngưu lạnh lùng đáp lại.
“Vậy là ai?” Xử Nữ nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. “Ai dạy mày ra cái bản lĩnh nhường này?”
Một khoảng lặng dài chen ngang giữa họ, và Xử Nữ cứ nghĩ Kim Ngưu sẽ không đáp lại cho đến khi hắn lên tiếng. Giọng hắn buốt rét hơn cả sương sớm.
“Bản lĩnh này là nhờ mẹ tao dạy.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI