Quãng thời gian thầy đồ Thiên Bình bất tỉnh không lâu lắm, chỉ sau khắc nghe giọng oang oang của thằng Nhân Mã cầm đầu bọn học trò kêu chúng nó giữ Song Tử lại không cho nàng chạy là Thiên Bình đã bật người dậy, mặt mày tỉnh táo nhìn trời xanh vừa lóe lên tia chớp, nào có bộ dạng của người vừa mới ngất đi làm loạn cả học đường đâu? Ngay lập tức, Thiên Bình nhanh chóng tìm lại hình bóng người con gái mình đã tương tư ngần ấy năm qua.
“Mấy đứa này! Làm gì người ta đó!!”
“Bắt ả lại!! Giữ lại coi chừng ả chạy!”
“Bắt lại, bắt lại!!!”
“Không cho chạy!!!”
“Từ từ nào, coi chừng té kìa. Chị cũng đâu có chạy mất.”
Khung cảnh trước mắt hỗn loạn và lộn xộn thấy rõ, đám học trò không chịu ngồi im. Nhân Mã còn nhảy hẳn lên bàn mà dang rộng chân đứng hai hàng như thể mình là một vị tướng đang chỉ hay vạn binh lính xông pha trận mạc, và kẻ địch chỉ có một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Trong trí nhớ của y, nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế này.
Tuy bây giờ nàng đang bị bao vây bởi mấy đứa con nít loi choi hung hăng, nhưng nàng vẫn bình tĩnh ứng phó với từng đứa một. Không giận dữ vì bị một hai đứa ôm cứng chân, không nhăn mày chỉ vì bọn nhỏ bao vây thành vòng tròn không ngừng hô hoán ‘bắt lại, giữ lại’. Bên cạnh đó, Song Ngư cũng đứng ở một bên nỗ lực giải cứu nàng bằng cách lôi kéo từng đứa một ra khỏi vòng vây, nhưng trông kết quả có vẻ không được khả quan lắm.
Từ ngày xa nàng, Thiên Bình đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh họ tương phùng. Nhưng trong số những trí tưởng tượng đã lướt qua tâm trí, chẳng có hình ảnh nào náo nhiệt và nhộn nhịp như hiện tại. Thiên Bình nhếch môi cười, và nụ cười đó cũng tắt ngấm ngay tức khắc như chưa từng xuất hiện. Y đứng lên, âm giọng cố tình đè xuống tỏ vẻ uy nghi.
“Các trò đang làm gì đó?”
Khung cảnh ồn ào cuối cùng cũng trở về khoảnh khắc yên tĩnh.
Trông thấy y đã tỉnh, Nhân Mã vội vàng nhảy khỏi bàn rồi đứng ngay ngắn lại một chỗ. Thằng quỷ này là đứa nhốn nháo nhất đám, nhưng cũng là đứa có thiên tư khác người. Dường như ông trời cho nó sự thông minh hơn hẳn đồng bạn trang lứa song lại vô tình quên khuấy cho nó sự ngoan ngoãn, hay ít nhất là cũng nên biết điều một chút. Đừng tưởng nó nhảy khỏi bàn vì sợ y, nó chẳng sợ ai ở học đường này sất. Nó chỉ sợ y sẽ đi mách lẻo với anh trai về hành vi quậy phá của mình thôi.
“Ghê gớm nhỉ? Đường hoàng là đấng nam nhi mà lại đi ôm tay ôm chân tiểu thư nhà người ta còn trông ra cái thể thống gì nữa!” Thiên Bình nghiêm giọng quát lên, uy càng thêm uy.
Đám nhỏ nào giờ chưa từng chứng kiến bộ dạng giận dữ này của thầy đồ, đứa nào đứa này lập tức giải tán, không dám đu bám lên người nữ tử xinh đẹp kia nữa. Thay vào đó, tụi nó chạy lại chỗ Nhân Mã tìm chỗ dựa không đáng tin cậy lắm nhưng cũng có chút cảm giác an toàn. Dù sao thì Nhân Mã cũng là tướng, còn tụi nó chỉ là lính đi theo tướng thôi.
Nhân Mã bị đẩy lên phía trước, nó cũng sợ nhũn cả chân, nhưng cái tính cứng đầu thích thể hiện của nó không cho phép nó chùn bước. Khô khốc nuốt xuống cổ họng ngụm nước bọt tiếp lấy can đảm, Nhân Mã lên tiếng:
“Thầy, thầy có sao không ạ?”
“Khỏe như vâm.” Thiên Bình đáp nhạt toẹt với Nhân Mã, nhưng khi quay ra nói chuyện với Song Tử thì giọng điệu đến sắc thái trên gương mặt thì hoàn toàn thay đổi. “Em có bị làm sao không? Có chỗ nào trên người thấy không ổn thì nói cho tôi biết ngay!”
Nom giọng điệu quen biết thân thiết lắm của thầy Thiên Bình trông lạ quá, Nhân Mã không kiềm được tính tò mò của mình mà lên tiếng. “Thầy ơi, thầy có quen biết với người ta ạ?”
Không chỉ có Nhân Mã tò mò thôi đâu, mà ai ở đây biết Thiên Bình cũng mang nỗi niềm thắc mắc khôn nguôi. Cho dù là Song Tử khẳng định mình chẳng hề quen người đàn ông này cũng thấy lạ vì y biết tên mình, điệu bộ càng không có vẻ gì là giả vờ làm thân. Chẳng lẽ nàng quen biết y thật sao? Không thể nào, lần cuối nàng hạ trần rong chơi cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi.
“Anh đồ có vẻ là biết tôi từ đâu tới?”
Câu hỏi này là do Song Tử cố tình, cốt để xem Thiên Bình trả lời thế nào. Không bắt đầu từ câu hỏi có biết nàng là ai không, thay vào đó là câu liệu y có biết nàng từ đâu tới. Từ câu hỏi rộng và chung chung thu hẹp lại trong một phạm vi cụ thể.
Nếu như Thiên Bình trả lời rõ địa phương gốc gác của Song Tử, tức là ở trên trời thì có lẽ cả hai biết nhau thật nhưng nàng đã quên khuấy đi mất. Còn nếu như Thiên Bình lượm nhặt đại đâu đó địa danh dưới trần mà hồi đáp, thì có lẽ Thiên Bình chỉ nhầm nàng với một ai đó. Dù rằng kết quả này đối với nàng cũng thật khó tin.
“Vợ là tiên nữ được ông trời phái xuống cứu vớt tháng ngày héo úa của tôi chứ đâu. Chắc em không biết là tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi.”
Không cần biết y đã chờ nàng lâu bao nhiêu, nhưng y đã thừa nhận rằng mình thật sự biết nàng là ai, là gì; tuy rằng trong giọng điệu có chút cảm giác sến sẩm khiến nàng nổi cả da gà. Song Tử liếc mắt nhìn quanh, ai nấy cũng trợn to mắt mà nhìn Thiên Bình, trông chẳng khác gì mắt của lũ ếch tinh. Không ai nghĩ rằng nàng thật sự là tiên tử ở chín tầng trời, chúng đương cho rằng Thiên Bình đang cố tình dùng phép ẩn dụ nói quá chỉ để tôn vinh nàng.
Bản tính y khôn khéo hơn thái độ đã bày ra từ nãy đến giờ nhiều.
“Thật không phải cho tôi quá. Tại tôi không nhớ là mình có quen biết với anh đồ đây.” Song Tử nói thật.
Thiên Bình ôn hòa đáp. “Không sao, tôi nhớ.”
Song Tử đảo mắt, trầm ngâm hồi lâu rồi mỉm cười hiền lành nói như đùa. “Anh cứ nói hay. Một ngày nào đó, biết đâu rồi tôi sẽ trở về trời thôi.”
Lời này vừa thốt ra của nàng tiên ốc khéo léo vô cùng, nửa thật nửa giả, song có thể tùy theo câu trả lời mà nàng nghe được từ anh đồ Thiên bình mà sẽ nhận định xem lời của y đâu là giả đâu là thật.
Trong sự chờ đợi có phần háo hức khó hiểu của Song Tử, thì anh đồ Thiên Bình chẳng có vẻ gì là vội đáp trả, mà bấy giờ trên môi của y chỉ vỡ ra một nụ cười thật buồn khiến Song Tử cảm thấy lồng ngực mình cứ anh ách khó chịu. Nàng cảm nhận được sự cam chịu và bi thương của đối phương đang truyền dẫn sang mình, cứ như rằng cả hai cùng một thể và đồng tâm. Lồng ngực quặn lên làm nàng bức bối khôn nguôi, nàng không thích cảm xúc của mình bị chi phối như thế này.
“Vậy tôi ở dưới trần sẽ tiếp tục chờ em.”
Giọng nói dịu dàng của Thiên bình làm tiêu biến mọi khó chịu trong người nàng, hệt như rằng y có phép thần thông cho dù nàng mới thật sự là tiên nhân. Dung nhan nghiêng thành lay động lòng người của nàng tiên ốc cứ thế thẫn thờ trong thoáng chốc trước lời hồi đáp của anh thầy đồ.
“Vợ à, chỉ cần em nhớ về với tôi là được. Tôi chỉ mong em đừng bỏ tôi, mong em hãy tội cho tôi.”
Đừng bỏ tôi.
Tội cho tôi.
Song Tử không nhận ra rằng trên mặt mình đã rơi hai hàng lệ ướt đầm. Xung quanh hốt nhiên chìm vào thinh lặng tĩnh mịch, như thể chỉ còn có hai người tồn tại.
Cảm xúc lạ thường trong lòng nàng là gì, Song Tử không thể gọi tên. Chỉ là, nàng nghĩ mình và y từng có một đoạn duyên tồn tại.
Lạ thường làm sao, nàng không tài nào nhớ ra được.
*
Trưa hôm ấy, học đường tan học về sớm. Học sinh lũ lượt cùng nhau rời khỏi nhà thầy đồ, song môn sinh mới nhất của thầy đồ lại không ra cùng. Về môn sinh mới nhất này, đám học trò của thầy đồ Thiên Bình ai ai cũng đều có lòng vướng mắc và nghi ngờ, nhưng nỗi ngờ vực của chúng nó làm gì có lời giải đáp nào.
Kết quả tan học về nhà sớm này cũng là đáp án nỗi nghi ngờ của bọn học trò mãi chỉ có thể là vết ngứa ngáy không ai gãi cho. Khó chịu khôn cùng. Nhưng thầy đồ đã lên tiếng cho bọn nó về, chẳng đứa nào dám dị nghị mà nhanh chân giải tán hết.
Có lẽ, đứa cảm thấy ngứa ngáy nhất có lẽ là Nhân Mã, nó khoanh một tay trước ngực, một tay thì sờ cằm với ánh mắt đựng nhiều nghĩ suy, nó đi đường mà đầu cứ cúi gằm không thèm nhìn quanh. Song Ngư trông mà thấy bực phải quát nó vài tiếng.
“Mã, đi đứng kiểu gì vậy? Không mở to mắt mà nhìn đường thì có vồ ếch cũng đừng có khóc lóc!”
“Đường đường là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ai lại đi khóc lóc như một đứa con nít bao giờ.” Nhân Mã ngẩng đầu lên, miệng lưỡi trơn tru cãi lại. “Em chỉ đang suy nghĩ thôi, chị Ngư đừng có làm phiền em.”
“Mã nghĩ về bài tập thầy giao hả?” Ma Kết đi kế bên Song Ngư, nghe Nhân Mã nói thế liền hồ hởi xen vào. Coi bộ Ma Kết hoàn toàn quên mất chuyện cự cãi của cả hai vào sáng này. “Mã nghĩ gì cho Kết biết với, bài thầy giao cho sao mà khó quá chừng luôn…”
Nhân Mã bĩu môi hất đầu đi, không có ý định phản ứng với cậu ấm nhà phú ông. Có thể Ma Kết sẽ quên mấy chuyện cãi nhau vặt vãnh đó, nhưng với thằng nhóc thì không đời nào. Nhân Mã là một đứa ghi thù rất dai.
Bị cho ăn cú lơ ngọt xớt, Ma Kết đơ ra một hồi rồi tủi thân cúi đầu. Vẻ mặt mếu máo như sắp khóc, nhưng Ma Kết nhịn rất giỏi. Cậu sẽ không để mình rơi nước mắt cá sấu trước mặt Song Ngư nữa đâu. Cậu là người lớn rồi.
Song Ngư thở dài một hơi ưu tư, nhưng nhỏ cũng không có ý định lên tiếng bênh vực Ma Kết. Bởi vì nhỏ cũng cảm thấy Ma Kết có phần sai trong chuyện này, làm sai không xin lỗi, không sửa thì phải hứng chịu sự đối xử khắc nghiệt từ Nhân Mã cũng là chuyện thường tình.
“Mày suy nghĩ gì đó? Chuyện của cô ả kia hả?” Trong đầu Song Ngư lập tức hiện ra bóng hình giai nhân. Dù không muốn nghĩ vậy, nhưng Song Ngư thấy lo lắng cho mối lương duyên của cô út nhà mình quá. Đối thủ kỳ này quá lợi hại rồi.
“Dạ, chị không thấy lạ hả? Thầy đồ Bình làm gì có vợ? Tự dưng hôm nay lòi đâu ra một cô, còn đẹp như tiên thế kia!” Nhân Mã khoanh tay trước ngực, rồi ngông nghênh gãi cằm bảo. “Cô ta còn chẳng nhận ra thầy là ai vậy mà thầy cứ khăng khăng cổ là vợ. Mắt em tinh lắm, nhìn một cái là nhận ra ai nói thật ai nói xạo liền.”
“Vậy mày nhìn ra ai nói xạo?” Song Ngư tròn mắt, nhỏ tò mò hỏi.
Ma Kết ở một bên tủi thân cũng bị suy đoán của Nhân Mã thu hút, làm cho cả người đổ về một bên, căng tai lắng nghe đáp án mà Nhân Mã sắp sửa nhả ra.
“Không ai hết. Thầy nói thật. Cô kia cũng nói thật.” Nhân Mã gãi gãi trên quả đầu gáo dừa của mình, mặt mày đần ra. “Nên em mới không hiểu. Cuối cùng là do thầy bất chợt nổi tính háo sắc nên thấy gái đẹp nói quàng nhận vơ, hay là cô kia bị té giếng ở đâu đó rồi nên chẳng nhớ thân mình đã có một tấm chồng.”
“Chắc là do cổ té giếng nên đầu óc phỏng có vấn đề khó nói.” Song Ngư chỉ chỉ vào đầu mình, rồi bĩu môi. “Chứ sao anh đồ Bình có thể là kẻ ngụy quân tử có lòng tham sắc được.”
“Tâm tư đàn ông như mò kim đáy bể. Đàn bà con gái sao mà biết hết được?” Nhân Mã tặc lưỡi lắc đầu cảm khái.
Thằng nhóc mới tí tuổi đầu đã nhìn Song Ngư bằng ánh mắt như muốn nói rằng con nhỏ này thật là non xanh, cần phải bồi dưỡng trí óc nhiều thêm. Dáng vẻ tỏ ra mình trên cơ người khác đúng là ngứa cả mắt, huống chi Nhân Mã chỉ là một thằng oắt. Song Ngư tức điên người, nhỏ không nói hai lời mà xắn tay áo định bụng dạy dỗ Nhân Mã một trận ra trò. Bất chấp thằng oắt con láo toét này có là đứa em ruột rà máu mủ của người thương trong lòng mình đi chăng nữa.
Và rồi, thằng oắt con này cứ như con thỏ ngửi thấy mùi nguy hiểm gần kề, Nhân Mã đã co giò bỏ chạy một mạch trước khi Song Ngư huơ tay đến muốn giữ lấy cổ áo nó kéo lại bắt tại chỗ cho bằng được.
“Thằng quỷ! Đừng để tao đụng mặt mày!” Song Ngư gào lên, giọng nhỏ thánh thót vang vọng chạm tới nóc trời.
“Em không thèm đụng mặt bà chằn như chị đâu!!!” Vậy mà Nhân Mã cũng cố gắng quay đầu lại la làng lên như muốn cả Đông Kinh này phải nghe thấy.
“Không được ăn hiếp Ngư!!!”
Ma Kết cũng chẳng vừa khi to giọng gào lên còn to hơn cả âm giọng của hai đứa hợp lại, Song Ngư đứng cạnh bên mà giật cả mình suýt nhảy tim ra ngoài. Chớm thấy Ma Kết còn định xách quần đuổi theo Nhân Mã cho bằng được, Song Ngư vội vàng kéo Ma Kết lại.
“Cậu, cậu đừng có đuổi theo!”
“Mã cứ bắt nạt Ngư!!!” Ma Kết quay đầu lại, miệng méo xệch. “Kết không cho ai bắt nạt Ngư hết.”
Tuy là Song Ngư đã từng nghe qua rất nhiều câu ngốc nghếch của cậu cả Ma Kết rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thốt lên một lời ngô nghê xâu trong ngôn từ bằng cảm xúc chân thành mà Song Ngư không thể nào lờ đi. Không, Song Ngư sai rồi. Đâu không phải là lần đầu tiên. Vốn dĩ, cậu cả Ma Kết đã luôn đem tâm tư như trăng soi gương ra mà đối đãi với Song Ngư. Chỉ là Song Ngư cố tình để mắt không nhìn, để tai không nghe.
Song Ngư lùi xuống, nhỏ giữ khoảng cách với Ma Kết một khoảng an toàn.
“Mình về thôi thưa cậu.”
Bây giờ cũng chẳng khác gì, Ma Kết hữu ý và chân thành đến thế nhưng Song Ngư vẫn vô tâm, lạnh tình đến vậy.
“Về, về! Về với Ngư thôi!!!”
Ma Kết ngu ngốc không nhận ra thái độ xa cách của Song Ngư, cậu cả cứ ngơ ngẩn mà cứ bám dính lấy nhỏ như thường lệ. Có lẽ, đối với cậu cả mà nói thói hành xử này của Song Ngư khiến cậu cả chẳng thấy làm lạ nữa.
Dẫu sao thì, miễn là Song Ngư không đuổi thì Ma Kết sẽ không đi.
*
Không ngờ, khi Song Ngư và Ma Kết vừa về tới nhà đã hay tin cô út Bạch Dương đã về từ lâu. Đã thế còn về với một người đàn ông lạ mặt. Bọn hầu tán phét mà cứ thêm mắm dặm muối làm Song Ngư thần hồn nát thần tính, cứ nghĩ phận gái cô út thế là toi rồi, có khi nào đã mất trắng vào tay lưu manh không biết chừng.
Mọi sự xảy ra đến nông nỗi này là tại nhỏ mà ra! Song Ngư tự trách mình trong lúc hối hả chạy đến buồng khuê của cô út. Nếu như Song Ngư không ngoan ngoãn nghe lời cô út, không để cô út đi một mình lang thang thì làm gì có cớ sự này? Song Ngư chỉ muốn khóc, muốn thay cô út chịu thay phận bạc để giảm bớt phần nào tội lỗi đang đay nghiến lương tâm nhỏ.
Thô lỗ đẩy cửa chạy vào trong, Song Ngư đã thấy cô út ngồi dựa và thành giường chơi với vải mành mắc ngang trông như hứng thú lắm. Nhỏ chạy ào tới bên chân cô út, hai má ướt đẫm mà không hay, giọng nấc vài tiếng rồi nhỏ thút thít gọi cô út không ngừng.
“Cô út ơi, em xin lỗi cô…”
Mặt mày Bạch Dương trông nhợt nhạt còn hơn bình thường, yếu ớt tựa như tờ giấy mỏng thổi một cái là bay. Nhìn bộ dạng của Bạch Dương bây giờ, Song Ngư chỉ thấy tự trách. Nhỏ khóc càng to hơn, nước mắt cứ rơi nối tiếp nhau lã chã.
“Cô còn chưa chết mà em cứ léo nhéo như khóc tang, khéo cô nằm đắp chiếu cho mà xem!” Bạch Dương nghe mà nhức cả đầu, thở than một câu đầy đen đủi.
Song Ngư giật mình đứng dậy, vội đưa tay bịt miệng cô út. Dẫu biết là hành vi của mình quá phận con hầu, nhưng Song Ngư không nhịn được. Nhỏ nhìn quanh như sợ thế lực vô hình nào đó đã nghe được lời tầm bậy của cô út mà nhảy xổ ra ngay lập tức.
“Trời đất, cô út nói gì mà bậy vậy!!!” Song Ngư tức đến giậm chân, mặt mày còn lem nhem nước mắt nên trông nhỏ giờ thê thảm lắm. Nhưng nhỏ có nào hay. Cứ dùng cái mặt như mèo đó phàn nàn. “Sao cô lại lấy cái chết ra đùa cợt như thế? Thần phật nghe thấy còn thương cô út đùa vui, nhưng… quỷ ma mà nghe thấy là chúng đánh hồn cô đi mà đoạt xác liền đó!”
Sau chữ nhưng, nhỏ cố tình thấp giọng lại chỉ nói cho Bạch Dương nghe.
Bạch Dương vẫn còn bị Song Ngư bịt miệng nên chẳng ừ hử được một câu, cô chỉ chớp mắt nhìn Song Ngư. Để nhỏ tự phát hiện ra mà vội rụt tay lại, ngại ngùng nói xin lỗi cô, mong cô tha thứ cho sự dại dột của nhỏ cũng như nỗi lo lắng sâu sắc của nhỏ dành cho cô.
Có lẽ, trong cái biệt viện to lớn thếp vàng son này. Chỉ có mỗi Song Ngư mới lo lắng cho Bạch Dương như thế thôi.
“Em yên tâm, tạm thời thì quỷ ma chưa động vào cô được đâu.” Bạch Dương cười mỉm, nụ cười đầy sâu xa khiến người ta cảm thấy khó hiểu như thường lệ. “Tạm thời thì, có một con quỷ dạ xoa từ đây sẽ làm hộ pháp cho cô rồi.”
Song Ngư sợ điếng hồn trước những gì mà mình vừa nghe được. Cô út đang nói cái gì thế này? Có phải bệnh trở nặng khiến đầu óc của cô út không được bình thường rồi? Song Ngư lập tức thấy lo lắng. Nhỏ đưa mắt nhìn Bạch Dương rất kỹ trong khi cô chỉ bày ra dáng vẻ thờ ơ mà không mất đi dáng trang nhã, vẻ thanh tao. Đâu có chỗ nào giống người điên thốt ra những lời loạn trí.
Không được, nhỏ phải mời thầy lang tới xem cho cô út. Song Ngư nghĩ ngay đến ông Bảo Bình, ông xem bệnh cho cô út là sẽ ổn thôi ấy mà. Không dám nói cho cô út biết, Song Ngư bảo mình sẽ đi nấu ít cháo cho cô rồi vội xoay người rời đi, chân di chuyển nhanh thoăn thoắt chỉ sợ cô út phát hiện ra cơ mưu của mình kêu lại.
Song Ngư biết thừa, Bạch Dương chưa bao giờ nói ra nhưng cô chẳng ưa gì việc ông lang thầy thuốc tới xem bệnh cho mình.
Nhưng chẳng ngờ, kế hoạch của Song Ngư đổ vỡ khi nhỏ vội đâm thẳng ra cửa mà không nhìn trước ngó sau, cứ thế đâm thẳng vào người nào đó. Song Ngư mất thăng bằng ngã ngửa ra, tình hình là nhỏ nắm chắc kết quả mông dập xuống đất.
May thay, người mà nhỏ đụng trúng vươn tay kịp kéo tay nhỏ giật lại, nhỏ bật người va vào vòm ngực rắn chắc của người ta một lần nữa, nhưng không còn nguy hiểm. Nhưng đó là do nhỏ chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt mũi của người ta.
“Suýt nữa là tiêu rồi, cô này có sao không?”
Giọng nói từ tính của người kia rơi xuống trên đầu Song Ngư, lọt vào tai như kiến bò lên người làm nhỏ run bật lên, trái tim bất giác đập nhanh và hai má nóng lên thấy rõ. Tình trạng này quái lạ với nhỏ lắm. Có bao giờ nhỏ bị quái gở như thế này chỉ vì nghe giọng thôi đâu!
Song Ngư vội lùi ra sau, khom người cúi đầu rối rít nói cảm ơn và xin lỗi người ta dù chẳng biết người ta là ai. Cho đến khi nhỏ tạm bình tĩnh và ngẩng đầu lên đối mặt với người khiến mình hồi hộp không rõ, Song Ngư càng giật mình hơn trước vẻ ngoài như họa của đối phương.
Đó là lần đầu tiên, Song Ngư gặp được gã nam tử có diện mạo mê hồn đến vậy.
Nhỏ cứ nhìn ngẩn ngơ không chớp mắt, giống hệt con ngốc chứng kiến cảnh tượng cha mặt trời bị mẹ mặt trăng nuốt chửng. Giọng cô út nhè nhẹ vang lên khiến Song Ngư tỉnh thần trí.
“Em tính đi mời thầy lang mà phải không? Đi mau đi, kẻo trễ là mời thầy tới khó lắm.”
“Nhưng… nhưng mà…” Song Ngư lắp bắp nhìn gã nam tử chói mắt trước mặt mình, chân vẫn đóng đinh tại chỗ.
“Đi đi.” Giọng Bạch Dương cao hơn, Song Ngư không muốn nhưng buộc phải nghe theo.
Mặt mày nhỏ xị xuống đi ra ngoài, gã nam tử đó vẫn không nói một lời mà chỉ treo nụ cười thâm ý khó dò trên môi. Thấy Song Ngư rời đi thì động tác tự nhiên và nhàn hạ vào thẳng khuê phòng người ta. Song Ngư ngoái đầu lại nhìn mà hít một hơi sâu, nhỏ vội quay lại muốn ngăn nhưng được nửa chừng thì chân rụt về.
Bao nhiêu năm hầu hạ cô út nên nhỏ hiểu cô út hơn bao giờ hết. Cô út sẽ không dễ dàng để ai ra vào phòng riêng của mình, huống chi là cho phép một tên đàn ông tự tiện như thế?
“Cô út và người đó… biết nhau sao?” Hồn xiêu phách lạc, nhỏ đờ đẫn tự hỏi.
Song Ngư đã theo cô út từ bé, tuy không phải giờ nào khắc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng chủ tớ hai người ít khi nào tách nhau ra quá lâu. Chưa kể phần nhiều cô út đều ở nhà, tự nhốt mình trong phòng với bệnh tật hành hạ không ngừng. Cho dù là mấy ngày hội hè lễ tết cô út cũng ít khi tham gia, nếu có cũng chỉ đi xem chút cho vui rồi về. Đâm ra, khả năng cô út dính dáng không minh bạch với gã trai nào đó chỉ là chuyện vô lý nực cười.
Bỗng dưng, Song Ngư cảm thấy cô út thật xa lạ. Đó có còn là cô út Bạch Dương mà nhỏ đã từng biết không?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI