Câu chuyện bắt đầu vào một đêm đông. Khi mà David nhận được một hợp đồng từ trang web hắn đăng ký. Một trang mà lời giới thiệu của nó là: bạn có thể dùng tiền mua được “bất cứ thứ gì”. Everything have a price! Và với tên gọi là WORLD. “W trong World, O trong wOrld, R trong woRld, L trong worLd, D trong worlD. Yes, nó chẳng là viết tắt của thứ gì cả, chỉ có một ý nghĩa duy nhất và viết hoa lên thôi lũ phàm trần nghiện thuyết âm mưu và lúc nào cũng thần thánh hóa mọi thứ lên kia”. Đấy chính xác là những gì xuất hiện trên trang chủ của trang web, một chữ WORLD in hoa và dòng giải thích đầy tính khiêu khích kia.
Nói tóm gọn lại thì nó là 1 trang dark web cầu nối cho các hợp đồng phi pháp, các chất cấm, vũ khí, dược vật bẩn, nội tạng, “người tình”, “người tình nguyện” cho các thí nghiệm y học, khoa học, sinh học, hay những thứ mà chỉ cần biết tên thôi cũng đủ để bạn có 1 vé đi thẳng đến phòng thẩm vấn, những “sự thật” được cam đoan xoay quanh tất cả sự kiện lịch sử hay thuyết âm mưu đã tồn tại trên thế giới này, một vài thứ ma thuật đen mà người bán cứ khăng khăng là nó có tác dụng, những “trải nghiệm”, hay kể cả chuyến đi du lịch đến mặt trăng được người bán ở Trung Đông cam đoan là an toàn. . . và thực sự thì nơi đó bán nhiều thứ hơn trí tưởng tượng của bạn.
David, nhân vật của chúng ta chỉ là một “kẻ làm thuê” bình thường không có gì nổi bật trên trang web đó. Với hơn 10 hợp đồng thành công và đánh giá 4,8 sao. Gia đình cố chủ đã đánh giá 3 sao khiến cho gã không được thăng hạng trong năm vừa rồi giờ đang nằm cùng với mục tiêu của hắn ở đáy biển gần hòn đảo vô danh nào đó trên thái bình dương.
Luật đầu tiên: Nếu bạn không đủ khả năng, đừng làm mất lòng “người làm thuê”.
Hợp đồng hôm nay gã nhận được khá là béo bở. 100.000$ tiền cọc, 400.000 còn lại khi hoàn thành. Mục tiêu là 1 cô gái “vô danh” trong một trang viên “vô danh” ở phía Đông nước Anh. Hoặc đây thực sự “sạch như còn trong tã”, hoặc là dính đến vài thế lực lớn hay những danh sách mà gã chưa chạm đến được. “tên Ấn Độ chết tiệt” gã nghĩ thế và vẫn đang phân vân không biết có nên giải quyết nốt đứa con trai gã đã tha khi thuyết phục được mình “nếu không có ai cùng huyết thống để thừa kế thì anh sẽ lãng phí một khoản vài triệu đô từ đống tài sản của bố tôi, bây giờ thì hoặc là giết tôi cho thoải mái, hoặc là giúp tôi và chúng ta chia 5-5”. Thật sự là tình tiết phim tình cảm gia đình truyền thống mà. Không biết cái bản mặt béo phì lâu năm của tên cố chủ kia sẽ trở thành thế nào khi biết những gì mà con trai hắn thỏa thuận với kẻ đã giết mình, chắc cũng sẽ là một hình ảnh rất thú vị. . .
Giờ thì quay lại chủ đề chính, có một việc quan trọng hơn cần phải suy nghĩ bây giờ. Đó là làm sao tiêu hết 100.000$ trong 5 ngày tới. Hợp đồng yêu cầu được hoàn thành trong 10 ngày và với 1 mục tiêu “vô danh” như thế. 3 ngày là quá đủ hoặc nếu không, không có 1 chút cơ hội nào cho gã cả dù gã có chuẩn bị trong 3 năm đi nữa.
***************************
8 ngày sau, Banham Anh quốc.
Một vùng quê đúng nghĩa “chẳng có gì đặc sắc cả”, David đang ngồi trên quầy của quán bar Cây Sồi, gã vẫn thắc mắc tại sao chủ quán lại chọn cái tên đấy mặc dù và dặm xung quanh gã chẳng thấy bóng dáng của cây sồi nào cả. Và tại sao gã lại ngồi ở đây thay vì đi thẳng đến mục tiêu và hoàn thành hợp đồng. Vì thực tế thì ngay bây giờ, gã đang bị ít nhất 2 khẩu súng ngắm chĩa vào đầu và 6 người khác theo dõi, trong đó có 3 kẻ là đồng nghiệp mà gã có thể gọi tên được, 2 người khác quanh quẩn trong thị trấn từ hôm qua và gã cũng khá chắc chắn là người trong nghề. Một người nữa gã vẫn chưa thể tìm ra là ai. Bản năng nói cho gã biết: còn nhiều người hơn nữa đang chú ý đến gã.
“Mẹ kiếp !!! Hội những “người làm thuê” trên trang web họp thường niên ư, hay chính phủ Anh chơi một lưới lớn nhắm vào trang web, liệu tên bartender kia có phải là đặc công hạng S trong truyền thuyết hay không, cả mấy con ma men nằm vật dưới gầm bàn kia nữa, họ là con mồi hay thợ săn !!!”
Gã đã duy trì tư thế này hơn 30 phút, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng, vẫn phải cười nói và hỏi thăm người pha rượu về những thứ thú vị trong vùng, ra vẻ là một du khách bụi thích đi đến mấy vùng quê không có trong cẩm nang du lịch.
“Mẹ kiếp!!! Điều này có cần thiết nữa hay không, trong khi gã đã nhận ra 3 tên cùng cấp với gã trong trang web thì chắc chắn họ đã nhận ra gã là đồng nghiệp, và nếu đây là lưới lớn thì bất cứ thằng nào lạ mặt xuất hiện trong thời gian này đều là con mồi cả. Mấy tên làm ra cái lưới này đâu cần phải giả vờ làm gì nữa. Hay là chúng chờ đủ người. Mình vẫn còn cơ hội. . . Mẹ kiếp!!! Đáng lẽ nên rút ngay khi nhận ra mấy tên soát vé tàu là cấp B. . .”
Đang miên man suy nghĩ làm sao để thoát khỏi vũng nước này. Bỗng nhiên “uỳnh” cửa quán bar được mở mạnh hết mức có thể, một chàng trai trẻ với bộ đồ tây đen và kính râm bước vào, đi thẳng đến quầy bar và ngồi vào chỗ trống gần cửa sổ. Gọi 1 ly cognac và bắt đầu ngồi trầm tư lạnh lùng. “đ* mẹ lại gà con, tụi lính mới thường nghĩ làm nghề này phải tỏ ra lạnh lùng, phải ngầu, phải tỏ ra nguy hiểm. Cái lũ lính mới như này hoặc là chết ngay trong vụ đầu tiên, hoặc bị ném vào tù rồi trở thành một thằng đồng tính không thể khép chân lại khi được thả” khi gặp vụ nào có bóng dáng của lũ này, gã thường giải quyết chúng trước rồi mới tập trung vào mục tiêu. Nếu không thì nó sẽ hại cả mình. Gã học được điều này sau vụ thứ 2 của gã ở Nga: “không bao giờ được để hội lính mới đi chung đường”.
“Này ông chủ, có thể giải đáp giúp tôi một vài thứ được không” – Tên lính mới kín đáo đưa cho người pha chế tờ 100€ và hỏi.
“Đ* mẹ lại mấy trò ngầu ngầu học trên phim, tại sao bây giờ vài nơi nhận những đứa như thế này vào và trao hợp đồng cho nó nhỉ, tiêu chuẩn mấy năm vừa rồi đi xuống rồi chăng, gã đang nghĩ về mấy đứa trẻ gần chết đói ở Pakistan gã tình cờ bắt gặp mấy năm trước, có lẽ chúng cũng có thể xin vào nghề ở chỗ thằng oắt kia làm. Và chắc chắn lũ nhóc sẽ làm tốt hơn thằng gà này. Nó chưa nhận ra là từ nãy nó vẫn được nhìn “âu yếm” qua ống ngắm của khẩu AWM từ căn nhà 3 tầng phía cuối khu phố”.
“Tất nhiên rồi, bất cứ điều gì thưa quý khách”. Bartender giấu vội đồng 100 vào túi và cười niềm nở đáp lại.
“Đâu cần phải đóng giả đến mức như vậy chứ. Về cơ bản thì đến hôm nay chắc tất cả cá đã vào lưới hết rồi, đâu cần thiết phải ứng phó một thằng oắt con đến vậy”- David nghĩ.
“Ông biết gì về trang viên phía đông thị trấn 3km”
David thật sự muốn đập đầu xuống bàn và bỏ việc ngay lập tức, “đừng ai nói tôi làm cùng một công việc với con gà này, nó không biết rằng mục tiêu cấp C trở lên sẽ cảnh giác đến mức nào, khi ở một nơi biệt lập như thế này người lạ mặt xuất hiện cách nơi ở 10km đều sẽ được tra gốc gác từ thời ông ngoại trong 15p. Nếu hắn dám hỏi thăm rõ ràng như thế này thì sáng hôm sau xác sẽ được tìm thấy chia nhỏ trong thùng rác ở phía sau tất cả quán bar gần đó. . . Còn lần này thì chắc là cả bọn”. Gã ảo não nghĩ về cái lưới lớn và viễn cảnh tương lai của mình.
“Ồ, cậu hỏi về nó làm gì?”
“Ông không nên thử tìm hiểu những thứ mình không nên biết. Ông già ạ”
“Wtf!!! Thằng nào là thằng đang đi tìm hiểu ở đây. Thằng oắt không biết nó trông ngu như thế nào khi tỏ ra ngầu theo cách đó.” David thề là nếu trong một vụ bình thường, gã sẽ là người đầu tiên chặt thằng này ra.
Những thông tin mà chủ quán đưa ra không có gì khác so với những gì mà David đã thăm dò được trước khi đến đây. Một trang viên của ông chủ cửa hàng ô tô nhỏ trên thành phố dùng để đưa gia đình đến nghỉ hè. Nhưng tháng trước thì lại có một cô gái trẻ chuyển vào đó sống với một đội quản gia và người giúp việc đi theo. Đây cũng là mục tiêu của hợp đồng, một cô gái đẹp chưa đầy 25 tuổi với mái tóc đen và mắt xanh. Nhưng có một điều mà David hôm nay mới được nghe. Và cả lũ đồng nghiệp hay 2 tên đang nằm dưới sàn đang vểnh tai lên cũng lần đầu được nghe. Đó là hơn 1 tháng rồi, chưa ai ở thị trấn này nhìn thấy cô gái đó. Mọi người chỉ biết có một cô gái như vậy qua lời kể của những người giúp việc mới chuyển đến.
“Có vẻ là kịch bản mà nhóm thợ săn này muốn mấy tên làm thuê như gã tìm hiểu ra là một cuộc thanh tẩy trong gia tộc lớn nào đó, cô gái yếu đuối bị anh chị em đẩy ra một vùng hẻo lánh, cướp quyền thừa kế và im lặng bốc hơi trên thế giới này. Haizzz, kịch bản cũ rích”
“Ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông chủ”- thằng oắt con đứng dậy đi về với tờ 100€ nữa đặt cạnh ly rượu mà nó còn chưa đụng vào. “Đâu cần thiết phải thể hiện mình khác người như vậy!!! Và nếu mày không biết uống rượu thì gọi sữa tươi đi thằng nhóc, trò này không ngầu tẹo nào đâu”
Vậy là thằng oắt con đi rồi, hình như nó đi thẳng đến trang viên ấy. Mà dù nó có làm gì thì David cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Bây giờ gã đang hối hận vì mình không chọn trở thành một trong những tên đang nằm dưới đất kia. Ít nhất gã có thể tự đánh ngất mình để không phải suy nghĩ nhiều vào lúc này. Ừm, có lẽ bây giờ vẫn còn kịp.
“Ông chủ, 1 chai Brandy, tôi nghĩ tôi bắt đầu yêu đồ uống ở đây rồi đấy”. Gã cười với tên pha rượu kia và quyết định sẽ tự làm mình hôn mê sau 2 phần 3 chai.
Đằng nào thì cả lũ cũng chết. . .
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nam Vũ
Không muốn bắt bẻ đâu nhưng là một tác giả thì phải để ý chính tả. Ngay mấy dòng đầu bạn đã phang vào mắt mình câu “everything have a price” thì chịu rồi bạn ạ