- Home
- Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
- Chương 16 - Phản công trong bữa tiệc trà …
Bữa tiệc trà sẽ được tổ chúc rất long trọng . Mục tiêu của tôi vẫn chỉ có một : cứu anh Leon và sau đó có một cuộc nói chuyện với Công tước Vermille .
Chúng tôi vẫn phải khởi hành đúng giờ để tránh bị nghi ngờ . Hôm này là ngày ám sát Nhị Hoàng tử , chắc chắn Công tước Vermille sẽ có mặt để giám sát . Tôi không thể để vụt mất cơ hội này được . Một bộ váy đơn giản và độc đáo sẽ có ích . Hôm nay tôi buộc tóc đuôi ngựa . Sắc đẹp của Ivony đúng là thật kinh khủng , dù có làm gì thì vẫn rất đáng yêu . Hôm nay tôi sẽ không đi cùng anh Leon để tránh bị nghi ngờ .
Tôi đã cố tình giám sát Anna trong những ngày qua . Cô ta quả nhiên là rất giỏi che giấu , không hề có một biểu hiện khác thường nào cả . Nếu nhìn cách cô ta ăn mặc và nói chuyện thì không ai nghĩ cô ta sẽ xuất thân từ Fillery .
Cứ đợi xem , tôi sẽ không để cô được toại nguyện đâu .
Tất cả mọi người đều đã có mặt , kể cả Công tước Vermille . Nhưng ông ta ngồi đằng trên ban công làm tôi không thể đi lên đấy được . Tôi nhìn thấy Leon và ngồi xuống ngay bên cạnh anh . Chúng tôi phải diễn sao cho hết sức tự nhiên có thể . Đây là bữa tiệc trà dành cho trẻ con của giới quý tộc trong khi người lớn ngồi ở tầng trên để quan sát .
Cũng có thể nó là một cuộc họp mặt để tìm cho con cái của họ một người bạn đời thích hợp .
Ngồi ở bàn này có cả anh Fred và một tiểu thư với mái tóc xanh đậm trong rất tao nhã . Cô bé này chắc là ngang tuổi tôi , cô bắt đầu tự giới thiệu về bản thân :
“KÍnh chào Công chúa Điện hạ , thần lần đầu được diện kiến Người , thần là con gái của Bá tước Francis , tên thần là Vernessa Francis .”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại :
“Rất hân hạnh được gặp tiểu thư .”
“Không có gì đâu ạ , được gặp mặt Người mới là vinh dự của thần .”
Tôi nhìn sang anh Fred , anh bối rối giới thiệu :
“Tiểu thư Vernessa đây là vị hôn thê mà mẹ chon cho anh .”
Hừm … Tôi không nhớ là trong tiểu thuyết Fred có vị hôn thê . Dẫu sao bây giờ cứ lo việc chính đi đã .
Cạch
Ủa ? Ai đang ngồi cạnh tôi vậy ? Đột nhiên lại có cảm giác rùng mình .
“Liệu bàn này còn chỗ cho tôi chứ ?”
Giọng nay nghe quen quen ..
Chẳng lẽ lại là ..
Tôi tự dung có một linh cảm không tốt.
“Hoàng thái tử điện hạ Julius!”
“Thật vinh dự cho thần khi được gặp Người.”
Vernessa cư xử đúng với chuẩn mực của giới thượng lưu .
Còn tôi thì không muốn gặp lại tên đó tý nào :
“Hoàng thái tử điện hạ lại đến chỗ chúng thần sao ? Vẫn còn nhiều chỗ trống khác tuyệt hơn cơ mà .”
Tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười lịch sự nhất có thể . Anh ta toàn cố tình lờ đi :
“Buồn quá , Công chúa có vẻ không nhớ tôi tý nào sao ? Tôi đã mất công đến tận đây cơ mà .”
GIờ cảm giác xung quanh tôi còn ngại ngùng hơn cả trước . Một bên thì là anh Leon – thánh ghen tuông vô độ , một bên thì là tên Hoàng tử Julius thối nát mặt dày và không có liêm sỉ .
Haizz .. Thật khổ quá đi mà ..
Bữa tiệc trà đã được bắt đầu nên tôi không có tâm trạng nghe ai tâm sự cả .
Công tước Vermille , ban công góc trái , bên trên . Ông ta vẫn đeo cái mặt nạ kì dị ấy . Nhưng hôm nay lại có người đi theo cùng . Hai tên cũng đeo hai cái mặt nạ cũng kì quái y hệt . Cả ba người đều có mái tóc màu đen đặc trưng của gia tộc Vermille .
Họ có vẻ như đang quan sát . Ánh mắt chúng tôi bỗng chạm nhau . Ông ta có vẻ như đang quan sát tôi.
Cứ đợi đấy , tôi sẽ không để kế hoạch của ông diễn ra thuận lợi đâu . Tôi nở một nụ cười tươi đáp lại .
Đúng lúc ấy , trà được mang đến . Người phục vụ trà đúng là cô hầu gái Annna . Hai tay cô bưng trà rất cẩn thận . Ai mà ngờ được đây lại là vụ ám sát có hệ thống chứ . Tách trà của tôi được đưa đến , nhưng tôi chẳng màng đến nó . Thư tôi bận tâm là tách trà của anh Leon kìa .
Vermille , ông có đang nhìn thấy không ?
“Toang !”
Tất cả đều im lặng . Tôi giả vờ bối rối :
“Ối , ta nhỡ làm đổ mất cốc trà này rồi , chắc là quý cô này không bận tâm làm cho ta tách khác đâu nhỉ ?”
Cô ta run run vội vàng đáp lại ;
“Tất nhiên là không rồi ạ , tôi sẽ đem tách mới ra luôn ạ .”
Cô muốn trốn à , không dễ vậy đâu .
“Nhưng ta cảm thấy có lỗi với cô quá , đôi bàn tay ngọc ngà này vì ta mà bị thương . Hay cô dùng tạm tách trà của anh ta đi , coi như là một món quà từ Hoàng gia .”
Quả nhiên mặt cô ta lập tức tái lại .
“Thần.. thần không dám ạ ..”
Cô không định từ chối lời mời của một người trong Hoàng tộc đâu nhỉ ? Ta thật cảm thấy bị xúc phạm quá , lòng tốt của ta bị từ chối một cách thẳng thừng .
“Thần …”
Tôi cầm tách trà của Leon lên , đặt nó vào lòng bàn tay Anna và thì thầm vào tai cô :
“Cô biết không.. Cô nên tận dụng cơ hội này đi , không biết bao giờ mới có lần thứ hai được thưởng thức loại trà này đâu đúng không ?”
Tôi mỉm cười ngay thơ . Cô không thể phỉ báng Hoàng tộc . Đáng lẽ ra tôi có thể chỉ cần hất đổ tách trà của anh Leon , nhưng nếu làm như thế thì đơn giản cho cô quá . Đây mới là điều cô nên cảm nhận được thay cho anh ấy .
Tay cô ta run run cầm tách trà lên và uống một hơi .
Không có chuyện gì xảy ra cả . Hay là mình đoán nhầm ?
CHOANG !
“Á !!!!!!”
Cô hầu Anna đó bỗng nghã lăn xuống đất và dãy dụa … Tất cả bắt đầu hoảng loạn và điều đó đã kéo theo sự hoảng loạn đến từ tầng trên . Tiếng la hét và bỏ chạy ở khắp mọi nơi . Tôi cũng hét lên và bỏ chạy giống như họ . Nhưng đấy là vì chỗ mà Công tước Vermille vừa ngồi giờ đây đã biến mất. Cuối cùng tôi cũng tìm được một lý do để gặp ông rồi .
Như người ta nói , trong cái rủi cũng có cái may …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Yuu 01
Tui ship leon với nu9 r nhá😆😆😆
Yuu 01
Truyện của bạn đọc cuốn lắm ý hy vọng sau này nó sẽ có truyện tranh