” Eden… cậu nói hai năm nữa cậu phải đi học trường nội trú là sao?”
Tina mắt ngấn lệ, giọng run run hỏi tôi. Tôi nắm chặt cây bút chì và bảng vẽ trong tay, giọng an ủi:
” Ừm, ba mẹ đã đăng kí cho mình rồi, là chuyện không thể làm khác nhưng đừng lo, những ngày nghỉ lễ mình sẽ được về và cả nghỉ hè nữa. Hơn nữa, mình hứa sẽ chăm chỉ viết thư cho cậu và quan trọng nhất là những điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.”
Tôi đã sống một đời rồi mà, dỗ trẻ cũng dễ thôi. Tina ôm chầm lấy tôi, rưng rưng nói:
” Mình hiểu rồi. Mình sẽ trân trọng… quãng thời gian ít ỏi còn lại… của chúng ta.”
Ờm, mình đi học chứ ko phải bị bệnh nan y. Tôi ôm lại cô ấy mà lòng cũng không kiềm được sự xúc động. Mọi người gọi tôi là Eden từ khi dì sinh con trai mà cha mẹ thấy cái tên nghe cũng na ná tên tôi và gọn lẹ nên gọi tôi như vậy luôn dù hai cái tên chẳng hề liên quan (dù sao cũng đỡ hơn lúc trước toàn gọi bé yêu, gấu con, thỏ con,…). Từ hè năm nay, lên tám thì Dary không còn lẽo đẽo theo tôi nữa. Thằng bé đã bắt đầu chú tâm vào học phép thuật với cây đũa của ông ngoại quá cố và cây chổi của chú Richard. Mọi người đều cho rằng thằng bé sẽ vô nhà Ravenclaw như cha nó.
Tôi cũng không thể chịu thua được. Tuy là tôi tính làm một phù thủy hèn nhát nhưng cũng không vì thế mà tôi được phép lười biếng. Tương lai tôi muốn làm một phù thủy vừa mạnh mẽ vừa hèn nhát chứ không phải vừa yếu đuối vừa hèn nhát kia kìa.
Tuy là nói vậy nhưng tôi lại sớm nhận ra bản thân chỉ là một phù thủy với tư chất rất chi là phổ thông nếu không muốn nói là tầm thường. Đã qua một tuần rồi mà tôi mới chỉ học được bùa chú Thắp Sáng và bùa Tắt Sáng, thuốc Chữa Mụn Nhọt thì tôi làm hỏng tới ba lần rồi. Tôi cũng chưa đụng đến môn Biến, Lịch sử Phép thuật hay Phòng thủ Chống lại Nghệ thuật Hắc ám. Chỉ có môn Thiên văn học và Thảo dược học là không quá tệ. Giờ tôi thấy nghi ngờ rằng bản thân có khi nào có họ với Neville Longbottom.
Cứ cái đà này, tôi sẽ phải nghỉ học trường làng luôn quá nếu không tôi sẽ mất đi sự ưu tiên của việc học trước chương trình. Cha mẹ đều an ủi rằng tôi không cần vội vàng quá vì còn tới hai năm nhưng vậy đâu có được. Đã được ban cho một cuộc sống mới mà chỉ tàm tạm thì cũng quá có lỗi với xuyên không rồi. Thế là tôi quyết định nghỉ học trường làng luôn, Christina khóc quá trời, đám bạn còn lại cứ thắc mắc mãi làm tôi phải bịa ra đủ thể loại lí do: nào là trường nội trú đó yêu cầu đầu vào rất cao, nào là chương trình học ở nơi đó nhanh hơn,… Rốt cuộc một thời gian thì mọi người cũng ngừng thắc mắc.
Từ đó, thời gian chơi của tôi cũng giảm hẳn và tôi thường đến nhà một bà phù thủy già trong xóm để học. Cả cái làng chỉ có ba nhà là phù thủy là nhà tôi, nhà cha mẹ nuôi và bà phù thủy sống cô độc một mình không con không cái này. Tôi cũng thử tìm hiểu vùng lân cận rồi nhưng đúng là không còn nhà nào cả, nơi này như kiểu vùng sâu vùng xa ý.
Bà Mary Montago thực sự là một người tốt bụng và thẳng tính nhưng bả không thích dân Muggle lại gần nhà bà ấy nên bả ếm bùa khiến ngôi nhà trông như ma ám vậy, để bọn họ tránh xa. Cha kể là bà và ông nội từng là bạn hữu, năm xưa cùng nhau sát cánh chiến đấu nên cũng chả rõ bà bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn cũng phải hơn bảy chục rồi. Không phải tôi định kiến đâu nhưng những người càng già tôi càng tin tưởng rằng họ thông thái. Nhờ có bà ấy mà tôi học tốt hơn hẳn, hơn nữa nhà bả chứa đủ thể loại liên quan tới ma thuật nên khá là tiện lợi đối với việc học của tôi.
Người ngoài nhìn vào thì lúc nào cũng thấy quanh nhà bà Mary u ám và phảng phất hơi sương. Cái tiếng “kẽo cọt” của mấy căn cửa sổ gỗ đã lỏng lẻo, thỉnh thoảng có tiếng hú như của thú hoang vậy và đàn quạ trên mái nhà khiến người đi qua không nhịn được mà nổi da gà. Nhưng thực ra nhà bà lại khá đẹp theo kiểu cổ kính ấy. Mái ngói xanh cổ vịt , ngoài sân trồng nhiều hoa trà và có một mái vòm riêng dùng để thưởng trà. Mấy tiếng hú thực ra là của đám sinh vật huyền bí mà bà ấy nuôi nhốt. Vào tới cửa là đập vào mắt cửa kính cực lớn liên thẳng với tầng hai, rèm cửa lớn bà ấy dùng đũa phép điều khiển để có thể kéo ra và kéo vào. Nhà nhiều tranh chân dung và thảm chứa hoa văn cổ điển, đúng kiểu nhà dành cho các bà già sống cô độc cùng thú cưng, trừ việc có treo mấy cái lồng nhốt mấy con thú thấy gớm.
Bà Mary nhăn mày làm gương mặt đã nhiều nếp nhăn khiến giờ còn không nhìn thấy mắt đâu rồi hỏi:
“Em cháu hôm nay vẫn không đến hả? ”
Tôi ái ngại trả lời:” Dạ, em ấy nói muốn được yên tĩnh để tập trung học ạ.”
Bà ấy dò xét tôi từ trên xuống.
– Ở đây cháu là cái đứa ồn ào nhất.
– Cháu xin lỗi ạ. Mà bé Milk đâu bà?
Milk là con mèo đen già của bà Mary. Nó tên Milk vì tuy là lông đen nhưng nó thích sữa. Thấy nó nằm dài trên ghế bành, tôi cảm thán rồi chạy tới ôm nó vào lòng:
– Ah, Milk của chị hôm nay cũng đáng yêu quá à! Lại đây nào meo meo.
– Ngày nào cũng bày trò, rảnh vậy thì lo học thêm nhiều phép nữa đi, cứ như này thì bao giờ mới trở nên vĩ đại được?
– Dạ! Thưa bà, cháu có thể không vĩ đại nhưng “vĩ – cầm” thì cháu có thể.
Tôi cầm cây vĩ cầm trong tay, kéo kéo nghe “eo éo”, giả bộ như kiểu biết chơi vậy. Mấy món nhạc cụ này là những thứ Muggle duy nhất mà bà Mary thích thú. Bà ấy lại bắt đầu lườm tôi nói:
” Chơi chán chưa? Nói ta nghe những gì cháu đã biết về thuốc Wiggenweld xem?”
Tôi trả lời liền một mạch: ” Dạ, thưa bà. Thuốc Wiggenweld dùng để trị thương và chống lại thuốc ngủ. Thành phần gồm có: vỏ cây Wiggentree, Moly, cây bạch tiền, một lít nước ép Horklump, 2 giọt Flobberworm nhầy, 7 nanh Chizpurfle , chất nhờn của Billywig sting , một nhánh bạc hà, nước trái cây Boom Berry, món hầm Mandrake, nước mật ong, Sloth não nhầy, giọt Moondew, máu kì nhông, 10 gai cá sư tử, sừng kỳ lân, độc chó sói. Còn đây là số lần cháu chép cho nhớ cách làm ạ, tổng cộng có mười lần nhưng đến lần thứ sáu thì cháu đã nhớ hết rồi.”
Tôi tự tin trả lời. Bà Mary cho rằng chỉ còn cách bắt ép tôi học đi học lại, thật chắc kiến thức thì mới không khiến số dược liệu tôi đã dùng lần lượt đổ ra sông ra bể với nhau. Vả lại với não cá vàng như tôi thì cũng chỉ còn cách đó thật. Nhưng mà tôi cũng có quyền được thỏa mãn với những nỗ lực của mình chứ.
Thấy tôi cười đắc ý, bà Mary than thở: ” Merlin, cháu mất tới hai năm trời chỉ để học kiến thức của một năm mà còn dám tự mãn cơ à? Thôi, không cà lơ nữa. Vô nấu thuốc nhanh đi, thất bại thì đừng bảo với ai là ta dạy cháu .” Bà Mary nói xong thì đẩy tôi vô phòng điều chế của bà.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI