- Home
- Bạch Vân Khôi
- Spoiler 5: Cha già của con, người muốn đưa con đi chơi, xin đừng cho con đi bay!
– Vân Khôi, nên dậy rồi…
Cha vẫn luôn như vậy, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người ta khó chịu, chắc chắn ngài ấy đang có âm mưu gì đó trong lòng thì mới có giọng điệu như thế!
– Chào buổi sáng, Vân Khôi!
Cậu chớp chớp mắt, ngước nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai đang cười vui vẻ cúi đầu nhìn cậu, bàn tay ấm áp, dịu dàng của ngài ấy vẫn luôn nhẹ nhàng vén tóc vuốt má cậu.
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của cha là cậu lại có cảm giác như đang nhìn chính mình lúc trưởng thành vậy, chẳng có tí gì là ngạc nhiên cả…
Ơ mà buổi sáng gì chứ?
Sáng nay cậu mới tan học và được Bạch Linh đưa về cung Mộng mà?
Ủa?
Cậu thoáng hoảng hốt, bật dậy nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh hỏi:
– Cha ơi, đã hết một ngày rồi sao ạ?
– Ừ!
Không ngờ giấc mơ này chiếm mất gần như một ngày của cậu, cậu còn chưa làm xong bài tập Đình Dương giao cho nữa, ôi trời ơi! Chuyện kỳ lạ hơn nữa là, từ bao giờ mà Bạch Ân lại là người gọi cậu rời giường thế? Vô lý thật đấy!
– Cha, người đang không định nói cho con biết những chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ sao?
Cậu nghi ngờ nhìn sang người cha đang híp mắt cười, cau có nói:
– Người đang cố làm gì thế?
– Làm gì cơ? Ôi, đúng rồi, con có muốn ra ngoài đón nắng buổi sớm với ta không?
Bạch Ân vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười nghiêng đầu hỏi Vân Khôi, làn tóc trắng khẽ rủ xuống theo cử động nhỏ của ngài, rơi trên bàn tay đang đặt trên đùi của cậu. Vân Khôi khẽ cúi đầu mân mê chúng trên tay, nhỏ giọng lầm bẩm:
– Người đừng lúc nào cũng giữ trong lòng thế chứ…
– Hôm nay trời cũng rất đẹp…
Vân Khôi ngẩng đầu lên và nhìn theo ánh mắt của Bạch Ân. Có lẽ Bạch Ân sợ ánh ban mai khiến cậu chói mắt, nên ngài ấy đã dùng mấy ngón tay mảnh khảnh của mình vén tấm rèm lên, làm lộ ra một khe hở nhỏ rồi nghiêng đầu nhìn những tia nắng dịu nhẹ rẽ mây chiếu xuống dưới tấm thảm đỏ rực bên ngoài ngôi đình.
Dương Đông kích Tây à? Chiêu này xưa rồi ông tướng!
– Có bao giờ mà nơi đây không đẹp chứ? Người đừng né tránh câu hỏi của con thưa cha!
Vân Khôi khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Bạch Ân rồi dứt khoát hỏi:
– Người dám đột nhập vào tiềm thức của Ma Vương?
– Sao con biết hắn là Ma Vương?
Bạch Ân thu lại nụ cười, thở ra một hơi, đoạn đáp:
– Có con trai thông minh, người làm cha như ta đây thật khổ.
– Hừ, người đừng có mà đánh trống lảng, người có thuộc tính Băng chỉ có mình hắn, cả Thánh đình, ai ai cũng biết chuyện này. Người nghĩ con sẽ không đoán được thế giới băng kia là của hắn ta hay sao?
Vân Khôi sốt ruột kéo ống tay áo ngủ của Bạch Ân. Bạch Ân lắc đầu, đáp:
– Hắn suýt chút nữa thì lầm đường thành ma rồi, cha không thể để như thế được, dù sao mọi chuyện cũng do cha mà ra.
Thấy Vân Khôi vẫn túm chặt lấy tay áo mình không buông, Bạch Ân thở dài nhắm mắt đưa tay ôm cậu vào lòng. Trong đầu chợt hiện lên những cảnh tượng hãi hùng mà một đứa trẻ bất hạnh phải trải qua.
Ngài đã chôn sâu ký ức đó trong lòng bấy lâu nay, lâu đến nỗi nó khiến ngài phải tự dặn mình rằng hãy quên đi với những tháng ngày chìm đắm trong men say, muốn quên đi hiện thực phũ phàng mà ngài đem đến cho người cõi trần, nhưng ngài không thể.
Bạch Ân rầu rĩ nói tiếp:
– Nếu cha có thể ngăn chặn được viên Ma Thạch ngay từ đầu thì hắn ta sẽ có một cuộc sống bình thường như bao sinh linh khác trên trời đất này.
Vân Khôi lẳng lặng ngồi trong lòng ngài, lắng nghe những lời tự trách của một vị Thánh Đế có sức mạnh vô biên, nhưng cũng không ngăn được số mệnh sắp đặt.
Duyên hay phận đều là trời định, dù cho có cố gắng trốn tránh cỡ nào thì vẫn chẳng thể thay đổi được.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cha già sẽ tâm sự với mình, nên để ngài ấy bộc bạch một lát rồi trách mắng sau cũng được.
– Cha, con sắp ngạt thở rồi…
Vân Khôi rầm rì câu được câu không, Bạch Ân nghe vậy lúng túng buông tay:
– À, cha xin lỗi…
– Chúng ta ra ngoài tắm nắng đi!
Biết cậu nói lời này để an ủi mình nên Bạch Ân khẽ thở dài vươn tay chạm vào tấm rèm. Tấm rèm mỏng như tự có ý thức khẽ dạt sang hai bên. Sau đó, Bạch Ân định đưa tay bế Vân Khôi lên nhưng lại bị cậu gạt đi mà không chút do dự:
– Người không cần bế con, con lớn rồi!
Vân Khôi đẩy ra bàn tay đang định ẵm mình, tự mình trượt xuống giường chạy ra khỏi ngôi đình.
Bạch Ân ngơ ngác nhìn hai bàn tay trống rỗng, cảm giác mình bị con trai ghẻ lạnh càng ngày càng mãnh liệt. Quả thực, ngài đang hối hận vô cùng vì chưa bao giờ thật sự cưng chiều Vân Khôi đến nơi đến chốn, để rồi giờ đây chỉ thấy hành động của cậu lúc này mà lòng lạnh buốt.
– Cha ơi, người ra đây đi!
Bạch Ân chán nản lắc đầu, miệng khẽ lẩm bẩm:
– Nhóc con lớn rồi thì bắt đầu không cần cha đây mà…
Vân Khôi ngồi ngoài đình vẫn không biết lão cha vẫn đang thầm tiếc nuối trong lòng, cao giọng thúc giục:
– Cha!
– Ra ngay đây!
Tiếng vải vóc ma sát vang lên, Bạch Ân chậm rãi bước xuống giường đi đến ngoài ngôi đình.
Thánh Đế vốn là người tộc Thác Nê, một bộ tộc thiểu số của nước An Lạc xưa. Lúc đầu, mái tóc của ngài vốn màu đen như những người phương Đông khác. Nhưng do tiêu hao linh lực quá độ khiến cơ thể không chịu nổi nên mới thành ra như hiện tại.
Mái tóc trắng dài theo mọi cử động của ngài nhẹ rủ xuống. Đường nét cơ thể rắn chắc, cao ráo và tràn ngập khí chất trưởng thành vô cùng hấp dẫn. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào ai cũng như muốn xoáy sâu vào tận tâm can người đó. Làn da trắng ngần với đôi chân thon dài sáng như ngọc, thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo choàng gấm mỏng được cố định bởi một chiếc thắt lưng màu đỏ có chạm nổi hình rồng.
Nét quyến rũ trưởng thành như đã trải qua bão tố cuộc đời khiến người mê đắm này, đúng là một phiên bản hai mươi lăm tuổi của Vân Khôi.
Bạch Ân đi chân trần bước trên tấm thảm đỏ đến dưới ánh dương bên ngoài ngôi đình và nhắm mắt lại, cảm nhận những làn gió ấm ve vuốt gương mặt mình. Có vẻ như mùi hương thoang thoảng của trà hoa, hòa với không khí trong lành buổi sáng phả vào mũi đã xoa dịu đi phần nào tâm trạng phiền muộn của ngài. Bạch Ân lơ đãng nghiêng đầu nhìn Vân Khôi đang ngồi bên chiếc bàn gỗ đàn hương bóc kẹo cho vào miệng, cười nói:
– Con vẫn luôn thích ăn kẹo của người phàm nhỉ?
– Nó khá ngon ạ!
Còn hơn là ăn kẹo do nghệ nhân Thiên làm!
Vân Khôi đưa tay rót hai chén trà hoa cúc, vỗ vỗ bàn nói:
– Người đến đây ngồi đi.
– Ừ!
Bạch Ân ngồi xuống nhấp một ngụm trà, hỏi:
– Đình Dương cũng thường hay tạo ra nhiều thứ thú vị lắm, sao con không thử?
Ông tổ nghề chơi khăm nhau ấy toàn chế ra mấy thứ kỳ quái. Đã biến người ta thành mấy con vật thì thôi lại không cho người ta thuốc giải thì hơi bị đáng sợ rồi, hỏi cả Thánh đình cũng chẳng ai dám thử đồ ngài ấy làm đâu!
Mới mấy ngày trước, ngài ấy còn biến cậu thành con ếch ngay trong lớp học khi cậu thử ăn kẹo ngài ấy đưa. May mà cậu vẫn luôn được ngài ấy dạy riêng nên mới không có ai nhìn thấy. Nếu mà người khác bắt gặp sẽ bị người ta cười cho thối mũi mất.
Vân Khôi bình tĩnh bóc viên kẹo ngô cho vào miệng nhai nhóp nhép, đáp:
– Con không thích kẹo của ngài ấy!
– Đình Dương mà nghe được những lời này của con chắc sẽ đau lòng muốn khóc đấy!
Bạch Ân cười ha ha, nháy mắt ra vẻ thần bí nói:
– Con không biết rằng, có được đồ y cho không phải chuyện đơn giản, nếu muốn lấy được những thứ do chính tay y tạo ra, chắc chắn phải đánh đổi một vài thứ đấy nhé!
– Thật ạ?
Bạch Ân gật đầu cười đáp:
– Ừ!
Những người như nghệ nhân Thiên thực sự lắm tài, chẳng qua những thứ ngài ấy tạo ra, có một vài thứ hơi không bình thường cho lắm.
Vân Khôi nghiêng đầu, thắc mắc:
– Như người nói, phải đánh đổi thứ gì?
Bạch Ân híp mắt cười nhấp một ngụm trà rồi ra vẻ bí hiểm đáp:
– Con có điều không biết là trong cuộc chiến giữa Tiên – Ma, y đã thu được lợi rất lớn từ các vị thần tiên, cho đến giờ vẫn còn người chưa trả hết nợ cho y đấy!
– Ghê vậy ạ! Ai là người nợ nhiều nhất thế cha?
Bạch Ân quan sát dáng vẻ xoa cằm trầm tư như ông cụ non của Vân Khôi. Lòng thầm tự hỏi liệu không biết trong cái đầu nhỏ kia đang chứa những suy nghĩ xấu xa gì. Càng nhìn càng cảm thấy thú vị mà vươn đôi tay nhéo nhéo hai gò má phúng phính của cậu rồi kéo sang hai bên. Thấy cậu giãy đành đạch phản đối thì thả tay ra, nháy mắt cười đáp:
– Chuyện này là bí mật, nói ra sẽ làm mất uy tín của vài người đấy, ha ha.
– Hừ, không nói thì thôi.
Vân Khôi xoa đôi gò má bị nhéo đến ửng đỏ rồi nhún vai lắc đầu rót thêm trà cho Bạch Ân. Hương thơm trà hoa cúc ngọt ngào vương vấn nơi đầu mũi. Nghe nói, trà hoa cúc làm cho tinh thần thư thái và tỉnh táo. Tuy rằng nó là đồ uống của người phàm, thần tiên uống vào cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng dùng để xông hương hay thưởng thức chơi chơi cũng không tệ.
Mà khoan, tỉnh táo?
Cậu sực nhớ ra mình đã từng có rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng lại bị những lời của Bạch Ân làm cho quên béng mất, liền vô thức ngẩng đầu lên nhìn người cha đang cười như con cáo cụ.
Cha nghĩ con sẽ bỏ qua cho người à?
Vân Khôi khoanh tay nhíu mày, nghiêng đầu truy hỏi những câu mình đã liệt kê sẵn trong đầu:
– Con nghe kể rằng băng của Ma Vương là màu đen, hắc ám đã vấy bẩn linh lực của hắn ta. Tại sao trong giấc mơ, nó lại có tính chất như của người tu Tiên bình thường vậy?
– Chuyện này có gì lạ sao?
Vân Khôi cau có khịt mũi hừ lạnh, đáp:
– Trong trận chiến Tiên – Ma năm đó, con nghe nói người đã tự mình xử lý hắn ta, nhốt hắn ta vào bể Hỗn Loạn nhưng lại thả hắn ra và nhờ đến đức phật Đa Lạt. Sao người lại nương tay như thế? Có phải vì người cảm thấy áy náy không? Người ta nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, người đang quá nhân từ với hắn ta đấy!
Bể Hỗn Loạn là một quả cầu trắng dùng để trói kẻ thù. Nó có tác dụng khuếch đại bóng ma tâm lý của đối thủ. Khi nỗi sợ hãi hay khát khao chôn sâu trong lòng đạt đến cực hạn sẽ xảy ra tâm lý tự hủy hoại chính mình, tựa như một con rắn ngu ngốc tự cắn và ăn thịt mình hay như một con mèo, con chó chỉ biết đuổi theo cái đuôi của nó. Nó khiến người khác mất đi lý trí và trở nên đần độn hơn.
– Có một phần là vì cha áy náy…
Bạch Ân lại đưa tay nâng chén lên nhấp một ngụm trà, đáp:
– Cha nhận ra thứ hắn khao khát không phải là sự bất tử hay những thứ phù phiếm, viển vông. Thế nên, hắn không bị bể Hỗn Loạn của ta ảnh hưởng đến mà trái lại, hắn vô cùng bình tĩnh cho đến khi bể Hỗn Loạn biến mất.
Nhắc đến trận chiến năm đó đã gợi lại cho Bạch Ân khá nhiều ký ức ngài đã chôn sâu trong lòng năm nào. Bạch Ân thất thần nhìn cánh hoa cúc trôi nổi trong chiếc chén sứ rồi bỗng như sực tỉnh khỏi cơn mê. Ngài ngửa đầu uống cạn chén trà nhỏ nói tiếp:
– Cha đã rất bất ngờ vì hầu hết tà ma đều sẽ không trấn tĩnh được như hắn, dường như trong lòng hắn có một sự cố chấp vượt qua cả lòng tham. Hình như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó mà ta không biết, vì thế ta đã để lại một mảnh tâm thức trong đầu hắn và bắt đầu tìm hiểu suốt nhiều năm nay.
– Người đang giải thích việc người ngủ quên và không thèm đến đón con tan học sao?
Vân Khôi cáu kỉnh quay đầu đi, hậm hực đáp:
– Dù thế nào con vẫn sẽ không tha thứ cho cha đâu!
Bạch Ân nghe vậy cười đáp:
– Con vẫn luôn dối lòng như vậy nhỉ? Con lo cho cha à?
Vân Khôi phóng ánh mắt như muốn bắn chết người đối diện rồi đưa tay nhấc chén trà nhỏ lên uống ừng ực và thở ra một hơi, bình tĩnh đáp:
– Người thấy Bạch Linh không? Ngài ấy biết người kết nối tâm thức với gã Ma Vương kia nhiều đến nỗi suy nhược cơ thể. Nếu ngài ấy còn biết cả chuyện người sơ ý kéo cả con vào, kiểu gì cũng mắng người một trận cho xem!
Đôi mắt Bạch Ân vụt qua một tia sáng, cười nói:
– Con lo cho Bạch Linh vậy, sao không lo cho cha này?
– Cha thì có gì phải lo, dù cho ai có nói gì thì người vẫn sẽ làm theo ý mình thôi!
Vân Khôi cúi đầu lại lấy một viên kẹo dừa lên cho vào miệng nhai lộp cộp, hỏi:
– Vậy bấy lâu nay người tìm hiểu được cái gì từ hắn ta rồi?
– Con đang tra hỏi ta đấy à?
Thế chẳng nhẽ lại hỏi cha đi hẹn hò với ký ức của hắn ta bao lâu rồi à?
– Cha không nói con sẽ mách Bạch Linh!
Thằng bé này đang đe dọa mình đấy phỏng?
Bạch Ân gãi đầu, bất đắc dĩ đáp:
– Hắn đang tìm linh hồn hai người mẹ của hắn…
– Chỉ có vậy?
Bạch Ân thoáng chần chừ trong chốc lát, dường như cảm thấy nói rõ ràng ra cũng không phải là không thể nên ngài hạ giọng, nhỏ nhẹ đáp:
– Thực ra ban đầu hắn ta chỉ có mong muốn sống tiếp, nhưng sau đó không biết do cái gì tác động khiến hắn ta lại suy nghĩ đến chuyện đọa ma.
Nói đến đây lại khiến Bạch Ân nhớ đến khoảng trống ký ức của Mạc Doanh. Điều này lại càng khiến ngài thêm phiền muộn nên Bạch Ân khẽ cụp mắt xuống, che đi những cơn sóng trào dâng trong đôi mắt.
Dưới ánh nắng vàng, hàng mi dài của ngài buông xuống, tạo ra một bóng mờ dưới bọng mắt. Bạch Ân buồn rầu nói:
– Ta chỉ có thể nắm được vài ký ức lẻ tẻ, may mắn tìm được một phần nguyên nhân nên đã khuếch đại nó lên để hắn có thể tỉnh táo trước sự khát máu đặc trưng của tu Ma. Không biết là ai dạy hắn đi theo con đường đó nữa.
Vân Khôi khó hiểu nhíu mày đáp:
– Bóng ma tâm lý của hắn là gì thế ạ?
– Là tình thân…
Âm thanh càng về sau càng nhỏ dần. Vân Khôi ngước mắt nhìn mặt Bạch Ân, lại bắt gặp đôi mắt âm u hàm chứa vô vàn tâm sự của ngài thì im lặng ngậm miệng lại. Một lát sau, thấy tâm trạng Bạch Ân đã hòa hoãn, cậu nhỏ giọng hỏi:
– Trong giấc mơ, con đã nghe thấy hắn ta có nhắc đến mẹ của mình.
– Ừ…
Bạch Ân thở dài lắc đầu, đưa tay lên, trên tay ngài xuất hiện một cuốn sách có tựa “Sổ sinh tử”. Ngài khua tay đưa nó đến trước mặt Vân Khôi. Cậu liếc mắt nhìn tên cuốn sổ, ngạc nhiên hỏi:
– Trong sổ sinh tử cũng không ghi lại tên hai người mẹ của hắn ta sao?
– Chỉ có một vài thông tin sơ qua, mọi biến cố đều rất mơ hồ, linh hồn đang ở đâu cũng không rõ. Cuốn sổ sinh tử do các quan dưới Địa phủ ghi lại, chứ nó không thể tự động liệt kê được, nó không phải sổ dự đoán sinh mệnh.
Bạch Ân ngừng lại trong chốc lát, trầm ngâm suy tư một hồi nói tiếp:
– Nếu như ma quỷ dưới Âm ti cũng không tìm được tung tích của các linh hồn, vậy chỉ có thể giải thích rằng những linh hồn kia đã đi đầu thai hoặc bị ai đó giam giữ tại một nơi bí mật nào đó khiến chúng ta không thể dò la ra được.
Vân Khôi cầm lấy cuốn sổ sinh tử Bạch Ân đưa, vừa lật từng trang vừa hỏi:
– Cha, hai người mẹ của hắn ta tên là gì?
– Mai Thị Huyên và Mạc Bích.
Bạch Ân vừa dứt lời, cuốn sách trên tay Vân Khôi sáng lên, những trang giấy đầy ghi chú chi chít bắt đầu chuyển động, tự động lật đến trang có tên hai người kia. Vân Khôi cầm sách trên tay đọc kỹ từng dòng. Cậu muốn đảm bảo rằng mình không được bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào. Bản thân cậu cũng rất muốn đóng góp một phần sức lực của mình để cha vơi đi nỗi phiền muộn.
Bạch Ân thấy cậu cầm quyển sách đọc chăm chú thì thấy thú vị lắm. Một đứa nhóc choai choai mà ngồi đọc sách như nhà bác học sành sỏi, thật khiến người ta thích thú muốn trêu chọc một chút.
– Vân Khôi?
– Dạ?
Bạch Ân vươn tay tự mình rót trà, nhìn Vân Khôi vẫn còn chăm chú vào cuốn sách, miệng thì đáp mà ngay một ánh mắt cũng chẳng cho mình. Bạch Ân thầm thở dài trong lòng rồi nghiêng đầu cười nói:
– Không phải con vẫn luôn trách cha không dành nhiều thời gian cho con sao?
– Vâng? À, không… chuyện ngủ nghỉ của cha là rất bình thường, cha cũng có nhiều việc mà, con làm gì dám nói gì đâu…
Bạch Ân cười khẽ hỏi lại:
– Con nói thật đấy chứ?
– Thật!
Vân Khôi gật đầu liên tục thể hiện mình có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu “vui mừng” với chuyện cha ngủ quên không đi đón mình về nhà. Bạch Ân nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu, không nhịn được phì cười:
– Nhưng mà hôm nay cha định đưa con đi nghỉ phép, con cũng không muốn sao?
– Hôm nay ạ? Tại sao lại là hôm nay? Còn khóa sáng của con thì sao?
Ngày hôm nay có gì đặc biệt sao?
Thường ngày cha sẽ toàn viết địa điểm trên bùa để cậu đến lớp, thời gian còn lại, ngài ấy lúc thì ngủ, lúc thì đi xem múa rối nước hoặc đi đàn đúm ở hòn đảo nào đó đến nỗi say khướt mới trở về nhà. Về nhà thì đặt đầu là ngủ, chẳng màng đến ai. Nay lại rảnh rỗi đưa cậu đi chơi, rất đáng ngờ đấy nhé!
– Nếu được đi chơi con cũng vui…
Miệng cậu thì nói quan tâm đến việc học, nhưng nếu bảo nói thật lòng, cậu vẫn rất hân hoan vì có một ngày nghỉ. Khi còn bé, ai mà lại không thích được nghỉ học cơ chứ?
Từ khi cậu tỉnh dậy đến bây giờ, việc đầu tiên cậu phải làm là chỉ tập trung học và học, học không ngừng, cố gắng nhồi nhét đủ kiến thức vào đầu. Làm gì có thứ gì tuyệt vời hơn khi có niềm vui bất ngờ là được ra ngoài thư giãn đầu óc?
– A…!
Trong lúc Vân Khôi đang nghĩ ngợi rốt cuộc cũng có được một ngày nghỉ đúng nghĩa thì Bạch Ân đã nhẹ nhàng mỉm cười đứng lên và búng tay một cái. Một cơn gió thoảng qua, Vân Khôi bị gió cuốn vào lòng Bạch Ân. Cậu bị giật mình nhắm chặt mắt lại, cuốn sách sinh tử cậu đang đọc dở rơi xuống đất. Sau cơn hốt hoảng bấu chặt lấy bộ quần áo mỏng của Bạch Ân, lòng cậu vẫn còn rối như tơ vò.
Ôi mẹ ơi, sao lúc nào cha cũng dùng pháp thuật di chuyển mình như một món đồ gì đó vậy! Làm sợ muốn chết!
Còn Bạch Ân thì dường như không biết nội tâm đang gào thét của Vân Khôi, chỉ thoải mái vừa bế cậu vừa đi xuyên qua vườn hoa và cây cảnh. Đôi môi mỏng hồng hào lúc nào cũng ngập ý cười hé mở:
– Cha đang định dẫn con đi thực tiễn một ngày, khóa sáng của con, cha sẽ báo cho y sau.
Vân Khôi mồ hôi vã đầy đầu ngồi trong lòng lão cha. Cậu lúc này vẫn chưa hoàn hồn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chiếc cằm thon gọn của Bạch Ân. Một lát sau, Vân Khôi ngập ngừng hỏi lại:
– Cha ơi, chúng ta sẽ đi đâu?
– Bí mật!
Xì, tỏ vẻ thần bí gì chứ, không nói thì thôi!
Trong khi nội tâm Vân Khôi đang không ngừng tỏ ra bất mãn, nhưng nhiều nhất vẫn là vui sướng tràn đầy thì bỗng nhiên, Bạch Ân lại hỏi một câu chẳng đâu vào với đâu:
– Con có muốn đi bay không?
– Gì ạ? Đi bay là cái gì? Óa! Má ơi…!
Không biết Bạch Ân đã đến cuối hòn đảo từ lúc nào, ngay khi Vân Khôi vẫn còn đang thắc mắc “đi bay là cái gì?” thì thấy cha cậu đã dứt khoát nhảy từ hòn đảo xuống khoảng không bao la bên dưới.
Vân Khôi giật mình kinh ngạc gào lên, tiếng kêu thất thanh của cậu vẫn còn văng vẳng và kéo dài như thể hiện chủ nhân nó đã khiếp đảm đến nhường nào.
Cả hai người cứ thế rơi tự do trong không trung, quần áo bay phần phật như muốn bung ra khỏi người bất kỳ lúc nào, tiếng gió rít gào khiến lỗ tai ù đi. Vân Khôi ngồi trong lòng Bạch Ân vẫn trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt vốn trắng nõn hồng hào nay đã tái nhợt, mắt trợn ngược, trông như sắp chết ngất đến nơi rồi…
Cha già của con, chính vì ngài như thế này nên sau này có để lại di chứng sợ độ cao cho con là do lỗi của cha hết đấy!
Vân Khôi vừa thầm rơi nước mắt vừa bấu víu chặt lấy cha già không buông tay. Bạch Ân thoáng nhìn đứa con trai bị mình dọa sợ chết khiếp ở trong lòng, bỗng cảm thấy mình đùa có hơi ác nên nhanh chóng đưa tay, tạo ra một cánh cổng dịch chuyển lớn và cả hai cùng rơi vào đó.
Ánh sáng chiếc cổng tỏa ra quá mức chói lóa khiến Vân Khôi phải nhắm chặt mắt lại, vùi mặt vào lòng Bạch Ân.
Sau một hồi lâu, gió ngừng thổi, tiếng chuông đinh đang hòa cùng tiếng lá xào xạc vang lên, mùi hoa đào thoảng qua chóp mũi, xung quanh chợt cất lên tiếng chào:
– Hoan nghênh quý khách đến với Suối Sơn Đào!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI