Chúng Tiên túm năm tụm ba rỉ tai nhau trong đình, những ai đã từng tham gia yến hội ở cung Hoa Nhạc chắc hẳn cũng biết chuyện Thánh Đế ngắm hoa dẫn đến đứt tay mười lăm năm trước.
Chuyện rằng, Thánh Đế cùng Thánh mẫu Diệp An ghé chơi vườn hoa cung Hoa Nhạc. Vì để bày tỏ tình cảm với người đã nắm tay mình suốt ba nghìn năm, ngài đã hái một bông hoa tặng Thánh mẫu.
Ai dè tiên nữ Ái Hoa chăm vườn nhà mình kỹ quá, ngay cả nước tưới cũng được lấy trên núi Thiên An, cây nào cây nấy cũng là hoa tiên đã có linh hồn.
Thánh Đế ngắt hoa không thành còn bị gai hồng cứa đứt da, làm mất một giọt Thánh Huyết. Hồng cổ Vân Khôi nhờ hấp thụ Thánh Huyết đã nhanh chóng tăng tiến tu hành, biến thành một đứa trẻ sơ sinh ở ngay đó.
Thời điểm Thánh Đế bế một đứa bé ra khỏi cung Hoa Nhạc đã bị rất nhiều người thấy được, một trong số đó phải kể đến “thánh bốc phét” – Hồng An.
Tin đồn Thánh Đế có con riêng lan truyền rộng rãi, hai vị lớn nhất vẫn luôn im hơi lặng tiếng, người ngoài thì càng đồn càng thái quá, còn cung Hoa Nhạc lại chẳng có động tĩnh gì.
Mãi cho đến khi Diêm Vương Văn Lang lên Thánh đình báo cáo tình hình dưới Âm ti, đồng thời ngỏ ý muốn đến cung Hoa Nhạc để xem xét và đánh dấu linh hồn vương giả, sau này xuống Địa phủ còn được châm chước thì mới lộ ra tin tức: Thái tử phải xuống trần tu hành…
Xế chiều như một nàng tiên kiêu sa khoác lên mình chiếc váy ráng hồng rực rỡ đầy quyến rũ, vội vã ôm lấy những tia sáng cuối cùng của ngày hôm nay, thẹn thùng chạy đi trước đôi mắt nồng cháy của màn đêm sâu thẳm.
Trong vườn hoa hồng tĩnh lặng, bỗng có một vài tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ vang lên:
– Vân Khôi, mau dậy thôi, sắp đến giờ rồi!
Một bông hoa hồng tím đung đưa mình chạm vào bông hoa phớt hồng duy nhất chưa nở, khẽ gọi.
Bụi hồng nhung được trồng gần đó hơi run lên, và đột nhiên một giọt nước len lỏi qua những cánh hoa đỏ thắm rơi xuống mặt đất, kéo theo sau là rất nhiều giọt nước khác cũng thi nhau rơi xuống như vậy. Bông hồng nhung vừa khóc thút thít vừa nghẹn ngào, những bông hoa ở xung quanh cũng không kiềm được lòng mình mà sụt sịt theo nàng:
– Chúng ta sắp phải rời xa nhau rồi, chắc mình không chịu được mất, hức hức…
– Em không tin người sẽ bắt em xuống trần!
Một giọng nói ngái ngủ vang lên, bông hoa phớt hồng lung lay lắc lắc khẽ vươn mình, những cánh hoa giãn rộng ra rồi chụm lại. Một tia sáng chói tỏa ra, bước ra khỏi đó là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, da dẻ trắng nõn hồng hào, nét trẻ thơ vẫn còn giữa hàng lông mày, đôi mắt đen láy trong sáng như lưu ly, vô ưu vô lo nhảy chân sáo rời khỏi vườn hồng.
Những bông hoa ở đằng sau thấy thiếu niên sắp sửa rời khỏi khu vườn, bèn vội vã lắc mình biến thành các nàng tiên hoa nho nhỏ, vừa vẫy tay vừa không ngừng gọi với lại:
– Đi rồi nhớ mang quà về nha!
– Vâng, em biết rồi ạ!
Thiếu niên rảo bước vào trong một ngôi đình nguy nga, ngồi xuống bàn ghế đá có bày vô vàn bánh trái.
Bạch Vân Khôi không phải người, mà chỉ là một bông hoa hồng hấp thụ Thánh Huyết của Thánh Đế.
– Chị Ái Hoa!
Tiên nữ Ái Hoa trong làn váy đỏ, mái tóc đen dài bồng bềnh trong gió. Nàng băng qua con đường Quang Huy bước đến trước ngôi đình, thảm cỏ xanh phát sáng tràn ngập hai bên đường chiếu rọi từng nhịp chân của nàng. Trong đêm tối tĩnh lặng, ngôi đình không cần lên đèn vẫn sáng lung linh như bầu trời ngàn ánh sao rơi.
– Vân Khôi.
Nàng dịu dàng gọi thiếu niên.
– Thánh Đế muốn em hạ phàm, nếm trải cuộc sống dưới trần, tôi luyện một thời gian.
Vân Khôi nghe đến đây đã lắc đầu nguầy nguậy, buồn tủi chạy đến nắm lấy tay Ái Hoa nài nỉ:
– Chị Ái Hoa, em muốn ở lại Thánh đình.
Nghe thấy những lời này, Ái Hoa cúi đầu nhìn Vân Khôi.
Nàng là chủ nhân của cung Hoa Nhạc, cũng là vua của muôn hoa.
Hôm nay, Thánh Đế tuyên chỉ, muốn giọt Thánh Huyết của mình trải nghiệm hồng trần.
Mày nàng lộ ra chút âu sầu, khuôn mặt trang nhã muốn nói lại thôi.
Hai người cứ đứng thế nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, Ái Hoa nhắm mắt khẽ thở dài, nhỏ nhẹ khuyên nhủ thiếu niên:
– Đi đi thôi, ý Thánh Đế đã quyết, ai cũng không thể trái lệnh.
– Em có thể xin diện kiến người một lần cuối không?
Vân Khôi như nắm lấy cơ hội cuối cùng, ánh mắt đen láy long lanh mang theo chút cầu khẩn.
Ái Hoa đưa tay, trìu mến vuốt nhẹ một bên má phúng phính vẫn còn nét thơ ngây của thiếu niên, nghĩ đến khuôn mặt kiên quyết không thể lay chuyển của Thánh Đế, nhắm mắt lại khẽ lắc đầu:
– Thánh Đế ra lệnh cho Bạch Linh đưa em đến chùa Phúc Âm, một ngôi chùa lớn có rất nhiều đồ tăng thành tín phía Đông Châu Quốc, em sẽ tu tâm dưỡng tính ở đó.
Vân Khôi tủi thân cúi đầu, trông như một bông hoa héo rũ giữa trời đông giá rét, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, hàng mi cong còn đọng lệ:
– Nếu người đã nói như thế, em hiểu rồi.
Ái Hoa trầm tư trong chốc lát, không yên lòng nâng tay lên, một bông hoa mẫu đơn nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhẹ nhàng ngắt một cái, cánh hoa mẫu đơn rời ra, mày liễu khẽ nhíu chặt.
– Chị Ái Hoa! Mau ngừng tay!
Vân Khôi thốt lên kinh ngạc như không thể tin vào mắt mình, còn chưa kịp làm ra hành động gì ngăn cản nàng, nàng đã hoàn thành xong bước cuối cùng.
– Chị không sao…
Ái Hoa phớt lờ cơn đâu âm ỉ trong lồng ngực, nhẹ giọng xoa dịu tâm trạng kích động thiếu niên. Ssau đó, nàng đưa cánh hoa đang lơ lửng trên tay mình đến trước ngực Vân Khôi. Cánh hoa theo lời chủ nhân chạy vào cơ thể thiếu niên, nàng vừa thi triển pháp thuật vừa dặn dò:
– Em nghe này, cánh hoa có thể làm lá chắn cho nội đan trong cơ thể em. Chị là Hoa Vương, chỉ có người trên Thánh đình mới có thể thấy được nó.
Nói đến đây, u sầu trong đôi mắt nàng ngày càng đậm:
– Dưới trần gian nhân tài lớp lớp, kết bạn càng nhiều chẳng bằng nương nhờ người có thế lực, chu toàn lễ nghĩa, làm sai phải sửa, em hiểu ý chị chứ?
Vân Khôi buồn bã gật đầu, lại nghe Ái Hoa dặn tiếp:
– Thánh Đế bảo chị giao cho em một danh sách ghi lại tên những người em không nên động vào nhất. Em phải đọc thật kỹ, gặp phải bọn họ là phải tránh xa ra.
Ái Hoa lấy túi gấm trắng thêu bươm bướm đậu trên mẫu đơn treo bên hông đưa cho Vân Khôi. Thiếu niên run rẩy nhận lấy nó rồi nắm chặt trong tay. Nước mắt không thể kìm được lại rơi lã chã xuống đất.
– Vâng!
Nàng đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc rối của thiếu niên, từ trong hư không lấy ra một dải lụa trắng hồng cùng màu với trang phục của Vân Khôi:
– Lại đình chị chải tóc cho em.
Ái Hoa kéo tay em trai đến bên bàn ghế đá trong đình, chờ thiếu niên ngồi xuống, nàng lấy ra một chiếc lược chải đầu cho Vân Khôi:
– Vân Khôi nhà ta đã mười lăm, sắp đến Lễ trưởng thành của em rồi. Đến ngày ấy, em muốn nhận quà gì nào?
Vân Khôi lau nước mắt, mừng rỡ:
– Đến Lễ trưởng thành của em, chị sẽ hạ phàm sao?
Ái Hoa mỉm cười hiền dịu, nhỏ nhẹ đáp:
– Chỉ cần chị nói với Thánh Đế, ngài ấy nhất định sẽ cho phép!
Vân Khôi phồng má khẽ hậm hực, lời nói còn mang theo giọng mũi:
– Em còn tưởng, người nhẫn tâm đẩy em xuống trần là không còn thương em nữa.
Ái Hoa bật cười, cốc đầu thiếu niên:
– Em được chiều chuộng nhất Thánh đình không phải là hư danh. Ngài ấy đi đâu, có gì hay cũng đều gửi cho em, em là giọt máu đào của ngài, sao ngài lại không thương em đây?
Thiếu niên nhún vai rụt cổ, quay đầu lại vui vẻ cười với nàng.
Ái Hoa trìu mến nắm bóp khuôn mặt bầu bĩnh của thiếu niên, đôi mắt tràn ngập thương yêu:
– Đi đâu cũng phải mang theo túi gấm này, có nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ em.
Nàng dịu dàng vuốt túi gấm bên hông thiếu niên, đưa ra lời khuyên đầy thấm thía:
– Nếu gặp nguy hiểm, em phải chú ý xung quanh, có thấy bụi cỏ xanh hay chỗ nào có thể ẩn náu, phải biến về nguyên hình nấp cho thật kỹ, em đã nhớ chưa?
– Vâng!
Thiếu niên mạnh mẽ lau nước mắt, kiên định trả lời. Ái Hoa nhìn dáng vẻ quyết tâm của Vân Khôi, đôi mắt nàng cũng rơm rớm nhưng nàng sợ mình khóc sẽ khiến thiếu niên càng thêm buồn bã, nên nàng chỉ đành kìm nén lại nghĩ suy và âu lo, dịu dàng xoa đầu thiếu niên:
– Đã không còn sớm, chúng ta nên xuống trần thôi, giờ này dưới trần sắp hừng đông rồi.
Vân Khôi gật đầu, nắm chặt tay, đôi mắt hừng hực quyết tâm:
– Em sẽ tu luyện thật chăm chỉ để sớm ngày quay về cung Hoa Nhạc.
Lời nói vừa dứt, một tiếng gầm vang trời từ xa truyền đến. Phút chốc, trời đất rung chuyển, một con hổ trắng vằn đen dũng mãnh đứng trước cổng cung Hoa Nhạc. Dường như đang không vừa ý chuyện gì, giọng điệu cũng pha chút khó chịu:
– Ta phụng mệnh Thánh Đế đến đưa hoàng tử Thánh Huyết Hồng Phủ xuống trần tu luyện, ngươi nên nhanh lên đi.
– A! Bạch Linh, ngài đến đưa tiễn ta đấy ư?
Thiếu niên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cổ hổ trắng, dường như mối quan hệ giữa cả hai cũng không tồi.
– Ta rất nhớ ngài!
Hổ trắng đứng yên tại chỗ để Vân Khôi ôm lấy mình, đáp:
– Đâu chỉ cùng ngươi xuống hạ giới, ta còn phải ở lại dưới trần gian chăm sóc ngươi đó!
Trong nhân gian tương truyền rằng, có người đắc đạo thành tiên, phong ba cuồn cuộn rung chuyển đất trời. Vị ấy đứng dưới mây mù, hứng trọn một nghìn trận lôi kiếp, cuối cùng cưỡi chúa tể muôn loài, hóa thành một vệt sáng bay vút lên trời.
– Thánh Đế sợ ngươi chết dưới tay bọn người phàm mưu mô, nên cử ta đến bảo vệ ngươi, chờ ngươi qua Lễ trưởng thành, ta sẽ quay về Thánh đình.
Hổ trắng khẽ khịt mũi hừ lạnh, thúc giục:
– Thôi nhanh lên đi, trời sắp sáng mà vẫn chưa xong việc, ta lại bị quở trách.
Vân Khôi vội vàng leo lên người nó, quyến luyến không rời quay đầu nói với tiên nữ váy đỏ đang rơi lệ:
– Chị Ái Hoa, chị thỉnh thoảng xuống tìm em nhé.
– Ừ.
Ái Hoa cầm khăn tay lau nước mắt, sụt sùi đáp lại:
– Người đời vô thường nào biết ai xấu ai tốt, em phải nhớ kỹ lời chị dặn.
– Vâng!
Một đám mây trắng như bông nhẹ nhàng lướt đến, một người một hổ đằng vân mà đi, Vân Khôi túm lấy nhúm lông trên lưng hổ trắng, mắt mũi nhắm tịt, miệng hét lớn:
– Bạch Linh, từ từ thôi! Từ từ thôi!
– Thật yếu ớt!
Hổ trắng Bạch Linh khinh bỉ cười khẩy, nó thả chậm tốc độ, miệng thì không ngừng kể lể:
– Năm đó ta ngồi chờ Thánh Đế độ kiếp đến phát ngán mới cùng nhau bay lên trời. Nói đúng ra, ta là người lên Thánh đình trước cha ngươi. Chẳng qua đi một mình rất chán, nên ta mới chờ cha ngươi thôi.
Vân Khôi nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Thiếu niên đã từng nghe tiên hoa kể rất nhiều về chiến tích của Thánh Đế, nhưng chưa có ai nhắc đến thời kỳ Thánh Đế từng là một người trần mắt thịt.
– Ta chưa nghe các tiên nữ nói về chuyện này, ngài kể đi.
Bạch Linh ngửa đầu cười vang:
– Các nàng tu luyện, sao có thể lâu bằng người đã cùng Thánh Đế lên trời chứ? Chuyện gì ta cũng biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói những điều này. Thánh Đế có ý muốn ngươi trú tại chùa Phúc Âm, nên qua Phật tổ Đức Nhân nói một tiếng cho phải phép, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi.
Vân Khôi nghe vậy lo lắng khôn nguôi, có chút run sợ hỏi:
– Phật tổ, ngài ấy có đáng sợ không?
Hổ trắng rất thản nhiên trả lời:
– Phật tổ rất hiền hòa, cũng không đến nỗi nào, nếu ngươi không nhúng tay vào mấy chuyện kiểu như giết người cướp của, hà cớ gì phải sợ hãi?
Vân Khôi thoải mái thở ra, gật đầu đáp:
– Ngài nói cũng đúng…
Trong đêm tối mờ ảo, hổ trắng ngừng trước cổng cung Đạo Phật. Vân Khôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, đứng thẳng lưng.
Mây mù giăng kín lối vào, đôi chân nện bước trên thềm đá cẩm thạch, thiếu niên chậm rãi vào trong điện.
– Thánh Huyết Hồng Phủ xin được diện kiến Phật tổ Đức Nhân.
Đứng giữa những đám mây bồng bềnh, Vân Khôi ôm quyền giơ lên cao, cứng nhắc khom lưng cúi mình.
Tuy rằng nghe Bạch Linh nói thế, nhưng đứng trước ngài rồi vẫn khiến tâm trạng cậu lo lắng bồn chồn không thôi.
Đám mây như đáp lại lời của thiếu niên dần dần tan vào màn đêm, một người đang tỏa ánh hào quang ngồi giữa trung tâm. Trên trán ngài có điểm nốt chu sa, tay trái đệm tay phải ở trên đùi ngồi khoanh chân trên đài sen. Đôi mắt ngài đen bóng sạch sẽ nhìn Vân Khôi đang cúi người, miệng cười hiền hậu hỏi thiếu niên:
– Con đến đây vì điều gì?
Vân Khôi căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phật tổ đang mỉm cười nhìn mình. Thiếu niên bối rối cúi gằm mặt xuống, lại giơ hai tay lên cao, đầu óc kéo căng như dây đàn, suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi:
– Con… Con muốn xin tạm trú tại chùa Phúc Âm, kính mong ngài cho phép!
Phật tổ Đức Nhân thấy đứa nhỏ sợ hãi mình như vậy, ngài mỉm cười hiền từ nói:
– Xuống trần phải cẩn thận, con muốn đến hay muốn đi đâu, chúng ta đều hoan nghênh đón chào.
– Con xin cảm ơn người!
Nhận được cho phép, thiếu niên lại cúi mình tạ lễ, lui ra ngoài.
Những đám mây trắng nhẹ như bông vừa mới tản ra lại một lần nữa tụ lại che đi lối vào. Thiếu niên khẽ thở phào nhẹ nhõm ra một hơi.
– Sao trông ngươi như vừa đi đánh trận vậy?
Hổ trắng Bạch Linh phì cười trước phản ứng của Vân Khôi.
Vân Khôi chán nản nói:
– Đúng như ngài nói, ngài ấy rất dịu dàng, nhưng ta vẫn sợ được không?
– Chuyện đó cũng bình thường, các Tiên tu Phật phần đa đều rất hiền từ, chỉ có duy nhất một người…
– Ai thế?
Vân Khôi vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của hổ trắng vừa hỏi.
Bạch Linh ngập ngừng trong một chốc, cảm thấy giờ không phải lúc nhắc đến người này, vội vàng chuyển đề tài:
– Lần này xuống trần không chỉ để tu luyện, mà còn là tìm hai viên đá cổ. Ta đang nghĩ đến mấy lời bẩm tấu của chúng Tiên, nghe nói điện thờ của bọn họ mất đi rất nhiều người tế bái mà không biết nguyên nhân do đâu. Ta đoán hẳn phải có liên quan đến hai viên đá này.
– Vậy chúng ta đi thôi!
Thiếu niên nhanh thoăn thoắt nhảy lên lưng hổ trắng, tay ôm lấy cổ nó, trong lòng bỗng vang lên câu nói của một tiên nữ ở buổi tiệc: “Chúng ta là liều thuốc bổ của yêu ma quỷ quái!”
Trần gian qua lời kể của các nàng giống như một nấm mồ lừa dối, có người nói, dưới đó sẽ có ai đó muốn ăn thịt họ. Có người lại nói, sẽ có ai đó chực chờ người khác ngã xuống mà cướp đi thân xác, chiếm hết tu hành,…
Vân Khôi khẽ rùng mình vùi mặt vào lưng hổ trắng, ôm chặt lấy cổ nó hơn. Có lẽ do bộ lông của Bạch Linh quá êm ái khiến mí mắt thiếu niên nặng trĩu, trầm mình vào giấc mộng miên man.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI