– Vân Khôi… Vân Khôi… Vân Khôi!
Hàng mi dài trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên khẽ rung động tựa cánh bướm đêm. Mái tóc đen như một loại tơ lụa thượng hạng bay múa theo những cơn gió thổi qua.
Thiếu niên ngồi thẳng dậy trên lưng hổ trắng, một tay chống trên lưng nó, một tay xoa dịu đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ, đến khi hoàn toàn mở mắt ra, liền nhìn thấy một thế giới được bao phủ bởi gió tuyết.
Những lớp tuyết dày đọng trên cành tuyết tùng khô cằn, gió thổi qua khiến các nhánh cây lay động, một vài bông tuyết rơi rụng xuống mặt đất.
Cảnh vật sánh với bầu trời đêm càng làm nổi bật sự lạnh giá đến cùng cực của khí hậu nơi này.
Vân Khôi há hốc miệng kinh ngạc không thôi.
Bạch Linh thấy thiếu niên tỉnh dậy mà không nói lời nào bèn cất tiếng hỏi:
– Vân Khôi, tỉnh rồi mà sao không hó hé gì thế?
Phải mất một lúc lâu thiếu niên mới tìm lại được giọng nói của mình:
– Đẹp quá…
– Cái gì đẹp?
Hổ trắng khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại.
– Nơi này đẹp quá…
– À, haha.
Bạch Linh bật cười, nói:
– Chỗ này nằm ở phía Đông Đông Bắc của Châu Quốc, chỉ lát nữa thôi, qua ngọn núi kia, ngươi sẽ được nhìn thấy một cảnh tượng còn rực rỡ hơn nữa kìa.
– Thật sao? Ngài làm ta mong chờ quá đỗi.
Bạch Linh lấy đà, bật người nhảy qua ngọn núi đá trắng xóa, mọi cảnh tượng sáng bừng lên trước mắt Vân Khôi.
Qua ngọn núi tuyết phủ, cơn gió buốt lạnh cũng ngừng thổi, chỉ còn lại những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Ở đằng xa, ánh trăng lành lạnh chiếu xuống ba lớp ngói của một ngọn tháp cổ kính ẩn sau hàng cây họ thông rậm rạp, cả ngọn tháp như được bao phủ bởi một vầng hào quang màu trắng.
Bạch Linh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất:
– Xuống đi.
Chờ thiếu niên vụng về leo xuống khỏi lưng mình xong, Bạch Linh bỗng hóa thành con mèo nhỏ.
– Ơ…
Vân Khôi ngơ ngác nhìn con mèo trắng, hỏi:
– Bạch Linh, ngài làm gì thế?
Mèo trắng Bạch Linh khẽ khịt mũi hừ lạnh, đáp:
– Còn làm gì nữa, thâm nhập vào cuộc sống của người phàm thì chúng ta không được để lộ bất cứ đặc điểm nào có liên quan đến thần tiên, ngay khi chúng ta chạm đất, pháp thuật sẽ bị giới hạn.
Thiếu niên cái hiểu cái không gật đầu, thấy Bạch Linh tỏ vẻ khó chịu ra mặt, Vân Khôi cũng không dám hỏi nhiều, cậu cúi xuống bế mèo trắng lên ôm vào trong ngực, chậm rãi đi đến ngôi chùa.
– À chờ đã…
Bạch Linh như nhớ tới điều gì, nói:
– Nhanh biến ra một cái áo choàng lông đi, người phàm mà ăn mặc phong phanh như thế, đi dưới tiết trời lạnh giá thế này chắc đã chết ngắc vì bị đông cứng rồi.
Vân Khôi gật đầu đáp:
– Vâng!
Thiếu niên đưa tay ra, một đóa hoa trắng hồng hiện lên trên tay Vân Khôi, cánh hoa khẽ uốn mình, nở bung ra, biến thành một chiếc áo choàng lông vũ cùng màu với nó.
Vân Khôi đặt Bạch Linh xuống đất, khoác áo lên người, hai tay dang rộng hỏi Bạch Linh:
– Ngài nhìn qua một lượt xem trông ta giống người phàm chưa?
Bạch Linh nhìn thiếu niên tóc đen áo trắng phớt hồng. Các nét trên khuôn mặt Vân Khôi mềm mại, tóc đen dài được buộc cao sau lưng bằng một sợi dây màu trắng, đôi môi mỏng hồng nhạt, áo choàng lông che hết phân nửa khuôn mặt, trông thiếu niên giống như một cậu ấm con nhà giàu hơn là một vị thần tiên. Mèo trắng gật đầu, đáp:
– Giống rồi, chúng ta đi thôi.
– Vâng!
Vân Khôi lại cúi xuống ôm lấy mèo trắng rồi đi bộ đến ngôi chùa, dọc theo đường đi, Bạch Linh dặn dò:
– Thánh Đế lệnh cho ta bảo vệ ngươi, cũng giúp đỡ ngươi trong trường hợp có bất trắc xảy ra.
Vân Khôi gật đầu đáp lại:
– Vâng!
Bạch Linh hài lòng gật đầu, hỏi:
– Ngươi đã mười lăm rồi nhỉ? Còn nhớ năm đó ngươi chỉ nằm trong tã lót, vươn tay túm lông của ta mà dày xéo vần vò, giờ đã lớn đến từng này rồi, thời gian trôi nhanh thật.
Vân Khôi nghe chuyện mình còn bé, mặt mũi ửng đỏ đáp:
– Vâng!
Song, thiếu niên vui vẻ kể với Bạch Linh:
– Chị Ái Hoa nói, đến Lễ trưởng thành của ta, chị ấy sẽ hạ phàm thăm ta đó!
Nghe vậy, đôi tai mèo trắng dựng đứng lên, ngẩng đầu nhìn sườn mặt còn chưa nảy nở của thiếu niên, dùng giọng điệu đầy bí hiểm hỏi Vân Khôi:
– Ngươi có biết, thời gian dưới trần và trên Thánh đình chênh lệch đến mức độ nào không?
Vẻ mặt Vân Khôi đông cứng, thiếu niên như nghe thấy điều chẳng lành hỏi lại:
– Ngài nói chênh lệch bao nhiêu?
Mèo trắng trả lời như đang cười nhạo sự ngây thơ của thiếu niên:
– Một trăm năm dưới trần, bằng một ngày trên Thánh đình.
Thiếu niên ngừng lại bước chân, thầm tính nhẩm trong đầu. Khi đã tính ra được đáp án, Vân Khôi trợn tròn mắt, run rẩy nói:
– Ba mươi sáu ngàn gấp năm bằng một trăm tám mươi ngàn, ta… ta phải chờ dưới trần tận một trăm tám mươi ngàn năm?
– Không sai, ngươi đừng có mà nằm mơ nữa đi, hết một trăm năm, ngươi lại phải chuyển chỗ ở một lần. Mỗi một trăm năm, sẽ có một vị Thần được Thánh Đế cử xuống, những người đó sẽ giúp ngươi lo liệu chỗ ở mới.
– Lâu quá… lâu quá Bạch Linh ơi, lâu đến nỗi ta sắp khóc đến nơi rồi.
Thiếu niên mếu máo đáp, nỗi tủi hờn trong lồng ngực tuôn trào.
– Đã bảo là ngươi còn có ta mà, đừng buồn nữa.
Mèo trắng rối rít dỗ dành.
– Có ta đồng hành với ngươi, ngươi còn sợ buồn hay sao?
– Nhưng… lâu quá… ta sẽ bị nỗi nhớ dày vò đến chết mất.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má thiếu niên, Vân Khôi nức nở:
– Ngài có thể truyền lời để người đổi ý hay không?
Đứng trước lời cầu xin của thiếu niên, Bạch Linh chỉ đành bất lực gục đầu xuống, đôi tai mèo cũng theo tâm trạng rủ xuống trông rất mất tinh thần.
– Thánh Đế quyết muốn ngươi xuống hạ giới trải nghiệm, sau này kế vị mới không bỡ ngỡ, ngươi nên nghe lời đi thôi.
Một người một mèo vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng ngôi chùa. Cơn khủng hoảng trên khuôn mặt thiếu niên vẫn chưa rút đi, đôi mi đen dài còn vương lệ, khuôn mặt trẻ tuổi trắng nhợt như sáp, khiến người thanh niên đang đứng chờ trước cổng chùa thấy được bước nhanh đến gần, gằn giọng hỏi:
– Là ai chọc Hồng Phủ?
– Trẻ nhỏ nhớ nhà thôi, ngươi đừng nên kích động làm gì.
Bạch Linh ló đầu ra xem là ai, hóa ra là Thổ Địa khu này.
Trước mặt Bạch Linh và Vân Khôi là một thanh niên tóc đen búi cao, đầu đội khăn, trên tay phe phẩy quạt hương bồ.
– Ngươi đứng đây lâu chưa?
– Bẩm ngài, thần đứng đây chưa lâu, nghe bên trên giao việc xuống bảo rằng, giờ Dậu đến đây đón các ngài.
Thanh niên trẻ tuổi đưa hai tay lên trước cúi người chào, rồi biến thành một hòa thượng già bụng phệ, đầu trọc lốc, mặc áo cà sa màu vàng, cổ đeo tràng hạt màu nâu, quạt hương bồ trên tay cũng biển thành một tràng hạt, chân mang giày được đan bằng nứa đi trước dẫn đường.
– Các ngài đi theo thần, thần đã sắp xếp chỗ ở cho các ngài rồi.
– Tốt lắm!
Mèo trắng hài lòng gật đầu, nói với Vân Khôi:
– Ngươi đi theo Thổ Địa đi, cậu ta sẽ dẫn ngươi đến nơi ở của mình.
Vân Khôi trợn mắt ngoác mồm nhìn một thanh niên trẻ biến thành một ông lão, nghe Bạch Linh nói vậy, bèn lật đật chạy theo sau Thổ Địa, hỏi cậu ta:
– Ngươi tên là gì thế?
– Bẩm ngài, thần tên là Vũ Vệ Linh, là Thổ Địa phía Đông Châu Quốc.
Thiếu niên đi sau gật đầu, hỏi:
– Ta nghe các tiên nữ nói, ai mới phi thăng lên Thánh đình cũng đều phải đảm nhận chức Thổ Địa một lần, ngươi lên Thánh đình lâu chưa?
– Bẩm ngài, thần mới lên được có một trăm lẻ năm ngày thì nhận được việc ạ.
– Ồ…
Vân Khôi có chút suy tư, hỏi:
– Ngày ngươi lên Thánh đình lúc đó, ngươi bao nhiêu tuổi? Ui da!
Thiếu niên nhìn xuống con mèo trắng đang nằm trong ngực mình, khó hiểu hỏi:
– Sao ngài lại cắn ta?
Bạch Linh khó chịu nói:
– Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì, phải ý tứ một tí chứ!
Vệ Linh nghe vậy cười khẽ, nói:
– Bẩm ngài, chuyện này cũng không phải nhạy cảm với thần, ngày thần lên Thánh đình, khi ấy đã tám trăm năm mươi nghìn tuổi, tính theo tuổi dưới hạ giới.
– Nếu tính vậy thì tuổi của ta còn ít hơn ngươi rất nhiều, ngươi đến bậc Tụ Đan từ khi nào?
– Thần đến bậc Tụ Đan khi mới hai mươi tuổi.
Vân Khôi kinh ngạc nhìn chàng ta:
– Ta nghe các tiên nữ nói, các nàng đến năm hai lăm ba mươi, phải cực khổ lắm mới đạt đến Tụ Đan, giữ được thanh xuân, ngươi nhanh như vậy đã đến bậc Tụ Đan, chắc phải chăm chỉ và có năng khiếu lắm?
Vệ Linh thoải mái cười, đáp:
– Cũng không hẳn, thần chỉ may mắn có được tư chất khác người thôi.
– Ngươi có thể nói một hai?
Vệ Linh đứng thẳng lưng, nghiêm túc đáp, giọng điệu xen lẫn chút tự hào:
– Cha của thần là người thôn Luân Đông, có truyền thống tu Tiên lâu đời, tư chất của cha thần là ngũ sắc nên rất nhanh đã cảm nhận được sự chuyển động của vạn vật, một lòng chỉ hướng đến tu luyện nên phi thăng sớm hơn người bình thường rất nhiều. Bản thân thần cũng có tư chất như vậy.
Vân Khôi nghe vậy gật đầu, hỏi tiếp:
– À, ra vậy, cha ngươi tên họ là gì?
– Cha thần là Vũ Đình Dương, nay đang đảm nhận chức Thần mang đến điềm lành.
Dường như Vân Khôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó trên Thánh đình, thiếu niên cúi xuống hỏi mèo trắng đang nằm trong ngực mình:
– Bạch Linh, sao tên ngài ấy nghe quen quen.
Mèo trắng bật cười, lắc đầu:
– Quá quen là đằng khác, vị Thần ấy chính là Nghệ nhân Thiên, người đề nghị với Thánh Đế cho ngươi xuống hạ giới trải nghiệm, cũng là thầy dạy học của ngươi, ngươi quên à?
Mặt Vân Khôi tối sầm, biểu cảm rất bất thiện nhìn bóng lưng Vệ Linh:
– Ngài thấy, ta có nên nhân lúc người ta không phòng bị mà trực tiếp đâm một cái?
Mèo trắng nằm ngửa người, tay chống cằm, đuôi phe phẩy trả lời:
– Tiễn cậu ta nhập luân hồi rồi chờ cậu ta quay lại trả thù?
– Thế thôi…
Vân Khôi chán nản nói:
– Ta còn phải ở dưới trần hơn mấy trăm năm, cậu ta quay lại đâm ta một nhát, chẳng phải Lễ trưởng thành chưa đón, đã chết trẻ và quay lại điểm xuất phát?
Bạch Linh cười đáp:
– Ha ha, hiểu được thế là tốt, người đời có câu có nhân ắt có quả, tha cho cậu ta đi.
Vệ Linh đi đằng trước nên không biết hai người đang thì thầm điều gì, chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, gai ốc nổi rần rần. Nếu như có cơ hội, anh chàng thật sự muốn quay đầu lại nhìn xem hai đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đằng sau mình. Ngoài mặt, anh chàng vẫn rất bình tĩnh ung dung, nhưng đôi chân bước đi ngày càng nhanh đã bán đứng nội tâm đầy bất an không biết bản thân đã làm gì sai của anh chàng.
Ngay khi họ bước qua cổng chùa đi vào trong thì bên ngoài có hai con quạ đen mắt đỏ đậu trên cành cây gần đó, vừa nhìn bọn họ vừa trao đổi với nhau:
– Thấy không?
– Ừ!
Con quạ đen nghiêng đầu, xuyên qua những cành cây trơ trọi nhìn ba người đã đi khuất dạng:
– Ta nói, ta cảm nhận được có gì đó vụt qua, hóa ra là dùng thuật tàng hình che mắt chúng ta.
– Có nên bẩm báo với Ma Vương không?
Một con quạ đen khác hỏi, con quạ kia dứt khoát gật đầu, đáp ngay:
– Nên!
Con quạ đứng bên cạnh ngập ngừng:
– Thế…
Chúng quay sang nhìn nhau, đồng thanh nói:
– Ngươi báo!
– Ngươi báo!
Một trong hai con quạ run rẩy đáp:
– Ta sợ ngài ấy làm thịt ta…
– Như nhau thôi…
Hai con quạ đứng trên cành tuyết tùng khô quắt đồng thời thở dài. Bất chợt, cả hai như nhớ đến điều gì, đồng loạt qua sang nhìn nhau, hai miệng một lời bật ra một cái tên:
– Cáo chín đuôi Đỗ Minh Ly.
Rồi một con quạ lại buồn bã nói:
– Nhưng ta sợ ả cướp công…
Con kia đề nghị:
– Hay chúng ta đi chung?
– Ừ!
Hai con cùng giương cánh đập vào nhau, dùng đôi mắt rất kiên định nhìn đối phương, và cùng đồng thanh hô khẩu hiệu:
– Người anh em, đã là anh em, mãi mãi là anh em, có sướng cùng hưởng, có nạn mặc bay.
Rồi cùng lúc cất cánh bay vút lên trời, lướt qua những bông tuyết đang thong thả rơi xuống. Giữa không trung bỗng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ màu đỏ, hai con quạ đồng thời bay vào lỗ hổng đang mở, đến vùng đất cấm, nơi Ma Vương ngự trị.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI