Chương 41
… Thành phố London của Anh …
Ly rượu màu đỏ như máu bị ném vỡ ngay trước mặt kính … trong tay cầm khẩu súng bạc chĩa thẳng vào đầu một người con gái, nửa khuôn mặt cô ta bị che bởi một chiếc mặt nạ màu bạc … khuôn mặt hắn lạnh lùng băng giá, giọng nói đầy lửa giận vang lên:
“Tôi từng nói đừng động tới cô ấy!! Cô không hiểu ư??”
Vẫn tư thế đứng hai tay để đằng sau, người con gái trả lời bằng một giọng bất cần nhưng xen lẫn tức giận …
“Cô ta cướp người của tôi!! Tôi không thể tha thứ cho điều đó dù có là ai đi chăng nữa!!”
“Kể cả khi đó là người của tôi??”
“Cô ta cần được diệt trừ!! Tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi!!”
… ĐOÀNG …
Bờ vai bật máu, cô ta khụy xuống nhưng đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn đầy tức giận … hắn di chuyển họng súng sang đầu cô ta và nói:
“Chỉ thị ư?? Hay cô chỉ làm theo cảm tính?? Một con người để tình cảm chi phối bản thân không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của tôi!!”
“Của anh??” cô ta cười khểnh khinh thường trả lời lại: “Từ bao giờ nơi này đã là của anh thế?? Đừng quên cha tôi vẫn còn sống đấy!!”
“Nếu còn sống sao ông ta không tới đây để ngăn Boss bắn cô?? Hay với ông ta, con gái chỉ là một thứ công cụ giết người không hơn không kém??”
Giọng nói của một người con trai khác vang lên trong không gian đầy căng thẳng … Cô ta giật mình quay về phía vừa phát ra tiếng nói … người con trai đó mái tóc màu hung đôi mắt tràm tím đang đứng dựa vào tường, trên tay vẫn đang cầm một bông hồng đỏ … Chiến không biết từ bao giờ đã có mặt trong căn phòng ấy …
“Vậy anh hơn gì tôi?? Chẳng phải cũng chỉ là một thứ công cụ chỉ biết bắn người mà không có chút cảm xúc nào sao … đừng tỏ ra cao thượng … ”
“Chậc!!” ngắt ngắn bông hoa hồng, Chiến tiến lại gần cô ta, cài lên tóc cô ta bông hồng đỏ như máu ấy và nói giọng vô cùng đáng sợ: “Hoa hồng có gai!! Cô tưởng sẽ thực hiện được cái kế hoạch vụng về đó sao??”
“Á!!”
Một dòng máu đỏ chảy xuống từ nơi Chiến vừa mới gài hoa vào … màu đỏ ấy chảy xuống chiếc mặt nạ màu bạc càng khiến cho nó sáng lên một cách kì lạ … phía sau tấm mặt nạ là một đôi mắt đang tràn đầy căm phẫn … đáp lại chỉ là một nụ cười thản nhiên của Chiến …
“Tôi cá rằng cô gái ấy đã thoát ra khỏi cái nơi ẩm thấp đó rồi!!” Chiến ngước mắt lên nhìn hắn hỏi: “Sao Boss phải tức giận nữa??”
… Cạch …
Chiến bắt lấy khẩu súng hắn ném ra, hắn hai tay vòng ra đằng sau quay người ra ngoài nhìn xuyên qua tấm kính bị vấy đỏ bởi rượu vang, hắn nói một cách thản nhiên:
“Vì cô ta làm mất tù nhân quan trọng!! Còn cô ấy thoát ra ngoài là điều đương nhiên không cần phải bàn tới!!”
“Tù nhân quan trọng??” cô ta gằn giọng lên: “Anh nói cái … ”
Đang nói thì cô ta khựng lại, dường như có một luồng điện xẹt ngang qua trí óc khiến cho cô ta hiểu hắn đang ám chỉ điều gì …
“Hiểu rồi à?? Chậm hơn tôi nghĩ!!” Chiến nghiêng mặt nói…khuôn mặt có cái gì đó đang chế giễu cô ta…
“ … … … ”
Cơ thể cô ta chợt run bắn lên … từ người hắn tỏa ra luồng sát khì khủng khiếp khiến cho cô ta phải chảy mồ hôi lạnh … không những thế, khuôn mặt điển trai đang mỉm cười chĩa súng vào đầu cô ta còn đáng sợ hơn nữa, đôi mắt như thèm khát hình ảnh của máu … chỉ cần một câu nói của hắn là Chiến sẽ ngay lập tức hạ thủ … hai người đàn ông đang đứng trước mặt cô ta quả là Đế Vương … không … nói một cách chính xác thì người đang giữ hệ điều hành của “Tam Kiêng” kia phải xứng với danh hiệu Đế Vương của các Đế Vương …
“Tạm tha cho cô!! Nhưng sẽ không có lần thứ 2 đâu!!”
Câu nói của hắn ngay lập tức có tác dụng khi Chiến đã rút súng lại và hất cằm ra ngoài nói như ra lệnh …
“Còn không ra ngoài đi!!”
Cô ta đứng dậy ôm bả vai đang chảy máu không ngừng bước ra ngoài…phía sau chỉ là cái nhìn đầy coi thường của Chiến và sự dửng dưng của hắn … cái giá phải trả còn quá nhẹ so với những gì cô ta đã gây ra …
……………
Đôi mắt nhắm nghiền, nó đang ngủ nhưng vẫn trong trạng thái tỉnh táo … nó đã ở nơi này được ba ngày, không biết nó đã ngất đi bao lâu nhưng thời gian nó tỉnh lại thì đã 3 ngày rồi … nó thắc mắc tại sao Ken vẫn chưa tới đây, chẳng lẽ anh ta kém đến mức đó sao?? Hay là vì lý do nào khác??
“CÔ TA ĐÂU?? CON BÉ ĐÓ ĐÂU RỒI??”
Tiếng quát tháo ở bên ngoài vọng vào khiến cho nó và cả ba người kia cũng phải chú ý … một cô gái mặc đồ đen bằng da bước, bả vai có một vết thương vẫn chưa lành, khuôn mặt cô ta đeo một chiếc mặt nạ bán nguyệt bằng bạc khá giống với chiếc mặt nạ Ken từng đeo trước đây … Vừa nhìn thấy nó, cô ta có vẻ sửng sốt, đôi mắt liếc sang nhìn ba người còn lại … và rồi …
… A HA HA HA HA HA HAH A HA HA HA …
Nó nghiêng đầu nhìn hành động kì lạ của người con gái đó, sao cô ta lại cười?? Đó là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu nó lúc này …
“Câm cái mõm chó của mày lại!!”
Tiếng quát khiến cho nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm … là một người con gái, mái tóc màu đỏ mà đôi mắt lại có màu tím trầm buồn, trong ba ngày ở nơi này, nó đã để ý tới người con gái kì lạ kia … cô ta không nói một lời nào và cũng không để tâm bất cứ điều gì, đôi mắt lúc nào cũng nhắm nghiền nên bây giờ nó mới nhìn thấy màu tím hiếm có ấy …
“Bảo Lam!! Sao nói với nhau nặng lời vậy??” cô gái đeo mặt nạ bạc lên giọng nói với vẻ khinh khỉnh thấy rõ: “Có trách thì trách ông bố vô dụng của cô thôi, nếu ông ta làm hỏng chuyện một lần nữa thì cả cái mạng của ông ta cũng không giữ được chứ đừng nói tới chuyện cô được thả ra!!”
“Đừng nói cái giọng đó giả nhân ấy!! Tao thừa biết ông già đã bị xử gọn từ lâu rồi!!” Bảo Lam, cô gái có mái tóc đỏ gắt trả lời lại, cái giọng bất cần đến ngạc nhiên: “Bọn mày để tao sống vì tao biết bí mật mà ông già dù có chết cũng không khai!! Ha ha ha!! Chẳng hiểu cái tổ chức ghê tởm này trông đợi gì ở một đứa như tao nhỉ?? Tao nghĩ tao còn có giá trị hơn cả con chó như mày đấy!!”
“Tát vỡ mồm con khốn đó!!”
Cô ta chỉ tay vào Bảo Lam ra lệnh cho một tên vệ sĩ … ngay lập tức một cảnh tưởng vô cùng dã man hiện ra trước mắt, Bảo Lam bị đánh liên tục cho tới khi ngất lịm đi … chính xác là cho tới khi tên vệ sĩ dừng tay vì nghĩ rằng Bảo Lam đã ngất đi, bởi cơ thể cô bây giờ ướt đẫm toàn máu … có lẽ do vết thương trên người còn chưa lành hẳn …
“Đủ rồi!!”
Cô ra hất cằm ra hiệu khóa buồng giam lại … rồi liếc mắt nhìn nó và ba người con gái bên kia … chẳng ai có động tĩnh gì cả cho dù là nhỏ nhất, còn nó, đôi mắt nó chứ chiếu thẳng về hướng Bảo Lam và nhìn một cách bình thản, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào mà còn nhận thấy sự thích thú trong đó …
“Này!! Hades!!”
Nó khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt nhìn người con gái kia mỉm cười nói:
“Gọi tôi à??”
“Tao còn nghĩ mày tài giỏi lắm!! Thằng cha đó dám bắn tao một phát mà không có lý do!! Lại còn nói mày đã thoát khỏi nơi này rồi!! Tao thấy mày thật vô dụng!!”
“Thằng cha??”
“Giả ngây giả ngô hả??” cô ta đập mạnh tay vào song sắt gằn giọng lên nói với nó: “Mày đã được thằng cha đó để ý mà không biết tự cảm thấy sung sướng còn tranh giành người khác với tao?? Mày nghĩ mày có giá lắm ư??”
Nó khẽ nhíu mày không hiểu, ba người con gái Chi, Kry và Sag cũng đang nhìn nhau không hiểu cô ta đang nói về cái gì …
“Cô không thấy mình lắm mồm sao?? Tới đây chỉ để sủa mấy thứ vô nghĩa ấy thì cô nên cút đi!! Đừng có làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi!!”
Nó không thèm quan tâm tới những gì cô ta nói nữa, những chuyện liên quan tới đàn ông nó không muốn dính vào, cuộc đời nó ngắn ngủi mà đã dính vào hai người rắc rối rồi, giờ nó không muốn cuộc sống hiện tại rối rắm thêm nữa…
“Con chó này … ”
Cô ra rít lên bởi lời nói đả kích của nó … mà cũng phải thôi, nó nói thế ai nghe chẳng tức …
“Nếu đủ can đảm bước chân vào buồng giam này thì cứ vào!! Tôi không ép ai phải chết đâu!!”
Lời nói đe dọa mang đầy hàn khí của nó khiến cho đôi tay đang mở khóa của tên vệ sĩ bỗng run bắn lên … chùm chìa khóa rơi Cạch xuống đất vang lên một tiếng khô khốc … cả nơi này bỗng nhiên lạnh ngắt như bị đưa tới bắc cực trong phút chốc vậy … trong khi đó nó vẫn thản nhiên ngồi nhắm mắt như đang ngủ …
Cô gái kia cảm nhận được rõ cái đáng sợ của nó đang dần lan tỏa khắp cơ thể cô ta … có phải cô ta đã quá coi thường nó khi cô ta dễ dàng đưa được nó tới nơi này?? Lời cảnh báo của Boss liệu có đúng như vậy?? … “Hades không chỉ là một cái biệt danh” … nhưng tại sao cô ta lại có thể bắt nó một cách dễ dàng như vậy?? Chẳng lẽ…chẳng lẽ nó cố tình để bị bắt sao??
… Khụ khụ …
“Hades!!”
Kry đột nhiên lên tiếng khiến đôi mắt nó hé mở, giọng nói trầm xuống:
“Sag!! Chị không sao chứ??”
“Chị không sao!!”
“Nhớ đấy?? Đừng có chết trước em!!”
“Chị biết!!”
Một đôi mắt màu tím đang quan sát nó và đã nhìn thấy khuôn mặt trầm buồn của nó khi nói câu đó … một nét u buồn bao trùm lấy đôi mắt màu nâu sắc lạnh, nhìn vào đôi mắt ấy có thể khiến cho người khác cảm thấy u uất tuột cùng … dường như nó đang tuyệt vọng … nhìn càng lâu thì càng thấy tối tăm, đôi mắt nó như một hố đen không có lối thoát …
“Cô định đứng đó đến khi nào??”
Câu nói bật ra từ miệng nó như dòng điện chạy từ đầu ngón chân cô ta cho tới tận đỉnh đầu … cô ta nhìn nó hồi lâu với ánh mắt khó chịu đến mức không thể diễn tả được …
“Rồi mày sẽ chết dưới tay tao!!”
Quăng lại một câu cho nó rồi cô ta bỏ đi cùng với đám vệ sĩ … nhà giam ẩm thấp lại trở về đúng với hiện thực của nó … nhưng có ai biết một người đang mỉm cười đầy phấn khích … nó lẩm bẩm trong miệng cái gì đó khó ai mà nghe thấy được nhưng nó thì nghe được và một người nữa hiểu được …
“Chỉ một người mới có quyển kết liễu tôi thôi!! Cũng không lâu nữa đâu!!”
… … … …
… Thành phố Berlin của Đức …
Hắn ngồi trên ghế, chân phải gác lên chân trái, tay trái chống cằm nhìn vũng máu lênh láng dưới sàn nhà, giấy tờ bay tứ tung khắp nơi … một người đàn ông đang quỳ phục dưới chân hắn bên cạnh là năm sáu cái xác chết mà thân thể đã mất đi một bộ phận nhất định …
“Nói hoặc chết!!”
“Tôi … tôi thực sự…..thực sự không biết … tôi không biết ông ấy đang ở đâu … tôi thề với ngài … ông ta đã biến mất gần chục năm nay … chúng tôi … chúng tôi … ”
“Bàn tay!!”
“Ơ??”
… ĐOÀNG …
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu ông ta đã vỡ nát bởi một viên đạn bay ra từ khẩu shot gun từ trong tay Chiến … anh tiến lại gần dùng con dao găm sáng bóng cắt phựt lấy một bàn tay của ông ta ném vào một cái thùng đã có sẵn một vài bộ phận như tai, nửa bàn chân hay những thứ đại loại như vậy …
“Tại sao không tìm được ông ta chứ??”
Hắn giáng mạnh tay xuống thành ghế giận dữ, khuôn mặt cứ tối dần lại … Chiến liếc nhìn hắn rồi quay sang làm việc nốt với cái thùng …
“Cậu biết nơi nào hòa bình nhất trên Thế Giới này không??”
“Thụy Sỹ!!”
“ … …” Chiến lắc đầu dán thùng gọn gàng rồi nhìn hắn nói: “Là Việt Nam!!”
“Từ “Hòa Bình” mà anh nói là ý này à??”
“Có phải đang tìm tội phạm chiến tranh đâu!!” Chiến nhún vai …
“ … … ” hắn lắc đầu, tay đặt lên trán ngửa người ra sau và giải thích: “Cô ấy đã tìm ra ông ta rồi!! Anh nghĩ ông ta sẽ ở lại Việt Nam để Hell, D và Z xử gọn sao?? Cô ấy đang gây khó khăn cho chính bản thân mình!! Thật khó để nắm bắt được suy nghĩ của cô ấy!!”
“Trong ba người thì cô ấy thả một!!”
Chiến lau con dao cho vào vỏ, đút hai tay vào túi quần dựa lưng vào tường, đôi mắt tràm tím nhìn ra xa nói một cách hư vô:
“Cậu xử một còn một người thì … ”
“Đi thôi!! Tới Thụy Sỹ!!”
“Thụy Sỹ à??”
“Tôi chưa thể về lúc này được!!”
Chiến nhún vai xách theo cái thùng được bọc gọn gàng và đi theo hắn để lại đằng sau một đám tạp ô tanh tưởi thối hoắc … cảnh sát sẽ làm gì với những thứ này đây??
……………
Nó ném hết xiềng xích quanh người xuống đất, với nó bây giờ, chờ đợi không còn là cách nữa … nó không thể biết khi nào Ken mới tới, nó đã muốn có được lòng trung thành của anh ta nhưng không được, Ken vẫn là người của “Tam Kiềng”, dù thế nào chăng nữa thì anh ta vẫn là kẻ thù, sao hy vọng được điều viễn vông đó chứ??
Lòng trung thành không phải ngày một ngày hai là có được, ngay cả những Dirty của nó cũng vậy thôi, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng sự ràng buộc giữa nó và các Dirty không phải là “Khế Ước” mà là sợi dây của tình cảm, lòng trung thành của họ đối với nó là tuyệt đối, giống như họ đang phục vụ chính ân nhân của mình … và “Khế Ước” chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài cho một sắc lệnh liên quan tới tính mạng, tính mạng của cả 11 người đều gắn liền với tính mạng của nó … nếu như nó chết thì “Khế Ước” cũng mất hiệu lực, nhưng một khi nó vẫn còn sống thì không một ai được phép chết dù ở bất cứ hoàn cảnh nào chăng nữa …
“Sag!! Chị thế nào rồi??”
“Ổn!! Em định làm gì??” Sag ngồi dựa người vào tường đôi mắt hé mở hỏi nó …
“Đến lúc ra khỏi đây rồi!!” nó bẻ ngón tay tanh tách: “Kry!!”
“Xong rồi!!”
Kry cầm trong tay ổ khóa đã được mở, Chi ngồi thu lu một chỗ không dám hé răng câu nào … có lẽ nhỏ sắp được chứng kiến một cảnh tượng không bao giờ thấy được lần thứ hai …
Nó quay sang buồng giam nơi người con gái có mái tóc đỏ, đôi mắt màu tím trầm sầu đang chăm chăm nhìn nó … nó khẽ nhếch miệng cười nói:
“Đi cùng tôi chứ??”
“ … … … ”
… RẦM …
Nó đạp mạnh cái cửa nhà giam, bản lề tung hẳn ra, khóa cũng bật ra nằm lăn lóc trên đất … Bảo Lam sửng sốt trước hành động của nó, tiếng động mạnh như vậy khác gì báo động cho bọn kia biết đang có biến động??
… rầm rập rầm rập …
Y như rằng tiếng bước chân cứ vang lên đều đều và càng tiến lại gần phía nó … nó thản nhiên cầm một cái xích sắt lên và bước ra giữa hàng lang, đồng thời lúc đó thì có khoảng 5 đến 6 tên mặc áo đen tay cầm súng xuất hiện trước mặt nó …
“ĐỨNG YÊN!!”
Lũ đó hét lên và giương súng về phía nó … nó thản nhiên …
“Lũ ngu!! Đến mà bắt!!”
Trên tay nó không có bất cứ loại vũ khí nào ngoài một cái xích sắt … tuy vậy nhưng đám đó không dám manh động chỉ từ từ tiến lại gần nó … điều đó có nghĩa là bọn chúng phải đi qua căn buồng giam Kry, Chi và Sag … chỉ chờ có vậy …
… RẦM … Á….Á….Á….CẠCH CẠCH …
Kry đạp mạnh cửa tung cả bản lề khiến cho cái song sắt nặng trịch bay thẳng vào ba bốn đứa khiến chúng bất ngờ ngã nhào xuống, Sag nhanh chóng lao tới tay không cùng với Kry đả từng thằng một và cướp súng … những tên đi đằng trước thấy có biến thì ngay lập tức bỏ mục tiêu là nó quay họng súng về phía sau định bắn thì nó đã dùng cái xích sắt trong tay vung hai phát khiến cho khẩu súng trên tay chúng văng ra xa …
“Đứng yên!!”
Nó nói với cái giọng mỉa mai hết sức … trong khi đó thì Kry và Sag mỗi người cầm trong tay một khẩu Steyr Aug chĩa về phía chúng sau khi đã hạ gục bất tỉnh những tên đứng đằng sau …
“Thất vọng thật!! Các người nên biết rằng mình đang đối đầu với ai!!”
Nó nói trong khi hai tay hoạt động tước hết vũ khí trên người bọn chúng … Chi ngồi thẫn người ra với đôi mắt mở to kinh ngạc … nhanh … thực sự quá nhanh … vậy mà trong suốt thời gian qua nó và hai người kia vẫn áng binh bất động không chịu làm bất cứ cái gì …
“Chi!! Ra ngoài!!”
Giật mình bởi tiếng của Kry, nhỏ vội vàng chạy ra ngoài đứng phía sau Kry và Sag … nó tiến lại phía Bảo Lam, dùng khóa mở cửa phòng giam đó ra và nói:
“Đi hoặc ở lại, tùy cô!!”
Bảo Lam không mấy ngạc nhiên trước những gì vừa diễn ra … bởi nếu Hades không thể làm được một việc đơn giản như thế này thì không xứng với cái biệt danh mà cả giới giang hồ đang tôn sùng … cô từ từ đứng dậy bước ra ngoài không nói một lời nào, đôi mắt màu tím nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của nó như thấu hiểu mọi điều … nó hất mặt ra lệnh:
“Tống bọn chúng vào đây!!”
“Đi!!”
Hẩy mũi súng, Kry và Sag đẩy đám bảo vệ vào trong buồng giam và khóa lại thật chặt … đưa cho Chi và Bảo Lam mỗi người một khẩu Steyr Aug cùng với hai con dao găm, nó nói:
“Cảnh giác và tự bảo vệ mình!! Dùng bản năng mà nhận biết!!”
Nói xong nó liếc nhìn Kry và Sag đã sẵn sàng rồi nó bước thẳng về phía trước … bước ban đầu đã hoàn thành, nó không biết hiện giờ bản thân đang ở đâu, muốn thoát khỏi nơi này, nó phải thật cẩn trọng mới được … địa hình nó không nắm được, đường đi nó cũng không biết, phương hướng bị loạn bởi một thứ thiết bị nào đó khiến cho la bàn không thể hoạt động …
“Hades!! Em chắc đường ra là lối này chứ??” Sag hỏi …
“Chắc chắn!!” nó vừa đi vừa giải thích: “Theo tính toán thời gian và tiếng động khi bọn chúng xuất hiện thì lối ra sẽ có hơn 8 lối rẽ khác nhau, chúng ta đã đi được 5 rồi, còn 3 lối rẽ nữa!!”
“Trong ngục có 6 tên, vậy là những lối rẽ tới có hoặc không có lính!!” Kry nói …
“ … … … ”
Chi và Bảo Lam im lặng lắng nghe những gì ba người đang đàm thoại … Chi vốn không hiểu nhiều về những vấn đề này nhưng Bảo Lam thì khác, cô đã sống và lớn lên tại nơi này bởi vậy nơi đây giống như nhà của cô vậy … cô muốn thử xem nó sẽ làm gì để thoát khỏi mê cung này và cô đã rất ngạc nhiên … thì ra việc đá cánh cửa không chỉ là dụ bọn người kia tới mà mục đích chính của nó là tạo sóng âm thanh lan truyền, nguyên lý một mê cung sẽ có một đường ra duy nhất … trên trục đường đó, những âm thanh phát ra từ các nẻo khác đều nắm được nhưng không rõ ràng … còn những lối cụt thường nghe được âm thanh to và lâu hơn rất nhiều … bởi vậy, những tên chạy lại phía nó là những tên canh gác ở 5 cổng khác nhau thuộc những ngõ cụt … nó nhanh nhạy dùng biện pháp loại trừ và đưa ra một con đường duy nhất có thể dẫn ra ngoài … không những thế, tên cuối cùng thuộc con đường chính đã tạo cơ hội cho nó biết được đường đi cụ thể qua tiếng bước chân chạy lại phía nó …
“Đường chính không bố trí lính!! Tức là bên ngoài căn phòng nghiêm ngặt hơn!! Ra khỏi đây không có nghĩa là thoát!!” nó cẩn thận dặn dò …
Nhưng lời nó nói dường như là vô nghĩa khi có hàng loạt tiếng súng vọng từ bên ngoài vào … trong những tạp âm đó, nó nhận ra chất giọng của người con gái đeo chiếc mặt nạ bán nguyệt … không phòng vệ, nó ngay lập tức lao ra và cảnh nó nhìn thấy thật thê lương … là Ken … anh ta đã tới và giết hết những tên lính được huấn luyện vô cùng đặc biệt … một chiến trường toàn là máu … không những thế, còn có 8 người nữa … 8 người với những khuôn mặt rất quen thuộc …
“Mọi người … ” nó không thể nói gì ngoài sự bất ngờ hiện hữu trên khuôn mặt …
“Chúng tôi tới đón Hades đây!!” Pos lên đạn vắt súng ra đằng sau nở một nụ cười rất tươi với nó …
Đúng … 8 người đó không ai khác chính là các Dirty của nó … vậy là Ken đã tìm và thuyết phục được cả 8 người đi theo anh ta đến cứu nó?? Nó thật sự bất ngờ về điều này …
“Mày tưởng bỏ chúng tao dễ lắm à??” Hân tiến lại phía nó và ôm chầm lấy nó khóc rưng rức: “Mặc kệ Hell có bị giải tán hay không tao không quan tâm, chỉ cần mày không sao là tao yên tâm rồi!!”
“Hân…tao…”
“Em không cần phải nói gì cả!!” Ze đứng ra trước mặt nó, xoa đầu nó mỉm cười nói: “Chúng ta là một gia đình, dù Hell có tồn tại hay không thì chúng ta vẫn là những người thân trong một gia đình, không ai trách gì em đâu!!”
“Hades!!” đến lượt Ath ôm chầm lấy nó khi Hân vừa rời nó ra, cô nhóc thút thìt nói: “Em gia nhập Hell vì nơi đó có chị!! Vậy nên chị đi đâu em theo đó, còn lâu chị mới bỏ rơi em được!!”
“Ath … mọi người … ”
Trong lòng nó dâng lên một niềm cảm xúc khó tả, nó cảm thấy ấm áp lạ thường … có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy mình có một vị trí nào đó trong lòng ai đó … họ không máu mủ ruột già nhưng lại luôn coi nó như người thân … nó cảm kích, thực sự cảm kích …
Nhưng giây phút đó không được lâu khi tiếng súng vang lên giữa khoảng trời trong mà không khí lại toàn mùi tanh của máu … nó giật mình nhìn về phía phát ra tiếng súng … Ken gục xuống toàn thân đầy máu … và người bắn thì không ai khác chính là cô gái đeo chiếc mặt nạ bán nguyệt …
“Anh chết đi!!”
“Nếu em có đủ can đảm kết liễu tôi!!”
“ … … … ”
Đôi môi mọng đỏ mím lại đầy tức giận, đôi bàn tay cầm súng run lên từng đợt … dường như nó thấy có sự xuất hiện của một dòng nước trong vắt chảy từ trong chiếc mặt nạ xuống và rơi trên cánh tay cô ta …
“Tại sao … tại sao anh lại làm thế?? Vì cô ta ư??”
“Không có lý do nào hết!! Đây là lựa chọn của tôi!!” Ken thở hắt ra từng tiếng và trả lời lại: “Một là em giết tôi ngay bây giờ hoặc tôi sẽ rời khỏi đây … cùng với họ!!”
Bàn tay cô ta nắm chặt lấy khẩu súng như thể sẽ bấm cò ngay lập tức … nhưng không … khẩu súng bị thả rơi tự do xuống đất, cô ta quay người và nói:
“Đi đi!! Từ giờ với tôi anh đã chết!!”
“Cảm ơn!!”
Nói rồi Ken phải nhờ tới Hmer đỡ dậy và tiến lại gần phía nó, anh ta cúi đầu nói:
“Xin lỗi tôi tới muộn!! Tiểu thư đã phải hành động rồi sao??”
“Đi thôi!!”
Nó lạnh lùng kéo tay Ath và Hân đi thẳng lướt qua mặt Ken, nhưng anh đã thấy thấp thoáng trên môi nó có một nụ cười…một nụ cười đầy bí ẩn nhưng lại mang cho Ken một cảm giác yên lòng … tại sao vậy??
“Hải Long!! Tôi từng nói rằng anh sẽ yêu Hades nếu gặp phải không??”
Ken quay đầu nhìn, Bảo Lam cười ranh mãnh nhìn anh, đôi mắt ánh lên một sự thích thú lạ thường … Ken hiểu lí do …
“Sao cô lại ở đây??”
“Bị nhốt!!”
“Tại sao??”
“Bởi bố tôi đã chết, giờ chỉ còn tôi là có giá trị lợi dụng thôi!!” Bảo Lam trả lời một cách thản nhiên … dường như với cô, người bố không đáng phải quan tâm …
“Ông ta mà chết dễ vậy ư??”
Ken cười khểnh rồi quay đi…Hmer không hiểu cuộc đối thoại giữa hai con người này nhưng dường như cậu nhận thấy có điều gì đó kì lạ ở Hades…không những thế, việc nó rời khỏi đây một cách dễ dàng là điều đáng phải lưu tâm, nhất là người con trai có cái tên Ken này …
Có quá nhiều chuyện khúc mắc mà Tuấn không thể hiểu và biết được … ngay cả sự biến mất của cậu bạn thân nhất Tuấn cũng không hiểu … giờ lại xảy ra chuyện này, quả thật là một Dirty nhưng cậu vẫn không thể hiểu hết được con người của nó, những suy nghĩ toan tính vượt quá tầm hiểu biết của cậu … và có lẽ hắn cũng vậy, hai con người mà cậu quan tâm đang dần dần vượt khỏi tầm nhìn của cậu … đến cả người con gái cậu yêu cũng có gì đó giấu giếm cậu … giờ Tuấn biết làm thế nào đây??
“Minh!! Thằng chết tiệt, mày nhanh trở về giùm tao đi!! Hades đang dự tính điều gì đó rất nguy hiểm!!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI