“Phạch Phạch” Tiếng cánh quạt máy bay đưa Nhất Tôn trở về Căn Cứ Thứ Ba, trên máy bay Nhất Tôn giả vờ hôn mê không nhận biết thế giới bên ngoài…. Vừa tới sân bay, anh được đưa vô phòng cấp cứu khẩn cấp, nơi những người có kỹ năng hồi phục bật nhất đang đứng đợi.
-Một nữ mặc đồ y tá bước lên, trên tay cô mọc ra một cái cây, cô bức một lá đặt lên đầu của Nhất Tôn. Chiếc lá đó tan biến trên đỉnh đầu của anh, một cảm giác sảng khoái lan tỏa những vết thương bắt đầu lành lại như cũ (những vết thương này do chính Nhất Tôn tạo ra).
-Nhất Tôn ngồi dậy và bắt đầu chậm rãi nói: “Tôi là ai?”
Mọi người quay qua nhìn nhau và cô gái đó đứng lên nói giọng nghiêm trang: “Thưa tướng quân, ngài có thể bị trấn thương do lúc tập luyện làm mất trí nhớ tạm thời.”
-Nhất Tôn hỏi: “Cô là người chữa trị cho tôi, vậy sau này cô chịu trách nhiệm phục hồi cho tôi. Vậy cô tên gì?”
-Cô gái đứng nghiêm trang: “Vâng thưa tướng quân, tôi tên Nha Nha chức vụ tôi là trung úy”
Nhất Tôn sử dụng Tâm Nhãn dò xét về phía Nha Nha, cô ấy có thân hình chuẩn mẫu: “Cao tầm 1m7, bốc lửa đeo một cặp kính như thư ký và cấp độ của 18”. Thật không ngờ một hỗ trợ có thể lên cấp nhanh như vậy, ở đây toàn những nhân tài.
Bỗng nhiên, Nhất Tôn cảm thấy có một nguồn sức mạnh quen thuộc đang dò xét mình. Vời kỹ năng tăng kỹ lần 2 của Tâm Nhãn, Nhất Tôn xác định ngày vị trí của kẻ đó. Đó là Mộng Ảo, người con gái quen thuộc, tại sao cô ấy lại ở đây, đứng bên cạnh cô ấy là tên Hắc Nhân.
-Mộng Ảo bất ngờ khi không thể dò xét sức mạnh của tướng quân, còn bị ánh mắt va đập vào nhau. Mộng Ảo và Hắc Nhân tức tốc chạy xuống hành lễ với tướng quân: “Chúc mừng ngài đã trở về”
-Nhất Tôn giả vờ quay sang Nha Nha hỏi: “Đây là ai?”
-Nha Nha nghiêng đầu chỉ về phía hai người: “Đây là hai trung úy, Mông Ảo và Hắc Nhân vừa từ Căn Cứ Chủ Nhật trở về”
Nói đến Căn Cứ Chủ Nhật , Nhất Tôn lại nhớ về Trúc Thanh và 3 cậu trẻ không biết luyện tập của họ thế nào rồi. Phân thân của mình chỉ cung cấp được cho mình sự an toàn của họ, chứ không thể nào sử dụng năng lượng dò xét cấp của họ. Xong chuyện ở đây ta về đó một chuyến.
-Nhất Tôn nói: “Nãy giờ ta quên hỏi tên của ta”. Nha Nha đứng bên nhắc khéo: “Dạ Sư Tô”
-Nhất Tôn cười: “Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây?”. Nha Nha: “Xin ngài theo tôi tới sân luyện tập để kiểm tra tình hình sức mạnh của ngài.”
Nhất Tôn nghiêm chỉnh đi theo sau đó là Mộng Ảo và Hắc Nhân, họ muốn biết thực lực thật sự của Tướng Quân. Tới sân luyện tập, Nha Nha sử dụng vòng của mình, cho các người máy xuất hiện. Trước mặt Nhất Tôn bây giờ là 10 con người máy to bằng xe hơi. Nhất Tôn nói: “Ta bắt đầu được chưa?”. Nha Nha cúi đầu rồi lui ra.
-Nhất Tôn hô “Cây”, trên mặt đất bất đầu trồi lên một cái cây cổ thụ lớn đầy gai trên tay cầm một đoạn dây leo gai chi chít. Đây là kỹ năng Nhất Tôn cải tạo lại đạt hiệu quả tốt nhất. Những con người máy bắt đầu lao tới, Cây vung một đòn roi hình bán nguyệt làm văng tất cả chúng xa cuối sân. Mộng Ảo và Hắc Tinh phía trên đứng dậy nhìn về phía vị Tướng Quân, đây là sức mạnh của một Tướng Quân ư.
Chưa kết thúc tại đó, 10 con người máy bị chất độc tiếp xúc ăn mòn hết bộ phận (Nhất Tôn cải tạo chất độc có tính ăn mòn cực cao khi đối đầu với kẻ địch không có da thịt).
-Nhất Tôn hô “Thu hồi” rồi quay qua Nha Nha cười hỏi: “Như vậy có đạt tiêu chuẩn chưa?”
-Nha Nha đứng hình vì sức mạnh đó, vài phút sau mới hoàn hồn: “Dạ dạ mời Tướng Quân theo em”, trong đầu cô ấy vẫn suy nghĩ “mặc dù cùng là kỹ năng hệ mộc nhưng những cây cô lại không mạnh mẽ như vậy, những cây của cô sau khi chết sẽ hồi máu lại cho quân đồng minh đứng gần.”
-Mộng Ảo quay sang Hắc Nhân nói: “Ngươi có biết tại sao những con người máy kia bị tan rã hết không? Nghe nói kỹ năng của Tướng Quân có độc mà độc đạt tới độ ăn mòn cả sắt, thì chỉ cần một vết xước cũng gây ra cái chết”
-Hắc Nhân còn bàng hoàng suy nghĩ: “Kỹ năng của mình bây giờ có thể tiêu diệt 10 con người máy dễ dàng, nhưng không phải bằng một đòn. Với những thứ vừa nghe được từ Mộng Ảo, ông ta cưỡng đoạt mạng mình dễ dàng từ những dây leo mọc ở bất cứ đâu.” (Lúc trước còn tưởng kỹ năng của mình là bá đạo, bây giờ nhìn thấy sức mạnh của một tướng quân làm cho ý trí lung lay nhiều)
Khi Nhất Tôn cùng Nha Nha đi qua hai người họ (Mộng Ảo và Hắc Nhân), họ cúi thấp và trang nghiêm hơn lúc trước và tỏa ra một vẻ lo sợ. Nha Nha thấy vậy cười mỉm một cái khi nhìn thấy cách hành xử ấy và chính mình khi thấy sức mạnh đó con e ngại, vầy loại quái vật nào làm thương ngài ấy.
Nha Nha dẫn đường cho Nhất Tôn tới một căn phòng to rộng đầy đủ tiện nghi: “Xin ngài nghỉ ngơi trước đi ạ”
Nha Nha chào hỏi rồi đóng cửa lại, Nhất Tôn bật dậy xem phân thân của mình đưa đi Australia bây giờ tới đâu rồi …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI