CHAP I: BÌNH MINH
-Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ?
Cậu ta tự hỏi bản thân mình mình sau khi thức dậy, cảm giác như thể đã ngủ một giấc cực kì dài.
Cậu rụi mắt và vươn vai để bản thân tỉnh táo, nhưng mà khi cậu vừa nhìn lại, đây không phải bệnh viện, đây là đâu vậy?Căn phòng tối được thắp sáng bởi những ngọn đuốc.Chỗ cậu ta nằm là một cái cây, đúng hơn là một bông hoa nở ra bốn phía nhưng khăn trải giường và nệm lại là đồ gia công bởi con người.
-Chuyện quái quỷ gì vậy”
-Cuối cùng cậu cũng dậy rồi, Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy”
Ai vậy? Cậu ngoảnh mặt lại nhìn, không có ai cả, cậu ta bất chợt cảm thấy hoảng loạn trong giây lát.
-Tôi ở trên này, cậu nhìn đi đâu vậy?
Cậu bất giác nhìn lên trần nhà, không có ai ? Có lẽ cậu nghe nhầm ư,không, có cái gì đó đang chuyển động trên trần nhà, một con cú sừng bước ra từ hình chạm khắc trên trần nhà bay xuống trước mặt cậu. Nó đậu trên đuôi gường, nhìn cậu với đôi mắt không tròng nhưng lại tỏa ánh sáng xanh như một bầu trời sao vậy.
Có nhiều chuyện tôi muốn hỏi cậu lắm, nhưng mà trước tiên cậu không phiền nói cho biết cậu là ai chứ?
Tôi không nhớ – Cậu ta trả lời không chút cảm xúc
Con cú tỏ vẻ khó chịu, hít một hơi rồi nói:
– Cậu có thể bịa ra một cái tên rồi trả lời tôi và cậu có thể bịa ra một cái lí do cho việc cậu ở đây. Và cuối cùng cậu chọn câu trả lời ngu xuẩn đó, cậu thực sự muốn gây chuyện đấy anh bạn ạ?! Tôi đã rất nhân từ với cậu nhưng cậu cư xử như một tên khốn và chọn không nói gì cả. Lí do cậu ở đây sau tất cả những gì xảy làm tôi khó chịu đấy.
– Ý ông là gì?
-Đừng giả ngu nữa, cậu nghĩ rằng tôi và cậu tự nhiên ở nơi này sao, giữa một cái tàn tích của loài người từ vài trăm năm trước. Cậu nghĩ tôi đợi cậu lâu vậy chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao.
– Tôi không biết ông đang nói về chuyện gì? Không phải chúng ta nên nói về lí do ông ở đây sao?
-Tôi hiểu ý cậu rồi.
Nói xong liền thở dài chán nản, nó dang cánh bay lên, cơ thể đứng yên và lơ lửng giữa không trung .Cái bóng của nó lớn dần, bao trùm mọi thứ sau lưng nó,kéo dài và phủ quanh nó như . Căn phòng vốn tối lại càng trở nên tối đen hơn. Bóng của con cú gần như bao trùm lấy căn phòng và dập tắt đi ánh sáng. Chỉ còn lại đôi mắt xanh của nó trong bóng tối.
-Rầm!!!!!
Bức tường bên cạnh hắn vỡ tan tành. Ánh sáng bên ngoài hắt vào căn phòng. Bây giờ là gần sáng , trời vẫn còn tối. Mảnh gạch vụn từ đòn vừa nãy rơi vào tay khiến hắn hoàn hồn . Hắn cố định thần lại chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Sau đòn đe dọa vừa rồi, con cú lại hỏi hắn:
Vừa rồi là chút cảnh cáo. Chàng trai, cậu có thể nói ra những gì cậu biết hoặc ta sẽ không để cậu rời khỏi đây đâu.
Hắn bước khỏi giường, hắn hỏi nó:
Điều gì đảm bảo điều đó?
Cậu có thể tự mình nhìn ngắm lại bức tường, ta không chắc lần sau sẽ trượt đâu.
Hắn ngoảng mặt về phía bức tường, cố gắng làm chủ tình hình. Con cú tiếp lời ngay lập tức:
Đây là tầng năm của tòa nhà này. Cậu không còn đường chạy đâu, ngoan ngoãn trả lời ta đi. Nếu không thì ta buộc phải ra tay với cậu đấy.
Hắn ngoảng mặt lại đối mặt với con cú, cố gắng câu kéo thêm thời gian. Cậu trả lời nó:
Ông muốn biết gì?
Ta nói một lần rồi, tuy nhiên ta vẫn sẽ nhắc lại lần nữa, ta hi vọng lần này cậu sẽ thành thực với ta. Tại sao cậu lại ở đây?
Tôi nhắc lại TÔI KHÔNG BIẾT!
Đừng đùa giỡn nữa, cậu là tên con người duy nhất còn sống ở thành phố này.
Tôi không hiểu bất cứ thứ gì ông nói đến. Đừng lải nhải nữa tên khốn.
Con cú lộ rõ thái độ của nó. Nó tức giận vì tên loài người kia cư xử như một kẻ không liên quan đến thế giới này. Có lẽ cậu ta không biết gì thật ,thế nhưng, đó là cậu ta không biết gì hết về thế giới này. Thứ ngôn ngữ của cậu ta là của thế giới này, cơ thể của cậu là loài người và hơn thế nữa, dòng mana kì lạ này chưa ai từng biết. Tất cả đều nói lên rằng cậu là kẻ không thể bỏ qua được . Nhất là khi lời nói của hắn làm kí ức tồi tệ của nó tràn về
Ngươi còn tiếp tục giả ngu nữa hả !! Con người đã diệt chủng từ 400 năm trước rồi. Tại sao ngươi lại xuất hiện ??! Tại sao?!
Lần thứ bao nhiêu rồi ông vẫn cố chấp như vậy. Ông định hỏi người mù tại sao họ không nhìn thấy hả?
Cuộc nói chuyện chuyển biến xấu như giọng nói của họ vậy, hai bên sắp đánh nhau tới nơi rồi.Con cú thể không chiu đựng được nữa, nó thét lên:
Đến nước như vậy rồi ngươi vẫn còn cố che giấu mọi thứ. Tên KHỐN KHIẾP!!!!!
Tôi đã làm gì cơ chứ!?? Tôi mới chính là người nên bức tức mới phải!!
Con cú thay đổi thái độ của nó. Cơn tức giận ban nãy ngừng lại. thay thế vào đó là sát khí ngút trời trong lời nói:
Ta nghĩ đủ rồi, ngươi không cần nói thêm nữa . Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây.
…
Người sẽ không cần phải nói gì đâu… Kể từ bây giờ và sau này cũng vậy!!
Rứt lời con cú vận sức, ma pháp chảy quanh nó tạo thành những vòng tròn phát sáng. Thân hình nó hóa lớn, lớn đến nỗi có thể cưỡi trên nó như cưỡi ngựa vậy. Nó rít lên rồi lao thẳng về phía cậu.
Cậu trai đã nhận ra nguy hiểm từ sớm. Hắn nhảy thẳng từ lỗ thủng sang tòa nhà bên cạnh ngay từ lúc con cú bắt đầu hóa lớn . Hắn cố gắng leo lên mái nhà để chạy trốn . Con cú sải cánh bay lên trên bầu trời . Khoảng cách giữa hai tòa nhà quá hẹp để nó có thể vừa bay vừa túm được cậu. Thính giác cực mạnh của loài cú giúp nó biết được vị trí của cậu mà không cần quan sát. Nhân lúc hắn leo trên cửa sổ , nó lao thẳng xuống cùng với bộ vuốt của mình. Ma pháp lại chảy xung quanh nó một lần nữa, lần này là quanh bộ vuốt. Nó gương đôi vuốt phủ đầy ma thuật đã chuyển mình thành những lưỡi dao thép có thể xé toạc bất kì ai tấn công cậu. Mặc dù đang cố leo lên bên trên, cậu trai vẫn kịp nhận ra đòn tấn công của con cú. Hắn xoay người, dồn lực vào hai bàn tay, đu người lên trên không né đòn. Con cú đâm hụt, nó không thể quay lại vì đà lao liền bay ngược lên trời . Sau cú nhảy đó hắn đáp lên mái nhà, ngay sát với vết chém con chim để lại. Không có chỗ cho sự ngạc nhiên về sức mạnh của mình, hắn quay lại quan sát con chim đang bay trên bầu trời bình minh, thứ đang chuyển hướng chuẩn bị đòn tiếp theo tấn công mình và rồi hắn nhìn đến lượt thành phố bên dưới chân mình. Khung cảnh đang thấy cứ như thể là một giấc mơ kì lạ vậy – một giấc mơ kì lạ đến đáng sợ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI