Chap II:Ong và Bướm
-Nhanh lên đi Drake, tôi đói muốn xỉu rồi.
Cô gái mặc áo choàng đang ngồi bên dưới tán cây ngửa cổ lên kêu than trong khi đợi chàng trai đi đến. Họ chuẩn bị dùng bữa trưa, có vẻ như họ đã quen với việc ăn uống ở ngoài trời.Chàng trai đặt giỏ đồ ăn xuống thảm và lên tiếng:
-Chịu khó đi Milcah, cô biết mình không thể để người khác nhìn thấy mình mà.
– Nhưng mà tôi đâu có lựa chọn như vậy. Tôi muốn được ra ngoài. Nằm chết dí ở cái khu rừng này khiến tôi phát bệnh rồi. Không thể luyện tập, không được đi ra ngoài, không thể nói chuyện với ai khiến tôi phát điên mất.
Draken thở dài định mắng cô nhưng cuối cùng lại thôi. Anh ngồi xuống và lôi đồ ăn từ giỏ ra
Tôi kiếm được sữa ong chúa này, cô có muốn ăn không??
Milcah chộp ngay lấy lọ sữa ong chúa từ tay Drake, vội lấy thìa ăn ngồm ngoàm. Cô bị Drake cốc đầu một cái đau điếng.
– …Au !( Đau )
– Đừng có ăn uống thô tục như vậy.
– Ng…ôi m…iết b…ồi ( Tôi biết rồi)
Milcah vừa trả lời vừa ăn. Cô vẫn không bỏ được thói quen đó sau khi rời khu ổ chuột. Cô vẫn cư xử như ngày đầu cô gặp Draken vậy. Hai người họ bắt đầu ăn một lúc thì Milcah cất tiếng:
Nè Draken, sắp đến biên giới chưa. Tôi ngửi thấy mùi lũ ong thợ.
Sắp rồi, chỉ cần đêm nay là chúng ta sẽ rời khỏi. Chúng ta chỉ cách biên giới mười dặm thôi. Đến lúc đó cô có thể cởi bỏ cái áo choàng xám xịt này đi và thoải mái luyện tập rồi.
Sẽ không có cuộc chiến không cần thiết nào chứ.
Tôi mong là vậy.
Drake tiếp tục gặm nốt miếng bánh đang ăn dở. Milcah cũng không hỏi thêm gì nữa.Cả cô và anh đều sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra .Cô lấy bánh trong giỏ ra tiếp tục dùng bữa. Chưa kịp bỏ vào miệng, Milcah đột nhiên vứt nó xuống đất. Cô đứng dậy rút kiếm ra, đồng thời sử dụng cả bốn cánh tay. Cô cảnh báo Drake:
Chúng tới rồi!
Địch có bao nhiêu tên ?
Bảy tên tất cả. Ba tên hướng 6 h, hai tên hướng 2 h và hai tên hướng 11 h.
Chúng ta bị bao vây rồi !!
Trời đánh tránh miếng ăn, mấy tên khốn này thật là…
Áo choàng của Draken mở tung hóa thành đôi cánh bướm. Anh mở rộng đôi cánh bao bọc lấy cả hai cuốn thành một cái kén khổng lồ. Chỉ trong giây lát, cả hai đều biến mất, chỉ còn lại không gian im ắng.
Chỉ một lúc sau lũ ong thợ đã tới. Bọn họ có cả nam lẫn nữ, tất cả đều mặc quân phục. Họ bắt đầu tập trung quanh giỏ đồ ăn mà Drake và Milcah để lại.
– Báo cáo chỉ huy, cốc nước này vẫn còn ấm, bọn chúng chưa đi xa khỏi chỗ này. Xin ngài ra lệnh đuổi theo ạ.
– TIỂU ĐỘI ! TẬP TRUNG !!
Chỉ trong vỏn vẹn vài giây, đội hình đã tập trung lại
Báo cáo đi số 5
Vâng, tôi đã dò theo mana của chúng nhưng nó đột nhiên biến mất ở khu vực này. Tôi nghi ngờ rằng chúng có khả năng che dấu bản thân. Có thể chúng chưa đi xa hoặc theo suy đoán của tôi… chúng vẫn còn ẩn nấp quanh khu vực này.
Nữ chỉ huy đảo mắt quan sát khu vực xung quanh rồi nhanh chóng ra lệnh:
Tốt lắm, chúng ta sẽ bám theo giả thuyết của cô. SỐ 2! SỐ 4!
NGHE LỆNH
TÌM CHÚNG
Số 2 là một ong thợ nam lực lưỡng, anh ta bước giữa khu đất trống nơi bọn họ tập hợp và bắt đầu niệm chú
Ma thuật nơi đất mẹ dâng trào. Gaia-Người bảo hộ . Hãy bảo vệ đứa con của ngài – những kẻ lạc lối. Đưa sức mạnh cuộn trào phủ lên cơ thể này, bảo bọc lấy đôi tay và mang đến sức mạnh.
{THIẾT QUYỀN}
Mặt đất xung quanh bay lên và bắt đầu bao phủ lấy hai cánh tay anh ta. Số 2 đấm hai bàn tay vào nhau làm lớp đất vỡ ra và để lộ ra lớp giáp sắt dày và thô .Lớp sắt co rút lại tạo thành hình như găng tay sắt . Phép thuật sau cùng đã hoàn chỉnh.
Số 2 đấm hai bàn tay xuống đất tạo thành chấn động. Sóng xung kích lan rộng ra mọi phía. Anh ta đấm liên tục xuống mặt đất bằng cả bốn tay tạo thành một cơn rung chấn. Cả đội hình theo đó cũng cất cánh bay khỏi mặt đất.
Chuẩn bị báo đi số 1
Rõ
Số 1 là một hỗ trợ với khả năng cảm nhận tuyệt vời. Bằng cách cảm nhận rung động cô có thể lần ra những mối đe dọa đang đến gần. Có thể nói, cô ta là người quan trọng không kém chỉ huy.
-Hướng đông nam, phía tầng cao cây cổ thụ. Kẻ địch có khả năng tàng hình.
Không chần chừ một giây phút nào số 3 và số 4 ngay lập tức tấn công
{PHONG ĐAO}
ĐÙUNG!!
Súng và phép thuật đốn ngã phần trên của cây cổ thụ. Milcah và Draken kịp thời nhảy xuống. Họ đã không tránh được khỏi trận chiến không cần thiết.
Thật à! Tí nữa thì cánh tôi nát bươm rồi!
Tôi nghe nói tộc Bướm có thể tự hồi phục cánh của mình nếu bị thương, anh không thể hả ?
Cánh của bọn tôi có mạch máu ở trong đó. Nó giống như một phần của cơ thể vậy vì vậy bọn tôi có thể tự chữa lành. Nhưng mà tổn thương quá nặng thì có chúa cũng không cứu nổi. Câu hỏi gì kì cục vậy?
Ra vậy. Tôi từng nghe đến việc tù nhân bị chặt cánh để không thể chạy nổi. Thường thì Trùng tộc sẽ không đau khi bị vậy còn anh thì tôi không chắc.
Đừng mang câu chuyện này ra dọa tôi, cô không phải người duy nhất biết nó đâu.
Hoo, anh biết rồi hả. Vậy thì đừng để bị bắt !
Cô cũng vậy
Nếu tôi bị bắt thì họ không chỉ lấy lấy cánh của tôi đâu anh trai à !
-TOÀN ĐỘI! Tấn công!
Tiếng súng vang lên, hai bên tung cánh lao vào trận chiến. Công bằng là thứ không tồn tại trên chiến trường
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI