COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Tiếp
  1. Home
  2. Dương Hòa Dị Sự
  3. Chương Một
Tiếp

Phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam [1].

Bữa nay, nơi sân đình làng Chương Ân có một kèo đấu võ. Hai hôm rồi có người Vệ úy họ Dương tên Văn An từ Đông Kinh đến thăm Chương hầu Lê Ưng. Tối qua hầu gia đãi tiệc, trong cuộc rượu say, Dương vệ úy không may có đôi lời cự cãi với con trai cả của Hầu gia, khiến hai bên buông lời thách đấu. Do đó mà sáng nay mới có trận đấu võ này.

Đình làng Chương Ân còn có tên là Kim Ấn, nằm ngay bên cạnh giếng làng. Ngôi đình được xây dựng theo lối chữ “Đinh”, gồm năm gian hai chái, chạm trổ cầu kỳ. Các đồ thờ cúng, tượng, kiệu bên trong đều được sơn son thiếp vàng. Trước đình có một khoảng sân lớn, trồng vài cây cổ thụ làm bóng mát, qua khỏi sân là nghi môn, hai bên còn lưu lại hai câu đối ngự ban.

Xưa kia vùng này chưa có làng xã gì, đất đai cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Nơi đình làng lúc bấy giờ chỉ là một bãi đất trống nằm bên một miệng giếng cạn. Vào một năm nọ, có vị vua nhà Hậu Lê vi hành ngang qua xem xét dân tình. Khi đến nơi này thì trời đã nhá nhem tối, vua cho tùy tùng dựng lều ở tạm qua đêm.

Trời về khuya nhưng vua không ngủ được, ngài bèn ra ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi lều vua chợt nhìn thấy một cô gái đứng khóc nơi miệng giếng. Vua lấy làm lạ, tự hỏi: “người con gái này khóc lóc thế kia sao mấy chục thị vệ xung quanh chẳng ai hay biết?”

Thấy chuyện kỳ lạ, vua không sợ hãi mà bước lại hỏi han. Tuy nhiên, khi người vừa đến gần thì cô gái bất thình lình nắm tay ngài nhảy xuống giếng. Nhà vua chưa kịp hoảng hồn thì đã rơi vào dòng nước lạnh. Cô gái lại tiếp tục lôi vua xuống dưới sâu.

Đến khi bình tĩnh lại, vua Lê nhận ra xung quanh rộng lớn lạ thường. Lúc chiều chính ngài thấy giếng này đã cạn, nhưng giờ lại có nước, không gian còn rộng như bể cả. Càng xuống sâu vua càng khó thở. Lúc sắp đến đáy giếng thì nhà vua chợt thấy một vật màu vàng lóe sáng. Nhưng lúc này sức lực đã đến cùng kiệt, biết bản thân sắp chết đuối, nhà vua bất lực quơ quàng. Giữa cơn kinh hãi, bỗng có tiếng thái giám gọi bên tai khiến ngài choàng tỉnh, nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong lều, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.

Sau khi hoàn hồn, vua cảm thấy miệng giếng này có vấn đề nên lệnh cho thị vệ đốt đuốc kiểm tra. Mấy viên thị vệ xuống thì phát hiện một hang động. Linh tính mách bảo, nhà Vua bèn đích thân xuống xem.

Bên trong hang, vua cùng các thị vệ phát hiện một bộ xương khô nằm cạnh một tảng đá. Như nghĩ ra chuyện gì, nhà vua liền rút bảo kiếm bên hông chém vào tảng đá. Tảng đá vỡ đôi làm lộ ra một khối vàng. Vua lệnh cho thị vệ mang bộ xương và khối vàng lên. Ngài cho người an táng bộ xương, rồi đích thân thắp hương cảm tạ. Lễ bái vừa xong thì nước dưới giếng cũng chợt trào ra. Từ đó vùng này trở nên tươi tốt.

Về sau vua cho lập làng, dựng đình nơi xưa từng dựng lều nghỉ. Miệng giếng được khoét rộng, xây tường thấp, trở thành giếng làng Chương Ân. Một phần khối vàng được vua cho đúc thành ấn tín, cũng từ đó đình và giếng làng điều mang tên Kim Ấn, ý chỉ cái ấn bằng vàng.

Bữa nay, trước sân đình người dân bu đen bu đỏ, bàn tán xôn xao. Nơi dưới mái hiên có trải vài chiếc chiếu hoa cho các vị hương lão, kỳ dịch và ngài hầu gia ngồi làm giám khảo. Hai đấu sĩ vào sân đình chắp tay cúi chào chư vị.

Người đứng bên tả là vị Vệ úy họ Dương, hiện thuộc sở Kim Vân, Túc vệ quân của phủ chúa Trịnh [2]. Văn An thân cao bảy thước, cơ bắp phi thường, mình bận viên lĩnh màu đen, đầu đội mũ đinh tự màu đỏ, nai nịt gọn gàng. Trên gương mặt chữ điền là một bộ râu rậm.

Người đứng bên hữu thì thấp hơn chút, nhưng vóc người cũng không kém cạnh. Toàn thân một bộ viên lĩnh màu chàm, đầu đội bức cân màu đen. Gương mặt tuấn tú khiến bao thiếu nữ đang đứng xem không khỏi mến mộ. Đây là con trai cả của Chương hầu, tên Lê Khắc.

Sau khi hai đấu sĩ chào hỏi xong thì cởi áo ngoài, chỉ để lại trên mình bộ giao lĩnh lót trắng phau. Người hầu dâng lên hai ngọn giáo tre dài bảy thước, bọc vải một đầu. Tấm vải gai dùng để bọc ngọn giáo đã được nhúng qua một lớp nhọ nồi. Trong quá trình so tài, hễ đầu giáo đâm, chém trúng đối phương sẽ để lại vết đen, giám khảo xét theo đó đặng phân định thắng thua. Một vị hương lão đốt một đoạn hương tính thời gian. Trận đấu sẽ kéo dài trong nửa khắc.

Đầu giờ Tỵ, cái nắng cuối hạ dù có oi ả cũng không thể làm vơi đi sự hào hứng của đám đông dân làng đang chờ xem đấu võ. Chợt một tiếng chiêng vang lên, cắt đứt những tràng âm thanh xôn xao, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Hai đấu sĩ cước bộ vững vàng, bắt đầu đi vòng tròn quan sát đối phương. Bốn mắt dán chặt vào nhất cử nhất động của nhau. Những cánh tay lực lưỡng linh hoạt xoay đảo hai ngọn giáo như cự xà dò mồi, chỉ chực chờ phóng tới.

Dương Vệ úy là người động thủ trước. Chỉ thấy ngọn giáo trong tay ông bất thình lình dài ra mấy thước, hướng ngực Lê Khắc đâm tới. Lê Khắc lại không nhanh không chậm xoay đảo ngọn giáo trong tay gạt một đòn của đối thủ.

Mũi giáo của họ Dương vừa chệch qua vai, Lê Khắc liền thuận thế đâm lại một giáo. Cái chức Vệ úy của Dương Văn An quả không phải đi mua, tiên cơ tuy đã mất nhưng ông lại chỉ cần nhẹ nhàng dùng đoạn đuôi giáo gạt lên liền đỡ được một cú đâm.

Trong vòng nửa khắc tiếp theo, hai ngọn giáo đi như mắc cửi, đâm đỡ liên hoàn vô cùng gay cấn. Đòn đánh ra ngày một hiểm, ngày một mạnh. Hai đấu sĩ càng đánh càng hăng, trên hai bộ đồ trắng đã có không ít vệt đen.

Từ khán giả đến giám khảo ai cũng vừa hào hứng vừa căng thẳng theo dõi trận thư hùng hiếm có giữa hai cao thủ. Đang hăng say thì một âm thanh vỡ nát chợt vang lên. Hai ngọn giáo vì va đập quá mạnh bất thình lình gãy nát. Ai thấy cũng há hốc mồm thán phục trước lực đạo kinh người.

Dương Vệ úy và Lê Khắc thấy giáo gãy thì hơi khựng lại. Nhưng đang máu lửa bốc cao, hai người không màng gì lập tức lao vào nhau so đo quyền cước.

Vừa áp sát, hai đấu sĩ cùng lúc tung một đấm vào mặt đối phương. Tiếp theo đó là một tràng tay đấm chân đá, gạt đỡ búa xua. Đòn ra ngày một nhanh, mấy cụ già mắt kém tới giờ đã chẳng theo kịp nữa. Chương hầu sợ trận đấu đi quá xa liền đứng lên can ngăn, nhưng lời nói của ông bị chìm trong tiếng hò hét trợ hứng của đám thanh niên đang phấn khích tột độ.

Hai đấu sĩ dần di chuyển về phía giếng nước khiến đám đông phải giãn ra. Lê Khắc cảm thấy bản thân đã thấm mệt, không thể kéo dài thêm trận đấu, nên quyết định tung ra hiểm chiêu.

Con trai Chương hầu chợt đưa vai đỡ một đấm của Dương Vệ úy. Nhân lúc viên Vệ úy chưa kịp thu tay về, cậu liền tung một đấm vào mặt, bức họ Dương phải đưa tay lên đỡ. Ngay tức thì Lê Khắc dơ chân đạp một phát toàn lực vào ngực Dương Văn An.

Nhưng là tay lão luyện, Văn An nhảy bậc ra sau thoát một đòn. Cú nhảy quá gấp, không kiểm soát được khoảng cách khiến viên ông tông vào nhóm khán giả phía sau. Đám người tản ra tránh, nhưng xui xẻo cho một đứa nhỏ không kịp chạy, bị đẩy sẩy chân té xuống giếng.

Có người phụ nữ hét lên: “Bớ làng nước ơi! cậu Tư rớt giếng rồi!”

Ngay sau đó là tiếng Chương hầu vang lên hốt hoảng: “Mau cứu con ta!”

Lại có người làng la í ới: “Mau cứu! mau cứu người té giếng!”

Cậu Tư đó là con trai thứ Tư của Chương hầu đang đứng xem anh cả đấu võ thì tai bay vạ gió té xuống cái giếng làng. Giếng làng Chương Ân xưa nay nổi tiếng nước ngọt. Mợ và chị vẫn hay lấy nước về nấu trà. Nhưng nay sao lại hôi mùi bùn. Trên kia sao không thấy kẻ nào xuống cứu con trai hầu gia mà cứ đứng kêu mãi thế…

Trung tuần giờ Dần, màn đêm dần tan, những giọt sương cuối cùng đang cố đọng lại trên từng ngọn cỏ. Vạn vật đợi chờ vầng thái dương nơi đằng Đông để bắt đầu một ngày mới.

Lê Quý giật mình choàng tỉnh khỏi ký ức mộng mị. Ngóc đầu ra khỏi mặt nước sâm sấp bùn đất, thần trí mơ hồ của hắn mau chóng tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình đang nằm trong một bãi lau sậy bên bờ sông. Không xa về phía Tây, lấp ló sau những hàng sậy lao xao có thể thấy lờ mờ ngôi nhà của người lái đò.

Sau lưng Lê Quý, trên cù lao Tùng, những đám cháy vẫn đang sáng rực một góc trời. Chiếc bè hắn dùng để qua sông không biết đã trôi về đâu, mấy người đồng hành cũng chẳng thấy.

Cố gắng ngồi dậy, Lê Quý kiểm tra thân thể. Ngoài mấy chiếc xương sườn bị gãy, sây sát nhiều chỗ và vết đâm nơi eo thì rất may không còn vết thương nào quá nặng. Vũ khí đã mất, quần áo chỗ rách, chỗ nguyên, Lê Quý dùng tay bịt vết thương nơi eo, hướng về ngôi nhà của người lái đò lê bước đi.

Hắn chưa đi được mấy bước thì chợt trong đám lau phía trước có động. Thần kinh chợt căng như dây đàn, hắn đề cao cảnh giác. Trải qua những chuyện vừa rồi có thể nói đã thay đổi hoàn toàn con người y, từ một người vô tư lự nay đã trở thành chú chim béo sợ cành cong.

Trong đám lau bất ngờ chạy ra một người. Dựa vào ánh sáng từ vầng trăng sắp tàn, Lê Quý nhận ra người đến chính là con trai người lái đò. Cậu trai mặt mày hớt hải, vừa chạy, vừa như hô hoán đều gì, xong vì quá gấp nên chẳng có lời nào thoát ra thành tiếng.

Lê Quý vừa định cất tiếng hỏi thăm thì bất thình lình một bóng đen chạy vọt ra, rượt theo cậu thanh niên. Người nọ cúi người, dùng hai tay, hai chân chạy nhanh như báo. Vừa ra, hắn đã nhảy lên xô ngã cậu chàng.

Trong cơn sợ hãi, chàng thanh niên xoay ngửa người lại, thuận đà vung tay đánh. Nhưng nhanh như cắt, khuôn miệng đỏ máu của gã đàn ông đã cắn vào cổ tay cậu, rứt ra một mảng da. Vết thương rộng hoác thấu cả xương, máu liên tục ứa ra, nhỏ xuống nền cát.

Cảnh tượng man rợ này quá đỗi kinh hoàng nhưng với Lê Quý, trải nghiệm này lại không phải lần đầu. Ngày hôm qua hắn đã chứng kiến nhiều chuyện còn kỳ dị, chết chóc hơn nhiều.

***

[1] Nay thuộc Hà Nội.

[2] Chúa Trịnh – Trịnh vương (1545 – 1787) là một vương tộc phong kiến kiểm soát quyền lực lãnh thổ phía Bắc sông Gianh, Đàng Ngoài suốt thời Lê Trung hưng. Về danh nghĩa thì chúa Trịnh là bề tôi của nhà Lê. Tuy nhiên thực tế thì vua Lê không có thực quyền, việc cai trị chủ yếu do chúa Trịnh thực hiện. Bộ máy triều đình lúc này hoạt động theo thể chế lưỡng đầu.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

0
ĐÊM CỦA NHỮNG CUỘC CHIẾN DIỆU KÌ
30/03/2024
IMG_7184
Hỏa Thần
11/09/2020
lamthienposter no sign
Đọa Ký
04/02/2023
tựa
Ngày Mai Nắng Ấm, Tôi Không Thể Về
29/09/2021
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.