Dạo phố cùng Allan cả một buổi chiều, đến khi về đến nhà trọ thì Morgan quả thực không thể đếm nổi mình thực sự đã mua bao nhiêu thứ. Có cái là nàng tự mình trả giá được có cái thì phải để Allan ra tay. Vincent gỡ chiếc mắt kính xuống mà xoa xoa ấn đường, anh ta từ chối nhìn chỗ túi to túi nhỏ trải đầy trên sàn đầy đủ các thể loại, quần áo, phụ kiện, trang sức, đá quý… đều là những thứ hoàn toàn không cần thiết cho chuyến hành trình này của nàng, lại còn chưa kể tới thị trấn này cũng chỉ có thể coi là một trạm nghỉ chân cho các du hành giả hay thương buôn nên chất lượng còn không thể ở mức chấp nhận được, hoàn toàn không xứng đáng để tiểu thư nhà anh sử dụng.
“Được rồi mà Vincent, ta chỉ nhân cơ hội thực hành một chút thôi… lý thuyết suông không bằng tự mình trải nghiệm mà… đúng không.” Morgan bật cười, vừa gượng gạo xoa xoa đầu chú sói nhỏ đang quận tròn trên đùi, vừa cố gắng hết sức né tránh cái ánh mắt vô cùng miễn cưỡng của người cố vấn.
“Vậy tiểu thư thực hành xong rồi thì ‘chỗ này’ nên giải quyết thế nào đây, chúng ta không thể mang theo toàn bộ đâu.” Anh thở dài.
“Khụ-… ta sẽ cùng Giselle soạn ra những món đồ có thể dùng được, còn lại thì có thể đem quyên góp cho trại trẻ mồ côi hay nhà thờ nào đó, anh giúp ta hỏi thăm tin tức quanh đây xem có nơi nào tương tự như vậy được không?” nàng khẽ ho một tiếng để giảm bớt sự căng thẳng trôi nổi trong không khí, chỉ thấy người cố vấn sau đó để lại một tiếng ‘Tôi hiểu rồi’ sau đó liền lập tức rời đi, đến lúc này nàng mới có thể thoải mái mà thở phào một hơi, mặc dù thân là chủ nhân nhưng đôi lúc nàng lại bị cái dáng vẻ nghiêm khắc đó của anh chàng dọa sợ… mà cũng không phải là sợ, mà chỉ là… hơi áp lực một chút, một chút thôi… haha.
“Tiểu thư, mấy món đồ này đáng yêu quá, nhưng người mua nhiều quần áo trẻ con vậy để làm gì?” không cần để nàng mở lời Giselle đã tự giác đi tới đem từng món đồ trong túi lấy ra ngắm nghía, mặc dù chất lượng quả thực không quá tốt nhưng thế đâu có nghĩa là chúng không thể dùng, xem ra cả Eternial chỉ có một mình cô gái này là không sợ cố vấn Vincent mà thôi.
“Ta thấy chúng thuận mắt, vả lại… vốn dĩ cũng định mua cho Galvin mặc thử nhưng mà xem ra không cần nữa r-…” lại là một tiếng ‘Poof’ quen thuộc vang lên ngắt lời nàng, Morgan giật mình nhìn trước mặt mình lần nữa xuất hiện một bóng hình nhỏ bé quen thuộc cùng mái tóc trắng rối tung.
“Tiểu thư! em-…”
“Nhóc… làm vậy bằng cách nào?” không để cậu nhóc kịp giải thích, nàng khẽ nhíu mày tra hỏi ngay lập tức khiến cậu có chút bị dọa sợ mà cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nàng.
“Em… em thực sự không biết… chỉ là… em nghe thấy người mua những món đồ đó cho em nên… nên… nên em…” Galvin ngập ngừng, hai bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc nắm chặt vào nhau đến mức run lên còn đôi mắt đen thì đã sớm đọng một tầng nước, nó cố gắng đế tiếp tục giải thích nhưng cổ họng của nó cứ như đang bị một áp lực vô hình nào đó bóp chặt lấy khiến nó không thể nói tròn câu. Là sự biến đổi lung tung của nó khiến nàng cảm thấy phiền phức sao? Có lẽ nó không nên đòi hỏi nhiều như vậy, có lẽ nó nên ngoan ngoãn làm một con cún thì hơn… sẽ không khiến nàng khó chịu…
Suy nghĩ bị ghét bỏ lần nữa bủa vây lấy tâm trí non nớt của nó, dần dần khiến ngoại hình của nó thay đổi theo, lớp lông thú trắng muốt bắt đầu xuất hiện. Mắt thấy cậu nhóc trước mặt sắp sửa lần nữa biến trở về, nàng lập tức đưa hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ của nó mà nâng lên.
“Vậy nên em muốn được mặc thử chúng đúng không?” Morgan mỉm cười, nhẹ nhàng đưa ngón cái lên lau đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống trên gò má cậu, Galvin ngây người trước sự dịu dàng từ người thiếu nữ trước mặt mà vô thức gật nhẹ đầu, đến lúc này dường như nàng đã hiểu ra được điều gì đó mà bật ra một tiếng cười khẽ – “Việc em biến đổi không hề ảnh hưởng gì đến ta Galvin, cho dù em ở dưới hình dạng nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn là một đứa trẻ đặc biệt đối với ta.”
“Thật sao…” Galvin dương đôi mắt to tròn lên nhìn nàng, đôi đồng tử đen láy long lanh ánh nước giống như một mặt hồ đang gợn sóng, trong thoáng chốc nàng đã nhìn thấy lớp lông mao trên cơ thể cậu dần tan biến đi, trong lòng liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Thật, vậy nên không khóc nữa mà mặc thử bộ quần áo đó lên cho ta xem được không?”
“Vâng..” Galvin gật đầu, nhanh chóng đưa tay lên lau cho bằng hết nước mắt rồi mới bước xuống, vịn vào thành giường mà đi tới chỗ Giselle.
“Em làm tốt lắm Galvin.” Cô phù thủy học việc thì thầm khi đưa tay ra đỡ lấy cậu nhóc khiến cậu có chút ngượng ngùng mà nắm lấy tay cô.
Morgan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ khi Giselle bắt đầu chọn ra một bộ quần áo từ trong những món đồ mà nàng mua về, trong đầu lúc này mới cẩn thận sắp xếp lại suy đoán của bản thân. Galvin lần đầu tiên hóa hình là sau đêm nói chuyện với nàng và trong khoảng thời gian tới lần hóa hình tiếp theo nó đều ở bên cạnh nàng, chỉ tới khi Vincent đem cậu nhóc rời đi được một lúc mới trở về hình dạng ban đầu. Điều kiện hóa hình của Galvin phụ thuộc vào nàng sao?… thế nhưng khi cậu nhóc quay trở về bên cạnh nàng cũng không có biến thành người cho đến lúc nãy. Chắc cũng không phải là do Galvin không thích Vincent đâu đúng không…
Morgan thở dài, tự động đem cái giả thuyết vớ vẩn đó bỏ đi. Thế nhưng ban nãy… nàng chỉ vừa mới chau mày một cái đã suýt chút nữa khiến cậu nhóc biến trở lại nguyên dạng. Có lẽ việc hóa hình liên quan tới cảm xúc của chủ thể, việc sợ hãi và lo lắng khiến Galvin quay trở về trạng thái nguyên thủy và chỉ khi nàng trấn an được cậu nhóc thì quá trình biến đổi mới dừng lại. Nàng đỡ trán, phiền não day day bên thái dương, những sự kiện xảy ra rời rạc và dường như chẳng có một điểm chung nào cả, ‘bị tác động bởi cảm xúc’ là lý do hợp lý nhất mà nàng có thể đưa ra lúc này, nhưng…
“Tiểu… tiểu thư…”
“Xong rồi sao?” Morgan khẽ thở hắt ra một hơi, tạm thời gác lại mớ suy nghĩ ngổn ngang kia mà quay đầu lại, chỉ thấy cậu nhóc Galvin lúc này đã quần áo chỉnh tề đứng trước mặt nàng. Áo sơ mi trắng đơn giản gọn gàng cùng một chiếc quần đùi màu nâu sẫm có dây đai, dưới chân mang một đôi giày lười kèm đôi tất trắng kéo tới bắp chân, nhìn tổng thể trông khá giống mấy cậu bé bán báo ở những góc phố đông đúc. Trông sáng sủa, chất phác và giàu năng lượng hơn nhiều.
“Có phải trông rất xấu không…” Galvin nhỏ giọng hơi cúi đầu xuống khi thấy nàng mãi vẫn không nói được một lời, đoạn có chút thất vọng.
“Hợp lắm, trông rất đáng yêu, lại đây nào.”
Lời nàng vừa dứt, đôi tai nhỏ vốn đang rũ xuống liền lập tức dựng đứng lên, chập chững từng bước tiến về phía Morgan. Nàng mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi, nhìn cậu nhóc dang hai tay ra để giữ thăng bằng, chậm chạp nhấc từng bước chân. Galvin mím chặt môi, cẩn thận quan sát đôi chân nhỏ đang run lên mà có chút căng thẳng, ngay khi chỉ còn một bước nữa là đã tới được bên cạnh nàng, cậu lại tự vấp vào chính mỉm mà ngã chúi xuống phía trước. Galvin hoảng hốt nhắm thật chặt mắt lại chờ đợi một cú ngã đau điếng.
“Ta đỡ được nhóc rồi, đừng sợ, làm rất tốt.”
Galvin lúc này chỉ cảm thấy hai tay mình được người nhẹ nhàng nắm lấy, nó ngẩng đầu nhìn nàng mở to đôi mắt tràn ngập sự phấn khích mà khiến cho chiếc đuôi trắng không ngừng phe phẩy, không khỏi làm cho nàng bật cười thành tiếng. Quả nhiên vẫn là trẻ con dễ thỏa mãn. Nàng đỡ cậu nhóc đứng thẳng dậy, thuận tay vỗ nhẹ lên mái đầu nhỏ rồi nói tiếp.
“Thế nào, mặc lên có thích không?”
“Chỉ cần là đồ của tiểu thư tặng em đều thích!” Galvin trả lời rất nhanh, thậm chí còn không cần suy nghĩ khiến nàng gượng gạo ho khan một tiếng, tên nhóc này… cũng biết ăn nói đấy chứ.
“Vậy thì qua đó chọn thêm mấy bộ nữa đi, Giselle.”
“Cứ giao cho em!”
Galvin được sự cho phép của nàng lại lần nữa quay về phía Giselle cùng cô lựa ra thêm mấy bộ quần áo nữa. Morgan nghiêng người dựa vào đầu giường nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt hăng hái lựa đồ thì cũng bất giác mỉm cười theo. Cậu nhóc này dáng người thanh mảnh, gương mặt ưa nhìn đáng yêu trông như một cục bột nhỏ, mặc gì lên cũng thấy đẹp, nhất là mấy loại phong cách thư sinh nhã nhặn. Chăm sóc tốt một chút thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một thiếu niên tuấn tú. Nói vậy mới nhớ… khi đó Galvin được Darius tặng cho Merlin đã là một con Ma thú trưởng thành, nhưng suốt khoảng thời gia bên cạnh nàng ta lại chưa từng hóa nhân dạng, vậy mà từ khi gặp nàng… khóe môi nàng bất giác khẽ cong lên. Ôi Merlin… xem ra cô vẫn là không hiểu rõ được những thứ trong tay mình có thể làm được những gì rồi đúng không?
“Em tự gấp chỗ còn lại được không, trong khi chị đi lấy cho hai người một chút đồ ăn nhẹ nhé?” Qua một hồi lâu cuối cùng Galvin và Giselle cũng đã chọn ra được một số bộ đồ ưng ý, cậu nhóc vốn dĩ muốn giữ lại toàn bộ nhưng vì không thể mang theo hết số quần áo nên chỉ đành chọn ra những thứ phù hợp nhất.
“Vâng.” Galvin ngoan ngoãn gật đầu, làm theo những gì được dạy mà xếp gọn những bộ quần áo của mình rồi đặt sang một bên, động tác vô cùng cẩn thận khiến Giselle bật cười, cậu nhóc này khiến cô nhớ đến những đứa em của mình, chỉ có đều chúng nghịch ngợm hơn rất nhiều thôi – “Tiểu thư.”
“Cứ để Allan tùy ý chuẩn bị đi, khiến ta ngạc nhiên.” Nàng trả lời mà vẫn không hề ngẩng đầu lên, đoạn lại tiếp tục lật qua một trang sách mới.
“Người thích đồ ăn của… Allan sao?” chỉ đến khi Galvin lên tiếng hỏi thì nàng mới rời mắt khỏi quyển sách trên tay.
“Em thấy thế nào? Ta nhớ mới sáng nay em đã ăn những hai cái bánh kẹp thịt mà anh ta làm mà đúng không?”
“…” nhận ra bản thân mình nói không lại nàng, cậu nhóc bèn lẳng lặng quay về gấp quần áo, âm thầm ghi nhớ thêm một lưu ý nho nhỏ.
“Được rồi, vậy em sẽ chuẩn bị thêm cả một phần cho Galvin nữa.” Giselle bật cười rồi tiến ra cửa, có điều cánh cửa gỗ vừa được mở ra thì ngay lập tức trước mắt liền xuất hiện một thứ bụi trắng mịn khiến cơ thể cô gục xuống ngay tức khắc nhưng rất nhanh đã được một người khác đỡ lấy. Galvin thấy động thì ngay lập tức lùi sát về phía chân giường bên cạnh nàng, rõ ràng là nó đã cảm nhận được thứ gì đó quen mắt.. hoặc ai đó.
“Giselle!” Morgan nhíu mày, nhìn người nọ nhẹ nhàng đặt Giselle sang một bên để tránh gây ra tiếng động rồi đứng gọn sang một bên, nhường đường cho một người khác tiến vào bên trong căn phòng.
“Thật xin lỗi vì phải tới gặp cô theo cách này thưa quý cô.” Người vừa bước vào ăn vận sang trọng, mang trên mình gương mặt của một vị thiếu gia lịch lãm vô cùng ưa nhìn, nhưng lại chẳng hề ăn nhập với cái hoàn cảnh mà hắn đang ở dù chỉ một chút.
“Anh là ai?” Morgan nhíu mày.
“Hãy cứ coi tôi là… một người bạn tâm giao của quý cô đi.” Anh ta mỉm cười – “Nên liệu tôi có thể có vinh dự được nói chuyện với quý cô đây, ở một nơi nào đó.. phù hợp hơn được chứ?”
‘Bạn tâm giao’ à… đột nhiên một tên quý tộc thấp kém đến từ một thị trấn nằm đâu đó trên bản đồ xuất hiện và nói rằng hắn là bạn tâm giao của nàng cơ à? Đây là một trò đùa hạng bét nào đó sao? Thế nhưng… nàng lại chút muốn xem xem tên hề này có gì để khiến nàng giải trí đây.
“Được thôi, nhưng không được đụng vào cậu bé đó.” Nàng gấp quyển sách lại.
“À phải rồi… tôi sẽ đảm bảo con thú cưng đó của cô sẽ ở đúng nơi mà nó nên ở.” Đoạn ánh mắt anh lia xuống nhìn về phía Galvin khiến cậu bé giật bắn mình mà cúi đầu xuống né tránh cặp mắt ấy.
Cậu không muốn phải đối diện với người đàn ông này. Ma thú thường rất nhạy cảm với mùi máu… và trên người hắn ta… có rất nhiều máu của… Ma Thú…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI