Cuối buổi đi chơi, cả bốn đứa ra bãi lấy xe. Vì quên mất thùng đồ mẹ gửi, nên Hoàng và Khanh phải quay trở lại căn hộ để lấy rau củ đem cho bà ngoại của Lâm.
Nhóc Gia nghe xong không nén được mà chửi *beep* một tiếng trong đầu, vậy là anh Lâm sẽ phải chở nó.
Mới đầu con Khanh nằng nặc không chịu, nó cứ đòi Lâm đi với nó. Nhưng để hai anh em thằng Hoàng đi chợ, Lâm sợ tụi nó mua thiếu trước hụt sau, thể nào thì đồ ăn vặt cũng sẽ nhiều hơn đồ ăn chính. Nên sau một hồi thuyết phục con bạn gãy cả lưỡi, nó cũng đã miễn cưỡng để Lâm đi cùng thằng nhóc tai quái kia.
Đến lúc này, vẻ mặt của nhóc Gia mới là thứ khó coi nhất. Vì chưa có bằng lái, nên bây giờ, nó chỉ còn cách ngoan ngoãn leo lên yên sau của ông anh nhỏ xíu xiu này.
Thấy nhóc em mặt phụng mày phịu, Lâm cũng chẳng thèm hỏi han gì, cậu chạy xe ra cổng rồi ngồi im đợi thằng nhóc trèo lên.
Cả đoạn đường dài, hai người không một ai lên tiếng. Lâm vẫn tỏ ra bình thường, còn nhóc em thì cứ nhăn nhó suốt.
Lâm chạy xe vào siêu thị, mua thêm ít đồ về nấu lẩu cho bữa tối.
Cậu đẩy xe lấy đồ phía trước, cẩn thận kiểm tra từng món đồ một. Nhóc em chỉ lẳng lặng theo sau, chốc chốc lại bỏ một vài thứ vào xe đẩy. Lúc đầu Lâm chỉ lấy vào một vỉ gà làm sẵn, nhưng quay tới quay lui, lại thấy thêm một vỉ nữa trong xe đẩy, rồi sau đó, thêm một lốc bia ít cồn, vài gói snack mà cậu thích ăn, còn có cả phô mai xông khói nữa.
Đừng hòng dụ dỗ được tao.
Lâm vẫn không thèm nhìn mặt thằng nhóc, còn chẳng buồn bỏ mấy thứ đó lên lại kệ trưng bày. Cậu hoàn toàn làm lơ nó, coi nó như không khí, như sương khói, như… cái vẹo gì đó cũng được, miễn là mày đừng có xuất hiện trước mặt tao, cái thứ đồ dở hơi.
Có vài người để ý đến cái áo thun rộng quá khổ trên người Lâm, cứ lén nhìn rồi ghé tai nhau xì xầm. Nhưng một ánh mắt sắc lạnh đã ngay lập tức dập tắc sự bình phẩm kém duyên đó. Thằng nhóc đẹp trai, cao dong dỏng, cứ kè kè theo sau người anh nhỏ bé của nó, sẵn sàng khiêu chiến với bất cứ ai dám lấy anh nó ra làm chủ đề bàn tán.
Đến khi tính tiền, cũng là thằng nhóc nhanh nhảu quét mã để thanh toán trước. Lâm lúc này đã cực kì bực bội, cậu quay lại cau mày lườm nó, nhưng thằng nhóc thấy ông anh nhìn mình thì lại nhoẻn miệng cười. Cô bé thu ngân, bị hai lúm đồng tiền trên gương mặt điển trai ấy làm cho bối rối, xém nữa bỏ quên luôn vài món hàng còn nằm trên mặt quầy.
Lâm im lặng xách hai giỏ đồ đi trước, để nhóc em lẽo đẽo vách túi đồ còn lại theo sau. Tí nữa, cậu sẽ trả lại tiền mà nó đã thanh toán cho thằng Hoàng sau.
Khi hai anh em về đến nhà, Lâm giới thiệu qua loa thằng nhóc với bà ngoại và bé Trúc xong, thì lạnh lùng bỏ nó lại, rồi đi thẳng một mạch vào bếp để ướp gà. Thằng nhóc lễ phép chào bà ngoại xong, quay sang nháy mắt với bé Trúc, rồi tò tò đi vào bếp định giúp ông anh một tay, thì Lâm đã tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt nó.
“Không cần đâu. Trong này chật lắm. Ra kia chơi đi.”
Bé Trúc thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thì cười cười, lắc lắc đầu với Gia.
Thằng nhóc liếc nhìn ông anh cộc cằn một cái, rồi nó im lặng bỏ ra ngoài nhà trước, ngồi chơi với bà ngoại.
Những tưởng thằng nhóc sẽ chịu thua số phận, ai dè nó liền biến bất lợi thành cơ hội. Nhà Lâm là một tiệm tạp hóa nhỏ, chốc chốc lại có khách đến mua hàng. Gia nhanh nhảu giúp bà ngoại lấy hàng, thanh toán, giao tiếp cực kì thân thiện với mọi người. Bà ngoại thấy thằng cháu nhỏ chăm chỉ, lanh lợi, sớm đã có thiện cảm với nó. Sau khi xong việc, bà liền gọi nó vào uống nước.
Nghe bà ngoại hỏi chuyện học hành, gia đình, thằng nhóc đã khiêm tốn trả lời tất cả. Sau đó, nó cũng tận dụng dịp này để hỏi mọi thứ có thể về anh Lâm của nó. Bà ngoại hiếm thấy có đứa nào đó tò mò về thằng cháu trai của mình, nên cũng nhiệt tình “hỏi một mà kể đến mười”. Bà ngoại còn bảo Gia ngồi yên đó, rồi bà vào trong đem cuốn album ảnh hồi nhỏ của Lâm ra. Thằng nhóc ban đầu tính từ chối, nhưng con bé Trúc từ đâu xuất hiện, cười hí hửng và nói.
“Anh coi đi. Biết khi nào mới có cơ hội như vầy nữa.”
Nhóc Gia lườm con nhỏ, sau đó từ tốn lật những trang đầu tiên ra. Và bà ngoại thì ngồi bên cạnh kể lại những kỉ niệm, mà ngoại còn nhớ về tuổi thơ của hai đứa cháu. Đây cũng là lần đầu tiên, nhóc Gia nhìn thấy ba mẹ của Lâm, bà ngoại cũng kể về hai người họ, nhưng không nhiều. Con bé Trúc thấy mắt ngoại rơm rớm, liền nhỏ giọng.
“Ngoại vô bếp chỉ anh hai nấu lẩu nha ngoại.”
Bà ngoại liền lấy giấy chấm khoé mắt, rồi bảo bé Trúc ngồi lại với nhóc Gia. Khi thấy ngoại đã vào trong, bấy giờ, con bé Trúc mới lên tiếng.
“Em không ngờ luôn. Ngoài đời anh đẹp trai hơn nhiều.”
“Ừm. Em cũng xinh đó. Tưởng em xài app không chứ.”
“Hứ. Em gái của người anh theo đuổi mà.” Con bé chun mũi, lém lỉnh chọc nhóc Gia.
Bé Trúc nhỏ hơn Gia một tuổi, nhưng miệng mồm nhanh nhảu, sắc sảo. Ban đầu, con bé cũng bị nhóc Gia làm cho hết hồn một trận, phải sau mấy ngày mấy đêm giải thích, còn phải chứng minh thân phận và quan hệ với anh Hoàng, con bé mới chịu tin người đang nói chuyện với mình, không phải là phường lừa đảo hay kẻ bám đuôi. Nó càng bất ngờ hơn khi biết đối tượng thật sự mà Gia – em trai anh Hoàng đang nhắm đến, lại là anh hai của mình. Và ảnh muốn xác nhận lại tình cảm này, nên con bé đã đồng ý giúp Gia, tất nhiên là kèm với một vài điều kiện.
Nhóc Gia lục trong balo lấy ra một túi giấy, con bé Trúc liền bật cười thích thú, đưa cả hai tay ra đón lấy.
“Quao! Dâu tây sấy dẻo. Wa. Dâu tây sấy giòn.” Con bé tít mắt, ôm túi giấy vào lòng, ngước lên nhìn Gia rồi cúi đầu. “Cảm ơn anh đẹp trai nhiều nha.”
“Nhận quà rồi thì nhớ giữ lời nghe chưa?” Nhóc Gia khoanh tay, ngồi xuống chỗ cũ, miệng cười cười, nói nửa đùa nửa thật.
Có mấy đứa nhỏ cứ đứng bên ngoài tiệm, thậm thà thậm thụt nhìn vào, còn khẽ nói với nhau.
“Nhà bà Tư có diễn viên kìa tụi bây.”
“Đâu có. Ảnh là người mẫu mà.”
“Không phải. Mẹ tao nói ảnh là ca sĩ.”
Con bé Trúc nghe được, liếc sang khuôn mặt đầy vẻ tự tin của người ngồi cạnh xong, thầm nghĩ. Đẹp thì có đẹp, nhưng thua một người.
Lát sau, có một cô gái đến mua đồ.
“A. Chị Thy.”
“Ừm. Trúc bán cho chị chai tương ớt.”
“Dạ.” Con bé Trúc lấy hàng xong thì chạy ra niềm nở. “Tối nay nhà em nấu lẩu gà, chị qua ăn chung nha.”
“Ngon vậy hả? Nhưng nay nhà chị cũng tổ chức tiệc đầu năm, mấy cô bác đang nấu nướng bên đó rồi.”
Cô gái nở một nụ cười dịu dàng.
“Lâm về chưa em?”
Nhóc Gia đang xem album ảnh, nghe đến đây liền ngẩn đầu lên.
“Dạ rồi. Ảnh đang nấu lẩu trong bếp đó chị. Chị Thy vô chơi chút không?”
“Thôi, để chị gặp Lâm sau. Chị về đã nha.”
Cô gái cười với bé Trúc, sau đó nhìn sang nhóc Gia gật đầu chào rồi rời đi.
Con bé Trúc quay lại chỗ ngồi, thấy Gia đang nhíu mày, con bé liền nghiêng đầu hỏi.
“Anh sao dợ?”
“Chị đó, biết anh Lâm hả?”
“À. Chị Thy. Chỉ là bạn thanh mai trúc mã của anh Lâm đó. Hồi nhỏ tụi em hay chơi chung lắm. Giờ thỉnh thoảng chỉ cũng mang đồ ăn ngon qua nữa. Chỉ tốt lắm.”
“Ừm.”
“He he.” Con bé Trúc xoay tròn hai ngón tay trỏ chỉ vào mặt Gia. “Coi bộ có người ghen kìa.”
“Nhiều chuyện.” Nhóc Gia gạt hai tay của con bé đi, đưa tay mình tới, búng cái “tách” vào trán con bé. “Ở đó mà cười người khác.”
Bé Trúc nhăn nhó xoa trán, vẻ mặt phụng phịu như một đứa bé vừa bị mẹ mắng.
“Trúc ơi. Vô đây.”
Con bé Trúc chưa kịp đứng dậy, thì người ngồi cạnh đã ấn cuốn album vào tay nó, chạy vụt vào bếp như một cơn gió.
Ổng ngoan như cún con vậy. Nghe giọng chủ là lập tức chạy đến liền. Mặc dù người ta không hề gọi mình luôn. Con bé Trúc nghiêng đầu nhìn theo, tủm tỉm cười.
Nghe tiếng chân bước vào, Lâm tưởng là bé Trúc, liền đưa muỗng nước súp cho nó nếm thử. Thấy Gia, Lâm vội rụt lại, nhưng thằng nhóc đã kịp tiến tới, một tay đỡ dưới muỗng, tay kia nắm lấy bàn tay đang cầm muỗng của Lâm, chầm chậm nếm một chút.
“Ngon rồi ạ. Anh nấu giỏi quá.” Thằng nhóc mỉm cười, hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má.
Lâm cau mày nhìn nó, nhưng vì bà ngoại đang đứng gần đó, nên cậu không thể nào động tay động chân được.
“Ngoại nấu, không phải anh.” Lâm quay người đi, buông một câu lạnh nhạt.
Bà ngoại đang rửa rau bên này, nghe thấy thằng cháu nói vậy, liền nhìn sang lắc đầu.
“Bà chỉ có nêm nếm thôi. Anh Lâm nấu hết đó con ạ.”
Lâm chẳng nói lời nào, chỉ một mực tập trung vào nồi lẩu đang sôi lăn tăn, mùi thơm ấm áp lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.
Khuôn miệng nhóc em vẫn chưa hề tắt đi nụ cười, nó bước qua chỗ bà ngoại Lâm đang đứng, giúp bà làm mấy việc lặt vặt. Hai người đã cười nói rất vui vẻ.
Thằng Hoàng và con Khanh, sau khi thắng xe cái két trước cửa tiệm của nhà Lâm xong, thì con Khanh đã nhào vào trong bếp, ôm chặt lấy bà ngoại, cái mũi tinh ranh của nó không ngừng hít hà.
“Ngoại ơi, Lâm ơi, hai người đúng là cứu tinh của đời con. Con phải sống ra sao nếu không được ăn lẩu gà ớt hiểm của hai người hôm nay đây?”
Giọng con Khanh vang cả ra ngoài đường. Mịa con điên. Thằng Hoàng vừa khệ nệ xách đồ xuống xe, vừa chửi thầm con bạn. Nếu thằng Hoàng không đi cùng kèm nó, chắc nó đã phóng xe như “đi đầu thai” sớm rồi. Thấy bé Trúc đang ngồi trong tiệm cau có nhìn ra, Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay trỏ gọi con bé.
“Bé. Ra giúp anh tí.”
Con bé chậm chạp đứng dậy, bước về phía Hoàng.
Hoàng đưa cho Trúc mấy túm đồ lỉnh kỉnh nhỏ hơn, còn mình xách bao rau củ nặng trịch vào nhà trước.
“Đáng ghét!” Con bé thì thầm một mình, sau đó cũng lò dò bước vào bên trong.
Trên chiếc bàn tròn inox, các món ăn đã được dọn ra đầy đủ. Bà ngoại ngồi vào bàn trước, cánh phải là Trúc và Hoàng. Cánh trái lần lượt là Khanh, Lâm và Gia. Chỗ ngồi này của Lâm không biết là đã được vô tình hay cố ý sắp xếp, vì sau khi ra vào bếp mấy lượt, lại thành ra thế này. Bé Trúc muốn ngồi gần bà ngoại, con Khanh cũng vậy, nhưng nó còn muốn ngồi cạnh Lâm nữa. Hoàng không được chọn chỗ, vì nhóc em đã chiếm chiếc ghế bên cạnh Lâm trước rồi. Thấy con Khanh nhíu mày, thằng Hoàng chỉ còn cách nhún vai, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ còn lại.
Lâm mặc dù không muốn, nhưng cũng miễn cưỡng ngồi cạnh nhóc em.
Sau khi Hoàng tuyên bố lý do của bữa tiệc xong, cả nhà liền nâng ly chúc mừng.
Trước đó, con Khanh phát hiện trong mấy túi đồ Lâm mua lúc chiều có một lốc bia ít cồn, nên nó đã lấy cái đó cho Lâm uống, nó cứ tưởng Lâm sợ rồi, nên tự mình mua về. Nó đâu có ngờ, mình đã làm đúng ý của thằng nhóc em tinh ranh kia rồi.
Bữa ăn đã diễn ra rất vui vẻ và tự nhiên.
Bà ngoại vui lắm nên thằng Hoàng cũng tha hồ pha trò, làm bà ngoại và bé Trúc cười suốt.
Ở bên này, trong khi Lâm đang đứng lên bỏ rau, và nấm vào lẩu như mọi lần, thì bên dưới bàn là trận chiến không khoan nhượng của con Khanh và thằng em, hai đứa nó không ai chịu thua ai, cứ liên tục gắp hết cái này đến cái khác, bỏ vào chén của Lâm. Đến khi Lâm không chịu nổi nữa, dọa sẽ ra chỗ khác ngồi ăn, thì tụi nó mới chịu thôi. Ngồi chung một bàn mà cứ như chia ra hai thế giới vậy. Bên kia là hài thì bên này chắc chắn là “cốt” rồi.
Sau bữa ăn, bà ngoại sang nhà bạn hàng xóm chơi, bé Trúc vào bếp rửa chén, Khanh và Hoàng vui quá nên uống hơi nhiều, đang nằm ngủ lăn lóc trên chiếc ghế đệm dài. Gia mới đầu vào rửa chén cùng bé Trúc, nhưng con bé một mực bảo nó ra ngoài ngồi chơi đi, nên thằng nhóc mới về lại phòng khách. Nhìn khắp nhà không thấy anh Lâm đâu, thằng nhóc bèn lật đật chạy ra ngoài tìm thử.
Nó đi sang công viên đối diện con hẻm nhỏ, nhìn ngó một hồi. Tình cờ thấy Lâm đang ngồi cùng chị gái mà nó và bé Trúc mới gặp hồi chiều. Nó đành đứng lại đó, đi đi lại lại, im lặng chờ đợi. Khi chị gái kia đã rời đi, Lâm vẫn còn ngồi một mình hóng gió. Mãi một lúc sau thằng nhóc mới bước đến gần.
Lâm hơi giật mình vì sự xuất hiện của nhóc em. Lúc đầu cậu hơi bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, im lặng nhìn về phía trước.
“Anh có say không vậy?” Thằng nhóc ngồi cách một khoảng, liếc nhìn Lâm.
“Ừm. Cũng có chút chút.” Lâm gật nhẹ đầu.
Bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Một đứa hơi khó chịu vì không gian của mình bị xâm phạm, một đứa thì đang tìm chủ đề nào đó để nói được nhiều.
“Anh hỏi không phải chứ? Mày là gay à em?”
Nhóc Gia hơi chưng hửng, nhưng đột nhiên nó phì cười.
“À thì… em không biết nữa. Trước đây em toàn quen con gái mà. Cũng tại vì anh thôi.”
“Hở?” Lâm nhíu mày, quay sang nhìn nó. “Sao tại tao?”
“Anh ngốc thiệt hay giả vờ ngốc vậy?” Gia vừa thở dài, vừa nhoẻn miệng cười. “Anh giỏi giả gái lắm đấy.”
“Chậc.” Lâm đưa tay gõ trán thằng nhỏ một cái, nghiến răng. “Đừng có nhắc chuyện đó nữa mà.”
Nhóc Gia đưa tay xoa trán, lúm đồng tiền hằn sâu trên má.
Không khí giữa hai người bỗng giãn ra, thoải mái hơn nhiều.
Đột nhiên, Lâm đứng dậy vươn vai.
“Về thôi, trễ rồi.”
Thấy thằng nhóc vẫn ngồi im không chút động đậy, Lâm xoay người nhìn nó.
“Chưa muốn về à?”
“Bộ anh không giúp em thật ạ?” Thằng nhóc chợt ngước lên nhìn Lâm, ánh mắt nghiêm túc.
“Giúp hở?” Đầu óc Lâm vẫn đang lân lân vì chất cồn, lúc này đã mang máng nhớ ra cái chuyện kì cục mà thằng nhóc đã đề nghị ban sáng. Cậu thở dài, rồi phì cười.
“Chuyện đó anh không giúp được đâu. Em nhờ người khác đi. Có khi họ còn làm tốt nữa đó.”
“Người khác là ai ạ?” Thằng nhóc vẫn nhướng đôi mắt không chút lanh động nhìn thẳng vào Lâm.
“Sao anh biết được? Bạn bè em chẳng hạn. Quan hệ rộng như em, chẳng lẽ không một ai có thể giúp chút chuyện nhỏ này sao?” Lâm bắt đầu nói một cách thiếu kiên nhẫn. “A. Nếu em nhất định muốn làm ngay thì, anh nhờ chị Khanh giúp nhé. Bề ngoài nó cũng có giống con gái đâu.”
“Bé Trúc thì sao ạ?” Thằng nhóc nói, ánh mắt lạnh lùng.
“… Không… không được.” Lâm bắt đầu lắp bắp, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
“Anh cũng xấu tính thật đấy.”
Thấy thằng nhóc nhếch mép, Lâm bỗng thấy xấu hổ vì những lời nói vô ý mà cậu vừa thốt ra. Con Khanh mà biết được ý định xấu xa mà cậu vừa đề nghị, hẳn nó sẽ từ mặt cậu ngay tắp lự. Cậu hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của nhóc em vừa rồi.
Và như thể muốn chuộc lại lỗi lầm của chính mình, cậu đã ngồi xuống, hạ một quyết định mà có lẽ cả cuộc đời này, cậu sẽ không bao giờ quên được.
“Hôn… như thế nào?”
Thằng nhóc đã thôi cười, nó quay sang Lâm, ánh mắt nghiêm túc nhìn người đối diện. Nó lặng lẽ quan sát sắc mặt cứng nhắc của Lâm, rồi chầm chậm đưa ngón tay lên, chạm nhẹ hai cái lên môi mình.
Lâm thoáng nhíu mày, rồi cậu khẽ thở dài, ngồi xích lại gần nhóc em một chút.
Thằng nhóc thấy người đối diện đã tiến sát, nó chậm rãi vươn người ra, khẽ nhắm mắt lại.
Lâm thấy dáng vẻ sẵn sàng của nhóc em, toàn thân bỗng run lên, cậu nắm chặt hai tay lại, hít vào một hơi thật sâu, rồi sau đó nhích gần lại chút nữa. Khi đã xác định được vị trí mà thằng nhóc chỉ định, cậu đưa mặt mình đến thật gần rồi sau đó, hai mắt cũng khẽ khép xuống.
Khi nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên khóe môi thằng nhóc, Lâm cảm nhận được nhịp tim bất thường của mình, cậu vội rời đi. Nhưng ánh mắt cậu bắt gặp vẻ bất mãn của nhóc em, trong giây lát, cậu đứng hình.
Thằng nhóc thấy ông anh không hề làm đúng như yêu cầu, nó để ổng hít thở một chút, rồi nhanh chóng vươn tay, giữ lấy cằm của Lâm, kéo về phía mình.
“Anh ngồi yên nhé.” Vừa dứt câu nói, nó đã ấn môi mình lên môi người đối diện.
Lâm vốn quá bất ngờ, đã định đẩy nó ra, nhưng nếu không làm cho xong ngay bây giờ, những ý định như ban nãy nó đề nghị, chắc chắn không thể được. Cậu vội nhắm tịt mắt lại, để mặc nó qua đi. Khi môi thằng nhóc vừa chuyển động, tình cờ, một chiếc xe máy chạy ngoài đường bấm còi, không gian yên tĩnh bỗng chốc bị xé toang. Lâm như sựt tỉnh, cậu đẩy thằng nhóc ra, không để nó kịp phản ứng gì.
“Xong rồi nhé.” Cậu thả lại một câu, rồi lật đật đứng dậy rời khỏi đó.
Lâm bước nhanh về nhà, vừa đi vừa chùi lấy chùi để môi mình, tự nhủ. “Người mình nóng như vậy, chắc là tại cồn thôi.”
Con Khanh đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy, nó ngó sơ qua phòng khách vắng tanh, không thấy bóng dáng của Lâm và nhóc em đâu, liền bồn chồn trong lòng. Nó quay sang Hoàng, lay mạnh thằng bạn.
“Đi đâu dậy mẹ?”
Thằng Hoàng bị con Khanh lôi đi xềnh xệch, mặt nhăn mày nhó, cau có khó chịu.
“Nhanh lên coi.”
Tụi nó đã qua được công viên phía đối diện. Con Khanh đang căng mắt nhìn ngó từng bụi cây từng ngọn cỏ, thì thằng Hoàng bỗng rên lên.
“Má ơi!”
Xong, nó kéo con Khanh ngồi thụp xuống.
“Mịa mày, để tao kiếm thằng Lâm coi.” Con Khanh đã định dứt tay ra, thì thằng Hoàng đã chộp lấy đầu nó, xoay về hướng khác.
Ở chiếc ghế đá góc mười giờ, cách tụi nó một khoảng không xa. Có hai người đang hôn nhau.
Con Khanh đã tháo kính áp tròng, nên nó chẳng nhìn rõ cái gì, bực mình quay sang chửi thằng bạn.
“Mày có thôi đi không? Mấy chỗ này thiếu gì cơm chóa mà bày đặt ngạc nhiên chời.”
“Chậc. Im đi má. Là thằng Lâm với thằng Gia đó.” Thằng Hoàng đưa ngón tay về hướng đó, chỉ chỉ chỉ mấy cái liền.
“C… Cái… Cái gi…” Thấy thanh âm của con bạn càng lúc càng lớn, thằng Hoàng vội nhào tới bịt miệng nó ngay.
Hai đứa nó lén lút nấp sau mấy bụi cây, di chuyển gần hơn được một chút. Con Khanh khi đã thấy được bóng dáng quen thuộc vừa chạy đi vừa lau miệng, nó chẳng kịp phản ứng gì mà té xỉu luôn trên tay thằng bạn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Kk, đọc cmt mà toi cười mệch luôn.
n/a
😎👌
n/a
Khoản đãaaaa, toi vừa đi đọc lại chương 3 xong phải chạy ra đây liền. Gia nó mới 16 tuổi thôi á? Đó giờ đọc toàn tưởng nó gần 18 không. Sao toi có thể bỏ sót chi tiết này dù đã đọc nhiều lần đến thế 😭 Trời ơi cái mác sát gái của nó làm toi cứ mặc định nó phải già hơn cơ. Bọn trẻ đáng sợ thật.
n/a
Chương sau chắc phải đội chục cái mũ bảo hiểm trước khi đọc. Thiệt không dám nhìn nữa đâu Lâm ơi là Lâm sao cứ dính đến anh em nhà kia thì chú hành động ng.u thế? Mới hùng hổ “Để tao chống mắt lên coi mày làm gì được tao” bây giờ đã tự nguyện xuôi theo thằng Gia nhanh thế? Uy tín ở đâu, kiêu hãnh ở đâu? Biết làm vậy toi buồn (cười) lắm không?
Tội nhất thằng Hoàng đang bị sốc thằng bạn với thằng em còn phải bằng một cách vi diệu nào đó khiêng con Khanh về nhà. Với tính cách thằng này toi có thể tưởng tượng ra cái reaction của nó luôn. 🤣
Xin lỗi vì đã cười, toi thật khốn nạn. Lỡ khốn nạn rồi nên toi sẽ cười tiếp.
n/a
Nói gì thì nói toi vẫn ưngggg cái cách mà nhóc Gia cười khi nói chuyện với Lâm và cái hiệu ứng làm dịu bầu không khí đang căng thẳng mà nó mang lại. Đúng là đại sứ thương hiệu P/S “Với những tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.”
Không biết ai đẹp hơn Gia nhưng mặc kệ hết toi vote cho cái nụ cười và sự cún con của ẻm. 10 điểm không có nhưng.
Nhân tiện thì toi cười như khùng cái đoạn thằng Hoàng đang ngủ bị lôi đi ngơ ngác hỏi “Đi đâu dậy mẹ?” Đọc truyện này nhiều quá não toi giờ vận hành theo chế độ của thằng này mất rồi. 🤣
n/a
Giờ toi đã hiểu tại sao Gia nó tự tin đến thế. Thì ra tất cả đều đã được dàn xếp. Bé Trúc nói “ngoài đời anh đẹp trai hơn nhiều” ban đầu toi cứ tưởng ẻm là một trong số fan ban nhạc của Gia trên mạng, tới câu “em gái của người anh theo đuổi mà” toi hết hồn thiệt sự. Đúng là quân địch không ở đâu xa, quân địch ở ngay bên ta. Đọc lại mới hiểu vì sao Gia nó quay sang nháy mắt với bé Trúc khi vừa đến nhà lần đầu.
Thiệt rớt nước mắt nhìn đồng minh của Gia xịn xò trong khi đồng minh của Lâm chán không muốn nói. (Vâng, tôi đang nhìn hai người đấy anh Hoàng chị Khanh.)
n/a
Toi vẫn đang ngồi đây từ chiều để lấy lại sự bình tĩnh sau cú sốc chương này.
Nói thật không đùa (thề! 🤞), đây là câu chuyện về bạn Lâm và những hành động ngu xuẩn nhớ đời:
+ Top 2: Đồng ý giả gái về ra mắt nhà thằng bạn thân vì cái phong bì 10 củ. Tiền có đáng để đánh đổi danh dự 1 thằng đàn ông không hả, hả? (Xin lỗi là toi thì toi cũng làm thế, khụ, tư bản vạn tuế (?))
+ Top 1: Đồng ý hôn thằng Gia. Hết cứu. Thay vì quăng cho thằng nhóc cái câu “Mày là gay à em?” thì Lâm nên tự hỏi mình câu đó. “Người mình nóng như vậy, chắc là tại cồn thôi.” Hẳn là do cồn đấy nhỉ? 😌🍵
Dự đoán sẽ còn nhiều hành động lên top cái list này về sau, dám chừng còn có thứ có thể soán ngôi top 1 hiện tại lắm. Ai toi không chắc, nhưng nếu là Lâm thì toi hoàn toàn tin tưởng!
(Lâm x cồn không làm bạn thất vọng. ✨)