Về đến nhà, Lâm cứ thế bước thẳng vào toilet, vặn vòi nước, táp liên tục vào mặt cho bớt nóng. Cậu nhìn mình trong gương, xoay qua xoay lại, hai bên má chỉ hơi ửng hồng, như mọi lần cậu say trước đây thôi. Chẳng có gì kì lạ hết. Lâm khóa vòi nước, hai tay chống lên thành bồn rửa mặt, nhắm mắt, cúi đầu xuống.
Đúng là không có gì kì lạ hết mà.
Mãi cho đến lúc này, Lâm mới nhận ra, trên người mình vẫn là cái áo thun của nhóc em. Cậu đi vào phòng, cởi phăng nó ra, đã tính ném cho mất dạng luôn vào một xó, nhưng nhớ đến sự tử tế ngày hôm qua, Lâm lại thảy cái áo vào giỏ đồ bẩn cạnh cửa phòng.
Cậu đã tính nhảy lên giường đánh một giấc cho xong rồi. Nhưng bên ngoài chợt vang lên tiếng cười khúc khích của con bé Trúc, lẫn trong tiếng nói chuyện xì xào của thằng Hoàng.
Lâm đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ 30 đêm rồi mà mấy đứa nó còn chưa tính đi ngủ sao.
Cậu mở cửa phòng bước ra.
Hoàng vừa thấy thằng bạn ló mặt, nó liền được nước than vãn.
“Coi con đệ ruột của mày nè. Nó hành tao quá đi.”
Lâm nhíu mày nhìn con Khanh, đang gục đầu trên vai thằng Hoàng, không biết là đang ngủ hay đang say cắm mặt nữa.
“Tụi mày đi đâu? Con Khanh sao vậy?”
Lâm vừa đi tới phụ thằng bạn đỡ con Khanh xuống, thì đúng lúc, nhóc Gia từ ngoài cửa bước vào. Thấy Lâm đang vật lộn với cô bạn chân tay dài ngoằng, thì đã vội chạy tới giúp một tay.
Lâm không nhìn thằng nhóc lấy một cái, chỉ cùng nó dìu con Khanh qua bên chiếc ghế đệm dài.
“Nó xỉn quắc cần câu rồi mà còn đòi mua thêm bia về nhậu tiếp, ra tới đầu hẻm thì xỉu mịa mất. Hên là có tao đi với nó.”
Hoàng tía lia cái miệng, nói dóc không trượt phát nào. Nhiều lúc nó cũng phải cảm thán cái sự nhanh nhạy của mình ghê gớm. Vì lúc cõng con bạn về, đến khi bước qua ngưỡng cửa nhà thằng Lâm, nó vẫn chưa thể hoàn hồn với cái vụ việc sốc óc vừa rồi.
Con bé Trúc đúng là người giải nguy cho nó, chứ vừa về tới mà gặp thằng Lâm, chắc nó đã không kiềm được mà chỉ thẳng vào mặt thằng bạn, hỏi mọi thứ cho ra lẽ, cho nó coi vì nó mà con Khanh mới trở nên tàn tạ tơi tả như thế nào.
Giờ nhìn thấy hai đứa nó, Lâm và Gia lụi cụi đỡ cái cơ thể rũ rượi của con Khanh, thằng Hoàng phải nén lắm mà không bật cười cay cú. Mịa nó chứ. Đáng lẽ chính tụi mày mới là người phải vác cái con điên này từ ngoài kia về mới đúng. Nếu được vậy thì tao đã không phải chứng kiến cái điều kinh dị, khủng khiếp, không thể tin nổi kia rồi. Đầu óc tao sẽ thoải mái biết bao, thư giãn biết mấy. Có lẽ tao đã được ngủ tám giấc luôn rồi kìa. Móa!
“Cơ mặt anh vặn vẹo lắm á. Anh cũng trúng gió hả?”
Con bé Trúc hỏi, ánh mắt ngạc nhiên cứ nhìn theo những biểu hiện bất thường trên mặt Hoàng. Nó sợ ông anh này là người tiếp theo ngã lăn ra sàn.
“Mày có sao không?”
Lâm vừa sờ trán con Khanh, vừa nghiêng đầu nhìn thằng bạn. Con Khanh không có sốt, chắc nó chỉ say sấp mặt thôi. Mà lạ thật đấy, chưa bao giờ Lâm thấy con bạn say đến nỗi ngủ ngoài đường như hôm nay đâu. À mà có khi, gió đêm thổi từ ngoài kênh vào, góp thêm phần đánh gục cái sự cứng đầu muốn nhậu thêm của nó cũng nên.
“… Tao á?” Hoàng ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm còn lại, liếc thằng bạn một cái.
“Sao lại không? Cõng nó từ ngoài kia về. Mệt chớt mọe đi.”
“Thì ai biểu mày không ngăn nó trước.”
Lâm nói xong thì bỏ vào bếp, cậu tính giã nước gừng ấm cho hai đứa bạn giải bớt cồn, và còn giúp làm ấm cơ thể nữa.
Hoàng nghe thằng bạn trách mình, đã tính chửi cho nó một trận rồi đó chứ. Nó đâu có biết nó chính là nguyên nhân của mọi chuyện đâu. Hên cho mày, tao là một đứa biết suy nghĩ, và còn rất là bình tĩnh nữa đấy nhé.
“Rồi rồi. Cái mịa gì cũng tại tao hết. Tất cả là tại Nguyễn Việt Hoàng tao đây.”
Con bé Trúc chạy vào bếp giúp anh hai gọt gừng, nhóc Gia thì lại chúi mũi vào điện thoại, lướt lướt bấm bấm. Không ai thèm nghe thằng Hoàng than trời trách đất nữa.
Hoàng hết lườm đứa này đến liếc đứa kia. Lúc mà bị đổ lỗi, là đứa nào cũng chăm chú lắng nghe, tới cái lúc mà nó “tâm sự” thì đứa nào cũng lảng đi hết. Chán không cơ chứ. Nó thò chân sang chỗ Khanh đang nằm, đạp đạp vào chân con bạn. Ê Khanh ơi, mau tỉnh lại đi mày.
Lát sau, bé Trúc bưng hai ly nước gừng ra, để trên bàn trà.
Con Khanh đúng như mong đợi, nghe mùi thơm nồng ấm đang lan tỏa, nó đã chầm chậm hé mắt.
Thằng Hoàng không thèm để ý đến con bạn, ung dung nhấc một ly lên nhấm nháp. Ngon vãi.
Lâm sau khi rửa dọn mấy thứ trong bếp xong, liền đi ra đỡ con bạn dậy.
“Uống miếng nước gừng nè mày.”
Con Khanh gật gật đầu, trong giây lát, đầu óc nó chưa kịp “load” lại những gì đang diễn ra. Nghe Lâm nói uống cái gì, nó chỉ biết vâng lời uống cái đó. Dòng nước ấm nóng từ từ trôi xuống cuống họng, con Khanh lúc này như được bơm thêm nhiên liệu, cái cơ thể hết hơi của nó, đột nhiên lấy lại được sức sống. Đầu óc nó bừng tỉnh, những ký ức đã trôi qua bỗng chốc bị kéo vụt lại, nạp từng cái vào trí nhớ.
Thằng Hoàng thấy vẻ mặt từng hồi tỉnh táo của con bạn, đã chuẩn bị tinh thần nhào tới bịt chặt cái miệng không biết điểm dừng của nó. Nhưng cái câu đầu tiên mà nó thốt ra lại là.
“Má. Ngon quá đi Lâm ơi.”
Con Khanh cầm luôn cái ly trên tay Lâm, dù nước gừng còn nóng, nhưng nó vẫn hì hụi húp lấy húp để.
Nhóc Gia nghe thấy có người cảm thán quá lố với món nước mà anh Lâm vừa làm. Nó liền quay sang bé Trúc hỏi nhỏ.
“Còn không?”
Con bé Trúc phì cười, nó lắc đầu.
“Anh có say đâu mà đòi giải rượu.”
Thằng nhóc nhíu mày, xong nó chẳng thèm hỏi ông anh hai lấy một tiếng, mà cầm luôn cái ly đang đặt trước mặt ổng, đưa lên, nhấp một ngụm.
Ngon thật sự.
Nó quyết định độc chiếm luôn cái ly, mang qua ghế phía bên này ngồi, vừa chậm rãi thưởng thức, vừa lướt điện thoại tiếp.
“Ê ê. Của tao mà thằng này.”
Hoàng ngồi một chỗ, vẫy vẫy tay về phía thằng nhóc. Đậu xanh luôn á. Tao mới là đứa cần được sưởi ấm, sau khi bị những gáo nước lạnh của tụi mày tạt vào người mà. Ôi là trời!
“Mày uống nữa không? Tao làm ly khác.”
Lâm lườm hai anh em nó, nhưng vẫn hỏi lại Hoàng.
“Thôi. Tao đâu có cần giải rượu giải riếc gì. Đô tao mà mày còn không biết?”
Hoàng nhìn con bạn đang im lặng uống hết phần nước gừng của mình, cái mỏ lại ngứa.
“Ngon ghê há? May là có tao khiêng mày về đó.”
Con Khanh bắn ánh mắt sắc lẹm sang phía thằng bạn. Nó không nói tiếng nào, vì nó chưa biết thằng Hoàng đã bịa ra cái gì, để lấp liếm chuyện nó tự dưng xỉu ở ngoài đường. Sau khi uống xong ly nước, nó chỉ nói ngắn gọn một câu.
“Tao buồn ngủ quá à.”
Đêm nay, bé Trúc sang ngủ với bà ngoại, còn con Khanh nằm phòng bé Trúc, Lâm ngủ ở phòng mình, còn hai anh em thằng Hoàng thì ngủ ở ngoài phòng khách, trên hai chiếc ghế đệm.
Gần 11 giờ khuya, mà hai anh em thằng Hoàng chưa có đứa nào chịu đi ngủ. Mỗi đứa ôm một cái điện thoại, không nói gì với nhau.
15 phút sau, Hoàng đã tính nằm xuống ngủ rồi, nhưng cái chuyện hồi tối vẫn cứ lấn cấn mãi trong đầu nó. Nó muốn biết nguyên do vì sao mà thằng bạn mình, lại chịu hôn cái thằng mà nó ghét thôi rồi này chứ.
Nó đứng dậy đi vào toilet, rồi trở ra, bắt đầu một cuộc nói chuyện phải trái với thằng nhóc em quá nhiều vấn đề này.
“Chuyện là sao vậy Gia?”
Thằng nhóc nghe anh hai cất tiếng, tạm thời rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lười biếng ngẩn đầu lên.
“Chuyện gì ạ?”
Thấy bản mặt khó ở của ông anh, cộng thêm cái dáng vẻ chán chường đang ngồi phịch xuống ghế của ổng, thằng nhóc bỗng ngờ ngợ hiểu ra.
“À. Vậy là hai anh chị thấy rồi?”
Nhóc Gia gật gù xong, nó chợt bật cười.
“Hèn chi chị Khanh xỉu ngoài đó.”
Hoàng nhìn thằng em gục gặc đầu, như thể tụi nó đang nói về chuyện gì đó dễ hiểu lắm. Nó chỉ thở dài, và nói tiếp.
“Sao thằng Lâm lại chịu làm như vậy hả?”
Hoàng cố gắng nói nhỏ tiếng, nó không muốn gia đình thằng bạn nghe được chuyện lục đục nội bộ này.
“Thì em nhờ ảnh, rồi ảnh giúp em thôi.”
Nhóc em trả lời dễ dàng như thể, mọi việc diễn ra như vậy, đều là điều hiển nhiên. Kiểu như nó nhờ thằng Lâm giúp nó lấy một cái bánh một cái kẹo, rồi thằng Lâm đưa luôn một giỏ đầy kẹo và bánh cho nó vậy. Vớ vẩn thật. Nhưng đây lại là một nụ hôn cơ mà. Một nụ hôn luôn đấy.
“Nó hôn mày thì giúp mày cái quái gì được vậy Gia?”
Hoàng đã không còn giữ kiểu nói vòng nói vo nữa, nó nhảy thẳng vào vấn đề luôn.
“…”
Một quãng im lặng chợt thoáng qua, sau đó, thằng nhóc ngả người ra lưng ghế, hai tay đưa lên đầu, vuốt tóc ra sau.
“Không biết nữa. Em chưa xác định được.”
Hoàng vẫn thấy rất mông lung với câu trả lời của thằng nhóc, nhưng nó biết càng hỏi, sẽ chỉ càng nhận được những câu trả lời không đâu vào đâu như thế này thôi. Nó quyết định nói một điều nữa, rồi sẽ kết thúc cuộc nói chuyện.
“Tao xin mày, đừng làm cho mọi chuyện rối tung lên nữa được không? Thằng Lâm nó tội lắm rồi, đừng làm nó tổn thương thêm nữa mà.”
Ai ngờ, câu này của Hoàng làm nhóc em thay đổi sắc mặt trong phút chốc, nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông anh hai, và giọng nói của nó, cũng tê tái như vậy.
“Anh và chị Khanh có thể không giúp em. Nhưng cũng đừng ngán đường em.”
Nói xong, thằng nhóc đeo lên tai Airpods, rồi nằm thẳng lưng xuống đệm ghế, không thèm nhìn Hoàng thêm một lần nào nữa.
Hoàng đôi lúc thấy tủi thân ghê gớm, mang danh là anh hai, mà mấy cuộc nói chuyện nghiêm túc như thế này, đều bị thằng em “chặt chém” cho không kịp thoát. Còn thân là bạn chí cốt của thằng Lâm, mà đòi quyền lợi cho nó cũng chẳng ra ngô ra khoai gì.
Nó, thiếu đi con Khanh là te tua vậy đó.
—
Sáng ngày mùng Hai, cả bọn đã thống nhất theo nguyện vọng của bé Trúc, đi Thảo Cầm Viên chơi một chuyến. Con Khanh đã lấy lại được sức sống sau một giấc ngủ ngon lành. Thằng Hoàng ngủ không ngon bằng, nhưng được đi chơi, thì dù mệt cách mấy nó cũng tự hồi phục được. Hai anh em Lâm và Trúc thì vẫn hào hứng như mọi lần. Nhóc Gia thì khỏi cần động tới luôn cũng được, nó dù có ngủ ngon hay mất ngủ, thì vẻ mặt của nó vẫn vậy, một kiểu lãnh đạm chẳng cần luyện tập.
Thy – cô bạn thanh mai trúc mã của Lâm, cũng có mặt khi mọi người chuẩn bị xuất phát.
“A. Chị Thy. Đi thôi chị.”
Lúc đầu, thằng nhóc Gia chả quan tâm bà chị này có đi cùng hay không. Nhưng khi nó thấy không những con bé Trúc tay bắt mặt mừng, mà anh Lâm của nó cũng vui vẻ ra trò khi biết rằng cô bạn này sẽ cùng đi, nó mới cau mày phóng mắt về phía con bé Trúc.
Nhưng con bé lúc này còn đang lấn cấn, chưa biết mọi người sẽ bố trí đi cùng nhau như thế nào. Thì anh hai nó chẳng cần suy nghĩ chút nào mà đã lên tiếng luôn.
“Thy qua đây Lâm chở.”
Câu nói này đơn giản để nói, nhưng đối với một vài người khác, thật khó chịu để nghe.
Thằng nhóc em dù không thích mình phải ngồi sau xe anh Lâm, nhưng nó cũng không muốn ảnh chở một cô gái khác, lại còn là bạn thanh mai trúc mã nữa chứ.
Hoàng nghe có mùi ganh tị thoang thoảng đâu đây, liền to giọng.
“Đi thôi Gia, qua đây tao chở.”
Con bé Trúc cũng leo lên xe của chị Khanh một cách miễn cưỡng.
Sau khi mất một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, tụi nó cũng bắt đầu xuất phát đến địa điểm đã định.
Lâu lắm rồi, Thy và Lâm mới có dịp đi chơi cùng nhau, nên cả hai có rất nhiều thứ để nói. Tối qua, vì không có nhiều thời gian, nên Thy chỉ nhờ Lâm giúp một chuyện rồi chạy về liền.
Cả hai người họ vừa nói vừa cười, trông kiểu gì cũng giống một cặp đôi hạnh phúc.
Hoàng có lẽ cũng đoán được tâm trạng của thằng em mình, chắc chắn chả dễ chịu gì. Nhưng nó vẫn hí hửng ngân nga cái bài hát, gần đây, đang nổi rần rần khắp cõi mạng. Thấy chưa, tụi tao chưa kịp làm gì để ngán đường mày, thì anh Lâm của mày đã ra tay trước rồi.
Sau khi phát hiện nhất cử nhất động của xe bên này, đều bị ánh mắt bên kia cương quyết dõi theo, ban đầu Thy có hơi sợ sợ, nhưng rồi cô nhận ra, tình huống kiểu này, chẳng hiểu sao lại có chút quen thuộc.
“Nè Lâm, tui thấy nhóc kia theo ông dữ lắm đó.” Thy nở một nụ cười lo lắng.
“Ờ. Kệ nó đi.” Lâm trả lời ngắn gọn.
“Nhưng mà nãy giờ nó cứ nhìn tui hoài, hình như nó muốn giết tui.”
Câu nói của cô bạn nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng Lâm lại không kiềm được mà phì cười.
“Xin bà đó. Bớt tưởng tượng dùm tui.”
Sau đó, Lâm liền đổi chủ đề khác. Thy mặc dù có nghe, và đáp lại. Nhưng chốc chốc, khi chiếc xe máy bên cạnh chạy lên ngang hàng, cô vẫn không thể không liếc qua khuôn mặt đằng đằng sát khí kia được.
Cả bọn mua vé xong, sáu người chia làm ba cặp, Hoàng đi với Khanh, Lâm đi với Thy, Gia đi với Trúc, từ từ di chuyển vào bên trong khuôn viên rộng lớn của Thảo Cầm Viên.
“Ai biểu em rủ thêm chỉ vậy?” Nhóc Gia sáp lại gần bé Trúc, thì thầm vào tai con bé.
“Có chỉ đi mới đủ cặp. Chứ năm người đi thể nào cũng có một người bị bỏ lại.” Con bé đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, chỉ hai cặp đi phía trước. “Khả năng cao, người đó sẽ là em.”
Con bé nói chỉ có chuẩn chứ không trật. Nếu không có chị Thy kia, thì người đi cạnh Lâm lúc này là Gia chứ không ai khác. Lẽ dĩ nhiên, con bé Trúc sẽ bị bỏ lại là cái chắc. Biết là vậy, nhưng Gia vẫn cứng miệng.
“Anh đi với em là được mà.”
Con bé Trúc liếc cái người nói xạo không chớp mắt kia, khuôn miệng nhỏ nhoẻn cười.
“Thì đó. Nếu đằng nào cũng vậy, thì giờ mình đi chung nha. He he.” Con bé cố tình không nhìn thấy sắc mặt khó coi của nhóc anh, mà nói tiếp. “Anh thấy tụi mình giống đang hẹn hò nhóm không?”
“Giống cái cục *beep* nha.” Nhóc Gia đưa tay véo má con bé, làm nó la lên oai oái.
Nhóm bạn đi chơi rất vui vẻ, chụp hình cùng nhau cũng nhiều.
Có những khoảnh khắc nhóc Gia liếc nhìn Lâm, và cũng có những lúc Lâm đưa mắt sang phía thằng nhóc. Rồi một lần, ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau, trong vài giây ngắn ngủi ấy, Lâm và Gia đều bị ánh mắt kia của đối phương hút vào. Và rồi thằng nhóc là người dời mắt đi trước, con bé Trúc cứ năn nỉ nó chụp hình giúp nhỏ, với chú công đang xòe đuôi lộng lẫy đằng kia. Và Lâm cũng nhanh chóng trở về câu chuyện đang nói dang dở, với cô bạn đứng bên cạnh mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
n/a
“Chẳng có gì kì lạ hết.”
“Đúng là không có gì kì lạ hết mà.”
…
Hổng có gì sao cứ nhìn qua nhóc Gia vậy Lâm alo? Tập trung vô người trước mặt đi nào bạn mình ơi. 😌🍵
(Đùa thế chứ là toi thì toi cũng sẽ nhìn thằng Gia. Bị nó nhìn đăm đăm như phóng dao cả buổi thì sao mà yên tâm cho được. Lỡ nó phát rồ lên làm gì chấn động thì sao. Thằng này nó khó đoán quá mà. 😭)
Bà còn theo truyện khôm bà 😭
n/a
Chương này có thêm một món vào list muốn trải nghiệm thực tế: nước gừng. Các bạn trẻ khen dữ quá làm toi tò mò vị nó ra sao ghê. Được cái món này có vẻ dễ làm. Toi vẫn còn đang để Đà Lạt trong danh sách muốn đi mấy năm nay mà chưa đi được. Muốn được tận mắt ngắm mấy cảnh Lâm đã vừa chụp vừa tấm tắc khen lúc trước quá, nhất là cái trường cao đẳng sư phạm không mở cửa cho khách tham quan. 😭
n/a
Tính tới hiện tại Hoàng vẫn là nhân vật toi thích nhất. Cái bản tính cà rỡn nhưng cũng biết quan tâm người khác theo cách riêng này dễ thương phết. Thề khoái nhất mấy đoạn theo POV của Hoàng, kiểu gì cũng sẽ cười như điên trước sự bất lực quằn quại của ẻm. 🤣