“Sợ thật sự, cảm giác suýt chút nữa chắc bị con Vy moi được sự thật đến nơi ý”, Khánh nói trong lúc đang tập luyện bắn các bia đỡ đạn trong phòng luyện tập.
“May có Hân bịa kịp ra một cái lý do, chứ lúc đó tôi cũng chịu không nghĩ ra được cái lý do gì”, Huy nói.
“Lúc nghe Vy nói là tôi thấy có biến rồi, nên là trong kiểu phải nghĩ ngay cái lý do nào đó cho nó phù hợp nhất, xong tự nhiên nảy ra cái đến giúp sửa nhà thấy cũng khá hợp lý”, Hân cười, “Mà cũng phải, chúng ta cũng đã tách ra để đi luyện tập lén lút cũng được một thời gian rồi, nên là bị mọi người để ý là điều khó tránh”.
Cũng đã lâu lắm rồi, cả nhóm bạn cũng chưa được đi chơi một bữa đông đủ với nhau từ khi Huy và Khánh dồn thời gian tập luyện. Lúc trước, khi hai cậu vẫn còn là những cậu học sinh bình thường như bao người, cả nhóm tường hay rủ nhau đi tụ tập ăn uống chuyện trò, đi xem phim, đi đến thư viện hoặc nhà sách ở Đinh Lễ ngồi đọc sách, thậm chí là đi check in sống ảo ở một nào đó đẹp ở Hà Nội. Nhớ lại những khoảng thời gian đó mà cảm thấy Vy bức xúc cũng đúng. Tự nhiên vào một thời gian đẹp, cả nhóm không có xích mích gì thì tự nhiên có ba đứa tách nhau ra, cho dù không phải là họ tách ra có mục đích chính đáng, nhưng có điều họ không thể nói được với bạn bè của mình. Đánh đổi với việc giấu diếm đó chính là sẽ bị mọi người hiểu nhầm, thậm chí là bị trách móc về những hành động của mình. Biết sẽ có ngày như vậy, nhưng vì bí mật của gia tộc, họ đành phải chấp nhận và che giấu bằng những lời nói dối.
“Tôi cảm thấy đúng là chúng ta đã lâu rồi không có đi chơi đông đủ với nhau từ khi chúng ta mải mê vào tập luyện”, một chút sự buồn rầu hiện lên trên nét mặt Huy, “Tôi không biết hai người nghĩ thế nào về việc một ngày nào đó chúng ta nên đi chơi với mọi người không?”.
“…”, Khánh và Hân trầm tư suy nghĩ.
“Ông nói cũng phải, có lẽ nên dành một ngày nào đó bên bạn bè để chuyện trò thư giãn … bà thấy thế nào hả Hân?”, Khánh nói.
“… Nếu hai người nói vậy thì … tôi nghĩ chắc chúng ta nên dành thời gian bên bạn bè cũng được, vì là hiện giờ chúng ta chưa được giao nhiệm vụ chính thức, vẫn đang trong quá trình training nên là … ừ ok, để một hôm nào đó tụi mình đi chơi đi, dù trên lớp gặp mặt nhau suốt haha”.
“Công nhận, nhưng mà thực sự họ cũng là những người bạn tốt và thân thiết với chúng ta, nên là cũng dành thời gian cho mọi người, với cả nên thỉnh thoảng đi chứ mình cứ lén lút mãi thế này con Vy nó lại soi nghi ngờ”.
“Touché!”.
——————————————————
Hiện đang là 9h sáng, đây là khoảng thời gian với người đi làm là giờ hành chính, còn với học sinh, sinh viên, đây đang là giờ học của họ. Những người bạn của chúng ta đang ngồi học bài chăm chú, ghi chép bài giảng của cô, mặc dù tiết học có vẻ hơi “ru ngủ”.
“Ở ngay câu này, tác giả đã lặp từ hai lần như muốn nhấn mạnh cảm xúc của tác giả lúc đó đang tha thiết, tột cùng đến thế nào …”.
Huy ngồi ở dưới ngồi miệt mài ghi chép, còn Khánh ngồi bên cạnh đang ngủ đến nỗi chảy cả nước miếng, thấm đẫm cả quyển vở, nhìn xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
“Nè nè”, Huy nói nhỏ, chọc vào người Khánh, “Dậy đi, cái quyển vở của ông nó thấm đẫm nước miếng của ông rồi đó!”.
Khánh mắt nhắm mắt mở, “Haizzz … thật sự không thể giữ tâm trí tỉnh táo được hic”, cậu lại gục mặt xuống bàn.
“Sắp thi rồi, cố gắng lên”.
“I’m trying! But … I can’t …”.
Tiếng chuông chuyển tiết kêu vang lên bất ngờ.
Cô giáo nhìn đồng hồ đeo tay, “Cả lớp nhớ về nhà đọc sách và làm các câu hỏi ở cuối bài nhé, cố gắng học để còn đạt được điểm cao và bài sắp tới nhé!”.
“CHÚNG EM CHÀO CÔ ẠAAAAA!”, cả lớp đứng đồng thanh chào.
“Cô chào cả lớp!”.
Ngay sau khi cô giáo bước ra khỏi cửa, tranh thủ đang có 10 phút nghỉ giữa giờ, mọi người lại ngồi với nhau buôn chuyện với nhau.
“Khiếp, ngủ ngon nhỉ?”, Vy cà khịa, “Nước miếng vẫn còn dính trên mép kìa ông nội!”, cô lấy gói giấy ăn đứa cho ông tướng kia.
“Tôi biết là sắp thi rồi nhưng mà không thể cố giữ tâm trí mình tỉnh táo được khi nghe giọng ru ngủ của cô văn lớp mình!”.
“Thực ra là môn văn đối với nhiều đứa là môn ru ngủ mà, khó ai giữ được tỉnh táo trong tiết học môn này haha”.
“Không biết trưa nay có món gì nhỉ, chưa chi đã thấy đói”, chiếc bụng của Khánh phát ra tiếng ọc ọc.
“Tâm hồn lúc nào cũng chỉ ăn với ăn thôi, đúng là cái máy tiêu thụ đồ ăn, tốn biết bao nguồn lương thực nước nhà!”.
Hân bắt đầu đánh mắt ra hiệu với Huy, Khánh. Hai cậu nhăn mặt không hiểu ý Hân, đến khi cô đánh mắt sang chỉ về Vy và Linh thì mới hiểu ra. Nhưng có điều cả ba đứa không ai chịu bắt đầu trước, cứ ngồi đá mắt, nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm mà không để ý rằng hai đứa kia đang nhìn chúng nó với gương mặt khó hiểu.
“Nè Linh ơi, cả ba đứa này hôm nay làm sao vậy? Cứ đá mắt nhau suốt nãy giờ …”.
“Tôi cũng không biết phải nói gì hơn nữa … chả nhẽ ba đứa tụi nó bị vấn đề về mắt????”.
“Thôi để tôi”, Vy một tay mạnh một cái khiến cho ba đứa kia giật mình, “Nè, ba đứa ông bà bị làm sao vậy? Chúng tôi không có vô hình mà ko nhìn thấy ba ông bà cứ đá mắt nhau nghen!”.
Sau một hồi lại nhìn nhau, Huy quyết định mở màn, “Chuyện là thế này … à thì tôi thấy hôm qua bà nói rất đúng rằng chúng ta đã lâu rồi không đi chơi đông đủ với nhau, và bọn tôi cũng xin lỗi vì đã 5 lần 7 lượt tách nhóm, từ chối mọi lần bà rủ đi chơi thế nên là bọn tôi rất xin lỗi và muốn là bọn mình khi nào đó đi chơi đi!”.
“Ừ ừ, mình đi đâu chơi đi Vy, Linh, với nhóm mình có một người bạn mới là Hân nên là cho Hân biết những chỗ đi chơi của chúng ta như thế nào!”, Khánh nói.
Nghe xong, gương mặt của Vy, Linh có chút hơi bất ngờ. Hai đứa nhìn nhau rồi cười.
“Ừ tất nhiên rồi, tôi cũng rất vui khi nhóm ta lần này đi chơi là có thêm Hân, giờ đi chơi sẽ đông vui hơn!”, Linh hứng khởi đáp.
Còn Vy thì đang suy nghĩ, “Tôi thì … có hơi buồn với cứ tưởng rằng nhóm đang thân thiết xong tự nhiên không hiểu chuyện gì mà bạn bè tách nhóm ra không nói gì nên là mới quạo hôm qua, nhưng mà thấy mọi người rủ thì làm sao lại không đồng ý!”.
“Thế vậy mọi người muốn đi đâu?”.
Đến khi hỏi câu này, cuộc nói chuyện đột nhiên bị chìm trong im lặng, đứa nào cũng đang trong trạng thái không biết phải trả lời như nào, vì trong đầu mọi người chưa có nghĩ đến một nơi nào đó để rủ cả nhóm đi chơi. Với lại mấy đứa đang muốn đến một nơi mới chứ thay đi những điểm mà cả lũ đã đi với nhau nhiều rồi. Không biết do tình cờ thế nào, ở bên ngoài có một cậu học sinh chạy vội vào lớp với trên tay là một sấp các brochure.
“Nè nè các bẹn, sắp sửa có một hội chợ đêm được tổ chức ở Hà Nội nè!”.
“Đâu đâu vậy ông???”.
“Có nhiều tờ brochure lắm cầm đi”, cậu ta phát cho mọi người trong lớp.
Nghe thấy từ “Hội chợ đêm” từ ông bạn kia đang quảng cáo, cả năm đứa nhìn nhau như thế đang muốn nói rằng “Hay chúng ta đi thử cái đó đi!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI