Mới tờ mờ sáng, gà còn chưa ngủ đủ giấc tôi đã tỉnh dậy, lật đật chạy đi thay bộ áo dài màu xanh mạ mà tôi thích nhất, vấn khăn gọn gàng, tiện thể ghé qua nhà bếp trộm hai cái bánh bao đậu đỏ cho vào áo, một mạch chạy thẳng đến trước điện Kiến Trung.
Điện Kiến Trung
Tôi còn nhớ như in hai lần xuyên không đều là trán bị đập đến chảy máu, lần thứ hai chính là đập vào con sư tử đá trước bậc thềm của điện Kiến Trung này, xa xa hai khối đá màu trắng khổng lồ đang dần dần hiện ra, tôi vui vẻ như bắt được vàng, chạy nhào đến ôm chầm lấy chúng, tôi như còn nghe thấy mùi máu tươi của mình thoang thoảng đâu đây.
Nếu như tôi lại đập thêm một lần, có hay không sẽ được quay lại thời điểm ban đầu?? Nhìn qua điện Kiến Trung một lần nữa, xem ra chúng ta kề vai sát cánh cũng sắp tròn một năm, coi như cũng là bằng hữu, chi bằng tôi nên quỳ xuống bái lạy bằng hữu một lần cuối cùng trước khi từ biệt vậy. Nghĩ đoạn tôi vén tà áo lên hai chân quỳ sụp xuống, bái trước cửa điện ba cái rồi đứng lên. Tạm biệt Thái Tử, tạm biệt Phát Tâm, tôi về với thế giới của tôi đây, không có thời gian đùa vui với các người được nữa.
Tôi dùng hết sức bình sinh chạy hết tốc lực về phía sư tử đá, “Ầm” mọi thứ tối đen như mực, tôi mỉm cười đắt ý tận hưởng lần xuyên không cuối cùng này, nhưng mà kì lạ, sao lần này trán không thấy đau, còn đặt biệt ấm áp như đặt lên túi sưởi. Tôi mở mắt ra thì phát hiện đôi mắt, sóng mũi và cái miệng sao mà quen thuộc quá, Thái Tử.
– Ngươi đang làm gì vậy?
– Tôi…
– Có chuyện gì xảy ra mà ép ngươi phải làm đến mức này?
– Tôi…đêm qua tôi nằm mơ, đúng rồi, là nằm mơ thấy ngài sư tử đá muốn so kè với tôi xem đầu ai cứng hơn.
Tôi còn chưa nói hết câu đã bị hắn cốp vào đầu một phát rõ đau, tôi ôm trán lùi lại mấy bước, hai cái bánh bao đậu đỏ trong áo đột nhiên rớt ra, lăn tròn trên đất. Thái Tử hết nhìn mấy cái bánh bao lại nhìn sư tử đá, hết nhìn sư tử đá lại nhìn tôi. Tôi chỉ dám gục mặt xuống nhìn mấy cái mỡ nọng xinh xinh dưới cằm mình mà thất vọng, hỏng bét hết rồi, tất cả dự tính của tôi.
– Hay là ngài để tôi thử một lần xem sao, biết đâu sư tử đá đột nhiên nứt ra một đường?
Hắn không nói không rằng chụp lấy tay tôi kéo nhanh lên mấy bậc thang phủ một ít rêu phong.
– Đừng có chơi mấy trò trẻ con nữa, ta còn chuyện quan trọng.
Tôi vùng vằng cánh tay không muốn đi, hiếm khi tôi lại thông minh như vậy, lại là một hôm hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hắn không nói không rằng đã làm hỏng chuyện của tôi, còn muốn đưa tôi đi đâu chứ? Tôi lại không thèm đi đấy, có ngon thì hắn mang tôi ra xử tử đi, tôi cũng chán sống lắm rồi, không bằng mau cho tôi nhận cơm hộp đi.
Tôi và hắn cứ như vậy kéo qua kéo lại trước bậc thềm của điện Kiến Trung, kết quả, hắn ban đầu còn dùng sức, sau đó một lần tôi giật hơi quá tay mà hắn lại gần như nới lỏng tay, tôi trượt một chân khỏi bậc thềm, xong rồi, lần này đổ máu thật rồi. Ai ngờ, ma xui quỷ khiến hắn lại dùng cánh tay đỡ lấy tôi, tạo ra một khung cảnh khiến người trong cuộc khó chịu đến nghẹt thở.
Tiện đây tôi mới nhìn vào đôi mắt sâu của hắn, phát hiện ra đôi mắt của hắn và Alli rất giống nhau. Nhưng lạ thay lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau, tôi nhìn vào mắt Alli giống như nhìn vào Mặt Trăng vậy, tuy có sáng nhưng ánh sáng nhàn nhạt và ấm áp, còn đôi mắt của Thái Tử chói chang hệt như Mặt Trời kia vậy, tôi muốn nhìn cũng không dám nhìn, nếu nhìn lâu e là sẽ chói mắt. Người ta chỉ toàn ngắm Trăng chứ mấy ai dám ngắm Mặt Trời đâu. Tôi nào có ngờ lần đầu tiên tôi cải số, mang đôi mắt ngọc ngà của mình đối diện với Mặt Trời kia cũng là nguyên nhân gây ra nhiều biến cố sau này.
Từ xa xa, một giọng nói quen thuộc vang lên, trong kìm nén có giận dữ, trong giận dữ có uy nghiêm, mà trong uy nghiêm lại có trang trọng. Mang cả điện Kiến Trung gói gọn lại thành một cái máy bay giấy, tùy ý phóng ra.
– Thái Tử cao quý và cung nhân ở trước cửa điện lôi lôi, kéo kéo. Định diễn một tuồng chèo cho ta xem hay sao?
…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI