Tôi cảm thấy mình hoàn toàn hoa mắt ù tai sau khi nghe xong câu chuyện mà bọn họ vừa kể ra, không tin vào bản thân mình, hóa ra những thứ mà trước nay tôi biết toàn là lầm tưởng, hóa ra Thái Tử mà lần đầu tiên tôi gặp chính là Thái Tử thật, người đứng trước mặt tôi bây giờ là giả. Bánh bao đậu đỏ bên ngoài là gói giấy thô màu nâu, mở ra là lớp bột màu trắng mịn màng, tách ra thêm một lớp lại là màu đỏ tươi của đậu. Sao mọi chuyện lại trở nên rối tung lên thế này? Vị Thái Hậu tôn kính mà trước nay tôi vẫn âm thầm ngưỡng mộ sao lại có quá nhiều tâm cơ như thế? Không được, rõ ràng là oan tình, chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây. Tôi tự định tâm lại bằng cách đặt tay lên ngực, vỗ vỗ mấy cái. Nhìn sang phía Thái Tử thấy hai mắt hắn ươn ướt, chẳng lẽ vừa khóc sao? Trong tình huống oái oăm này tôi bối rối đến nỗi không biết nên mở miệng ra nói gì, hệt như diễn viên chính đang quên lời chỉ đợi đạo diễn hô “NG” mà thôi.
Kết quả cả đêm không tài nào ngủ được, tôi tự hỏi bản thân mình khoảng thời gian qua rốt cuộc đã giúp được cái quái gì cho Thái Tử? Từ khi tôi đột nhiên ở trên trời rơi vào tay hắn, toàn phải nhờ hắn che chở, lo lắng, bảo vệ. Ấy vậy mà tôi đâu biết hắn còn có những mối lo toan khác lớn hơn.
***
Đêm ấy tôi lại mơ, tôi mơ thấy dáng vẻ của Thái Tử à không, phải là công chúa lúc ba tuổi, cô ấy có đôi mắt sáng long lanh với hàng lông mi cong vút, hai má tròn lủng lẳng như hai cái bánh bao đậu đỏ vừa mới hấp xong, cô ấy mặc áo dài gấm, cổ đeo kiềng vàng, hai tay vẫy vẫy tôi, miệng cười khúc khích. Tôi vui vẻ chạy lại bên cạnh cô ấy, đột nhiên cô ấy biến thành những cánh hoa Sen trắng rơi lả tả xuống đất, tôi hốt hoảng mang mấy cánh Sen còn thơm mùi bùn kia ôm chặt vào lòng, nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào.
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tung hết mọi thứ, tôi xoay lưng lại thì bắt gặp ánh mắt đẹp đẽ đến nỗi khiến người đối diện nghẹt thở của Thái Hậu, người mỉm cười ôn nhu, tay vuốt vuốt mái tóc tôi, khẽ nói: “Ngoan, đừng khóc!” Tôi sợ hãi lùi lại một chút, đưa tay chạm lên tóc mình liền thấy ươn ướt, hình như là máu. Máu chảy dài trên tóc tôi, chảy ra từ chính đôi tay thon dài của Thái Hậu…
***
Tôi hét lên một tiếng rồi tự mình bật dậy khỏi giường, giấc mơ kia như vẫn còn đeo bám tôi đâu đây, mồ hôi từ trán túa ra không ngừng. Phát hiện ra bên ngoài mưa tuôn xối xả, từng giọt từng giọt đập vào mái ngói như tên bắn, đại nội ồn ào chìm trong đêm đen u ám với hơi đất bốc lên từng đợt, từng đợt sau trận mưa đêm. Cơn mưa này giống hệt như cơn mưa mà đêm đầu tiên tôi ở lại đại nội, tại khoảng thời gian tám mươi năm trước này, trong lòng vừa trống rỗng vừa buồn tủi. Hôm ấy, tôi thấy nhớ gia đình mình da diết, có lẽ họ đang nấu một bữa thịnh soạn đợi tôi về, chỉ nghĩ thế thôi nước mắt đã lả tả rơi, hòa cùng với mấy giọt mưa ngoài hiên kia, tạo thành một bản trường ca đẫm lệ.
Tôi không hiểu được tại sao mình lại rơi vào lỗ hỏng thời gian, càng không hiểu ông trời rốt cuộc đặt tôi vào một ván cờ như thế nào, tôi chỉ biết từ lúc tôi đặt chân đến đây có quá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra. Nếu như là một khán giả xem phim truyền hình dài tập, tôi có thể thản nhiên vừa nhai bắp rang vừa gật đầu đắt ý “À, tình tiết cũng thú vị phết!”, nhưng không, tôi hiện tại chính là đang tự mình trải nghiệm nó, trải nghiệm bộ phim truyền hình xuyên không dài tập này. Tôi thật sự muốn biến hết thảy mọi thứ vừa qua thành một giấc mơ dài nhưng không tài nào làm được.
Vốn dĩ đã là thiên mệnh thì người phàm làm sao cải số được. Tôi ngước nhìn vào mấy đám mây đen kịt trên bầu trời của Đại Nam xuyên qua mấy lớp ngói đỏ, một đàn quạ túa ra tán loạn từ tán cây to sau tia chớp, chúng đang tháo chạy khỏi trận mưa lớn, cố tìm cho mình con đường sống hiếm hoi giữa đại nội khắc nghiệt, đen tối này.
***
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI