- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 02: Tôi đã thấy bà ấy
– Con của mẹ ngoan quá. Mẹ đã từng nghe người ta kể, có một đứa bé trong bụng thì ngày nào cũng sẽ phải chịu đựng những cú đạp trời giáng, nhưng con chưa từng làm mẹ phải đau bao giờ cả.
Đôi khi, tôi sẽ nghe thấy những lời thì thầm rất dịu dàng trong mơ hồ. Âm thanh quen thuộc ấy khiến lòng tôi thắt lại, nước mắt như muốn trào ra. Đôi mắt của tôi vẫn chưa thể mở hẳn nên chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được một không gian ấm áp và ẩm ướt tựa màn sương dày sau cơn mưa. Cảm giác này không hề giống với bóng tối vô tận, mà giống như tôi đang ở trong một cái kén.
Đây là tử cung?
Mình đang ở bên trong cơ thể của ai?
Nỗi sợ kinh hoàng chợt tràn ngập khi nhận thức được thực tại. Cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của tôi được một thành thịt mềm mại bao bọc. Trạng thái này tưởng chừng như rất an toàn, nhưng thực chất là đầy sức ép và ngột ngạt. Tôi khẽ cựa mình khiến ngón tay chạm phải một thứ gì đó mềm mại. Tôi cố gắng hé mắt nhìn xuống thì thấy rốn của mình được kết nối với một sợi dây mỏng manh như ống dẫn được làm từ thịt thật. Tôi đã từng đọc sách và biết được sợi dây này có chức năng cung cấp dưỡng chất để duy trì sự sống cho mọi đứa trẻ đang phát triển trong bụng mẹ.
Mình là một đứa bé sơ sinh…
Nhận thức khắc sâu vào tâm trí ấy kinh khủng đến mức gây nên cơn rùng mình trong tôi. Cảm giác bị giam cầm trong cơ thể của một con người khiến tôi sợ hãi tột độ. Trải nghiệm sống động này không khác gì cảm giác lao mình từ một tòa nhà cao tầng xuống nền đất lạnh lẽo.
Mình đã đồng ý với điều kiện của họ.
Để có thể quay ngược thời gian và bắt đầu lại từ trong bụng mẹ, tôi đã cầu xin sự thương xót từ vạn vật, từ tất thảy các thế lực tôi không thể hiểu hết. Tôi vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc sau khi mình qua đời. Tôi cũng nhớ rõ cảm giác cô độc, lạc lõng và cuộc chờ đợi dài bất tận của mình, của những linh hồn khác. Họ giống như tôi, là những sợi ý thức dạng sóng trôi nổi trong không gian tĩnh lặng và dần dần có được hình dạng khi tất cả cùng bước qua luồng ánh sáng trắng chói lòa. Tuy nhiên, chỉ có mình tôi được những chùm sáng tách biệt với các sợi ý thức khác bao bọc. Họ dường như đang chờ đợi một ai đó, có lẽ là người đã tạo ra họ.
Mình gọi họ là “vạn vật” vì họ từng nói, họ có thể tiêu thụ bất kỳ sinh vật nào.
Vạn vật yêu cầu tôi phải nuôi dưỡng lòng căm hận với người đã tạo nên họ, và dù tôi không hiểu hết kế hoạch của họ, tôi vẫn nhận ra yêu cầu biến người đó thành một phần cơ thể là điều vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng, tôi thực sự muốn trở lại thế gian một lần nữa vì mang trên mình một nỗi khao khát với sự thật nên chỉ đành thuận theo ý họ. Tôi muốn cứu người đã sinh thành ra tôi. Tôi muốn sống lại để tìm kiếm những mảnh ghép mà mình đã bỏ lỡ, để những bí mật ẩn giấu có thể lộ diện.
Có một điều luôn ám ảnh mình từ khi nhớ lại toàn bộ ký ức rằng: Thế giới mình đang sống đây liệu có thực sự tồn tại?
Thắc mắc là vậy, nhưng khi ý thức được mình đã trở lại trong cơ thể mẹ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái giá mình phải trả. Quá khứ và hiện tại liên tục đan xen trong từng suy nghĩ, từng nhịp thở. Tôi không thể chắc chắn liệu mình có thể chịu đựng được kiếp sống mới này hay không. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ đối diện với mẹ thế nào, và cũng không thể giả vờ làm một đứa trẻ ngây thơ khi chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất.
Rất dễ bị lộ tẩy.
Liệu sự trở lại này có thực sự đáng giá? Hay đây chỉ là một vòng lặp vô tận của nỗi đau và sự hối tiếc?
Cảm giác hỗn loạn đè nặng lên tâm hồn tôi.
Không được! Mình phải kiên cường lên! Mình phải sống để cứu bà ấy!
Trong lúc tôi còn đang cố gắng động viên bản thân, đột nhiên những cơn co bóp trên thành thịt xuất hiện và siết chặt lấy tôi như thể muốn đẩy cơ thể tôi ra ngoài. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sức mạnh vô hình của cơ thể mẹ. Mỗi cơn nhấp nhô ép chặt tôi vào một con đường hẹp. Mỗi cơn co thắt là một lần cơ thể nhỏ bé của tôi căng cứng, đau đớn như thể bị đè bẹp giữa hai bức tường và không hề có bất cứ lối thoát nào.
– Ôi! Được phần đầu rồi! Cố lên chị ơi!
Trong vô vàn tiếng ồn ào, có ai đó bất chợt kêu lên và cũng là lúc tôi cảm nhận được không khí xung quanh trở nên loãng hơn. Tôi có thể nhận biết môi trường xung quanh đang thay đổi khi bị đẩy từ nơi ấm áp ra bên ngoài. Ánh sáng chói lòa làm mắt tôi ngứa ngáy phải nhắm nghiền lại. Không khí lạ lẫm, lạnh lẽo và khô ráo thổi quét qua đầu tôi.
Tại sao họ lại để đèn sáng chói như vậy?
Sự thay đổi quá đột ngột bóp nghẹt lồng ngực như thể ép phổi của tôi nổ tung. Tôi cố gắng hít thở, nhưng dường như có gì đó đã chặn lại khiến luồng không khí bên ngoài không thể vào được. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi bật ra một tiếng khóc lớn để khuếch đại đường thở của mình, nắm lấy sự sống. Tiếng khóc ấy trào dâng như một cách giải thoát toàn bộ sự tuyệt vọng và đau khổ trong tôi.
– Đứa bé đã chào đời khỏe mạnh!
Giọng nói vui mừng và đầy nhẹ nhõm của một người phụ nữ vang lên. Cơ thể tôi hoàn toàn cảm nhận được cái lạnh của không khí, đối lập hoàn toàn với bóng tối ấm áp mà tôi vừa rời khỏi. Những bàn tay mềm mại nhẹ nhàng kiểm tra cơ thể tôi. Họ bế tôi lên và di chuyển đến một bề mặt êm ái.
– Bé nặng gần bốn cân đấy!
Một giọng nói vang lên, có lẽ là của một vị bác sĩ nào đó:
– Nhịp tim ổn định, hô hấp tốt, mọi thứ đều hoàn hảo.
Sự tất bật của họ trái ngược hoàn toàn với những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của tôi. Tôi biết mình không chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vô tri. Ý thức của tôi là của một người đã trưởng thành và giờ đây đang bị giam cầm trong thân thể bé nhỏ này. Tôi biết, rằng ký ức về tất cả những gì mình từng trải qua ấy hiện giờ chỉ được gọi là dự đoán tương lai.
Mình phải bắt đầu lại từ đầu.
– Mẹ bé đang mong lắm, đưa bé qua chỗ mẹ bé đi.
Khi đã dần quen với ánh sáng xung quanh, tôi chậm rãi mở mắt ra. Những khuôn mặt xa lạ với nụ cười rạng rỡ xuất hiện trước mắt tôi. Ánh mắt của họ tràn đầy mong chờ. Cơ thể tôi được di chuyển đến lồng ngực của ai đó và một khuôn mặt mệt mỏi đẫm mồ hôi hiện ra trong tầm mắt.
Mẹ…
Nụ cười xuất hiện trên môi người phụ nữ đan xen với khuôn mặt trắng bệch khi nằm trong quan tài khiến trái tim tôi đau đớn.
– Ê… a… nha…
Tôi đưa tay ra, cố gắng với lấy lớp vải trước ngực người phụ nữ trẻ tuổi. Tôi muốn chạm vào mặt bà, muốn nói rất nhiều điều, nhưng cổ họng non nớt chỉ có thể phát ra những âm thanh rời rạc:
– Nha…
Nghe âm thanh yếu ớt từ đôi môi mình, lòng tôi tràn ngập mất mát. Cảm giác bất lực khi không thể thốt ra lời rõ ràng khơi gợi trong tôi ký ức mờ nhạt về cuộc đời trước đây. Chúng giống như mảnh vỡ của những giấc mơ tràn ngập hình ảnh tồi tệ mà tôi muốn quên đi nhưng không thể. Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc mẹ ôm tim ngã quỵ với một khuôn mặt đầy kinh hoàng và một cơ thể cứng đờ. Trong ánh mắt của bà ấy là cảm xúc khó tin và đau đớn. Mọi thứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không hồi kết đã nhấn chìm tôi trong cảm giác bất lực và tuyệt vọng.
Mình đã không thể cứu bà, không thể thay đổi số phận.
Ký ức về cuộc đời tôi là một chuỗi thất bại không lối thoát. Nó đã luôn giam giữ tâm hồn tôi trong nỗi buồn sâu thẳm. Tôi đã đi qua bao nhiêu khổ đau, chịu đựng sự phản bội, thất vọng, sai lầm và cuối cùng là lựa chọn kết thúc tất cả bằng cái chết. Những cơn đau trong ngực, cơn tuyệt vọng và sợ hãi khi nhảy xuống từ độ cao, tiếng gió rít bên tai và cảm giác lạnh buốt khi cơ thể chạm vào mặt đất,… tất cả như mới xảy ra hôm qua.
Không ngờ chúng lại hội tụ vào lúc này.
Quay về với cơ thể non nớt hiện tại, tôi cảm nhận tất cả những cảm xúc đó theo một cách khác. Nỗi đau vẫn hiện diện, nhưng lần này còn hòa lẫn với nỗi nhớ nhung da diết. Tôi khao khát được nghe tiếng mẹ một lần nữa, muốn được nhìn thấy bà, muốn được cảm nhận hơi ấm của bà. Nỗi nhớ ấy sâu đậm đến mức tôi gần như quên đi hiện thực khốc liệt rằng, mình đã từng mất bà mãi mãi.
– Oa…
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi tôi nhận ra nỗi bất lực gần như triệt để của mình. Tôi muốn hét lên, muốn giải thoát mình khỏi nỗi đau này, nhưng không thể. Tôi chỉ có thể khóc giống như một đứa trẻ không thể diễn tả được nỗi đau đớn trong lòng với những người thân yêu nhất.
– Con yêu của mẹ.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, giọng nói thủ thỉ của mẹ vang lên bên tai:
– Chào mừng con đến với thế giới này.
Nỗi đau khổ xen lẫn với sự yếu ớt của cơ thể mới khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi đã từng là một người trưởng thành, từng có quyền kiểm soát cuộc sống của mình, nhưng giờ đây, tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.
Sống còn khổ hơn cả cái chết.
Vì khóc quá nhiều nên mỗi nhịp thở của tôi dần trở nên nặng nề hơn. Nỗi niềm khổ sở như một vòng xoáy vô tận cuốn tôi vào vực thẳm của đau thương. Khoảng thời gian nghĩ đến việc mình không thể thay đổi quá khứ, không thể sửa chữa sai lầm của mình khiến tôi có cảm giác như đang gánh cả thế giới trên đôi vai. Tâm trí tôi dần trở nên bi quan khiến tôi không thể tìm ra con đường cho riêng mình. Nhưng trong cơn đau đớn ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình đang có trong tay cơ hội để làm lại từ đầu, để chuộc lại những gì đã mất, bắt đầu từ giây phút này, trên đôi tay của mẹ.
Liệu mình có thể vượt qua được quá khứ để sống tiếp với gánh nặng của những ký ức kinh hoàng này? Hay sẽ lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy của tuyệt vọng?
Tôi nhìn lên khuôn mặt mẹ, cố gắng cảm nhận hơi ấm và tình yêu từ bà, mong rằng điều này có thể làm dịu đi cơn đau đang hành hạ trái tim tôi. Nhưng nỗi buồn vẫn hiện hữu, như một vết thương không bao giờ lành, gặm nhấm từng chút một niềm hy vọng mỏng manh trong lòng tôi.
Nếu thay đổi tương lai, chuyện gì sẽ xảy ra?
– Con mệt rồi phải không? Mẹ con mình ngủ thôi nhỉ?
Tôi không thể trả lời bà ấy mà chỉ cảm nhận được sự mâu thuẫn sâu sắc giữa quá khứ, hiện tại và tương lai mình từng trải qua. Giờ đây, tôi đang đứng trước một cuộc đời mới với tất cả những thử thách và cơ hội. Đồng thời, tôi cũng phải chịu đựng nỗi sợ hãi về việc sẽ phải trải qua mọi thứ một lần nữa.
Nếu mọi thứ còn lặp lại thì có khác gì tra tấn đâu?
– Nhắm mắt lại nào, ngoan nào, ngoan nào…
Nghe theo lời dỗ dành vụng về của mẹ, tôi chậm rãi nhắm mắt lại và thả lỏng tinh thần. Tiếng ồn ào xung quanh lùi xa dần, chỉ còn lại tiếng đập đều đều của trái tim nhỏ bé.
Mình phải tìm ra bí mật của thế giới này.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI