- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 03: Yêu cầu của người đó
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, tôi ngồi trong góc vườn yên tĩnh, tay cầm cuốn sách dày cộp có tựa đề “Lý luận hình thành nên những tuyệt phẩm” của tác giả Đống Sắt Vụn năm 2024. Cuốn sách này được viết dựa trên sự kết hợp giữa trí tưởng tượng và quan sát khoa học của tác giả, trình bày một quan điểm độc đáo về sự hình thành và tồn tại của vũ trụ.
Theo Đống Sắt Vụn, vũ trụ bắt đầu từ lỗ đen và cũng kết thúc tại lỗ đen. Tác giả không tin vào “Thuyết lỗ trắng” của nhà Thiên Văn Học Xô Viết Igor Novikov năm 1964 mà là tin rằng, vũ trụ được sinh ra từ từ trường vật chất của siêu lỗ đen. Bà giải thích rằng, lỗ đen sau khi “ăn” quá nhiều vật chất sẽ trở thành siêu lỗ đen. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định, siêu lỗ đen sẽ phóng ra các tia từ trường chứa siêu vật chất dẫn đến sự giãn nở và hình thành nhiều dạng vật chất khác nhau trong không gian vô tận.
Mỗi vật chất trôi lơ lửng trong không gian đều có chứa một lượng lực hút nhất định. Khi các vật chất “vô tình” gặp nhau sẽ kết hợp lại để tạo thành các hành tinh, tinh vân, hoặc thậm chí là tạo nên các xác suất cấu thành nên hệ mặt trời. Tuy nhiên, theo thời gian, những vật chất đã thành hình này lại tiếp tục bị các lỗ đen khác vô tình đi ngang nuốt chửng. Sau đó, sự hình thành nên hệ mặt trời lại tiếp tục được lặp lại. Đó chính là vòng lặp của vũ trụ. Tác giả đưa ra luận điểm này dựa trên một hiện tượng thiên văn thực tế để minh họa lý thuyết của mình: Lỗ đen quái vật bắn ra tia vật chất gấp năm mươi lần thiên hà NCG2663, thiên hà chứa nó, sự kiện này đã được đưa tin trên tờ báo The Conversation và được trang khoahoc.tv dịch.
Sự kết hợp “vô tình” của các vật chất theo Đống Sắt Vụn là kết quả của vô số xác suất trùng khớp với các lý thuyết triết học và khoa học. Bà khẳng định rằng, khoa học và triết học là tư duy được con người phát hiện dựa trên các sự vật, hiện tượng diễn ra xung quanh chứ không phải do con người sáng tạo nên. Mọi thuyết khoa học và triết học đều được dùng để giải thích và chứng minh rõ ràng về sự hình thành của thế giới vật chất hay còn gọi là vũ trụ. Mỗi dạng vật chất được thành hình đều có trên mình đặc điểm riêng tạo nên sự đa dạng về kết quả của vũ trụ, sự đa dạng của triết học, khoa học và tất cả đều được phát triển từ một thuyết gốc.
Suy nghĩ này rất thú vị.
Tác giả này luôn coi lỗ đen là khởi nguồn của vạn vật và cũng là kết thúc của vạn vật, hay còn được gọi theo cách khác là luân hồi. Ý chính trong “Thuyết lỗ đen” của Đống Sắt Vụn được phát hiện từ năm 2022 là khẳng định về sự tồn tại của tất thảy các vật chất, nhưng cũng đồng thời phủ định tất cả chúng vì sự tồn tại của vạn vật luôn là vô hạn, nhưng cũng đồng thời là chẳng có gì cả.
Đây là thuyết “phủ định của khẳng định” và “khẳng định của phủ định.”
Một suy đoán khác của tác giả là vũ trụ có thể đang tồn tại bên trong một lỗ đen, và cùng song song với nhiều lỗ đen khác. Ví dụ, khi Trái đất hoặc các hành tinh khác bị hút vào lỗ đen, chúng sẽ không còn là những dạng vật chất được kết hợp lại để tạo thành một vật thể hoàn chỉnh mà là bị phân rã số lượng lớn thành các dạng vật chất siêu hình. Khi lỗ đen “no nê”, nó sẽ phóng ra các vật chất đã nuốt vào, và những vật chất này sẽ lại trôi nổi trong không gian. Dựa trên biến động không ngừng theo hướng chuyển động xoay tròn của lực hút đến từ các vật thể để tiếp tục kết hợp tạo thành kết quả vũ trụ hiện tại rồi tiếp tục được nhân lên và giảm đi theo chuyển động của lỗ đen. Vì thế, vũ trụ luôn tồn tại, nhưng cũng đồng thời không tồn tại, cũng không hề có khái niệm thời gian, và những mối liên kết trong đó chỉ chờ con người khám phá. Cuối cùng, chúng lại tiếp tục trở thành hư vô khi con người biến mất và lại xuất hiện khi con người phát hiện ra.
Trong lỗ đen chứa cả vũ trụ, trong vũ trụ chứa cả lỗ đen.
Điểm độc đáo trong tư duy biện chứng của “Thuyết lỗ đen” đối lập hoàn toàn với “Thuyết vụ nổ lớn Big Bang” của nhà thiên văn học và linh mục người Bỉ, Georges Lemaître vào năm 1927.
Ai cũng có quan điểm riêng và bảo vệ quan điểm của mình dựa trên tư duy logic.
Những trang sách chứa suy luận của họ thú vị đến mức, tôi phải ngừng lại để suy nghĩ về sự khởi đầu của mình nên đã tự hỏi:
Liệu thế giới mà mình đang sống đây có thật sự tồn tại, hay chỉ là một phần nhỏ của một chu kỳ tuần hoàn vô tận?
Vậy giống loài đang nỗ lực phát triển như con người được dùng để làm gì?
Mục đích phát triển của họ có phải là để chứng minh trí tuệ của Thần Sáng Tạo thật vĩ đại?
Liệu sự sáng tạo và trí tuệ của con người có thật sự có ý nghĩa trong vũ trụ vô hạn này?
Đạt được thành tựu vào lúc rơi vào thời điểm lỗ đen tiếp cận và nuốt chửng, chẳng phải mọi sự cố gắng để phát triển của con người đều trở thành công cốc hết à?
Không còn gì cả là phủ định tất cả, nhưng cũng đồng thời là khẳng định tất cả.
Đang ngơ ngác nghĩ về các khả năng và cách con người đang không ngừng nỗ lực vì đồng loại của mình, một cơn gió mạnh vô tình thổi qua, đánh thức tôi – kẻ vẫn đang trong cõi vô định đầy rẫy suy tư.
Đột nhiên, mình muốn tin vào người này.
Trang sách cuối cùng vẫn chưa được lật, còn suy nghĩ của tôi đã rơi vào những hình ảnh vẫn còn in đậm trong tâm trí từ kiếp trước, mọi thứ đang diễn ra xung quanh bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Việc mình bất chấp tất cả để lựa chọn thay đổi số phận có đáng giá hay không?
– Thưa cậu.
Tiếng bước chân quen thuộc của quản gia vang lên, tôi nhẹ nhàng khép cuốn sách lại, đôi mắt rời khỏi những dòng chữ để nhìn lên ông.
– Mời cậu vào nhà. Có khách đến thăm.
Ông ấy nhẹ nhàng nói.
– Cảm ơn bác.
Tôi gật đầu rồi lịch sự trả lời.
– Không có gì, thưa cậu.
Nhận thấy tôi có lễ với mình, quản gia hơi mỉm cười rồi nghiêng người đáp lại. Lúc nào cũng thế, ông ấy dường như đã quen với những lời lẽ chín chắn như một ông cụ non của tôi.
Lần đầu tiên nghe được lời cảm ơn từ mình, ông ấy đã bất ngờ đến mức miệng há hốc và không ngừng khen ngợi mình với mẹ.
Đi đến trước một cánh cửa màu nâu trầm, tôi đưa tay lên và gõ cửa phòng khách rồi nhẹ nhàng nói qua cánh cửa:
– Mẹ ơi, con đến rồi!
– Vào đi con.
Nghe được sự đồng ý, tôi chậm rãi mở cửa ra và bước vào phòng. Trước mắt tôi, mẹ đang trò chuyện với một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi. Ánh mắt tôi nhanh chóng lướt qua bộ trang phục thanh lịch với thái độ nghiêm túc và có vẻ hơi khó gần. Chẳng qua, khi bà ấy đưa mắt sang tôi, một nụ cười cực kỳ thân thiện chợt hiện lên trên khuôn mặt trạc tuổi mẹ:
– Chào con.
Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng.
– Dạ xin chào ạ.
Tôi đưa hai tay đặt ở phần bụng dưới, người hơi nghiêng một chút để cúi đầu đáp lễ rồi mới đứng thẳng người để nhìn vào nụ cười ấy. Mỗi lần nhìn biểu cảm này, tôi có cảm giác như đang đứng đối diện với một người quen thuộc đến mức mọi tế bào thần kinh đều đang kêu gào không ngừng rằng, mình phải tránh xa người này ra. Đây không phải vì tôi từng gặp mặt, mà là do ký ức từ kiếp trước đã cho tôi biết rõ về bà ấy – Đống Diễm hay còn được gọi là Hiệu trưởng của Học viện Hưng Vương.
Có gì đó đã thay đổi, mình chưa từng gặp riêng bà ấy lúc còn nhỏ.
– Con xin tự giới thiệu, con là Khải Thành.
Không để mình có những biểu hiện bất thường, tôi giấu đi những suy nghĩ trong lòng và khẽ nở một nụ cười tràn ngập tôn trọng với Hiệu trưởng Diễm.
– Đây là cô Diễm, Hiệu trưởng của Học viện Hưng Vương. Cô ấy cảm thấy con rất đặc biệt vì con lễ độ hơn những bạn khác nên đã dành thời gian đến tận nhà để tìm hiểu thêm về thói quen và cuộc sống hàng ngày của con.
Lễ độ hơn những đứa trẻ khác?
Có phải bà ấy đang nói đến ý kiến chưa từng coi thường bất cứ nghề nghiệp nào khi giáo viên hỏi về dự định tương lai của mình?
– Chào con, cô rất vui được gặp con. Nghe nói con rất thích đọc sách à?
Đống Diễm vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đôi mắt bà ấy ánh lên sự quan tâm chân thành.
– Vâng, thưa cô. Đọc sách giúp con hiểu thêm về thế giới và khám phá những điều mới mẻ.
Tôi gật đầu, trả lời bằng giọng điệu chững chạc mà có lẽ người khác không ngờ tới ở một đứa trẻ nhỏ tuổi.
– Con có thể kể cho cô nghe về những cuốn sách con yêu thích được không? Cô rất muốn biết thêm về thói quen của con.
Hiệu trưởng Diễm có vẻ rất ấn tượng với câu trả lời của tôi. Bà ấy bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, từng hành động đều đầy ân cần.
– Dạ, con đang đọc về sách của một tác giả cũng họ Đống nên con nghĩ cô có thể biết người đó.
Nhìn vào bàn tay đang đặt lên vai mình, tôi cố gắng kìm nén nỗi xúc động muốn gạt phăng nó đi. Vẻ ngoài khách sáo của Hiệu trưởng Diễm khiến tinh thần của tôi được nâng lên mức cảnh giác cao độ. Tôi không rõ vì sao kiếp trước mình chưa từng gặp riêng bà ấy mà kiếp này lại được ghé thăm đột ngột.
Kỳ lạ thật đấy…
Kể từ khi quay về quá khứ cho đến nay, tôi đã luôn suy xét mọi thứ xung quanh và nhận ra, có rất nhiều vấn đề cực kỳ đáng nghi ngại trong gia tộc, không chỉ ở thái độ của mọi người với tôi mà còn ở tình huống ngày hôm nay.
– Vậy hả? Quyển sách đó viết về điều gì vậy?
Hiệu trưởng Diễm hơi nghiêng đầu, ánh mắt bà lấp lánh như đang khuyến khích tôi tiếp tục.
– Con thấy tác giả có một góc nhìn rất đặc biệt về vũ trụ và sự khởi đầu của nó.
– Ồ? Vì sao con lại thấy những suy luận của tác giả đặc biệt?
Tôi mím môi nhìn người phụ nữ ở đối diện, nhỏ giọng đáp:
– Dạ, thưa cô, những giải thích của tác giả thật sự rất chi tiết. Dù con còn nhỏ, nhưng con nghĩ việc tham khảo những quan niệm đã có sẵn và tự mình tìm hiểu những lý thuyết khác nhau cũng giống như việc khám phá thế giới theo cách của mình. Điều đó giúp con nhìn nhận mọi thứ từ nhiều góc. Con cảm thấy bộ não của tác giả này thật kỳ diệu. Thực sự thú vị đến mức con cảm thấy mọi thứ tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
– Con có một tư duy rất sâu sắc. Cô tin rằng với sự tò mò và niềm đam mê học hỏi như thế này, con sẽ phát triển vượt bậc tại Học viện Hưng Vương. Cô rất mong chờ được thấy con khám phá thêm nhiều điều mới mẻ ở đó.
Hiệu trưởng Diễm mỉm cười hài lòng và khẽ gật đầu.
– Con không được như cô nghĩ đâu ạ. Kiến thức con có được đều nhờ vào trí tuệ của những người đi trước. Con thực sự rất biết ơn họ, biết ơn trí tuệ của họ, biết ơn những đóng góp trợ giúp cho sự phát triển nhân loại của họ.
Tôi khẽ cúi đầu, cảm nhận từng lời khen ngợi của Hiệu trưởng Diễm. Những lúc như thế này, tôi lại cảm thấy biết ơn vì được sinh ra ở thời hiện đại, nơi mà mọi thông tin đều rất dễ tìm kiếm chỉ bằng cách lên mạng hoặc đọc sách.
Có lẽ việc mình trở nên ngoan ngoãn thái quá khiến Hiệu trưởng Diễm chú ý?
Tính khiêm nhường là một phần trong cách tôi ứng xử. Không chỉ vì đó là điều đã được dạy bảo mà còn vì những trải nghiệm từ kiếp trước đã khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của sự tôn trọng đối với những người xung quanh.
– Con rất khiêm tốn, đó là một đức tính đáng quý đấy Thành. Cô rất vui vì được gặp một học viên có tư duy sâu sắc và chín chắn như con.
Hiệu trưởng Diễm nói với nụ cười vẫn chưa từng phai trên môi.
– Dạ, con cảm ơn cô.
Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ rồi hướng ánh mắt về phía mẹ. Mẹ ngồi yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Hiệu trưởng Diễm. Khuôn mặt bà thoáng nét tự hào nhưng cũng không giấu được chút lo lắng. Mẹ thường xuyên thở dài khi nghĩ về việc tôi, một đứa trẻ có thái độ không ưa giao du với người khác có thể làm quen và hòa nhập với môi trường của học viện hay không. Cũng may, tôi đã kịp thời tìm ra người bạn thuở nhỏ của mình và thỉnh thoảng còn rủ cậu ta đến chơi thì tâm trạng của mẹ mới dần thả lỏng.
Mình quá ngoan ngoãn…
Với một người luôn mang trong mình những ký ức và sự hiểu biết vượt xa tuổi tác như tôi, việc trở nên ngu ngơ, cứng đầu hay hư đốn khiến tôi cảm thấy mình trông cực kỳ đần độn và xấu hổ. Tôi không thể buông tôn nghiêm của một người có trong mình rất nhiều kiến thức để hành xử như một thằng ngốc được.
– Khải Thành, con hãy dẫn cô Diễm đi tham quan phòng học của con nhé.
Mẹ nhẹ nhàng đề nghị, phá tan bầu không trí trầm lặng của căn phòng.
– Vâng, cô Diễm cứ đi theo con ạ.
Tôi cẩn thận đứng dậy và mở cửa dẫn đường cho Hiệu trưởng Diễm đến phòng làm việc của mình.
Căn phòng đó có quá nhiều bí mật…
Mặc dù không muốn ai xâm phạm vào nơi riêng tư chứa đựng một bản đồ khổng lồ ghi lại những địa điểm diễn ra các sự kiện được giấu trên kệ sách, nhưng tôi không muốn cãi lời mẹ và cũng muốn lợi dụng cơ hội này để quan sát một người cực kỳ có tiếng trong lĩnh vực giáo dục như Hiệu trưởng Diễm. Tôi đoán, bà ấy đích thân đến đây có lẽ là vì nghi ngờ tôi bị bạo lực gia đình, hoặc bị cha mẹ ép học hay gì đó đại loại. Việc giáo viên ghé thăm nhà học sinh để hỏi han và lắng nghe rồi tìm cách phát triển con trẻ vốn không phải hiếm gặp trong Học viện Hưng Vương.
Nhưng việc Hiệu trưởng trực tiếp đến nhà vẫn là lần đầu tiên thấy đấy…
Những suy đoán ấy cứ len lỏi trong đầu khi tôi liếc nhìn Hiệu trưởng Diễm. Trước từng bước chân cẩn trọng và vững vàng như thể tất cả đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước của bà ấy khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Trông Hiệu trưởng Diễm có vẻ rất bình thản, nhưng tôi không thể bỏ qua ánh mắt sắc bén đang đánh giá mọi thứ xung quanh, đặc biệt là tôi. Tôi biết, bà ấy vẫn luôn quan sát không chỉ qua cách tôi trả lời, mà còn qua từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
Đây là nội liễm à?
– Dạ, phòng học của con ở đây ạ.
Khi cả hai đến phòng học cũng như phòng làm việc tương lai của tôi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi lên những kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, những quyển sách cũ kỹ nằm xen kẽ với những cuốn sách mới tinh.
– Mời cô vào.
Tôi đưa tay ra làm động tác mời rồi chậm rãi giới thiệu từng cuốn sách, từng đồ dùng học tập với một sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Không chỉ đơn thuần là những cuốn sách giáo khoa, mà còn có những tác phẩm mà tôi đặc biệt yêu thích, từ triết học đến thiên văn học. Mỗi lần tôi giới thiệu một cuốn sách, Hiệu trưởng Diễm lại gật đầu với vẻ hài lòng, đôi mắt lấp lánh sự quan tâm. Bà ấy làm như vô tình quét qua toàn bộ căn phòng rồi dừng lại ở chiếc bàn học của tôi một lát, nơi đó vẫn còn một cuốn sách dày cộp đang mở dở:
– Cô rất ấn tượng với cách con sắp xếp mọi thứ. Thành ạ, không phải đứa trẻ nào cũng có thể giữ gìn không gian học tập gọn gàng và trật tự như con.
Hiệu trưởng Diễm lên tiếng, giọng bà ấy nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó như đang thăm dò.
– Con chỉ muốn mọi thứ được rõ ràng và ngăn nắp để dễ dàng tìm kiếm, thưa cô.
Tôi trả lời, giọng điệu cố gắng làm sao cho chân thật nhất.
– Điều đó rất quan trọng, con biết không? Một không gian học tập gọn gàng sẽ giúp con tập trung và phát huy tối đa tiềm năng của mình.
– Vâng.
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại vì cảm nhận được sự khích lệ từ lời nói của bà ấy. Chẳng qua, tôi vẫn không thể tránh khỏi những băn khoăn về ý nghĩa ẩn sau từng câu chữ. Điều gì đó trong ánh mắt của Hiệu trưởng Diễm khiến tôi có cảm giác như bà ấy đang nhìn thấu cả tâm hồn mình, hay nói cách khác, bà ấy biết nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, không hiểu sao, tôi lại cảm thấy một sự đồng cảm lạ lùng. Có lẽ, dù biết rõ Hiệu trưởng Diễm từ ký ức kiếp trước, nhưng sự chân thành và thấu hiểu của bà ấy vẫn khiến tôi bất ngờ.
– Hiện quản gia đã đi rồi, con có thể nói một vài chuyện ngoài lề với cô được chứ?
Lời nói của Hiệu trưởng Diễm như một thông điệp ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa khác nhau khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Chuyện ngoài lề là gì? Bà ấy muốn hỏi gì về mình?
– Vâng?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu với Hiệu trưởng Diễm rồi vờ làm như khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc.
– Cô biết con muốn thay đổi tương lai nên cô muốn nhắc nhở con một câu. Tương lai là không thể thay đổi, nhưng cô có một cách để giúp con và mẹ của con trốn khỏi nó.
Tương lai? Nó? Bà ấy đang muốn nói đến điều gì?
Vấn đề quan trọng nhất tôi để ý đến không phải là bí mật của mình bị phát hiện mà là bà ấy nói, bà ấy có cách giải quyết.
– Con không hiểu cô muốn nói gì ạ.
Tôi khựng lại một chút, đôi mắt chớp nhẹ để khiến mình trở nên ngô nghê như không thể tiếp thu được lượng thông tin khổng lồ đến từ Hiệu trưởng Diễm:
– Với con thì nghĩ tương lai còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Con chỉ đang cố gắng hết sức trong hiện tại để xây dựng nền tảng cho tương lai của mình.
– Cô tin rằng, dù tương lai của con có như thế nào, con cũng sẽ có đủ sức mạnh và sự kiên trì để đối mặt với nó. Nhưng hãy nhớ, đôi khi số phận đã được định đoạt từ trước, và có những thứ không thể thay đổi. Điều quan trọng là cách con đối diện và chấp nhận nó như thế nào.
Hiệu trưởng Diễm khẽ cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa bí ẩn. Bà ấy tiến lại gần, ánh mắt đượm vẻ hiền từ nhưng lại pha chút sắc lạnh khi bà ấy nhìn sâu vào mắt tôi.
– Cô sẽ luôn sẵn sàng chờ đợi con chủ động đến văn phòng của Hiệu trưởng để nói chuyện riêng với cô.
Hiệu trưởng Diễm mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có vẻ như ẩn chứa rất nhiều bí ẩn.
– Con sẽ ghi nhớ lời cô dặn.
Cúi đầu thật sâu để tỏ lòng kính trọng với một người chỉ cần nói vài lời là có thể nhìn xuyên thấu bản chất của mình, tôi nắm chặt tay rồi nhìn thẳng Hiệu trưởng Diễm.
– Nói đến đây thôi, cô phải đi rồi, chào con nhé.
Bà ấy khẽ vuốt vai tôi một cái rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng, để lại tôi với những suy nghĩ mông lung và nhiều câu hỏi chưa có lời giải.
– Con chào cô.
Sẽ luôn sẵn sàng chờ đợi mình chủ động à?
Nhìn cánh cửa phòng học khép lại, tôi đứng lặng một lúc, cảm giác như những lời nói của bà ấy vẫn còn vang vọng trong đầu. Có lẽ, những gì mà Hiệu trưởng Diễm nói không chỉ đơn thuần là một lời khuyên bình thường. Liệu tương lai của tôi và của mẹ thực sự đã được định đoạt, và tôi sẽ phải đối mặt với những gì? Những ký ức từ kiếp trước, những trải nghiệm mà tôi mang theo, tất cả đều dường như liên kết với nhau để tạo nên một bức tranh lớn hơn mà tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ.
Mình không thể cứu được mẹ ư?
Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng tôi. Tôi biết rằng mình cần phải cẩn trọng hơn trong những bước đi tiếp theo vì số phận có thể đã an bài tôi phải làm vậy.
Muốn chiến thắng số phận thì mình phải chiến thắng chính mình trước.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI