- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 04: Cứu người cũng phải hỏi ý kiến à?
Mình phải làm gì đây?
Những dòng suy nghĩ dần trở thành một mê cung vô tận đã giày vò tôi suốt mấy đêm ròng. Cuộc gặp gỡ với Hiệu trưởng Diễm vài ngày trước cứ ám ảnh tôi mãi, kéo theo những câu hỏi dai dẳng về sự đúng đắn trong những quyết định của mình.
Không lẽ bà ấy bảo mình đến thì mình cứ đến để nghe ý kiến của bà ấy à? Đó có khác gì thừa nhận những điều bà ấy nói là đúng?
Nỗi mông lung cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm tôi lạc lối vào những hoài nghi do mình tự tạo ra.
– Thẫn thờ thế là đang nhớ ai đó hả?
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, kéo tôi ra khỏi những suy tưởng. Khi ngẩng đầu lên, thấy Đông Khánh hay còn là người bạn từ thuở nối khố của mình đang cười vui vẻ với ánh mắt lấp lánh chứa đầy ý tứ châm chọc. Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng giữ giọng mình bình thản, dù trong lòng vẫn đang xoay vần với những câu hỏi chưa có lời giải:
– Không, đang nghĩ xem bữa tối nay nên ăn gì.
Nói dối không hề chớp mắt đã trở thành kỹ năng mất rồi.
Khánh nhìn tôi với một nụ cười càng thêm rộng hơn, như thể cậu ta đang cố gắng làm tôi quên đi những lo lắng chồng chất trong lòng:
– Ăn mà cũng phải nghĩ thì còn cần thuê đầu bếp với chuyên gia cân bằng dinh dưỡng để làm gì?
Cậu ta đúng là vô tư thật…
Không thể không mỉm cười trước sự ngây ngô của thằng bạn thân. Một sự tự do và thoải mái mà đôi khi tôi ước mình có thể nắm bắt ấy luôn hiện hữu trên mặt Khánh nên tôi cảm thấy ghen tỵ với cậu ta lắm. Vì thế, tôi trả lời cậu ta theo cách thẳng thừng mà chẳng hề nể nang gì:
– Do thích nghĩ thế đấy.
Cậu ta chân thành và luôn sống với một trái tim rộng mở, khác với mình.
Khi gặp được Khánh ở học viện vào sáng nay, tôi đã quyết định rủ cậu ta đi luyện tập thể chất cùng mình. Đối với tôi, rèn luyện cơ thể không chỉ là một cách để giải tỏa áp lực, mà còn là sự chuẩn bị cho những điều không thể lường trước trong tương lai, hay còn gọi là những sự kiện tôi biết chắc sẽ xảy ra như: bắt cóc, đầu độc, hay thậm chí là ám sát. Vì trong lòng có quá nhiều việc phải lo nên tôi đã từng bàn luận với Khánh về những nguy cơ mình để ý đến nhiều lần, nhưng cậu ta chỉ toàn nói tôi cả nghĩ quá và luôn thắc mắc tại sao tôi lại cố chấp với việc rèn luyện thể lực đến vậy.
Nhưng hôm nay, cậu ta lại khác, im lặng lạ thường.
Tôi bất giác nhìn về phía đứa trẻ nhỏ nhắn đang chăm chú quan sát chúng tôi từ đằng xa. Hôm nay, cô Liên phải đi họp nên Đông Khánh đã dẫn theo em trai của cậu ta đến cùng. Mục đích vừa là để chăm sóc và cũng để em trai đi đây đi đó cho khuây khỏa. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Phong vẫn như kiếp trước, em ấy lầm lì, trầm lặng và luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác.
Đứa bé đó sẽ chết vào năm mười tám tuổi ư?
Tôi bình tĩnh quan sát bé trai mới học lớp một đang ngồi dưới bóng cây râm mát với đôi mắt to tròn nhìn về phía mình. Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau cũng là lúc đứa bé đó bối rối quay mặt đi.
Kiếp trước em ấy đã làm gì nên tội mà người ta lại tìm cách sát hại như thế?
Từ kiếp trước cho đến kiếp này, Đông Phong trong mắt tôi luôn là một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa bí ẩn, giống như một chú gà con nhỏ bé vô hại, nhưng mọi sự kiện xoay quanh em ấy lại khiến người ta phải suy nghĩ.
Hay do em ấy không biết biểu lộ cảm xúc của mình nên mới khiến người ta hiểu lầm và sinh lòng thù hận?
Câu hỏi bất chợt lóe lên trong tâm trí tôi, kéo theo một cảm giác đồng cảm sâu sắc.
Em ấy giống mình của quá khứ…
– Chào em, Phong.
Tôi bước đến gần và cúi xuống nhìn cậu bé đang ngước lên với ánh mắt chứa đựng nỗi tò mò rồi chủ động mở lời chào hỏi. Trong ngữ điệu, tôi đã rất cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng như thể sợ rằng lời chào có thể phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao bọc xung quanh.
– Dạ, em chào anh ạ.
Em ấy gật đầu và lịch sự đáp lại nhưng rất dè dặt, khiến tôi không khỏi cảm thấy thương tiếc cho một số phận mà tôi biết sẽ chẳng dài lâu.
– Em có muốn uống nước không?
Tôi với tay lấy bình nước giữ nhiệt trên bàn rồi mời em ấy.
– Dạ, không ạ, cảm ơn anh.
Đôi mắt tròn xoe ấy chạm phải ánh mắt của tôi rồi vội vã quay đi.
Em ấy mắc bệnh sợ giao tiếp à?
Một sự im lặng tiếp tục bao phủ lấy chúng tôi làm tâm trạng tôi trở nên bối rối.
Hay mình thử bông đùa một vài câu nhỉ?
Cảm nhận được một chủ đề đang chớm nở trong đầu như một cánh cửa dẫn đến một cuộc trò chuyện thú vị. Ý nghĩ trêu chọc Phong vụt lên trong tâm trí khiến tôi có mong muốn thử xem phản ứng của em ấy thế nào, nhưng vẻ hiền hòa và yên tĩnh của em ấy lại cuốn hút tôi. Im lặng trong chốc lát, tôi nâng bình nước giữ nhiệt lên và uống một ngụm để chuẩn bị tinh thần bắt đầu một cuộc nói chuyện tràn ngập vui nhộn:
– Phong này, em…
Ngay khi tôi vừa mở miệng định nói điều gì đó, Phong bất ngờ hỏi:
– Anh có biết nước anh đang uống sẽ được thải ra môi trường qua đường nước mắt, nước mũi, mồ hôi, máu và bài tiết rồi sẽ quay trở lại với anh không?
Câu hỏi của Phong khiến tôi ngây người trong giây lát.
– Khụ, ha ha ha…
Tôi không thể nhịn được cười vì thật sự không thể ngờ rằng, một cậu bé mới học lớp một lại có thể đưa ra một câu hỏi sắc sảo như thế:
– Sao em lại nghĩ đến vấn đề này?
Tôi hỏi, giọng nói vẫn còn vương lại chút ngạc nhiên.
– Mẹ em nói, những gì thuộc về Trái đất thì mãi mãi là của Trái đất. Con người chỉ vay mượn để sinh tồn, còn nếu có ý định lấy mà không trả thì sẽ phải nhận lấy tai họa.
Phong nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc rồi từ tốn trả lời.
Cô Liên muốn dạy em nó thành gì thế, thiên tài à?
Lời nói của Phong, dù đơn giản nhưng lại chứa đựng một sự sâu sắc đến không ngờ. Tôi không thể không cảm thấy ấn tượng trước sự chín chắn trong suy nghĩ của em ấy. Thật kỳ lạ khi một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại có thể hiểu thấu đáo triết lý “trong vạn vật đều có luân hồi” mà người lớn có đôi khi cũng không thể cảm nhận được hết.
– Em thông minh thật đấy, Phong ạ. Anh cũng cảm thấy kiến thức của mẹ em lúc nào cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của người khác.
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại.
– Mẹ em luôn nói những điều rất khó hiểu.
Phong cũng gật đầu với tôi, đôi mắt em ấy trong trẻo tràn ngập ngây thơ nhưng cũng đầy ánh sáng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt có suy nghĩ muốn bảo vệ em ấy cho đến khi mình không còn trên cõi đời này.
– Đừng trêu chọc em ấy.
Đông Khánh bỗng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, như muốn nhắc nhở tôi rằng, không nên quá chú tâm vào việc gì đó mà quên mất hiện tại. Tôi chợt nhận ra mình đang suy nghĩ quá sâu xa về một điều gì đó mà có lẽ chưa cần thiết.
– Em ấy không dễ dỗ đâu, đừng làm liều.
Cười nhẹ và lắc đầu như thể khuyên tôi không nên làm phiền em trai mình, Khánh kéo tôi tiếp tục luyện tập cơ bắp với cậu ta. Nhìn biểu cảm đầy thấm thía như người từng trải của cậu ta, tôi bật cười nhẹ rồi thở dài cùng tập lên cơ với cậu ta một lát. Nhưng khi tôi bắt đầu khởi động bằng cách chạy tại chỗ, những suy nghĩ rối ren lại quay về. Không thể nào ngăn chúng lại được, tôi quay sang nhìn Đông Khánh, cảm giác như mình cần phải nói ra điều gì đó.
– Khánh này…
Tôi lên tiếng với những bất an tràn ngập:
– Ông nghĩ có phải việc mình cố gắng thay đổi sẽ khiến mọi thứ trở nên rối loạn không? Liệu mình cố gắng cứu một người có phải chỉ là vì mong muốn chủ quan của bản thân không?
Đông Khánh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt của cậu ta như muốn dò hỏi điều gì đó. Rồi cậu ta đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng rất chân thành, như thể đã có sẵn câu trả lời từ lâu:
– Sao cậu không thử đi gặp người cậu muốn cứu và hỏi xem họ có muốn sống hay không?
Giọng nói của cậu ta bình thản đến mức như đang nói về một điều hiển nhiên.
– Thật sự luôn?
Ngỡ ngàng vì không ngờ cậu ta lại hỏi ngược lại mình như vậy, tôi bật cười ha hả.
Gia đình họ quá thú vị.
Tôi chợt hiểu vì sao mình lại thích hai anh em nhà họ như thế. Mỗi lần gặp được họ là trí óc của tôi luôn phải vận dụng tối đa công suất để theo kịp mạch tư duy của họ. Tôi chợt cảm thấy tiếc nuối vì sao năm xưa không tán gẫu với họ nhiều hơn mà chỉ hỏi han theo kiểu thân quen như những người bạn cùng lớp:
– Cậu biết đấy, trên đời này hay có những người trông thì rất lạc quan, yêu đời và tốt bụng, nhưng sâu thẳm bên trong họ thực sự đã từng nghĩ đến cái chết. Nếu cậu cứu một người thực sự muốn chết thì họ sẽ không cảm ơn cậu đâu.
Cứu người mà cũng phải hỏi ý kiến à?
Nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra điều Khánh muốn nói là vì nghĩ cho cảm nhận của đối tượng được cứu.
Nếu người được hỏi ý kiến là mình thì sao?
Tôi không khỏi cảm thấy lòng mình nặng trĩu vì câu hỏi của cậu ta giống như một tấm gương phản chiếu quá khứ của chính tôi, một quá khứ tôi đã giấu kín suốt bấy lâu nay. Cậu ta làm tôi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng quyết định kết thúc tất cả. Sự tuyệt vọng đã đẩy tôi đến bờ vực, và trong những giây phút ngắn ngủi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã thấy rõ hơn bao giờ hết rằng, tôi sẽ không muốn ai đó bất ngờ xộc đến và ngăn tôi lại. Thời điểm ấy, sự cứu rỗi có thể chỉ mang thêm đau khổ vì tôi đã tin mình không còn đường lui. Những nỗ lực cứu vớt từ người khác có thể chỉ là sự áp đặt, kéo dài thêm những tháng ngày sống trong sự dằn vặt.
Những gì mình đang làm lúc này cũng là một sự áp đặt?
Có phải mình đang đẩy những mong muốn chủ quan của mình lên người khác mà không hề nghĩ đến cảm nhận thực sự của họ?
Giây phút này đây, tôi chợt hiểu được, không phải mong muốn của tôi, không phải nỗi sợ hãi của tôi mà là chính ước muốn của người được cứu mới thật sự quan trọng.
Vốn mình không có đủ quyền hay khả năng để quyết định thay cho những người khác.
– Cậu có biết vì sao người tốt thì luôn chết sớm không?
– Không.
Tôi lập tức đáp lại để lắng nghe những người có bộ não siêu độc đáo của nhà họ Đông:
– Những người tốt thường hay có trái tim nhạy cảm. Nếu họ liên tục nhìn thấy cảnh giết mổ các sinh vật, hay nhìn thấy quá nhiều cảnh tàn bạo, họ sẽ liên tưởng đến cái chết của chính mình. Họ dễ dàng cảm nhận nỗi đau và đôi khi cũng dễ bị tổn thương vì cảm xúc của chính họ. Họ mệt mỏi với thế giới này, với những điều tồi tệ họ nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận nên đôi khi, họ sẽ chọn cách rời bỏ sự sống sớm hơn những người khác.
Đông Khánh dừng lại một chút, như thể muốn chắc chắn rằng, tôi đang lắng nghe từng lời của cậu ta. Còn tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ, im lặng để những suy nghĩ của mình dần dần được xếp lại theo một trật tự mới. Những câu nói của Khánh đơn giản nhưng lại có sức nặng vô cùng. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đối mặt với thực tại và lắng nghe người khác nhiều hơn.
– Nhưng mà.
Chàng trai trẻ cười khẽ, tiếp tục nói:
– Cậu cũng phải nhớ rằng, mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của mình. Nếu họ chọn sống tiếp, dù cho có khó khăn đến đâu, thì việc cậu cứu họ mới thực sự có ý nghĩa. Còn nếu họ chọn rời đi thì không ai có thể cản được, kể cả cậu.
Những lời nói của Đông Khánh vang vọng trong đầu làm tôi nhớ về dáng vẻ suy sụp của một chàng trai trẻ. Khoảnh khắc Khánh khóc lóc trước bài vị của em trai mình khiến lòng tôi se lại. Hiện nay, cậu ta mới chín tuổi, vậy mà đã có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Tôi vô thức nhìn về phía đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn trà, nghĩ về định mệnh em ấy phải đối mặt trong tương lai.
Em ấy có quyền lựa chọn không?
Hay mọi thứ đã định sẵn cho em ấy một con đường mà không ai có thể thay đổi?
Khánh đã vô tình chạm vào một góc khuất trong tâm hồn tôi, kéo tôi trở lại với những suy nghĩ mịt mờ về sự sống và cái chết. Dù hiểu rõ sự áp đặt có thể tệ hại đến mức nào, tôi vẫn không thể ngăn mong muốn cứu em ấy của mình, dù điều đó có thể đi ngược lại với mong muốn của em.
Việc mình trao cho em ấy cơ hội sống tiếp, giúp em ấy tiếp tục tìm kiếm lý do mới để tồn tại có thật sự đúng đắn hay không?
Ranh giới giữa cứu rỗi và áp đặt mỏng manh đến mức khiến tôi lưỡng lự trước những quyết định của mình. Nếu có thể, tôi muốn ít nhất cũng để lại một dấu ấn tích cực trong cuộc đời đứa trẻ ấy, dù chỉ là một chút hy vọng le lói giữa đêm đen.
– Ừ, có lẽ cậu nói đúng.
Tôi nhìn Khánh, cố gắng tìm từ để đáp lại, nhưng mọi thứ dường như quá phức tạp để có thể diễn đạt thành lời. Thay vào đó, tôi chỉ gật đầu như một cử chỉ nhỏ, nhưng lại chứa đựng trong đó rất nhiều điều tôi không thể nói ra.
– Cậu đã luôn làm hết sức mình nên mình cảm thấy rất tốt. Nhưng đừng để bản thân bị cuốn vào những nỗi sợ hãi không cần thiết vì có những lúc, buông tay cũng là cách để giúp đỡ.
Khoảnh khắc ấy, mẹ có muốn sống tiếp hay không?
Lời nói của Khánh khiến tôi trầm tư khi nghĩ đến mẹ của mình.
Nếu mẹ còn sống, có phải cha sẽ không lấy người phụ nữ kia và sẽ không có Khải Quân?
Tôi biết Khánh nói đúng, nhưng cảm giác muốn cứu mẹ vẫn không thể nào tan biến. Hơn cả, là sự xuất hiện của một sinh mệnh mới trong tương lai, sau cái chết của mẹ. Trong lòng tôi, mẹ tôi đáng được sống và người em trai cùng cha khác mẹ của tôi cũng vậy. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng, khi thời khắc đó đến, tôi sẽ đủ sức mạnh để làm những điều đúng đắn, dù cho điều đó có nghĩa là phải buông tay.
– Bảo rồi, đừng nghĩ nhiều quá làm gì.
Khánh bỗng cất tiếng, giọng điệu lại trở nên vui vẻ như thường ngày:
– Chúng ta còn chưa tập hết các bài tập đâu đấy. Nếu cứ lơ đãng thế này thì cậu sẽ không theo kịp mình đâu!
– Cậu lúc nào cũng biết cách làm mình tỉnh táo lại.
Tôi bật cười, cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
– Còn phải nói à?
Cứ thế, chúng tôi lại tiếp tục luyện tập, để lại sau lưng những suy nghĩ phức tạp. Nhưng sâu trong lòng tôi, cuộc nói chuyện này đã thay đổi một vài điều gì đó trong suy nghĩ của tôi. Tôi bỗng nhiên hiểu được rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, tôi vẫn sẽ đi tiếp, với hy vọng vào việc mình sẽ tìm ra cách để bảo vệ những người mình yêu quý mà không phải hy sinh chính bản thân mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI