COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 05: Con với mẹ cá cược nhé?
Trước
Tiếp

Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên trang sách trước mặt, nhưng những dòng chữ trên đó dường như không thể lọt vào tâm trí tôi. Đầu óc tôi đang vướng vào những suy nghĩ phức tạp, những câu hỏi mà không dễ để có được câu trả lời. Tôi biết rõ mình không phải là đứa trẻ chín tuổi thông thường. Tôi đã trải qua quá nhiều điều và giờ đây, với khả năng quay lại quá khứ, tôi phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn hơn bao giờ hết.

Làm sao để biết được ai đó muốn sống hay không cơ chứ?

Khẽ thở dài và đặt cuốn sách xuống, tôi quay đầu nhìn đồng hồ đã chỉ gần đến giờ đi ngủ. Nếu làm theo thói quen, tôi sẽ tự mình chui vào chăn, tắt đèn và nhắm mắt lại để bắt đầu một đêm dài với những giấc mơ hỗn loạn. Nhưng hôm nay, lòng tôi chan chứa rất nhiều tâm sự và một mong muốn đã thôi thúc tôi phải bước ra khỏi phòng để tìm đến người đã sinh ra mình.

Nghĩ thế nào cũng giống như một thằng bé thò lò mũi xanh bám váy mẹ vậy…

Vì tâm lý của trưởng thành luôn hiện hữu trong mình nên thói quen ngủ cùng với mẹ đã chấm dứt kể từ khi tôi vào lớp một. Tôi luôn tự nhủ mình không thể tham lam ở cạnh mẹ mãi và luôn dựa dẫm vào bà. Nhưng đêm nay, trong lòng tôi chợt trỗi dậy một nỗi bất an mơ hồ. Có lẽ tôi cần phải lắng nghe hoặc hơn thế nữa, tôi cần hiểu rõ hơn về mẹ, về những cảm xúc mẹ đang che giấu.

Thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai cả…

Đi thôi…

Chậm rãi bước xuống giường và đi đến trước cửa phòng mẹ, tôi đưa tay lên gõ nhẹ ba lần vào cánh cửa gỗ quen thuộc:

– Mẹ ơi, con đây ạ.

– Chào con.

Chẳng mấy chốc, mẹ mặc bộ đồ ngủ có in hình những chú cừu nhỏ với nhiều biểu cảm đa dạng mở cửa ra. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nhưng cũng đầy dịu dàng:

– Sao vậy con?

Mẹ hỏi tôi với giọng nói tràn ngập sự quan tâm.

– Mẹ… đêm nay con muốn ngủ với mẹ, có được không ạ?

– Được chứ! Lâu lắm rồi mẹ con mình không ngủ cùng nhau.

Mẹ cười khẽ rồi đưa tay kéo tôi vào trong phòng. Tôi bình tĩnh leo lên giường, cuộn mình trong chăn ấm bên cạnh mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi như khi còn trong nôi vậy. Cảm giác bình yên và an toàn bao trùm lấy tôi, nhưng trong tâm trí, tôi vẫn không ngừng thắc mắc mình nên bắt đầu từ đâu để khơi gợi một chủ đề rất nhạy cảm như cái chết.

– Mẹ này.

Tôi khẽ hỏi.

– Mẹ có buồn vì cuộc hôn nhân của mình không? Ý con là… mẹ có cảm thấy hối tiếc khi lấy cha không?

Nghe tôi hỏi, mẹ im lặng nhìn tôi một lúc rồi nhìn lên trần nhà như thể suy nghĩ nên trả lời thế nào rồi hỏi:

– Hôm nay con gặp phải vấn đề gì à?

– Con chỉ muốn lắng nghe mẹ. Con chỉ muốn biết mẹ có đang hạnh phúc hay không?

Dường như không thể tìm được đề tài nào để luồn lách cho qua chuyện, mẹ bất lực thở dài và nhìn tôi:

– Vì sao con lại hỏi vậy?

Mẹ thì thầm, giọng bà pha lẫn chút trầm tư.

– Con chỉ… con chỉ lo lắng cho mẹ thôi.

Tôi thở dài, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh:

– Cha bận rộn và không có nhiều thời gian cho mẹ và con. Mẹ có bao giờ cảm thấy cô đơn không?

Nghe tôi hỏi, mẹ chỉ mỉm cười, nụ cười có chút buồn bã nhưng lại đầy yêu thương:

– Mẹ không trách cha con. Cha đang tiếp nối tương lai và nỗ lực hết mình để phát triển sự nghiệp của gia tộc. Cha đang làm vì tương lai của cả gia đình mình. Dù có đôi khi mẹ sẽ nhớ người mẹ yêu, nhưng mẹ hiểu công việc cũng rất quan trọng.

Tôi cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của mẹ. Mẹ không nói ra, nhưng tôi biết, mẹ đã phải hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Mẹ đã phải tự mình tiếp đón khách khứa, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ của gia tộc và còn phải chấn chỉnh những kẻ tham lam, lẻo mép chỉ trực chờ mẹ mắc lỗi để bêu riếu.

Mẹ vẫn luôn như vậy, vững chãi và bản lĩnh.

Nhìn mẹ mạnh mẽ như thế, tôi thực sự rất ngưỡng mộ và những lo lắng trong tôi đã được xoa dịu phần nào.

– Mẹ, hay chúng ta cùng cá cược đi!

Tôi ngước nhìn mẹ và cười nói.

– Con muốn cá gì nào?

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

– Nếu mẹ nghe lời con vô điều kiện chỉ một lần duy nhất, con sẽ nói cho mẹ một bí mật cực kỳ khủng khiếp mà mẹ không thể ngờ tới.

Tôi nghiêm túc nói, mắt không rời khỏi mẹ.

– Bí mật à? Con đang giấu mẹ điều gì vậy?

Mẹ nhìn tôi chằm chằm rồi nhíu mày như chuẩn bị giận dỗi đáp.

– Mẹ không muốn biết ạ? Chỉ khi mẹ đồng ý thì con mới nói.

Tôi nhếch mép cười nhẹ, không hề xuống nước trước vẻ mặt chuẩn bị nổi bão của bà ấy.

– Việc con giấu mẹ là không thể chấp nhận được rồi. Mẹ thực sự không biết nên lo hay nên giận với con đây.

Mẹ thở dài rồi vỗ lưng tôi, giọng nói có chút phiền muộn.

– Con sẽ không nói gì thêm đâu! Mẹ đồng ý với điều kiện của con thì con mới nói.

Tôi không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

– Được rồi! Mẹ đồng ý! Mẹ hứa sẽ nghe lời con. Giờ thì bí mật đó là gì?

Mẹ im lặng suy nghĩ rồi cuối cùng cũng gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc như thể giữa cả hai chúng tôi đã thành lập một hiệp ước cực kỳ quan trọng.

– Không phải bây giờ, mẹ ạ. Khi nào mẹ thực hiện được điều con muốn, con mới nói cho mẹ biết.

Tôi khẽ lắc đầu, không hề dính chiêu dụ dỗ trẻ lên ba của mẹ.

– Ôi kín tiếng quá, mẹ nóng lòng lắm đấy nhé!

Mẹ đưa tay lên đỡ trán như thể hết cách với tôi rồi nháy mắt tinh nghịch và ôm tôi chặt hơn. Hơi ấm từ bà truyền sang khiến tôi cảm thấy việc mình quyết định chủ động mở lời với mẹ là đúng đắn. Đây không chỉ là cuộc trò chuyện, mà còn là một cách để tôi đảm bảo rằng, vào thời điểm nhất định, tôi có thể cứu mẹ chỉ bằng lời cá cược ngày hôm nay.

Còn người còn lại thì sao?

Tôi nằm im trong vòng tay mẹ, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của bà, nhưng trong lòng không thể nào yên tĩnh. Mỗi suy nghĩ cứ như những con sóng không ngừng cuộn trào xô đẩy tôi vào những bối rối.

Đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Đó là một đứa trẻ nhỏ bé, ngây ngô mà tôi đã từng gặp ở kiếp trước. Hình bóng người em trai ấy không ngừng ám ảnh tôi kể từ khi tôi có ý định muốn cứu mẹ. Sự hiện diện của em ấy trong tương lai làm tôi phải đứng trong lằn ranh giữa tội lỗi và đạo đức.

Nếu mình cố gắng ngăn cản cái chết đến với mẹ, liệu Khải Quân có thể được sinh ra hay không? Liệu những điều mình làm có thể thay đổi số phận của mình và của em ấy?

Nếu tôi để mọi thứ được diễn ra như đã được định sẵn, điều đó có nghĩa là tôi phải chấp nhận sự ra đi của mẹ, chấp nhận người phụ nữ khác sẽ bước vào cuộc đời của cha và của tôi – Vân Mẫn.

Vân Mẫn là một người phụ nữ bí ẩn nhất với tôi. Tôi không thể không nghi ngờ mục đích thực sự của bà ta. Dù ở kiếp trước, bà ta luôn tỏ ra ân cần, thấu hiểu khi ứng xử với tôi và với mọi người xung quanh, nhưng trong ánh mắt của bà ta có điều gì đó khiến tôi không thể an lòng. Sự mềm mỏng của bà ta chỉ như một lớp vỏ bọc che giấu những ý định mà tôi chưa thể hiểu hết hoàn toàn. Bà ta có thể thật lòng muốn chăm sóc cho gia đình tôi, nhưng cũng có thể đang lợi dụng thân phận của mình để đạt được mục tiêu riêng nào đó.

Bà ta là người sinh ra em ấy.

Tôi đã được ban tặng cơ hội để làm lại một cuộc đời mới, nhưng những quyết định của tôi không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn liên quan đến những người khác. Tôi là người biết rõ điều này hơn ai hết và tôi hiểu cái chết của mẹ rất quan trọng với đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Nếu em ấy không thể được xuất hiện ở tương lai vì sự can thiệp của tôi, vậy chẳng phải tôi là một kẻ giết người không cần dao? Nhưng nếu tôi trơ mắt nhìn mẹ ra đi, tôi sẽ chẳng khác gì là một kẻ đồng lõa với những kẻ đang và đã giết bà ấy.

Mẹ có nhất thiết phải chết hay không?

Em ấy có xứng đáng phải chịu sự mất mát này hay không?

Hay đây là điều mình không nên can thiệp vào và phải để mọi thứ được diễn ra theo cách tự nhiên?

Có quá nhiều điều mà tôi không thể kiểm soát, và điều đó khiến tôi cảm thấy mất phương hướng. Lần đầu tiên, tôi thực sự nhận ra rằng, có những tình huống không có câu trả lời rõ ràng, không có đúng hay sai tuyệt đối. Tôi chỉ có thể lựa chọn giữa những điều tệ hơn và điều ít tệ hơn, và vấn đề trước mắt này khiến tôi sợ hãi.

– À ơi…

Tôi cảm nhận được bàn tay mẹ đang vuốt ve mái tóc mình, sự dịu dàng của bà ấy như thể hiểu rõ những gì tôi đang suy nghĩ. Nhưng mẹ không thể biết tất cả. Mẹ không thể biết rằng tôi đang phải đấu tranh với một sự thật mà bà không thể tưởng tượng nổi. Một tương lai mà có lẽ sẽ không có tôi, không có bà, không có bất kỳ một ai cả. Một tương lai mà tôi phải tự mình lựa chọn, quyết định và gánh chịu mọi hậu quả.

Mệt mỏi quá.

Lựa chọn không bao giờ là dễ dàng, nhưng giờ đây, tôi phải tự mình bước đi trên con đường này. Không phải vì tôi muốn, mà vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải tìm ra cách để bảo vệ những gì quan trọng nhất đối với mình, và đồng thời, tôi phải chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất là có thể sẽ mất tất cả chỉ để bảo vệ một tương lai mỏng manh mà mình chưa từng thấy.

Mình phải chọn mẹ hay chọn em ấy đây.

Những suy nghĩ rối ren vẫn không thể rời khỏi tâm trí tôi. Có một cảm giác thúc giục bên trong, một cảm giác mạnh mẽ mách bảo tôi, cần phải tìm một phương án thực sự để đối phó với tình hình hiện tại. Và một phần của tôi biết, nếu muốn tìm ra giải pháp, tôi cần sự giúp đỡ từ một người có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác.

Hiệu trưởng Diễm.

Nhắm mắt lại, tôi cố gắng nghĩ cách tiếp cận bà ấy sao cho dễ có được lòng tin nhất. Tôi vẫn luôn hiểu rõ, nếu như Hiệu trưởng Diễm thật sự đã nhận ra tôi là người quay về quá khứ, bà ấy sẽ không dễ dàng lắng nghe tôi trình bày rõ ràng và đầy đủ mọi lo lắng, thắc mắc của tôi vì tôi thực sự có quá nhiều thù hận. Vậy nên, tôi cần phải tìm ra cách để chia sẻ những nỗi băn khoăn của mình với những lời lẽ dễ hiểu và dễ đồng cảm nhất vì tôi cảm thấy bà ấy có thể là người duy nhất giúp tôi tìm ra hướng đi đúng đắn trong tình thế này.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

comi va duyen 2
Vá Lại Duyên Trời
24/12/2021
8F8192CB-203C-4EED-8575-99BB45A9FA0F
Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
05/11/2021
1
Chú dê này sẽ biến mất trong 50 ngày
21/09/2022
cover 600×800
Tình đầu vị chanh
19/09/2021
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.