- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 10: Ký ức đan xen
Chiếc xe rời khỏi khu vực mua sắm luôn tấp nập người qua lại dưới ánh đèn đuốc rực rỡ. Chúng lùi dần về sau, tạo nên những vì sao nhân tạo phản chiếu lên mặt kính của những tòa nhà cao tầng. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt như thể tôi đang rơi vào một miền ký ức xa xôi. Cái lạnh bên ngoài thấm vào da thịt, còn tâm trí tôi thì mải mê với những diễn biến sắp tới.
Mình phải có biểu hiện thế nào đây…
Tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài, những ánh đèn nhấp nháy làm tâm hồn tôi thêm nặng nề hơn. Cảnh tượng mẹ ngã xuống với khuôn mặt trắng bệch hiện lên rất rõ ràng trong trí nhớ của tôi. Tất cả đều như một cơn bão, cuốn tôi vào vực thẳm của lo âu.
Nhỡ đâu, họ không thật sự muốn giúp mình thì sao?
Dù trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhưng tôi biết mình không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng vào Hiệu trưởng Diễm. Tin tưởng vào năng lực kỳ bí của bà ấy có thể mở ra cho tôi một lối đi mới trong kiếp này.
– Đã đến bệnh viện rồi.
Giọng nói của tài xế đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ miên man. Bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra, chiếc xe chở mình đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Ánh sáng trắng từ bên trong cửa bệnh viện rọi ra như một cái ôm lạnh lẽo, khiến tôi cảm thấy không thể thở nổi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân và nói:
– Cảm ơn bác.
– Không có gì, bác đi đỗ xe rồi sẽ vào bệnh viện cùng với cháu.
Tôi gật đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của bác tài vì sợ mình sẽ để lộ ra những cảm xúc không phù hợp. Cánh cửa vừa bật mở cũng là lúc không khí bên ngoài ùa đến làm tôi có cảm giác như mình vừa bước vào một cơn ác mộng. Mọi thứ đang diễn ra đúng như một vở kịch, nhưng tôi lại không phải là nhân vật chính toàn năng có thể điều khiển nó. Giờ đây, việc thành công cứu được mẹ hay thất bại, bị phát hiện mình là người quay về quá khứ và đang trong tình trạng không thể chống trả bất cứ ai đều phụ thuộc vào khả năng diễn xuất của tôi.
Tất cả sẽ không lặp lại…
Từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng. Tôi nhìn quanh, những bác sĩ và y tá đang hối hả, ánh mắt họ đầy lo lắng và bối rối:
– Anh nên chú ý, đừng để bà ăn quá nhiều thực phẩm chứa glucose, nó sẽ khiến bà mắc bệnh tiểu đường.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi nhớ rồi…
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi gật đầu với vị bác sĩ lớn tuổi đeo kính đi lướt qua tôi. Đoạn hội thoại quen thuộc mang đến cho tôi cảm giác cực kỳ khủng hoảng, như thể tôi đã đứng ở đây trước kia, nghe được những gì họ nói với nhau.
– Xin hỏi, bệnh nhân Hà Dung đang được cấp cứu ở phòng nào?
Tất cả những ám ảnh từ kiếp trước của tôi cứ liên tục quay trở lại. Chúng ùa ra khỏi nấm mồ ký ức của tôi, khiến tôi hoảng loạn chạy đến quầy lễ tân, nơi một y tá đang chỉ đường cho ai đó.
– Em… em là người nhà của bệnh nhân hả?
Y tá giật mình khi nghe tôi hỏi.
– Vâng, mẹ em…
Tôi ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp theo. Mọi âm thanh như đang mắc kẹt trong cổ họng. Tôi nắm chặt tay đến mức chảy máu để lấy lại bình tĩnh, đáp:
– Mẹ em… lên cơn đau tim, xin chị hãy chỉ cho em, bà ấy đang được cấp cứu ở đâu.
Y tá gật đầu, chuyển ánh mắt sang y tá nam đang ngồi xem tài liệu bên cạnh, nói:
– Cậu dẫn đường cho em ấy đi.
– Ừ.
Là anh ta…
Tôi vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn nên không kịp chú ý đến người kia. Đến khi ngước lên, tôi sững sờ nhận ra y tá nam đang gật đầu rồi đứng dậy. Kiếp trước, cũng chính anh ta đã dẫn lối cho tôi đến phòng cấp cứu của mẹ.
– Em đi theo anh nhé.
Không chờ tôi ngơ ngác lâu, nam y tá lên tiếng.
– Vâng…
Ngay khi nhận được cái gật đầu của tôi, y tá nam nhanh chóng quay người dẫn tôi dọc theo hành lang dài. Bước chân tôi trở nên nặng nề như bị buộc chặt vào những sợi dây vô hình kéo về quá khứ. Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng rõ ràng như thể đang cuốn tôi vào cơn lốc của những sự kiện không thể thay đổi.
Chỉ có mình mình là biết họ đang lặp lại các hành động cũ y như những con robot.
Tâm trạng hỗn loạn như không biết mình phải đi đến đâu cho dù đã biết rõ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch và đã được sắp đặt sẵn. Hiện giờ, điều tôi cần phải làm là chỉ im lặng đi theo những gì đã được chỉ dạy trước đó với niềm tin, những bi kịch của mình có thể thay đổi nhờ vào sự trợ giúp của Hiệu trưởng Diễm. Nhưng tôi vẫn không thể khống chế được những cảm xúc sợ hãi và kinh hoàng vì những gì đang diễn ra trước mắt đều khớp với ký ức kiếp trước.
Giống như một bộ phim được chiếu lại với những chi tiết cực kỳ rõ ràng.
– Phòng cấp cứu ở ngay kia.
Y tá nam nhìn tôi rồi chỉ về phía trước. Cửa phòng cấp cứu đóng kín, đèn đỏ bật sáng báo hiệu một cuộc chiến “giành giật sự sống” đang diễn ra bên trong. Tuy nhiên, đây chỉ là một màn diễn xuất tinh vi để đạt được kết quả mà Hiệu trưởng Diễm và tôi đã dày công chuẩn bị. Tôi phải giữ cho nét mặt không lộ ra sự bình tĩnh quá mức, phải đóng vai một đứa con lo lắng chờ đợi tin tức về người mẹ mình yêu thương.
Không cần diễn vì những ký ức trùng lặp đã đủ để mặt mình đầy cảm xúc rồi.
– Em có thể ngồi chờ ở đâu?
Tôi nghẹn ngào hỏi chàng trai mặc trên mình bộ đồ chỉ thuộc về y tá.
– Em có thể ngồi ở đây.
Y tá chỉ cho tôi chỗ ngồi giống hệt như kiếp trước rồi gật đầu quay lại công việc của mình, để lại tôi đối diện với cửa phòng cấp cứu.
Kết quả chắc chắn sẽ khác…
Tôi ngồi xuống chiếc ghế lạnh ngắt, đặt tay lên đùi, nhưng cả người không ngừng run rẩy. Mọi thứ diễn ra đúng như ký ức của tôi về ngày mẹ ra đi. Cảnh tượng với những diễn viên lặp lại các hành động như lẽ tất nhiên càng khiến tâm trạng tôi trở nên hoài nghi những gì xung quanh mình. Tôi biết, chỉ có mình tôi là thay đổi. Sự tương phản ấy khiến tôi nhận ra, dường như mọi thứ đã được lập trình sẵn từ trước. Tất cả mọi người, mọi sinh vật đều tuân thủ theo một dòng chảy nhất định khiến tôi càng cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Có phải tất cả chỉ là dối trá và đây chỉ là một giấc mơ hay không?
Thời gian đang chầm chậm trôi qua, từng giây phút như kéo dài vô tận.
Không, mẹ sẽ sống thôi, bà ấy đã hứa với mình rồi…
Ánh đèn trong bệnh viện vẫn sáng rực, nhưng tôi cảm thấy bóng tối bên trong mình ngày càng sâu hơn. Câu hỏi và sự trấn an cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến tâm trí tôi rối tung lên.
Những gì đang xảy ra hiện tại đều nằm trong tầm kiểm soát, phải không?
Trước mắt tôi là cánh cửa phòng cấp cứu với ánh đèn đỏ vẫn sáng như một lời cảnh báo không ngừng nghỉ về tương lai không thể biết trước đang chờ đợi tôi. Dù không thể tận mắt chứng kiến chuyện gì đang diễn ra sau cánh cửa, nhưng tôi vẫn nhớ kế hoạch về một cái xác với khuôn mặt sắp trở thành hình ảnh cuối cùng của mẹ tôi trong mắt người đời đã được chuẩn bị.
Liệu mình sẽ phải tiếp tục dối trá với mẹ đến khi nào?
Lòng tôi vẫn chẳng hề tránh khỏi một nỗi bất an khó tả khi nghĩ đến việc đối diện với mẹ và nói ra hết sự thật về mình với bà. Bản chất của việc này không đơn giản chỉ là dàn dựng. Mọi thứ đều là dối trá, phản bội cả với mẹ, cha và chính bản thân tôi. Một nửa trong tôi gào thét rằng tất cả đều sai, rằng tôi không nên đi xa đến mức này, còn nửa kia lại lạnh lùng nhắc nhở, nếu tôi không làm vậy, mẹ sẽ chết.
– Chị thay nước muối cho bệnh nhân nằm ở phòng này nhé?
Tiếng động từ các y tá làm tôi giật mình quay đầu nhìn về phía lối đi. Mỗi bước chân của họ như những nhát búa gõ vào tâm trí tôi, đẩy tôi vào những suy nghĩ u tối.
Cạch…
Đang ép mình nghĩ đến sau này, nghĩ đến việc mẹ còn sống và sẽ la mắng hay trách móc mình, thậm chí là bà ấy sẽ từ mặt tôi khi tôi đã lừa dối bà suốt bấy lâu nay thì cánh cửa phòng cấp cứu trước mặt tôi đột ngột mở ra, kéo tôi về với thực tại. Một nhóm “bác sĩ” và “y tá” với dáng vẻ quen thuộc xuất hiện trước mặt khiến tôi thở phào nhẹ nhõm vì họ đúng là những người mà Hiệu trưởng Diễm đã sắp xếp để tôi thấy mặt trước đó. Lúc này đây, gương mặt của họ đượm vẻ mệt mỏi và lo lắng khiến tôi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc trước khả năng diễn xuất như thật của họ. Dường như những người ở đối diện đã diễn đi diễn lại cảnh này vô số lần đến mức trôi chảy và tự nhiên lạ kỳ:
– Chúng tôi rất tiếc… chúng tôi đã không thể cứu được mẹ của cháu. Bà ấy đã… qua đời.
Đúng như những gì mà Hiệu trưởng Diễm dàn dựng, người đứng đầu đặt tay lên bụng, cúi đầu như thể đã cố gắng hết sức trước mặt tôi. Nghe câu nói ấy, tim tôi đau đớn như bị xé toạc ra với đôi mắt cay xè. Mặc dù biết rằng đó chỉ là một phần của vở kịch, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, phần diễn xuất này không cần cố gắng gì nhiều vì nó giống y như những gì tôi đã làm ở kiếp trước. Tôi để cơ thể mình run rẩy với đôi chân như mất đi sức lực và lao về phía các bác sĩ rồi túm lấy vạt áo trước ngực họ, miệng lẩm bẩm:
– Không thể nào… Không thể nào…
Giọng tôi run rẩy khi tôi cúi người xuống, như một đứa con vừa nghe được những lời phá nát tâm can.
Sao họ vẫn chưa đến nhỉ?
– Mẹ… không thể… mẹ không thể rời bỏ con như thế này được!
Vì chưa thấy gia nhân của gia tộc đến nên tôi vẫn phải tiếp tục diễn cảnh gào lên để cho mọi người xung quanh thấy được sự bất lực của mình. Tiếng thét của tôi vang vọng trong hành lang vắng lặng, như một lưỡi dao cắt qua không khí.
– Đừng bỏ con một mình…
Mỗi từ thoát ra từ miệng tôi không phải là diễn xuất, mà là những cảm xúc đã dồn nén trong trái tim từ ngày mẹ mất ở kiếp trước. Nỗi đau ấy, một lần nữa được bộc lộ, mang đến chút nhẹ nhõm nhưng cũng khơi gợi ký ức về mất mát không thể thay thế. Cơ thể tôi run rẩy và tay tôi vô thức siết chặt lấy bác sĩ. Tôi bấu víu vào họ như thể họ là sợi dây cuối cùng níu kéo tôi khỏi vực thẳm.
– Bà chủ…
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cuối hành lang, và bất chợt, một cảm giác quen thuộc ùa về. Quản gia và những người giúp việc đã cống hiến sức lao động của mình cho gia đình tôi suốt nhiều năm ròng hối hả chạy đến. Khi tôi quay đầu nhìn họ với trạng thái quỳ sụp xuống trước các bác sĩ, tôi đã trông thấy vẻ mặt giật mình và đứng chết lặng của đám gia nhân nhà họ Khải trong giây lát.
– Trời ơi…
Khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập hoảng hốt. Đôi mắt họ mở to và lời nói không rành mạch:
– Không… sao có thể… sao lại như thế…
– Bà ơi…!
Một người giúp việc hét lên, tay ôm lấy mặt và khóc lóc nức nở. Tiếng hét của người phụ nữ vọng lại như một đợt sóng xung kích đột ngột dội ra để báo hiệu một trận động đất sắp sửa xảy đến khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn. Người giúp việc này cũng là người đầu tiên trở thành mồi lửa khiến tất cả những người khác hoảng loạn:
– Bà chủ… bà chủ không thể chết như thế này được!
Âm thanh khóc lóc nức nở bùng lên từ mọi phía, như một bản nhạc giao hưởng diễn tả những nỗi đau. Người giúp việc từng chăm sóc mẹ tôi ngã quỵ xuống, đôi vai run rẩy trong cơn đau xót, ôm mặt khóc ròng. Còn quản gia mặc dù trấn tĩnh hơn, cũng không thể kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Họ thực sự hành động khớp với tất cả những gì đã diễn ra ở kiếp trước…
Tôi bị bao vây trong một biển đau thương và nước mắt, nhưng lòng tôi thì lạnh lẽo và trống rỗng. Những tiếng khóc ấy, mặc dù chân thực và đầy cảm xúc, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống mà tôi đã đào sâu trong lòng mình. Tôi đã dối trá tất cả, và giờ đây, sự dối trá đó đang quay lại để bao trùm lấy tôi, như một tấm lưới siết chặt, không cho tôi lối thoát.
Họ vẫn thế, chỉ có mình là thay đổi…
Trong tiếng khóc nghẹn ngào của đám người hầu, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn lên, đôi môi run rẩy, mắt nhắm nghiền lại. Âm thanh đau khổ tràn ngập không gian, đào sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy như mọi thứ đang chìm vào một cơn ác mộng không có hồi kết.
Năm…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI