COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 13: Quan tâm thầm lặng
Trước
Tiếp

– Bác thuê người chuyển đồ đạc của cháu đến căn hộ gần trường đi.

Tôi nhìn quản gia đang đứng đợi ngay ngoài cửa. Ánh mắt ông ấy tràn ngập lo lắng, nhưng dường như không dám lên tiếng.  Trong không gian tĩnh lặng và nặng nề như chính tâm trạng của tôi lúc này, tôi bước chậm lại, nhấn mạnh thêm:

– Tất cả.

– Vâng.

Quản gia khẽ gật đầu, không thắc mắc gì thêm.

Thái độ thật là lạ…

Dáng vẻ im lặng của ông ấy khiến tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra, nhưng tôi không phải là ông ấy, không thể đoán được ông ấy đang nghĩ gì. Tôi quay đầu nhìn kỹ hơn, khuôn mặt người đàn ông tóc hoa râm chỉ trầm lặng hơn thường lệ. Tôi đoán, có lẽ ông ấy hiểu, việc tôi không còn kiên nhẫn với những câu hỏi vô nghĩa về việc xin phép cha tôi để đến ở một nơi khác hay bất cứ điều gì đại loại vậy.

Dù sao thì mình đi hay ở cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến mọi người.

Căn hộ nhỏ gần trường vốn thuộc về gia đình tôi. Việc trở mặt ngày hôm nay với cha khiến tôi quyết định biến nó thành nơi tạm trú của mình.Ở đó cũng thuận tiện cho việc học tập và trao đổi các kế hoạch trong tương lai của tôi với Hiệu trưởng Diễm.

– Cô có thể lo hậu sự cho mẹ cháu trong thời gian này không?

Tôi quay sang bà giúp việc đang đứng bên cạnh quản gia, thấy ánh mắt bà ấy đờ đẫn, đôi vai rủ xuống như không còn sức lực:

– Nhờ cả vào cô nhé?

Nhận ra bầu không khí hiện tại đều khiến tất cả cảm thấy đau buồn nên tôi chỉ đành hạ thấp giọng, khẽ khàng hỏi.

– Vâng, chúng tôi sẽ lo toan mọi thứ rồi báo cáo lại với ông chủ và cậu chủ.

– Cảm ơn, mọi người đã rất vất vả rồi ạ.

Tôi biết họ đã làm việc không ngừng nghỉ vì gia đình tôi, và giờ đây, tôi không còn gì để nói ngoài việc tỏ lòng biết ơn với họ.

Hôm nay mở đầu cho chuỗi ngày mệt mỏi không hồi kết.

Kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng thế…

Tôi chậm rãi bước ra khỏi sảnh bệnh viện để đi đến cửa chính rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn còn xám xịt với một vài tia sáng le lói qua những gợn mây trôi. Gió đầu đông buốt lạnh thổi qua, mang theo mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Bấy giờ, tôi mới chú ý đến việc mình đã ở bệnh viện suốt cả đêm và không hề nghỉ ngơi chút nào.

– Trời sắp sáng rồi…

Tôi thở dài, cảm nhận sức nặng của một đêm không ngủ đang dần xâm chiếm cơ thể. Không khí buổi sớm lạnh lẽo len qua hai lớp áo len dày, như thể nó hiểu rõ nỗi đau trong tôi, đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị. Tôi rùng mình, chợt tỉnh táo lại.

– Cháu muốn về nhà.

Ánh đèn đường leo lét tỏa xung quanh bệnh viện, mọi thứ vẫn chìm trong vẻ tĩnh lặng đầy uể oải của một ngày mới.

– Cháu ở đây một lát để bác đi lấy xe nhé?

Giọng nói nhẹ nhàng của bác tài khiến tôi giật mình.

Năm ấy, mọi người cũng đã đứng bên cạnh mình và chăm lo cho mình mà không hề phàn nàn như thế này.

Những ký ức về họ ở kiếp trước đột ngột xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi vẫn còn nhớ, dáng vẻ như thể sợ làm tổn thương tôi của họ. Ánh mắt thương xót, câu từ ngắn gọn đầy quan tâm ấy đã khiến tôi hiểu lầm và tự hỏi rằng: Trông mình thảm hại lắm hả?

Mình thực sự là một kẻ vô tâm…

Mất đi mẹ, tôi vẫn luôn được những người xung quanh nâng niu như một chiếc bình thủy tinh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Dù trong thâm tâm là tiếng thở dài vì thái độ đi nhẹ, nói khẽ, cẩn trọng và e dè để không động chạm đến nỗi đau của tôi, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy an tâm khi nghĩ đến việc có họ bên cạnh.

– Vâng, cảm ơn bác.

Tôi khẽ nghiêng đầu, đáp lễ bằng giọng nói lịch sự nhưng trống rỗng, rồi đứng đợi tại chỗ. Khi chiếc xe đen quen thuộc của gia đình tiến đến gần và dừng lại trước mặt, tôi lặng lẽ mở cửa và leo lên xe. Khép lại cánh cửa, tôi nhìn thoáng qua bệnh viện lần cuối rồi mới nói với tài xế:

– Bác đưa cháu về nhà chính tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng rồi đến trường nhé.

– Vâng.

Chiếc xe lướt đi êm ái dưới ánh bình minh yếu ớt. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn mơ màng ra ngoài nhưng tâm trí lại chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Việc tiếp theo có lẽ là nghe bà ấy sắp xếp cho mẹ mình thế nào rồi giao cho mình nhiệm vụ đầu tiên nhỉ?

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua tan cảm giác bồn chồn đang hiện hữu trong tâm trí. Cuộc gặp với Hiệu trưởng Diễm sau ngày hôm nay là điều tất yếu. Bà ấy sẽ có những chỉ dẫn mà tôi cần. Hơn cả, bà ấy nắm giữ quá nhiều điều bí ẩn mà tôi không thể giải đáp hết, và luôn biết cách điều khiển mọi thứ theo ý mình. Từ khi làm việc cùng bà ấy, tôi lại càng không hiểu rõ bà ấy đang nắm trong tay những gì và vì sao bà ấy muốn giúp đỡ tôi.

Mình sẽ mang lại lợi ích gì cho bà ấy?

– Đã về đến nơi rồi.

Tôi khẽ mở mắt ra khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà chính. Ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống lối đi quen thuộc dẫn vào căn biệt thự của gia đình tôi. Bước ra khỏi xe, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái se se lạnh của buổi sớm, lấy lại bình tĩnh trước khi vào nhà. Buổi sáng lạnh lẽo ôm trọn cơ thể tôi, nhưng cũng phần nào làm tôi cảm thấy thoải mái lạ thường.

– Mừng cháu về nhà.

Một vài cô giúp việc ra cửa chính đón tôi. Tôi gật đầu cảm ơn họ rồi nhanh chóng lên tầng và tắm rửa.

– Cô bảo bác ấy làm súp thập cẩm vào buổi sáng và pha một ly trà xanh kết hợp với sữa tươi là được rồi ạ.

Mặc trên mình một bộ quần áo bình thường, tôi xuống nhà nói với cô giúp việc.

– Vâng.

– Cảm ơn cô.

Tôi gật đầu rồi về phòng của mình để chuẩn bị sách vở, chải vuốt tóc tai và thay đồng phục rồi mới xuống phòng ăn. Nhìn thấy bữa sáng ấm nóng đã sẵn sàng, tôi gật đầu cảm ơn cô giúp việc và đầu bếp, rồi bắt đầu dùng bữa. Vừa ăn muỗng đầu tiên, tôi cảm nhận cơ thể mình dần trở nên nhẹ nhõm hơn.

– Ngon quá…

Mẹ tôi thường nói, phải ăn những món nóng hổi vào buổi sáng mới đánh thức chức năng trao đổi chất. Giờ đây, những làn khói bốc lên nghi ngút, tan biến vào không khí, là niềm an ủi nhỏ bé sau một đêm dài mệt mỏi. Tuy nhiên, hứng thú của tôi không kéo dài lâu, vì tâm trí lại phải vật lộn với cuộc gặp gỡ sắp tới với Hiệu trưởng Diễm.

Mình nên đối diện với bà ấy thế nào?

Mình sẽ phải nói gì đây?

Suy nghĩ một lúc, tôi dần mất hứng thú với bữa sáng.

Thôi…

Nhìn chằm chằm vào bát súp thập cẩm, tôi đang định đứng dậy để bảo giúp việc gửi nó sang căn hộ gần trường, dự định đi học về sẽ ăn sau thì bất chợt, một cơn hoa mắt ập đến khiến tôi phải chống tay xuống bàn để đỡ lấy cơ thể của mình.

Chết tiệt thật!

Cảm giác cơ thể yếu ớt khiến tôi chỉ còn cách cầm thìa lên và tiếp tục ăn. Tôi hiểu, thứ mình cần lúc này là giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần minh mẫn để đối phó với một người khó lường như Hiệu trưởng Diễm.

Con nên ăn uống đầy đủ vì việc thiếu dinh dưỡng sẽ khiến bộ não trì trệ.

Nhớ đến lời dặn dò của mẹ, tôi đành gượng ép bản thân ăn hết hai bát súp. Mặc dù cảm giác ngán ngẩm và chẳng thể nuốt trôi khiến tôi chán nản, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình ăn thức ăn mà họ nấu cho mình.

Sau bữa sáng, tôi ngồi nghỉ một lát rồi mới lên xe đến Học viện Hưng Vương.

Mình sẽ phải học ở đây trong bao lâu nữa?

Chiếc xe dừng lại trước cổng học viện, nơi mà tôi đã đi đi về về không biết bao lần, nhưng hôm nay, mọi thứ dường như trở nên nặng nề hơn.

– Cảm ơn bác.

Tôi bước ra khỏi xe, quay đầu nhìn thoáng qua tài xế. Bác tài im lặng chờ tôi lên tiếng nhưng tôi chỉ gật nhẹ đầu để thể hiện lòng biết ơn rồi bước nhanh về phía con đường dẫn đến cấp học của mình. Cảm giác hồi hộp và lo lắng dồn nén khiến cơ thể tôi trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi đã không cầm cự được cho đến tiết thứ ba và đã ngả đầu ngủ say sưa cho đến khi lớp học buổi sáng kết thúc.

– Coi Thành ngủ ngon chưa kìa.

– Thì đó, điểm thi của cậu ấy thường rất cao.

– Đến giáo viên còn khuyên chúng mình để cho cậu ấy ngủ nữa cơ mà…

– Ừ, hôm nay lạ lắm, giáo viên bảo Thành học nhiều mới ngủ nên họ tha thứ, còn những đứa khác chắc bị ném phấn rồi.

– Thiên vị dễ sợ, các cậu nhỉ?

Những tiếng xì xầm to nhỏ và tiếng cười khúc khích đầy kìm nén vang lên bên tai, đánh thức tôi khỏi những giấc mộng mơ hồ. Khi hé mắt, tôi nhận ra đám bạn học, hay còn gọi là những gương mặt tôi chưa từng thân thiết ở kiếp trước nay đang đứng vây quanh tôi. Họ đang dòm ngó dáng vẻ ngủ vùi của tôi như thể tôi là điều gì đó rất lạ lùng.

Thật là lạ lẫm…

– Ôi, tỉnh rồi.

– Cậu đói không?

– Căn tin có nhiều đồ ăn lắm.

Những đứa trẻ hay đến căn tin đều có lịch đăng ký học thêm những môn chúng muốn vào buổi chiều. Tôi biết rõ điều đó vì một số trong đám trẻ này sẽ trở thành những nhân vật quan trọng trong tương lai. Chính vì thế, tôi vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã để giao lưu và kết bạn. Không phải vì muốn lợi dụng họ, mà là vì tôi cần có những mối quan hệ để có thể dựa vào nếu gặp khó khăn.

– Cảm ơn, các cậu cứ đi ăn trước đi, mình muốn xuống phòng y tế một lát.

Không thấy Khánh trong hội này nhỉ?

Hơi bất ngờ lướt qua từng khuôn mặt hỏi thăm mình, nhưng lại chẳng thấy thằng bạn thân nhất của mình ở đâu, tôi khó hiểu hỏi:

– Các cậu có thấy Khánh đâu không?

– Cậu ấy có để lại giấy ghi chú trên bàn cậu đấy.

Nghe cậu bạn đó nói, tôi mới chợt để ý đến trên mặt bàn của mình. Một tờ giấy nhớ màu vàng có ghi: “Đi đón em trai một cái rồi cùng về nhé!”.

– Mà tụi này còn tiết buổi chiều nên không thể ở lại với cậu được, nhớ giữ gìn sức khỏe, đi trước đây.

Thấy tôi từ chối vì muốn xuống phòng y tế, những học viên nhỏ tuổi cũng không ép tôi phải đi cùng mà chỉ gật đầu rồi rời khỏi lớp học.

– Chào nhé.

Có bạn cũng vui nhỉ?

Tôi chống cằm nhìn lũ trẻ rời khỏi lớp, trong đầu thoáng qua hình ảnh về kiếp trước đầy tăm tối của mình, rồi bất giác thở dài. Đợi cảm xúc lắng xuống, tôi lấy điện thoại di động ra rồi nhắn tin cho Đông Khánh, bảo với cậu ta là mình có chút việc bận. Im lặng ổn định tinh thần một lát, tôi quyết định ghé qua căng tin hội nhập với tụi nhóc rồi ăn chút gì đó để hồi phục năng lượng và lên văn phòng gặp Hiệu trưởng Diễm.

Hôm nay giáo viên cư xử lạ, có lẽ là họ đã nghe được tin “mẹ” mình qua đời rồi…

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

900×600
Hesman – Chiến Binh Thiết Giáp
29/01/2024
nui vong hon
Núi Vong Hồn
30/06/2022
bia 800×600
Nhật Ký Đầu Gấu
16/07/2021
Không Có Tiêu Đề196
Bạn với chả bè
03/10/2021
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.