COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 14: Trở thành tay sai
Trước
Tiếp

Tôi đứng trước cửa văn phòng Hiệu trưởng, hít sâu một hơi rồi gõ cửa ba lần. Âm thanh cộc cộc vừa vang lên thì giọng nói quen thuộc của Hiệu trưởng Diễm cất lên từ bên trong vọng ra:

– Vào đi.

Nghe thấy mình được cho phép, tôi đẩy cửa ra rồi bước vào trong. Hiệu trưởng Diễm đang ngồi ở bản làm việc, đôi tay liên tục lật qua một số tài liệu gì đó. Mặc dù không ngẩng đầu nhìn, nhưng dường như bà ấy đã biết chính xác ai vừa bước vào. Vẻ mặt điềm tĩnh và tinh tường của bà ấy khiến tôi cảm thấy mình đang bị nhìn thấu.

– Khải Thành.

Bà ấy khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi:

– Tình hình của mẹ em hiện tại không ổn định nên cô vẫn chưa thể sắp xếp cho bà ấy ra nước ngoài ngay.

Bà ấy ngừng lại, ánh mắt không rời khỏi tôi như thể đang chờ đợi một phản ứng:

– Cô mong em xoa dịu tinh thần để bà ấy an tâm trước rồi mới có thể đi xa được. Em hiểu ý cô chứ?

Gặp lại mẹ vào thời khắc này thực sự là đau thương chồng chất áp lực.

Nghĩ là vậy, nhưng tôi không bao giờ dám từ chối việc gặp lại mẹ của chính mình. Đây cũng là vấn đề tôi đã suy xét từ trước và phải đấu tranh không ngừng giữa nói dối và sự thật. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nói hết với mẹ về mình để bà hiểu rõ ngọn ngành, tránh cho việc đêm dài lắm mộng. Tuy nhiên, việc này thật sự quá tàn nhẫn với mẹ nên tôi vẫn không có cách nào nói thành lời. Nắm chặt tay, tôi cố gắng giữ bình tĩnh đáp:

– Em hiểu. Em sẽ xem xét căn hộ gần trường rồi báo lại để cô tìm thời gian thích hợp di chuyển bà ấy đến đó.

Chuyện này kiểu gì cũng xảy ra, không thể tránh được rồi…

– Ừ.

Hiệu trưởng Diễm chỉ gật đầu, đôi mắt sắc bén vẫn dõi theo từng cử chỉ của tôi:

– Mẹ em cũng đã yêu cầu được gặp lại em. Em hãy lựa lời thuyết phục bà ấy. Cô sẽ cử người giúp việc đến chăm sóc bà ấy, mọi chi phí sẽ được ghi lại. Khi nào em có khả năng, em có thể trả lại.

Ăn ở, điện nước, đi lại, học phí, thuê người làm,…

– Cảm ơn cô. Em sẽ cố gắng lo liệu mọi thứ thật tốt.

Những từ “chi phí”, “trả lại” lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Những gì mà trước đây tôi chẳng phải suy nghĩ đến bao giờ nay lại trở thành gánh nặng cho tôi.

Cuối cùng vẫn cần có tiền…

– Ừ.

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Tôi bình tĩnh ngồi đó, chờ đợi chờ đợi Hiệu trưởng Diễm mở miệng giao cho mình nhiệm vụ đầu tiên như đã hứa trong thỏa thuận, nhưng Hiệu trưởng Diễm vẫn im lặng. Đôi mắt bà ấy không chỉ nhìn tôi mà con như đang dò xét, đánh giá phản ứng của tôi.

– Em có dự định gì tiếp theo không Thành?

Không có ý định nói thêm những vấn đề khác mà thay vào đó, Hiệu trưởng Diễm chuyển chủ đề lên tôi.

Mình muốn làm gì tiếp theo à?

Câu hỏi khiến tôi bối rối trong thoáng chốc. Tôi chưa bao giờ chia sẻ với ai về dự định tương lai của mình, nhưng Hiệu trưởng Diễm dường như luôn nắm bắt điều gì đó mà người khác không thể hiểu được.

– Em đang nghĩ đến việc kiếm thêm thu nhập.

Tôi nói lấp lửng, mắt chăm chăm vào Hiệu trưởng Diễm để thăm dò phản ứng từ bà ấy. Nhưng bà ấy chỉ khẽ cười, không biểu lộ chút ngạc nhiên nào.

– Dự định của một người có ký ức kiếp trước như em, dù to hay nhỏ thì vẫn sẽ luôn gây ảnh hưởng lớn đến thế giới. Nhất là dòng thời gian diễn ra các sự kiện liên quan đến cực kỳ nhiều lĩnh vực.

Hiệu trưởng Diễm ngả lưng vào ghế, mắt không rời khỏi tôi, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền khiến tôi phải rùng mình:

– Có lẽ em cũng biết, mỗi lần em muốn làm gì, cô đều quan sát em và bám rất sát sao các hành động của em.

Nói đến đây, Hiệu trưởng Diễm chỉ cười nhẹ, nhưng đôi mắt bà ấy ánh lên một điều gì đó sâu thẳm:

– Cô biết em đang có ý định với thị trường chứng khoán.

Khiếp thật, bà ấy đi guốc trong bụng mình à?

Tôi giật mình nhìn bà ấy. Cảm giác căng thẳng vô hình lan tỏa khắp cơ thể giống như bị ai đó nắm chặt lấy tim. Rõ ràng, những suy đoán của Hiệu trưởng Diễm về tôi đều chính xác đến mức khiến tôi phải kinh hãi. Dường như bà ấy không hề bỏ sót bất kỳ điều gì về tôi từ những dự định cho đến bí mật mà tôi luôn giấu kín.

Làm sao bà ấy biết được?

Mình đã cẩn thận đến mức này rồi mà vẫn đoán được à?

Tôi cắn môi trong vô thức, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngăn được cơ thể run rẩy.

Chỉ mẹ biết về thói quen của mình.

Ngay từ khi còn bé, mẹ đã dạy tôi về chứng khoán. Tôi thường ngồi nhìn chăm chú vào bảng giá SSI cả ngày để học cách phân tích và dự đoán trong đầu mình. Có lẽ kể từ lúc đó, tôi đã bắt đầu phát triển khả năng mà không ai, ngoài tôi, biết được.

– Với khả năng biết trước tương lai của em, việc kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đồng thời, hành vi của em cũng có thể gây ra những bất ổn lớn cho thị trường và nền kinh tế toàn cầu.

Giọng Hiệu trưởng Diễm vẫn đều đều, nhưng tôi biết bà ấy đang ám chỉ về số tiền tương lai tôi kiếm được để xây dựng thế lực của riêng mình.

– Để ngăn chặn hành vi gian lận, gây xung đột giá trị và thất thoát tiền tệ của thế giới mà em gây ra, cô sẽ sắp xếp một người đáng tin cậy đến để hỗ trợ em trong vấn đề này.

Nói là “hỗ trợ” nhưng thực chất là điều người đến để kiểm soát số tiền mình kiếm được và theo dõi mình thì đúng hơn.

– Em hiểu, thưa cô.

Cảm giác bị ép buộc trào dâng trong lòng, nhưng ngoài mặt, tôi vẫn cố tỏ ra mình không có ý kiến gì ​​và lịch sự mỉm cười cảm ơn người đã khiến việc tôi sắp làm không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa.

– Vậy người đó có ở đây không?

Tôi hỏi vì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này và rời đi, nhưng Hiệu trưởng Diễm chỉ khẽ nhếch môi, đáp

– Mẹ em sẽ đi cùng với người đó.

Tôi im lặng sau câu nói của Hiệu trưởng Diễm, cố gắng giữ cho cảm xúc của mình không bị khuấy động. Bà ấy đã đưa ra một cách giải quyết hợp lý và tôi chẳng thể nói ra bất cứ suy nghĩ không hài lòng nào về những quyết định của bà ấy.

Mình không có lựa chọn nào khác.

– Đừng nghĩ việc cô cử người khác đến là để giám sát em. Em vẫn chưa đủ tuổi để đứng ra giao dịch với số tiền lớn. Hơn nữa, việc em nắm quá nhiều nguồn tiền trong tay sẽ gây rắc rối lớn cho các ngành nghề và chuyển động của thế giới. Cô vẫn sẽ để em điều khiển người cô đưa đến, nhưng trên hết, họ vẫn phải nghĩ cách lo liệu những rắc rối em gây ra cho thế giới.

– Vì sao cô lại quan tâm đến biến động của thế giới đến vậy? Chẳng phải có nhiều tiền trong tay thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh bại những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối kia hay sao?

Tôi nắm chặt tay và bực bội nhìn Hiệu trưởng Diễm, những chỉ thấy bà ấy thở dài nói:

– Cô giúp em không phải để chống lại bất cứ ai. Cô đứng ở phía trung lập và không thuộc về phe phái nào hết. Mọi thứ cô làm đều liên quan đến kế hoạch của chính cô.

Vậy là rõ rồi, bà ấy cũng chỉ lợi dụng mình mà thôi.

– Em yên tâm, người cô cử đến vẫn sẽ giúp em kiếm được lợi nhuận như em mong muốn, nhưng cũng đảm bảo phần còn lại sẽ được phân phối hợp lý để không làm ảnh hưởng đến thị trường hay hệ thống toàn cầu.

Hiệu trưởng Diễm nghiêng người, hai tay đặt trên bàn và chống cằm. Nụ cười mỉm xuất hiện trên môi bà, nhưng tôi cảm thấy nó luôn mang đến rất nhiều toan tính:

– Đầu tư là một trò chơi phức tạp. Dù em có những lợi thế nhất định và thậm trí còn hơn cả vậy, nhưng hậu quả từ việc thay đổi tương lai quá nhiều sẽ là thứ mà em không bao giờ kiểm soát được. Vậy nên, em vẫn cần phải cẩn thận và làm mọi thứ trong lặng lẽ. Em quá nóng nảy và điều đó có thể hại chết chính em hay những người xung quanh.

Đúng vậy, nếu mình thay đổi tương lai quá nhiều thì sẽ không thể đoán biết được những gì sẽ xảy đến tiếp theo, hệ lụy thực sự sẽ rất rối.

Những lời nói của bà ấy khiến tôi tỉnh ngộ, tôi gật đầu, giọng khẽ trầm xuống:

– Vâng, cô nói đúng.

Tôi suy nghĩ thêm một lúc rồi hỏi, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh:

– Nhưng người mà cô định cử đến là ai? Liệu người đó có đáng tin cậy để giữ kín mọi chuyện không?

Hiệu trưởng Diễm cười nhẹ, không nói ngay mà nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý:

– Người này không chỉ đáng tin mà còn rất có kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề phức tạp. Em sẽ gặp người đó vào ngày mai.

Vẻ tự tin trong giọng nói của bà ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng có vẻ như không còn lựa chọn nào khác. Tôi đành phải chấp nhận sự sắp đặt này, dù trong lòng vẫn đầy hoài nghi:

– Vậy em không còn ý kiến gì nữa.

Tôi đáp.

– Rất tốt.

Hiệu trưởng Diễm đứng dậy và đây cũng là dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay giữa tôi và bà ấy:

– Em hãy nhớ rằng, mọi quyết định của em không chỉ ảnh hưởng đến em mà còn đến rất nhiều người khác. Cô hy vọng em sẽ thận trọng hơn trong cách làm việc của mình ở hiện tại và cả tương lai.

– Vâng, cảm ơn lời nhắc nhở của cô.

Tôi gật đầu, hiểu rõ rằng lời dặn dò này không chỉ đơn thuần là một lời khuyên. Tôi đứng dậy, cúi chào bà ấy trước khi rời khỏi văn phòng.

Quy luật của thế giới là đây hay sao?

Bước ra khỏi văn phòng, tôi cảm nhận được ánh nắng buổi chiều chiếu rọi lên mặt mình, còn trong lòng tôi thì tràn ngập âm u.

Nếu Hiệu trưởng Diễm là người bình thường, có lẽ mình đã thuê người thủ tiêu bà ấy từ lâu vì bà ấy đã biết quá nhiều. Hoặc nếu có thể, mình cũng muốn có một người như bà ấy làm việc dưới trướng của mình.

Những lời nói của Hiệu trưởng Diễm cứ vang vọng trong đầu, khiến tôi càng nhận thức rõ ràng hơn về áp lực và trách nhiệm mà mình đang gánh vác. Ký ức về những gì sẽ xảy ra trong tương lai có thể là một món quà, nhưng cũng là một lời nguyền nếu không biết cách kiểm soát chúng.

Mà hình như bà ấy vẫn chưa nói gì đến nhiệm vụ của mình…

Nghĩ đến đây, tôi chỉ đành lắc đầu vì trước mắt phải lo cho mẹ rồi cố gắng nhớ lại những chi tiết liên quan đến tương lai để phục vụ cho mục đích của mình. Còn về chuyện đầu tư và người mà Hiệu trưởng Diễm sắp xếp, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu thêm vào thời gian tới.

Không biết cuộc đời mình sẽ đi đến đâu khi hiện giờ đang có một người thao túng tương lai của mình…

Bước nhanh trên hành lang của học viện, tôi thở hắt ra một hơi, tự nhủ đây chỉ là bước đầu của một con đường rất dài phía trước.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

bìa 800 -1170
Ngọn gió đời tôi
19/07/2024
AR Primepose
Armor Ranger Prime
31/10/2021
PIGLADY_THUMB_640X960 3
PIG LADY
17/12/2020
cover2anho
Orange
23/02/2020
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.