COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 17: Những gì để lại
Trước
Tiếp

Mình kiệt sức rồi…

Đây là lần đầu tiên tôi thấy việc giao tiếp với một người lại khó khăn đến thế, mà người đó còn chính là mẹ tôi. Giây phút này, tôi cảm thấy như mọi sức lực trong cơ thể đều đã cạn sạch. Dựa lưng vào tường, tôi cố hít một hơi thật sâu, mong sao có thể ổn định lại cảm xúc đang rối bời. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng với hàng loạt câu hỏi, và những lo lắng mơ hồ về tương lai. Tôi ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà, hy vọng hành động đơn giản đó có thể giúp trút bỏ đi phần nào gánh nặng trong lòng.

Sẽ chẳng ai hiểu được nỗi cô đơn của mình…

Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng vang của những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cảm giác tuyệt vọng trào dâng, nhưng tôi biết mình không thể cứ mãi chìm đắm trong mớ cảm xúc tiêu cực này. Tôi phải đứng dậy, phải bước tiếp, vì mục tiêu cuối cùng vẫn còn đó.

Nguyên nhân gây nên tất cả những đau thương mà chúng tôi phải gánh chịu.

Tôi thả tay xuống, lấy lại bình tĩnh và bước đến phòng khách. Hình ảnh Kim Ngân đang đeo tạp dề và nhặt rau bên bồn rửa ở gian bếp hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh bình yên. Ánh chiều tà từ cửa sổ phản chiếu lên gương mặt chị, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng và sự tập trung vào công việc. Tôi không muốn làm phiền chị nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên bàn ăn, tận hưởng chút yên ả mà tôi đang rất cần lúc này.

– Em muốn uống gì không? Chị có pha một bình nước chanh ở trên bàn đấy.

Kim Ngân thoáng nhìn về phía tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.

– Cảm ơn chị.

Tôi gật đầu, tự rót cho mình một ly. Hương chanh thoang thoảng giúp tâm trạng tôi dần trở nên dễ chịu hơn. Im lặng nhấp một ngụm, vị chua mát lạnh lan tỏa trong miệng, làm dịu bớt những lo âu đang đè nặng trong lòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã cảm nhận được phần nào gánh nặng trong tâm trí đã vơi đi.

Có lẽ, những khoảnh khắc nhỏ bé đáng trân trọng này có thể xua tan mọi nặng nề của một kiếp người.

Dù cho chuyện với mẹ chưa được giải quyết, tôi vẫn biết ít nhất thì ở đây, có một điều gì đó giản đơn và chân thật đã xoa dịu tâm hồn kiệt quệ của mình.

– Trước đây, em có xem bộ phim hoạt hình Nhật – Cô Bé Vượt Thời Gian của Tsutsui Yasutaka, sản xuất năm 2006. Chị đã từng xem tác phẩm đó chưa?

Cuối cùng, tôi quyết định thả lỏng tinh thần để câu chuyện của mình trôi đi theo cách tự nhiên.

– Có, đó là một tác phẩm rất ý nghĩa.

Kim Ngân trả lời, ánh mắt rạng ngời tràn ngập hứng thú.

– Tác phẩm đó truyền tải nhiều tầng cảm xúc, từ nỗi đau đến niềm vui và cả hối tiếc.

– Vâng.

Tôi gật đầu, đồng tình với nhận xét của chị.

Từ ngày biết mình được trở về quá khứ, tôi đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu có liên quan đến trường hợp bản thân đang gặp phải để hiểu rõ gốc rễ của nguyên nhân.

– Chị nghĩ gì về kết thúc của bộ phim?

Kim Ngân im lặng một lúc, như chìm đắm trong suy nghĩ. Sau một hồi, chị nhìn thẳng vào tôi:

– Chị từng tự hỏi, nếu cô bé được trở về quá khứ nhưng lại quên hết mọi ký ức thì sao nhỉ?

Câu hỏi của Kim Ngân khiến tôi khựng lại. Tôi không khỏi liên tưởng đến chính bản thân mình – một người cũng đã vượt thời gian trở về quá khứ, mang theo ký ức của kiếp trước. Tôi cũng hiểu việc biết trước mọi diễn biến sẽ xảy ra là điều cấm kỵ vì nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tương lai, đe dọa số phận của rất nhiều người. Nhưng dường như vị thần của thế giới này không hề quan tâm đến việc tái thiết lập lại sẽ lòi ra một bản thể đặc biệt là tôi nên mới để tôi tiếp tục tồn tại.

Biết trước tương lai đâu có nghĩa là sung sướng?

Trong tình hình hiện tại, tôi đã quá mệt mỏi đến mức không còn muốn làm gì và còn lung lay trước quyết định của chính mình. Tôi muốn biết đáp án, nhưng rồi có được thì tôi sẽ phải làm gì đây?

Cơ hội này sẽ còn đến với mình trong kiếp tiếp theo không?

Nếu thế giới này bị hủy diệt, tất cả đều chết trong một dòng thời gian nào đó rồi lại được tái thiết lập. Nếu tôi lại được sinh ra nhưng không còn ký ức gì về những điều đã xảy ra, chỉ tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ, liệu đó có phải là sự ban ơn của thần, hay thực ra là sự đày đọa linh hồn?

– Câu hỏi của chị rất hay.

Tôi mỉm cười đáp lại chị ấy:

– Có thể sống mà không nhớ gì về quá khứ có nghĩa là không phải chịu đựng những nỗi đau đã qua. Nhưng đồng thời, nó cũng là sự thiếu thốn trải nghiệm, những ký ức đẹp đẽ có thể nuôi dưỡng tâm hồn.

Kim Ngân gật đầu, có vẻ chị cũng đồng tình với điều tôi vừa nói.

– Ai đã cho cô bé cơ hội giữ lại ký ức về quá khứ, hiện tại và tương lai?

– Tác giả Tsutsui Yasutaka.

Tôi không hề ngần ngại trả lời.

Ra vậy, có lẽ thứ mà vạn vật muốn mình tìm kiếm chính là tác giả?

Họ muốn gì ở ngài ta?

Và tác giả là ai trong thế giới rộng lớn này?

Người đó có thật sự tồn tại hay không?

Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy nghi ngờ đối tượng đang hợp tác với mình – Hiệu trưởng Diễm. Có thể nói, một người có thể nắm giữ chức vụ cao từ khi còn rất trẻ như bà ấy khiến người ta lấy làm ngưỡng mộ. Mọi hành động và sắp xếp của bà ấy hoàn hảo đến mức không một kẽ hở, tựa như bà ấy đã mang trên mình một năng lực lãnh đạo bậc nhất. Hơn cả thế, bà ấy còn từng nói với tôi, bà ấy cũng là người sống lại, nhưng tôi có thể đặt bao nhiêu niềm tin lên lời nói của bà ấy? Bà ấy quá bí ẩn và khôn khéo, tôi thực sự không phải là đối thủ của bà ấy, cũng không hy vọng bà ấy trở thành đối thủ của mình.

Nhưng vì sao họ lại muốn ngăn cản ngài ta rời đi?

Ngài ta muốn đi đâu?

Vì sao ngài ta có thể trốn thoát khỏi tay họ?

– Đúng vậy, chỉ có tác giả mới có quyền trao cho nhân vật khả năng đó.

Kim Ngân xả nước, rửa sạch tay rồi tiến lại gần tôi, ngồi xuống. Chị nói:

– Giống như một bộ phim, khi em xem xong và tắt đi, rồi một ngày nào đó em muốn xem lại. Những diễn viên trong phim có biết rằng em đã xem họ diễn không? Liệu họ có ngừng diễn đi diễn lại những thứ em đã xem và hành xử khác đi không?

– Họ không biết và bộ phim vẫn tiếp diễn như những gì nó vốn có, như thể các nhân vật chỉ là những cỗ máy được lập trình sẵn. Họ lặp lại mọi hành động giống lần đầu tiên em xem.

Tôi lắc đầu rồi đáp lại chị ấy.

Nếu không biết gì cả, liệu con người có thực sự đang sống trọn vẹn hay chỉ là những diễn viên trong một vở kịch. Họ diễn lại mãi không biết chán vì bản thân họ không hề biết mình đang diễn, đang đi theo lối mòn?

Câu hỏi của Kim Ngân khiến tôi chao đảo trong suy nghĩ của chính mình. Dù những ký ức có đau thương, khổ sở bao nhiêu thì nó cũng đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, cẩn thận hơn, nhìn nhận mọi thứ được sâu sắc và nhạy bén hơn. Tôi cảm thấy biết ơn vì được “họ” giúp đỡ lưu giữ ký ức và trở về quá khứ để sửa chữa những sai lầm, nhưng đồng thời, đó cũng là sự đày đọa với tâm hồn tôi. Ký ức khiến tôi tự hỏi mình có còn là của ngày hôm nay nếu như không có được sự trợ giúp của họ. Trong tương lai của kiếp này, vào thời khắc tàn cuộc của số phận, tôi trở lại với hình dạng của sợi ý thức, không còn có được sự giúp đỡ của bất kỳ ai, tôi hẳn sẽ quay về với cái lẽ đã từng là tôi ngây thơ và ngu ngốc của kiếp trước.

Thứ xiềng xích rõ ràng nhất là tấm thân xác thịt này.

– Chỉ có con người mới hiểu được sự sáng tạo của con người.

– Tự bản thân ý thức được loài người luôn rất xấu xí và phải trải qua rất nhiều lần sai phạm để có được những vết sẹo để đời, nhờ đó mới có thể hoàn thiện bản thân, phát triển hơn nữa.

Nhìn vào bàn tay đang cầm ly nước của chính mình, tôi nhỏ giọng hỏi chị:

– Nếu được chọn, chị có muốn trở thành người không?

– À…

Kim Ngân ngừng lại một lát, ánh mắt chị thoáng qua chút bối rối. Dường như chị đã từng suy nghĩ về điều này và chưa có lời giải đáp cho riêng mình nên mới không thể ngay lập tức trả lời câu hỏi tôi vừa đặt ra. Sau một hồi, chị khẽ thở dài, nhẹ như một cơn gió lướt qua.

– Đó là một câu hỏi khó, chị không chắc mình có muốn trở thành người hay không.

Chị chậm rãi tiếp lời, giọng nói chứa đựng một nỗi băn khoăn sâu kín:

– Con người cũng là một loài động vật, nhưng chúng ta thông minh hơn tất cả những giống loài đang hiện diện trên Trái đất. Trí tuệ của chúng ta đến từ bản năng sinh tồn. Chỉ cần còn ý chí sống thì chúng ta sẽ luôn có mong muốn phát triển và trở nên thông minh hơn.

Nếu con người trải qua sự vật, sự việc hay hiểm nguy mà không chết, tìm ra những điều thú vị trong cuộc sống, hoặc không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Con người sẽ quay về bầy đàn của mình và truyền dạy những kinh nghiệm của họ cho thế hệ sau. Thế hệ này rút kinh nghiệm và tiếp tục truyền cho thế hệ kế tiếp để có được kỹ năng và trải nghiệm để sống sót. Tất cả đều không ngừng lấy nền tảng trước đó để sáng tạo ra những cái mới khiến số lượng tri thức loài người ngày một nhiều lên rồi họ lại tiếp tục truyền thụ trí tuệ cho những thế hệ sau để đạt đến đỉnh và lại kết thúc bằng cái chết.

– Chị yêu thích trí tuệ của loài người?

Nghe thấy những lời chị nói, tôi chợt nhận ra ưu điểm siêu việt của loài người mới là thứ khiến chị muốn tiếp tục đầu thai để trở thành người.

– Trí tuệ của loài người thực sự hấp dẫn chị. Em biết đấy, con người có khả năng thích nghi cực nhanh vì ý chí sinh tồn của họ. Đó là lý do con người thông minh hơn các loài sinh vật khác và đứng đầu chuỗi thức ăn. Nhưng trí tuệ của loài người là con dao hai lưỡi.

– Con dao hai lưỡi?

Tôi im lặng, suy nghĩ về những lời chị nói. Đúng vậy, con người là một sinh vật đầy phức tạp. Chúng ta vừa có thể dùng trí tuệ để bày tỏ lòng yêu thương, vừa có thể dùng trí tuệ để làm tổn thương cả người khác lẫn chính mình. Những quyết định sai lầm, những nỗi đau không thể xóa nhòa, tất cả đều để lại dấu ấn không thể phai trong tâm hồn.

– Trớ trêu thay, chính những sai lầm, những vết thương từ con dao hai lưỡi ấy mới giúp chị nhận ra giá trị của mọi thứ. Nếu không có đau khổ, chúng ta sẽ không biết trân trọng hạnh phúc.

Kim Ngân mỉm cười nhẹ nhàng. Chị đứng dậy, quay lại bồn rửa để tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn không quên để lại một câu nói khiến người ta phải suy tư:

– Có lẽ đó là ý nghĩa của việc làm người, phải không? Chúng ta phải chấp nhận cả những mặt tối thì mới có thể tìm ra được ánh sáng.

Tiếng nước chảy liên tục vang lên, nhưng trong lòng tôi, những câu hỏi và nỗi băn khoăn vẫn còn đọng lại, chưa thể trả lời được.

Những điều mình làm hiện tại liệu có đáng giá hay không?

Phải chăng mình nên im lặng sống cho hết một kiếp này?

– Thành…

Đang lúc tôi chìm trong suy nghĩ thì giọng nói yếu ớt của mẹ chợt vang lên từ đằng sau.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

congaivuong_600x800
Nghe Bảo Tôi Là Con Gái Của Vua
02/12/2021
Cẩm Nang Nuôi Dạy Em Gái_COVER SS01_800x600
Cẩm Nang Nuôi Dạy Em Gái
25/09/2025
IMG_0150
CHỦ NHÂN CỦA ENEMUGEN
21/08/2021
lamthienposter no sign
Đọa Ký
04/02/2023
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.