- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 19: Con cần mẹ, xin hãy hỗ trợ con! (2)
Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ, thấy rõ bà đang trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, tôi đành giấu đi tâm tư đang hỗn loạn của mình và cố gắng khiến cho khuôn mặt mình không để lộ ra quá nhiều cảm xúc.
Tại sao Hiệu trưởng Diễm lại phải giấu mình?
Ý nghĩ ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi, như một câu hỏi không lời đáp. Hiện giờ, mối quan hệ giữa tôi và bà ấy chỉ đơn thuần là hợp tác. Tôi cần sự trợ giúp của bà ta để đạt được mục tiêu, và ngược lại, bà ấy có vẻ cũng đang đặt cược vào tôi để hoàn thành những kế hoạch lớn hơn mà tôi chưa hiểu rõ hết. Dù vậy, lòng tôi vẫn không thể yên ổn vì có quá nhiều điều mơ hồ và bí ẩn đang vây quanh tôi.
Tình trạng hiện tại của mình thật phức tạp.
Kể từ khi thấy được năng lực của những kẻ dưới trướng Hiệu trưởng Diễm, tôi dần nhận ra thế giới này dường như còn ẩn giấu một bí mật khủng khiếp nào đó. Thậm chí, ai nấy cũng đều mang trên mặt một lớp vỏ đơn giản để che đậy mục đích thực sự. Hiệu trưởng Diễm từng thể hiện thái độ chân thành và uy tín, đủ để khiến tôi tạm thời tin tưởng, nhưng tôi cũng không thể quên được dáng vẻ thâm sâu khó lường của bà ấy. Việc Hiệu trưởng Diễm cung cấp những thông tin sai lệch để điều khiển suy nghĩ của tôi theo đúng hướng bà ấy muốn hay làm nhiễu loạn thông tin khiến tôi không có cách nào tìm ra được chân tướng là hoàn toàn có thể xảy ra.
– Con đã kiểm tra kỹ những gì được viết trong này rồi phải không?
Mẹ cất giọng hỏi, cẩn thận xem xét lại tập hồ sơ, đôi mắt sắc bén nhưng dường như không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Có lẽ bà đã trải qua quá nhiều áp lực trong thời gian dài, và giờ đây, bà chỉ mong mọi chuyện sớm được sáng tỏ.
– Vâng.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Mình vẫn không thể kể rõ tất cả mọi thứ và nghi vấn của mình cho mẹ biết lúc này. Có những thứ mà ngay đến chính bản thân mình còn không chắc chắn.
Đôi khi, thứ nguy hiểm nhất chính là những thứ trông quá bình thường và minh bạch, nhưng thực chất đó lại chỉ là lớp vỏ bên ngoài, che lấp những điều tối tăm và thối nát.
Đây có lẽ chỉ là khởi đầu thôi, còn nhiều điều nữa vẫn chưa được sáng tỏ.
Ánh mắt tôi hướng về tập hồ sơ được mẹ đặt lên bàn trang điểm. Những trang giấy đó có thể chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh và vẫn còn những thứ ẩn giấu trong bóng tối mà tôi phải tìm ra.
Dù có phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa…
– Mẹ.
Tôi gọi mẹ và nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập những cảm xúc chênh vênh, nhìn bà yếu ớt như thể sắp sụp đổ khiến tôi cảm thấy thời điểm này không phải là lúc thích hợp để mình lên tiếng nhờ vả. Chẳng qua, thời gian không chờ đợi bất cứ ai, bản thân tôi vẫn không thể buông tha cho sự thật và tôi biết, người đã sinh ra tôi này là người duy nhất có thể giúp tôi thực hiện kế hoạch điều tra của mình. Ở thời điểm này đây, tôi không thể lùi bước:
– Mẹ, con cần phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả những chuyện này.
Tôi nói, giọng không giấu nổi sự quyết tâm:
– Chúng ta không thể cứ mãi bị đẩy vào tình thế bị động thế này nữa.
Mẹ nhìn tôi một lúc, đôi mắt bà ánh lên vẻ cảnh giác pha lẫn tò mò. Bà không nói gì, chỉ đợi tôi tiếp tục. Còn tôi, người đứng đối diện với mẹ lại cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí, nhưng tôi biết đây là cơ hội duy nhất để nói ra hết mọi điều mà tôi đã suy tính.
– Con muốn tự xây dựng một thế lực riêng để có thể đối phó với những gì đang xảy ra.
Tôi tiếp tục, cố gắng tạo ra sự thuyết phục trong từng câu chữ:
– Nhưng để làm được điều đó, con cần nguồn vốn.
Đôi mắt mẹ chớp nhẹ, dường như hiểu ra điều tôi muốn nói. Bà dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn. Nét chững chạc và khôn ngoan của một người phụ nữ đã từng trải khiến khuôn mặt của bà tỏa sáng lạ thường:
– Con mới chỉ mười ba tuổi thì làm sao có thể xây dựng được một thế lực của riêng mình?
Tôi nhìn mẹ rồi khẽ thở ra.
Đúng vậy, mình mới chỉ mười ba tuổi. Mọi thứ hiện giờ đều không nằm trong tầm tay của mình. Nhưng ở kiếp trước… mình đã có tất cả, chỉ là mình đã bỏ lỡ chúng.
– Con biết điều đó.
Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào mắt bà, thể hiện sự kiên định:
– Nhưng mẹ cũng biết rõ, con sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật. Và điều con muốn nói là… con nhớ rõ ở kiếp trước, khi con đủ mười tám tuổi, mẹ đã để lại cho con một khối tài sản lớn.
Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của mẹ để quan sát phản ứng của bà. Bà khẽ nheo mắt, có vẻ như đang cố nhớ lại điều tôi vừa nói. Khoản tài sản đó không phải là một con số nhỏ, nhưng ở kiếp này, tôi chưa đủ mười tám tuổi để có thể thừa kế:
– Mẹ vẫn chưa chết, và con vẫn chỉ mới mười ba tuổi.
Tôi trầm giọng, nhấn mạnh vào sự thật:
– Con không thể kế thừa tài sản ngay bây giờ, nhưng con biết rằng chúng ta cần phải hành động trước khi quá muộn. Vì vậy, con cần mẹ giúp con tiếp cận nguồn vốn đó sớm hơn.
Mẹ im lặng một lúc lâu, ánh mắt bà đăm chiêu như đang cân nhắc từng lời tôi nói. Sau đó, bà khẽ gật đầu, như đã có quyết định:
– Bản di chúc đó vẫn còn hiệu lực.
Mẹ điềm tĩnh đáp, nhưng vẫn không giấu đi được những cân nhắc:
– Nhưng để sửa đổi di chúc hay giải quyết các thủ tục, con sẽ phải liên hệ với luật sư riêng của mẹ. Việc này không dễ dàng đâu, vì mọi thứ đều rất rườm rà và phức tạp.
Tôi thở dài, biết rằng việc ra mặt sẽ rất khó khăn. Luật pháp và các thủ tục thừa kế không hề đơn giản, đặc biệt khi tôi chưa đủ tuổi hợp pháp.
Lẽ ra ở kiếp trước, mình đã không gặp trở ngại nào, nhưng lần này…
Mẹ nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị:
– Nếu mẹ không thể ra mặt trực tiếp thì sẽ rất khó khăn để thay đổi mọi thứ trong thời gian ngắn. Các quy trình sẽ kéo dài, và có thể gây ra nhiều rắc rối không đáng có.
Tôi cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của mẹ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi đang bị đẩy vào một thế cờ nguy hiểm, và tôi cần sự giúp đỡ của mẹ để thoát ra:
– Mẹ có cách nào giúp con không?
Tôi khẩn thiết hỏi mẹ, mong rằng bà sẽ cho tôi một giải pháp khác tốt hơn.
– Có một cách…
Mẹ im lặng một lúc rồi thở dài:
– Con có thể thu mua cổ phiếu của mẹ dưới danh nghĩa của một người xa lạ.
– Thu mua cổ phiếu của mẹ?
Ý tưởng này không hề tồi.
Mẹ sở hữu một lượng cổ phiếu đáng kể, và việc thu mua chúng có thể giúp tôi có được nguồn vốn mà tôi cần. Điều mà tôi lo lắng là việc này cũng có thể gây nên sóng gió không nhỏ trong giới tài chính, và chắc chắn sẽ làm nhiều người chú ý đến tài sản của mẹ. Tuy nhiên, việc dùng tiền của mẹ sẽ hợp lý hơn ở thời điểm hiện tại.
Sự ảnh hưởng của tiền tệ tác động đến tương lai.
Dòng tiền mẹ sở hữu là tài sản sinh lời tự động và luôn cố định. Chúng có thể giúp tôi trong vấn đề không cần phải vắt óc suy nghĩ để điều chỉnh cách sử dụng nguồn vốn sao cho dòng tiền trên thế giới không đi chệch hướng của tương lai. Các doanh nghiệp sụp đổ hay phát triển hơn cũng không liên quan gì đến sự tác động của số tiền nằm trong tay tôi.
Thứ mình muốn là một lực lượng điều tra thông tin, một lực lượng để bảo vệ sự an toàn của mình, của mẹ và một lực lượng trợ giúp mình duy trì một doanh nghiệp buôn bán nhỏ.
– Mua dưới danh nghĩa là một người lạ thật sự có lợi cho việc con giấu danh tính của mình.
Bà gật đầu, đôi mắt sắc sảo hơn bao giờ hết:
– Đây là cách tốt nhất để con có được nguồn vốn lớn mà không phải đợi đến khi đủ mười tám tuổi.
Đúng là điều này sẽ gây ra sự chú ý, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác.
Tôi cần tiền để sống, để hiểu rõ cuộc đời mình, để sống sót dưới tay những kẻ thù mà tôi không thể nhìn thấy và không hiểu rõ. Tôi cần một vũ khí mạnh và tiền là vũ khí đầu tiên.
– Con hiểu rồi.
Tôi gật đầu đồng ý:
– Mẹ có thể giúp con thu xếp chuyện này không?
Mẹ mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng mang theo sự cương quyết:
– Mẹ có thể huy động một số vốn từ ngân hàng qua trực tuyến để giúp con khởi đầu. Nhưng con phải biết rằng, mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu. Một khi con đã bước chân vào thế giới của tư bản, con sẽ không thể quay lại được nữa.
– Con đã sẵn sàng kể từ khi con được sinh ra.
Tôi gật đầu đáp:
– Con cần mẹ, xin hãy hỗ trợ con!
Mẹ khẽ mỉm cười như thể đã hiểu rõ sự quyết tâm của tôi. Bà nhận lấy điện thoại từ tay tôi và cả hai sẽ cùng nhau chơi trò “mua – bán” chớp nhoáng trên hệ thống. Đương nhiên, mẹ là người tự giảm giá cổ phiếu của mình và tôi sẽ là người nhanh tay lẹ mắt mua hết tất cả. Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch này, bà nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh và nghiêm túc hơn bao giờ hết:
– Khải Thành, hãy nhớ kỹ… con có thể tin tưởng mẹ, nhưng đừng bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai khác.
– Vâng!
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, và mình sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật.
– Thằng bé…
Đột nhiên, mẹ ngập ngừng hỏi tôi:
– Ý mẹ là em trai cùng cha khác mẹ của con…
– Vâng?
Mẹ mỉm cười hỏi:
– Người mẹ kia với đứa con của cô ấy có đối xử tốt với con không?
Tôi cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của mẹ. Nếu mẹ biết được sự thật về cái chết của tôi, nỗi buồn sẽ nghiền nát tâm hồn bà. Cuối cùng, tôi chỉ cười khẽ, đáp:
– Con yêu mến họ thì họ cũng sẽ yêu mến con và ngược lại cũng vậy, mẹ ạ.
– Vậy thì tốt rồi…
Ngày hôm ấy, tôi đã đinh ninh rằng, có được sự trợ giúp của mẹ, tôi sẽ không còn cần đến sự giúp đỡ của Kim Ngân trong vấn đề tiền bạc. Thậm chí, tôi còn có thể đóng giả thành một người an phận, không còn muốn gây nên sóng gió cho thế giới, cũng chẳng thể trở thành mối nguy hại cho bất cứ thế lực nào. Cả hai mẹ con tôi cũng có thể yên ổn sống nương tựa vào nhau cho đến nơi tận cùng của số phận. Nhưng rồi, vào ngày cha cưới người mẹ kế Vân Mẫn giống như kiếp trước của tôi, mẹ tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn suy sụp tinh thần đã tự sát bằng cách uống thuốc ngủ quá liều.
Đúng như những gì mẹ đã nói trước đó, mẹ chỉ giúp phần khởi đầu.
Đến cuối cùng mẹ vẫn thất hứa, phản bội và bỏ rơi tôi – đứa con trai duy nhất của người.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI