COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương đặc biệt - Lá Thư Tạm Biệt
Trước
Tiếp

Giữa mùa đông lạnh giá tháng mười hai, gió buốt quét qua từng hàng cây trơ trọi, để lại âm thanh rít rợn vang vọng khắp rừng cây hoang vắng. Tôi đứng lặng im trước mộ mẹ rồi cởi chiếc mũ len xuống để tiễn biệt, nhưng những cảm xúc đang đè nén trong lòng khiến đôi tay tôi siết chặt. Hơi ấm lạnh lẽo thấm sâu qua lớp vải, lan dần vào từng ngón tay đang run rẩy. Cúi đầu, tôi cảm nhận được từng đợt gió lạnh buốt thổi quét qua mặt như những vết cắt sắc nhọn của lưỡi dao. Chúng có thể đông cứng mái tóc của tôi, biến tôi thành bức tượng băng để canh giữ nơi rất nhiều người đã yên nghỉ.

Tạm biệt mẹ…

Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ…

Tôi ngẩng đầu, bước chậm rãi sang hàng bên cạnh. Đứng ở ngôi mộ bên cạnh – ngôi mộ của người đã giúp mẹ tôi sống thêm hai năm nữa, tôi cởi mũ của mình xuống, lặp lại hành động tiễn biệt vừa rồi. Một cái cúi đầu khác, lặng lẽ và trang nghiêm, như muốn gửi đi tất cả lòng biết ơn mà tôi chẳng bao giờ có thể trả lại:

– Cháu chào cô…

Lời mở đầu trước một mối quan hệ xã giao của tôi vang lên nhẹ nhàng giữa gió rồi nhanh chóng tan biến vào không gian:

– Cháu muốn xin lỗi vì không thể để những đứa trẻ của cô đưa tiễn cô lần cuối. Cháu cũng muốn xin lỗi vì đã không thể thúc đẩy mẹ của mình sống lâu thêm chút nữa. Cháu đã không thể hoàn thành lời hứa với cô, lãng phí tấm lòng của cô…

Nói đến đây, tôi lặng lẽ nhìn về phía mộ mẹ nằm ở hàng bên kia, thở dài nói:

– Cháu đã tráo đổi lại tấm ảnh trước mộ. Cảm ơn những gì cô đã làm cho cháu và mẹ.

Nhìn người phụ nữ mỉm cười trong tấm ảnh, những ký ức ùa về trong tâm trí tôi, rõ ràng như thể chúng chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

Đã được bốn năm rồi nhỉ?

Ngày đầu tiên tôi gặp người phụ nữ ấy, tôi còn nhớ mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng những lời nói, để hy vọng có thể thuyết phục một người hoàn toàn xa lạ mắc một căn bệnh nan y như mẹ. Bà đã nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, lắng nghe từng lời tôi nói mà không ngắt quãng. Ánh mắt của bà phản chiếu một sự cảm thông, xen lẫn một nỗi buồn mà tôi không thể hiểu được.

Tôi đã thành thật kể với bà về mẹ mình, về mong muốn mãnh liệt muốn bảo vệ mẹ và muốn bà ấy được sống thêm dù chỉ một ngày của tôi. Người phụ nữ đó có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Sai lầm thời trẻ của bà ấy là sinh con đẻ cái không có kế hoạch, có những đứa trẻ còn ra đi vì cơn đói hành hạ. Tình trạng “miệng ăn núi lở” khiến cuộc sống của mấy mẹ con vốn đã chật vật nay càng khó khăn hơn nữa.

Xã hội loài người thì chẳng bao giờ đủ công bằng, nhất là với những người đã cống hiến nguồn lao động dồi dào nhưng vì không có điều kiện nên chỉ đành để mặc cho số phận an bài. Tôi biết một người làm mẹ luôn muốn con mình được ăn no, mặc ấm, trưởng thành và hạnh phúc sẽ lập tức đồng ý ngay khi tôi đưa đến lợi ích cho họ. Nhưng khi ngồi trước bà ấy, nụ cười nhẹ nhàng như thể chỉ cần nghe đến tấm lòng của tôi dành cho mẹ là đủ đã khiến tôi cảm thấy tội lỗi và cảm động.

“Nếu điều cháu đề nghị có thể khiến mẹ cháu được sống thì cô sẽ làm.”

Bà ấy nói với chất giọng trầm ấm và kiên định, không một chút do dự. Từ giây phút đó, tôi biết mình sẽ không bao giờ quên ơn bà. Ngày hôm ấy, bà cũng chỉ để lại một mong ước duy nhất là tôi có thể chăm lo cho con cháu của bà. Bà ấy chỉ mong những đứa trẻ của mình không phải chịu khổ vì thiếu đi sức lao động của bà ấy. Nghe đến đây, tôi đã chân thành hứa sẽ lo toan mọi chi phí cho chúng đến khi đủ mười tám tuổi. Mỗi tháng, tôi cũng sẽ gửi một khoản tiền nhỏ để hỗ trợ nếu chúng có dự định học đại học vì việc này có thể giúp nâng cao trình độ dân trí, tay nghề, tư duy và đạo đức của người dân trong nước.

Giúp đỡ để đạt được lợi ích cao hơn và nuôi dạy nên những người dân chất lượng cũng là cách bày tỏ lòng biết ơn và báo đáp đất nước của mình.

Lắng nghe suy nghĩ đó của tôi, bà đã rối rít cảm ơn. Còn tôi thì coi đó là một phần nhỏ không thể so với ân tình mà tôi nợ bà. Tôi cũng mong bà thứ lỗi vì đây là tất cả những gì tôi có thể làm và bà đã nói với tôi, chừng đó là đủ, bà không còn mong muốn gì hơn. Nghe bà nói càng khiến tôi chạnh lòng. Tôi biết, mình không thể thay thế sự hiện diện của bà – một người mẹ trong gia đình, nhưng tôi hy vọng việc ấy có thể giúp con cháu của bà có được một tương lai tốt hơn.

Giá mà mình có thể làm được nhiều hơn…

Dòng hồi ức khiến lòng tôi chùng xuống, sống mũi cay cay. Tôi cúi đầu lần cuối trước ngôi mộ của bà, nhắm mắt như thể có thể lắng nghe tiếng nói dịu dàng của bà từ năm xưa, cảm nhận lại lòng bao dung và lòng can đảm hiếm thấy ấy.

– Tạm biệt và cảm ơn cô…

Tôi thì thầm, ngước lên bầu trời u ám trước khi đội mũ lại và quay lưng rời khỏi nghĩa trang, mang theo trong tim một lời hứa, một ân tình và cả một nỗi day dứt chẳng bao giờ có thể xóa nhòa.

Tương lai của mình sẽ ra sao đây?

Tôi chậm rãi bước ra khỏi nghĩa trang, lắng nghe tiếng gió lạnh vẫn rít lên từng hồi, nhưng lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

– Xin hãy đưa cháu về căn hộ gần trường.

Tôi nhìn người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh chiếc xe đen của nhà mình và nói.

– Vâng.

Bác tài xế nghiêm nghị đáp rồi mở cửa cho tôi.

– Cảm ơn bác.

– Không có gì đâu cậu chủ.

Nghe thấy tôi lễ phép như vậy, khuôn mặt bác ấy dịu đi rồi đáp.

Về đến nhà rồi thì mình sẽ phải làm gì đây?

Ngồi ở hàng ghế sau, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ trôi qua trong khung cảnh âm u. Những căn nhà lạnh lẽo, những con phố vắng vẻ, tất cả như phản chiếu nỗi cô đơn đang chực chờ trong lòng. Tôi cảm thấy mình đang ở giữa một khoảng trống vô tận, nơi không còn có mẹ để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn.

– Cảm ơn bác, cháu vào nhà đây ạ.

Về đến nhà, tôi chủ động mở cửa xuống xe và không quên nói lời cảm ơn. Bước vào căn hộ nhỏ với tâm trạng nặng nề, tôi nhìn khắp căn phòng khách, lòng tràn ngập cảm giác trống trải.

Hay lao động đi…

Để quên đi những kỷ niệm đau thương, tôi quyết định làm một việc gì đó để thay đổi không khí. Tôi đi vào phòng bếp, thấy Kim Ngân đang tập trung chuẩn bị bữa tối thì đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ lên cửa để không khiến chị giật mình:

– Chị Ngân, em sẽ tự dọn dẹp căn phòng của mẹ.

Tôi nhìn chị rồi đưa ra lời đề nghị.

– Hả?

Chị nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi suy nghĩ một lát rồi gật đầu ủng hộ. Tôi đi đến phòng mẹ rồi chậm rãi bước vào nơi vẫn còn lưu giữ những dấu ấn của bà. Mùi hương quen thuộc và ánh sáng nhẹ nhàng từ khung cửa sổ chiếu vào phòng, tạo nên một sự trống vắng không ai có thể lấp đầy. Tôi chậm rãi gấp lại chăn màn và đặt vào chiếc túi lớn để mang đi giặt. Trong lúc đang loay hoay tìm khóa kéo của chiếc gối đầu để lột vỏ ra thì tay tôi chạm phải một vật cứng. Tôi dừng lại, thận trọng lật ngược vỏ gối lên và phát hiện ra một lá thư viết tay được giấu kín đáo. Nhìn vào tờ giấy đã ngả màu, lòng tôi chợt quặn thắt.

Không thể ngờ mẹ lại kín đáo đến vậy.

Tôi nhẹ nhàng mở lá thư ra, mỗi dòng chữ hiện lên như những ký ức ùa về.

“Gửi con của mẹ!

Lần đầu gặp con, mẹ đã cảm thấy sao đứa trẻ này trông nhăn nheo và xấu xí quá. Mẹ bắt đầu nghi ngờ cha của con có phải là một sản phẩm dao kéo của nhân loại hay không. Cuối cùng, khi con ngày càng lớn, ngày càng thông minh, lịch thiệp và có nét giao hòa các đặc điểm của cha và mẹ. Mẹ đã lắc đầu cảm thấy suy nghĩ của mình ngày hôm đó thật là ngu ngốc.

Làm sao cha có thể lừa dối mẹ được đúng không con? Và cho dù con xấu xí, tròn méo thế nào, là trai hay gái thì mẹ cũng không thể chê trách đứa trẻ mình đã rứt ruột đẻ ra được. Ngày hôm ấy, mẹ cảm thấy con người cuồng nhiệt với nhan sắc như mẹ thật sự là đáng trách.

Cuộc đời mẹ cứ thế diễn ra như một giấc mơ màu hồng, nơi có cả gia đình mình chung sống, nhưng thật khó chịu vì nó chỉ là chớp nhoáng mà thôi.

Con à, con hãy hiểu cho cha. Cha của con chỉ đang cố gắng giữ vững vai trò là một đứa con hiếu thảo của một gia đình có nền tảng giáo dục tốt. Ông ấy cố gắng không ngừng để đưa đến những thành công lớn lao, để khiến mọi người kính trọng ông ấy, kính trọng gia đình chúng ta.

Nghề doanh nhân là một nghề đem lại rất nhiều giá trị cho đất nước liên quan đến sản xuất và lưu thông hàng hóa nên nhiều khi, cha con sẽ không thể thường xuyên ở nhà chăm lo cho con từng ly từng tí, uốn nắn con nên người.

Mẹ là người hiểu rõ điều này nhất nên mới luôn sát sao quá trình phát triển của con, nuôi dạy con làm sao để biết mình cần làm gì để khiến người ta không dị nghị. Hơn cả là dặn dò con đừng làm ra những việc khiến mọi người phải khinh thường mình rỗng tuếch – một kẻ mặc gấm vóc lụa là, nhưng lại thiếu đầu tư vào giáo dục phẩm chất làm người.

Cuối cùng, khi con nói, con đã đủ lớn để hiểu hết tất thảy và con là người đến từ tương lai lại khiến mẹ cảm thấy những kinh nghiệm trước đây mẹ dạy con trở thành vô giá trị. Thế nhưng, con đã nói với mẹ là con rất thích nghe mẹ chia sẻ về kinh nghiệm xã giao của mình. Điều đó khiến mẹ vui sướng và hạnh phúc lắm vì mẹ cảm thấy, mình vẫn còn giá trị với con.

Ngày mẹ nhìn con biết tự thuê người làm việc, sắp xếp công việc kinh doanh suôn sẻ khiến mẹ cảm thấy hãnh diện lắm, nhưng đồng thời mẹ lại nghi ngờ về mục đích sống của mình.

Mẹ tự hỏi mình sống để làm gì? Sống có nghĩa lý gì khi người mẹ yêu đã sánh bước bên người khác? Và phải chăng, con của mẹ sẽ bận rộn đến mức chẳng còn hơi sức đâu để mà quan tâm đến mẹ?

Những điều đó dày vò mẹ đến mức tâm hồn mẹ trở nên mệt mỏi, bi quan và cuối cùng thành bệnh.

Thật xấu hổ, mẹ đã không thể vượt qua căn bệnh từ trong tâm chính mình.

Trước khi ra đi, mẹ muốn dặn dò con những điều sau:

Thứ nhất, con đừng trách cha, cha chỉ đang làm đúng với nghĩa vụ của ông ấy.

Thứ hai, con phải biết yêu nước, giữ gìn đất nước bằng cách nâng cao ý thức của bản thân để giữ gìn phẩm giá của mình. Mẹ nói điều này là vì đất nước của chúng ta luôn hội nhập với thế giới, khi đời sống con đẹp thì sẽ khiến đất nước của chúng ta đẹp trong mắt của những người nước khác. Đừng khiến những liệt sĩ đã hy sinh để giữ gìn đất nước phải xấu hổ và hối hận vì họ đang cứu một dân tộc xấu xí, vô ý thức.

Nước mất nhà tan nên còn nước là còn nơi để về.

Thứ ba, con hãy trân trọng thức ăn, trân trọng người lao động, trân trọng những người đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đất nước và trân trọng những người con yêu quý, trân trọng cuộc sống…

Nói về sống, mẹ đã cảm thấy rất xấu hổ vì bản thân mẹ còn không thể làm được điều đó và định gạch đi, nhưng thâm tâm mẹ luôn muốn con sống để ngắm nhìn thế giới thay mẹ.

Cảm ơn con vì tất cả!”

Những nét chữ quen thuộc, từng lời mẹ dành cho tôi đều đầy yêu thương và hy vọng. Bất chợt, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã được giáo dục tự dọn dẹp phòng ốc của mình từ bé để đến hôm nay, tôi đã không bỏ lỡ bức thư mẹ gửi cho mình. Tôi gập lá thư lại, tim nặng trĩu nhưng cũng ấm áp hơn.

Cuộc sống đôi khi như một bản nhạc không lời, cần phải dừng lại và lắng nghe mới có thể hiểu được.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của ký ức và lòng biết ơn dành cho mẹ.

– Mẹ tốt với tất cả, nhưng lại tàn nhẫn và nghiêm khắc với con…

Tôi thì thầm, nỗi nhớ thương khiến giọng nói của tôi trở nên nghẹn ngào.

Kiếp trước, mẹ ra đi đột ngột mà không để lại gì, hiện tại hiểu được tâm tư của mẹ lại khiến tôi đau xót không thôi.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

iwanyou cover A
iwanyou
22/06/2024
Grey Teal Mandala Buddhist Life Book Cover
Lũ quỷ – Những kẻ săn mồi
19/04/2024
kiem
Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
09/01/2022
AAA
KINHCOMIC: PHÙ THUỶ KIẾN TẠO
21/07/2025
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.