- Home
- Ký Sự Nhập Vai
- Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 02: Cơn đói tạo nên thú tính
Vừa mở mắt ra, tôi còn chưa kịp quen với bóng tối thì đã trông thấy khung sắt chắn trước mắt mình. Cảm giác về nơi mình đang nằm không hề xa lạ với tôi. Không gian xung quanh ẩm mốc và tối tăm đến mức tôi chẳng thể phân biệt nổi là đêm hay ngày. Không có cửa sổ, không có âm thanh của thế giới bên ngoài, chỉ có ánh sáng leo lắt từ một bóng đèn nhỏ cuối hành lang hắt vào từ cánh cửa ở phía trái. Nguồn sáng ấy đủ để tôi thấy được hình bóng của chính mình hằn lên trên nền đất xám xịt.
Tôi chậm rãi nâng thân dậy, cố gắng đứng thẳng trong cơn nhức mỏi. Mỗi lần cử động là xương cốt như vang lên tiếng rên khe khẽ. Cơn đau quặn từ dạ dày khiến tôi gần như khuỵu xuống tức thì. Đôi chân đã không còn sức lực nên tôi đành thả người nằm ngửa trên nền gạch lạnh toát, thở dốc. Cái lạnh thấm vào lưng, vào da thịt, chầm chậm như một lưỡi dao cùn dù không đau nhói nhưng bào mòn từng chút ý chí. Tất cả tựa như đang tàn nhẫn thầm thì những lời nhắc nhở tôi vẫn còn sống và những thứ tôi đang trải qua không phải ác mộng mà là hiện thực lặp lại.
Vẫn là nơi này.
Ở kiếp trước, cũng vào kỳ nghỉ hè năm mười lăm tuổi, tôi đã từng bị bắt cóc và mang đến đây. Nơi ấy là một căn phòng kín như bưng, không lối thoát hiểm, không âm thanh trả lời cùng với dạ dày trống rỗng đang co lại từng cơn như thể đã móp méo, nhăm nhúm thành một thứ dị dạng bên trong cơ thể.
Thật hoài niệm…
Mình lại phải đối mặt với cơn đói lần nữa.
Mình khi ấy đã làm gì nhỉ?
Cảm giác ban đầu chỉ là cơn đói nhè nhẹ rồi dần dà thành nỗi khó chịu và uất ức. Trong đầu tôi khi đó chỉ toàn là hình ảnh bản thân đã từng được nếm bao nhiêu sơn hào hải vị trên đời. Thậm chí những món ăn bình dân còn được tôi xem là tầm thường. Vậy mà giờ đây, tôi lại chỉ mong ai đó đưa cho mình một chiếc bánh mì, một chén cháo loãng hay một hớp nước nhỏ cũng đủ để tôi bật khóc vì thỏa mãn. Cơn đói khiến tôi điên tiết lên rồi đập tay vào tường, chửi rủa, rống lên như một con thú non bị dồn vào đường cùng và rồi, tôi đã cất tiếng cầu xin để được khỏa lấp dạ dày của bản thân.
Một đứa trẻ mười lăm tuổi chưa từng chịu khổ ngày ấy thật sự rất dễ dàng đầu hàng trước mọi cám dỗ.
Tôi của bây giờ không còn là đứa trẻ yếu đuối của kiếp trước. Cơn đói lần này cũng đáng sợ không kém kiếp trước, nhưng lại không thể khiến tôi cất lời van xin, không còn bất cứ thứ gì có thể đả động đến cảm xúc của tôi. Tôi đã không còn gì để mất và dần trở nên vô cảm kể từ ngày mẹ bỏ rơi tôi.
Hét, gào hay khóc lóc chỉ khiến mình cạn kiệt sức lực nhanh chóng.
Tôi không thèm phí sức vùng vẫy như trước kia, điều tôi muốn hiện tại là thông tin hay bất cứ thứ gì có thể dẫn đến đáp án tôi đang tìm kiếm.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, mình vẫn chưa thể gom đủ thông tin để trả được thù.
Tôi nhắm mắt lại, giữ nhịp thở chậm rãi như thể chỉ cần hít thở ít đi thôi thì sự sống sẽ kéo dài thêm một chút.
– Thằng nhóc này nghị lực thật đấy.
Bỗng có tiếng bước chân rất nhỏ với một tiếng lạch cạch rất khẽ. Một người đàn ông gầy gò thò đầu nhìn vào qua khe cửa sắt. Gương mặt hốc hác, tóc tai rối bù và cặp mắt sáng nhưng mờ mịt như người đã sống quá lâu trong bóng tối khiến tôi giật mình. Điều khiến tôi chú ý là ngôn ngữ ông ta thốt ra. Tôi biết ông ta là người dân của đất nước tôi nên tôi quyết định tiếp lời ông ta:
– Trên đời này có nhiều nghề như thế, sao không chọn một nghề nghiệp đàng hoàng nào đó mà lại cứ phải là nghề bất lương này?
Trong căn phòng gian khép kín và vắng lặng, giọng nói khàn đặc của tôi cất lên rõ mồn một đầy truy vấn.
– Hỏi hay đấy thằng oắt con.
Gã cười khùng khục, không hề bận tâm đến nền đất bụi bặm mà ngồi bệt xuống, khoanh chân, hai tay vòng trước ngực như thể đang tham gia một buổi trò chuyện thân mật:
– Mày nghĩ những kẻ như tao, không tiền, không quyền, có thể chọn được gì ngoài sống liều?
Gã nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chằm như muốn đọc suy nghĩ của tôi từ ánh mắt:
– Những thằng công tử bột như mày làm sao biết những kẻ không có tiền có thể làm chuyện gì?
Gã xoa cằm nhìn tôi, giọng điệu đầy cợt nhả:
– Trước đây, tao cũng được đi học như mày, nhưng vì nhà tao nghèo quá nên không thể tiếp tục nghiệp học. Người ta mô giới tao qua đây làm. Nghe nói làm ít ăn nhiều nên tao mới theo.
Gã bật cười, nhưng trong giọng có chút gì đó cũ kỹ và khô khốc:
– Hóa ra, công việc này đúng là liều thì ăn nhiều thiệt, ít ra mà không bị bắt thì cũng đủ sống. Tao biết làm việc này thực sự không tốt. Tao cũng hiểu tao đang khiến nhiều người đau khổ, nhưng nhà tao nghèo quá. Tao cần tiền.
Gã chỉ vào cơ thể mình, nói:
– Tao là thằng canh tù, không phải lao động nặng như mấy đứa khác. Tao gửi gần hết tiền về quê, chỉ giữ lại chút ít để sống. Mấy lần bên công an bắt tao, đưa về rồi, nhưng về rồi làm gì? Không ai thuê, nhà vẫn nghèo. Tao lại quay lại.
Nói một thôi một hồi, lão ngó tôi như thể xem tôi có còn thở hay không rồi lão hỏi:
– Mày ấy, tao nghe chúng nó nói mẹ mày mất rồi, cha mày thì bận trăm công nghìn việc nên mới dễ dàng bị bắt như thế. Tao nghĩ thấy tình cảnh của mày cũng có chỗ đáng thương. Chẳng qua, tao thương mày thì ai thương tao?
Gã thở dài rồi mệt mỏi nói:
– Tao thấy mày chịu đựng giỏi hơn những đứa khác nên tao mới tò mò về mày đó. Tao chưa từng thấy đứa nào nhịn đói lâu mà không kêu lấy tiếng nào như mày. Mày hẳn phải trải qua những điều khủng khiếp hơn cả cơn đói nên mày mới như thế. Tao khẳng định luôn!
Tôi không trả lời mà chỉ nhìn hắn.
Kiếp trước, lão ta nghe thấy tôi gào thét thì chỉ đến rồi cười khinh khỉnh nhìn tôi. Thậm chí gã ta còn cầm ổ bánh mì đến trước mặt tôi rồi nhai từng miếng chậm rãi, cố tình để vụn bánh rơi xuống đất như rắc muối vào vết thương. Tôi đã căm ghét lão ta đến tận xương, nhưng không làm gì được. Còn bây giờ, chính sự im lặng của tôi lại khiến lão ta dao động. Tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn cho bản thân mình trước kia.
– Tất cả mọi hành động của con người, cuối cùng cũng chỉ để sống. Làm việc, kiếm tiền, ăn uống, đều là để duy trì sự tồn tại. Nhưng tồn tại bằng cách nào mới là thứ phân biệt giữa người và thú.
– Ồ, lại đạo lý rồi, đúng là mấy đứa học nhiều ha?
Gã cười khà khà rồi lắc đầu cười khẩy.
– Không phải do tôi học nhiều, là do tôi đã từng muốn tự sát nên cơn đói đã không còn là nỗi sợ với tôi.
– Tự sát? Mày á?
Người đàn ông kinh ngạc nhìn tôi, hỏi lại:
– Tao thấy lũ nhà giàu chúng mày đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Chúng mày kiếm ra nhiều tiền như vậy chẳng phải để chúng mày sống sung sướng, hưởng lạc và đè đầu cưỡi cổ người khác sao? Chúng mày ngon thế rồi mà còn không thỏa mãn, muốn tìm cái chết á?
– Như chú đã biết, mẹ tôi mất rồi, cha tôi thì không quan tâm gì đến tôi.
Tôi nhìn người đàn ông gầy trơ xương trước mắt, cười nói:
– Dù nhà giàu hay nhà nghèo, không có người thân, không nơi nương tựa về mặt tinh thần thì cũng sẽ tràn ngập tuyệt vọng và muốn được giải thoát, không phải sao?
– Nói cũng phải, tao đi kiếm tiền cũng là để lo cho cha mẹ già và mấy đứa con đang trong độ tuổi đi học của tao.
Người đàn ông đầy thương cảm nhìn tôi, buồn rầu nói:
– Mày chắc cũng tầm tuổi con tao.
Tôi không đáp lại mà chỉ nhìn gã. Còn gã thì ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng nặng nề nói:
– Tao biết, làm nghề này là bán đi lương tâm. Mỗi ngày tao sống ở đây là một ngày tao đem lương thiện ra đổi lấy cơm ăn. Tao cũng muốn làm người tốt. Nhưng lúc khó quá… tao đem cái nghèo ra làm cớ để tự tha thứ cho mình.
Gã cúi đầu, giọng trầm hơn:
– Cơ hội trao tay, tao không làm thì sẽ có đứa khác làm. Tao chỉ chọn cách khiến người thân tao bớt khổ. Tao có thể bị ghét. Nhưng ít nhất, tụi nhỏ ở nhà còn có cơm, còn được đi học để có con chữ vào đầu.
Gã cười khổ:
– Tao biết tao xấu, tiền tao kiếm ra cũng là tiền bẩn, nhưng làm gì có ai quan tâm số tiền tao kiếm có bẩn hay không? Mày có thấy chúng nó tham nhũng rất nhiều tiền của dân rồi cho con đi học này, học kia, ăn sung mặc sướng không để đâu cho hết à? Mấy thằng làm cha, mấy đứa làm mẹ như chúng nó cũng như tao này, dù làm việc bất lương thì cũng chỉ mong tụi nhỏ sẽ trở thành người tử tế chứ không nên như tao, chẳng thể làm gương cho ai cả.
Gã thở dài một tiếng, như thể chính bản thân gã cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lắm lời với một đứa bị nhốt như tôi:
– Chúng nó là cướp có học, còn tao không có học nên chỉ là một thằng sai vặt.
Trông thấy gã ta có vẻ muốn đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện bất thường này, tôi nhanh chóng cất lời, không để gã rời đi dễ dàng như thế:
– Có người tham thì cũng sẽ có người vượt qua nó. Xã hội là vậy, luôn có mặt tốt và mặt xấu. Chú xem Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng dân tộc Việt Nam chỉ bằng học thức và lòng biết ơn chân thành. Sự vĩ đại không đến từ việc giàu hay nghèo đâu, cái tâm tạo nên cái tầm thôi.
Tôi nhìn người đàn ông gầy gò đang im lặng ngẫm nghĩ trước mặt, nói tiếp:
– Bác ấy được ca ngợi là thần thánh cũng chỉ vì vượt qua được lòng tham. Chẳng có mấy ai như Bác nên người ta mới tôn thờ như thế. Phần lớn họ đều lấy hoàn cảnh khốn khó để bao biện cho thói xấu của mình.
– Tao cũng hiểu là vậy, nhưng cái xã hội này chuộng sự bóng bẩy, chuộng những thứ hào nhoáng, xa xỉ.
Nghe câu trả lời, tôi bỗng nhận ra nỗi niềm của gã, cười nói:
– Vì đang là hòa bình.
– Gì?
Gã nhìn tôi đầy thắc mắc.
– Hòa bình mãi mà không có chiến tranh sẽ khiến họ quên đi nỗi đau và mất mát. Họ quên mất nguyên nhân chính diễn ra chiến tranh trên khắp thế giới là do đâu.
– Do tham.
Người đàn ông nhanh nhảu trả lời ngay tức thì:
– Tham tiền, tham của cải, tham tài nguyên, tham đất đai, tham các loại tham, ha ha.
Tôi nhìn người đàn ông đang cười ha hả, đột nhiên hỏi:
– Con cái chú vẫn khỏe chứ?
Gã khựng lại. Một thoáng lặng câm bủa xuống giữa tôi và gã ta. Cuối cùng, gã gật đầu nói:
– Ừ, vẫn khỏe.
Bắt lấy khoảnh khắc này, tôi vội vàng hỏi:
– Nếu một ngày nào đó chúng bị lừa, bị nhốt vào cái nơi như thế này…
– Thôi! Mày đừng có ví dụ kiểu đó.
Gã cắt ngang, gằn giọng. Nhưng trong sự cộc cằn ấy, tôi nhận ra gã đang phòng vệ. Tôi đánh trúng vào chỗ yếu nhất của gã ta.
– Cháu không ví dụ. Cháu đang nói đến khả năng. Chuyện chú làm hôm nay có thể ngày mai quay lại với chính chú hoặc con chú, cháu chú, chắt chú. Đừng quên rằng, chúng ta đều sống trong cái vòng luẩn quẩn này. Chú làm tổn thương một ai đó bây giờ thì sớm muộn cũng có người khác khiến người chú thương phải trả giá.
Gã nắm chặt tay, gân cổ tay nổi lên, nhưng gã không nói gì. Sự im lặng của gã còn rõ ràng hơn bất kỳ câu chửi nào.
– Nếu chú từng học hành như cháu, chú phải hiểu có nhiều thứ đau hơn cái nghèo. Một đứa trẻ bị nhốt, bị bỏ đói, không phải chỉ chịu nỗi đau thể xác mà còn là cảm giác bị vứt bỏ, tất cả hy vọng bị xé nát. Đến lúc đó thì cái chết lại trở thành một lựa chọn dễ chịu hơn.
Gã nhìn tôi rất lâu. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy có gì đó vừa bối rối, vừa xấu hổ:
– Tao biết.
Tôi nhắm mắt lại để khiến mình bình tĩnh hơn rồi nói:
– Cháu không cần chú phải cứu cháu. Cháu không cần chú làm anh hùng.
– Vậy mày muốn gì?
Gã tò mò hỏi.
– Cháu chỉ cần vài mẩu thông tin. Cháu không đòi hỏi chú phản bội hay làm gì dại dột. Chỉ cần… chú nói cho cháu biết, cháu đang ở đâu? Chúng bắt cháu để làm gì?
Câu hỏi đó tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Không như kiếp trước, tôi sẽ không phí thời gian để tuyệt vọng. Tôi cần biết tôi đang đứng ở đâu trên bàn cờ này.
– Mày đang ở vùng giáp biên giữa hai nước.
Cuối cùng, gã cũng cất lời, giọng nhỏ như thì thầm.
– Còn chúng… bắt cháu vì lý do gì?
Gã do dự nhìn tôi rồi quay đầu nhìn hành lang dài vắng lặng. Dường như đã yên tâm hơn, gã mới nói tiếp:
– Tao không biết chính xác. Nhưng nghe phong thanh mày không phải mục tiêu ban đầu. Có vẻ có kẻ khác muốn mày biến mất để đổi lấy một điều gì đó. Nó mang đến lợi ích gì đó.
Tôi không hề cảm thấy bất ngờ vì cũng đã đoán được phần nào.
– Ai?
– Tao không biết ai đâu. Chúng không cho tao ra ngoài. Tao chỉ nghe được từ mấy cuộc tán gẫu của chúng.
Gã đứng dậy rồi phủi bụi khỏi quần, giọng trầm xuống:
– Mày không nên biết nhiều hơn thế. Tao nói vậy là quá đủ rồi. Mày khôn thì đừng để lộ ra là mày đã biết. Tao không cứu được mày, nhưng mày sống được đến giờ đã là điều tao nể.
Tôi gật đầu chậm rãi. Không nói cảm ơn vì tôi biết gã cũng không cần. Những người như gã đang sống giữa ranh giới của bản năng và cắn rứt. Thứ tôi vừa làm chỉ là gợi lại phần người chưa chết trong gã.
– Nếu tao là mày, tao sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần cho vài ngày tới. Có người sẽ đến kiểm tra mày. Nếu họ không thấy gì đáng giá, có lẽ họ sẽ “giải quyết” mày.
Gã liếc tôi một lần thì mới rời đi. Còn tôi thì mệt mỏi kéo mình ngồi dậy, má áp vào tường. Hơi lạnh khiến tôi trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”.
Tôi đã có được “manh mối” mà kiếp trước không thể có chỉ nhờ vào sự điềm tĩnh của bản thân. Tôi không rõ, những người kia sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chắc chắn không phải là cái chết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI