COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 04: Cô ấy sẽ làm việc cho tôi
Trước
Tiếp

Ánh chiều tà chậm rãi buông xuống, nhuộm những tán cây một màu vàng ươm, hắt vào khoảng sân trước căn nhà nhỏ nơi tôi đang đứng.

– Đây là nơi mà các cậu tắm rửa hả?

Tôi tò mò nhìn lướt sang thiếu nữ gầy gò đứng cạnh, dè dặt hỏi.

– Phải rồi.

Vi Yến mỉm cười và gật đầu chắc nịch. Ánh mắt cô ấy long lanh như phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày. Giọng nói trong trẻo đến mức khiến người nghe tự nhiên thấy lòng nhẹ bẫng. Cô ấy đưa tay chỉ về phía một căn nhà vệ sinh nhỏ nằm nép mình giữa lùm cây rậm rạp.

– Để mình xem thử…

Tôi chậm rãi hé cửa nhìn vào. Bên trong chỉ có một chiếc bồn cầu ngồi được cọ rửa sạch sẽ và một vòi nước lạnh nối từ ống cao su dẫn xuống từ một tép chứa lớn bằng sắt được đặt trên cao. Tiếng côn trùng râm ran bao quanh, từng đàn muỗi vo ve như thể đang tranh nhau quyền hút máu của kẻ lạ mặt mới đến.

– Dù đơn sơ, không tiện nghi như ở thành phố, nhưng nước chúng tớ tắm là nước đầu nguồn đấy. Sạch, trong và mát lắm á. Cậu nhìn này!

Thiếu nữ trẻ tuổi nhiệt tình bước nhanh đến trước vòi nước cao ngang đầu mình rồi vặn van. Tiếng nước trong veo tuôn ra, mát lạnh văng thành từng hạt li ti lên cánh tay cô ấy:

– Người trong làng cấm xả thải xuống suối, cũng không được làm bậy gây ô nhiễm nguồn nước đâu. Mình nghe nói ở thành phố không có loại nước trong lành như này, quý lắm đấy!

Nụ cười của cô ấy khiến tôi khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt non nớt chồng lên một hình ảnh khác từ quá khứ. Một ký ức xa xăm, như thể tôi đã sống qua mấy kiếp người.

Nước ở thành phố là nước máy được lọc từ loại nước đã qua sử dụng nên chứa nhiều hóa chất tẩy rửa.

– Cảm ơn cậu, mình thấy yên tâm hơn rồi.

Tôi gật nhẹ, cố giữ giọng bình thản rồi khéo léo tiễn cô ấy ra ngoài. Chờ tiếng bước chân cô ấy xa dần, tôi mới đóng cửa và cài chốt lại rồi bắt đầu cởi đồ.

Ở thôn quê rất yên bình…

Mùi gỗ mục và ẩm mốc nhẹ thoảng trong không khí khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Giờ thì phải bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Tôi mở vòi, dòng nước mát lạnh xối xuống, tràn qua da thịt. Giọt nước đầu nguồn trong suốt như pha lê, nhưng dưới ánh chiều xuyên qua tán lá, chúng ánh lên sắc vàng ấm nhẹ. Một sự ấm áp lạ kỳ như thể đất trời đang vuốt ve, xoa dịu.

Cha sẽ hỏi về đám côn đồ mình đang thuê.

Kim Ngân sẽ nghi ngờ số tiền mình đang giấu.

Thậm chí, mình không hề nói trước kế hoạch ngày hôm nay với Hiệu trưởng Diễm.

Quá nhiều thứ phải chuẩn bị khi quay về…

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc điện thoại rung nhẹ trong túi áo sơ mi treo trên tường. Tôi lau tay qua loa, với lấy nó và nhìn vào dãy số được hiển thị trên màn hình.

– Vâng, xin chào.

Có lẽ là người thân của ông chú kia chăng?

Tôi áp máy vào tai, lòng đầy nghi hoặc.

– Chào em, là cô.

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên khiến tôi giật mình, kinh ngạc:

– Vâng, em chào cô.

Sao bà ấy lại biết số điện thoại này?

Trong những kẻ làm việc cho mình có gián điệp trà trộn vào à?

Hơi sững lại trong thoáng chốc vì những câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu, tôi dè dặt đáp lại.

– Hiện giờ em có tiện nói chuyện với cô được không?

Tôi đưa mắt rà soát căn phòng trống, đưa tay vặn chặt van nước, đáp:

– Vâng, không có ai cả, chỉ có mình em.

– Thành, cô biết em sẽ không mặc kệ một tương lai bị bắt cóc.

Hiệu trưởng Diễm ở đầu giây bên kia thở dài nói:

– Cô mong em đừng vội giao bọn bắt cóc cho cơ quan chức năng.

– Vì sao em phải làm thế? Cô muốn em làm gì?

Lời nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy hơi hoang mang và nghi ngờ.

– Cô muốn em giữ chúng bên mình một thời gian.

– Chúng không hề có tác dụng gì với em, sao em phải thế?

Cô ấy có ý định sắp xếp người ở cạnh mình để theo dõi à?

Mặc cho những ngờ vực đang cuộn trào trong đầu tôi, Hiệu trưởng Diễm thở dài đề nghị:

– Em có thể sai vặt hoặc sử dụng chúng khi cần thiết.

Sử dụng lũ tội phạm lừa đảo, bắt cóc và buôn bán nội tạng như những tay sai hả?

Vì sao bà ấy muốn mình cưu mang những kẻ phạm tội kia?

– Em không có ý định phí tiền nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi.

Tôi cười khẽ, không rõ là khinh bỉ hay mỉa mai. Hơn cả, tôi cũng lợi dụng lỗ hổng từ lời hứa giữa mình và bà ấy. Đó là lý do tôi phản bác bằng cách từ chối những mối họa sẽ cản trở kế hoạch tương lai của mình.

– Có lẽ đến mức này thì cô cũng nói thẳng.

Nghe thấy thông tin quan trọng sắp được tiết lộ, tôi bỗng trở nên nghiêm túc hơn:

– Cô là người có thể nhìn thấy tương lai nên cô mong em sẽ làm theo lời cô nói. Nếu em chịu làm, em sẽ không thiệt đâu.

Giọng bà ấy hạ thấp như thể sắp bật mí điều gì đó

Nếu đã dùng thông tin này để trao đổi thì mình cũng nên đáp lại tương xứng.

– Vâng, vậy theo ý cô.

Hiệu trưởng Diễm đang nắm giữ bí mật của tôi. Tôi không thể quá quắt và đòi hỏi quá nhiều từ bà ấy.

– Vậy cô cúp máy nhé. Mong nhận được tin tốt từ em.

– Vâng, em chào cô.

Âm thanh kết nối tắt, để lại một khoảng trống nặng nề.

Trùng hợp hay có mục đích gì khác?

Đúng là tôi đang cần người làm việc cho tôi và hoạt động theo chỉ đạo của tôi, nhưng tôi thực sự không biết những kẻ kia có đáng để tôi đặt niềm tin. Đa số bọn chúng chỉ hoạt động vì tiền. Một khi có người trả nhiều hơn, chắc chắn chúng sẽ phản bội lại tôi.

Nuôi chỉ tốn tài lực, vật lực…

Tôi đã đoán ra năng lực của bà ấy từ lâu nên cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ là vẫn còn rất nhiều điều nghi vấn được đặt ra khi tôi hành động riêng lẻ mà không hề báo cáo bất cứ điều gì cho Hiệu trưởng Diễm. Bà ấy là một người có năng lực siêu nhiên và biết trước tôi sẽ làm gì. Ấy thế mà lại không hề nói trước để ngăn cản tôi.

Hay mình tự ý hoạt động thế này lại đúng với suy nghĩ của bà ấy?

Nghĩ đến đây, tôi bỗng chốc hơi rùng mình, không còn dám tiếp tục đào sâu thêm.

Mát thật…

Tôi mở lại vòi nước. Dòng nước đã được mặt trời hun đúc có độ ấm nhẹ. Tôi bỗng cảm thấy may mắn vì thời điểm này không phải mùa đông, cái lạnh buốt giá sẽ khiến tôi đổ bệnh.

Nếu muốn kiếm nhiều tiền thì có lẽ mình có thể sử dụng cô ấy.

Tôi thoa sữa tắm lên người, lòng nhớ về khoảnh khắc Vi Yến đã từng cứu mình ở kiếp trước. Khi trở về gia tộc, tôi đã đưa cô ấy theo để trả ơn. Khoảng thời gian sống chung đủ để tôi hiểu rõ sự ngốc nghếch, ngờ nghệch nhưng rất chân thành và trung thành của cô ấy. Điều đó khiến cô ấy trở thành mảnh ghép lý tưởng cho kế hoạch dài hơi tôi đang ấp ủ.

Việc cô ấy không thể giả dối trong tình yêu và từ chối lời ngỏ ý của mình đầy dứt khoát là một minh chứng rõ ràng nhất.

Tôi hiểu lòng trung thành đến từ đâu. Tôi hiểu vì sao Vi Yến chọn không thể giả dối để ở bên cạnh tôi. Dành cho tôi một tình yêu đầy dối trá và khiên cưỡng. Điều cô ấy làm là lập tức chấm dứt chuỗi tương lai đầy đau thương dai dẳng ấy, rối tinh rối mù và cho tôi lòng trung mà cô ấy có.

Sự thành thật và không toan tính.

Ai cũng thích một kẻ thành thật vì họ sẽ không bao giờ lừa dối người khác và rất đáng để tin tưởng, nhưng sự thành thật thực sự đã khiến Vi Yến gặp họa lớn vì cô ấy không thể chiều lòng tôi, khiến tôi tức giận và đánh mất lý trí. Giờ tôi có lại được thứ đã mất, nhưng lại lợi dụng đặc điểm đó của cô ấy để có được đáp án mà mình muốn.

Mình có đang làm đúng hay không?

Lợi dụng người khác để phục vụ cho mục đích cá nhân thực sự không thể xem là động cơ trong sáng. Tuy nhiên, thân phận của Vi Yến quá nhỏ bé, rất thích hợp làm những việc tưởng chừng như vô hại, nhưng lại mang đến rất nhiều lợi thế cho tôi ở Học viện Hưng Vương. Thân phận của cô ấy khiến tôi phải chuẩn bị cho cuộc bắt cóc ở kiếp trước để có lý do tiếp cận. Chuyện này đúng là khiến tôi phải chịu đựng rất nhiều, nhưng chẳng thể bù cho kiếp trước. Lần thứ hai thể nghiệm đã khiến tôi mất cảm giác rồi. Ngoài ra, tôi cũng muốn lợi dụng vụ việc này để thu thập bằng chứng bắt cóc và nhiều thông tin khác. Tôi muốn tìm ra những kẻ thực sự đứng đằng sau thao túng mọi thứ, những kẻ đã khiến mẹ tôi phải chết.

Vi Yến có thể dò la tình hình của học viện, như thế sẽ tiện lợi hơn cho mình, nhất là khi cô ấy có thể thân với Hoài Nam.

Nói là lợi dụng thì cũng không hẳn. Cơ bản là cô ấy chỉ cần làm một vài việc đơn giản, không hề có nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua, để cô ấy vào được Học viện Hưng Vương cũng cần phải có tài năng thật sự.

Vi Yến không giống như người thành phố, làm gì cũng kín kẽ, thâm sâu và đầy ẩn ý. Cô ấy là người có gì nói đó, rất thật thà, đúng bản chất chân chất của những người nông dân vô lo vô nghĩ, chăm chỉ và chịu khó.

Năm ấy, cha tôi đã dùng tiền và mối quan hệ để giúp Vi Yến được nhập học, nhưng không thể. Cô ấy cần phải vượt qua buổi phỏng vấn của Học viện Hưng Vương và có được sự đồng ý của các thầy cô. Tiền bạc không thể làm gì được những người nghiêm khắc, kỷ luật và không dễ mềm lòng nên cha tôi đã thuê một vị gia sư giỏi để hỗ trợ bài phỏng vấn của cô ấy. Nguồn lực dồi dào, thêm cả việc cô ấy là một người cởi mở, hoạt ngôn nên rất được lòng giám thị.

Bài phỏng vấn năm ấy là về các sản phẩm sáng tạo của con người thì phải?

Bài phỏng vấn là một đề thi mở về môi trường nên họ cho ứng viên câu hỏi trước. Ứng viên sẽ được phép tìm hiểu để trả lời vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đáp án lại chẳng ở đâu xa. Tất cả đều nằm trong tác phẩm của tác giả Đống Sắt Vụn. Tôi đã từng đọc qua cuốn “Lý Luận Tạo Nên Những Tuyệt Phẩm” của bà ấy nên tôi có tự tin rằng, mình có thể đưa ra đáp án chính xác nhất cho cô ấy, giúp cô áy trở thành một phần của học viện.

Lấy lý do “làm việc cho mình để được đi học và có một cuộc sống sung sướng hơn” có lẽ sẽ có tác dụng với Vi Yến nhỉ?

Tôi mặc quần áo rồi mở cửa bước ra khỏi căn phòng tắm tạm bợ.

Vi Yến là một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng không khéo thì sẽ thành một quả bom nổ chậm.

Bầu trời bên ngoài đã sẩm tối. Cảnh vật chìm trong màn đêm dày đặc không ánh điện. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu trong căn nhà nhỏ ở phía xa và ánh trăng bạc len lỏi qua kẽ lá. Gió mang theo hương đồng cỏ phủ kín khắp khu vườn. Tôi đứng giữa khoảng sân lát đất, ngửa cổ nhìn lên bầu trời đầy sao.

Yên tĩnh đến mức khiến người ta không thể tin rằng, ngày mai sẽ có một cuộc chiến bùng bổ.

Trong bóng tối, tôi một mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục sau nhà, không có ai bên cạnh, không ai dẫn dắt tôi. Tất cả chỉ còn lại một linh hồn hai mươi sáu tuổi đang mắc kẹt trong thân xác mười lăm. Đã chết một lần. Đã bị phản bội. Đã bị lừa dối.

Hãy mặc niệm lần cuối cho bước ngoặt ngày mai của mình.

Tôi tựa lưng rồi nhắm mắt lại, cảm nhận sự trống rỗng trong lồng ngực. Không phải vì đói, không phải vì lạnh. Mà vì nỗi cô đơn ngấm sâu như một lớp tro tàn phủ kín từng tế bào.

Mình đang chiến đấu một mình.

Ở kiếp trước, tôi đã chết trong đau đớn và cô đơn. Trong kiếp này, tôi phải sống như một kẻ đã chết. Không tin ai. Không để ai nhìn thấu.

Mình phải mạnh hơn.

Mình phải nắm bắt tình hình để làm chủ mọi nước đi.

Tiếng côn trùng vẫn râm ran. Mọi âm thanh đều đặn như nhịp thở của vùng quê về đêm. Tôi mở mắt. Ánh trăng hắt lên những tán cây một sắc bạc lạnh lùng và bén nhọn.

Hành động ngày hôm nay của mình sẽ đẩy số phận mình đi đến đâu?

Tôi nghĩ đến những cái tên, những quân cờ và cả những con người tôi muốn thu phục để đạt được mục đích của mình.

Vi Yến…

Hoài Nam…

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khiến máu tươi rịn ra, nhưng tôi lại chẳng thể buông tay.

Đêm nay, dù chỉ có một mình, tôi vẫn phải cất bước chân đầu tiên để tìm ra sự thật về cái chết của mẹ ở kiếp trước, tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình, tìm ra tất thảy những âm mưu đang bủa vây số phận đầy nghiệt ngã của tôi.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

1688443141086
Đừng Rời Xa Anh
06/07/2023
900×600
Điệu Nhảy Của Vũ Trụ
03/01/2024
Không Có Tiêu Đề67-1
TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ CON GÁI CỦA NGÀI
16/03/2021
1642175492626-min
Ngàn Năm Say
01/05/2022
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.